Truyện Ngắn Chuyến Búyt Lỡ Là Có Lý Do - Mặt Trăng Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mặt Trăng Xanh, 30 Tháng tám 2020.

  1. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    CHUYẾN BUÝT LỠ LÀ CÓ LÝ DO

    1. Một ngày mưa

    Tôi gặp em vào một ngày mưa. Mưa ào ào xối khắp bốn phía, mọi thứ mờ mịt một cách đáng sợ, như khi bạn đứng ở ngoài sáng và luôn cảm thấy có những đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bạn, và bạn sẽ không thể chịu nổi khi biết rõ mồn một sẽ có chuyện xảy ra với bản thân mà lại chẳng được nhìn thấy gì. Đó là cảm giác của tôi lúc ấy, và em là người đã kéo sự chú ý của tôi ra xa khỏi những khó chịu vẩn vơ. Em đứng đó, dưới mái hiên một cửa hàng sách cũ kỹ rêu phong, đeo tai nghe và mặc một chiếc váy dài màu xám tro, như lẩn vào bầu không khí cổ kính của phố phường. Tôi không thấy em ướt, hẳn là em vừa bước ra từ trong tiệm, không giống như tôi, vội vã chạy vào với ống quần sũng nước do những vệt nước loang lổ trên mặt đường và tóc thì đã dính bết một cách tán loạn trước trán. Em cầm một quyển sách, với thứ tiếng kỳ lạ in trên bìa, có lẽ là tiếng Nga. Tôi có thể chắc chắn nó không phải là tiếng Pháp, vì tôi học chuyên ngành tiếng Pháp, và tôi cũng dám chắc rằng em học cùng trường với tôi. Vì sao á? Vì tôi đã từng nhìn thấy em một vài lần, à không phải một vài lần, mà là khá thường xuyên, khi em được tuyên dương trước toàn trường với thành tích học tập nổi bật cùng vô khối những hoạt động ngoại khóa lớn nhỏ. Hoặc như những lúc em đi ngang qua sân bóng với tai nghe và sách cũ, hệt như hôm nay, trên con đường nhỏ uốn lượn bao bọc quanh sân, không có hào quang, bình dị và giản đơn. Bên ngoài là bồn cỏ xanh mướt, cúc dại vàng tươi trổ từng cụm nhỏ, những đóa bồ công anh lấp lánh trong nắng, chỉ chờ gió đến để bay lên. Đôi lần em dời mắt khỏi quyển sách rồi cúi người, vươn tay vuốt ve những cánh lụa mềm, khẽ thầm thì gì đấy và mỉm cười. Không thể phủ nhận, tôi có để ý em, một chút thôi. Từ em tỏa ra một sự tĩnh tại và bình yên, một chút kỳ lạ, một chút đặc biệt, một chút gì đó chỉ của riêng em.

    Tôi muốn bắt chuyện với em. Trong đầu tôi xuất hiện hàng trăm câu nói, để gây được ấn tượng và thiện cảm nhiều nhất có thể. Nhưng khi tôi còn đang loay hoay với những ấn tượng ngu ngốc của mình, em cất quyển sách vào cặp, tháo đôi giày lười màu xanh thiên thanh ra gói vào một chiếc bọc nilon và bước vào cơn mưa. Là bước vào, không phải chạy, để lại mình tôi ngốc nghếch nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang vén từng bức rèm mưa. Tôi đã nói mà, em rất đặc biệt.

    2. Chuyến buýt lỡ là có lý do

    Tôi nghe bọn con gái lớp tôi bàn tán về em, và rõ ràng những vấn đề "được" đem ra thường không phải là những vấn đề tốt. Đúng là em khá trầm, nhưng, kiêu kỳ? Tôi không nghĩ cô gái có thể dành nụ cười tươi nhất cho một đóa hoa cúc dại nhỏ bé lại kiêu kỳ. Có thể là em không làm thân và nói chuyện với bất cứ ai, có thể em có quá nhiều thành tích đến mức ai cũng phải ghen tị, nhưng có gì đó trong tôi mách bảo rằng em không như những người khác nghĩ.

    Và tôi quyết định chứng minh điều đó bằng việc thực hiện kế hoạch của mình, một cách hào hứng, sau đó là "xìu" xuống ngay tức khắc vì phát hiện ra: Tôi chẳng có kế hoạch nào cả, một kế hoạch tử tế. Những gì tôi nghĩ trong đầu rất đơn giản, rằng tôi sẽ bắt chuyện với em, nhưng tôi sẽ bắt chuyện kiểu gì khi mà ngay cả một lời chào tôi cũng không nghĩ ra được? Băn khoăn một lúc lâu, tôi mới nhận ra rằng, thứ nhất, tôi đã lỡ một chuyến buýt, thứ hai, em đang ngồi cạnh tôi! Có lẽ, hệt như bộ phim The Hundred-Foot Journey mà tôi từng xem, chuyến buýt kia lỡ là có lý do..

    3. Điểm dừng

    Dẫu là một thằng con trai, tôi vẫn không thể gom đủ can đảm để cười với em - kể cả khi tôi và em đã lên cùng một chuyến buýt, ngồi cạnh bên nhau - và tôi cảm thấy thật xấu hổ vì điều đó. Mãi đến khi buýt đến điểm dừng của tôi, tôi mới cảm thấy vô cùng hối hận vì đã phụ quá nhiều niềm tin mà thứ gọi là "duyên" đặt vào tôi. Nhưng một lần nữa, "duyên" cho tôi thêm một cơ hội lớn đến mức tôi đã cười đến suýt nữa thì sái quai hàm. Em cũng có điểm dừng giống tôi, một bệnh viện.

    Bố tôi là bác sĩ tại bệnh viện này. Hôm nay là thứ tư, bố sẽ trực ca chiều nên tôi có nhiệm vụ mang cơm đến bệnh viện cho bố. Tất nhiên bố có thể ăn cơm ở ngoài, nhưng mẹ thì nhất quyết không chịu, nhất là khi xuất hiện ngày càng nhiều những vụ ngộ độc thực phẩm trên mọi phương tiện truyền thông. Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao con người lại phải tự tiêu diệt lẫn nhau như vậy? Liệu có vui không khi kiếm tiền trên sinh mệnh của kẻ khác? Và bây giờ tôi tự hỏi, em đang làm gì ở đây?

    Chúng tôi bước song song qua cánh cổng lớn đã nhuốm màu cũ kỹ của thời gian tàn nhẫn, những mảng sơn xám đã bong ra loang lỗ để lại khoảng trống đỏ nâu chói mắt của sắt bị oxi hóa trong không khí căng đầy mùi thuốc khử trùng.

    - Anh đến đưa cơm cho bố. Còn em?

    Em có vẻ khá bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của tôi. Nhưng rồi em thôi nhìn tôi, và trả lời, nhỏ lắm, chỉ đủ để tôi nghe:

    - Thăm bệnh.

    Tôi cảm thấy chưng hửng với câu trả lời ngắn gọn súc tích đến không thể ngắn gọn súc tích hơn được nữa, nhưng tôi cũng nhận ra, em đang đè nén thứ gì đó trong cổ họng, hệt như việc em đè nén giọng nói của em đến khi nó chỉ còn lại nhỏ xíu như một cục bông lớn được vo tròn. Tôi không thích điều đó tí nào, đặc biệt là khi chúng tôi rẽ ở hai ngã khác nhau. Tôi thấy bản thân hẫng hụt, vì một thứ vô hình chẳng có tên. Vì lẽ đó, tôi cứ ngoái nhìn lại mãi đến khi đập mặt vào một cây cột đèn đặt trong khuôn viên bệnh viện, đau điếng.

    4. Bầu trời trong và "Hoàng Tử Bé"

    Tôi biết lịch trình của em. Vì mọi thứ được lên lịch chuẩn mực không sai lệch một giây nào. Chiều thứ tư, lúc 5h, tại trạm dừng xe buýt bên cạnh một cây chò cao với những chùm quả đã ngả nâu đang đón đợi những cơn gió hạ mát lành để nương mình đến một miền đất lạ.

    Tôi điều chỉnh thời gian của mình và thật may mắn, lần nào cũng gặp em.

    - Hôm nay trời trong thật đấy nhỉ?

    Tôi đã mở đầu bằng một câu hỏi ngốc xít như vậy, đến mức sau này khi nhớ lại, tôi vẫn thường tự cười mình, cười cái kẻ được 7đ luận văn. Em đeo tai nghe, nhưng có vẻ em vẫn nghe được tôi. Và em ngẩng đầu lên khỏi quyển sách cũ, nhìn tôi, gật đầu và cười. Em chẳng cần nhìn lên bầu trời như những kẻ khác để kiểm chứng lại điều tôi nói, tôi biết, vì em ngắm bầu trời suốt, hay đơn giản hơn, em ngắm tất cả mọi thứ lướt qua cuộc sống của em. Hình như tôi cũng cười. Em lại tiếp tục chăm chú đọc sách, và tôi lại tiếp tục hỏi một câu hỏi ngốc xít khác:

    - Em đang đọc sách?

    Em gập sách và cho tôi xem bìa. Bìa đã cũ, hơi mòn, những con chữ kỳ lạ đặt cạnh nhau khiến quyển sách như một bí tịch cổ xưa nào đó. Nhưng hình ảnh thì rất đỗi quen thuộc, tôi biết nó:

    - Hoàng Tử Bé, tiếng Nga.

    - Một quyển sách hay.

    Tôi gật gù trong khi dời tầm mắt của mình. Tôi phát hiện sự ngạc nhiên trong đôi mắt đang mở to chăm chăm nhìn tôi. Tôi đã đọc quyển sách này, từ lúc tôi 15 tuổi. Bây giờ tôi chẳng còn nhớ bao nhiêu chi tiết ngoài bức vẽ con trăn nuốt một con voi nhưng lại bị nhầm tưởng thành một cái mũ, nhưng tôi vẫn nhớ nó là một cuốn sách hay. Tôi thừa nhận, nếu bây giờ em đột nhiên hỏi tôi về nó, hẳn tôi sẽ rất bối rối. Nhưng em đã không hỏi.

    - Em học chuyên ngành tiếng Nga phải không?

    - Vâng.

    Em trả lời gọn lỏn. Tôi không thấy em mở sách ra đọc nữa. Em chậm rãi cất nó vào ba lô, chân em nhịp theo những nhịp điệu vang lên từ Ipod.

    - Anh học chuyên ngành tiếng Pháp cùng trường với em.

    Em mỉm cười:

    - Em biết.

    - Ở đó có sách tiếng Pháp không nhỉ?

    Em ngẫm nghĩ một chút, rồi lắc đầu.

    - Chủ tiệm từng là du học sinh Nga.

    - À! Anh cứ thắc mắc mãi vì sao ông ấy lại có được những quyển cũ như vậy. Em đã tìm ra nó ở đâu thế?

    - Chỉ đi loanh quanh thôi.

    Câu chuyện kết thúc tại đó, vì xe buýt đã đến và hôm nay chúng tôi không ngồi cạnh nhau. Mặc dù điểm dừng vẫn ở đó, nhưng em biến mất nhanh hơn trong dòng người ùa xuống và qua những ngã rẽ bệnh viện. Tôi thở dài, dù vậy được nhìn thấy nụ cười của em ở khoảng cách gần khiến lòng tôi cũng không chùng xuống bao nhiêu.

    5. Đẹp lắm

    Sau hôm ấy, tôi cảm thấy dường như mình đã xích lại gần em thêm một chút, không chỉ trên băng ghế chờ xe mà là cả trong cuộc sống của tôi, của em. Tôi nhận ra em không đọc sách lúc chờ nữa. Giống như em đang chờ đợi tôi hỏi những điều ngốc xít. Điều này làm tôi vui mừng, nên tôi bắt chuyện nhiều hơn. Và rồi ngoài những mẩu chuyện nhỏ về bầu trời và những quyển sách, chúng tôi nói về việc học, những giờ lên lớp, những vị giáo sư khó tính, và về cả việc cơm ở căn-tin trường sao mà ngon thế. Đôi khi tôi pha trò, và em che miệng cười rất dễ thương. Em vẫn nói rất ít, nhưng rõ ràng tôi thích nhìn em cười hơn.

    Hôm nay tôi đánh bạo hỏi em về trận bóng:

    - Ừm.. Thứ 7 này trường có giải giao hữu. Em có đến xem không?

    - Anh có chơi không?

    Em hỏi thẳng như vậy, và tôi thấy trong tôi dâng lên một niềm hoan hỉ.

    - Anh có. Chơi tiền vệ hẳn hoi đấy nhá!

    Em cười, sau đó gật đầu, theo tôi hiểu là em sẽ đi. Tôi tập luyện hăng hái hơn, ghi nhiều bàn hơn và mong chờ thời gian trôi nhanh hơn.

    Em đến xem thật. Trường tôi chỉ có sân bóng, không có hàng ghế nên người đi xem tùy ý chọn cho mình một chỗ. Em chọn ví trí ít người nhất, bên cạnh cây bằng lăng nở rộ những chùm hoa cánh tím đang chìa cành lá xanh um che chở cho em. Em vẫn cách biệt như vậy, ôm một chiếc khăn và chai nước khoáng trong tay. Điều đó khiến một số chú ý. Họ cứ quay lại nhìn em xì xầm - chắc lại là những điều không hay - làm tôi khó chịu. Em lơ họ đi, với vẻ mặt thản nhiên thường ngày, nhưng tôi thấy em đang cố chịu đựng nhiều hơn là không quan tâm. Nên tôi đã vẫy tay với em kèm theo nụ cười rạng rỡ nhất của mình. Bàn tay em giơ lên thật nhẹ, em cũng mỉm cười..

    Trận đấu kết thúc một cách tốt đẹp, với tỉ số 2-1 nghiêng về trường tôi, trong đó có một bàn là do tôi ghi. Tôi cảm thấy tràn trề hứng khởi dẫu trận đấu đã vắt cạn năng lượng của cơ thể. Tôi nhận chai nước từ tay em, cảm ơn và tu liền một mạch. Trong lúc tôi nghĩ bản thân đang rất nhếch nhác trước mặt em vì mồ hôi đã làm tóc tôi ướt rượt thì em chìa khăn cho tôi, và em nghiêng đầu cười:

    - Đẹp lắm..

    Tôi thề là tôi đã ngớ người ra, mặt tôi bỏng rát như thể có thể tráng ngay được một cái trứng ngon lành trên ấy. Tôi lờ mờ nghe thấy em bật cười khẽ trước bộ dạng ngốc nghếch của tôi, nhưng thực sự ngoài từ "Đẹp" vẫn còn đang vang vọng mồn một trong tai tôi, tôi chẳng còn nghe được rõ ràng bất cứ âm thanh nào nữa.

    6. Thời gian chảy cạn

    Tôi thay một bộ quần áo sạch. Chúng tôi đi bộ ra trạm chờ và nói về trận bóng. Đột nhiên, em đưa tay ôm ngực, mặt em trắng bệch và hơi thở dần nặng nề. Tôi hốt hoảng và cuống lên, nhưng em chỉ bình thản và mỉm một nụ cười bình lặng như mặt hồ trong vắt, mà lòng tôi lại hệt như Thái Bình Dương dậy sóng dữ. Tôi đỡ em ngồi xuống băng ghế chờ xe buýt, đầu em nặng nề dựa vào vai tôi. Tôi cố gắng giữ vai thẳng hết mức có thể, tay run lên vì căng thẳng, và em có lẽ đã nhìn ra được điều đó. Một bàn tay nhỏ bé đặt lên tay tôi, một giọng nói thật nhẹ khẽ cất lên:

    - Không sao..

    Tôi nghe hơi thở em đều lại, tâm tôi cũng nhẹ xuống phần nào, nhưng tuyệt nhiên không dám quay đầu để nhìn gương mặt em. Tôi sợ chạm đến việc nghỉ ngơi của em, hoặc tôi sợ nhiều thứ khác nữa. Bởi vì em yên lặng thật lâu, thật lâu, thật lâu.. Đó dường như là 5 phút dài nhất cuộc đời tôi, bằng tâm trạng ngổn ngang và hoảng sợ. Tôi đè xuống những nhịp tim nhanh như muốn phá vỡ lồng ngực và bứt đứt tất cả mạch máu trong cơ thể, không dám hỏi em có chuyện gì đã xảy ra, cũng không dám nghĩ tới, song nỗi lo lắng cứ thế bám lấy tôi không tha. Xe buýt đến, nhưng em vẫn dựa vào tôi không nhúc nhích. Tôi cố gắng lạc quan rằng em đang ngủ và dùng hết sức mạnh cũng như can đảm của một thằng con trai 21 tuổi để bế em lên. Em vẫn ngủ.. Vẫn dựa vào tôi ngủ..

    Bác sĩ bảo tôi ra ngoài. Lúc bế em đến bệnh viện, tôi thấy có rất nhiều bệnh nhân nhìn tôi chằm chằm. Trong khi tôi đang tự hỏi vì lý do gì mà tôi và em lại nhận được nhiều sự chú ý như vậy thì một cụ già đi đến trước mặt tôi. Không hẳn là đi, vì cụ ngồi xe lăn, đằng sau là một cậu bé, có lẽ là cháu cụ. Cụ có gương mặt phúc hậu, trên má lốm đốm những vết đồi mồi in hằn sự khắc nghiệt của thời gian. Cụ cứ nhìn tôi, rồi nhìn vào phòng cấp cứu, lặng thinh, cho đến khi tôi mất hết kiên nhẫn định lên tiếng, cụ nói:

    - Con bé rất tốt.

    Một câu nói lửng lửng lơ lơ. Tôi nghĩ đây chính là người mà em đã đi thăm vào mỗi thứ tư. Khi tôi đang đưa ra một giả thuyết khá thuyết phục, lời nói tiếp theo của cụ đánh gãy giả thuyết của tôi, cũng là giáng một đòn chí mạng vào tận đầu óc và tâm can tôi.

    - Thời gian của nó sắp hết rồi..

    Tôi thấy mắt cụ phủ một tầng sương mỏng, cậu bé đằng sau thút thít khóc..

    Tôi ngồi trên những băng ghế, lặng lẽ. Ba mẹ em đã đến, và họ đang ở trong phòng. Tôi nghe mẹ em khóc, nhìn thấy ba em trầm mặc, cảm thấy bản thân như đang rơi xuống vực thẳm, sợ hãi, chông chênh. Bên dưới tối đen như mực, chẳng nhìn thấy được gì, hoặc là vốn đã chẳng có gì bên dưới, chỉ có nỗi đau vô tận và cô đơn lạnh lẽo thấm vào xương tủy. Tôi cứ ngồi như vậy, khuôn mặt chôn trong đôi bàn tay, để mặc nước mắt ứa ra chảy qua những kẽ ngón.

    Em ngồi trên giường bệnh, sắc mặt vẫn trắng bệch. Em cười với tôi, nhưng tôi lại ước em đừng cười, đừng cười như thể không có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi muốn gào lên với em như vậy, đem tất cả nỗi sợ hãi và bất lực của bản thân ra gào lên, đem cả những giọt nước mắt đang chực trào ra, nhưng rồi tôi chỉ có thể im lặng.

    - Em xin lỗi..

    Tôi không trả lời em. Tôi thấy bản thân hờn dỗi vô cớ, nhưng lại không nhịn được mà nhìn em, khiến mắt cay xè. Em lại cười:

    - Giận em sao?

    Tôi gật đầu, rồi lại lắc, rồi lại gật. Nhưng tôi sẽ không chất vấn, tôi không không có thời gian. Tôi và em, không có thời gian..

    7. Hết ngày hôm nay

    Tôi và em đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Cây xanh rợp bóng mát, không khí trong veo như sương sớm, bầu không tĩnh tại chẳng còn bụi đời. Khi thấy mệt, tôi và em cùng ngồi xuống ghế đá, và nhìn ngắm mọi thứ như muốn lưu lại tất thảy thời gian đang trôi qua từng kẽ lá rơi xuống vai gầy.

    - Nếu ngày mai không đến, anh sẽ làm gì?

    Em hỏi tôi, giọng em nhỏ và loãng. Tôi nắm lấy bàn tay của em, đè xuống nỗi xót xa gặm nhấm vào đến xương, cố gắng cảm nhận những nỗi an yên trong lòng bàn tay.

    - Anh sẽ.. sống bằng tất cả những gì còn lại, cho ngày hôm nay.

    Em mỉm cười, tựa đầu vào vai tôi.

    - Em thật ngốc đúng không? Em đã bỏ phí quá nhiều ngày hôm nay, chỉ vì em sợ em sẽ để lại những nỗi buồn và đớn đau cho những người em yêu quý. Cho đến khi em nhìn lại, đôi bàn tay của em trống rỗng..

    Đây là lần đầu tiên em nói nhiều như vậy, cứ như em sẽ chẳng bao giờ còn được nói nữa. Điều đó khiến tôi sợ hãi.. Tôi siếc chặt tay em, giữ lại nỗi an yên của bản thân, nhưng sao thật khó khăn để nước mắt không rơi quá. Em kể về em, vẫn bình thản như kể câu chuyện của một người bạn khác, vẫn bình thản như ngày em bước vào cơn mưa và để lại trong tôi những hẫng hụt. Vẫn bình thản như khi em bước vào tim tôi..

    - Người ta nói em sẽ chẳng sống qua 20 tuổi đâu. Nên em đã chẳng dám kết thân với bất kỳ ai.. Con người ta sợ nhiều thứ lắm. Em không sợ chết, chỉ sợ cô đơn, mà lại chẳng có ai nhìn ra cả. Dần dần, em cũng không muốn để người ta nhìn thấy em sợ. Nhưng mà cô đơn lâu quá rồi, mệt mỏi lắm anh ơi.. Em cũng không biết tại sao, nhưng khi anh hỏi em về bầu trời, em đột nhiên cảm thấy em không muốn cô đơn nữa. Em xin lỗi vì đã ích kỷ với anh, nhưng ở bên anh, em không thấy sợ.. Em xin lỗi..

    Tôi quay mặt đi, để em không nhìn thấy tôi khóc. Tôi khóc nhòe hết cả mặt rồi. Bỗng dưng, tôi muốn ôm em. Thật muốn ôm em vào lòng. Và nói với em rằng, tôi rất hạnh phúc vì em đã ích kỷ chỉ với mình tôi..

    - Không cần.. xin lỗi. Chúng ta, sống cho hết ngày hôm nay, được chứ? Nếu.. nếu tay em trống, em có thể.. nắm lấy tay anh. Nếu em sợ, em có thể.. dựa vào vai anh. Hết ngày hôm nay, được chứ?

    Và em mỉm cười.

    8. Em

    Tôi trở về nhà để lấy một quyển sách cho em. Lúc tôi tới được trạm dừng, chuyến buýt tôi cần đã rời đi. Dù tôi đã cố chạy theo, nhưng không thể nào bắt kịp. Bỗng dưng tôi thấy tất thảy mọi thứ xung quanh nhòe đi, và bản thân cảm thấy trống rỗng kỳ lạ. Hoàn toàn trống rỗng.. Tôi sợ hãi, sợ hãi. Vì hôm nay là thứ tư.. Vì chuyến buýt lỡ, là có lý do..

    Tôi ngồi trên băng ghế chờ, ánh mắt vô định như có như không ngơ ngẩn nhìn dòng xe qua qua lại lại. Đột nhiên, em ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi rất muốn hỏi em vì sao lại ra đây, nhưng mọi lời nói nghẹn lại trong cổ họng, đắng chát. Tôi và em lên xe buýt. Chúng tôi không ngồi cạnh nhau. Bầu trời bên ngoài nhòe nhoẹt những sắc đỏ cam vàng trộn lẫn chẳng có quy tắc, những tia sáng cuối ngày rọi vào lòng tôi qua ô cửa sổ, hắt nhẹ lên gương mặt em nghiêng nghiêng. Bóng chiều tà nhập nhoạng, tôi chẳng biết xe đã đi đến đâu rồi. Bố gọi cho tôi, hình như tôi nghe thấy ông nói xin lỗi. Và rồi em xuống, một trạm dừng xa lạ. Một công viên vắng vẻ, với cầu trượt màu đỏ nằm im lìm cạnh cái xích đu màu xanh dương và những băng ghế đá cũ rải rác. Em ngồi xuống xích đu, và chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, nở nụ cười. Tôi thấy mừng khi gương mặt của em đã không còn trong suốt như lúc nãy, tôi cũng thấy mừng khi nhìn thấy em cười. Nhưng tôi lại khóc, không biết vì sao, tôi lại khóc..

    Em tựa vào vai tôi. Tôi cầm lấy tay em..

    Em nhắm hờ mắt, thì thầm:

    - Ya tebya lyublyu..

    Tôi vụng về lau nước mắt, ngước nhìn bầu trời.

    Một ngọn gió khẽ thổi qua, lùa đám mây ẩn trong bầu trời đặc quánh bóng tối an yên, phủ lên những giọt trăng bạc màu le lói, chỉ để lại một ánh sáng nhỏ bé duy nhất ở chếch hướng Đông Nam. Có lẽ, một linh hồn vừa về trời..

    Mặt Trăng Xanh
     
    Pim Pim, Hoa Hoạt, Alissa6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...