Truyện Ngắn Chuyến Xe Búyt Một Người - Mạnh Thăng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mạnh Thăng, 23 Tháng mười một 2018.

  1. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,616
    Chuyến xe buýt một người

    Tác giả: Mạnh Thăng


    Chương 1

    25/09/2018

    Bảy giờ ba mươi phút tối. Đèn đường đã lên từ lúc nào không hay, thắp sáng cả Sài Gòn nhộn nhịp. Dòng xe cộ vẫn qua lại tấp nập dù đã qua giờ tan tầm. Vừa bước chân ra khỏi cổng trường, tôi vội đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, sau đó thất thần rồi thở dài. Chưa đến cuối tháng nhưng tôi đã sớm cảm nhận được cuộc sống của sinh viên những ngày này. Mở chiếc ví tiền ra, tôi ngẩn ngơ nhìn vào trong rồi lại không kìm được đánh một tiếng thở dài. Chỉ còn đúng một trăm năm mươi nghìn! Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ sớm rơi vào cảnh này khi mới chỉ bắt đầu cuộc sống sinh viên được một tháng. Và tệ hơn hết, tôi vừa lỡ những chuyến xe buýt cuối cùng của ngày. Dù nhà tôi cách trường gần 5 ki lô mét nhưng tôi cũng không dám nghĩ tới việc bắt Grab. Nghĩ tới số tiền ấy tôi lại thấy xót xa vô cùng. Còn gần một tuần nữa tôi mới nhận được tiền từ ba mẹ. Từ sau khi lên đại học, tôi đã dần cảm nhận được những giọt mồ hôi, nước mắt đằng sau những đồng tiền mà ba mẹ kiếm được. Chính vì thế, tôi lại càng không muốn mở miệng xin tiền như trước kia. Cắt đứt dòng suy nghĩ ấy, tôi cất từng bước chân nặng nề lôi tấm thân mệt mỏi về nhà.

    Mùa này ở Sài Gòn mưa khá nhiều và cũng kéo đến đầy bất ngờ. Hôm nay trời cũng đổ cơn mưa phùn. Tôi vừa đi, chốc chốc lại phải xoa xoa cánh tay cho đỡ lạnh. Xui xẻo thay, tôi lại không mang theo dù vì cứ ngỡ mình sẽ được ngồi yên ấm trên chiếc xe buýt. Rồi tôi chợt nhận ra gió bên tai tôi thổi mạnh hơn. Những chiếc lá khô trên vài cái cây gần đấy rơi ngày một nhiều hơn. Một tia chớp vô tình rạch sáng cả bầu trời đêm, mang theo đó tiếng sấm như tiếng trút giận đầy ai oán của ai đó. Và rồi, mưa dần rơi nặng hạt hơn. Tôi chạy vội đi tìm chỗ trú. Mỗi bước chạy, tôi cảm nhận rõ hơn cái lạnh đang xâm chiếm lấy từng tấc da tấc thịt trên người. Đôi mắt tôi đã sớm nhòe đi vì nước mưa, tôi chỉ biết cứ thế mà chạy. Đến một ngôi nhà có mái che gần đấy, tôi dừng lại nghỉ chân cho nhịp tim trở lại bình thường, lấy tay vuốt hết nước mưa còn vương trên mặt. Rồi phóng tầm mắt vào trong màn mưa. Cả con đường lúc này gần như đã chìm hẳn vào trong làn mưa, cái còn lại chỉ là những ánh đèn pha của xe máy, ô tô đang chầm chậm đi. Tiếng mưa rơi lộp bộp, lộp bộp không ngừng lên nóc những chiếc xe, tạo ra một khúc ca chỉ riêng mưa mới có. Tự nhiên tôi lại thèm cái cảm giác được ngồi bên trong chiếc xe buýt, ngắm nhìn thành phố trong mưa qua khung cửa sổ, tay mơn trớn dòng nước mưa trượt xuống thân xe. Cảm giác ấy mới tuyệt vời làm sao! Vừa nghĩ, tôi lại tự mỉm cười lúc nào không hay, vừa nhìn quang cảnh bên ngoài trông cho trời mau tạnh mưa. Nhưng dường như cơn mưa ấy cứ kéo dài mãi, mười phút, rồi hai mươi phút, và trời vẫn cứ mưa như trút. Tôi bắt đầu đâm ra cáu gắt, chán nản và cảm giác ấy dần biến thành tuyệt vọng vì tôi biết, đường về nhà còn xa lắm.

    Đồng hồ đã điểm 8 giờ. Lúc này, tôi bắt đầu cảm nhận được cái bụng của mình réo liên hồi, phần vì cái lạnh, phần vì chưa có gì vào bụng cho bữa tối. Cơn lạnh khiến da tôi bắt đầu tím tái đi. Bỗng nhiên, tôi cảm giác đường về nhà càng thêm xa vời. Dần dần, sự hoang mang và lo âu lấp đầy tâm trí tôi, khiến trong một phút giây nào dó tôi cảm thấy bế tắc vô cùng. Đột nhiên, một tiếng còi dài của một chiếc ô tô nào đó vang lên trong cơn mưa. Tôi ngước đôi mắt lên, nhìn chiếc xe ấy, để rồi sự vui mừng dần thay thế cảm giác lo âu trước đó. Ngay trước mắt tôi, chính xác là tuyến xe 62 quen thuộc ấy. Nhưng, tôi vội dập tắt ngay hy vọng vừa mới le lói trong lòng vì nhận ra chiếc xe ấy chạy ngược tuyến. Thế rồi, tôi vội nhắm mắt lại để không phải thấy chiếc xe tôi đang mong chờ kia. Người ta nói hy vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều nên tôi cũng không dám viễn tưởng xa xôi gì. Chính ngay khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra từ cánh cửa xe buýt. Rồi một người chầm chậm bước xuống xe, tay cầm một chiếc dù màu đen. Chiếc dù ấy rất to, che khuất luôn cả nửa thân trên của người đàn ông ấy. Người ấy đến càng lúc càng gần tôi, bước chân như nhanh hơn hẳn. Không biết tại sao tôi có một cảm giác bất an, chỉ thấy đôi chân mình cứ tự động lùi dần về sau một cách vô thức. Tim tôi bỗng chốc đập nhanh tới lạ thuờng, nhanh tới mức tôi có cảm giác trái tim ấy không còn nghe theo sự chỉ bảo của mình. Và sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của người đàn ông ấy cất lên:

    - Lên xe đi cháu! Chú đưa cháu về.

    (to be continue)
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,616
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Lên xe đi cháu! Chú đưa cháu về.

    Khi nghe câu nói ấy, trái tim tôi như lỡ mất một vài nhịp. Tôi cảm giác mình đang lạc trong giấc mơ của kẻ mơ mộng nào đó, thực ảo cũng không tài nào phân biệt nổi. Sau một lúc ngẩn ngơ, tôi ngước đôi mắt ướt mưa của mình lên nhìn thẳng người đàn ông ấy. Đó là một người đàn ông trạc tầm 50 tuổi, với khuôn mặt khá là hiền từ. Mái tóc của ông đã lơ phơ điểm vài sợi tóc bạc. Người đàn ông ấy mặc trên người bộ đồng phục tài xế quen thuộc, với chiếc áo sơ mi xanh dương được là thẳng thớm và chiếc quần kaki đen rộng. Mất một lúc lâu, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình:

    - Chú thật sự sẽ đưa cháu về nhà sao? Nhưng nhà cháu ngược tuyến với lộ trình của chú mà?

    - Nhóc à, bằng này tuổi rồi ta lại đi lừa một đứa con nít như cháu.

    Chú tài xế cười hiền với tôi, rồi dắt tôi – đờ người vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình – lên chiếc xe buýt. Sau khi tìm được cho bản thân một chỗ tốt trên xe, lúc này tôi nghe thấy tiếng cánh cửa cọt kẹt đông lại. Rồi chiếc xe chầm chậm lăn bánh khỏi mặt đường, quay đầu ngược lại vè hướng nhà tôi.

    Tôi đảo mắt quanh chiếc xe. Bên trong lúc này không còn một ai, và tôi rất bất ngờ khi biết mình là vị khách duy nhất ngồi trên chiếc xe ấy. Không hay rồi, lẽ nào tôi sắp bị đem sang Trung Quốc bán cho ai đó. Sao chú ấy lại biết nhà mình ở đâu mà chở tới? Sao chú ấy lại biết tôi là ai mà đề nghị chở? Nhiều câu hỏi cứ thế dồn dập trong đầu tôi, câu này chồng chất câu kia. Bỗng chốc, một nỗi bất an không tên lan khắp cả cơ thể tôi. Tôi len lén nhìn chú tài xế với sự thấp thỏm không yên, thậm chí ngón tay tôi đã bắt dầu cào cào lên mặt ghế lúc nào không hay. Lấy hết can đảm, tôi vội đứng bật dậy khỏi chỗ mình ngồi, xách chiếc cặp lên và hét to:

    - Dừng xe! Chú cho cháu xuống đây ạ.

    Chiếc xe lúc này không dừng hẳn, nhưng tôi có thể thấy nó đang đi chậm dần. Chú tài xế ngoảnh mặt lại, dõi theo tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, vô thức buột miệng hỏi:

    - Sao lại ở đây? Đây đâu phải trạm dừng của cháu?

    - Sao chú biết cháu ở đâu? Có phải chú định bán cháu không? – Tôi nhìn chú với ánh mắt đầy nghi ngờ, đan xen trong đó một nỗi lo âu tới tột cùng.

    - Cháu biết không, hàng ngày chú lái chiếc xe này chở không biết bao nhiêu là khách. Nhưng cháu là người duy nhất bước lên xe của chú với lời chào và rời khỏi xe với lời tạm biệt. Chính vì vậy mà chú không thể quên cháu được. Vì thế, cháu cứ ngồi yên nhé, chú sẽ đưa cháu về tận nơi.

    Chú tài xế từ tốn giải đáp mọi thắc mắc trong lòng tôi. Chỉ là tôi không thể ngờ, hành động của mình dù là điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống, nhưng để lại ấn tượng khó phai như thế trong lòng chú. Hóa ra, chỉ khi cho đi cái gì đó ta mới nhận lại được thứ mình muốn.

    Suốt quãng đường còn lại, tôi ngồi trên xe ngắm nhìn thành phố qua khung cửa, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi chút với chú tài xế dễ thương. Ngoài trời vẫn đang mưa, những giọt mưa vẫn cứ lăn dài, lăn dài trên mặt kính. Dòng xe cộ vẫn ngườm ngượp qua lại trên phố. Nhưng giờ phút này, tôi không còn tâm tư để ngắm cảnh bên ngoài nữa, thay vào đó, tôi lại chìm đắm vào câu chuyện ngày hôm nay. Dường như chú cũng đang suy nghĩ gì đó nên chú cũng thôi không hỏi nữa, và rồi hai người cứ thế im lặng. Có chăng giờ phút này chỉ còn tiếng động cơ cũ kĩ phát ra từ dưới gầm xe và hơi lạnh phả ra nhè nhẹ từ chiếc điều hòa trên xe.

    Một tiếng "kịt" vang lên. Chiếc xe chầm chậm dừng lại. Dòng suy nghĩ của tôi vội vàng bị cắt đứt. Nhìn ra ngoài, tôi thấy mình đã đến nơi lúc nào không hay. Tôi vội đứng dậy, xách balo lên, trước khi ra khỏi xe không quên nói câu cảm ơn cùng với lời tạm biệt đầy lưu luyến, rồi bước vội ra xe. Tôi dõi theo chiếc xe buýt cho đến khi nó khuất dạng sau một con đường khác rồi mới rảo bước về nhà. Ngày hôm nay, tôi đã học được một bài học quý giá mà tôi chắc chắn cả đời sẽ không bao giờ quên. Dù chú biết mình sẽ bị phạt nếu đưa xe về bến trễ, chú cũng không ngần ngại giúp đỡ tôi. Tôi biết, đối với chú, tôi chính là vị hành khách đặc biệt, và giờ đây, trong mắt tôi, chú chính là một người tài xế tuyệt vời, bởi lẽ chú đã dạy tôi một điều quan trọng trong cuộc sống: Cho đi là nhận lại. Và tôi mong, ở nơi nào đó trên cái đất Sài thành nhỏ bé này, chú có thể vui vẻ cùng ăn bữa cơm với gia đình nhỏ của mình sau một ngày làm việc vất vả. Tôi chắc chắn rằng, một ngày không xa nào đó, tôi sẽ lại gặp chú bon bon trên chiếc xe buýt ấy thôi, biết đâu có lẽ là ngày mai!

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...