5 năm sau..
"Có cơn gió nào thì thầm lời yêu em..
Có phải anh đã về bên em?"
Bài hát ấy bỗng dưng vang lên ở nơi quán quen anh và cô đã từng hẹn hò. Trái tim cô vẫn vậy, vẫn đau khi nhắc và nghĩ tới anh nhưng nước mắt của cô đã rơi cạn vào ngày đó.. Ngày cô nhận ra hạnh phúc là gì? Cô chợt nhớ lại..
Ngày đó, trên con đường mưa ướt áo lạnh bờ vai, cô thẫn thờ bước dạo quanh trên con phố ấy. Cô bỗng thấy bóng dáng quen thuộc ngày nào, bóng dáng mà người cô đã từng cố gắng quên đi, người làm trái tim cô đau nhất. Cô đã rất đỗi sững sờ và muốn chạy đến bên anh, ôm chặt lấy bờ vai to lớn của anh nhưng bên cạnh anh lại là một người con gái khác. Cô đã chạy đi thật nhanh, bỏ lại một sự thật phũ phàng đang hiện trước mặt cô. Mặc kệ trời mưa lạnh, cô cứ chạy, chạy, chạy mãi không dừng và suy nghĩ thứ mình coi là hạnh phúc trong ảo tưởng suy nghĩ của mình bấy lâu nay là gì.. Và hai từ HẠNH PHÚC là gì?
Bất giác cô đã chạy đến nơi cô và anh lần đầu hẹn hò, cô tự hỏi "hạnh phúc lúc đó là vậy hay sao?" Cô bước vào quán café và gọi đồ theo sở thích của anh, cô lại tự hỏi "hạnh phúc của mình là anh hay sao?" Khi cô ngồi vào chiếc ghế quen thuộc đầy ắp kỷ niệm, cô tự hỏi "hạnh phúc lúc ấy tuyệt đến vậy sao?". "Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc.. Vậy hạnh phúc là cái quái gì chứ? Thứ bấy lâu nay cô cho là hạnh phúc của riêng mình lại đang ở bên một người khác?"
Ngày qua ngày, câu hỏi ấy vẫn cứ quanh quẩn ở trong đầu cô, khi đi dạo phố nhìn các cặp đôi cô lại tự hỏi mình, khi đi nhìn các cụ già đang tập dưỡng sinh, cô cũng tự hỏi mình, khi nhìn thấy một gia đình rất vui vẻ, cô càng tự hỏi mình "HẠNH PHÚC LÀ GÌ?"
*Ting ting*
Một dòng thông báo hiện lên
"Momy"
Chúc mừng sếp tổng của mẹ.
Tối nay về ăn cơm mừng con được thăng chức lên làm sếp tổng nhé. Mẹ đã chuẩn bị hết rồi đó! Bận đến mấy cũng phải về nhé!"
Dòng thông báo ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của cô khi ấy. Cô nhận ra rằng, hạnh phúc không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà nó còn là tình cảm gia đình, tình cảm anh em bạn bè, những người mà cô yêu mến.. Tuy không có anh, nhưng đổi lại cô có được thứ hạnh phúc thiêng liêng và cao quý nhất. Đó chính là gia đình và tình thương. Đối với cô, tình yêu là một thứ xa xỉ, vừa rất khó cũng vừa rất dễ để nắm lấy nhưng cô chẳng hề đặt nặng thứ tình yêu xa xỉ kia nữa mà cô chỉ quan tâm đến những thứ hạnh phúc cô đang có trong tay: Một người bạn thân và gia đình của mình..
Trong cuộc sống, chúng ta cần phải trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng cà cao quý này. Dù ta là ai hay ở nơi đâu đi chăng nữa thì nhà vẫn là chỗ dựa cho ta, là nơi để ta tìm về sau mỗi ngày mệt mỏi, cũng là nơi mà ta có thể san sẻ nỗi buồn vui trong cuộc sống. Hãy trân trọng và yêu thương nó khi ta còn có thể. Hãy làm để ta không hối tiếc còn hơn ta hối tiếc vì ta đã không làm
P/s: Lời em muốn nhắn nhủ đến anh, ở nơi đâu đó em vẫn chờ và đợi anh..
~THE END~