Xin chào mọi người, mình là Oanh. Bút danh của mình là Táo Ula. Hôm nay mình mang đến cho mọi người chút không khí giản dị trong chính căn nhà mình bằng tranh vẽ. Không biết nói gì nữa, vì sở dĩ khi mình nghĩ và vẽ ra những bức tranh, mẩu chuyện này thì mình cảm nhận được hơi ấm bình yên nhất. Những điều hạnh phúc nhất mà có lẽ là đơn giản nhất, không quá cầu kỳ nhưng làm mình nhớ nhất. Có thể có những lúc quên đi mất, nhưng chí ít thì ngay vào khoảng khác mình vẽ ra nhưng mẩu chuyện thì nó đã được gọi thành hai chữ "hồi ức" mất rồi! Bắt đầu từ tháng 6, đây là khoảng thời gian mình ôn thi đại học miệt mài, có những lúc rảnh rỗi như hôm nay mới có thể vẽ được. Đây là khoảng khắc mình luôn trân trọng. Mọi người xem thử nhé. Gia đình mình thì gồm có 4 thành viên và chỉ có bố mình là nam vì ở nhà có tận 2 cô công chúa và 1 hoàng hậu lận đấy. Giới thiệu sơ qua một chút về từng thành viên ạ: Mình: Là đứa đeo mắt kính duy nhất trong nhà Đang là học sinh cuối năm 12, đang trong thời gian ôn thi tối mặt tối mày. Vật vã với khối C00 và đặc biệt là Sử. Không mấy quan tâm ngoại hình. Trang phục: Hầu như thích áo thun và quần. Em gái mình: Đứa nhỏ nhất trong nhà đang học lớp 3. Lúc trước thích nhất tóc dài nhưng bị mẹ rủ nên cả 2 mẹ con cùng cắt kiểu ngắn giống nhau. Thích đồ chơi lắm mà cũng bừa lắm. Mẹ mình: Đầu bếp chính trong nhà Bố mình: Trụ cột của gia đình Chào mừng đến với Chuyện thường nhật của nhà Táo Ula.
Chuyện dỗ em: Ngày 9/6/2022: Hôm nay cô em gái mình bắt đầu tự mình cắm cơm sau mấy lần chỉ bảo của mình vài ngày trước thì hôm nay em ấy không cần kèm rồi. Vo gạo xong thì lật đật chạy loạn đi kiếm chị gái đang học để khoe thành quả rằng mình biết vo gạo. Ấy thế mà chạy sao vấp vào đồ chơi chưa dọn phía dưới để ngã đổ hết gạo xuống dưới đất khi mình vừa chạy xuống. Thế là ẻm rưng rưng càng khuyên càng khóc suốt rằng "em xin lỗi chị, em ẩu quá". Mình thì vừa cảm động vừa thương hai cái đầu gối xước máu của em ý. Lo cắm đầu học quên mất đứa em nhỏ.