9/1/2019: Ngày tôi với em chia tay là ngày cả hai khóc rất nhiều..
Ngày cuối cùng bên nhau, hai đứa cùng nhau lên Bờ hồ. Trên suốt chuyến bus cuối cùng bên nhau áy, nước mắt em cứ chực tràn ra, nhìn vậy mắt tôi cũng rưng rưng theo, vì làm gì có ai cầm lòng được khi thấy người yêu mình khóc và khổ đau như thế! Rồi hai đứa cầm tay nhau đi 1 vòng Hồ Hoàn Kiếm, ngắm đêm, ăn vặt và cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ. Hai đứa tìm đến hàng ghế khuất cạnh vườn hoa, cố níu kéo thêm một chút, rồi ôm nhau khóc và trao cho nhau những nụ hôn cuối. Tôi là người nói lời chia tay, vì có quá nhiều áp lực khi đó và cũng vì tương lai của cả hai. Nếu tiếp tục em, em sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ tôi đang chịu đựng, rồi em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi so với những người con gái khác. Em hơn tôi 1 tuổi, cái tuổi thanh xuân của em trôi đi nhanh hơn tôi, tôi không muốn thanh xuân của người con gái mình yêu thương nhất chỉ toàn khổ đau, buồn tủi và thiệt thòi như thế. Và nếu tiếp tục yêu nhau, tương lai tôi sẽ đi theo một ngã rẽ khác, rồi tôi sẽ phải đi xuất khẩu lao động, hai đứa cũng phải xa nhau, lúc ấy chia tay còn đau khổ hơn nữa. Khi đó tôi nghĩ: "Thà đau một lần như bây giờ còn hơn đau vạn lần về sau cho cả hai". Đêm hôm đó về, những tin nhắn cuối của ngày chia tay như dài đằng đẵng.
"Em ngủ đi, từ ngày mai chúng ta sẽ là bạn bình thường, em hãy cố quên đi những kỉ niệm này nhé, nhưng mà đừng quên anh. Sau này khi anh ổn định, anh nhất định sẽ tìm mọi cách để quay lại với em, nếu như em chưa có người mới. Em cũng đừng đợi anh, cứ đến và yêu một người đàn ông khác dành cho em hạnh phúc, chứ không phải một người mang lại toàn đau khổ cho em như anh bây giờ!"
"Em không muốn ngủ, vì ngủ bây giờ sẽ không còn được yêu anh nữa. Em muốn nói chuyện với anh đến sáng. Em sẽ chờ anh, không yêu ai cả. Anh cố lên nhé, có khó khăn gì cứ chia sẻ cho em, em vẫn luôn dõi theo và lắng nghe khi anh cần. Và nếu như có người con gái khác mang cho anh hạnh phúc hơn em, có thể lắng nghe những sẻ chia của anh thì anh cứ đến với họ nhé!"
Tôi và em nói chuyện với nhau đến 3 4 giờ sáng, không còn muốn ngủ nữa và cứ thế ôn lại những tấm hình cũ mà cả hai đi đây đi đó chụp với nhau. Hôm nay là tròn 40 ngày chia tay rồi, cách đây gần 1 tháng tôi có cố gắng níu kéo em lại nhưng không thành. Những ngày đó tôi gần như tuyệt vọng, tuyệt vọng vì không còn điểm tựa nào cả, gia đình thì lục đục, bố với mẹ sắp li dị vì bố nợ nần nhiều, rồi bao nhiêu chuyện đến với tôi như một vận hạn cực độ. Chỉ một giây thiếu tập trung là cảm giác bóng tối ùa về, cảm thấy tương lai mù mịt dù đã cố gắng hết sức có thể. Những ngày đó tôi níu kéo em bằng mọi cách để cần một điểm tựa cho bản thân lúc đó, và lúc đó tôi biết nếu như không thể quay lại thì vĩnh viễn sẽ không thể quay lại được nữa. Nhưng mà không còn kịp nữa rồi, cả hai chắc không thể đến với nhau được một lần nữa, quyết định đã đưa ra thì không bao giờ thay đổi được..
Mưa Hà Nội, 17/02/2019