Nhắc tới
thanh xuân có lẽ ai cũng sẽ nghĩ tới quãng thời gian tuổi trẻ với những mối tình ngày nào của mình. Tôi cũng vậy, vẫn thổn thức khi nghĩ về chàng trai cùng bàn năm ấy, vẫn còn nhớ rõ từng dáng vẻ, nụ cười đã khiến tôi hạnh phúc và khổ sở biết bao. Tôi nhớ lần đầu tiên thấy cậu chính là bị nụ cười của cậu thu hút. Những rụng động đầu đời có lẽ bắt đầu từ đó.. Lần đầu tiên tôi chủ động tìm thông tin của một chàng trai, lần đầu tiên mạnh dạn nhắn tin với cậu, lần đầu tiên tôi mặc kệ người khác đánh giá mà đòi ngồi cạnh cậu. Tôi khi đó chỉ muốn gần cậu nhiều hơn, muốn bên cậu thật lâu, muốn thanh xuân của cậu luôn có hình bóng của tôi. Quả thật trong ba năm cấp ba, tôi là người con gái duy nhất được gần gũi bên cạnh cậu. Tôi cũng nhớ lần đầu tiên nói thích cậu, cũng là lúc tôi biết cậu mới chia tay bạn gái. Cậu ấy đã nói với tôi hãy đợi cậu ấy 10 tuần, tôi thực sự đã đợi, không chỉ 10 tuần mà đợi cả 3 năm cấp ba của tôi, đợi đến khi cậu cùng người con gái cậu yêu nắm tay nhau bước vào lễ đường. Bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy bản thân thật ngốc. Ai cũng hỏi tôi tại sao phải khổ sở như vậy? Đến tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết năm đó là cậu ấy cho tôi nụ cười, là cậu ấy thay đổi tôi trở nên tốt đẹp hơn, là cậu ấy ở bên cạnh khi tôi cần nhất, cũng chính cậu ấy là người cho tôi can đảm để chờ đợi. Thích cậu là tôi tự nguyện, từ lâu đã chẳng cần đáp lại nữa rồi.. mà cũng không thể đáp lại nữa rồi.
Giữa chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm, đến nỗi đi đâu tôi cũng thấy cậu ấy. Giống như mỗi cơn gió, mỗi bông hoa, mỗi đám mây trên bầu trời cao kia đều cố gắng vẽ lại hình bóng của cậu. Chúng sợ tôi quên cậu, nhưng thật sự là không thể quên được. Tôi còn nhớ những năm tháng đó tôi ỷ lại vào cậu thế nào, chắp vá từng câu chuyện vụng về để nói với cậu, tôi nhớ cả dáng vẻ mất ăn mất ngủ khi thấy người khác tỏ tình với cậu nữa. Thật may mắn vì cậu đã từ chối cô ấy, nếu không tôi của lúc đó sẽ rất khổ sở đó. Cậu ấy dịu dàng lắm, tôi luôn được là ngoại lệ của cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy cũng ngốc lắm, ngốc đến nỗi không thể hiểu được tâm ý của tôi. Đến khi ra trường, tôi vẫn lặng lẽ ôm theo tình cảm của mình mà rời đi, nhưng cậu lại luôn nghĩ lời tỏ tình của năm ấy là trò đùa ngây dại. Để kể về chuyện của chúng tôi có lẽ tôi phải viết tiểu thuyết mất thôi.. Mà làm gì có tiểu thuyết nào đẹp bằng chuyện của chúng tôi nhỉ?
Thật là, nhớ lại làm tôi khóc mất rồi. Tệ thật đấy, đến giờ phút này tôi vẫn không thể quên đi được. 10 năm rồi, tôi vẫn còn ngồi đây ngốc nghếch nghĩ về cậu như thế. Bạn bè của tôi ai cũng đều có gia đình nhỏ của riêng mình rồi vậy mà tôi vẫn chưa thể yêu thêm một ai. Bố mẹ cũng bắt đầu giục tôi kết hôn rồi. Họ nói tôi phải nhìn về phía trước, họ nói tôi đừng chìm đắm trong quá khứ, nói tôi phải đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng chẳng có ai nói với tôi làm sao để quên được cậu. Điều tôi tiếc nuối nhất bây giờ là lúc đó không thể trực tiếp thẳng thắn đứng trước mặt cậu để nói ra ba chữ: "Tao thích mày!" để giờ đây cũng chỉ biết ôm kỉ niệm một mình. À, tôi cũng suýt quên mất đó. Ngày ra trường tôi đã viết cho cậu một bức thư, trong đó là toàn bộ tâm ý của tôi. Chỉ là tôi đợi mãi, đợi mãi cũng không thấy hồi âm. Lâu như vậy khiến tôi suýt quên mất đi sự tồn tại của bức thư này. Đó là lần cam đảm nhất trong cuộc đời của tôi khi đó. Tại sao nhỉ? Tại sao không trả lời tôi?
"Tao đói quá!"
"Kệ mày chứ!"
"Bánh rán đây, mau ăn đi, nhanh không chúng nó ăn hết giờ!"
"Sao mày bảo kệ tao cơ mà."
"Nào há miệng ra. Mày ăn nhiều như vậy sao vẫn gầy thế nhỉ? Ngon không?"
"Bánh Tuấn mua đương nhiên phải ngon rồi!"
* * *
"Mày ơi t mệt quá!"
"Sao trán nóng thế này, ở nhà lại không mặc ấm rồi đúng không?"
"Tao có mặc ấm mà!"
"Thôi nằm xuống bàn, tao xuống phòng y tế lấy thuốc cho. Ngoan!"
* * *
"Tao đến tháng rồi, đau bụng quá!"
"Ở lớp không có nước ấm đâu."
"Tao thực sự đau lắm!"
"Đau chỗ nào, tao xoa cho nhé!"
"Thôi, mọi người thấy lại hiểu nhầm."
"Thế đợi chút, tao đi tìm dầu gió cho mày. Ngoan!"
* * *
"Sao mày lại nằm lên tay tao?"
"Tao buồn ngủ quá, mượn tay một chút."
* * *
"Sao nay lạnh thế nhỉ? Mày có lạnh không Tuấn?"
"Đương nhiên là có rồi."
"Mày phải nói không chứ?"
"Đây, áo đây, mặc vào đi."
* * *
Bỗng tiếng nhạc quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ bao giờ nữa..
"Alo?"
"Có phải Linh đấy không?"
"Đúng rồi, là mình đây. Bạn là?"
"Sao, không nhận ra lớp trưởng rồi à?"
Lớp trưởng? Là Vy sao? Lớp trưởng cấp 3 của tôi, cũng là người đầu tiên biết tôi thích Tuấn. Đúng là đã lâu không nói chuyện với nhau rồi.
"Là mày sao Vy! Sao nay lại có nhã hứng gọi điện cho tao thế?"
"Thì sắp 20/11 rồi đó mày, tao tính tổ chức họp lớp, tiện về thăm thầy cô luôn. Dù sao cũng 10 năm rồi còn gì!"
"À, ra vậy. Mày cứ sắp xếp đi, tao nhất định sẽ tới."
"Ok! À nghe nói mày chưa lập gia đình, nhưng nếu có người yêu thì hãy mang cả người yêu tới nhé. Lần họp lớp này mỗi người sẽ đưa cả gia đình mình tới đó."
"Ừm.. tao biết rồi."
Sau khi chào tạm biệt thì tôi tắt máy. Trái tim tôi lúc này dường như đã không thể kiểm soát được rồi. 10 năm qua tôi chưa từng gặp lại cậu, hôn lễ của cậu tôi cũng không tới. Vậy mà.. lại sắp có thể gặp nhau rồi, còn có thể gặp mặt gia đình nhỏ của cậu ấy. Nghe nói cậu ấy đã có một bé trai đáng yêu. Tôi nên vui hay buồn đây? Tôi rốt cuộc là đang mong chờ hay sợ hãi đây?