Truyện Ngắn: Chuyện Quê Tôi 1 Tác giả: Quét rác tăng * * * Nhà ông Nguyễn A có ba người con, hai trai một gái. Ông bà nhanh nhẹn biết cách làm ăn nên cũng khấm khá. Ba đứa con được cho ăn học đàng hoàng, nhưng chẳng đứa nào chịu học, lại ham chơi, nên chưa tròn hai mươi, đã lần lượt lập gia đình. Đứa con gái út mười chín tuổi, vì bụng đội nón mà rớt nước mắt chào ba mẹ, theo về nhà chồng. Ông bà tiễn đứa con út lòng ngậm ngùi chua xót, nhưng cũng mừng cho các con, tuy tụi nó không lo học hành như lòng ông bà mong muốn, nhưng cũng đã thành gia thất, từ nay chăm lo làm ăn. Ông bà chỉ mong, tụi nó có con thì tức khắc hiểu lòng ba mẹ, cố gắng mà sửa cái sai của đời mình. Rồi ông bà có cháu, nội ngoại đủ cả, bà phải bớt việc ở nhà chăm cháu cho các con đi làm. Thương cháu bà chăm từng li từng tí, cũng là thương con. Cháu nào bà cũng thương như nhau, cháu nội gần gũi, cháu ngoại ở xa, thỉnh thoảng mới về, anh em gặp mặt, vui chút đoàn tụ. Bà mới ôm cháu ngoại mà nựng, mà hôn hít, mà mắng yêu. Tiệc vui nào chẳng phải tàn, đến lúc thằng rể dắt vợ nó về, bà đưa ra tận cổng, ngóng theo mà lòng bùi ngùi. Lòng mẹ thương con thật bao la như trời bể! Đến khi trở vào, bà mới nghe thằng con trai đầu nói: - Bà thương cháu ngoại hơn cháu nội, bà có bao giờ ôm cháu nội mà hôn hít như thế. Bà sống như thế, mai mốt đau ốm thì gọi cháu ngoại về nó lo.. Thằng lớn nói xong, ôm con về một mạch. Thằng nhỏ nghe hết, nhưng chẳng nói gì, hắn rít một hơi thuốc thật sâu, phà khói trắng đục quanh mình. Thằng nhỏ cũng có con, bà nội cũng chưa ôm con hắn hôn hít? Bà nghe mà chửng hửng, mắt như mờ hẳn đi. Bà buồn cả tháng, mình mang nặng đẻ đau, tần tảo sớm hôm.. Thế mà nó dám nói với mình như thế? Ông biết chuyện, nhưng ông là người làm nhiều nghĩ ít, không biết làm sao an ủi bà. Bà mới than thở với các bạn đồng niên, người bạn đó là mẹ tôi, mẹ tôi cũng có cháu gần cháu xa, nội ngoại đủ cả! * * * Ông Trần Văn T có hai đứa con trai, không có con gái. Thằng nhỏ lấy vợ trên thị trấn, hai vợ chồng buôn bán nên ít khi về, nhưng về là sáng sủa đường hoàng, quà cáp này kia, ông cũng mát dạ lắm, hai anh em nó từ nhỏ ham chơi lười học, lớn lên có vợ ai nấy cũng lo làm ăn, không đến nỗi nghèo hàn, như thế cũng là an ủi rồi. Nhà ông bà nuôi một con chó cái, vừa rồi chửa đẻ một con duy nhất. Vì chó mẹ thừa sữa nên chó con ú na ú nần, múp míp trông rất đã mắt. Một lần thằng nhỏ chở vợ con về chơi, nhìn cháu nội mụ mẫm dễ thương, bà yêu quá chừng, bà lại thấy nó cũng múp míp giống con chó con quá, nên bà mới nựng: - Ôi! Chó con của bà! Bà thương.. Cô con dâu ngồi gần đấy, nghe thế liền đòi chồng chở về gấp. Thằng con nó mới dặn mẹ nó rằng: - Mẹ đừng bao giờ gọi thằng cu con là chó nữa, con còn không thích huống chi người khác. Người khác ở đây là vợ nó, bà nghe mà cứng miệng, chẳng biết nói thế nào, trước đây bà gọi thằng anh nó là cu Kứt, nó là cu Chó, vì hai anh em nó hay khóc đêm, thuộc loại khó nuôi, nên phải gọi bằng một cái tên thật xấu, có lần hai em nó đánh nhau, bà quát: "Chó, không được cắn Kứt!", thế mà.. Ngày mùa bận rộn, bà cũng ra đồng, ông yếu sức nên ở nhà trông cháu, không hiểu ông lẩn thẩn thế nào, để đứa cháu nội mới ba tuổi bị kiến cắn khắp chân. Thằng con cả đi làm về, thấy thế xót con mới la om sòm, miệng chửi: "Ông nội già mà ngu, để kiến cắn cháu!". Tối đó ông ăn cơm với nước mắt, mà nào nuốt trôi. Bà ngồi kể mà nước mắt cứ chảy ra. Chòm xóm cỡ tuổi bà có bao nhiêu người, hay qua lại vói nhau, chia sẽ với nhau, rồi đôi khi khóc với nhau. Mẹ tôi kể tôi nghe mấy chuyện như thế. Rồi bà chép miệng: - Lúc con nó hư, la không được, mình mới an ủi mình, khi nó lớn, có con nó sẽ hiểu lòng cha mẹ. Đến khi có con rồi lại tụi nó quay ra đối xử với cha mẹ như thế. Tuy là lúc nông nổi nhưng không thể thông cảm được! Tôi chỉ biết ngồi im mà nghe. Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới la đạo con. Lòng cha mẹ bao la vô vàn, làm con chỉ cần hiểu được một phần là đủ lắm rồi. (Hết)