662 ❤︎ Bài viết: 180 Tìm chủ đề
97 0
Kiếm tiền
Phước Dương đã kiếm được 970 đ
Vua Khải Định (1885–1925), tên thật Nguyễn Phúc Bửu Đảo, là vị hoàng đế thứ 12 của triều Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì từ năm 1916 đến khi mất năm 1925, giai đoạn đất nước bị đặt dưới ách bảo hộ của thực dân Pháp.

Trong mắt người đời, Khải Định là một vị vua nhiều tai tiếng - thân Pháp, xa hoa, và lập dị. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh đó là vô số giai thoại đời tư, vừa thực vừa truyền, phản ánh rõ sự cô độc và bi kịch của một hoàng đế bị kẹt giữa hai thế giới: Truyền thống phương Đông và ảnh hưởng phương Tây.



1. Nghiện cờ bạc thời thiếu niên - bán cả người hầu để trả nợ

Trước khi lên ngôi, khi còn mang tước ông hoàng Bửu Đảo, Khải Định được cho là mê cờ bạc đến mức khánh kiệt. Một số tài liệu cho biết ông thường xuyên thua lỗ, có lần phải "gán ba người lính hầu" cho chủ sòng bài để trả nợ. Câu chuyện này về sau được dân gian kể lại thành "bán người hầu", khiến danh tiếng của Bửu Đảo trong hoàng tộc bị xem thường.

Dù vậy, có thể thấy từ thời trẻ, Khải Định đã sống trong sự buông thả, thiếu định hướng, cho đến khi thời thế và sự can thiệp của Pháp đưa ông lên ngai vàng.

2. Hậu cung vắng lặng và mối nghi ngờ về "tính cách khác thường"

Mặc dù có tới 12 bà vợ chính thức, nhưng Khải Định được cho là ít khi gần gũi phụ nữ. Nhiều tài liệu, bao gồm các hồi ký của quan lại triều Nguyễn và tài liệu Pháp, cho rằng ông không hứng thú với nữ sắc, thậm chí có xu hướng gần gũi với nam giới.

Người được nhắc nhiều nhất là thị vệ Nguyễn Đắc Vọng, người luôn theo hầu bên cạnh và được nhà vua đặc biệt sủng ái. Có giai thoại kể rằng Khải Định thường ôm Vọng ngủ, ban thưởng ruộng đất và chức tước cho ông ta, khiến cung đình xì xào về một mối quan hệ "đặc biệt".

Trong dân gian, người ta đồn vua từng nói với quần thần rằng: "Nội cung của Trẫm là một cái chùa" - ám chỉ việc ông không động đến các cung phi. Dù không có tài liệu chính thức xác nhận, điều này phản ánh phần nào sự cô độc và khác biệt của một vị vua lập dị giữa cung vàng điện ngọc.

3. Sở thích trang điểm và phong cách "Âu hóa" dị biệt

Khải Định là vị vua Việt Nam đầu tiên chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa châu Âu. Ông thích sơn móng tay, đánh phấn, chải tóc kiểu Tây, mặc áo dài ngũ thân nhưng đội mũ và đi giày kiểu Pháp. Trong một buổi tiếp khách tại Huế, có giai thoại kể rằng một vị khách Pháp tưởng ông là hoàng hậu vì trang điểm quá kỹ.

Tính cách lập dị ấy khiến giới nho sĩ gọi ông là "vua mất gốc". Tuy nhiên, nhìn ở góc khác, đó cũng là biểu hiện của một người đang tìm cách dung hòa hai nền văn hóa trong thời đại thuộc địa - một vị vua đánh mất bản sắc vì không thể chọn một bên.

4. Ứng Lăng - công trình xa hoa và nỗi oán của dân

Từ năm 1920 đến 1925, Khải Định cho xây dựng Ứng Lăng - nơi an táng của chính mình, nay thuộc xã Thủy Bằng (Huế). Công trình này kết hợp kiến trúc Đông - Tây**, sử dụng nhiều vật liệu nhập từ Pháp như sứ, kính màu, xi măng, sắt thép, và được trang trí bằng nghệ thuật khảm sành tinh xảo.

Theo nhiều tư liệu, kinh phí xây dựng lên đến hàng trăm nghìn đồng bạc Đông Dương, tương đương ngân sách quốc gia nhiều năm. Triều đình phải tăng thuế sưu ở Trung Kỳ để có tiền chi trả, khiến dân oán than và các phong trào phản đối dâng cao.

Dẫu bị chỉ trích là công trình của "vua tiêu xài", Ứng Lăng ngày nay lại được xem là kiệt tác nghệ thuật kiến trúc độc đáo nhất triều Nguyễn, thể hiện rõ gu thẩm mỹ Tây hóa và tâm lý phô trương quyền lực của một vị vua bị thời đại ruồng bỏ.

5. Cái chết và những nghi vấn chưa có lời giải

Khải Định qua đời ngày 6 tháng 11 năm 1925, hưởng dương 40 tuổi. Sử nhà Nguyễn ghi ông chết vì bệnh phổi, nhiều khả năng là lao. Tuy nhiên, có lời đồn cho rằng ông bị đầu độc - hoặc bởi người Pháp, nhằm dễ bề thao túng thái tử Bảo Đại còn nhỏ, hoặc bởi phe cung đình bất mãn.

Trước khi mất, ông từng phàn nàn về "thuốc lạ" do bác sĩ Pháp kê. Tang lễ của vua được tổ chức nhanh chóng và lặng lẽ, để lại nhiều nghi vấn mà lịch sử chưa thể xác minh.

Dù bị xem là vua bù nhìn, thân Pháp, lập dị, Khải Định vẫn là một nhân vật đáng chú ý trong lịch sử Việt Nam. Ông là người đầu tiên đưa yếu tố hiện đại phương Tây vào kiến trúc cung đình, nghệ thuật và nghi lễ, nhưng cũng là người bị thời cuộc nghiền nát giữa hai làn sóng đối lập: Dân tộc và thực dân, cổ truyền và tân thời.

Những giai thoại về ông phần nhiều mang màu sắc truyền miệng, phản ánh cách nhân dân nhìn nhận một vị vua lạc lõng, bị coi là biểu tượng của sự suy tàn triều Nguyễn. Song nếu nhìn kỹ hơn, ta có thể thấy ở Khải Định một bi kịch sâu sắc của con người, chứ không chỉ của một triều đại: Bi kịch của kẻ mang quyền lực tột đỉnh nhưng không thể quyết định vận mệnh chính mình.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back