Truyện Ngắn Chuyện Ngày Mưa - Khổ Qua Chan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Khoquachan, 22 Tháng ba 2022.

  1. Khoquachan

    Bài viết:
    57
    Chuyện ngày mưa

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Khổ qua chan

    Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Khổ Qua Chan

    [​IMG]

    * * *

    Triệu mẫn, nhân viên văn phòng như bao người khác. Bước khỏi phòng làm việc lúc 4h30 chiều. Mấy hôm nay xe cô bị hư nên đi xe buýt, hôm nay cũng vậy. Cũng may cô chỉ cần bắt 1 chuyến xe buýt là có thể về nhà tuy nhiên phải đi bộ một lúc từ công ty đến chỗ đón xe buýt.

    Trời hôm nay trong lành, có cơn gió nhẹ thổi qua tóc mai của cô, cho thấy một khuôn mặt mệt mỏi sau khi làm việc vất vả. Xe buýt hôm nay chậm hơn bình thường, hình như đang có kẹt xe nên xe nhích khá chậm.

    Cô nhìn dòng người lướt qua, lòng chất đầy bao suy nghĩ, mây đen đột ngột kéo đến, gió cũng mạnh lên một cách bất thường, những chiếc lá theo gió đập thẳng vào mặt và mắt của cô. Cô giơ tay giụi mắt thì mưa ào xuống như thác đổ.

    Cũng may lúc nào cô cũng mang theo một cây dù gấp gọn trong túi xách nên không bị ướt mấy. Cơn gió thật dữ dội nó làm những giọt mưa tạt thẳng vào mặt cô.

    Ở chỗ đón xe buýt có một quán vỉa hè bán rất nhiều đồ ăn vặt, được che chắn cẩn thận. Người người tấp nập vào đó trú mưa cũng như thưởng thức những cây xiên que hay lẩu nóng hổi.

    Trong số đó có không ít các cặp đôi cũng như gia đình. Nhìn họ vui vẻ như vậy, Triệu Mẫn cảm thấy chạnh lòng. Cô từ dưới quê lên thành phố lập nghiệp, bao năm vất vả chỉ dám về quê một lần vào dịp tết còn lại những thời gian nghỉ cô tìm việc bán thời gian hoặc tăng ca để cô có tiền gửi về cho bố mẹ.

    Bao lâu rồi cô chưa được hưởng cái không khí gia đình đó. Cô đưa tay lên nhìn và tự hỏi bao lâu rồi cô chưa nắm tay ai đó hạnh phúc vui cười. Cô đã quên nụ cười hạnh phúc là như thế nào rồi. Cô tự ôm bản thân mình. Lúc này cô khao khát có người khoác áo cho cô, ôm cô từ đằng sau.

    Chỉ cần như vậy thôi có lẽ cô sẽ ào khóc như một đứa trẻ vì cô đã chịu đựng quá lâu rồi. Đối với cô tình yêu là một thứ gì đó quá xa xỉ, cô không thể chạm tới được, chỉ có thể tự mình ngày ngày ôm lấy mình. Tự mình gậm nhắm nỗi đau thôi.

    Ba mẹ cũng nhiều lần muốn gả cô đi nhưng cô sợ khi cô đi lấy chồng rồi ai sẽ lo cho ba mẹ cô. Cô là con một nên mọi gánh nặng cô đều phải mang trên vai. Đôi lúc cảm thấy vai mình nặng trịch và người mình đầy rẫy những vết sẹo nhưng cô vẫn phải chịu đựng vì nếu không thì ai lo cho ba mẹ cô.

    Cô ngẩn mặt lên nhìn những giọt mưa, nước mưa hòa cùng những giọt nước mắt của cô gái bé nhỏ mà phải chịu đựng nhiều thứ.

    Lúc sinh viên cô từng ước trong những ngày mưa này sẽ có người nắm tay cô và nói: "Có anh rồi, em không cần lo nắng mưa nữa". Cô dơ tay ra không trung như tìm kiếm hơi ấm đó nhưng mãi mà chẳng thấy. Đó chỉ là ảo vọng của cô mà thôi.

    Cô vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục mạnh mẽ.

    Xe buýt đã tới, cô bước lên xe và kiếm ngay cho mình một chỗ ở hàng ghế một người, tay chống lên khung cửa nhìn những hạt mưa tạt qua lăng kính. Nước mắt cô đã tan từ lúc nào, cũng không ai để ý một cô gái với đôi mắt đỏ hoe như cô.

    Về phòng trọ, cô tự mình nấu một nồi mì nóng hổi vừa ăn vừa ngắm mưa buồn ở ngoài cửa. Mưa cứ rơi hoài không dứt.

    Cô sống cũng một mình trong căn phòng trọ cũ kĩ, nước mắt bỗng chan thành mì ngay từ lúc nào vì căn phòng quá trống trải, cô độc.

    Nó phản ánh nỗi cô liêu tịch mịch của người sống ở đây. Trên tường nhà loang lổ những vết ố vàng của thời gian cũng như trái tim đã chai sạn rồi.

    Cô ào khóc thật lớn, bao nhiêu nỗi đau chất chứa cứ thế theo nước mắt tuôn trào, lâu lắm rồi cô mới khóc nhiều như vậy. Cô khóc để cho những ngày sau cô không phải khóc nữa. Cô khóc cho sự mạnh mẽ giả tạo bao lâu. Cô khóc để trôi đi hết hình tượng mạnh mẽ can trường. Lúc này cô rất cần ai đó, ai cũng được, cho cô mượn vai họ để khóc.

    Cô thèm được nhỏ lại, ở trong vòng tay mẹ và khóc thật to. Cuộc sống này thật khắc nghiệt, không giống như hồi nhỏ.

    Hồi bé thế giới là màu hồng còn khi lớn thế giới là một màu xám xịt giống màng mưa kia.

    Không biết cô đã khóc trong bao lâu nữa, chỉ biết là khi khóc xong thì mưa cũng thôi rơi và màn đêm cô độc bao trùm thành phố. Cô lau nước mắt, đánh răng, cuộn tròn mình vào chăn. Vứt hết mọi suy nghĩ về nhân sinh này. Mai cô lại tái sinh với một hình tượng mạnh mẽ như bao ngày.

    Mai cô đi lấy xe nên sẽ không còn phải thấy những cảnh đó nữa. Ôi, những ngày đi xe buýt thật buồn.

    Hết
     
    Thùy Minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...