CHƯƠNG 10: Ở LẠI Bấm để xem Elvira ôm lấy cái đầu đau như búa bổ thức dậy, cô chợt giật bắn mình bởi sự xuất hiện của con mèo đen trước mặt, định thần nhìn kỹ lại, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là Oreb. Elvira liền cất tiếng hỏi: "Ngươi làm gì ở đây thế?" Oreb vươn vai ngáp một cái thật dài, lười biếng trả lời: "Soran nói ta ở đây canh chừng cô." Một mớ cảm xúc hỗn độn chợt bùng lên khi cô nghe đến tên của Soran. Kể từ ngày tới Zorata, hàng tá chuyện không may luôn xảy đến với Elvira khiến cô không cách nào thích ứng kịp, và mỗi khi gặp chuyện chẳng lành, Soran luôn là người đầu tiên xuất hiện bảo vệ cô. Elvira biết rằng trái tim đang đập nơi ngực trái của mình là thứ mà rất nhiều người muốn có, qua cuộc trò chuyện giữa Soran và lão Kane, cô cũng biết rằng chính mình đã vô tình mở ra một cánh cổng cho lũ quỷ. Mối nguy của Zorata đã vì sự xuất hiện của cô mà hình thành. Oreb hẩy mông về phía Elvira, nó nheo mắt nhìn khuôn mặt đang hoang mang tột độ của cô rồi hỏi: "Sao thế? Cô nhớ con quỷ nhỏ nhà ta à?" Elvira ho sặc sụa, câu hỏi bất ngờ của Oreb khiến cô trở nên lúng túng. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề: "Lần gặp trước chưa làm quen kĩ càng, giờ ta giới thiệu lại nhé." Oreb quẫy quẫy đuôi: "Thế nào mới được gọi là kĩ?" Nó giơ bộ vuốt đã được mài nhọn của mình lên ngắm nghía, khinh khỉnh đáp: "Ta là Oreb, sau khi sống được 500 năm thì ta cũng chẳng buồn đếm tuổi của mình nữa, nhưng có một điều chắc chắn là ta lớn tuổi hơn cô." Elvira tò mò: "Vậy còn Soran? Cô ấy chừng bao nhiêu tuổi?" "Cỡ vài ngàn, tóm lại là lớn hơn cô rất nhiều." Elvira nuốt nước bọt, dù cho đã có sự chuẩn bị nhưng cô vẫn không khỏi sốc tinh thần khi nghe thấy câu trả lời này. Oreb nhảy phốc lên thềm cửa sổ, nơi duy nhất trong căn phòng rộng lớn có ánh nắng chiếu vào, nó vươn vai thật dài sau đó nói với Elvira: "Cô là cô gái loài người đầu tiên được đặt chân tới tòa lâu đài này lần thứ hai đấy." Elvira nghi hoặc: "Vậy là đã từng có những cô gái khác ở lại nơi này ư?" "Ừ, nhiều lắm. Con quỷ nhỏ của tôi đi bắt họ tới đây, dẫn họ đến căn phòng mà lần trước cô vào đó, xong xuôi thì lại đưa họ trở về." Nghe đến đây, hai má Elvira chợt ửng hồng. Những gì diễn ra ngày hôm đó như một thước phim quay chậm chiếu lại từng cảnh trong đầu cô. Oreb thấy vẻ mặt ngại ngùng này của Elvira liền hồ hởi hỏi chuyện: "Lần đó hai cô đã làm những gì mà ra ngoài nhanh thế?" Elvira ngoảnh mặt tránh đi sự tra hỏi của Oreb, nhưng con mèo tinh này đâu dễ buông tha cho cô, nó cứ tiếp tục liến thoắng: "Nào, kể ta nghe đi. Soran đã làm gì cô, hả? Cô ta có dùng đến bộ đồ chơi mới ta đã mua không?" Những câu hỏi dồn dập của Oreb khiến khuôn mặt nhỏ của Elvira ngày càng đỏ, cô lại lần nữa mạnh dạn đổi chủ đề, đó là cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra lúc này. "Chuyện đó nói sau nhé. Ta muốn biết về cái người đeo cung tên và những bóng đen đã muốn bắt ta ngày hôm qua." Oreb nghi hoặc hỏi: "Người đeo cung tên nào?" "Da trắng, tóc đỏ, trong tay có cầm một chiếc roi da màu bạc." Miêu tả đại khái nhưng cũng đủ để Oreb nhận ra người mà Elvira đang nói đến là ai, nó nói bằng cái giọng khinh miệt: "Kastiana, con ả đó. Quỷ nhỏ nhà chúng tôi và ả đã từng là bạn thân, thế nhưng so với Soran thì ả luôn là người kém cỏi hơn, thần dân ở Zorata thường hay so sánh tài năng của hai người, cũng vì thế mà ả sinh ra đố kỵ. Bỗng một ngày ả đột nhiên mất tích không dấu vết, chẳng ai tìm được tung tích của ả, rồi vài trăm năm sau đó ả biến thành Kastiana như hiện giờ, ưa giết chóc, có sức mạnh và tàn nhẫn." Elvira gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, cô hỏi Oreb: "Vậy khi Kastiana trở về, cô ta có hẹn gặp Soran không?" "Có, gặp lần nào là đánh nhau lần đó. Soran đã từng khuyên ả nhiều lần nhưng ả lại dùng cách giết người để chứng minh bản thân mạnh hơn. Hết cách, Soran cũng chỉ đành mặc ả tung hoành vậy thôi." Oreb từ cửa sổ nhảy xuống, nó leo lên giường nằm bệt xuống cạnh Elvira thì thầm: "Trái tim nhỏ của cô, Kastiana cần có nó để giải một lời nguyền." Elvira không ngạc nhiên cho lắm bởi trước đó Aithne cũng đã từng nói với cô điều tương tự. Một sinh viên năm cuối đại học nay lại bị truy đuổi chỉ bởi vì mang trong mình thứ được gọi là "trái tim thuần khiết", từ một nữ sinh có cuộc sống bình yên giờ đây lại đang nơm nớp lo sợ vì có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nội tâm của Elvira đã sớm khóc không thành tiếng. Elvira dường như ngửi thấy mùi gì đó, cô hỉnh mũi hít lấy hít để hương thơm dần lan tỏa trong căn phòng. Ở ngoài cửa là hình ảnh Soran đang bưng trên tay một bát súp nóng hổi, Elvira cảm thấy bụng mình dường như đang biểu tình rồi. "Khiếp, đã mấy trăm năm rồi ta mới được ngửi lại mùi vị đồ ăn của loài người." Oreb nằm cuộn mình trên giường lười nhác lên tiếng. Elvira ngạc nhiên nhìn về phía Soran: "Vậy bình thường cô và nó ăn gì?" "Ta chỉ uống chứ không ăn, còn nó chỉ cần hít linh khí mà sống thôi." Soran khuấy đều bát súp, thổi nhẹ vài lần rồi đưa đến bên Elvira. Elvira đưa tay đón lấy, uống được vài ngụm rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô lí nhí hỏi Soran: "Nếu như tôi không còn thẻ thông hành, vậy có cách nào khác để tôi trở về được không?" Soran nghi hoặc nhìn Elvira, sau đó lạnh lùng đáp: "Không có." Elvira dáng vẻ tuyệt vọng buông chiếc thìa xuống, một tiếng "keng" vang lên khiến Soran và Oreb cùng hú hồn hú vía: "Này cô bé, mỗi một thứ đồ trong tòa lâu đài này đều đáng giá cả nghìn tỉ. Chiếc bát đang đựng súp này của cô có giá bằng một ngôi nhà đấy." Elvira nghe thấy vậy liền há hốc mồm, cô không nghĩ rằng Soran lại có thể giàu đến thế. Cô nâng chiếc bát lên như nâng trứng, thổi thổi vào nơi vừa bị chiếc thìa rơi xuống sau đó dè dặt hỏi Soran: "Cô sẽ không để tôi bị kẹt lại đây đâu, phải không?" Soran nhếch miệng cười: "Cô ở lại cũng được, tòa lâu đài này đã từ lâu không có người giúp việc." Elvira cảm thấy bản thân thật sự thê thảm rồi. Nếu cô rời khỏi đây thì chắc chắn sẽ bị truy sát, còn cô chọn ở lại thì sẽ trở thành người giúp việc của tòa lâu đài rộng cả nghìn hecta này. Elvira bặm môi suy nghĩ một hồi, cuối cùng níu lấy tay áo Soran khẩn thiết van nài: "Giúp việc cũng được, nhưng cô phải giúp tôi nghĩ cách trở về nhé?" Hai mắt long lanh to tròn của Elvira chớp chớp, khuôn mặt này cũng thật khiến người khác phải động lòng. Soran ho khan vài tiếng, cô với lấy chiếc áo khoác măng tô rồi dẫn theo Oreb ra ngoài.
CHƯƠNG 11: SORAN GẶP NẠN Bấm để xem Thật không quá khi nói rằng Lascato là địa điểm ăn chơi xa xỉ bậc nhất ở Zorata. Những người lui tới nơi đây nếu không phải quý tộc thì cũng là con nhà khá giả chịu chơi và chịu chi, bởi lẽ sẽ chẳng một người bình thường nào lại điên rồ tới mức trả vài trăm đô la chỉ để mua một tấm vé vào cửa. Oreb dùng chiếc đầu nhỏ đen xì của nó cọ cọ vào chân Soran, tò mò hỏi: "Mua đồ ăn cho loài người thì chỉ cần tới chợ là được, hà cớ gì phải tới tận đây?" Soran không thèm nhìn nó, cô rút từ trong ví ra một xấp tiền dày đưa cho người gác cổng rồi nói: "Có những thứ chỉ ở Lascato này mới mua được." Màn đêm buông xuống, ánh đèn của những quán bar, khách sạn và những khu vui chơi giải trí cũng dần thắp sáng mọi ngóc ngách ở Lascato. Soran dẫn theo Oreb đến trước một trung tâm thương mại, nó ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời trước mặt rồi lắc đầu ngao ngán, lúc này đây, nó thật sự ước rằng chủ nhân của mình có thể nghèo đi một chút.. "Mua cái này" "Lấy cái kia" "Tôi chọn hết" "Sang dãy này" * * * Oreb cảm giác như nó sắp đi chầu ông bà đến nơi, nó ngồi bệt xuống sàn bất lực nhìn những thứ trước mặt: "Này, cô nghĩ rằng một con người có thể dùng được hết những món đồ này à?" Đống túi xách được chất lên đã cao quá giỏ hàng. Không chỉ quần áo, Soran còn sắm sửa thêm vài vật dụng dùng cho nhà bếp. Trong nhà có thêm một con người nên nấu ăn cũng là điều cần thiết. Cô phẩy tay nói với Oreb: "Mi chỉ cần đi theo và đẩy xe giúp ta thôi, ta có nói là sẽ bắt mi vận chuyển chúng về Avolire à?" Oreb lặng lẽ thở dài, nó chẳng thể cãi lại điều gì, bởi nó biết rằng nếu nó làm gì khiến Soran không vui thì những con dơi trong Avolire sẽ ngay lập tức được thả về rừng Chạng Vạng. Oreb – con mèo tinh đã sống cả ngàn năm như nó có thể không cần hít linh khí cả tháng trời nhưng sẽ không thể sống nếu thiếu lũ dơi bầu bạn. Ở Avolire, Oreb vẫn thường dẫn theo lũ dơi chạy nhảy trên cây cầu bắc qua sông Ahomana, đó là con đường duy nhất để đi vào phía trong tòa lâu đài. Ngày hôm nay, Oreb cảm thấy đoạn đường này đột nhiên dài đến lạ. Nó khó khăn đẩy từng lượt xe chứa đầy những túi đồ to nhỏ vào trong. Còn cảm giác nào đau đớn hơn khi làm công việc mình ghét nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ? Oreb thật muốn dùng hết những lời lẽ thô tục mà nó học được để chửi mắng Soran một trận, nhưng vì lũ dơi, nó cuối cùng vẫn đành nhịn xuống. Đẩy tới lượt thứ ba thì nó trông thấy Elvira lật đật chạy ra từ bên trong, trên người cô mang theo một mùi khét giống hệt như mùi thịt bị cháy xém. "Nào, để ta giúp." Elvira nhanh chóng chất đống những túi đồ lại rồi đẩy vào trong, Oreb cũng vì thế mà nguôi giận phần nào. Dù sao có người giúp sức cũng đỡ hơn nhiều so với chịu cực một mình. "Mua gì mà lắm thế? Soran định sẽ mở một siêu thị ở trong tòa lâu đài này à?" Elvira tay xách nách mang từng chiếc túi, trông chẳng khác nào một chiếc móc treo biết di chuyển. Oreb nằm vật ra sàn thở hồng hộc, nó dùng cái mũi nhỏ của mình ngửi ngửi một lát rồi nghi hoặc hỏi: "Cô đang đốt cái gì à?" "Ôi chết." Elvira hét lên, chạy một mạch vào khu nhà bếp. "Ta đang nấu ăn." Oreb nghe thấy thế liền bật dậy lao thẳng vào cùng cô. Nó thở dài nhìn những gì đang xảy ra trước mắt. Một cô gái loài người đang ở trong nhà của một con ma cà rồng và.. nấu ăn. Còn điều gì nực cười hơn thế? Oreb nhảy phốc lên cạnh chiếc chảo đã cháy đen, nó dùng móng vuốt gẩy gẩy những thứ kì dị bên trong: "Cô nấu cái gì thế?" Elvira vẫn còn đang tất bật với món ăn trên bếp, cô liếc sang cái cục đen xì mà nó vừa gẩy ra, thản nhiên đáp: "Thịt rán cháy cạnh đấy, nhưng ta hơi quá lửa." "Thế còn cái gì nữa kia?" Oreb chỉ vào chiếc chảo đang được Elvira xào nấu. "Mở tủ lạnh thấy vài con tôm, ta chế biến theo cảm nhận thôi." "Tôm hả?" Oreb nhảy đến cạnh bếp, nó ngắm nghía một lúc lâu rồi sau đó lại chạy về phía tủ lạnh, trước mặt nó bây giờ chỉ là những ngăn tủ trống không, toàn bộ thực phẩm mà Soran mua để dự trữ đều đã biến mất không dấu vết. "Xong rồi đây." Elvira khuôn mặt đầy hứng khởi bưng ra một đĩa tôm chín đỏ, bên trên còn cẩn thận trang trí thêm vài cọng hành. "Soran đâu? Sao mi lại về một mình?" Oreb nhìn ngắm đĩa tôm trên bàn, vẻ mặt đăm chiêu hệt như một đầu bếp đang chiêm nghiệm lại thành quả của mình, nó hờ hững đáp lời: "Chẳng rõ, nói là có hẹn nên bảo ta tự trở về." Elvira bóc vỏ một con tôm đặt vào cái bát trắng trước mặt Oreb: "Thế thì ta và mi ăn trước, ta đã để phần cho Soran rồi." "Để làm gì? Cô ta đâu có cần ăn." Oreb liếm liếm một chút để cảm nhận mùi vị, hít linh khí mãi thì cũng có lúc cần thay đổi, dù sao thì thức ăn của loài người cũng không phải là một sự lựa chọn quá tệ, chẳng hạn như con tôm trước mặt nó bây giờ. Không quá xuất sắc nhưng hương vị quả thật không tồi. Elvira tuy rằng không giỏi nấu ăn, nhưng tôm là món cô tự tin mình có thể làm tốt. Bác Sen đã từng dạy cô rất nhiều thứ, trong đó có cách chế biến loại hải sản này. Đôi tay đang bóc tôm của Elvira chợt ngưng lại, cô nhẹ giọng hỏi Oreb: "Soran có nói rằng khi nào ta có thể trở về không?" "Khoảng một tuần nữa nhé." Xuất hiện sau giọng nói là hình dáng dong dỏng của Soran, cả người cô ướt sũng như vừa dầm một trận mưa lớn trở về. Elvira buông đũa hớt hải chạy lại: "Sao thế? Sao lại ướt sũng thế?" Soran khuôn mặt trắng bệch, cả thân người run lên bần bật, chưa kịp đáp lời Elvira thì liền ngã xuống. Trước khi mất đi ý thức, Soran nghe rõ mồn một Elvira đang cuống cuồng gọi tên mình, khóe miệng cô bất giác cong lên. Kể từ khi quen biết, nếu không phải đánh nhau với kẻ khác đến tan xương nát thịt thì cũng là Soran tự làm mình bị thương, Elvira tự hỏi rốt cuộc lần này cô đã gặp phải chuyện gì. Oreb ngược lại không quá bất an, nó đã quá quen với hình ảnh một Soran cả thân hình đầm đìa máu trở về, hoặc có những khi còn tệ hơn thế. Nó hất cằm về phía Elvira: "Trước tiên, cần thay cho Soran một bộ đồ khô ráo." Elvira gật đầu, cô đứng lên định rời đi thì bị Oreb chặn lại: "Này, đi đâu thế?" "Ra ngoài?" "Cô đi rồi thì ai thay đồ giúp Soran?" Elvira nghe thế liền đứng hình, cô chỉ vào Oreb chất vấn: "Chẳng phải có mi rồi à?" "Ta là mèo, làm thế nào để thay? Hơn nữa, ta là giống đực." Lời vừa dứt, nó liền quay ngoắt mông rời đi, để lại Elvira đang lúng túng không thôi bên một cái xác chết nửa vời. Dù là mèo thì nó cũng không thể đánh mất đi tự tôn của mình. Hồi trung học, đã không ít lần Elvira cùng các bạn nữ tắm chung một phòng, biến đổi của tuổi dậy thì khiến những cô gái nhỏ có sự tò mò nhất định về cơ thể của nhau. Cô đã từng nhìn thấy cơ thể của những nữ sinh khác, thế nhưng không hề có cảm giác hồi hộp như lúc này. Elvira thở hắt ra một hơi, cô tự trấn an mình: "Cùng là con gái, cứ nghĩ rằng Soran là một trong số những bạn học thôi." Cô nhanh chân chạy ra ban công thu lấy một bộ đồ khô ráo. Cả cơ thể Soran bây giờ đã trở nên lạnh ngắt, Elvira cũng không còn quá chú ý tới sự ngại ngùng trước đó nữa, cô bắt đầu nhanh chóng cởi bỏ từng chiếc áo của Soran. "Cởi đến trong cùng nhất định tôi sẽ nhắm mắt, cô yên tâm nhé." Làn gió mạnh thổi qua từ cửa sổ nhà bếp khiến Soran bất giác run lên, dường như cô cũng cảm nhận được từng mảnh vải trên cơ thể mình đang dần bị loại bỏ. Cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình cầm lấy tay Elvira, thế nhưng lần cử động này lại khiến miệng vết thương phía sau lưng càng rách ra to hơn. Cơn đau buốt truyền tới khiến Soran nhíu mày rên khẽ. "Soran, cô sao thế? Đau ở đâu?" Elvira lo lắng xem xét một lượt, sau chiếc sơ mi mỏng màu trắng là một mảng đỏ tươi màu máu đang không ngừng lan rộng. Elvira không nghĩ nhiều lập tức xé toạc hàng cúc áo cuối cùng, vết thương sau lưng Soran đang liên tục tỏa ra khói đen. Lúc này Elvira bị dọa sợ thật rồi, cô hét lên gọi tên Oreb, đôi tay ôm lấy Soran ngày một chặt. Hồi lâu sau, Oreb đem theo một đàn dơi xuất hiện, trông thấy tấm lưng trần của Soran cùng vết thương đang tỏa khói đen ngày một nhiều, Oreb ngay tức khắc trở nên khẩn trương: "Đây là vết thương gây ra bởi độc phù thủy, ta sẽ đi đến đảo Windshire để gọi lão Kane và Ouranos, sau đó đi tìm người giải độc. Trong thời gian ta vắng nhà nhất định phải trông chừng Soran." Elvira nước mắt lưng tròng gật đầu lia lịa, cô đỡ lấy Soran đang ngày càng lả đi đến phòng ngủ. Từng đợt lo lắng cứ dội vào khiến Elvira khóc ngày càng lớn, cảm giác bất an cứ thế xâm chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể.
CHƯƠNG 12: CỐ NHÂN Bấm để xem Ánh trăng len lỏi qua khe cửa trong căn phòng nhỏ, Kastiana bước đến hé cửa sổ rộng hơn. Cô dang tay hít hà lấy mùi hương của cỏ cây vào tiết trời cuối tháng chín, mùi của mùa thu vẫn luôn là thứ gì đó khiến con người ta có đôi chút xao lòng. "Khiến Soran sống dở chết dở, và giờ thì cô đang nhàn nhã đứng đó để thưởng trăng đấy à?" Robert khoanh hai tay đứng vắt chéo chân ở lối ra vào. "Sao thế? Soran làm sao?" Kastiana sửng sốt quay đầu lại, chạy đến nắm lấy cổ áo Robert. "Ơ kìa, buông," nó vùng vẫy, "chứ không phải chính cô là người đã dùng độc phù thủy với cô ta à?" Cổ áo vest vốn phẳng lì của nó giờ đã nhăn thành một đống. "Thuật phù thủy?" Kastiana nhíu mày. "Còn ai có thể sử dụng loại bùa chú này ngoài Adara?" Robert lắc đầu, "Adara đã quá già yếu để có thể làm ra loại độc cổ xưa này." Kastiana trầm ngâm một hồi sau đó buông cổ áo Robert, cô mở ra một cổng dịch chuyển tới lâu đài Avolire. Soran nếu có chết thì cũng phải do chính tay cô giết, cô ghét phải nhường mạng sống của kẻ thù cho người khác. Mặt trăng tròn vành vạnh ẩn mình sau những đám mây, ánh sáng vì thế cũng trở nên yếu đi không ít. Phía trên Avolire, một vài con quạ đen đang không ngừng thi nhau bay tới. Kastiana xoắn roi bạc trong tay, từng bước đi qua cây cầu bắc qua sông Ahomana. Cảnh vật ở Avolire vẫn thế, chỉ là những đứa trẻ cùng chơi đùa ngày đó đã không còn. Phía trong tòa lâu đài có hàng trăm gian phòng chỉ duy nhất một gian có ánh sáng. Kastiana lùi lại vài bước lấy đà, thoắt một cái đã hiên ngang đứng ở cửa phòng. Trước mặt cô bây giờ là Soran với cơ thể đang run bần bật, lão Kane và một nhân thú khác cũng ở đây, còn có cả Elvira. Sự xuất hiện của cô liền thu hút sự chú ý của cả ba người. "Cô là ai thế?" Ouranos lên tiếng. Elvira ngước đôi mắt đã sưng đỏ của mình lên nhìn, sự sửng sốt xen lẫn căm hận liền theo nước mắt mà tuôn ra: "Kastiana, chính là cô đúng không? Ngoài cô ra thì còn ai khác có thể ra tay tàn độc thế này?" Lời vừa dứt, đôi bàn tay nhăn nheo của lão Kane đột nhiên trở nên run rẩy, lão tới gần hơn cô gái tóc đỏ ở phía cửa. "Kastiana, là cô sao?" Kastiana cúi đầu lí nhí: "Phải, là tôi." Lão Kane đưa bàn tay đã điểm đồi mồi của mình lại gần khuôn mặt của cô gái tóc đỏ. Đáy mắt lão chất chứa đầy những cảm xúc khó tả, những vết chân chim trên mặt nương theo cảm xúc của lão mà chuyển động không ngừng. Một giọt nước mắt rơi xuống, phải, lão đang khóc. Soran và Kastiana, lão thật sự đã coi họ là gia đình. Một tay lão lo cho hai đứa trẻ từng miếng ăn, giấc ngủ. Cũng chính lão là người cảm thấy đau lòng trước nhất khi cả hai bị thương. Thời gian chúng ở cạnh lão còn nhiều hơn ở cùng bố mẹ, và lão đã tin chắc nịch rằng niềm hạnh phúc này có thể kéo dài mãi. Cho tới ngày ấy, cái ngày Kastiana rời đi mà không nói lời từ biệt nào, và vài trăm năm sau, khi lão đã trở nên già nua thì lại nghe tin đồn rằng đứa trẻ năm xưa do lão một tay chăm sóc giờ đây là một con quỷ giết người. Thử hỏi sao không đau lòng cho được? Từng giọt nước mắt chảy ra ép gương mặt lão trở nên nhăn nhúm. Kastiana không dám đối diện với ông lão trước mặt này, chỉ có thể nhìn đi hướng khác. Lão Kane dường như có điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không mở lời. Lão ta với lấy hộp thuốc, rút từ trong đó ra một bọc vải rồi đưa cho Ouranos. "Châm cứu cho Soran giúp ta." Kastiana tiến gần tới chiếc giường, cả lão Kane và Elvira đều cùng hướng mắt về phía cô. Khi chỉ còn cách đó chừng ba bước chân thì Elvira liền lên trước ngăn cô lại. "Cô còn muốn làm gì cô ấy nữa?" Giọng nói Elvira khản đặc, trong ánh mắt hiện rõ sự bất lực. Kastiana cũng không cố chấp tiến thêm nữa. "Có lão Kane ở đây, tôi thề sẽ không làm gì." Lão Kane nghe thấy thế, khóe miệng giật giật, do dự một lúc rồi khẽ gật đầu với Elvira như một sự đảm bảo. "Soran bị thế này từ khi nào?" Kastiana lên tiếng. Elvira ngạc nhiên: "Không phải là do cô?" Kastiana gật đầu. "Tôi đâu có phải phù thủy?" "Đêm nay." Lão Kane đáp. "Khi Oreb tới thông báo thì ta cùng Ouranos khởi hành đến đây." "Lão có nghĩ tới người nào không?" Kastiana hỏi. "Ta đã nghĩ tới Adara, thế nhưng bà ta chẳng có lí do gì để hãm hại con bé tới mức này. Vả lại, Adara đã không đủ sức để làm ra loại độc như thế.." Kastiana thở dài, hệt như lời Robert nói. "Khoan đã." Đôi mắt Kastiana đột nhiên sáng rực, dường như vừa nghĩ ra điều gì. "Lão có nghĩ là do Aithne không?" Lão Kane chần chừ: "Ta không cho là.." "Phải, chính là Aithne Knightly." Oreb ngắt lời lão, hùng hổ từ ngoài cửa bước vào, trên bộ lông đen của nó còn dính một vài chiếc lá khô. Elvira thấy nó trở về liền lập tức chạy đến ôm lấy, cẩn thận phủi đi những thứ còn sót lại trên bộ lông bóng mượt. "Sắc đống thuốc này thành nước giúp ta nhé." Oreb đưa cho Ouranos một bọc giấy được gói cẩn thận, ở trên đó còn in một con dấu có hình vài chú lùn đang làm mộc. Ouranos nghi hoặc: "Mi đã tới thế giới Nidalier?" "Ừ" "Sao phải mạo hiểm thế?" Ouranos xách Oreb lên từ phía sau. "Mi biết rõ nếu tới Nidalier để ước nguyện điều gì thì sẽ bị giảm một ngàn năm tuổi thọ, mi có nhất thiết phải làm thế này không?" "Ta cảm thấy đáng." Ouranos cũng không hỏi nhiều nữa, cầm theo túi thuốc quay lưng rời đi. Lão Kane và Kastiana cùng thở dài, tuổi đời của một con mèo tinh được có bao nhiêu? Nếu không phải chết vì đói thì cũng là bị những con tinh cấp bậc cao hơn săn đuổi hoặc sẽ chết dưới tay của lũ người sói. Oreb nguyện ý dùng một ngàn năm tuổi thọ để đổi lấy một lần cứu sống Soran, thử hỏi có bao nhiêu người làm được như nó? Elvira ôm nó vào lòng, dù cho cô không rõ thế giới mà Ouranos vừa nói tới là ở đâu, thế nhưng Oreb, nó thật sự đã quá dũng cảm rồi. Đêm về khuya, nhiệt độ cũng vì thế mà hạ xuống thấp hơn. Cái lạnh của lúc chớm đông dường như vừa ghé ngang tòa lâu đài này. Elvira bất giác cảm thấy sởn gai ốc, cô dùng hai tay tự ôm lấy mình. Kastiana đột nhiên ném về phía cô một chiếc áo khoác: "Mặc đi." Elvira khó hiểu nhìn cô gái tóc đỏ và chiếc áo lông cạnh mình: "Cô làm gì thế?" "Chẳng phải cô đang lạnh à?" Kastiana vặn vẹo. "Thì đúng, nhưng mà.." "Mặc đi, cô khỏe thì trái tim trong cơ thể cô mới khỏe được." Elvira ngây người, đã có một giây len lỏi trong ý nghĩ của cô khi nãy cho rằng Kastiana có sự đồng cảm của một con người. Cô do dự một lúc, sau đó vẫn cầm lấy chiếc áo khoác mặc vào. Oreb nhảy ra khỏi vòng tay của Elvira, nó đi loanh quanh trên giường một lát, sau đó áp sát mặt mình vào mũi Soran. "Sao cô ấy thở yếu thế?" Nó hỏi lão Kane. "Thế là may rồi." Ouranos bưng một chén thuốc bước vào. "Nếu chúng ta không tới sớm thì chắc gì bây giờ còn thở được." Oreb dường như tức giận lắm, nhưng nó biết tính khí của Ouranos vốn không tồi, chỉ là miệng lưỡi có phần hơi độc đoán. Hơn cả, hắn ta có công cứu sống chủ nhân của nó, dù thế nào thì cũng nên đối xử tốt. Oreb liếc đôi mắt sắc lạnh của mình về phía Kastiana. "Còn cô, tới lúc nào và tới để làm gì?" "Kẻ thù của ta thì phải do chính tay ta xử lí. Nghe nói có người đã ra tay trước nên ta tới xác nhận thôi." Kastiana thản nhiên. "À, tới để xác nhận xem Soran còn sống hay đã chết à?" Oreb lên giọng mỉa mai. "Ta.." "Thôi nào." Lão Kane ngắt lời, lão đưa chén thuốc còn phả hơi nóng cho Elvira, cẩn thận dặn dò: "Ta và Ouranos đã xong việc rồi, cũng nên trở về thôi. Cô giúp ta bón thuốc cho Soran nhé." Rồi lão nhìn sang Kastiana: "Nếu không còn việc gì thì về nhà sớm đi." Oreb ném cho Kastiana một cái nhìn đầy ẩn ý, sau đó tiễn lão Kane và Ouranos ra về. Trong căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại ba cô gái. Elvira bắt đầu giúp Soran đưa từng thìa thuốc vào miệng. Bầu không khí yên lặng có thể sẽ kéo dài mãi nếu Kastiana không mở lời trước: "Cô có vẻ đã rất lo lắng?" Elvira hơi ngập ngừng, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với Kastiana trong khung cảnh bình yên thế này. "Soran là ân nhân của tôi." Kastiana bật cười. "Ân nhân?" Một cô gái loại người lại nhận một con ma cà rồng làm ân nhân cơ đấy. "Kể từ ngày tới Zorata, Soran đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Là tôi mắc nợ cô ấy." "Soran thật sự nghĩ mình sẽ trở thành một con ma cà rồng nhân đạo à?" Kastiana cười lớn thành tiếng. "Đã là" ma "thì sẽ không thể lương thiện. Nếu bản thân không tự chiến đấu thì sớm muộn cũng sẽ bị kẻ khác hại chết thôi." Elvira không hiểu lắm những gì Kastiana vừa nói, cho đến khi cô bón thuốc xong, quay đầu trở lại thì Kastiana đã biến mất dạng.
CHƯƠNG 13: GIÔNG TỐ Bấm để xem Thu về, Avolire rộng lớn dường như càng tăng thêm phần cổ kính khi được bao phủ bởi lớp lớp lá vàng trên những loạt ngói đã bám đầy rêu phong. Soran lết cơ thể đau nhức đến gần cửa sổ, bầu trời u ám báo hiệu một cơn mưa rào sắp đến. Cô cẩn thận khóa chặt từng chốt cửa rồi nhẹ nhàng quay trở lại giường. Elvira bây giờ vẫn còn đang say giấc, đôi mắt to tròn thường ngày hôm nay lại có chút sưng. Soran đau lòng vuốt ve gương mặt nhỏ ửng hồng của Elvira, nếu thật sự cô không thể trở về thì cô gái nhỏ này phải làm sao để chống chọi một mình ở Zorata đầy rẫy những nguy hiểm luôn rình rập này? Soran cảm thấy sống mũi cay cay, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Cô giật mình, là cô khóc đấy ư? Cô rơi nước mắt vì một con người đấy ư? "Soran? Cô sao thế?" Elvira choàng tỉnh, cô đưa tay sờ lên gò má nơi còn vương lại giọt nước mắt của Soran. "Cô đau ở đâu à? Tại sao lại khóc?" Soran nghẹn ngào: "Tôi.. tôi đã sợ mình sẽ không thể trở về." Elvira tiến đến kéo Soran sát lại gần, cô vòng tay ôm lấy con ma cà rồng ở trước mặt này, hệt như hai cô gái loài người, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Trong suốt quãng đời dài đằng đẵng của mình, Soran chẳng thể nhớ nổi mình đã được nhận cái ôm từ bao nhiêu người. Nhưng chúng vốn chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, không vì xã giao thì cũng là hành động mang hàm ý tạm biệt với một nhân tình, Soran chẳng thể cảm nhận được chút tình cảm nào trong đó. Giờ phút này, cái ôm của Elvira lại trở nên ấm áp đến lạ. Có thể bởi vì cô không phải là một trong những kẻ đó, cũng có thể bởi vì cô đặc biệt. Soran xoa xoa mái tóc còn hơi rối của Elvira, sau đó áp đôi tay thon dài lên gương mặt nhỏ: "Xin lỗi đã khiến em phải lo lắng, xin lỗi đã khiến em phải khóc vì tôi." Elvira chợt ngây người. Giọng nói này, cách xưng hô này, và cả ngữ khí dịu dàng này khiến cô nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Soran vòng tay qua thắt lưng kéo Elvira về phía mình, cô chạm nhẹ ngón tay lên bờ môi đỏ mọng, đôi mắt tím sắc lạnh thường ngày dường như đã thu lấy toàn bộ sự ấm áp trên thế gian, một sự ấm áp mà chỉ riêng mình Elvira có được. Soran cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của Elvira đang trở nên nhanh dần, và hiển nhiên, Elvira cũng biết điều đó. Có thể cô sẽ nổ tung mất nếu cứ tiếp tục đứng sát rạt với Soran thế này. Cô dùng lực khẽ đẩy Soran ra xa, vậy mà Soran lại cứ như không thấy, càng siết cô lại gần hơn, cho tới khi hai đầu mũi chạm sát vào nhau, nhịp thở của cả hai đã tăng nhanh tới mất kiểm soát. "Soran.." Lời nói chưa kịp dứt liền bị bờ môi ấm nóng của Soran chặn lại. Elvira theo bản năng muốn vùng vẫy, thế nhưng xét về thể lực, một cô gái loài người làm sao có thể sánh được với một con ma cà rồng thuần chủng? "Yên nào, đừng giãy." "Soran.. dừng lại." Elvira thều thào, giọng nói có vài phần run rẩy. "Elvira, ngoan nào." Nói rồi Soran một tay xé toạc hàng cúc áo trên chiếc sơ mi trắng, cô cúi xuống liên tục gặm cắn bờ môi nhỏ của Elvira, bàn tay vừa thuần thục cởi áo, vừa hướng Elvira đi lùi về phía giường. Sự phản kháng của một cô gái loài người dường như là quá nhỏ, Elvira giờ đây đã nằm gọn dưới thân người Soran, hai tay bị khóa chặt trên đầu, đôi môi bị Soran áp đến phát đau. Elvira hơi thở nặng nề, cô mạnh dạn cắn vào môi dưới của Soran. "Em dám cắn tôi?" Soran đưa tay sờ lên nơi có chút máu đã rướm ra, đôi mắt sắc lạnh nhìn Elvira khác hẳn so với sự dịu dàng lúc đầu. Sự thay đổi này khiến Elvira đột nhiên phát sợ, cô lập tức bày ra vẻ mặt hối lỗi, đôi mắt to tròn chớp chớp vẻ tội nghiệp: "Cô làm tôi đau." Soran ngây người, cô thả lỏng đôi tay đang khóa chặt trên đầu Elvira, cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán Elvira một nụ hôn. "Xin lỗi." Tiếng sấm rền vang, tia sét lóe lên rọi qua từng khe hở nhỏ trong căn phòng. Elvira sợ hãi nép vào người Soran, cô ghét kiểu thời tiết thế này. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, dự báo sẽ là một trận giông tố kéo dài. "Em không sợ tôi sẽ lại làm gì em à?" Soran buông lời trêu chọc, tiện tay nhéo lấy một bên má của Elvira. Cô gái nhỏ liền nhăn mặt phụng phịu lấy tay xoa xoa má. "So với ma cà rồng thì tôi sợ mưa lớn và sấm chớp hơn." Soran bật cười, như thế chẳng phải là quá ngược đời à? Cô chống một tay lên đầu, nằm quay mặt về phía Elvira, bàn tay đang di chuyển tới gần chiếc áo sơ mi thì bị Elvira lớn tiếng chặn lại: "Cô định làm gì?" Elvira đưa hai tay làm thành hình chữ "X" trước ngực, gương mặt lộ ra vẻ hoang mang tột độ. Soran cười thầm: "Sao? Em nghĩ tôi sẽ làm gì?" "Tôi đạp cô xuống đấy nhé." "Em đang nằm trên giường của tôi, cả tòa lâu đài này cũng là của tôi. Em nói xem, là ai sẽ đạp ai?" Elvira cứng họng, hoàn toàn không thể phản biện thêm điều gì. Soran chỉ nhếch môi cười khẽ rồi kéo bàn tay Elvira ra ngoài, sau đó luồn tay mình vào trong. Elvira nhắm chặt mắt, cơ hồ có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thế nhưng không như cô dự đoán, cho tới khi mở mắt thì Soran căn bản chẳng có hành động gì, ngoại trừ việc giúp cô cài lại hàng cúc áo. Bầu trời mang một màu xám xịt, cái se lạnh của mùa thu cũng ngày một rõ rệt hơn. Elvira kéo lấy tấm chăn ở cuối đuôi giường, không quên chừa lại cho Soran một góc. Tiếng gió đập vào cửa sổ liên hồi, những cành cây lớn cứ thế rung lắc mạnh tựa như sắp gãy. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Soran liền nhận ra ngay đó là Oreb, nó dẫn theo Ouranos cả thân người ướt nhẹp bước vào. "Cô có thể lắp thêm một mái vòm ở phía ngoài không?" Ouranos gương mặt đầy bực dọc, đặt hộp thuốc kêu một tiếng "bộp" thật mạnh lên bàn. Soran từ trên giường đi tới chất vấn: "Chiếc bàn này có thể mua được vài cái đảo Windshire đấy, anh cứ liệu hồn." Ouranos nghe thế cũng không nói gì thêm, anh nhận lấy khăn khô từ Elvira, lau qua đầu tóc và phần thân dưới rồi bắt đầu tiến hành khám chữa cho Soran. Buổi chữa trị này cần thực hiện châm cứu, Soran chần chừ một lát rồi cũng cởi bỏ chiếc áo trên người. Phía sau lưng cô là hàng chục vết sẹo có lớn, có nhỏ chi chít nằm xen kẽ lẫn nhau. Cảm nhận được ánh mắt Elvira cứ dán vào lưng mình, Soran lên tiếng hỏi: "Sao thế? Sợ à?" Elvira lắp bắp: "Không.. chỉ là.. chúng có còn đau không?" Câu hỏi của Elvira khiến Soran đột nhiên sững người, những vết sẹo này đều là thành quả của huấn luyện và những trận chém giết không ghê tay. Con ma cà rồng như cô liệu có biết đau không? Sống một đời dài như thế, có thể cô đã sớm quên mất cảm giác đau đớn là như thế nào, và có lẽ Thượng Đế cũng đã bỏ quên những giống loài giống như cô mất rồi. Từng chiếc kim được đâm vào huyệt đạo một cách chính xác, Ouranos quả thực là một bậc thầy trong lĩnh vực châm cứu này. Mặc dù không ưa gì Ouranos nhưng lần này Soran cũng không thể dửng dưng trước ơn cứu mạng của anh. "Tôi phục anh thật đấy, Ouranos. Cỡ như độc phù thủy mà anh cũng giải được thì còn loại bệnh gì tộc nhân thú không thể chữa?" Ouranos dửng dưng: "Tôi đâu có chế ra thuốc giải?" Anh chỉ tay về phía con mèo đen đang ung dung liếm khay sữa và được Elvira bón bánh. "Chính nó đã tới Nidalier mang thuốc giải về đây, còn dám đánh đổi một nghìn năm tuổi thọ. Nó thật sự đã hết lòng vì cô đấy." Soran nhìn theo hướng tay của Ouranos rồi khẽ thở dài. Kể từ ngày cứu được Oreb, nó đã luôn tìm cách trả ơn cô. Sau lần này, có thể nó cũng bớt canh cánh trong lòng về việc còn mang nợ chủ nhân của mình. "Và Aithne, bà ta đã làm gì thế?" Lại là cái giọng nói chát chúa của Oreb. "Ta đã gặp Aithne ở Lascato, bằng cách nào đó, bà ta có thể khống chế thanh Hera và đã hạ độc ta." Soran mở chiếc tủ khảm vàng lấy ra những loại nước đầy màu sắc, một cốc tím cho Elvira, một trắng cho Oreb và cam cho Ouranos. "Công thức nước mới đấy, thử xem nhé." "Dở tệ." Oreb lập tức nhăn mặt. "Ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao cô lại cứ nương tay với Aithne trong khi cô hoàn toàn có khả năng đánh bại bà ta?" Không dưới một lần cô cũng đã tự đặt ra cho bản thân câu hỏi tương tự thế. Nhưng cô biết phải làm sao bây giờ? Ở Zorata này, họ nói bố cô vì quyền lực và danh vọng nên đã phản bội Aithne, và trong ngần ấy thập kỷ, Varuna – một nữ vương trong gia tộc ma cà rồng đầy hiển hách lại luôn bị người đời dè bỉu vì họ cho rằng mẹ cô là người thứ ba đã xen vào đoạn tình cảm giữa Aithne và Danis. Chỉ có cô và Aspen biết rằng sự tình không như thế, bởi cô đã chính mắt trông thấy Aithne lẻn vào phòng bố cô lúc đêm khuya, cũng là cô nhìn thấy cảnh mẹ Varuna khóc lóc van nài Aithne hãy buông tha cho gia đình của mình. Trước khi mất, mẹ cô đã từng nói Aithne không thật sự đáng ghét, và bà ta cũng không hề có ý xấu với cô hay Aspen. Soran quả thật đã luôn tin như thế, vì để giữ lời hứa với mẹ là sẽ không làm gì tổn hại tới tính mạng của Aithne nên cô vẫn luôn chần chừ, cho tới khi gặp lại bà ta ở Lascato, cô biết rằng giông tố thật sự sắp ập đến.
CHƯƠNG 14: KẺ ĐỨNG SAU Bấm để xem Một lời nguyền có thể đáng sợ đến mức nào? Kastiana Dread đang nằm lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn, mái tóc bị mồ hôi làm cho ướt sũng bết lại thành từng mảng trên mặt. Tròng mắt cô trắng dã, cổ họng liên tục phát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ. Cơn đau ngày càng trở nên dữ dội khiến Kastiana dần mất đi lý trí, hai hàm răng nghiến chặt đến mức khuôn miệng gần như nứt ra, những chất lỏng màu đen đặc quánh bắt đầu chảy ra từ hai mắt và mũi. Robert run run bưng một ly trà nóng đưa đến bên cạnh Adara. "Bà thật sự để cô ta chịu đựng như thế mà không giúp gì sao?" Nó biết rằng Adara hoàn toàn có thể làm gì đó giúp Kastiana bớt đau đớn hơn. Adara húp lấy một ngụm trà, "ta chẳng qua chỉ là muốn cô ta nghe lời," một thứ nước màu đỏ sền sệt được vẩy lên cơ thể đang quằn quại của Kastiana, những tiếng hét lập tức trở nên im bặt. Robert thở phào. "Có thế chứ." Nó với lấy chiếc roi bạc đang phát sáng ở đầu giường, tỉ mỉ quan sát. Vì cây roi này mà phải chịu sự hành hạ của lời nguyền Elias, có đáng không? Có thể với người khác là không, nhưng Kastiana cho là đáng. Cô ghét cảm giác phải đứng sau làm cái bóng của người khác, và cũng không muốn phải trở thành người luôn giữ vị trí thứ hai. Cô đã nỗ lực nhiều đến thế, nhưng trong những lần so tài, cô vẫn chẳng thể thắng nổi Soran. Kastiana trút giận lên tất cả những người vô tội ở quanh mình, cho tới một ngày cô biết rằng chỉ cần có một vũ khí đủ mạnh thì cô có thể đánh bại được Soran, và Adara là người đã giúp cô đạt được điều đó. Để lấy được roi bạc, Kastiana đã liều mình chiến đấu với lũ quỷ canh giữ động Hogland, vết thương do chúng để lại đến bây giờ vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với cô. Thế nhưng những thương tích này chưa là gì so với nỗi đau của lời nguyền Elias. Cơn đau như bị từng con trùng rỉa thịt, mỗi ngày lại tăng lên. Cũng đã có lần Kastiana tự hỏi, tại sao phải đi đến bước đường này? Thật sự có phải chỉ vì lòng đố kị với Soran? Robert đem theo một đĩa bánh ngọt bước vào. Giờ đây Kastiana đã bình tĩnh hơn đôi chút, dù sắc mặt vẫn còn khá nhợt nhạt. "Ổn hơn rồi chứ?" Robert sờ lên khuôn mặt tiều tụy của Kastiana, bàn tay đầy lông của nó lật qua lật lại hệt như một vị bác sĩ chuyên nghiệp. Kastiana cầm lấy một miếng bánh, "lần này có vẻ đau hơn," cô hơi nhăn mặt, "bánh này có vị lạ quá." "Ta tới Lascato mua đấy, là bánh của một cửa hàng mới khai trương." Dường như cái tên này khiến Kastiana chẳng mấy thoải mái khi nghe đến, cô đặt miếng bánh đang ăn dở xuống đĩa, lấy lí do mệt rồi đuổi khéo Robert ra ngoài. Kastiana ghét việc phải nhớ lại quá khứ, nhưng đó vốn dĩ là điều không phải cô có thể tự mình kiểm soát. Cô ghét phải nhớ lại cảnh tượng thảm thương của mình khi cố gắng vùng vẫy khỏi nanh vuốt của đám người sói. Và ở Lascato ngày đó, hình ảnh một cô gái nhỏ cả thân người bầm dập, không một mảnh vải trên người bị bỏ lại giữa lối đi của một hành lang chẳng những không nhận được sự thương cảm, trái lại là những tràng cười đầy sảng khoái và những ánh nhìn khinh miệt của hàng ngàn người. Hiểu lầm lớn nhất của Kastiana đối với thế giới này chính là cho rằng chỉ cần là con người thì đều sẽ có chút lương tâm. Buổi chiều, Robert đến đập cửa phòng và thông báo với Kas là Soran đã tỉnh. Chỉ chờ có thế, Kastiana hớn hở khoác áo rồi chạy như bay ra ngoài. Trấn nhỏ tấp nập, những cửa hàng đông nghịt người mua kẻ bán. Trong đám đông, Kastiana chợt trông thấy vài bóng đen lướt qua, thoắt ẩn thoắt hiện trên con phố nhỏ. Đuổi theo đến một hẻm cụt thì chúng bỗng chốc hóa thành từng đám khói trắng bao quanh một người phụ nữ. Kastiana lờ mờ nhận ra người đàn bà với làn da bánh mật cùng mái tóc xoăn dài này chính là Aithne Knightly. Cô chầm chậm tiến lại gần, nhưng chỉ vài giây sau, Kastiana liền nhận thấy có điều không ổn. Người đứng trước mặt cô tuy là giống hệt với Aithne, nhưng tròng mắt và cả con ngươi đã chuyển sang một màu đen kịt, nó dường như cảm thấy có người tới gần liền bắt đầu di chuyển, từng động tác giống hệt như một con rối đang bị điều khiển. Dư âm của việc lời nguyền Elias phát tác vẫn còn hiện hữu trong cơ thể, Kastiana biết bây giờ dù có đánh cũng không thể thắng. Cô dồn lực vẽ ra một cổng dịch chuyển rồi nhanh chóng nhảy vào. Lúc này tại sảnh lớn của Avolire, một con mèo đen và hai cô gái đang cùng cãi nhau chí chóe chỉ vì tham gia vào một trò chơi ngớ ngẩn nào đó mà Elvira đã tổ chức, và câu hỏi được đặt ra là "con gà có trước hay quả trứng có trước?" Lão Kane và Ouranos đứng đó cũng chỉ đành lắc đầu ngao ngán, không thể ngờ tới tộc nhân thú với danh xưng là khắc tinh của thần chết lại có một ngày trở thành trọng tài trong một trò chơi của trẻ con thế này. Đột nhiên, mặt đất trở nên rung lắc dữ dội, Soran lập tức bế Oreb vào lòng và ôm lấy Elvira tìm điểm tựa. Một cánh cổng dịch chuyển có vòng tròn màu đỏ phát sáng chợt hiện ra ngay giữa đại sảnh, tiếp theo đó là Kastiana với cơ thể đẫm mồ hôi lao ra ngoài. Oreb nhảy phốc ra khỏi vòng tay Soran, nó quát thẳng vào mặt Kastiana: "Tới đây làm gì thế? Có tới thì cũng phải báo trước chứ?" Kastiana ái ngại nhìn bốn người và một mèo trước mặt: "Thông cảm đi, tôi vốn không định sẽ tới đây bằng cách này." Cô kéo Elvira lại bên mình, do dùng lực quá mạnh nên Elvira bất ngờ mất đi thăng bằng liền ngã nhào vào lòng Kastiana. "Tôi tới để xem kẻ thù của mình còn sống hay không." Một ngón tay đặt lên má Elvira, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nõn: "Và để kiểm tra xem Soran có chăm sóc tốt cho" trái tim "của tôi hay không." Soran trong thoáng chốc liền trở nên giận dữ, gương mặt cô chau lại thể hiện rõ sự khó chịu. Cô luồn một tay xuống eo của Elvira rồi mạnh mẽ ôm cô bé sát vào người. "Cảm ơn vì đã quan tâm tôi. Thế nhưng cô gái nhỏ này có tôi lo là đủ, không phiền cô phải xen vào." Ouranos và lão Kane vẫn đứng im nãy giờ không lên tiếng, cảm thấy không khí có bội phần căng thẳng, Ouranos đằng hắng một tiếng rõ to, sau đó anh mở lời: "Nếu đã tới rồi thì ở lại cùng ăn cơm nhé?" Cả Soran và Oreb liền tỏ vẻ khó hiểu. "Đây là nhà của ai mà anh mời khách tự nhiên thế?" "Một bữa cơm thôi mà." Ouranos cười trừ. Anh lôi Elvira vào bếp để trổ tài nấu nướng những món ăn của loài người, và dĩ nhiên anh sẽ là phụ bếp. Có vẻ như Oreb cũng không tìm thấy niềm vui nơi ba con người lãnh đạm này, nó lon ton chạy theo Elvira và Ouranos vào trong. Sảnh lớn tòa lâu đài giờ đây chỉ còn lại một lão già cùng hai cô gái. Lão Kane ho nhẹ, vuốt vuốt vài lần chòm râu đã sớm bạc dưới cằm. Kastiana lúc này mới chợt nhận ra lão Kane đã già yếu đến thế. Dòng chảy của thời gian vốn chẳng chừa lại một ai, có chăng đối với những giống loài như họ thì quá trình già đi có thể sẽ lâu hơn người bình thường một chút. Soran đến trước ban công kéo một chiếc khăn từ trên móc xuống vứt về phía Kastiana: "Lau người đi, cô hôi quá." Kastiana hừ lạnh đón lấy chiếc khăn, vừa thấm mồ hôi đồng thời kể lại cảnh tượng ở trấn nhỏ khi nãy. Soran dường như cũng mơ hồ nhớ lại điều gì đó, vào ngày gặp lại Aithne ở Lascato, tròng mắt bà ta cũng có một màu đen kịt tương tự. Lão Kane nhìn hai cô gái trẻ trầm ngâm hồi lâu, sau đó lên tiếng: "Trong giới phù thủy có một thứ được gọi là Sách Thánh. Nó được ví như một quyển bách khoa toàn thư với hàng tỉ loại ma thuật đen có sức mạnh khủng khiếp. Và ta nghe nói, trong đó có một loại bùa chú với khả năng điều khiển tâm trí được gọi là Hibere. Rất có thể, người nào đó đã thi triển loại tà thuật này lên Aithne." Soran tỏ vẻ nghi hoặc: "Vậy cũng có thể đó là kẻ đã chế ra độc phù thủy?" Lão Kane gật đầu. Lão dần hồi tưởng lại câu chuyện về một phù thủy có tên là Emriagt. Emriagt xinh đẹp, tài năng, cô là một trong những hậu duệ mạnh nhất của dòng tộc phù thủy ở miền Đông nước Anh. Trong một lần thực hiện nghi lễ ở buổi gặp mặt của các thương hội, Emriagt đã gặp và đem lòng yêu Luke, con trai của một bá tước nổi tiếng. Cô yêu Luke say đắm, thế nhưng đoạn tình cảm ấy chẳng được bao lâu thì Emriagt hay tin bá tước đã hứa hôn cho con trai của mình cùng một tiểu thư thuộc dòng dõi hoàng tộc. Cả bầu trời như sụp đổ, trong lúc tưởng chừng tuyệt vọng nhất Emriagt đã tìm đến Luke, thế nhưng thứ mà cô nhận được chỉ là cái nhìn đầy khinh miệt của bá tước cùng với con trai của mình. Trên tầng tám của tòa lâu đài rộng lớn, hình ảnh một cô gái bị vài người hầu ném xuống nhỏ bé tới mức có thể người qua đường sẽ nghĩ là họ đang ném đi một tấm giẻ. Ai cũng nghĩ rằng Emriagt thật sự đã chết, cho tới một trăm năm sau, vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, cả tòa lâu đài của bá tước đột nhiên bùng cháy dữ dội. Người ta nhìn thấy Luke với cơ thể cháy rụi và gương mặt lúc nhúc đám giòi đang rỉa thịt, bá tước và đám người hầu đều biến thành những cái xác đen thui, cả tòa lâu đài lớn cứ thế biến mất sau một đêm. Emriagt thật sự đã trở về, cô mang theo nỗi uất hận tột cùng để thi triển bùa chú có trong Sách Thánh nhằm nguyền rủa cả gia đình bá tước. Mọi thứ đã xong xuôi, thế nhưng uy lực của Sách Thánh quá lớn dẫn tới phản vệ, Emriagt chết ngay sau đó. Sách Thánh cũng vì thế mà dần chìm vào quên lãng.
CHƯƠNG 15: CHÚNG TA Ở LẠI ĐÂY NHÉ? Bấm để xem Ngày thứ sáu bị kẹt lại Zorata, cô gái loài người như Elvira dường như cũng đã dần quen với nếp sinh hoạt của nơi này. Hình ảnh những động vật biết nói giao tiếp với con người, hay những thần dân với dáng hình cổ quái đi lại trên đường phố sớm đã trở nên quen thuộc. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Elvira ngỏ ý muốn Soran dẫn ra ngoài đi dạo. Cả hai dừng chân tại khu mua sắm dành cho giới thượng lưu ở Lascato, Elvira tròn mắt nhìn những thứ xa hoa được bày biện ở nơi này. Từ túi hiệu phiên bản giới hạn tới đồng hồ đính kim cương đắt đỏ, hay là những món đồ nội thất khảm đá quý giống ở Avolire, tất cả đều khiến Elvira há hốc miệng cảm thán. "Tôi không ngờ ở Zorata cũng có trung tâm thương mại đấy." Elvira thốt lên. Một trung tâm thương mại có là gì. Tổng tài sản của gia tộc Cromwell đủ để xây dựng lên vài nơi còn xa xỉ hơn Lascato gấp trăm ngàn lần, thế nhưng kinh doanh không phải là sở thích của Soran, cô ghét phải đấu đá với kẻ khác trên thương trường. Hoặc nói đơn giản hơn, cô vẫn đang nghĩ cách để tiêu bớt số tiền mà cha ông để lại. Soran dẫn Elvira tới một gian hàng mỹ phẩm, hàng loạt thương hiệu nổi tiếng với tem giá đắt đỏ được trưng bày trước mặt. Elvira ái ngại nhìn Soran, thế nhưng đối phương lại cứ dửng dưng như không biết gì. Cô rút ra một tấm thẻ đưa cho nhân viên bán hàng rồi cứ thế rời đi, để mặc Elvira ở lại giữa một gian hàng đắt đỏ và một tấm thẻ tín dụng bằng vàng. Đối với sự ngông cuồng này Elvira cũng thật hết cách. Cô miễn cưỡng nhặt vào giỏ vài món đồ rẻ nhất trong số những loại mỹ phẩm có giá trên trời kia. Xong xuôi, Soran gọi xe đi đến một nhà hàng sang trọng. Quản lí nhìn thấy Soran thì lập tức tỏ thái độ niềm nở, còn đích thân gọi đến đầu bếp chính phục vụ. Elvira dè dặt ngồi xuống bàn, sự đối đãi của những người ở đây cho thấy Soran không phải là nhân vật đơn giản, cô tò mò: "Sao họ lại đối xử với cô như thể khách VIP thế?" "Thì đúng là vậy." Soran thản nhiên. Cô cắt một lát steak wagyu đặt sang đĩa của Elvira, từ tốn nói: "Ở Zorata này, nếu cô chẳng may bị ai đó bắt nạt, hãy cứ nói tên tôi." Elvira nhún vai: "Nói giống như cô là kẻ mạnh nhất ở đây ấy." Soran cười nhẹ không đáp. Cô phóng tầm mắt nhìn về phía bờ hồ ở cách đó không xa, hình ảnh một vài đứa trẻ đi cùng gia đình đến những sạp hàng nhỏ bán kẹo bông và những món ăn đường phố đẹp mắt khiến cô bất giác nhớ lại tuổi thơ của mình. Trong những mảnh kí ức vụn vặt còn sót lại, lão Kane, Aspen và Kastiana là những người tồn tại trong trí nhớ của cô rõ nhất. Một thời ngông cuồng và dữ dội, vì có họ mà lại trở nên ngọt ngào. Elvira gọi vài lần, nhưng Soran vẫn y như cũ chỉ thẫn thờ ngồi nhìn ra khung cửa kính. "Này, cô sao thế?" Elvira khuơ đôi tay nhỏ lên trước mặt. Soran giật mình. "À.. xin lỗi." Cô uống vào một ngụm nước lớn, gương mặt có chút không tự nhiên nhìn sang Elvira, đột nhiên bật cười. "Ăn uống như trẻ con thế, dính mép rồi." Soran nhẹ nhàng lau đi chút sốt tương cà còn sót lại, sau đó hỏi: "Đi cùng tôi tới một nơi này nữa nhé." Nắng chiều thu nhuộm vàng cả khu phố, hình ảnh một cô gái đang chạy tung tăng đùa giỡn với cái bóng của mình, bước theo sau là một cô gái khác với khuôn mặt mang đầy vẻ cưng chiều thật khiến người ta có cảm giác yên bình đến lạ. Có chăng là vì thu quá đẹp, hay bởi vì trong lòng người có tình nên mới thấy cảnh vật cũng trở nên dịu dàng? Chiếc taxi dừng trước một trang trại lớn. Trước mặt là bãi cỏ xanh mướt chạy dài không thấy điểm kết, Elvira thích thú hít một hơi thật dài để cảm nhận sự trong lành ở vùng thôn trang nhỏ này. Cô đưa tay bắt lấy từng đốm bồ công anh đang bay trong gió, Elvira lúc này thật đẹp. Dưới ánh chiều tà, từng đường nét trên gương mặt Elvira như tỏ như mờ vừa mang nét quyến rũ lại có chút ngây thơ không khỏi khiến Soran phải động lòng. "Cẩn thận ngã đấy nhé." Soran lên tiếng dặn dò. Elvira vẫn cứ mải mê chạy dài trên bãi cỏ, không để ý tới phía dưới chân có một gốc cây bị chặt. Chỉ trong vài giây, Elvira cảm nhận được ngón chân mình đau nhức, và như trình tự, cô biết rằng tiếp theo đó sẽ là một cú ngã không thể nào nhẹ hơn. Nhưng có lẽ cô đã lầm, không hề có sự va đập nào sau đó. Lẫn trong hương gió, Elvira có thể ngửi thấy một mùi diên vĩ thoang thoảng. "Tôi không nghĩ là cô sẽ đỡ được tôi." Soran nhếch miệng: "Ma cà rồng thuần chủng đâu chỉ đơn giản là một danh xưng?" Ngôi nhà nhỏ ở cách đó không xa đã sáng đèn, khói trắng bắt đầu tỏa ra từ ống khói dựng trên mái nhà. Đôi vợ chồng già dường như đã chú ý tới sự có mặt của hai cô gái, ông lão nói với vợ mình vài câu sau đó chầm chậm bước tới. "Trời đã sầm tối rồi, con cái nhà ai còn lang thang ở bên ngoài thế này?" Ông lão lên tiếng trách móc. "Lão quên ta rồi sao, Reivant?" Soran buông đôi tay đang ôm lấy Elvira, từ tốn chỉnh lại chiếc áo sơ mi đã bị kéo đến nhăm nhúm. Reivant tiến sát lại gần, lão nheo đôi mắt với đồng tử đã bạc màu cố gắng nhìn thật kĩ. Một lát sau, dường như đã nhớ ra điều gì, lão liền không kìm được xúc động mà hét lên thành tiếng: "Soran, đã quá lâu rồi." Gương mặt vốn đã đầy nếp nhăn của lão giờ đây lại trở nên méo xệch, lão đánh bôm bốp vào vai Soran thay cho những lời trách cứ và cũng là sự giải tỏa cho nỗi lòng mình. Reivant không hỏi quá nhiều, lão hồ hởi dẫn hai cô gái vào nhà, ở góc bếp nhỏ là một bà lão khoảng chừng tám mươi, đang cặm cụi trang trí cho một đĩa bánh donut. Như một phản xạ tự nhiên, bà lão quay đầu lại khi nghe tiếng chồng mình từ phía cửa, thế nhưng khi nhìn tới Soran, bà ta tựa hồ cũng không thể ức chế được sự kinh ngạc của mình. Bỏ đi chiếc tạp dề còn dính bột, bà lão nhanh chóng đi đến, ánh mắt hệt như một người mẹ trông chờ đứa con trở về sau nhiều năm xa xứ. "Là Soran, là Soran đúng không?" Bà lão gấp rút hỏi. Reivant cầm lấy tay vợ mình, cái gật đầu như một sự khẳng định cho câu hỏi của bà. Soran chủ động tiến tới ôm lấy bà lão, vuốt nhẹ tấm lưng đã vì tuổi tác mà trở nên còng xuống. "Lucy, ta xin lỗi vì đã để hai người đợi lâu đến thế." Mọi cảm xúc trong lòng lúc này đều được bà lão tuôn ra, đã rất lâu rồi bà không được khóc một trận đã đời như thế, kể từ ngày Soran rời đi.. Reivant đưa đôi tay nhăn nheo xoa nhẹ mái đầu đã bạc của vợ, trong đôi mắt không còn lanh lợi nhưng vẫn không giấu nổi sự cưng chiều dành cho Lucy. Trong thoáng chốc, Elvira đột nhiên cảm thấy ánh mắt đó dường như đã dừng lại trên người mình một lúc khá lâu. Bữa tối trôi qua một cách thật bình dị, căn nhà không dùng loại đèn có ánh sáng trắng, thay vào đó là những bóng đèn tròn nhỏ màu vàng. Elvira đã từng ước được sống ở một nơi thế này, trước nhà là bãi cỏ xanh mướt, bên kia đường còn có cả ruộng ngô và một trang trại gà. Căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng, sống một cuộc sống không bon chen, bình đạm trải qua một đời. Dù thế nào cũng không thể ngờ tới sự bình yên đã từng tồn tại trong suy nghĩ của cô, nay lại xuất hiện ở nơi nguy hiểm luôn rình rập thế này. Soran cầm theo cốc cà phê còn nghi ngút khói cẩn thận đưa cho Elvira, cô kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh rồi ngồi xuống. "Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Elvira lắc đầu: "Không có." Cô nhìn vào trong nhà nơi có một gian phòng đã không còn sáng đèn. "Ông bà lão đó ngủ hết rồi à?" "Ừ, khóc lóc nhiều như thế chắc cũng đã thấm mệt rồi." "Kể cho tôi nghe về họ đi." Elvira tò mò. "Trong lúc ăn cơm ai cũng chỉ nói về những chuyện trên trời dưới đất. Tôi chẳng hiểu được gì." Soran bật cười: "Vậy nên bây giờ cô ở đây nhõng nhẽo đòi tôi kể chuyện đấy à?" Vẫn là những chiêu trò cũ, từ cái chớp mắt ngây thơ đến bờ môi cong bĩu lên, tất cả cộng lại trở thành một loại vũ khí có lực sát thương cực mạnh mà mũi nhọn lại cứ hướng tim Soran đâm vào. "Rốt cuộc thì vẫn không thể thắng nổi cái điệu bộ này của cô." Soran bất lực thở dài. "Reivant và Lucy là hai đứa trẻ do một tay tôi nuôi lớn. Chúng từng có một cuộc sống hạnh phúc ở đảo Carlovan. Một ngày nọ, vì lí do gì đó mà lũ ma cà rồng hạ đẳng đã tìm đến Carlovan và diệt sạch những cư dân sống trên đảo. Hai đứa trẻ may mắn được tôi cứu sống, thế nhưng một nửa dòng máu đang chảy trong người chúng hiện giờ là của lũ vampire hạ đẳng kia." "Hai đứa trẻ mà cô cứu được chính là cặp vợ chồng già đó ấy hả?" Elvira ngạc nhiên. "Rõ rành rành vậy còn gì, nhưng sao cô có vẻ bất ngờ thế?" "À không." Elvira cười trừ. "Chỉ là tôi cảm thấy, một người trẻ tuổi như cô lại nói là đã nuôi lớn hai cụ già, có chút không hợp lí." "Trẻ tuổi?" Soran vặn vẹo. "Tôi có mặt trên thế giới này đã được gần hai trăm triệu năm, tính ra cô nên gọi tôi một tiếng" cụ tổ "mới phải phép đấy." Elvira nuốt nước bọt, không dám nghĩ rằng Soran đã sống một cuộc đời dài đến thế. Hai trăm triệu năm, từ khi Trái đất còn chưa thật sự hoàn thiện đến những biến đổi về cả không gian lẫn thời gian, Soran là người đã chứng kiến hết thảy. Elvira không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, một cỗ chua xót dâng lên từ trong lồng ngực, muốn trào ra ngoài mà cuối cùng lại phát tiết nơi khóe mắt. "Ơ này, sao đấy?" Soran vội vàng nhích chiếc ghế lại gần, giấu dưới hàng mi cong của Elvira bây giờ là đôi mắt đỏ hoe đã ầng ậng nước. "Trong suốt quãng thời gian đó, cô rốt cuộc đã sống thế nào?" "Sống thế nào?" Soran không biết, chưa từng có một ai đặt câu hỏi với cô như thế. Ma cà rồng như cô thì còn có thể sống thế nào? Chỉ là việc hàng ngày thức dậy, học cách sinh hoạt giống loài người, tập làm quen với sự biến đổi của từng thời đại. Đôi khi cũng sẽ có suy nghĩ "rốt cuộc sống lâu đến vậy có ý nghĩa gì?" hoặc tự bản thân đắm chìm vào những thứ phù phiếm. Cô chẳng rõ nữa, đơn giản chỉ là tồn tại trong thế giới này thôi. "Elvira, cô có thích cuộc sống ở đây không?" Elvira hơi bất ngờ, thế nhưng sau đó vẫn dõng dạc trả lời. "Có" "Vậy thì chúng ta ở lại đây nhé?"
CHƯƠNG 16: HẬU DUỆ CỦA THIÊN THẦN Bấm để xem Đã rất lâu rồi Elvira mới lại nghe thấy tiếng gà gáy, cô thích sự bình yên và thanh tịnh ở đây. Thế nhưng đáp án cho câu hỏi tối qua vẫn còn là một sự lưỡng lự. Elvira rời giường mở tung tất cả các cửa để đón bình minh, ánh nắng tràn vào nhuộm vàng từng góc phòng. Cô chợt ngửi thấy mùi hương của những bắp ngô non và mùi sữa dê thoang thoảng. Elvira chạy vội ra ngoài, quả nhiên thấy bà Lucy đang ngồi bên bếp nướng. Bà lão cầm trên tay một chiếc que dài, xiên trong đó là ba bắp ngô với từng hạt đều tăm tắp. "Cháu muốn nướng thử không?" Elvira do dự cầm lấy, trong thoáng chốc, cô chợt nhớ về mẹ của mình. Elvira thích đi dã ngoại, mỗi lần như thế cô đều giành phần nướng ngô với mẹ, dù cho những bắp ngô cô giành nướng đa số đều cháy xém, nhưng mẹ Loroan chưa khi nào chê và vẫn luôn tỏ ra vui vẻ. Đã rất lâu rồi kể từ khi bà mất, Elvira không đi dã ngoại hay ăn lại món ngô nướng đó thêm lần nào. Bà Lucy xách đến một thùng sữa dê, trông thấy gương mặt thất thần của Elvira cùng với ba trái bắp đã cháy đến đen kịt trên bếp nướng, bà hỏi: "Cháu gái, cháu thích ăn ngô đen cháy giòn thế này hả?" Elvira lúc này mới hoàn hồn, cô cuống quýt xin lỗi bà rồi bỏ chiếc que xiên xuống. Bà Lucy múc từng thìa lớn sữa dê ra cốc, thêm vào đó một chút bột cacao và một vài loại gia vị rất thơm. "Soran đi cùng lão già Reivant ra sông câu cá, dòng sông lớn ở bên kia đường. Cháu đi gọi họ về giúp ta nhé?" Elvira vâng dạ nhanh chóng rời đi. Phía bên kia đường là ruộng ngô và một vài đồng lúa mì đang trổ, cô đi qua một đoạn đường dài nhỏ dẹp, cuối cùng nhìn thấy Soran cùng Reivant ngồi ở bờ sông cách đó không xa. Elvira hớn hở chạy đến, thế nhưng cuộc đối thoại giữa hai người bỗng khiến cô chùn chân dừng lại. "Ta mắt đã kém nhưng vẫn có thể nhìn ra ân nhân của mình." Lão Reivant gầm lên như đang cố gắng giải thích điều gì. Soran giương đôi mắt khó hiểu nhìn lão: "Thế nhưng đó chỉ là một cô bé loài người, cô bé không có bất kì một khả năng đặc biệt nào.." "Kết giới của Zalem là do thiên thần Lucia tạo ra, và cô bé đã mở được nó. Soran, chỉ hậu duệ của thiên thần mới có thể làm được điều đó." Elvira đứng núp sau tảng đá lớn, nội dung của cuộc trò chuyện này liệu có liên quan gì đến cô không? "Hậu duệ của thiên thần" ư? Elvira không biết, cô thật sự chỉ muốn làm một cô gái bình thường, những chuyện kì lạ xin đừng rủ nhau tìm đến cô thêm nữa. Elvira ổn định lại cảm xúc của mình, cô hít vào một hơi thật dài sau đó niềm nở chạy đến bên sông. "Bà Lucy nhờ ta đến gọi hai người về." Elvira hét lớn. Lão Revaint nhìn thấy cô thì gương mặt có chút không tự nhiên, vừa như dò xét lại giống như cảm xúc khi gặp lại một người bạn cũ. Elvira không rõ, nhưng dù sao thì cô cũng sẽ tìm hiểu về những gì mà ông lão vừa nói, ít nhất là trước khi rời khỏi đây. Trở về trang trại, bà Lucy đưa cho mỗi người một cốc sữa dê thơm béo, mùi ngậy từ sữa và hương thơm từ vani thật hợp với kiểu thời tiết se lạnh này. Elvira uống một ngụm, không ngờ tới sữa dê lại ngon đến thế. Sau bữa trưa, Elvira rón rén đi tới vườn hải đường, cả một bầu trời ngập sắc hồng hiện ra trước mắt. Hải đường giờ đang là mùa rộ nhất, Elvira nhón chân bước chầm chậm trong từng luống hoa, đôi chân nhỏ vô tư lự nhún nhảy cùng đùa vui với những giọt nắng vàng. Chợt, Elvira nghe có tiếng bước chân gấp rút khiến cô cảm thấy như có người ở phía sau mình. Cô dừng điệu nhảy quay phắt người lại. "Loroan, là người trở về đó ư?" Là ông lão Reivant đang hớt hải chạy về phía vườn hoa, đôi chân cong cong vì bước đi quá vội mà té ngã mấy lần. Elvira nhanh chóng chạy lại đỡ lấy lão, Reivant thở hồng hộc, đôi bàn tay già nua nắm chặt lấy cổ tay Elvira, gấp rút nói: "Loroan, hãy nói cho ta biết.. nếu thật sự là người.. làm ơn hãy cho ta biết." Elvira sững sờ, là lão mới vừa gọi tên của mẹ cô đấy sao? "Loroan.." "Ông quen biết mẹ của ta sao?" Reivant lặng người, lão nheo đôi mắt với cái bọng lớn chảy xệ nhìn kĩ cô gái, từng đường nét trên khuôn mặt này quả thật giống hệt với Loroan, cả mụn ruồi nhỏ gần nơi khóe mắt. "Phải rồi." Reivant rú lên. Đôi tay lão run run đưa lên sờ nhẹ vào gương mặt của Elvira, sau đó chẳng hiểu vì lí do gì mà bật khóc nức nở. Elvira nhất thời không biết phải làm thế nào, chỉ đành khệ nệ dìu ông lão vào trong. Căn nhà nhỏ ấm cúng của tối qua giờ đây lại mang một màu ảm đạm khó tả, không khí như được dồn xuống mức thấp nhất. Ông lão vẫn như cũ không nói một lời nào, cho đến khi Soran cùng bà Lucy về tới, trên tay bà lão còn xách theo một giỏ oải hương đã phơi khô. Reivant ôm chầm lấy vợ mình, tiếng khóc lại càng trở nên lớn hơn. Bà Lucy còn đang chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì lão Reivant vội vàng lên tiếng: "Bà thấy không? Là con gái của Loroan, cô bé chính là con gái của Loroan." Giỏ hoa tím trên tay bà rơi bịch xuống sàn gỗ lạnh lẽo, Lucy nhìn theo hướng tay của chồng mình đang chỉ về phía Elvira. Giọng bà run run mở lời: "Cháu thật sự là con gái của Loroan? Loroan Haziel?" "Phải, Loroan Haziel chính là mẹ ruột của ta." Sự thừa nhận này khiến ba người còn lại trong ngôi nhà dấy lên những xúc cảm khó tả. Elvira cảm nhận được trong ánh mắt của bà Lucy là bội phần tội lỗi và áy náy. Còn Soran, cô dường như vẫn chưa thể tin điều này là thật. Sự lo lắng hiện rõ trên từng cơ mặt, bởi cô biết rõ, con gái của một thiên thần xuất hiện ở Zorata thì chắc chắn sẽ khó có thể toàn mạng trở về. Lão Reivant và bà Lucy di chuyển đôi chân già yếu đến trước Elvira, sau đó đột nhiên quỳ rạp xuống. Elvira trợn tròn đôi mắt, luống cuống quỳ xuống theo, tay muốn đỡ hai người đứng dậy, thế nhưng lão Reivant đã kịp mở lời trước: "Hãy để hai lão già này làm điều nên làm. Cô bé, xin hãy để chúng ta tạ lỗi với cái chết của mẹ cô." Elvira chợt cảm thấy thực khó hô hấp, cô không dám tin vào những gì mình vừa chính tai nghe được, rằng cái chết của mẹ cô không phải chỉ đơn thuần là sự cố của một vụ tai nạn giao thông như bác Sen đã kể, rằng ông bà lão đang quỳ dưới chân mình lại có liên quan tới cái chết mà cô cứ ngỡ chỉ là tai nạn ấy. Elvira cố gắng điều hòa hơi thở, cô hạ giọng hỏi Reivant: "Ông đã sẵn sàng kể cho ta nghe tất cả rồi chứ?" Reivant và Lucy nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu như một sự đồng ý. Lão Reivant hít một hơi dài, chầm chậm nhớ lại những kí ức bi thương ngày nào. "Vào một ngày cuối đông, khi ta cùng các tộc nhân đang ngồi nghe kể chuyện thì bỗng thấy một luồng sáng cực mạnh lóe lên ở phía bờ biển. Chúng ta ra xem thử, phát hiện có một cô gái cả toàn thân dính đầy máu và cát, đang nằm thoi thóp thở." "Là mẹ của ta.." "Phải, là Loroan Haziel. Chúng ta đưa bà ấy vào trong và đã mời tộc nhân thú đến chữa trị. Vết thương gây ra bởi quỷ của Zalem có độc tố rất mạnh. Ta cứ nghĩ rằng bà ấy sẽ không qua khỏi, thế nhưng kì tích đã đến. Những tháng ngày sau đó, Loroan đã ở lại và cùng chung sống ở Carlovan. Chúng ta yêu quý bà ấy, rất nhiều. Lucy từng nói với ta, Loroan Haziel là người phụ nữ đẹp nhất mà cô ấy từng gặp, và đúng là thế, ta cũng đã bị vẻ đẹp đó làm cho u mê suốt một thời gian rất dài." "Cuộc sống của lũ trẻ trên đảo Carlovan thay đổi khá nhiều từ sau khi Loroan xuất hiện, bà ấy dạy bọn ta nhiều thứ, và bà ấy thường hay kể về cô. Cho tới một ngày, khi cha ta bỗng nhiên nghe được có những tiếng gầm gừ phát ra ở nơi rất gần, bọn ta biết rằng tai họa sắp ập đến. Một lũ vampire cùng người sói với đồng tử đen kịt tấn công Carlovan, chúng cắn xé mọi thứ cản đường mình, và khi các tộc nhân biết rằng mục tiêu của chúng là Loroan thì đã ra sức bảo vệ bà. Nhưng chúng quá đông và quá mạnh, dường như những loại phi tiêu và cung tên mà bọn ta dùng chẳng có bất kì tác dụng nào. Loroan đã dùng chút sức lực cuối cùng của một thiên thần để xây lên một bức tường thành bảo vệ nhưng cũng sớm bị lũ vampire phá vỡ. Cha mẹ và người thân của ta đã ra đi như thế. Loroan cũng bị bắt lại.." "Reivant và ta đã núp trong hầm trú ẩn và chứng kiến tất cả. Ta tận mắt nhìn thấy gia đình mình bị sát hại và cảnh tượng mẹ cô bị bắt đi. Thế nhưng ta đã quá hèn nhát, ta không có đủ dũng khí bước ra ngoài. Cô bé, ta thật sự rất hối hận.." Elvira cảm thấy tai mình như ù đi. Trong câu chuyện mà Reivant và Lucy vừa kể cô chỉ nghe câu được câu không. Cô đứng đó, trên gương mặt không lộ ra chút biểu cảm nào. Một lát sau, như một con rối bị điều khiển, Elvira vác khuôn mặt vô tri vô giác ấy lững thững đi ra ngoài. Soran thấy vậy cũng rón rén bước theo sau. Hoàng hôn bao phủ lấy trang trại rộng lớn. Trên bãi cỏ xanh bát ngát, Elvira cuối cùng cũng chịu tháo xuống chiếc mặt nạ của mình, mạnh mẽ gào khóc. Cô rống lên như một đứa trẻ đang thèm khát sự thương hại, bao nỗi uất hận cứ theo nước mắt mà tuôn ra. Cho tới khi mặt trời khuất hẳn sau dãy núi Alemia, Soran nhẹ nhàng đi tới, khoác chiếc áo da rộng lớn lên bờ vai vẫn còn run rẩy của Elvira. "Về thôi, ban đêm ở đây có sói đấy." Elvira chẳng thèm để ý đến lời dọa nạt của Soran, vẫn cứ như cũ thẫn thờ ngồi đó. "Loroan chưa hẳn đã chết.." Lời này quả nhiên đã đả động Elvira. Cô ngồi phắt dậy, ánh mắt như chất chứa ngàn vạn câu hỏi. "Reivant nói rằng mẹ cô là bị bắt đi, đâu ai dám chắc là bà ấy đã chết?" Một tia hy vọng le lói ẩn hiện trong đôi mắt Elvira: "Vậy cô sẽ giúp tôi tìm mẹ chứ, Soran?" Soran "Ừ" một tiếng, đem áo khoác mặc lại lên người Elvira. "Nhưng cô nhất định phải nghe lời." Elvira cùng Soran bước vào nhà. Trong ánh đèn mờ của trang trại, Elvira cảm thấy từng luồng hơi phả vào gáy mình lạnh toát. Những tháng ngày sắp tới có thể sẽ là địa ngục thật sự mà cô phải đối mặt, nhưng vì mẹ, cô biết mình phải làm điều đó. Hậu duệ của một thiên thần không cho phép cô hình thành nỗi sợ.
CHƯƠNG 17: Bấm để xem Vì mình có một chút lỗi trong truyện nên mình sẽ update sau nhé! Mong các bạn thông cảm.
CHƯƠNG 18: Bấm để xem Vì mình có một chút lỗi trong truyện nên mình sẽ update sau nhé! Mong các bạn thông cảm.
CHƯƠNG 19: Bấm để xem Vì mình có một chút lỗi trong truyện nên mình sẽ update sau nhé! Mong các bạn thông cảm.