Bách Hợp Chuyện Kể Rằng Có Nàng Và Em - Annie Chan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Annie1605, 17 Tháng hai 2022.

  1. Annie1605 Annie Chan

    Bài viết:
    16
    Chuyện kể rằng có nàng và em

    Tác giả: Annie Chan

    Thể loại: Bách hợp, viễn tưởng, vampire

    [​IMG]

    - Văn án:

    Ngày lễ tốt nghiệp năm cuối Đại học, một tai nạn bất ngờ xảy đến với Elvira Lisley khiến cô vô tình bị lạc vào một "thế giới khác" – nơi có những giống loài mà cô chưa từng nghĩ có thể thấy được ở ngoài đời.

    Cuộc sống của Elvira bắt đầu bị đảo lộn kể từ đây. Những thế lực đen tối của "thế giới khác" luôn thèm khát "trái tim thuần khiết" của cô. Bí mật về cái chết khi xưa của mẹ cô cũng dần được hé lộ.

    Trong cuộc hành trình dài của mình, Elvira đã gặp được Soran, một con ma cà rồng thuần chủng được người người tôn kính.

    "Nữ quỷ" của địa ngục, Kastiana vẫn luôn săn lùng kẻ có "trái tim thuần khiết", ả bắt giữ Elvira mong cô tự nguyện hiến tim cho mình. Nhưng điều mà ả không ngờ được là ả lại dần bị Elvira mê hoặc.

    Ở nơi sâu thắm dưới đáy địa ngục, hai con quỷ là hiện thân của cái ác lại đang quyết chiến với nhau chỉ vì một cô gái.

    Elvira, liệu cô sẽ đứng về phía ai đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Annie1605 Annie Chan

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 1: THẾ GIỚI KHÁC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông báo tức đang reo lên inh ỏi khiến Elvira chẳng thể nào tiếp tục giấc ngủ của mình, cô tức giận giơ chân đá phăng chiếc đồng hồ, âm thanh rơi vỡ vang lên, đây đã là chiếc thứ năm trong tuần. Bác Sen đứng dựa ở cửa lắc đầu ngao ngán, ông đi tới lôi Elvira ngồi dậy, vỗ mạnh vào khuôn mặt hãy còn đang mơ màng của cô:

    "Cháu không định tham dự lễ tốt nghiệp của mình à?"

    Elvira mở to đôi mắt, chạy vội vào nhà vệ sinh để sửa soạn rồi lao xuống dưới nhà.

    "Ăn sáng rồi hãy đi chứ." Bác Sen gọi với theo bóng lưng đang chạy thục mạng của cô.

    Đây là ngày lễ mà Elvira chờ đợi nhất trong suốt bốn năm qua. Bố mẹ sẽ thật tự hào khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô lúc cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp, và bác Sen chắc hẳn cũng thế. Cô tựa đầu mình vào cửa sổ xe bus, ngắm nhìn ánh nắng vàng đang ôm lấy từng dãy nhà, buổi sáng hôm nay thật đẹp. Một tiếng "kít" thật dài vang lên, tài xế đột nhiên phanh lại khiến đầu của cô đập mạnh vào ghế trước mặt, những hành khách khác cũng vì hạnh động đột ngột này mà giật mình.

    Elvira ngó ra ngoài cửa sổ, ở phía trước kia là một vài chiếc xe đang dừng trước một đoạn đường bị nứt khá lớn, vài viên đá to nhỏ đang nằm chắn ngang mặt đường, chắc hẳn là rơi từ núi đá ở đối diện kia.

    "Tôi e là chúng ta không thể đi tiếp được, các bạn có thể bắt chuyến xe khác ở điểm dừng phía ngã tư kia."

    Không ít hành khách tỏ thái độ không hài lòng nhưng cũng đành ngậm ngùi bước xuống. Trường của Elvira ở cách đây không xa, cô có thể đi bộ được, nhảy qua vết nứt này đối với cô không phải chuyện khó.

    Mấy người đàn ông nhảy sang bên kia đường một cách dễ dàng, nhưng vài cô gái đang mặc váy công sở thì hiển nhiên không thể làm điều đó. Tới lượt Elvira, cô lùi lại phía sau một chút để lấy đà, khi cô bắt đầu nhảy thì miệng vết nứt đột nhiên mở rộng ra, một luồng ánh sáng đỏ từ dưới vết nứt lóe lên bao phủ lấy cô. Elvira cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng, bầu trời ở trước mắt cô tối đen và tiếng hét của những người xung quanh ngày càng nhỏ dần, cô nghe thấy có tiếng xe cứu hộ, cũng có tiếng còi của xe cảnh sát, những tạp âm cứ thế trộn lẫn vào nhau trong đám đông hỗn loạn, đến cuối cùng là một khoảng không im bặt. Cô buông thõng hai tay, giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má.

    "Con phải dự lễ tốt nghiệp."

    "Bác Sen sẽ làm những món mà con thích ăn, bác Sen vẫn đang ở nhà đợi con về."

    "Có thể, con sẽ không thể tới tham dự lễ tốt nghiệp của mình. Có thể, con sẽ không bao giờ được gặp lại bác Sen.."

    Elvira giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mê. Trong giấc mộng dài miên man đó, cô đã được gặp cha mẹ của mình. Mẹ mặc một bộ váy dài màu cam, tươi cười ngồi đàn hát bên bố trong khu vườn nhỏ cạnh nhà, một giấc mộng thật đẹp.

    Cơn đau ở phần đầu nhói lên kéo Elvira quay về thực tại, cô lấy tay sờ lên đầu mình, một dải băng dài đã được cuốn ngay ngắn trên đó. Cô đã được đưa tới bệnh viện sao? Nhưng nơi này so với bệnh viện thì quả thật một phần cũng không hề giống.

    Elvira vịn tay vào mép giường đứng dậy, cô đi về phía cánh cửa gỗ nhỏ đẩy nhẹ ra, một giây sau, cô hoàn toàn kinh ngạc bởi những gì đang hiện hữu trước mắt. Khoảng năm, sáu người có hình dáng nửa người, nửa thú đang cặm cụi làm việc, khi nhìn thấy Elvira, họ liền quay lại nở nụ cười với cô rồi tiếp tục công việc còn dang dở, một người trong số đó đi về phía cô, Elvira vẫn còn đang sững sờ bởi những gì mình vừa nhìn thấy, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

    "Này, còn đau không?" Người đó cất tiếng hỏi, sờ nhẹ lên phần đầu đang được băng bó bằng vải trắng của Elvira.

    Lúc này cô lại được một phen ngạc nhiên nữa, cô trợn tròn mắt đáp lại: "Anh có thể nói chuyện ư?"

    Chàng trai ho khan một tiếng, những người ở phía ngoài nghe thấy thế cũng đồng loạt bật cười.

    "Này cô gái, chúng tôi là người, tại sao không thể nói chuyện?"

    Cô nhìn chàng trai trước mặt từ trên xuống dưới một lượt, sau đó so sánh với mình, nhìn thế nào cũng không thấy giống. Trông thấy biểu cảm này của cô, anh mỉm cười nhẹ, có lẽ là hiểu cô đang nghĩ gì.

    "Chúng tôi là nhân thú, như cô thấy đấy, nửa thân trên của chúng tôi giống người, còn nửa thân dưới giống thú. Chúng tôi cũng sinh hoạt như con người thôi, chỉ là hình dáng so với con người có đôi chút khác biệt." Anh chậm rãi giải thích. "Còn nữa, cô có thể gọi tôi là Ouranos."

    "Nhân thú? Lần đầu tôi nghe tới đấy." Alvire đáp lại.

    Ouranos cười hiền, đỡ cô đi vào trong. "Tiếp xúc với bên ngoài nhiều sẽ khiến vết thương khó lành, cô đi lại ít thôi." Anh rót một chén trà ấm đưa vào tay cô.

    Cô uống một ngụm, mùi hoa cúc, là mùi hương mà bác Sen thích nhất. Phải rồi, bác Sen. Cô gấp gáp hỏi anh: "Hiện giờ tôi đang ở đâu?"

    "Tộc thú nhân."

    "Làm thế nào để tôi quay trở về Ethoria?"

    "Ethoria? Là ở đâu?"

    Elvira kinh ngạc, vậy đây rốt cuộc là nơi nào? Cô có đang còn ở thế giới của loài người nữa không?

    "Tôi không biết cô làm cách nào mà lại rơi xuống nơi này, nhưng có thể đây là nơi rất xa, hoặc cũng có thể nói, đây là một thế giới khác hoàn toàn với thế giới mà cô đã sống."

    Elvira suy sụp hoàn toàn. Vết nứt trên con đường đó đã khiến cô bị rơi vào một thế giới khác sao? Cô sẽ bị kẹt ở lại nơi không có một người thân thích và phải sống ở nơi đó suốt quãng đời còn lại sao?

    "Ăn một chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi." Ournanos đưa cho cô một đĩa bánh nhỏ. "Có thể khi cô ăn xong, tôi có thể giúp cô tìm đường về nhà."

    Elvira nghe thấy về nhà liền ngoan ngoãn cầm lấy bánh ăn. Ouranos lắc đầu cười nhẹ, còn dễ hơn cả dỗ trẻ.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2022
  4. Annie1605 Annie Chan

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 2: TÔI LÀ MA CÀ RỒNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ouranos đang nhàn nhã ngồi câu cá ở ven sông thì bị một vật thể lạ rơi xuống ở gần đó làm cho giật mình. Anh buông cần câu, tiến lại gần thứ đen xì đang bốc khói nghi ngút kia, là một cơ thể gần như cháy rụi, gương mặt của cơ thể này càng khiến anh lắc đầu ngán ngẩm.

    Các tộc nhân không hề nao núng khi nhìn thấy một khối đen kịt như thế, chắc hẳn họ đã quá quen với những việc thế này. Kane chậm rãi bước tới, ông lão dùng bàn tay đã nhăn nheo xoa nhẹ lên đầu người nọ, trong miệng lẩm bẩm vài câu thần chú, sau đó từ trong túi áo lấy ra một lọ thuốc màu xanh, nhỏ từng giọt vào khuôn miệng đen kịt. Thoáng chốc, cơ thể tưởng như chỉ còn là một cái xác cháy khô đã hồng hào trở lại, làn da căng bóng mịn màng, môi nhỏ đỏ mọng, khác hẳn so với hình tượng ban đầu.

    "Tộc trưởng, người nói là sẽ không chữa trị nữa, sao chưa tới một tuần mà người đã nuốt lời vậy?" Một tộc nhân hậm hực lên tiếng.

    "Ta có nói như thế à? Sao ta không nhớ nhỉ?" Kane chống cây gậy trắng quay lưng rời đi, trên mặt còn lộ rõ sự hoài nghi.

    Cô gái dần mở mắt, con ngươi màu tím từ từ quét một vòng những tộc nhân đang đứng vây quanh mình, ai nấy đều bất giác lạnh sống lưng, lập tức quay trở lại công việc, chỉ duy nhất Ouranos còn đứng lại đó. Anh dùng giọng điệu khinh khỉnh mà chất vấn cô gái trước mặt:

    "Soran, cô có thể dùng cổng dịch chuyển để tới chỗ chúng tôi được không? Cô nghĩ tạo ra một kết giới dễ lắm à? Năm lần bảy lượt cô rơi xuống làm hỏng kết giới, cô tưởng tôi rảnh tới mức lúc nào cũng có thể đi sửa nó được à?"

    Soran ngoáy ngoáy lỗ tai, nhướn mắt lên nhìn Ouranos:

    "Đây là giọng điệu anh dùng để nói chuyện với một bệnh nhân vừa được chữa trị xong đấy à?"

    "Cô là bệnh nhân?" Ouranos cười khẩy. "Bệnh hoạn thì có."

    "Tôi sẽ vá lại một kết giới khác cho anh, như thế được chưa?" Soran đứng lên, phủi đi vài vết bẩn còn dính trên vạt áo.

    "Nói lời giữ lời." Ouranos ném cho cô một cái nhìn khinh miệt rồi quay lưng rời đi.

    Soran bĩu môi, tính tình của Ouranos vẫn luôn cộc cằn như thế. Hắn cứu người giỏi, nhưng có thể khiến người ta chết vì tức lại là một biệt tài mà không phải ai cũng có được.

    Vài ngày trước, vì đuổi theo một tinh linh mà cô đã đi lạc vào vùng cấm địa Lascato, nơi được mệnh danh là mê cung chỉ có lối vào mà không có đường ra, xương trắng chất thành đống theo từng lối đi, Soran lòng vòng một hồi rốt cuộc lại quay trở về vị trí cũ. Cô muốn dùng máu của mình để niệm chú tìm lối ra, không ngờ tới lại đánh thức hai thần thú canh giữ vùng cấm địa. Bị mùi máu tanh kích thích, hai thần thú trong truyền thuyết vốn đã mạnh nay lại càng mạnh hơn. Một đánh hai, rõ ràng cô không phải là bên chiếm ưu thế. Sau trận đánh, hai thần thú bị nọc độc của cô làm tổn thương nghiêm trọng, Soran nhờ đó tìm được lối ra, nhưng bản thân cô cũng đã bị lửa thần thiêu tới gần như cháy rụi, cô dùng chút hơi tàn còn lại mở ra một cổng dịch chuyển, trực tiếp rơi xuống tộc nhân thú.

    Soran đứng dậy đi dạo một vòng, nơi đây đối với cô vốn chẳng có gì là mới mẻ, bởi tháng nào cô cũng lui tới hòn đảo nhỏ này, lần nào tới cũng mang trên mình những thương tích lớn nhỏ, thừa sống thiếu chết.

    Bước chân cô chợt dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu nâu. Cô cảm nhận được mùi máu của loài người, một con người thực thụ. Đẩy nhẹ cửa bước vào, trước mắt Soran là hình ảnh một cô gái đang nằm ngủ trên chiếc giường được trải ga lụa tơ tằm trắng. Cô gái nhỏ dường như đang mơ thấy điều gì, Soran trông thấy lông mày cô nhíu lại, miệng cô lẩm bẩm gì đó mà Soran nghe không rõ. Càng bước lại gần, mùi thơm tỏa ra trên cơ thể của cô gái này càng khiến Soran tim đập chân run, trên trán cô bắt đầu lớm chớm một tầng mồ hôi mỏng, cô xoay người lại định quay lưng chạy đi thì bị âm thanh lớn ở phía sau làm cho giật mình:

    "Bác Sen, đừng đi."

    "Cô gái nhỏ đã gặp phải ác mộng sao?" Soran thầm nghĩ.

    Elvira tỉnh dậy từ cơn mê, đã là lần thứ ba cô nằm mơ thấy những điều tồi tệ kể từ khi tới nơi này. Định thần lại, cô phát hiện trong phòng mình còn có thêm một cô gái. Elvira có hơi bất ngờ, ngoại hình của người trước mặt này trông chẳng khác gì cô, vậy cô gái này cũng là bị rơi lạc vào đây giống như cô sao?

    Ánh nắng chiều rọi qua khung cửa sổ khiến đôi mắt to tròn của Elvira hơi nheo lại, cô nhẹ giọng hỏi cô gái nọ:

    "Cô là con người ư?"

    Nhìn thấy một cơ thể có đầy đủ các bộ phận của một con người, và cô lại hỏi họ có phải là con người không, nghe có vẻ thực nực cười, thế nhưng ở "thế giới khác" này, hỏi điều đó cũng không phải quá lạ lùng, nhỉ?

    Soran bị mùi hương trên cơ thể Elvira tác động, vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cô hổn hển đáp lại Elvira:

    "Tôi.. là ma.. cà rồng.."

    Elvira bị câu trả lời này làm cho hoảng sợ, trong một vài quyển sách mà cô đã đọc, ma cà rồng được miêu tả là hung tợn và là một loài luôn khát máu, chúng uống máu con người, ưa giết chóc và không thích ánh sáng. Elvira bất giác ngồi lùi lại, lấy tấm chăn mỏng cuộn kín thân người.

    Soran lảo đảo định rời đi, thế nhưng một giây sau, tất cả cảnh vật trước mắt cô trở nên tối sầm, cô ngã khụy xuống ngay trước cửa phòng của Elvira, đôi mắt màu tím đã chuyển đỏ từ từ khép lại.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2022
  5. Annie1605 Annie Chan

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 3: MÙI HƯƠNG



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm buông xuống, mặt trăng tròn vành vạnh treo ở tít ngọn cây sồi phía xa xa, tiếng côn trùng rả rích kêu cùng với tiếng gió rít từng hồi càng khiến khung cảnh trở nên tịch mịch.

    Soran bị sức nóng nơi lồng ngực làm cho tỉnh giấc. Luồng sáng màu xanh từ tay lão Kane đang được truyền vào người cô, chòm râu trắng dài dưới cằm lão khẽ động theo từng lời niệm chú.

    "Kane, cảm ơn lão lại cứu ta lần nữa." Soran trên trán lấm tấm mồ hôi, khuôn miệng thều thào phát ra từng chữ.

    "Cô đừng để mình bị thương nữa là đã kéo dài tuổi thọ giúp ta rồi."

    Soran lặng thinh không đáp, luồng sáng xanh truyền vào cơ thể cô ngày càng trở nên nóng hơn, cô không tự chủ được mà rên khẽ.

    Ouranos tay xách theo một chiếc hộp gỗ lớn, chậm rãi bước từ cửa vào.

    "Đến cả thần thú mà cô còn dám động, nay mới chịu chút nóng bức này mà đã nhăn nhó tới vậy à?"

    Soran nhìn thấy Ouranos thì liền ngoảnh mặt đi chỗ khác, hắn ta tới chữa giúp cô là phụ, còn khiến cô chết vì tức mới là mục đích chính.

    Lão Kane ngưng niệm chú, cơ thể Soran cũng không phải chịu cái nóng bức đến khó thở đó nữa, cô thở phào ra một hơi. Lão Kane lấy từ trong hộp gỗ ra một chiếc lọ nhỏ, cẩn thận dặn dò Sora:

    "Bôi vào vết thương mỗi khi thấy đau."

    Soran cầm lấy lọ thuốc, nhẹ gật đầu.

    "Tộc thần thú quả thật đúng như lời đồn, không có bệnh gì không thể trị. Đến cả vết thương do lửa thần để lại mà lão cũng chữa được, ta thật sự khâm phục lão đấy.

    Cô chống tay xuống giường khó khăn ngồi dậy, ánh mắt tím dừng lại trên người Ouranos:

    " Cô bé loài người kia đâu? "

    " Uống thuốc xong thì ngủ rồi. Mà này, cô chạy loạn thế nào mà lại nằm xỉu ở trước cửa phòng cô bé ấy thế? "Ouranos nhướn mắt hỏi Soran.

    Lão Kane bày ra vẻ mặt nghi ngờ:" Cô bé nào cơ? "

    " Chẳng biết, vài ngày trước thấy rơi xuống gần vườn của Rigel, đầu bị đập vào mỏm đá cạnh đó, băng lại rồi. "Ouranos nhún vai giải thích." Lão chẳng bảo cứ bệnh nhân là cứu còn gì, đâu có nói là phân biệt giống loài, ta thấy thì cứu vậy thôi. "

    Lão Kane hừ nhẹ một tiếng, cũng không đáp lại.

    Soran gấp gáp hỏi lại:" Giờ cô ấy ở đâu? "

    " Sao thế? Cô muốn đi tới hút cạn máu người ta à? "Ouranos đáp.

    " Tôi chỉ là muốn xác nhận một chút.. "Sora nhẹ giọng trả lời.

    " Nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ tới khám lại cho cô. "Lão Kane nói rồi chống gậy quay lưng rời đi. Ouranos xách theo hộp gỗ, vội vàng rảo bước theo sau.

    Gió thổi ngày càng mạnh, đêm nay có thể sẽ đón một trận mưa lớn.

    Soran nằm trên giường trằn trọc không thể chợp mắt, cô lấy áo khoác, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi ra ngoài.

    Cô dựa theo trí nhớ của mình về căn phòng lúc chiều tìm tới, trong phòng vẫn còn sáng đèn. Cô chạy về hướng đó, gõ nhẹ cửa vài lần, cho tới lần thứ năm, không có tiếng hồi đáp, cô mới chắc chắn rằng người bên trong đã ngủ, Soran khẽ đẩy cửa bước vào.

    Elvira đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn lông màu nâu nhạt, máu ở vết thương vẫn còn thấm ra dải băng cuốn trên đầu.

    Soran điều chỉnh hơi thở, tiến lại gần giường của Elvira, vừa đi vừa hít vào nhè nhẹ.

    " Chính là mùi hương này. "Soran nghĩ thầm." Mùi hương khiến mình nổi cơn đói.. "

    Cô đã từng gặp qua không ít người, nhưng chưa một ai có mùi hương đặc biệt đến vậy, mùi thơm khiến cho một ma cà rồng thuần chủng như cô cũng khó lòng kiểm soát cơn đói.

    Sau khi bị lửa thần thiêu, Soran giờ đây đang ở trong trạng thái rất yếu ớt, cô cần dung nạp thêm thức ăn cho cơ thể, và mùi thơm của dòng máu đang chảy trong huyết quản của cô gái này là thứ mà Soran không thể cưỡng lại được. Hai mắt cô dần chuyển sang đỏ rực và răng nanh trong miệng cũng bắt đầu dài ra. Càng tới gần Elvira thì cô càng không thể tự chủ được hành vi của mình.

    Gió cứ rít lên từng trận điên cuồng, giông tố cứ thế ập tới. Tiếng sấm rền vang trời cùng vài tia sét đánh xuống làm Elvira giật mình tỉnh dậy. Trước mặt cô bây giờ là Soran với hai mắt đỏ như máu cùng hai chiếc răng nanh sắc nhọn mọc dài ra ngoài khuôn miệng, bộ móng đen dài nhọn hoắt có thể móc tim cô ra bất cứ lúc nào. Elvira cả khuôn mặt tái nhợt, miệng lắp bắp không nói thành lời, đây chính là hình ảnh ma cà rồng trong những quyển sách mà cô đã đọc sao?

    " Đừng, xin đừng mà.. "Elvira run sợ nép sát vào góc tường, tay bấu chặt lấy tấm chăn mỏng.

    Soran cố gắng kiểm soát cơn đói khát ngày một dữ dội của mình, cô dùng ngón tay với bộ móng dài sắc nhọn của mình tự rạch những đường dài trên cơ thể, máu tươi cứ thế phun ra. Elvira bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ, nước mắt lã chã rơi.

    " Xin lỗi.. Tôi không có ý muốn làm hại cô. "Soran nắm chặt phần tay bị rạch, run rẩy mà nói với Elvira.

    " Cô.. có.. ổn không? "Elvira lắp bắp hỏi cô gái trước mặt.

    Soran bị câu hỏi của Elvira làm cho bất ngờ. Một ma cà rồng như cô chưa bao giờ nhận được câu hỏi nào như thế, hoặc một lời quan tâm nào tương tự thế. Người khác cho rằng những kẻ mang dòng máu thuần chủng như cô chỉ biết giết chóc, hưởng thụ sự sung sướng trên nỗi đau của người khác. Họ cho rằng cô mạnh, và kẻ mạnh lại còn tàn nhẫn thì sẽ nghiễm nhiên bị coi là ác quỷ, đâu ai lại hỏi một con quỷ là có ổn không cơ chứ?

    " Đã run đến thế rồi mà vẫn còn lo cho tôi được à? "Soran khẽ nhếch mép cười nhẹ." Tôi không động tay với con gái. "

    Elvira từ trong góc giường cẩn thận nhích về trước. Cô xé một dải vải từ chiếc áo khoác ngoài của mình đưa cho Sora:

    " Cô mau băng lại đi. "

    Nhìn dáng vẻ run sợ kèm theo chút lo lắng của Elvira, Soran bất giác bật cười. Cô nhận lấy tấm vải từ tay Elviran, từ tốn nói:

    " Đã có ai nói với cô rằng ma cà rồng sẽ tự lành vết thương trong một khoảng thời gian ngắn chưa? "

    Elvira im lặng lắc đầu.

    Và rồi như chợt nhớ ra điều gì, Soran liền quay sang hỏi:" Phải rồi, tôi đã hỏi tên cô là gì chưa? "

    Elvira lần nữa lắc đầu.

    " Tôi là Soran. "

    " Tôi là.. Elvira.. "

    " Được rồi, vậy cô thử nói tôi nghe, trong thế giới của các cô, ma cà rồng như tôi được miêu tả thế nào? "Soran hiếu kì thăm dò.

    " Khát máu.. hung dữ, tàn bạo.. ưa giết chóc, sợ ánh sáng.. da tái nhợt, răng nanh dài.. thường ngủ trong quan tài. "

    " Gì thế? "Soran lập tức lớn giọng." Ngủ trong quan tài ấy à? Cô đọc mấy cái này ở đâu thế? "

    Elvira bị Soran làm cho giật mình, cô lắp bắp trả lời:" Trong.. sách. "

    " Tôi sẽ đào mộ đứa nào dám viết vớ vẩn về chúng tôi như thế. "Soran tức giận đùng đùng, uống một hơi hết sạch ly trà hoa cúc trước mặt.

    " Tôi đính chính lại với cô nhé, ma cà rồng chúng tôi ngủ ở trên giường, không phải giường gỗ mà là giường khảm vàng, kim cương. Chúng tôi không thích ánh sáng chứ không phải sợ ánh sáng. Da tái nhợt có thể là do những ma cà rồng cấp thấp thiếu dinh dưỡng nên mới có tình trạng đó, còn tôi thì không nhé. Vả lại, tôi không giết người bừa bãi, và răng nanh của tôi cũng chỉ dài ra khi chuẩn bị săn mồi. Lúc chiều gặp tôi, nếu tôi không nói mình là ma cà rồng thì liệu cô có nhận ra không? "Sora nói một tràng giải, cố gắng cải biên lại hình tượng ma cà rồng trong quyển sách vớ vẩn nào đó mà Elvira từng đọc.

    Elvira ngây ngốc một hồi, nhận thấy những điều Soran nói quả thật cũng có lý, vội vàng gật đầu lia lịa.

    Tiếng sấm chớp ngày một lớn, từng tia sét trắng xóa đánh xuống như muốn xé toạch bầu trời đêm, mưa nặng hạt cứ thế rơi.

    Elvira bị giật mình bởi tiếng sét, cô quay trở lại giường, dùng chăn cuộn kín thân mình lại như con nhộng.

    Soran thấy thế cười khẩy:" Không phải chứ, cô lớn thế này rồi mà vẫn còn sợ mấy cái hiện tượng thiên nhiên này à? "

    Elvira im lặng không đáp, cơ thể nhỏ trong chăn run lên bần bật.

    " Này, cô sao thế? "Soran tiến lại gần, vết thương trên cánh tay cô vẫn không ngừng rỉ máu.

    " Những ngày có sấm chớp thế này, bác Sen sẽ ở cạnh và dỗ dành tôi, tôi thật sự rất nhớ bác ấy.. Tôi muốn về nhà.. "Elvira nói trong tiếng nấc, từng giọt nước mắt không tự chủ được cứ thế rơi.

    Soran lập tức bị cảnh tượng này làm cho lúng túng, cô chưa từng an ủi hay dỗ dành ai, và cô cũng không thừa thời gian để làm những điều vô nghĩa như thế. Nhưng đối với cô gái trước mặt, Soran lại cảm thấy có vài phần thương xót. Nơi này cách thế giới loài người của Elvira rất xa, liệu cô có thể trở về hay không?

    " Này, đừng khóc, tôi đi bắt vài con dơi về cho cô chơi nhé? "Soran vỗ vỗ lên đôi vai còn đang run rẩy của Elvira.

    Lúc này đây, con quỷ khát máu là nỗi sợ của muôn loài nay lại đang gãi đầu bứt tai trước một cô gái loài người, thật đúng là câu chuyện hài có một không hai trong thiên hạ.

    Elvira khóc ngày càng lớn, Soran ở bên cạnh vò đầu bứt tai không biết phải làm sao. Hết cách, Soran đành nhỏ giọng nói với cô:" Tôi có cách giúp cô trở về."

    Elvira nghe vậy lập tức nín khóc, khuôn mặt lộ rõ sự hồ hởi, nhưng một giây sau lại đột nhiên ỉu xìu. Ouranos cũng đã từng nói với cô như thế, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là để dỗ dành cô. Mỗi khi cô gào khóc đòi về là hắn lại dùng thuốc khiến cô chìm vào giấc ngủ. Hắn luôn miệng nói làm như thế là để tốt cho cô, rằng thế giới ở bên ngoài tộc nhân thú rất nguy hiểm, nhưng dù thế nào cô cũng phải trở về, bác Sen cần có cô, và cô cũng cần sống ở một thế giới thuộc về mình.

     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2022
  6. Annie1605 Annie Chan

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 4: THẺ THÔNG HÀNH



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng buổi sớm mai chiếu xuyên qua lớp rèm cửa mỏng trong căn phòng của Elvira. Cô cựa mình tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh mình còn có thêm một người. Dụi mắt qua lại vài lần, cô giật mình nhận ra đây chính là cô gái với bộ dạng quỷ dị đã xuất hiện trong phòng cô tối qua.

    Cơn đau đầu chợt truyền tới khiến Elvira nhăn nhó mặt mày. Từng hình ảnh rời rạc của những sự việc đã xảy ra cứ thế hiện lên trong đầu cô một cách mơ hồ, tựa như cảm giác của một kẻ say xỉn.

    Gương mặt Soran gần trong gang tấc, Elvira tỉ mỉ nhìn ngắm nó một lượt. Sống mũi cao, làn da trắng nõn, không phải là kiểu trắng bệch giống như những gì được miêu tả trong sách, môi mỏng đỏ hồng, lông mi dày, cong và rất dài. Nhan sắc này với người xuất hiện trong phòng cô tối qua là cùng một người sao?

    Soran dường như ý thức được có người đang nhìn mình, cô chớp nhẹ bờ mi, từ từ mở mắt tỉnh dậy. Đối mặt với Elvira đang dán chặt mắt lên người mình, khuôn mặt Soran bất giác ửng hồng. Cô đằng hắng một tiếng, Elvira mới ngoảnh mặt đi nơi khác.

    "Cô ngắm tôi cả sáng đấy à?" Soran cố ý chọc ghẹo.

    "Không.. tôi chỉ vừa mới dậy thôi." Elvira lập tức lên tiếng phủ nhận. "Nhưng mà, tối qua.. tôi đã đi ngủ lúc nào thế?"

    Soran ngáp dài một hơi: "Cô khóc lóc ầm ĩ một hồi, gào thét là muốn về nhà, tôi cũng hết cách, chỉ đành đánh ngất cô thôi."

    Elvira há hốc miệng, cô hỏi lại Soran: "Thế còn cô? Sao không về mà ngủ lại chỗ tôi?"

    "Mưa to, tôi ghét phải dầm mưa. Vả lại, tôi bị mất máu, mệt nên ngủ ở đây." Nói rồi cô quơ quơ cánh tay đang được băng bó bằng tấm vải Elvira đưa cho tối qua.

    Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, cánh cửa phòng của Elvira bật mở. Soran thấy người bước vào không ai khác chính là Ouranos, cô tức giận lên tiếng:

    "Anh không thể gõ cửa trước khi xông vào phòng người khác à? Hơn nữa đây còn là phòng của một cô gái."

    Ouranos không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Soran ở đây, anh đánh mắt về phía cô:

    "Cô? Một con ma cà rồng đang ở cùng với một con người?"

    Soran gật đầu cái rụp. "Có vấn đề gì không?"

    "Chẳng sao cả." Ouranos nhún vai. "Tôi chỉ sợ cô làm hại đến bảo bối mà tôi cứu được." Anh cởi băng gạc đã thấm đỏ máu trên đầu Elvira, cẩn thận đắp thuốc và thay cho cô cái mới.

    Xong việc, Ouranos dặn dò vài câu với Elvira, không quên ném một cái nhìn chẳng mấy thiện ý về phía Soran rồi mới rời đi.

    "Cô nói, cô có cách giúp tôi trở về?" Elvira rụt rè bắt chuyện với Soran.

    "Quả thực là có, nhưng không dễ."

    Elvira nghe thấy thế lập tức bị kích động, ngồi sát lại cạnh Soran, hai mắt long lanh to tròn chớp chớp tỏ ý sẵn sàng lắng nghe.

    "Ouranos đã cho cô biết điều gì về Zorata này chưa?" Soran hỏi.

    Elvira ngây thơ lắc đầu. Soran thấy biểu cảm này của cô thì chỉ biết thở dài, trong lòng đã thầm chửi thề Ouranos một trận.

    "Thế giới này, nơi cô đang sống này, chính là Zorata. Nơi này là tộc nhân thú, định cư trên đảo Windshire, họ có truyền thống hành y từ rất lâu về trước, chưa có bệnh gì mà họ không thể chữa, chưa có người nào mà họ không cứu được." Soran uống một ngụm trà rồi tiếp: "Tộc trưởng ở đây là Kane, lão ta có hơi đãng trí nhưng được cái tốt bụng. Còn người vừa ở đây thay thuốc cho cô là Ouranos – một trong những môn đồ của lão Kane, hắn ta giỏi, nhưng tính khí chẳng ra gì. Nơi đây còn có những chủng loại khác sinh sống, ví dụ như ma cà rồng là tôi."

    Elvira gật gật đầu tỏ vẻ tiếp thu. Thường ngày cô cũng đọc khá nhiều các loại sách viễn tưởng, nhưng không ngờ tới có một ngày, cô lại được tiếp xúc với những thứ vốn được cho là "không có thật" đó ở ngoài đời.

    Soran chậm rãi nói tiếp: "Hàng ngàn năm trước, loài người và cư dân ở Zorata vẫn được tự do đi lại, thậm chí là sinh sống ở cả hai thế giới. Cho tới một ngày, một số vampire bắt đầu săn lùng con người vì họ cho rằng máu của loài người ngọt hơn của động vật. Mâu thuẫn xảy ra từ đó, cho tới khi thiên thần Rapheal lập ra một bản hiệp ước, hai thế giới từ đó được tách riêng biệt, nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng một vài cư dân vẫn luôn lén đi lại giữa hai thế giới, có thể là để kinh doanh, cũng có thể là săn mồi."

    Hai mắt Elvira sáng rực, hồ hởi hỏi Soran: "Bằng cách nào?"

    "Thẻ thông hành."

    "Đó là cái gì?"

    "Một thứ giúp cô có thể đi từ đây tới thế giới loài người và ngược lại."

    Elvira níu níu lấy tay áo của Soran, khuôn mặt nhỏ mang đầy ý cầu xin: "Cô đưa tôi tới đó nhé?"

    Soran lần đầu tiên bị người khác làm nũng, đối mặt với cái vẻ trẻ con này, cô chẳng biết làm thế nào nên chỉ đành gật đầu đồng ý.

    Chỉ thấy bàn tay Soran vẽ vài vòng trên không trung, lát sau, một chiếc cổng hình tròn lập lòe những vòng sáng xung quanh hiện ra. Soran không nói một lời, trực tiếp kéo theo Elvira bước vào.

    Elvira cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảm giác buồn nôn chóng mặt nhanh chóng xâm lấn cơ thể. Cô ho khan vài tiếng rồi nói với Soran:

    "Chúng ta có thể dùng phương thức khác để di chuyển không? Tôi thật không chịu nổi cảm giác khi đi qua cái cổng này của cô."

    Soran cười: "Cô sẽ quen dần thôi." Nói rồi dắt tay Elvira bước đi.

    Trấn nhỏ nhộn nhịp người qua lại, dọc hai bên đường là những xưởng chế tác và những quán tạp hóa nhỏ lẻ, Elvira trông thấy một vài người mua bán thứ bột gì đó màu trắng, chẳng lẽ..

    "Này", cô hích tay Soran, "người dân ở đây mua bán ma túy trắng trợn như vậy à?"

    "Ma túy?" Soran nhìn theo hướng tay mà Elvira đang chỉ, sau đó bật cười. "Âm phấn đấy, cũng là một loại chất kích thích, nhưng khác là nó được làm từ nọc độc của chúng tôi."

    Elvira còn định hỏi thêm thì bước chân của Soran bỗng dừng lại, cô quay lại bảo với Elvira: "Chính là chỗ này."

    Đây là một cửa tiệm nhỏ, trước cửa kính có dán một vài hình thù kì dị, có thể là bùa chú, cũng có thể là một loại hình trang trí đặc biệt. Vừa bước vào trong, một con khỉ đeo kính đen ngay lập tức chạy đến, nhảy lên vai áo của Soran.

    "Robert, mi còn làm thế này thêm một lần nào nữa là ta sẽ cắt toàn bộ chuối và ngũ cốc trong thực đơn của mi đi đấy."

    Con khỉ nghe thấy thế liền gãi đầu trượt xuống, cái miệng dài quay lại bĩu ra. Nó đánh mắt về phía sau, trông thấy Elvira, nó đột nhiên trở nên hào hứng:

    "Ái chà, cô lại đi bắt cóc gái nhà lành hả con quỷ? Cô bé này trông dịu dàng như thế, lần này tôi bán cho cô loại nhẹ nhàng thôi nhé?" Nó kéo cặp kính xuống mũi, nháy mắt với Elvira.

    Hơn hai mươi năm sống ở thế giới loài người, đã đi sở thú không ít lần, thế nhưng Elvira chưa từng thấy qua con khỉ nào biết nói. Não cô còn chưa kịp định hình xem con khỉ vừa nói điều gì thì Soran đã đánh cho nó một cái đau điếng, lập tức lên giọng quát:

    "Đừng nói lung tung nữa. Mau đưa ta đi gặp bà Adara."

    Người vừa được nhắc tới có lẽ là chủ nhân của con khỉ tên Robert này. Nó nghe thấy tên bà thì lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nó hỏi Soran:

    "Có hẹn trước không mà gặp?"

    "Không hẹn trước." Soran lạnh lùng đáp lại.

    "Thế thì không gặp được." Con khỉ đẩy đẩy kính nói.

    Soran thở dài lấy ra vài thứ sáng lấp lánh, có vẻ như là trang sức, dúi vào tay con khỉ. Nó ngoác miệng cười rồi dẫn dường cho hai cô gái đi xuống một căn hầm chật hẹp, mùi ẩm mốc khiến Elvira nhăn nhó mặt mày, đoạn đường đi khá tối, cô chỉ có thể níu chặt lấy tay áo của Soran mà bước theo.

    Đến trước cửa một căn phòng, con khỉ đứng đó niệm vài câu thần chú, cửa phòng từ từ mở ra. Bên trong là một bà lão tóc đã trắng xóa, làn da nhăn nheo chảy xệ, chiếc mũi dài nhọn hoắt của bà ta khiến Elvira liên tưởng tới những mụ phù thủy trong câu chuyện cổ tích mà bác Sen thường hay kể khi xưa.

    "Một cô gái loài người lại dám tới chỗ của ta?" Bà lão vẫn nhắm chặt mắt, bàn tay đầy sẹo sờ nắn con gấu bông nhỏ trước mặt.

    "Adara, ta cần bà làm giúp một tấm thẻ thông hành." Soran lên tiếng.

    "Được, nhưng ta cần có chút trao đổi."

    Soran lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo ra, cô nói với bà lão: "Ngọc trai lấy được từ trong bụng của quỷ Odes."

    Đôi tay Adara chợt ngưng động tác, đôi môi khô khốc với những nếp nhăn xung quanh nở một nụ cười quỷ dị. Bà ta chỉ tay về phía Elvira:

    "Ta cần cô ta cùng ta làm một cuộc trao đổi, nhưng thứ này của cô thì ta vẫn sẽ nhận."

    Soran đột nhiên lấy tay che chắn ở phía trước người Elvira, con khỉ bị hành động này của cô làm cho kinh ngạc. Mà cà rồng cấp cao như cô đang bảo vệ một cô gái loài người sao?

    Adara, một mụ phù thủy có sức mạnh tối cao, rốt cuộc thì mụ ta muốn gì ở một cô gái loài người?

    Elvira đứng nép lại sát bên người Soran, thế nhưng với khoảng cách này, mùi hương của Elvira lại khiến cho Soran bị kích thích, cơn đói bắt đầu làm cho đầu óc cô trở nên mụ mị. Soran cố gắng giữ bình tĩnh, nói với Adara:

    "Sẽ không có bất kì cuộc trao đổi nào cả, hoặc là bà giúp, không thì thôi."

    Adara không nói lời nào, chỉ thấy bà ta đột nhiên mở to đôi mắt, tròng mắt trắng dã và con ngươi đục ngầu của bà ta trông thực quỷ dị làm sao. Elvira thấy một chút đau đớn nơi cổ của mình, sờ tay lên đó, là máu.

    Lưỡi dao còn dính máu của Elvira được con khỉ cất vào trong một chiếc hộp gỗ rồi khóa lại cẩn thận. Sau đó, bà Adara cầm lên một tấm thẻ màu xanh, niệm vài câu chú rồi đưa nó cho cô. Elvira nhận lấy, nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu Adara lấy máu của mình để làm gì?

    Soran cảm thấy mình không thể chống đỡ lâu hơn được nữa, lấy được thẻ rồi, cô lập tức vẽ ra một cổng dịch chuyển đem theo Elvira cùng rời đi. Adara nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ, trên gương mặt lộ rõ sự hài lòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2022
  7. Annie1605 Annie Chan

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 5: TRỞ VỀ



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Elvira rơi xuống một chiếc giường rộng lớn, nằm bên cạnh là Soran hai mắt đỏ ngầu, răng nanh dài nhọn hoắt phát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ. Cô nhớ rằng Soran từng nói ma cà rồng chỉ có bộ dạng như thế khi săn mồi, vậy hiện giờ Soran đang coi cô là con mồi hay sao? Không có thời gian suy nghĩ quá lâu, Elvira lập tức đứng dậy chạy thục mạng.

    Soran thế mà lại không đuổi theo, cô lảo đảo đi tới chiếc tủ trưng bày đầy những hộp to nhỏ ở cuối căn phòng, mở ra một chiếc hộp khảm vàng, cầm lấy một viên thuốc nhỏ rồi đưa lên miệng. Lúc lâu sau đó, Soran trong bộ dạng xụi lơ tỉnh lại. Mỗi lần tiếp xúc với Elvira, cô đều bất giác lên cơn đói, dòng máu chảy trong cơ thể Elvira có một mùi hương rất đặc biệt, nó giống như một loại chất kích thích, nó khiến cô muốn cắn nuốt chiếc cổ trắng ngần ấy, hút lấy từng chút máu của Elvira.

    Phải rồi, Elvira?

    Soran nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, cô đã mở một cổng dịch chuyển ngẫu nhiên không điểm đến, không ngờ là nó lại đưa cả hai người tới lâu đài Avolire. Quanh nơi đây là lãnh địa của ma cà rồng, một cô gái loài người như Elvira xuất hiện ở nơi này, thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra?

    Một con mèo đen đột nhiên xuất hiện nhảy bổ lên người Soran làm cô ngã sóng soài trên nền gạch lạnh lẽo.

    "Mi chưa chết à?" Giọng nói chua lét đầy quen thuộc vang lên.

    "Mi muốn giết ta sao, Oreb?" Cô khó khăn đứng dậy, chất vấn con mèo đen trước mặt.

    "Ta còn tưởng mi sẽ không về nữa, ta đã thử nhiều cách nhưng chẳng thể nào cảm nhận được ngươi." Oreb nói với cái giọng hờn dỗi, nó quay mông quẫy cái đuôi dài đen xì vào mặt cô.

    "Ta mà chết thì mi sẽ được độc chiếm cả tòa lâu đài này, mi vẫn luôn mong thế còn gì?"

    "Nhưng ta sẽ buồn." Nó cúi gằm mặt xuống, diễn chẳng khác nào là thật.

    "Ta sẽ an ủi mi sau, giờ ta cần tìm một cô gái."

    "Cái cô bé tóc nâu ấy à?" Oreb ngắt lời Soran. "Ta dẫn vào phòng đồ chơi rồi."

    Soran tá hỏa: "Mi dẫn người ta vào đó làm gì?"

    "Mọi lần ngươi dẫn cô gái nào về thì cũng đều nhờ ta đưa vào đó còn gì?" Oreb nhún vai. "Ta làm như mọi khi thôi."

    Soran dậm chân tức giận. "Nhưng lần này khác." Cô dùng tốc độ nhanh nhất mà một ma cà rồng cấp cao có được để chạy đến nơi mà Elvira đang ở.

    Ở chính giữa căn phòng rộng lớn treo đầy những dụng cụ là hình ảnh Elvira đang bị trói với tư thế chân và tay dang rộng ra bốn phía, trên cơ thể cô chỉ còn chừa lại một bộ đồ lót mỏng. Soran ho khan vài tiếng, tiến gần về phía giường.

    "Soran.. cái này.." Khuôn mặt nhỏ của Elvira giờ đây nhăn nhó trông thảm hại vô cùng. "Giúp tôi bỏ những thứ này ra.."

    "Cô làm gì để bị trói ở đây thế này?"

    "Con mèo đen đó nói rằng ở đây đợi cô, lát sau cô sẽ quay lại.." Elvira lí nhí ở trong họng. "Tôi chỉ là.. cảm thấy hơi mệt, muốn chợp mắt một chút.. lúc thức dậy đã thấy thế này."

    Soran cười khổ, Oreb trước giờ vẫn luôn là một con mèo đen gian xảo.

    "Tôi chợt nhận ra, cô ở trong tư thế này trông quyến rũ vô cùng."

    Ánh mắt của Soran bây giờ như muốn nuốt chửng lấy cô. Elvira lắp bắp lên tiếng: "Cô.. cô định làm gì?"

    Soran ghé sát vành tai của Elvira, thì thầm: "Nơi này là.. phòng đồ chơi, dù sao thì cô cũng đã ở đây rồi, có muốn chơi thử một chút không?"

    Elvira càng giãy giụa thì những chiếc còng ở chân và tay cô càng siết lại chặt hơn.

    "Elvira, yên nào," cô lướt bàn tay của mình xuống chiếc bụng phẳng lì của Elvira, nhẹ nhàng xoa xoa ở đó. Cơ thể nhạy cảm của Elvira lập tức run lên, gương mặt cũng chuyển sang một màu ửng hồng. Bàn tay không an phận của Soran dần di chuyển xuống dưới, "Soran.. dừng lại đi.." Elvira khẩn thiết cầu xin.

    "Cô bé, cô quen biết tôi mới chỉ vài ngày, tại sao lại dám tin lời một con quỷ hút máu như tôi?" Soran thì thầm.

    "Bởi vì.. tôi tin rằng cô sẽ.. không làm hại tôi." Từng ngón tay nhỏ cứ mơn trớn phần bụng dưới của Elvira, vừa nhột, vừa khiến cô có đôi phần dễ chịu.

    Từ khi quen biết Elvira, có rất nhiều "lần đầu tiên" xuất hiện trong cuộc đời chưa từng có ánh sáng của Soran.

    Lần đầu tiên có người hỏi một con quỷ như cô có ổn không.

    Lần đầu tiên có người nói tin tưởng cô vì tin rằng cô sẽ không làm tổn hại đến họ.

    Khóe miệng của Soran chợt nhếch lên, cô dừng lại động tác, đứng dậy đi đến tháo từng chiếc khóa cho Elvira.

    "Mặc đồ đi, tôi đưa cô về nhà."

    Cổng dịch chuyển hiện ra trước mặt, Elvira thẫn thờ đứng đó, trên tay là tấm thẻ thông hành.

    "Tôi đi nhé." Cô mỉm cười nói với Soran.

    "Ừ, và đừng bao giờ quay trở lại nữa, nơi này không thuộc về cô."

    Soran gảy nhẹ ngón tay, cả cơ thể Elvira như mất đi toàn bộ trọng lực, chới với ngã vào vòng tròn lớn đang phát sáng kia.

    "Tôi không mong sẽ gặp lại cô lần nữa."

    Tia sáng của cổng dịch chuyển từ từ biến mất. Soran cũng rơi vào một khoảng vô định rối bời. Cô thở dài một hơi, quay lưng định trở về lâu đài thì đã nhìn thấy Oreb đứng ở sau lưng tự bao giờ. Nó dùng cái giọng điệu chát chúa thường ngày hỏi cô:

    "Mi vừa thở dài đấy à?"

    Soran ủ rũ gật đầu.

    "Sao thế?" Nó dùng móng vuốt khều nhẹ vào chân Soran. "Đây có phải lần đầu mi đưa loài người trở về đâu? Sao lại thất thần thế?"

    "Chẳng rõ, ta có đôi chút không nỡ." Soran tiếp tục thở dài.

    "Ôi, trông kìa. Mi vừa nói gì cơ?" Nó nhe hàm răng vàng khè ra trước mặt cô. "Trước kia, mỗi khi mi vui vẻ với con gái người ta xong thì mi đều quăng họ vào cổng dịch chuyển như quăng rác, lần này mi nói không nỡ, ta nghe lầm rồi đấy à?"

    Soran chẳng thèm quan tâm, đá văng nó ra xa, đi thẳng một mạch trở về lâu đài.

    Oreb là con mèo tinh mà cô cứu được trong một lần đi săn, nó là một con mèo có linh khí, nó hiểu và đoán được những gì cô đang nghĩ. Trong cái thế giới lạnh lẽo này, nó là vật sống đầu tiên dám gân cổ lên cãi lại cô, cũng chính nó đã không ít lần cứu cô thoát khỏi nguy hiểm vì sự săn lùng của lũ người sói. Đối với Soran, nó không đơn giản chỉ là một sủng vật, mà còn là một người bạn, một người đồng hành.

    Ò ò ò

    Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi. Elvira giật mình mở mắt, cô thật sự đã trở về rồi. Một con ma cà rồng không ngờ lại giữ lời hứa với loài người. Elvira bất giác bật cười khi nghĩ tới Soran, một loài mà trong đầu cô luôn tồn tại ở hình dạng xấu xí với tính cách quái đản và hung dữ, không ngờ gặp ở ngoài đời lại đẹp đến nao lòng như thế.

    "Thế nhưng.. Soran sao lại.."

    Nghĩ đến những hành động của Soran ở "phòng đồ chơi", nhịp tim Elvira bỗng chốc tăng nhanh, cô hối hả chạy vào nhà vệ sinh để giảm đi nhiệt độ cơ thể. Xong xuôi, Elvira lao nhanh xuống phòng bếp, đứng ở đó vẫn là hình ảnh bác Sen đang cặm cụi nấu bữa sáng. Cô chạy tới ôm chầm lấy bác Sen, miệng thì thầm:

    "Từ nay cháu hứa sẽ không bỏ bữa sáng nữa."

    Bác Sen đánh nhẹ vào tay cô: "Đi dự lễ tốt nghiệp gì mà đến tận đêm muộn mới về? Cháu định để bà lão này lo đến chết mới vừa lòng phải không?"

    Elvira ngây người, vậy nghĩa là cô chỉ mới không ở nhà có một ngày thôi, nhưng cô bị lạc ở Zorata đã được gần một tuần, chẳng lẽ thời gian ở hai nơi có sự khác nhau sao?

    Elvira giành lấy chiếc thìa ở trong tay bác Sen, khuấy khuấy nồi cháo rồi vờ như tiện miệng hỏi:

    "Vậy cháu về nhà lúc nào, bác có biết không?"

    "Ta làm sao biết được." Bác Sen hậm hực. "Cháu nói đi dự lễ tốt nghiệp, đến đêm muộn vẫn không thấy về, ta chỉ đành đóng cửa đi ngủ trước. Đến sáng nay thì cháu đứng ở đây khuấy cháo giúp ta."

    Elvira "À" lên một tiếng. Cô ngẫm nghĩ một lúc, vậy có nghĩa là một ngày ở đây bằng một tuần ở Zorata, một ý nghĩ táo bạo chợt hiện lên trong đầu Elvira, cô đưa chiếc thìa trong tay cho bác Sen rồi chạy vội lên phòng.

    "Vừa nói không bỏ bữa sáng cơ mà." Bác Sen bất lực thở dài.

    Khép cửa phòng lại, Elvira rút tấm thẻ thông hành ra từ trong túi. Chiếc thẻ nhỏ bằng ba đốt ngón tay, trên đó có khắc những dấu bùa chú loằng ngoằng, cô nghiên cứu một hồi vẫn không biết làm sao để sử dụng nó.

    Cô muốn khám phá nhiều điều hơn ở Zorata.

    Tỉ mỉ nhìn đi nhìn lại, Elvira bất giác nhận thấy những hình vẽ này trông giống như là một bản đồ, cô dùng tay chà chà lên đó vài lần để nhìn cho rõ, cuối cùng lại thành công mở ra một cổng dịch chuyển.

    "Thì ra là chà như thế." Elvira nghĩ thầm.

    Cô đứng dậy chuẩn bị bước vào cổng dịch chuyển thì mới phát hiện có điều không đúng. Hai bóng đen cao lớn toàn thân tỏa khói đen đang bước ra từ trong cánh cổng mà cô vừa tạo. Elvira chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một luồng khí làm cho ngất lịm, hai bóng đen đưa cô rời đi, cánh cổng dịch chuyển biến mất dần trong không khí.

     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2022
  8. Annie1605 Annie Chan

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 6: TRÁI TIM THUẦN KHIẾT



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hàng ngàn năm trước, cô gái người sói nọ đã trót phải lòng một chàng trai ma cà rồng, thế nhưng vì khác biệt giống loài, và cũng vì nhan sắc thua kém, chàng trai kia đã lựa chọn dành tình cảm cho một cô gái ma cà rồng khác xinh đẹp hơn, sắc xảo hơn, địa vị gia tộc cao hơn.

    Cô gái người sói cũng biết mình kém cỏi, không muốn tranh đoạt những thứ không thuộc về mình nên đành chấp nhận lùi về sau. Và cô nhận ra rằng, mình không cô đơn, bởi ở phía sau cô là một chàng trai ma cà rồng khác vẫn luôn âm thầm thương yêu, bảo vệ cô.

    Thế nhưng, cô cùng chàng trai ấy chưa hạnh phúc được bao lâu thì bi kịch xảy đến, chàng trai ma cà rồng luôn bảo vệ cô lại bị chính người mà cô từng yêu giết hại, cô đau khổ, tuyệt vọng, tưởng như không còn cách gì có thể cứu chàng nữa. Cho tới một ngày, cô biết được rằng, một" trái tim thuần khiết "có thể hồi sinh chàng trai mà cô yêu.."

    Elvira ôm lấy cơ thể đau nhức, chậm rãi mở mắt tỉnh dậy.

    "Sao nào cô bé? Câu chuyện ta kể có hay không?" Một người đàn bà có làn da bánh mật với mái tóc xoăn dài cất tiếng hỏi cô, trên tay bà ta là một con dao bằng bạc với lưỡi dao sáng bóng.

    Elvira sợ hãi lùi về sau, "bà là ai?"

    "À, giới thiệu một chút nhé, ta là Aithne, Aithne Knigtly." Bà ta dùng ánh mắt xám lạnh của mình để quan sát cô một cách kĩ lưỡng.

    Elvira dần cảm thấy run sợ. Cô đang ở trong một căn phòng lớn được bao quanh bởi bốn bức tường chất đầy đầu lâu xương trắng, mùi tanh tưởi xộc lên mũi cô, nó tỏa ra từ một chiếc quan tài băng ở cách đó không xa. Elvira nhíu mày. Cuối cùng, cô cay đắng thừa nhận rằng mình đã bị bắt cóc.

    "Ta cần kiểm chứng một chút." Aithne phẩy tay, lát sau liền có hai bóng đen to lớn đem theo một chiếc hộp thủy tinh từ cửa tiến vào.

    Chứa trong đó là những đốm sáng nhỏ giống như đom đóm, chúng đang lập lòe bay lượn. Elvira chợt thấy như ai đó đang gọi mình, âm thanh rất nhỏ nhưng cô có thể xác định được đó là lời kêu cứu.

    "Nào, cô gái, cho ta biết những tinh linh này đang nói điều gì?" Aithne giọng nói chậm rãi ra lệnh cho Elvira.

    Những đốm sáng nhỏ này được gọi là tinh linh sao? Elvira cố gắng tập trung lắng nghe. Hồi lâu sau, mội vài giọng nói cứ thế văng vẳng bên tai cô:

    "Nếu có thể nghe thấy chúng tôi thì xin cô hãy cứ giả vờ như không nhé."

    "Aithne sẽ giết cô mất."

    "Aithne Knightly, ả người sói độc ác."

    "Cô gái ơi, mau chạy trốn đi."

    * * *

    Aithne đang mất dần kiên nhẫn, bà ta hối thúc Elvira: "Sao thế? Cô không nghe được chúng nói gì à?"

    "Hãy nói là không.. làm ơn." Một tinh linh năn nỉ.

    "Ngoài bà ra thì đâu còn ai khác lên tiếng." Elvira cố gắng giữ bình tĩnh. "Bà nói chúng là những ai cơ?"

    Aithne không đáp, bà ta đứng dậy cầm lấy một cây đuốc lớn đang cháy rực ở ngoài cửa, lạnh giọng nói với Elvira: "Dù sao cô cũng chẳng nghe thấy lũ yêu tinh này nói gì, ta giữ lại chúng cũng vô dụng." Nói rồi bà ta mở nắp hộp thủy tinh, hướng ngọn đuốc vào trong chuẩn bị đưa xuống.

    "Đừng làm thế." Elvira hét lên, "Hãy thả họ đi."

    Aithne mỉm cười hài lòng, bà ta quăng chiếc hộp ra xa, sự va chạm của thủy tinh với nền đất khiến nó vỡ vụn, những tinh linh chỉ chờ có thế vội vã bay vụt đi.

    "Chính là cô." Aithne cười lớn. "Cô là người có trái tim thuần khiết mà ta cần."

    "Trái tim thuần khiết?" Elvira nghi hoặc. "Ta không hiểu."

    Aithne chỉ về phía chiếc quan tài băng: "Cô nhìn thấy không? Chàng đã nằm đó rất lâu rồi, chỉ cần có máu tim của cô thì chàng sẽ có thể tỉnh lại."

    Elvira ngờ ngợ nhớ lại câu chuyện mà Aithne kể cho cô nghe trong lúc hôn mê, vậy chính bà ta là cô gái người sói đó sao? Và người đang nằm trong quan tài băng lạnh lẽo đó chính là người đã bị tình cũ của bà ta giết hại?

    "Tại sao bà có thể khẳng định tôi là người mà bà cần tìm?" Elvira lúc này đã hoảng sợ lắm rồi, nhưng vì để kéo dài thêm thời gian sống, cô nhất định phải giữ bình tĩnh.

    "Chỉ những người có trái tim thuần khiết mới có thể nói chuyện với tinh linh." Aithne cắt một lọn tóc của cô, thả xuống hồ máu đỏ tươi đang sôi sùng sục bên cạnh chiếc quan tài. "Chỉ những người có trái tim thuần khiết mới có thể phá bỏ được kết giới của Zalem." Aithne hướng ánh mắt nhìn xuống hồ máu đỏ nay đã chuyển sang màu xanh lục: "Và chỉ những người có trái tim thuần khiết mới có khả năng khiến hồ máu này của ta chuyển màu."

    Elvira không phản bác lời nào, vậy chính xác cô là người có "trái tim thuần khiết" mà người phụ nữ này tìm kiếm, và chính cô sẽ phải hy sinh mạng sống của mình để giúp đánh thức con ma cà rồng đang nằm trong quan tài này hay sao?

    Aithne trông thấy gương mặt cắt không còn giọt máu nào của cô thì hài lòng vô cùng. Bà ta dùng một chiếc dây da trói chặt Elvira trên chiếc giường rộng lớn.

    "Vì để giữ cho dòng máu trong cơ thể cô được sạch sẽ, ba ngày sắp tới cô chỉ được phép uống nước. Sau ba ngày, ta sẽ tới tắm rửa giúp cô để chuẩn bị cho nghi thức hiến tế."

    Aithne nói xong liền quay lưng rời đi, để lại một mình Elvira trong căn phòng rộng lớn chất đầy xương trắng. Ba ngày sau, vậy là quỹ thời gian của cô chỉ còn lại vỏn vẹn ba ngày. Cô vẫn chưa kịp ăn bữa sáng do bác Sen nấu, và cũng chưa lấy được bằng tốt nghiệp. Tại sao chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà liên tiếp những tai họa cứ ập đến với cô thế này?
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2022
  9. Annie1605 Annie Chan

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 7: ZALEM



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Oreb một mình lượn lờ trong tòa lâu đài rộng lớn, dù cho đã sống ở đây được vài trăm năm nhưng cái lạnh của nơi này bất giác vẫn khiến nó phải rùng mình.

    Oreb đi tới trước sảnh lớn, nó có chút hoài niệm về khoảng thời gian trước kia, khi mà các tầng lớp quý tộc thường xuyên lui tới nơi đây tổ chức những bữa tiệc rượu xa xỉ, là sủng vật của em gái chủ nhân tòa lâu đài, nó dĩ nhiên nhận được sự thiết đãi không hề tệ.

    Kể từ khi Aspen – anh trai của Oran mất đi, cô đã không còn hứng thú gì với những cuộc họp mặt xa hoa, phù phiếm này nữa. Dưới sự quản lí của Soran, Avolire cứ thế dần trở thành tòa lâu đài không người lui tới. Thần dân của Zorata bắt đầu truyền tai nhau những câu chuyện về Soran, họ nói rằng cô đã hóa điên từ sau khi anh trai mất đi, cũng có người nói cô tới thế giới loài người để uống máu họ hàng đêm, là một con quỷ không có nhân tính. Chỉ có mình Oreb biết rằng mọi chuyện về cô đều là bịa đặt.

    "Mi ở đây làm gì thế?" Tiếng gọi của Soran liền cắt đứt những mạch suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của Oreb.

    "Ta đang tưởng niệm quá khứ. Còn mi chuẩn bị đi đâu à?" Nó hỏi khi trông thấy Soran bước từ cầu thang xuống với gương mặt đã được trang điểm kĩ lưỡng, trên cổ còn đeo chiếc vòng cổ đá thạch anh hiếm khi nào cô sờ tới.

    "Có hẹn, ta chẳng dẫn mi theo đâu."

    "Mi nghĩ ta cần lắm ấy." Nó ngúng nguẩy cái mông căng tròn của mình về phía Soran.

    Như chợt nhớ ra điều gì, nó gọi với theo bóng lưng của Soran: "Cô bé loài người đó, hình như quay trở lại đây rồi."

    Soran lập tức dừng bước, cô lướt thật nhanh quay trở lại, hỏi Oreb:

    "Tin tức chính xác không?"

    Oreb nghi hoặc: "Mi đang không bình tĩnh?"

    Soran điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng giữ thái độ điềm nhiên: "Ta ổn. Nhưng mi nghe được tin này ở đâu thế?"

    "Tối qua ta đi bắt dơi ở rừng Chạng Vạng, nghe thấy vài tinh linh nói rằng có một cô gái tóc nâu bị bắt tới Zalem. Ta chẳng nói chuyện được với chúng nên cũng không hỏi thêm được gì."

    Soran sửng sốt: "Ai có thể mở được kết giới của Zalem? Lão Kane nói nơi đó đã được phong ấn hàng ngàn năm nay rồi."

    "Là con bé kia chứ ai?" Oreb thản nhiên đáp lại.

    Soran không suy nghĩ nhiều, cô dùng tốc độ nhanh nhất lập tức di chuyển đến Zalem. Tinh linh không thể nói dối, và dù cho cô gái đó không phải là Elvira thì cô cũng cần phải tới. Địa ngục đã mở cửa, cô sao có thể đứng ngoài?

    Oreb thẫn thờ suy nghĩ, là Soran đang lo lắng cho một cô bé loài người ư?

    Ò ò ò

    Zalem là một vùng không gian riêng biệt, nó không nằm trong Zorata, cũng không thuộc thế giới loài người. Lão Kane thường hay nói, Zalem là nơi trú ngụ của những con quỷ nguy hiểm nhất, độc ác nhất. Thành lũy của Zalem được kết từ những thi thể đã từng bỏ mạng tại đây, nếu không kể địa ngục thì Zalem được xem là nơi có oán khí mạnh nhất.

    Soran lướt qua từng ngôi nhà, chúng được tạo nên từ những chiếc đầu lâu với nhiều hình dáng khác nhau, có những chiếc mới vẫn chưa róc hết thịt, đang trong giai đoạn thối rữa.

    "Là quỷ thì không cần giữ không khí trong lành à?" Soran lẩm bẩm khi ngửi thấy mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên.

    "Chà, xem ai tới đây nhỉ?"

    Soran dừng bước, ngoảnh đầu lại.

    "Chào cháu, Soran." Aithne tay cầm trên tay một ly vang đỏ, từ tốn nhấp một ngụm. "Cháu trông giống hệt với Varuna, suýt chút nữa ta đã nhận nhầm đấy."

    "Bà còn dám nhắc đến tên của mẹ tôi cơ à?" Soran hơi cau mày.

    "Đừng nóng." Aithne đặt tay lên hông Soran. "Vào trong dùng bữa tối với ta nhé."


    Dùng bữa với người đàn bà đã quyến rũ bố tôi? Aithne, bà nghĩ tôi có thể nuốt trôi sao?

    Soran cố gắng cảm nhận hơi thở của Elvira, nhưng oán khí của nơi này quá mạnh, nó như một bức tường vô hình ngăn cản thuật thấu thị của cô. Soran miễn cưỡng ngồi xuống bàn, cô biết rằng mình không thể tỏ vẻ huênh hoang khi ở lãnh địa của người khác.

    "Là ai đã mở ra kết giới của Zalem?" Soran chủ động mở lời.

    Aithne cắt một lát thịt bò, chậm rãi đưa vào miệng: "Cháu đã bao giờ nghe về người có trái tim thuần khiết chưa?"

    Soran cau mày không đáp.

    "Vài ngày trước, có một nguồn năng lượng cực mạnh đã tác động vào cánh cổng kết giới của Zalem. Chỉ người có trái tim thuần khiết mới có thể làm điều đó. Một cô bé có mái tóc ngắn màu nâu."

    Cơ mặt Soran bắt đầu trở nên căng thẳng.

    "Con bé có thứ mà ta cần, một" trái tim thuần khiết ". Nếu ta sở hữu trái tim của con bé, nó sẽ giúp Odd thức tỉnh."

    Soran nhìn Aithne với ánh mắt dò xét: "Bà định lấy đi tim của con bé, và con bé sẽ.. chết sao?"

    "Ôi không, Soran yêu dấu." Aithne ngắt lấy một trái nho trong chùm, bóp nát. "Con bé rất đặc biệt, máu của nó có thể giúp hồi sinh, ta sẽ dùng nó vào nhiều mục đích khác."

    "Cháu có hứng thú sao? Ta cùng đi xem thử nhé?" Aithne ngỏ lời.

    "Làm sao ta có thể từ chối một mối ngon như thế."


    Elvira, đợi tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2022
  10. Annie1605 Annie Chan

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 8: GIẢI CỨU



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Soran cố gắng nín thở đi qua đoạn đường hầm ẩm thấp, dưới chân cô là những xác chết đang bị lũ ruồi nhặng bu xung quanh, mùi hôi thối cứ thế xộc thẳng lên mũi.

    Aithne mở cánh cửa sắt, nhìn thấy Elvira nằm đó, trên một khối đá hình tròn vẽ những hình thù kì dị, tim Soran bất giác quặn lên.

    "Bà làm gì cô bé ấy thế?"

    "Chuẩn bị cho nghi thức hiến tế vào ngày mai." Aithne bình thản đáp.

    Bà ta đi đến bên cạnh Elvira, dùng một chiếc kim nhỏ đâm lên đầu ngón tay cô, máu tươi rỉ ra, Soran ngay lập tức bị mùi máu của Elvira làm cho kích thích.

    "Thế nào? Thơm đúng không?"

    Hai con ngươi trong đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ, Soran nhìn về chiếc cổ nhỏ trắng ngần của Elvira, chỉ cần một nhát cắn thôi..

    "Ta chỉ cần một chút máu của con bé, đủ cho nghi thức hiến tế." Aithne lại đưa chiếc kim có dính máu tới gần hơn. "Ta có cách giúp cơ thể con bé không ngừng tự sản sinh ra máu, cháu có thể tận hưởng hương vị đó cả đời."

    "Rốt cuộc.. bà muốn gì?" Cơn đói khiến Soran dần mất đi bình tĩnh.

    "Ta cần đội quân của cháu, một đội quân ma cà rồng."

    Soran trừng mắt nhìn Aithne, cô bất chợt nhớ lại lời dặn dò của lão Kane.


    Một ma cà rồng thuần chủng nhất định không được để bị cuốn hút bởi bất kì loại máu nào, nếu không, cơ thể sẽ dần bị phụ thuộc và trở nên "nghiện" loại máu đó. Một khi không tìm được nguồn máu tương tự, cơn "nghiện" sẽ ngày càng trở nên dữ dội, cơ thể không kiểm soát được cũng biến thành điên dại, cuối cùng sẽ vì đói mà chết.

    Dụng ý của Aithne quá rõ ràng, bà ta muốn dùng máu của Elvira để biến Soran trở thành con rối của mình.

    "Trả lời ta đi nào." Aithne tiếp tục khiêu khích.

    Soran cố gắng trấn tĩnh bản thân, cô dùng móng tay sắc nhọn của mình cứa những vết dài lên cơ thể, giống như đêm đó, cô cũng đã làm như vậy để giúp bản thân mình tỉnh táo. Cô thật sự không muốn làm tổn hại Elvira.

    "Tại sao bà cứ luôn bắt ép người khác làm những điều mà họ không muốn thế?" Một giọng nói khác vang lên ở phía sau, ngữ khí vừa như khiêu khích lại có phần ngông cuồng.

    Aithne quay đầu lại nhìn, người vừa cất giọng bước vào liền khiến bà ta kinh ngạc tột độ.

    "Kastiana Dread?"

    "Phải, là ta."

    Kastiana, con ma cà rồng cấp cao được biết đến như một "nữ quỷ" của địa ngục. Những nơi cô ta đã từng đặt chân đến chưa bao giờ còn sót lại sự sống. Trong những câu chuyện kể dọa trẻ con, cô ta luôn là nhân vật được xướng tên nhiều nhất.

    Kastiana lao tới bên phiến đá tròn, hít hà lấy cơ thể của Elvira, thì thầm:

    "Aithne, cô gái này bà không thể chạm vào."

    Soran dùng đôi tay đầm đìa máu của mình trực tiếp tiến đến bóp lấy cổ Kastiana, gằn giọng cảnh cáo: "Cô cút ra cho tôi."

    Aithne quan sát thấy tình hình không ổn, có thể hôm nay sẽ không có được đội quân của Soran cũng như máu của Elvira, nhưng bà ta tuyệt đối không thể để mất cái mạng của mình. Một tiếng "bùm" vang lên, Aithne đã đem theo cỗ quan tài cùng mất dạng sau làn khói trắng. Trong căn phòng chất đầy xương trắng này giờ đây chỉ còn lại hai con quỷ đang nhe nanh múa vuốt chỉ vì một cô gái.

    "Có muốn đấu một trận không?" Kastiana mở lời.

    "Tôi không có ý định muốn đánh nhau với cô." Soran thu tay lại. "Rốt cuộc thì cô cần điều gì ở một cô gái loài người?"

    "Giống như Aithne thôi."

    Soran nghi hoặc: "Trái tim thuần khiết?"

    "Ừ"

    "Cô cũng muốn dùng tính mạng của cô bé này để đổi lấy sự sống cho một ai đó à?"

    "Cho bản thân tôi." Nói rồi Kastiana vung từ tay ra một chiếc roi da, nó giống như con rắn phát ra ánh sáng bạc cuốn chặt lấy cơ thể Soran.

    "Cô làm trò gì thế?" Soran bị đòn này của Kastiana làm cho bất ngờ, những mảnh gai nhỏ trên roi cứ thế đâm mạnh vào da thịt.

    Kastiana nhân cơ hội nhấc bổng Elvira lên, định bụng rời đi thì chợt cảm thấy đau nhói ở phía sau, một nhát chém sâu và dài kéo từ trên vai xuống đến gần thắt lưng, cô ta nhanh chóng nhận ra đó là Hera, thanh kiếm truyền đời của gia tộc Cromwell.

    Kastiana chau mày đặt Elvira xuống, giọng nói có phần run rẩy hỏi Soran: "Chỉ vì cô gái loài người này mà cô dùng đến thanh kiếm của gia tộc để đả thương tôi?"

    "Nếu cô còn dám đụng tới cô ấy, có thể tôi sẽ còn làm những điều tệ hơn thế."

    Soran vẽ ra một cổng dịch chuyển, ôm theo Elvira bước vào.

    Cánh cổng mở một con đường tới tộc nhân thú. Lão Kane không chần chừ lập tức cứu chữa. Lão rắc một thứ bột màu trắng lên miệng vết thương của Soran, từng chiếc gai li ti cắm sâu trong đó dần trồi lên, cô cắn chặt môi, mồ hôi trên trán túa ra không ngừng.

    Ouranos tay đang pha chế thuốc nhưng vẫn không quên đá đểu Soran:

    "Lần nào cũng bị thương nặng thế, chẳng biết bao giờ cô mới chết nhỉ?"

    Soran chẳng còn hơi sức đâu mà tranh luận, cô thều thào hỏi lão Kane:

    "Elvira khi nào mới có thể tỉnh lại?"

    Chẳng để lão Kane kịp nói, Ouranos liền tiếp lời:

    "Làm cái gì mà nôn nóng thế? Chậm nhất tối nay là tỉnh."

    Anh ta đến bên giường Elvira, nhỏ vài giọt thuốc có màu vàng sóng sánh xuống khuôn miệng của cô. Dáng vẻ thương cảm cất lời:

    "Khổ thân cô bé, chẳng hiểu con quỷ này đã dẫn cô tới những đâu mà giờ lại trở nên thế này."

    Lão Kane thành công lấy ra hết những chiếc gai nhỏ trong cơ thể của Soran, sau đó cẩn thận băng bó lại vết thương. Xong xuôi, cô chủ động hỏi lão:

    "Zalem đã mở vậy mà lão lại không hề hay biết ư?"

    Ouranos ở bên cạnh tò mò: "Zalem ấy hả? Đó là thứ gì?"

    Lão Kane thở dài, châm một tẩu thuốc đưa lên miệng rồi nói:

    "Ngày đó, thiên thần Lucia đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình để mở ra một vùng không gian được gọi là Zalem, nơi đó như một cục nam châm khổng lồ đã hút vào tất cả các loài quỷ ở Zorata. Thời gian đầu, Hội đồng tối cao vẫn cử người thường xuyên lui tới để canh chừng, nhưng sau vài ngàn năm, khi thấy tất cả những con quỷ trong đó đều đã biến thành những bóng đen vô tri vô giác thì họ cũng không còn quá để ý tới nữa. Zalem cũng vì thế mà dần bị chìm vào quên lãng."

    Lão ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những con bướm phát sáng đang bay lượn trên những khóm hoa, chậm rãi nói tiếp:

    "Chỉ có những tinh linh trong rừng Chạng Vạng mới có khả năng cảm nhận được những gì xảy ra tại Zalem, nhưng có lẽ Aithne đã kịp thời xử lí họ rồi."

    Soran nghi hoặc nói: "Aithne, giờ đây bà ta dường như đã trở thành chủ nhân của Zalem."

    "Aithne đã làm một loại giao dịch với quỷ, nhưng cô biết đấy, bà ta vốn dĩ là một người sói. Khi máu quỷ trong cơ thể bị tiêu tán hết thì bà ta sẽ quay trở lại với hình dạng vốn có, không biến thành những bóng đen như cô đã nhìn thấy ở Zalem, và dĩ nhiên, bà ta có nhận thức."

    Lão Kane nhàn nhã rót một tách trà đưa cho Soran, không quên bỏ vào đó vài cánh hoa cúc đã được sấy khô. Cô đưa hai tay đón lấy, trên miệng nở một nụ cười.

    Ouranos không giấu nổi tò mò hỏi lão Kane:

    "Aithne tại sao lại phải làm giao dịch với quỷ?"

    Lão Kane lắc đầu thở dài. "Ta cũng chỉ là nghe đồn." Rồi lão quay sang nói với Soran: "Cô nghỉ ngơi đi, nếu cảm thấy không khỏe thì gọi ta."

    Ouranos kinh ngạc hỏi: "Lão để con quỷ này ngủ chung với một con người ấy hả? Lão không nói đùa chứ?"

    Lão Kane đánh một cái đau điếng lên đầu Ouranos rồi lên giọng: "Bớt nói lại, đi ra ngoài với ta."

    Soran không nói gì về cuộc gặp mặt giữa cô và Kastiana, bởi nếu lão Kane biết rằng cô ta đã về thì chắc hẳn lão sẽ chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên được.

    Màn đêm dần buông xuống, không gian trở nên vắng lặng như tờ.

    Soran đến bên giường Elvira cẩn thận ngồi xuống. Cô đưa tay chạm nhẹ lên đôi má nhỏ trắng hồng trước mặt. Sau ngày Elvira rời đi, cô đã nghĩ rằng sẽ không có lần thứ hai gặp lại, nhưng chẳng ngờ Elvira lần nữa xuất hiện trước mặt cô trong tình huống như thế. Soran đưa tay sờ lên ngực trái, nơi đó đang đập rất mạnh. Có thật sự cô chỉ bị mùi máu của Elvira thu hút hay còn một lý do nào khác?

    "Soran.." Tiếng gọi của Elvira lí nhí vang lên trong cổ họng. "Là cô sao?"

    Soran ngay lập tức rời bàn tay đang vuốt ve khỏi má Elvira, lắp bắp nói: "Tôi sẽ đi gọi lão Kane."

    Elvira liền vội vàng níu lấy vạt áo của Soran, ánh mắt như năn nỉ Soran đừng bỏ cô lại một mình. Hết cách, Soran chỉ đành ngồi lại, cô rót một ly trà ấm đặt vào tay Elvira rồi lên giọng chất vấn:

    "Tôi đã nói là đừng quay trở lại đây nữa, và tôi cũng không muốn phải gặp lại cô."

    Elvira sờ lên dải băng được cuốn quanh cổ tay Soran, thều thào: "Tôi là bị bắt đến, nhưng tôi xin lỗi nếu đã làm cô cảm thấy phiền."

    Soran lúc này nhận thấy mình có phần hơi quá, cũng không biết phải đáp lại thế nào. Cô với tay lấy chiếc áo khoác ở đầu giường rồi lạnh giọng bảo Elvira:

    "Nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi sẽ đến đưa cô trở về."

    Cánh cửa gỗ đóng lại, Soran rời đi bỏ mặc Elvira với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cô biết rằng bản thân mình đang dần dành nhiều tình cảm hơn cho Elvira, cũng biết rằng nếu không sớm cắt bỏ thì thứ tình cảm ấy sẽ ngày càng trở nên mãnh liệt, cuối cùng biến thành con dao hai lưỡi giết chết cả hai người. Suy cho cùng, thế giới loài người kia mới là nơi Elvira thuộc về.

     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2022
  11. Annie1605 Annie Chan

    Bài viết:
    16
    CHƯƠNG 9: TRỞ VỀ AVOLIRE



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên bãi cỏ xanh mướt rộng lớn, hai đứa trẻ đang cố gắng chạy đua xem ai nhanh hơn. Những tiếng cổ vũ ngày càng lớn, hai đứa bé cũng vì thế mà phát huy hết tốc lực của mình. Sau cùng, cô bé tóc tím vẫn là người dẫn trước. Vài đứa nhóc khác bắt đầu vỗ tay chúc mừng, một trong số đó chỉ tay về phía đứa bé còn lại, nói:

    "Kastiana, cậu lại thua nữa rồi."

    Những đứa trẻ khác thấy thế cũng hùa theo. Cô bé cúi đầu không đáp, lặng lẽ chạy đến dưới một tán cây sồi già ôm mặt khóc nức nở.

    Kastiana giật mình tỉnh dậy, thì ra là một giấc mơ. Cô nhanh chóng lau đi giọt nước mắt nóng hổi còn vương lại trên mặt, tự bật cười cho chính bản thân mình.

    Ngay từ nhỏ, Kastiana đã luôn bị coi là cái bóng của Soran, cô thua thiệt Soran về mọi mặt, cô ghét cảm giác bị coi thường nhưng điều đó lại luôn xảy ra mỗi khi cô và Soran ở cạnh nhau. Kastiana hiểu một điều, người ta sẽ chỉ luôn nhớ tới người đã đạt hạng nhất, và chẳng có một ai nhớ nổi tên của người đứng ở vị trí thứ nhì.

    Tiếng bước chân truyền đến bên ngoài liền cắt đứt mạch suy nghĩ của Kastiana, Robert cầm theo một lọ thuốc xuất hiện sau cánh cửa, nó nhảy lên vai Kastiana rồi nói vào tai cô với cái giọng chát chúa:

    "Bị kiếm Hera chém một nhát sâu như thế mà vẫn còn sống, mạng cô quả thật không nhỏ."

    Nó đẩy đẩy gọng kính, bắt đầu xử lí vết thương trên lưng Kastiana.

    "Mi là con khỉ nhiều chuyện nhất trong số những con vật mà ta biết."

    Robert không phủ nhận, ai đã từng tiếp xúc với nó cũng đều phải thốt lên điều này, nhưng chẳng sao cả, nhiều chuyện vốn không phải một đức tính quá xấu.

    Xong xuôi, nó ném cho Kastiana một tấm băng cuộn màu trắng, nói: "Tự băng bó nhé, ta đây không giúp mi làm chuyện đó đâu."

    Mặt trời dần khuất bóng sau dãy núi dài, đêm đen dày đặc bắt đầu bao phủ lấy mọi cảnh vật.

    Kastiana lê lết cơ thể đau nhức tới trước một căn phòng nhỏ, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đẩy cửa bước vào.

    "Adara, tôi cần một thứ có thể khắc chế kiếm Hera."

    Bà lão dùng đôi mắt trắng dã chằm chằm nhìn cô, sau đó cất giọng khàn khàn:

    "Ta đã giúp cô lấy được máu của con bé đó, vậy thứ ta cần đâu?"

    Kastiana cởi áo để lộ ra vết chém sâu dài ở sau lưng, cô lớn giọng chất vấn Adara:

    "Nếu không vì thanh kiếm đó thì tôi đã có thể dắt con bé đó tới đây rồi. Con ả Soran, tôi thề sẽ không bỏ qua."

    Adara cười khẩy: "Tôi cũng thật mong có thể nhìn thấy cô đánh thắng Soran một lần."

    Kastiana bị lời nói này làm cho tức điên, cô ta lao đến bóp chặt lấy chiếc cổ nhăn nheo của Adara hăm dọa: "Đừng nghĩ tôi không dám giết bà."

    Adara cả khuôn mặt đỏ ửng, những vết nhăn trên da mặt co rúm lại thành từng mảng lớn, bà ta nói một cách khó nhọc: "Nếu cô lấy mạng của ta.. vậy thì vĩnh viễn cô cũng không giải được lời nguyền Elias.."

    Kastiana buông tay, cả người đờ đẫn ngồi thụp xuống. Vì cái gì mà cô phải đi đến bước đường này?

    Ánh trăng mờ ngoài cửa sổ phản chiếu hình bóng một con mèo đen, nó liếc đôi mắt với con ngươi nhỏ hẹp của mình về phía căn phòng, sau đó lẳng lặng rời đi.

    "Sao lại ướt như chuột thế?" Soran cất tiếng hỏi khi thấy Oreb lê cái cơ thể dính đầy nước của nó di chuyển quanh tòa lâu đài.

    "Tôi đi sang rừng bắt dơi, chẳng may ngã xuống nước." Nó lắc một cái thật mạnh, nước trên bộ lông ngắn vì thế mà bắn ra tứ phía. "Thế nhưng ta lại có một tin tức rất hời."

    Soran hất mặt về phía nó: "Trình bày đi."

    Oreb dõng dạc: "Kastiana đang ở chỗ của Adara, và bọn họ cần máu của cô bé loài người đó. Kastiana cần nó để giải lời nguyền Elias, còn Adara dùng vào mục đích gì thì ta không rõ."

    Soran sửng sốt: "Mi nói, Kastiana dính lời nguyền Elias?"

    Oreb gật đầu chắc nịch, thính lực của một con mèo tinh không cho phép nó được nghe nhầm.

    Elias là một lời nguyền cổ xưa, nó khiến nạn nhân phải chịu những đau đớn tột độ về mặt thể xác, họ sẽ chết dần chết mòn trong những cơn đau ngày một dữ dội và kéo dài. Trong sách cổ có viết, nếu chịu được sự tra tấn này hết 49 ngày lời nguyền sẽ tự khắc được hóa giải, nhưng chưa có bất kì ghi chép nào cho thấy đã từng có người làm được điều đó.

    Nét hoang mang trên khuôn mặt của Soran khiến Oreb chú ý, nó cất giọng: "Sao thế? Mi lo cho cô ta à?"

    Lo? Có phải là cô đang lo lắng cho Kastiana hay không?

    Soran chưa từng coi cô ta là kẻ thù, cũng chưa bao giờ cảm thấy Kastiana kém cỏi. Họ đã cùng nhau trải qua những tháng ngày thật đẹp ở Avolire, cùng nhau trải qua những giờ tập luyện khắc khổ. Sức mạnh của Soran tuy có phần nhỉnh hơn, nhưng Kastiana cũng đâu có kém cạnh gì. Soran chưa bao giờ nghĩ rằng những lời so sánh của người ngoài lại tác động mạnh tới Kastiana đến thế, cô đã thật sự coi Kastiana là một người bạn đồng hành.

    Sáng hôm sau, Soran dẫn theo Elvira đến trước sảnh lớn của Avolire, đưa tay vẽ lên một cổng dịch chuyển. Một lần nữa đứng trước cánh cổng lập lòe màu sắc này, Elvira tâm trạng rối bời nhìn Soran:

    "Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa."

    Soran ngoảnh mặt không đáp, cô phủi phủi tay ý bảo Elvira nhanh chóng rời đi. Soran biết rằng nếu Elvira ở lại càng lâu thì sẽ càng có nhiều nguy hiểm, bởi ngoài Kastiana, Adara và Aithne, chẳng biết còn có bao người ở Zorata này đang thèm muốn dòng máu và trái tim của Elvira.

    Một chiếc lá đột nhiên rơi trên làn tóc tím của Soran, cô bất giác cảm thấy có điều không ổn. Bầu trời đang trong xanh liền bỗng chốc trở nên đen kịt, gió nổi lên mỗi lúc một mạnh, từng bóng đen lần lượt bước ra từ một cổng dịch chuyển đang nhằm Elvira bước tới. Soran dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chắn trước Elvira, thế nhưng làn khói đen dày đặc đang bao quanh Elvira lại không cho phép Soran làm điều đó. Kastiana ngạo nghễ xuất hiện sau làn khói, sau lưng đeo ống tên và một cây cung màu bạc, cô ta cất giọng đầy thách thức:

    "Soran, tôi không muốn chúng ta làm khó dễ gì cho nhau. Tôi cần cô gái này, còn cô có thể rời đi."

    Elvira như bị thôi miên vẫn đứng chôn chân tại chỗ, Soran hiểu rất rõ khả năng sử dụng cung tên của Kastiana, quen biết đã hàng ngàn năm nhưng chưa khi nào cô thấy Kastiana bắn trượt. Roi bạc trong tay Kastiana lóe sáng cuốn lấy cơ thể của Elvira, những bóng đen ngày càng tiến gần hơn, Soran đắn đo một lúc cuối cùng vẫn quyết định triệu hồi kiếm Hera, ánh sáng tím trên thân kiếm khiến những bóng đen nhanh chóng tan thành tro bụi.

    "Vì cô ta mà cô đã dùng tới thanh kiếm này những hai lần?" Kastiana dường như không thể tin vào mắt mình.

    Hera là thanh kiếm có uy lực cực lớn, một người bình thường nếu chẳng may bị thương bởi nó, vết thương dù rất nhỏ sẽ ngay lập thối rữa, lở loét lan rộng ra toàn cơ thể, sau cùng sẽ chỉ còn lại một vụn xương trắng. Thanh kiếm này đã từng để lại trên lưng Kastiana một đường cắt rất dài, thế nhưng chút tổn thương này đối với một con ma cà rồng như cô ta vốn không thể nguy hại gì tới tính mạng.

    Kiếm Hera như một con rắn lao tới tấn công Kastiana, Soran ngay lập tức chạy đến đỡ lấy Elvira, mở ra một cổng dịch chuyển khác đưa cô bước vào.

    Màn đêm đen dày đặc bao phủ lấy Avolire rộng lớn, mảnh trăng khuyết ẩn hiện mập mờ sau những tầng mây. Đêm nay chắc sẽ không có mưa.

    Oreb đang thư thái chơi đùa cùng lũ dơi con thì bị tiếng gọi của Soran làm cho giật mình:

    "Này, lấy giúp ta lọ thuốc màu đỏ trong tủ thuốc dưới hầm."

    Oreb bán tin bán nghi, tủ thuốc dưới hầm là nơi cất giữ những loại thuốc quý báu nhất mà ngay cả tộc nhân thú cũng không có. Biết bao thương nhân trong giới quý tộc đã từng tới đây với ý định muốn mua thuốc nhưng Soran nhất quyết lắc đầu dù cho họ đã trả một cái giá rất đắt. Oreb thầm nghĩ, rốt cuộc thì vị khách quý nào đã thành công thuyết phục được Soran?

    Đặt Elvira xuống giường, Soran đứng dậy lấy lọ thuốc bột mà lão Kane đã đưa cẩn thận rắc lên những vết thương trên cơ thể. Miệng vết thương sủi lên từng đợt bọt màu trắng, cảm giác đau khiến Soran không kìm được phải nhăn nhó mặt mày.

    Oreb lật đật chạy tới, nó hớt hải tra hỏi khi trông thấy những vết thương chằng chịt trên cơ thể Soran:

    "Bị từ bao giờ thế? Ai làm thế?"

    Soran giật lấy lọ thuốc đỏ móc trong móng vuốt của Oreb, pha loãng một giọt với nước rồi đưa đến bên miệng Elvira, cô chậm rãi nói với Oreb:

    "Vết rách ở cánh tay là do ta tự làm, còn ở hông kia là vết thương do roi bạc của Kastiana để lại."

    Oreb nhìn những vết cặn trắng ở miệng vết thương, tức tối lên giọng:

    "Ngươi tự rạch lên tay mình, có biết nó sẽ khó lành thế nào không? Còn Kastiana, mi có thể một kiếm chém chết cô ta, việc gì phải nương tay thế?"

    Soran thở dài không đáp, suy cho cùng cô và Kastiana cũng không phải có thâm thù đại hận gì.

    Bón thuốc cho Elvira xong, cô cẩn thận dặn dò Oreb:

    "Mi canh chừng cô gái này nhé, ta đi một chút rồi sẽ về."

    Oreb hứ một tiếng rồi nhảy phốc lên giường cuộn mình lại bên cạnh Elvira. Nó nhìn cô gái nhỏ trước mặt với cặp mắt chứa đầy sự khó hiểu, Soran hà cớ gì phải bảo vệ người này đến thế? Một cô gái loài người vốn chẳng phải thứ đáng để con ma cà rồng thuần chủng như Soran phải bận tâm, bởi lẽ trong cả quãng đời của một vampire, loài người chẳng qua chỉ là một vật thể tồn tại trong khoảng thời gian tạm thời.

     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...