Bài viết: 27 

Chương 20: Viết cho đủ chữ thôi
Nhật kí mến yêu! Sắp đến Tết rồi đến trường rất vui, sắp đến Tết rồi về nhà rất vui.
Cả tuần không viết nổi một chương nhật kí nào kể cũng lười. Nhưng tôi còn phải viết một cuốn sách nữa, đó là cuốn "Thế hệ dòng tộc" tiếp theo. Vì đã đến tuổi trưởng thành nên đó là nghĩ vụ của tôi.
Nay là cuối tuần rồi chắc tôi cũng nên viết cái gì đó vô quyển nhật kí này. Nghĩ một lúc cũng thấy có cái hay ho đấy.
Mọi người có nhớ cái thằng biến thái đợt trước bị Si Si đấm gãy răng không. Nhà nó cũng ở trong thành phố của tôi.
Từ sau hôm đấy cũng không thấy mẹ con hai người họ có động thái gì. Võ quán vẫn khỏe, tôi vẫn khỏe. Có con Hoàng Nhi thì trâu bò hơn thôi.
Con bé Hoàng Nhi sau đợt đấy điên cuồng tập luyện, thỉnh thoảng nó sẽ sang rủ Si Si đánh nhau cùng nó. Mãi hôm nay tôi mới biết con kia nó bảo với Si Si rằng nếu đánh nhau cùng nó thì con bé sẽ phụ tôi làm việc nhà cuối tuần để tôi với cậu ta đi chơi.
Và Si Si có vẻ rất hài lòng với điều kiện này. Thật ra thì tôi cũng rất hài lòng nhưng cái "giá đỗ" bảo tôi không nên phọt miệng ra để đá nó đi như thế.
À quên mất, lan man quá lạc cả đề. Quay lại với vụ thằng biến thái kia.
Việc tôi với con bé Hoàng Nhi bị sàm sỡ bởi cùng một thằng khốn đã làm nổi lên một cơn sóng dữ dội trong nhà tôi. Mẹ tôi mất ba ngày để chửi người ta còn bố tôi có vẻ đau lòng kinh lắm, mất ngủ mấy tối lận cơ.
Vì để đảm bảo an toàn cho con cái trong nhà bố tôi đã mua mấy cái bình xịt cay cho chị em chúng tôi. Riêng tôi được hai cái vì giá trị vũ lực của tôi trong đám con của bố là tệ nhất.
Thứ tư vừa rồi tôi được tham gia phi vụ trả thù của mấy đứa em cùng Si Si. Không biết làm thế nào mà Si Si cùng lũ em tôi hợp cạ thế không biết. Chẳng lẽ đó chính là lực hấp dẫn của mấy đứa vừa có não vừa có sắc hả?
Chuyện là thế này, sau khi nghe về vụ việc của tôi với Hoàng Nhi thì hai thằng nhóc Hoàng Nam với Hoàng Nghị tức lồng lộn lên. Chúng nó phóng sang nhà Si Si lên kế hoạch đi úp bao tải đánh hội đồng.
Đúng rồi đó là úp bao tải. Hoàng Nam với Hoàng Nghị mất hai ngày để cải tiến thuốc nhuộm tóc thần tốc của chúng nó lên thành thuốc nhuộm da, và tăng thời lượng lên thành hai tháng.
Tôi nhớ đến quả đầu xanh rờn của Si Si mà cảm thán không thôi. Thử nghĩ mà xem, bị nhuộm da hai tháng trời không tẩy được, hí hí đảm bảo không dám ra đường luôn.
Bằng một cách thần kì nào đó tôi không biết mà Si Si có được địa chỉ nhà cũng như tuyến lịch trình cố định của tên kia. Hôm thứ tư đó chính là ngày tên kia có cuộc họp câu lạc bộ hàng tháng của trường đại học.
Tối hôm đấy tầm sáu giờ, anh em bọn tôi xin mẹ đi ăn đồ nướng với Si Si. Mẹ tôi thì rất tin tưởng vào cậu bé "con nhà người ta" này nên đá đít bọn tôi đi luôn rồi cũng sắm sửa váy vóc qua bệnh viện tạo bất ngờ cho ông bố đang phải trực ca đêm của tôi.
Theo tài liệu nghiên cứu của Si Si thì tầm gần bảy giờ tên kia sẽ đi qua con đường này. Chỗ này có một cái hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà. Địa điểm thích hợp để gây án.
Như chúng tôi dự đoán, vì địa điểm họp câu lạc bộ quá gần nhà nên thằng kia hôm nay chỉ đi bộ qua đó. Càng dễ cho bọn tôi úp sọt tên này.
Đứng canh trong con hẻm, xa xa tôi đã thấy cái mặt quấn băng quanh mồm của hắn rồi. Trông thảm không nỡ nhìn, tôi nhớ lại cú đấm bay răng của Si Si dành cho tên kia. Nghĩ mà thấy thốn dùm luôn.
Tên kia đi đến ngày một gần chỗ bọn tôi đang đứng canh, thời cơ chín muồi đã đến. Chỗ hẻm này theo dữ kiến là phải đến tuần sau mới được lắp camera theo dõi.
Cả bọn ăn mặc kín mít, mặt đeo khẩu trang to đùng. Si Si từ con hẻm lẳng lặng bước ra đứng ngay sau tên kia tay cầm cái bao tải to đùng.
"Xoạt" một tiếng, tên kia chính thức bị úp bao tải rồi bị Si Si lôi vào trong hẻm. Cái bao tải đang ra sức dãy dụa không thôi, nhưng có lẽ vì quai hàm và răng chưa khỏi nên hắn chả kêu được tiếng gì ngoài "ẳng ẳng", "ử ử", "a a".
Sao tôi tả lại nó nghe giống tiếng chó thế nhỉ. Thôi kệ đi, mọi người cứ hiểu là úp sọt thành công là được.
Cái bao tải to đùng được Si Si xách lên đung đưa trên mặt đất. Tên biến thái kia bị lọt thỏm vào trong tay chân vùng vẫy mà chả làm được gì.
Sau đấy bọn Hoàng Nam với Hoàng Nghị mới cầm một đống hạt từ trong túi áo ra cứ thế ném vào trong cái bao tải. Tôi tận mắt chứng kiến cái cảnh Si Si dùng hai tay mình cầm ở mép bao tải cuộn lại rồi điên cuồng lắc.
Lắc như lắc xúc xích heo cao bồi luôn. Trong bao tải những tiếng "tách tách" nổ nhỏ của đám hạt vang lên vui tai.
Sau khi đã cảm thấy lắc đủ Si Si mới dốc bao tải đổ tên kia ra. Một đám khói xanh da trời tràn ra theo. Đến khi khói tan hết bọn tôi mới nhìn thấy rõ thảm trạng của hắn
Mọi người có biết Xì Trum không, giờ tên kia giống hệt đấy nhưng là phiên bản khổng lồ xấu xa thôi.
Đến giai đoạn hai. Tôi với Hoàng Nhi đeo găng tay cao su lấy bình xịt cay được bố mua ra. Hoàng Nhi rất thản nhiên kéo quần của tên xanh lè kia ra. Tất nhiên không phải là cái kiểu tụt chơ hơ rồi, mà là kéo ra một lỗ nhỏ ở cạp quần á. Con bé Hoàng Nhi khoái trá:
- Mày chết với bà rồi con ạ!
Hai đứa mỗi người cầm một cái bình thi nhau xịt trong tiếng gào rú của tên kia. Không xịt trực tiếp nên sát thương sẽ không ảnh hưởng đến việc tên này duy trì nòi giống sau này đâu nhưng sẽ đau dài dài đấy.
- Ê bọn kia chúng mày đang làm gì đấy?
Bỗng dưng có tiếng người gọi vọng đến. Bỏ mẹ rồi, chạy thôi!
Tôi cố xịt nốt mấy cái rồi cũng thuận theo sức kéo của Si Si mà chạy. Cậu ta cũng nhớ ra việc cơ thể tôi hiện đang không được ổn định mà nhanh tay bế thốc tôi lên nhẹ nhàng chạy vượt qua cả bọn em tôi đang thục mạng đằng trước. Sức mạnh thật đáng kinh ngạc!
Và tất nhiên là không có đứa nào bị bắt rồi. Bạn có thể không tin tưởng vào thể lực của tôi nhưng có thể tin tưởng vào thể lực của Si Si và đám em của tôi. Dù sao tôi cũng không phải là người chạy trực tiếp mà.
Ngay mới hôm qua thôi bọn tôi lại có dưa mới để ăn. Tất nhiên là không phải vấn đề showbiz rồi mà là những quả dưa mọng nước xung quanh chúng ta.
Thứ nhất, con chó đầu xóm tôi thành tinh rồi, nó đáng sợ dã man con ngan. Mọi người phải biết vì đặc thù tính chất của gia tộc tôi nên thường được động vật nhỏ đối xử rất hòa ái đặc biệt là mẹ tôi, người có món quà có thể giao tiếp được với động vật.
Nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ, con chó kia chính là ngoại lệ đó. Nó ghét tất cả mọi người trừ chủ của nó. Các bác nên biết cái tin đồn mẹ tôi bị điên từng lan truyền trong xóm chỉ vì đứng cãi nhau với con chó đấy.
Con chó đấy nó cứ như là hình mẫu tệ nạn điển hình của loài chó ấy. Tôi nghĩ nó không được bình thường. Tôi đố ai nghĩ nó được bình thường sau khi giống như tôi đã thấy nó lén hút hai điếu thuốc lá trong góc hẻm gần cột đèn giao thông.
Xung quanh tôi ứ có cái gì bình thường cả á. Rất nhiều người trong xóm bị con chó ấy cho ăn hành rồi nhưng không ai dám làm gì nó cả. Tất cả là vì chủ của nó.
Chủ của cái thứ tệ nạn ấy lại là một cô bé mù ngọt ngào dịu dàng và tốt bụng nhất mà tôi biết. Cô bé sống một mình với ông của mình, hai ông cháu nương tựa vào nhau. Bé nó tốt bụng lắm, thề luôn như thiên sứ nhỏ ấy.
Mà con chó tệ nạn kia trước mặt con bé nó chân chó dã man, hết làm nũng tỏ vẻ dễ thương đến giả tiếng mèo kêu nó cũng làm được. Tôi thề nó chả giống một con chó bình thường tí nào cả.
Vì nó là chó dẫn đường của cô bé nên không ai nỡ mà tố cáo nó làm con bé buồn cả. Đứa trẻ ngoan ngoãn đó cứ vui vẻ sống là được, còn con chó tệ nạn dù có tệ nạn nhưng nó vẫn thích và tốt với bé là được.
Vấn đề ở đây là hôm qua xóm tôi cả đống người tận mắt chứng kiến "thằng Mục thằng Xiên" như bước ra từ truyện ngắn "Lão Hạc" của Nam Cao phóng xe máy bế con chó tệ nạn kia đi.
Cả đống người tròn mắt chưa kịp ú ớ gì thì "rầm", xe lật bánh tông vào cột điện bên đường. Cái thước phim quay chậm con chó nó cắn đứt vợt bắt chó rồi nhổm lên cướp tay lái cho xe lật bánh tông vào cột điện quả là kinh dị không tả nổi.
"Mục và Xiên" xõng xoài nằm trên đất đợi người ta gọi cấp cứu còn con chó nó thong dong hùng dũng tặng một bãi nước đái ở đấy rồi đi về.
Cả xóm tôi ngay lúc đấy như có được một nhận thức chung rằng không nên động chạm đến con chó tệ nạn đó.
Dưa thứ hai là có tên nghiện trốn trại lẻn vào phạm vi gần trường học tôi nên nhà trường đề nghị việc học sinh hết sức cẩn thận cho đến khi bắt được tên kia.
Thứ ba là chính phủ phong tỏa nhà máy điện của tỉnh cùng toàn phạm vi khu vực quanh đấy, thực hiện yêu cầu "ngoại bất xuất nội bất nhập". Không ai có thể liên lạc được với những người ở trong khu vực phong tỏa ấy. Nghe mùi mờ ám nồng nặc lan ra khiến dân chúng bàn tán không thôi.
Và thứ tư, đúng hôm qua ngay cái hôm Si Si lại nghỉ học. Bỏ qua việc tần suất nghỉ học của cậu ta tăng cao đi vì cậu ta cũng đã báo với tôi trước là phải đi xử lí một số chuyện nên tôi cũng không để ý lắm.
Vấn đề là ngay tối hôm qua, giữa đêm hôm khuya khoắt những chấn động nhỏ vang lên. Chúng tôi cứ tưởng là động đất nên người người kéo nhau tất ra khỏi nhà để tránh nạn.
Nhưng không phải là động đất, ngay sáng nay trên đường đi học tôi mới thấy đường giao thông ở quảng trường xuất hiện những cái lỗ thủng lún hẳn xuống.
Bọn lớp tôi bàn tán ghê lắm, xong chúng tôi mới để ý rằng những cái lỗ đó tuy không to như cái ở nhà máy điện nhưng nhìn giống nhau đến sáu mươi, bảy mươi phần trăm.
Chả lẽ lại là đánh bom khủng bố tiếp? Mà lại cùng là một tổ chức nữa? Thật nhiều nghi vấn được đặt ra.
Có một cái gì đó đang ngầm trỗi dậy ở nơi chúng tôi sống. Tôi cảm thấy bất an vô cùng. Chưa kể tôi vẫn đang chuẩn bị đối mặt với một áp lực kinh khủng khác nữa bởi tôi vừa nhận được tin nhắn của Si Si.
Si Si: Cuối tuần này thông báo cho bố mẹ cậu, bên tớ xử lí xong rồi. Đừng lo lắng, tớ sẽ đi cùng cậu. Tin tớ.
Cả tuần không viết nổi một chương nhật kí nào kể cũng lười. Nhưng tôi còn phải viết một cuốn sách nữa, đó là cuốn "Thế hệ dòng tộc" tiếp theo. Vì đã đến tuổi trưởng thành nên đó là nghĩ vụ của tôi.
Nay là cuối tuần rồi chắc tôi cũng nên viết cái gì đó vô quyển nhật kí này. Nghĩ một lúc cũng thấy có cái hay ho đấy.
Mọi người có nhớ cái thằng biến thái đợt trước bị Si Si đấm gãy răng không. Nhà nó cũng ở trong thành phố của tôi.
Từ sau hôm đấy cũng không thấy mẹ con hai người họ có động thái gì. Võ quán vẫn khỏe, tôi vẫn khỏe. Có con Hoàng Nhi thì trâu bò hơn thôi.
Con bé Hoàng Nhi sau đợt đấy điên cuồng tập luyện, thỉnh thoảng nó sẽ sang rủ Si Si đánh nhau cùng nó. Mãi hôm nay tôi mới biết con kia nó bảo với Si Si rằng nếu đánh nhau cùng nó thì con bé sẽ phụ tôi làm việc nhà cuối tuần để tôi với cậu ta đi chơi.
Và Si Si có vẻ rất hài lòng với điều kiện này. Thật ra thì tôi cũng rất hài lòng nhưng cái "giá đỗ" bảo tôi không nên phọt miệng ra để đá nó đi như thế.
À quên mất, lan man quá lạc cả đề. Quay lại với vụ thằng biến thái kia.
Việc tôi với con bé Hoàng Nhi bị sàm sỡ bởi cùng một thằng khốn đã làm nổi lên một cơn sóng dữ dội trong nhà tôi. Mẹ tôi mất ba ngày để chửi người ta còn bố tôi có vẻ đau lòng kinh lắm, mất ngủ mấy tối lận cơ.
Vì để đảm bảo an toàn cho con cái trong nhà bố tôi đã mua mấy cái bình xịt cay cho chị em chúng tôi. Riêng tôi được hai cái vì giá trị vũ lực của tôi trong đám con của bố là tệ nhất.
Thứ tư vừa rồi tôi được tham gia phi vụ trả thù của mấy đứa em cùng Si Si. Không biết làm thế nào mà Si Si cùng lũ em tôi hợp cạ thế không biết. Chẳng lẽ đó chính là lực hấp dẫn của mấy đứa vừa có não vừa có sắc hả?
Chuyện là thế này, sau khi nghe về vụ việc của tôi với Hoàng Nhi thì hai thằng nhóc Hoàng Nam với Hoàng Nghị tức lồng lộn lên. Chúng nó phóng sang nhà Si Si lên kế hoạch đi úp bao tải đánh hội đồng.
Đúng rồi đó là úp bao tải. Hoàng Nam với Hoàng Nghị mất hai ngày để cải tiến thuốc nhuộm tóc thần tốc của chúng nó lên thành thuốc nhuộm da, và tăng thời lượng lên thành hai tháng.
Tôi nhớ đến quả đầu xanh rờn của Si Si mà cảm thán không thôi. Thử nghĩ mà xem, bị nhuộm da hai tháng trời không tẩy được, hí hí đảm bảo không dám ra đường luôn.
Bằng một cách thần kì nào đó tôi không biết mà Si Si có được địa chỉ nhà cũng như tuyến lịch trình cố định của tên kia. Hôm thứ tư đó chính là ngày tên kia có cuộc họp câu lạc bộ hàng tháng của trường đại học.
Tối hôm đấy tầm sáu giờ, anh em bọn tôi xin mẹ đi ăn đồ nướng với Si Si. Mẹ tôi thì rất tin tưởng vào cậu bé "con nhà người ta" này nên đá đít bọn tôi đi luôn rồi cũng sắm sửa váy vóc qua bệnh viện tạo bất ngờ cho ông bố đang phải trực ca đêm của tôi.
Theo tài liệu nghiên cứu của Si Si thì tầm gần bảy giờ tên kia sẽ đi qua con đường này. Chỗ này có một cái hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà. Địa điểm thích hợp để gây án.
Như chúng tôi dự đoán, vì địa điểm họp câu lạc bộ quá gần nhà nên thằng kia hôm nay chỉ đi bộ qua đó. Càng dễ cho bọn tôi úp sọt tên này.
Đứng canh trong con hẻm, xa xa tôi đã thấy cái mặt quấn băng quanh mồm của hắn rồi. Trông thảm không nỡ nhìn, tôi nhớ lại cú đấm bay răng của Si Si dành cho tên kia. Nghĩ mà thấy thốn dùm luôn.
Tên kia đi đến ngày một gần chỗ bọn tôi đang đứng canh, thời cơ chín muồi đã đến. Chỗ hẻm này theo dữ kiến là phải đến tuần sau mới được lắp camera theo dõi.
Cả bọn ăn mặc kín mít, mặt đeo khẩu trang to đùng. Si Si từ con hẻm lẳng lặng bước ra đứng ngay sau tên kia tay cầm cái bao tải to đùng.
"Xoạt" một tiếng, tên kia chính thức bị úp bao tải rồi bị Si Si lôi vào trong hẻm. Cái bao tải đang ra sức dãy dụa không thôi, nhưng có lẽ vì quai hàm và răng chưa khỏi nên hắn chả kêu được tiếng gì ngoài "ẳng ẳng", "ử ử", "a a".
Sao tôi tả lại nó nghe giống tiếng chó thế nhỉ. Thôi kệ đi, mọi người cứ hiểu là úp sọt thành công là được.
Cái bao tải to đùng được Si Si xách lên đung đưa trên mặt đất. Tên biến thái kia bị lọt thỏm vào trong tay chân vùng vẫy mà chả làm được gì.
Sau đấy bọn Hoàng Nam với Hoàng Nghị mới cầm một đống hạt từ trong túi áo ra cứ thế ném vào trong cái bao tải. Tôi tận mắt chứng kiến cái cảnh Si Si dùng hai tay mình cầm ở mép bao tải cuộn lại rồi điên cuồng lắc.
Lắc như lắc xúc xích heo cao bồi luôn. Trong bao tải những tiếng "tách tách" nổ nhỏ của đám hạt vang lên vui tai.
Sau khi đã cảm thấy lắc đủ Si Si mới dốc bao tải đổ tên kia ra. Một đám khói xanh da trời tràn ra theo. Đến khi khói tan hết bọn tôi mới nhìn thấy rõ thảm trạng của hắn
Mọi người có biết Xì Trum không, giờ tên kia giống hệt đấy nhưng là phiên bản khổng lồ xấu xa thôi.
Đến giai đoạn hai. Tôi với Hoàng Nhi đeo găng tay cao su lấy bình xịt cay được bố mua ra. Hoàng Nhi rất thản nhiên kéo quần của tên xanh lè kia ra. Tất nhiên không phải là cái kiểu tụt chơ hơ rồi, mà là kéo ra một lỗ nhỏ ở cạp quần á. Con bé Hoàng Nhi khoái trá:
- Mày chết với bà rồi con ạ!
Hai đứa mỗi người cầm một cái bình thi nhau xịt trong tiếng gào rú của tên kia. Không xịt trực tiếp nên sát thương sẽ không ảnh hưởng đến việc tên này duy trì nòi giống sau này đâu nhưng sẽ đau dài dài đấy.
- Ê bọn kia chúng mày đang làm gì đấy?
Bỗng dưng có tiếng người gọi vọng đến. Bỏ mẹ rồi, chạy thôi!
Tôi cố xịt nốt mấy cái rồi cũng thuận theo sức kéo của Si Si mà chạy. Cậu ta cũng nhớ ra việc cơ thể tôi hiện đang không được ổn định mà nhanh tay bế thốc tôi lên nhẹ nhàng chạy vượt qua cả bọn em tôi đang thục mạng đằng trước. Sức mạnh thật đáng kinh ngạc!
Và tất nhiên là không có đứa nào bị bắt rồi. Bạn có thể không tin tưởng vào thể lực của tôi nhưng có thể tin tưởng vào thể lực của Si Si và đám em của tôi. Dù sao tôi cũng không phải là người chạy trực tiếp mà.
Ngay mới hôm qua thôi bọn tôi lại có dưa mới để ăn. Tất nhiên là không phải vấn đề showbiz rồi mà là những quả dưa mọng nước xung quanh chúng ta.
Thứ nhất, con chó đầu xóm tôi thành tinh rồi, nó đáng sợ dã man con ngan. Mọi người phải biết vì đặc thù tính chất của gia tộc tôi nên thường được động vật nhỏ đối xử rất hòa ái đặc biệt là mẹ tôi, người có món quà có thể giao tiếp được với động vật.
Nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ, con chó kia chính là ngoại lệ đó. Nó ghét tất cả mọi người trừ chủ của nó. Các bác nên biết cái tin đồn mẹ tôi bị điên từng lan truyền trong xóm chỉ vì đứng cãi nhau với con chó đấy.
Con chó đấy nó cứ như là hình mẫu tệ nạn điển hình của loài chó ấy. Tôi nghĩ nó không được bình thường. Tôi đố ai nghĩ nó được bình thường sau khi giống như tôi đã thấy nó lén hút hai điếu thuốc lá trong góc hẻm gần cột đèn giao thông.
Xung quanh tôi ứ có cái gì bình thường cả á. Rất nhiều người trong xóm bị con chó ấy cho ăn hành rồi nhưng không ai dám làm gì nó cả. Tất cả là vì chủ của nó.
Chủ của cái thứ tệ nạn ấy lại là một cô bé mù ngọt ngào dịu dàng và tốt bụng nhất mà tôi biết. Cô bé sống một mình với ông của mình, hai ông cháu nương tựa vào nhau. Bé nó tốt bụng lắm, thề luôn như thiên sứ nhỏ ấy.
Mà con chó tệ nạn kia trước mặt con bé nó chân chó dã man, hết làm nũng tỏ vẻ dễ thương đến giả tiếng mèo kêu nó cũng làm được. Tôi thề nó chả giống một con chó bình thường tí nào cả.
Vì nó là chó dẫn đường của cô bé nên không ai nỡ mà tố cáo nó làm con bé buồn cả. Đứa trẻ ngoan ngoãn đó cứ vui vẻ sống là được, còn con chó tệ nạn dù có tệ nạn nhưng nó vẫn thích và tốt với bé là được.
Vấn đề ở đây là hôm qua xóm tôi cả đống người tận mắt chứng kiến "thằng Mục thằng Xiên" như bước ra từ truyện ngắn "Lão Hạc" của Nam Cao phóng xe máy bế con chó tệ nạn kia đi.
Cả đống người tròn mắt chưa kịp ú ớ gì thì "rầm", xe lật bánh tông vào cột điện bên đường. Cái thước phim quay chậm con chó nó cắn đứt vợt bắt chó rồi nhổm lên cướp tay lái cho xe lật bánh tông vào cột điện quả là kinh dị không tả nổi.
"Mục và Xiên" xõng xoài nằm trên đất đợi người ta gọi cấp cứu còn con chó nó thong dong hùng dũng tặng một bãi nước đái ở đấy rồi đi về.
Cả xóm tôi ngay lúc đấy như có được một nhận thức chung rằng không nên động chạm đến con chó tệ nạn đó.
Dưa thứ hai là có tên nghiện trốn trại lẻn vào phạm vi gần trường học tôi nên nhà trường đề nghị việc học sinh hết sức cẩn thận cho đến khi bắt được tên kia.
Thứ ba là chính phủ phong tỏa nhà máy điện của tỉnh cùng toàn phạm vi khu vực quanh đấy, thực hiện yêu cầu "ngoại bất xuất nội bất nhập". Không ai có thể liên lạc được với những người ở trong khu vực phong tỏa ấy. Nghe mùi mờ ám nồng nặc lan ra khiến dân chúng bàn tán không thôi.
Và thứ tư, đúng hôm qua ngay cái hôm Si Si lại nghỉ học. Bỏ qua việc tần suất nghỉ học của cậu ta tăng cao đi vì cậu ta cũng đã báo với tôi trước là phải đi xử lí một số chuyện nên tôi cũng không để ý lắm.
Vấn đề là ngay tối hôm qua, giữa đêm hôm khuya khoắt những chấn động nhỏ vang lên. Chúng tôi cứ tưởng là động đất nên người người kéo nhau tất ra khỏi nhà để tránh nạn.
Nhưng không phải là động đất, ngay sáng nay trên đường đi học tôi mới thấy đường giao thông ở quảng trường xuất hiện những cái lỗ thủng lún hẳn xuống.
Bọn lớp tôi bàn tán ghê lắm, xong chúng tôi mới để ý rằng những cái lỗ đó tuy không to như cái ở nhà máy điện nhưng nhìn giống nhau đến sáu mươi, bảy mươi phần trăm.
Chả lẽ lại là đánh bom khủng bố tiếp? Mà lại cùng là một tổ chức nữa? Thật nhiều nghi vấn được đặt ra.
Có một cái gì đó đang ngầm trỗi dậy ở nơi chúng tôi sống. Tôi cảm thấy bất an vô cùng. Chưa kể tôi vẫn đang chuẩn bị đối mặt với một áp lực kinh khủng khác nữa bởi tôi vừa nhận được tin nhắn của Si Si.
Si Si: Cuối tuần này thông báo cho bố mẹ cậu, bên tớ xử lí xong rồi. Đừng lo lắng, tớ sẽ đi cùng cậu. Tin tớ.
Chỉnh sửa cuối: