Đam Mỹ Chuyện Hằng Ngày - Thản Nhiên Tiêu Sái

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thản Nhiên Tiêu Sái, 12 Tháng mười một 2020.

  1. Chuyện hằng ngày

    [​IMG]

    Tác giả: Thản Nhiên Tiêu Sái

    Thể loại: Tình trai, Huyền huyễn, Đời thường có chút phi thực tế, Thanh xuân vườn trường, Chủ thụ, Sinh tử văn

    Rating: [K+]

    Tác giả: Thản Nhiên Tiêu Sái

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thản Nhiên Tiêu Sái

    Văn án: Chuyện hằng ngày của một thiếu niên bình thường được sinh ra trong gia đình không bình thường và chính bản thân cậu cũng không hẳn là bình thường. Truyện được viết dưới dạng lời tự thuật trong cuốn nhật kí của bé thụ. Đô Đô có một bí mật, cậu ấy cùng cậu bạn hàng xóm Si Si sẽ kết hôn với nhau.​

    Truyện lấy bối cảnh ở một thế giới khi kết hôn đồng tính được hợp pháp. Sảng văn giải trí thôi, đọc không cần não.

    Đón đọc nhé!

    Truyện là thể loại đam mỹ nhưng để nó thuần việt hơn thì mình sẽ đổi nó thành tình trai​
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1: Món quà của ông trời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật kí yêu dấu! Ngày buồn tháng nhớ năm thương!

    Tôi là Đô Đô, thiếu niên mười bảy tuổi trẻ trung yêu đời chả có gì là không bình thường cả, chỉ có một điều là tôi sinh ra trong một gia đình không thể coi là bình thường được. Tại sao ư? Vậy để tôi kể cho cậu nghe.

    Từ rất rất rất lâu trước đây, có thể coi là tổ tiên của dòng tộc nhà tôi. Hồi đó thế gian hoang vu, muốn tồn tại thì rất khó khăn, tổ tiên nhà chúng tôi làm nghề đốn củi, đừng hỏi tại sao tôi biết, sách truyền đời nó ghi thế mà. E hèm hồi đó con người dẫm đạp lên nhau mà tìm kiếm một con đường sống, ông trời không chịu được cảnh con người tàn sát lẫn nhau bèn sai sứ giả xuống giảng đạo và cứu vớt chúng sinh. Sứ giả xuống nhân gian vì bay ngược chiều gió nên ngã xuống nhà của một tiều phu góa vợ gà trống nuôi con, tổ tiên tôi đấy.

    Tiều phu vốn sống một mình, cô đơn lẻ loi bao năm tháng tự dưng lại có người xuống bầu bạn nên vui sướng khôn nguôi bèn giữ người lại. Sứ giả cảm thấy tiều phu là người chân chất thành thật có điểm dễ mến nên đồng ý tá túc một thời gian. Từ đó ngài sứ giả vừa đi giảng đạo cho vua chúa vừa chung sống với tiều phu.

    Ở lâu rồi sinh tình sứ giả không muốn về trời nữa nên cố tình chậm trễ không hoàn thành nhiệm vụ. Ông trời biết chuyện giận dữ vô cùng sai Thiên Lôi đánh chết tiều phu. Lúc đó nhân gian gặp trận đại hạn hán ba năm rồi trời không mưa nên dân chúng lầm than, lòng oán hận dâng đến tận ông trời. Muốn trời mưa xuống ông trời phải tế một vị thần quan cho thiên địa, hóa toàn bộ sức mạnh vào đất trời làm năng lượng tu bổ lại nhân gian, không có thần quan nào muốn hy sinh cả, ông trời rơi vào thế bí. Lúc này vị sứ giả xuất hiện mang theo xác của tiều phu và bảo:

    - Ta sẽ tế thiên địa nếu ông trời có thể khiến cậu ta sống lại.

    Ông trời đồng ý, ông tặng cho địa ngục mấy chục tòa lầu các đổi lấy linh hồn tiều phu. Tiều phu tỉnh dậy sau cái chết biết sứ giả đã hy sinh thì đau lòng phát khóc bèn cầu xin ông trời cho mình chết đi hòa linh hồn với thiên địa để được vĩnh viễn bên cạnh sứ giả chứ không cần siêu sinh, nói rồi tiều phu tự sát. Cảm động câu chuyện của hai người họ ông trời để linh hồn tiều phu hòa với thiên địa nhưng cũng tặng một món quà. Món quà này sẽ đi theo từng thế hệ sau này của tiều phu bắt đầu từ đứa con trai của tiều phu, rồi đến thế hệ cháu chắt chút chít gì đấy. Mỗi một thế hệ sẽ có một người có được món quà.

    Cứ thế món quà theo dòng tộc từ đời này qua đời khác, mỗi một thế hệ lại là một điều bất ngờ bởi món quà không giống nhau. Tuy có những trường hợp những cặp món quà trùng lặp từ những thế hệ khác nhau nhưng nó vẫn không thể phủ nhận sự kì diệu của món quà. Hẳn bạn tò mò món quà là gì?

    Món quà hả, nó cứ như siêu năng lực ấy vi diệu lắm. Mỗi thế hệ, đứa trẻ đầu lòng ra đời sẽ được thừa hưởng món quà mà tổ tiên để lại, trên người chúng sẽ có vết bớt đặc trưng. Cụ tôi có một thể lực phi thường như superman, cụ có một cái bớt hình quả núi, sang ông ngoại tôi lại có khả năng bay lượn như mấy con chim và có cái bớt hình con chim luôn, lưu ý không phải là chim mà phải là con chim, trong sáng lên tôi ơi. Mẹ tôi thì có thể nói chuyện với động vật, bà có cái bớt hình con sư tử đang gầm, sư tử hà đông đấy đừng dại mà động vào. Và tôi, đứa con trai cả của thế hệ tiếp theo, sinh ra được mười bảy năm, mà sắp mười tám đến nơi rồi vẫn chưa biết mình có siêu năng lực gì.

    Theo như những cuốn sách "Thế hệ dòng tộc" được truyền từ xưa xửa xừa xưa tới nay thì tôi là một đứa "đặc biệt". Lúc tôi sinh ra cũng có vết bớt, bớt hình bông hoa đào hồng hồng xinh xinh. Quái lạ là nó không thể chọn chỗ nào đẹp hơn được hả mà nằm ngay mông phải của tôi. Ông trời ơi, nghi ngờ ông cố tình dìm tôi. Đứa trẻ có bớt chắc chắn sẽ có quà nhưng tôi đợi hơn mười bảy năm rồi mà thấy có cái quần què gì đâu.

    Ông ngoại vì thế đã mất cả năm trời để lật sách tìm xem tại sao tôi lại như vậy. Ô thế mà ông tìm ra đấy. Vào thế hệ cháu của vị tiều phu cũng xuất hiện vị con trai trưởng có bớt hình hoa mà không có năng lực gì, ông ấy có cái bớt hình hoa sen ở eo bên trái và không có năng lực. Lúc đó con trai tiều phu còn cho rằng món quà chỉ xảy ra một thế hệ của ổng thôi nhưng đến đời chắt của tiều phu, con gái trưởng lại có khả năng khiến cây cối phát triển nhanh hơn và cũng có bớt hình lá mầm. Tôi chính là người thứ hai có bớt mà không có năng lực gì của dòng tộc, buồn thúi ruột!

    Chính vì vậy tôi quyết định sống một cuộc sống như bao người bình thường khác.

    Năng lực của dòng tộc phải được dùng cho việc tốt và che dấu bởi nếu lộ ra hay dùng làm việc xấu thì sẽ bị trừng phạt và tệ hơn là năng lực sẽ biến mất. Điều này trong những cuốn sách "Thế hệ dòng tộc" có ghi lại và có dẫn chứng vài người. Và chỉ khi trở thành một thành viên trong gia tộc tức là trở thành bạn đời với ai đó trong gia tộc thì mới được tiết lộ bí mật này.

    Nói chung là, đây là nhật kí của tôi, thích gì viết đấy rảnh thì viết không rảnh thì thôi.

    Chúc ngủ ngon!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2022
  4. Chương 2: Tôi có hàng xóm mới, cậu ấy tên là Si Si

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật kí dấu yêu! Sáng nắng chiều mưa tối ẩm ướt!

    Bên cạnh nhà tôi vừa chuyển đến một gia đình mới, tôi tự hỏi không biết họ là ai bởi cái nhà bên cạnh này to gấp ba lần nhà tôi ấy chứ chẳng đùa. Lúc nó mới khởi công xây dựng tôi thán phục và ảo tưởng không thôi về tương lai cũng có thể mua hay xây được cái nhà như thế. Và mấy tháng sau đó tôi mất ngủ, bên kia ồn ào dã man.

    Hơi lạc đề sang chuyện khác rồi. Khụ! Quay lại câu chuyện chính, chuyện là hôm nay tôi có gặp được một thành viên của nhà kia. Là một cậu trai mặt đẹp, nhưng ấn tượng đầu của cả hai không tốt lắm.

    Chuyện là thế này, hôm nay là chủ nhật, mà chủ nhật thì là ngày được nghỉ nhưng vì đêm qua ngủ sớm (bảy giờ tối) nên hôm nay tôi phá lệ dậy sớm (bảy giờ sáng). Tôi định ra đầu nhà xem cây lan có nở thêm bông nào không và tận hưởng hương lan đặc sắc buổi sớm. Cây lan này là lan rừng giống quý bố tôi nhặt ở rừng về trong một chuyến leo núi. Bố tôi nâng niu nó lắm, chăm sóc kĩ càng, mà cái cây cũng đặc biệt, bốn mùa đều nở hoa, hoa lại đặc biệt thơm. Thế mà đập vào mắt tôi là cảnh hai thằng em đang vừa ngồi nhổ lông chân cho nhau vừa hít hà cảm thán hoa thơm thật, tôi nhìn cay cả mắt. Hai thanh niên mặt mày cũng ưa nhìn đẹp trai có tiếng mà lại có sở thích kì dị như vậy, nếu để bọn con gái ở trường biết được thì thôi đẹp mặt. Nhưng vì anh của hai đứa mày là "người tốt" nên chúng mày may đấy.

    Nhà tôi có bốn anh chị em. Không phải bố mẹ tôi không thực hiện kế hoạch hóa gia đình mà là lần hai sinh một phát ba đứa luôn. Bố tôi thật đỉnh cao! Thằng cả là tôi, sau tôi là Hoàng Nam, Hoàng Nghị, cuối cùng là em gái Hoàng Nhi. Hoàng Nam, Hoàng nghị là con trai, hai thằng giống y sì sì nhau, muốn phân biệt thì chỉ có thể dựa vào cái kính, Hoàng Nam bị cận còn Hoàng Nghị không bị.

    Hai thằng quỷ giống bố tôi cực kì, chúng nó có cái não to, học giỏi vô cùng, nhiều lúc tôi cũng muốn được chia một phần não. Còn em gái tôi hả, nó y hệt mẹ tôi, dữ dằn kinh khủng. Con bé nó là điển hình của việc không làm mà đòi có ăn, lười chảy thây ra mà thi cử điểm lúc nào cũng cao chót vót. Con bé thích phong cách tomboy và nó rất hợp với phong cách này, man lỳ hơn cả thằng anh này, tôi không biết nên cười hay nên khóc đây.

    Đến gần chỗ Hoàng Nam, Hoàng Nghị ngồi tôi tiện chân đạp hai chúng nó qua một bên thưởng thức hương hoa quý báu. Từ trong nhà mẹ tôi bước ra đầy uy nghiêm:

    - Thằng cả mang xô nước lên tầng hai lau ban công, Hoàng Nam với Hoàng Nghị đi dọn phòng hai đứa nhanh không mẹ vứt tất đống đồ thí nghiệm linh tinh gì của hai đứa bay bây giờ.

    Nghe thấy sẽ bị vứt đống đồ thí nghiệm hai đứa nó dày công nghiên cứu cả tháng trời nay thì hốt hoảng chạy đi dọn phòng. Tôi rưng rưng ngước mắt nhìn mẹ tỏ vẻ "con là bé ngoan xin đừng bắt con đi lau ban công mà". Nhưng mẹ tôi chỉ bỏ lại một câu lạnh lùng "một tháng tiền ăn vặt", đúng trọng tâm đấy, rất thuyết phục, vì thế tôi đã phải thực hiện nghĩa vụ của một thằng con nên làm.

    Chăm chỉ lau bạn công, tôi thề là ban công không còn một hạt bụi nào luôn, cứ nhìn xô nước đục là biết. Đang ngắm nghía tác phẩm của mình tôi thấy có một người đạp chiếc xe đạp địa hình đi qua nhà tôi. Chiếc xe dừng lại trước cổng, chủ nhân chiếc xe đi đến trước cửa nhà tôi. Từ xa tôi đã chú ý đến cậu ta, vóc người rất đẹp, to con hơn tôi nhiều nhìn mà thèm thuồng. Đặc biệt cậu ta có cái mặt đẹp xuất sắc. Đẹp hơn cả Hoàng Nam, Hoàng Nghị là đủ hiểu nó đẹp thế nào rồi. Nhìn đến thất thần tôi lỡ tay quyệt vào xô nước ở bên cạnh. Và ào, người bên dưới hứng trọn xô nước. Tôi lo lắng chạy xuống nhà hỏi han:

    - Này, cậu có sao không? Xin lỗi nhé tớ không cố ý đâu.

    Thanh niên im lặng không nói câu nào, đang vào thời điểm sang đông hứng chọn xô nước thì lạnh phải biết, đã thế lại là xô nước bẩn. Chẹp chẹp, dù là lỗi của tôi nhưng tôi thừa nhận cậu ta thật là nhọ. Đợi lâu thấy cậu ta không trả lời tôi mạnh dạn hỏi:

    - Cho tớ xin lại xô nước được không?

    Nãy giờ cậu ta vẫn đang đội xô nước ở trên đầu hố hố hố. Cậu thanh niên bỏ cái xô xuống trừng mắt nhìn tôi, má ơi trừng mắt cũng đẹp trai thế! Nhưng mà lời cậu ta nói ra thật thô lỗ.

    - Mắt cậu để trên trời hả hay cận mười độ rồi, lớn tướng ra đừng có hậu đậu thế! Lần sau để ý vào việc mình đang làm chút đi chứ quay ngang quay ngửa mất tập trung làm gì.

    - Này nhá đã bảo là không cố ý rồi mà, xin lỗi thành tâm như thế cậu còn muốn gì nữa. Đưa cái xô đây không cho cậu thêm gáo nước nữa bây giờ! Người đâu mà thô lỗ!

    - Cậu mới thô lỗ đấy, gặp mặt hàng xóm lần đầu không chào hỏi thì thôi đi còn tặng người ta cả xô nước bẩn vào tiết trời lạnh giá, đã thế còn hét vào mặt người ta. Chưa thấy đứa con trai nào như cậu cả.

    - Chưa thấy thì giờ thấy rồi đấy, ở đây gần mười tám năm chưa thấy hàng xóm nào như cậu cả.

    - Hừ, gần mười tám năm cũng chưa thấy đứa con trai nào bắt bẻ khó ưa như cậu.

    Nói rồi cậu ta đẩy cái xô vào lòng tôi quay người bước đi về cổng leo lên xe đạp rồi đi mất. Hứ! Tôi là thiếu niên thân thiện người gặp người thích hoa gặp hoa nở nhé. Năm nay gần mười tám tuổi tôi chưa gặp cái trường hợp này bao giờ!

    Bực tức cầm cái xô vào nhà, tôi vào bếp làm hớp sữa lạnh để giải tỏa nhiệt đang bốc lên trong lòng. Lúc này con bé Hoàng Nhi mới lững thững bước xuống tầng vào phòng bếp ăn nốt mấy cái bánh rán, thấy tôi đang hậm hực bèn quan tâm hỏi

    - Ai bắt nạt Đô Đô nhà ta thế, cần em đi đánh một trận cho không.

    - Thằng hàng xóm mới chuyển đến á, từ từ con bé láo toét, dám nói với anh mày thế hả!

    Nó còn không thèm gọi anh, giọng điệu cứ như nó là chị tôi đấy!

    - Anh bảo Si Si bắt nạt anh á, vậy thôi nhé, em đánh không lại đâu, bye bye tự giải quyết đi.

    Con bé vô lương tâm!

    - Sao mày không đánh lại được, niềm kiêu hãnh của mày đâu?

    - Một thằng con trai phải nhờ đứa em gái đi úp bao tải đánh người như anh không có tư cách bàn về niềm kiêu hãnh của em. Hơn nữa đến cả thầy giáo dạy karate cho em cũng phải nể anh Si Si đấy thì sao em thắng được?

    Nói rồi nó lại ra so pha nằm đánh một giấc tới trưa. Hửm, đến cả con bé hổ báo như nó mà cũng không đánh thắng được cậu ta, lai lịch có vẻ to đấy. Mà cũng phải thôi người cậu ta trông đô thế cơ mà, cứ như to gấp đôi người tôi ấy. Thành phần này cần được highlight đánh dấu phải cảnh giác dù mặt cậu ta có đẹp ra sao đi nữa. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
  5. Chương 3: Chào cậu tớ là Đô Đô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hey nhật kí! Trời lạnh sáng sớm ngập sương.

    Hôm nay là thứ tư, đã một tuần rồi tôi chưa gặp lại cậu bạn Si Si từ cái hôm dội nước vào người ta. Mọi chuyện sẽ rất bình thường như bao ngày nếu hôm nay tôi không gặp lũ du côn trường bên cạnh.

    Sáng hôm nay, tôi cùng con bạn thân Hạ Linh bàn tán nhau vụ gần đây có đám du côn tự phát chuyên đi trấn lột với bắt nạt các học sinh mấy trường quanh thành phố làm học sinh sợ hãi phụ huynh hoang mang. À Hạ Linh là bạn thân tôi, nó là đứa con gái hơi có vấn đề về thần kinh thường xuyên trong trạng thái phởn phởn não bị chó tha đi nên hơi điên điên khùng khùng, nghe đồn đâu nó có thằng bạn trai từ hồi mẫu giáo. Con bạn thì yêu đương từ hồi mẫu giáo trong khi tôi đây sắp lên đại học rồi mà vẫn không có cái tình nào vắt vai.

    Quay lại chuyện chính, hôm nay tôi vừa xin bố được ít tiền nên quyết định đến tiệm bánh mì mới mở với hy vọng tràn trề được thưởng thức loại bánh mì mới đang làm điên đảo trường tôi này. Lúc cầm được bánh mì trên tay hạnh phúc nó tràn trề. Mà trời đánh tránh miếng ăn, tôi còn chưa cắn được miếng nào đã bị chặn ngay đầu con hẻm. Ông trời ơi tôi đã mắc tội mắc tình gì mà ông đối xử với tôi như thế! Tôi cố tình lảng lảng đi né ra tỏ vẻ mình chưa thấy gì, thế nhưng thằng có quả đầu cắt moi vàng hoe nắm lấy quai cặp tôi kéo lại.

    - Thằng kia đứng lại, ai cho mày đi.

    - Mày học ở trường X đúng không, nghe nói học sinh trong trường mày toàn lũ nhà giàu, hẳn mày cũng khá giả lắm.

    Thằng đầu hói cua xạo chó đấy, sáng nào mấy đứa lớp tôi gặp nhau cũng mở mồm bằng câu nói:

    - Ê có hai nghìn không cho tao vay để gửi xe.

    Tôi nhớ có thằng nợ tôi gần năm mươi nghìn tiền hai nghìn rồi đấy.

    - Dạ, em xin lỗi các anh, em là học sinh từ thị xã lên, tháng này em vừa hết tiền chưa được chu cấp thêm nên hiện tại không có tiền ạ. Cái bánh này là bữa ăn cuối cùng của em, mong các anh rủ lòng thương.

    Nói rồi tôi nhanh chóng cắn một miếng bánh mì, tranh thủ cắn miếng tí bị đánh cho sưng mỏ là hết đường ăn. Tiếng vỏ bánh mì rốp rốp vang lên vui tai. Ứ hiểu thằng đầu cắt moi vàng hoe nó bị cái gì chọc giận giựt lấy bánh mì của tôi vứt xuống đất.

    - Ăn ăn cái đầu mẹ mày, đưa tiền đây không thì đừng có trách!

    Thằng đầu cắt moi vàng hoe vừa thét vừa đẩy tôi vào tường mắt trừng lên muốn đấm tôi lắm rồi. Tình hình lúc này là tôi vừa tiếc cái bánh, cắn được mỗi cái đỉnh thì cảm nhận được cái vị gì đâu, vừa sợ muốn "dấm đài" đến nơi rồi.

    Thằng đầu cắt moi thấy tôi không hó hé gì liền lấy cái tay to hơn mặt tôi dùng sức bóp lấy quai hàm tôi đe dọa:

    - Đừng có lì với tao, nôn tiền ra không mày tới số rồi!

    Ối mẹ ơi! Tay thằng này bẩn dã man, tôi có bệnh sạch sẽ nhẹ về việc động chạm với người khác và ngăn nắp với đồ của mình nên lúc này tôi chỉ muốn hất cái tay thằng này ra sau đó đi rửa mặt chục lần bằng sữa rửa mặt.

    Nhưng trước mặt tới tận năm người đang vây quanh như thế thì giác quan thứ sáu mách bảo rằng tạm thời nhịn đã không là toang. Thằng đầu cắt moi vàng hoe dùng sức ngày càng mạnh, quai hàm tôi đau nhức, lúc này thật sự rất khó chịu! Đến chị Dậu là một người phụ nữ còn đứng lên đập thằng khốn được thì sao một đấng nam nhân như tôi lại không làm được chứ. Nghĩ là làm, tôi cúi đầu dùng sức cắn thật mạnh vào tay tên đang bóp quai hàm tôi. Eo ôi, không biết tí phải đánh răng bao nhiêu lần mới sạch được, hình như cắn đứt thịt luôn rồi có vị tanh tanh xộc lên khoang miệng tôi

    Thanh niên kia bị cắn đau bèn buông tôi ra, thừa cơ hội tôi lấy hết tốc lực cả đời mà chạy thục mạng. Bọn côn đồ cũng đuổi theo, mà điều đáng nói là hu hu hu tui từng rớt môn thể dục và phải thi lại đó tiếng lòng trạch nam gào thét. Sao mấy thằng kia chạy nhanh thế chứ! Cố lao mình ra khỏi cái ngõ, thục mạng mà chạy, quả này mà không chạy kịp là tới số luôn đấy!

    Vừa ra khỏi ngã rẽ tôi đâm sầm vào một cái ngực rắn chắc, đàn hồi không tệ, làm đầu tôi bật ra sau, choáng váng. Ngẩng mặt lên đập vào mắt là khuôn mặt nhìn chăm chăm của Si Si. Ồ là người quen. Nên kéo theo chạy không nhể, nhưng mình và cậu ta đang có thù hằn, nhưng mình cũng không phải kẻ xấu xa nên đâu thể đổ vỏ cho người khác được.

    Đắn đo trong lòng tôi là sự oánh lộn giữa cái tốt và cái xấu. Thằng Xấu bảo:

    - Kệ cậu ta đi, có cậu ta làm lá chắn mày sẽ thoát chết và giữ được bản mặt đẹp trai không bị ăn hành.

    Thằng Tốt cãi:

    - Không được, như vậy là làm việc xấu, mày sẽ phải sống trong ân hận khi hãm hại người khác, hơn nữa mặt cậu ta đẹp như vậy mà bị hủy dung là tiếc lắm đó!

    Tự nhiên thằng Có Não xen vào:

    - Hoàng Nhi nói rằng cậu ta còn được ông thầy karate của nó nể, suy ra thanh niên này võ công không tầm thường, suy ra có thể đánh đấm với mấy tên đằng sau, suy ra mày sống rồi con ạ.

    Giỏi lắm não, tối nay tao sẽ đề nghị mẹ mua một kí quả óc chó về bồi bổ cho mày. Tôi hỏi cậu bạn Si Si:

    - Hàng xóm thân mến đánh nhau một cân năm được không?

    - Không.

    - Sao lại không? (Có võ mà không cứu tên xấu xa này định bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt hả)

    - Gãy tay.

    Lúc này tôi mới để ý tay bên phải của cậu ta đang bó bột trắng bóc. Ớ sao lại chả đúng thời điểm gì cả. Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vọng đến, hình như bọn kia đuổi đến rồi. Không đánh được thì phải chạy thôi, tôi nắm lấy tay trái Si Si vắt chân lên cổ mà chạy. Cậu ta gãy tay đáng thương như vậy rồi không thể để mất nốt cái mặt đẹp trai được.

    Tôi kéo cậu ta chạy chối chết nhưng mấy thằng kia chạy nhanh quá, tôi đuối lắm rồi. Tốc độ ngày càng giảm lại, thở hồng hộc gắng gượng chạy thêm. Si Si đang chạy theo tôi lên tiếng:

    - Cậu kéo tớ làm gì, chúng nó có đuổi tớ đâu.

    Chợt nhận thấy thì ra não mình cũng không tốt lắm, cuối cùng vẫn kéo cậu ta vào vụ này, thôi kệ coi như xóa hết nợ cũ cậu ta thô lỗ với mình.

    - Não chưa bổ sung chất xám. Đừng nói nữa chạy mệt lắm rồi! Hộc! Hộc! Hộc

    - Chạy nổi nữa không?

    - Đoán xem..

    - Không nổi.

    Nói rồi cậu ta dừng lại làm tôi cũng dừng lại theo, Si Si cúi người khuỵu xuống dưới chân tôi. Cậu ta định làm gì không biết? Và hành động sau đó đã giải thích hộ tôi luôn. Si Si dùng tay trái ôm lấy bắp đùi tôi nhấc lên đặt lên vai. Cậu ta dùng tư thế khiêng bao tải vác tôi chạy.

    Má ơi, trời đất quay cuồng, đầu óc tôi bị lực xóc lên xóc xuống theo bước chạy của cậu ta làm cho đảo lộn như bát cơm trộn của con Hạ Linh. Cậu ta cứ thế chạy cho đến khi bỏ xa bọn du côn ở xa tít mới chịu dừng lại đặt tôi xuống. Chạm chân được vào mặt đất tôi cảm thấy mình sắp phun ra cầu vòng đến nơi rồi nhưng vẫn nhịn xuống được, may mà nhịn xuống được không mất mặt chết mất. Chờ tôi định hình xong Si Si nói:

    - Khỏe chưa? Cậu nợ tớ lần này đấy.

    - Biết rồi, nợ cậu một ân tình. Bây giờ chúng ta làm quen lại nhé. Chào cậu tớ là Đô Đô, từ giờ chúng ta là hàng xóm, có gì cần hỏi hãy hỏi tớ nhé!

    Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ, sững lại chút nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:

    - Tớ là Si Si, mới chuyển đến và là hàng xóm cạnh nhà cậu.

    Có lẽ, sau vụ này tôi và Si Si sẽ có ấn tượng khác về nhau, tôi thì thấy cậu ta không hẳn là người thô lỗ cọc cằn. Còn cậu ta chắc lại tăng thêm ấn tượng xấu về tôi rồi, dù sao chính tôi kéo cậu ấy vào việc này mà. Buồn ghê chứ, thật ra tôi cũng muốn làm quen với cậu ta mà.

    Nên lên Google tìm kiếm: "Làm thế nào để lấy được ấn tượng tốt của cậu hàng xóm đẹp trai" không nhể. Thôi dẹp đi, ngủ đã, tính sau.

    Chúc ngủ ngon! :3
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  6. Chương 4: Bạn cùng bàn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật kí ới ời ơi! Sáng thì lạnh đến chiều lại nóng, thời tiết quá thất thường!

    Dạo này lớp tôi đang đồn ầm lên rằng sẽ có bạn mới chuyển đến. Nói đến đây tôi nghĩ ngay tới hai trường hợp hay diễn ra trong mấy bộ teenfic của con Hạ Linh hay đọc. Một là một hot girl siêu xinh sẽ chuyển đến làm bao con tim thiếu nam thiếu nữ đắm say, trong đó có tôi. Hai là hot boy đẹp trai hớp hồn bao thiếu nữ thiếu nam, cũng có thể có tôi trong đó.

    Thật ra điều tôi bận tâm hơn là về cậu hàng xóm Si Si hơn, trời đã sang tháng 11 rồi, tức là qua hai tuần rồi không gặp lại cậu ấy. Mấy hôm trước thấy cậu ta đạp xe qua nhà tôi, tay cậu ta sao khỏi nhanh thế nhỉ? Tôi nhớ hồi trước mình ngã xe gãy chân phải gần hai tháng mới khỏi cơ mà, chẳng nhẽ gãy tay và gãy chân khác nhau ư? Chắc là thế nhỉ?

    Lại lạc đề rồi. Cái tôi muốn nói là tôi nghĩ Si Si vừa mới chuyển đến đây mà trông cậu ta cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi nên khả năng cậu ta chuyển đến trường tôi là cực kì cao. Tôi cũng muốn Si Si chuyển đến trường tôi mà vào ngay lớp tôi luôn thì càng tốt. Không phải tại tôi ham mê nhan sắc của cậu ta đâu, thề đấy, mà tại tôi muốn lấy lại tí mặt mũi của mình, vớt vát lại hình tượng ấy mà.

    Không để tôi ngồi nghĩ vu vơ lâu, trống vào học vang lên. Lớp 12 rồi, học tập sẽ được chú trọng hơn vì thế những tiết đầu giờ giáo viên chủ nhiệm sẽ thường lên sớm để giám sát học sinh tự học, trong đó có cả thầy Ngô Hạo Tuấn của chúng tôi. Thầy là giáo viên Sinh học, kiêm thể dục, kiêm luôn môn Công nghệ, tại trường vừa nghỉ hưu nhiều giáo viên nên lớp 12 mới phải thế. Thầy khá vui tính, và ngoại hình có chút bê tha, bọn tôi hay gọi thầy là sếp Bắp.

    Sếp Bắp như mọi hôm bước vào với trên tay là cốc cà phê nghi ngút khói và quả đầu rối tung rối mù lên. Tôi cá chắc sáng nay thầy lại tắt chuông điện thoại rồi ngủ tiếp sau đó dậy muộn vội quá nên mới có quả đầu như thế, mà có phải lần đầu đâu, chúng tôi quen rồi.

    - Chắc các em dạo này cũng nghe ngóng được chút thông tin rồi đúng không, lớp ta có bạn mới.

    Mấy đứa bạn tôi chúng nó hú hét tất lên như một lũ điên, đặc biệt là con Hạ Linh, mồm nó cười ngoác tới tận mang tai luôn rồi kìa. Thật ra tôi cũng rất tò mò rằng ai sẽ học trong lớp tôi, tôi mong người đó là Si Si. Và có vẻ như sau bao lần hãm hại ông trời muốn bù đắp cho tôi, cầu được ước thấy, người bước vào lớp là một cậu trai cao ráo tôi rất quen thuộc. Là Si Si chứ còn ai vào đây nữa! Tôi thề mặt tôi lúc này cười muốn nứt hai mép luôn rồi, hí hí ứ biết sao vui thế nhỉ?

    Si Si đứng đấy, cũng nở một nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi các thành viên trong lớp. Má ơi! Chói mắt quá đi, không lẽ đây là sức sát thương của trai đẹp chân chính ư? Cả lớp nháo nhào cả lên, cũng phải thôi, Si Si có giá trị nhan sắc cao ngất ngưởng thế kia mà. Chào hỏi xong, giới thiệu xong thì phải làm gì, tất nhiên là việc mà mọi người quan tâm nhất hiện nay rồi, chỗ ngồi của bạn đẹp trai. Tôi đảm bảo có rất nhiều đứa đang ngó nghé chỗ ngồi của Si Si rồi, chỉ là không dám giơ tay thôi, ngại ngùng bộc lộ bản chất ấy mà.

    Để tăng được hảo cảm với Si Si cách tốt nhất là trở thành bạn cùng bàn với cậu ta. Mà trước khi làm được việc đó thì phải tống khứ thằng bên cạnh đi. Não tôi hoạt động:

    - Ê Thành Mọt, mày còn nợ tao năm mươi nghìn tiền hai nghìn đúng không, thế bao giờ trả, tao đang cần đây.

    - Ấy bạn tốt, từ từ chứ, tao vừa mua cuốn sách hết tiền mất rồi, đang định vay mày hai nghìn tiền gửi xe tiếp rồi tao trả một thể cho. Nhé, năn nỉ bạn Đô Đô.

    - Mày muốn xóa nợ không? Tao sẽ cho mày cả hai nghìn hôm nay.

    - Muốn! Muốn! Muốn! Nhưng sao nay mày tốt thế, có mùi mờ ám.

    - Mày nghĩ nhiều rồi. Nếu muốn thì cầm sách vở chuyển đi, nhường chỗ cho bạn mới.

    - Má mày, thằng trọng sắc khinh bạn!

    - Thế có muốn xóa nợ không? Muốn thì cút không muốn thì nợ nhân đôi.

    - Ấy từ từ, tao chuyển là được, đừng thu lãi chứ!

    Nói rồi nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc cuốn gói xuống bàn dưới. Thằng này tên Thành vì thích đọc sách nên gọi là Thành Mọt. Đừng ai nghe tên mà tưởng nó trông kiểu nhỏ con yếu ớt hay lầm lì ít nói. Trái ngược đó, nó như dân thể thao, cao to đen hôi chính hiệu lại còn nói lắm dã man. Đọc sách nhiều nhưng trong trình độ năm điểm Toán, năm điểm Anh và sáu điểm Văn. Cũng may nó có một kho kiến thức tạp nham rất phong phú, nhiều cái rất hiểu biết, đáng ngưỡng mộ.

    Sau khi lấy được vị trí trống bên cạnh tôi không ngần ngại đưa tay vẫy kịch liệt tỏ vẻ tôi đây rất chào đón cậu, thì tôi chào đón thật mà.

    - Sếp ơi, sếp ơi, chỗ em còn trống nè, cho Si Si ngồi cạnh em là đảm bảo thân quen không sợ môi trường mới.

    Nói xong câu đấy tôi chợt cảm thấy xung quanh mình vô vàn ánh mắt khinh bỉ chĩa tới. Hứ, không biết tranh thủ, không được ngồi cạnh mỹ nhân nên ghen tị ấy mà.

    Và tất nhiên là sếp Bắp đồng ý rồi, ai nhanh tay người ấy thắng chứ sao. Và cứ thế Si Si trở thành bạn cùng bàn với tôi. Tôi cứ tưởng hai đứa đã quen biết trước rồi thì sẽ có chủ đề để nói chuyện với nhau nhiều nhiều chút. Nhưng không, cậu ta lạnh nhạt quá trời luôn, cả hai tiết trôi qua chăm chú học bài không hó hé một câu gì với tôi luôn ấy. Chẳng nhẽ tại ấn tượng với tôi không được tốt lắm nên Si Si không thích nói chuyện với tôi sao?

    Đến tiết cuối cùng rồi, không thể để tình trạng như vậy diễn ra mãi được. Tôi cố ý ngồi nhích nhích lại gần Si Si, khẽ khẽ nói nhỏ:

    - Này Si Si, tay cậu khỏi nhanh thế.

    - Ừ.

    - Thế có để lại di chứng gì không? Có bị nhức tay không? Hồi trước tớ bị gãy chân mãi mới khỏi, lúc tháo bột chân cứ hay bị nhức ấy.

    - Không nhức.

    - Thế hả. Vậy tại sao cậu lại học trường này?

    - Thích.

    Nản lòng quá đi, một cuộc hội thoại ngán ngẩm vô cùng, cậu ta cứ như tiếc lời nói mà phun ra được có vài từ, thế tại sao lần trước mắng tôi rõ thô lỗ nói lắm thế không biết. Tính cách gì bất ổn còn hơn cả con Hạ Linh. Đúng là mỹ nhân thường có cái gì đó khác người thường mà.

    Chán chẳng buồn nói nữa. Biết trước ngồi với cậu chán như vậy tôi đã không vì có chỗ trống mà xóa nợ cho thằng Thành rồi. Thở dài, năm mươi nghìn của tôi, vĩnh biệt nhé. Ngồi quay quay cái bút trong tay, cái bút đang quay theo một đường tròn hoàn mỹ tôi bất ngờ làm trượt tay khiến nó rơi xuống dưới đất và lăn đến dưới chân Si Si. Tôi định gọi cậu ấy nhặt hộ cái bút nhưng nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Si Si tôi lại thôi. Tại tôi cũng không muốn ảnh hưởng tới sự tập trung của cậu ấy, mà tôi gọi chắc gì cậu ấy đã đáp lại, lúc đó quê chết.

    Thế là tôi cúi xuống nhặt bút, bút rơi hơi xa nên phải quỳ xuống hẳn dưới đất. Đến lúc tôi ngẩng đầu lên tôi phát hiện ra mình không đứng dậy được. Hình như chỉ ở cổ nó mắc vào đâu ấy! Tôi cố nhúc nhích để gỡ cái chỉ ra nhưng nó ở đằng sau gáy, không tài nào thấy được cái gì cả. Bỗng dưng Si Si lên tiếng:

    - Đừng di chuyển nữa, ngồi im. Áo cậu đang mắc vào thắt lững tớ đấy, tụt quần bây giờ.

    - Si Si! Gỡ gỡ hộ cái, tớ không đứng dậy được!

    - Từ từ mắc rối quá.

    Thế là Si Si ngồi loay hoay gỡ hộ tôi. Lúc này tôi chỉ sợ bỗng nhiên ai đó để ý đến sự biến mất của tôi, rồi nhìn xuống chỗ này và bắt gặp tư thế kì cục của tôi thì ôi dồi ôi, xấu hổ hết sức!

    - Đô Đô, nó mắc lệch quá tớ xoay người không được. Bây giờ cậu lại gần đây một chút.

    Nghe lời Si Si tôi di chuyển lại gần về phía cậu ta. Tôi bỗng thấy cậu ta dạng chân ra, kẹp tôi ở giữa hai chân cậu ấy. Trời ơi! Cái tư thế gì thế này? Tôi nhẫn nhịn ngồi xổm ở đó chỉ cầu Si Si gỡ ra nhanh nhanh hộ cái. Cũng thật may là Si Si không phụ sự mong đợi của tôi đã gỡ xong đống chỉ mắc.

    - Xong rồi đấy.

    - Thật không? Tuyệt vời!

    Nhưng tôi lại làm ra cái hành động hết sức là ngu ngốc. Chẳng hiểu lúc ấy nghĩ cái mô tê gì trong đầu mà xoay người lại. Đập vào mặt tôi là khoảng giữa hai chân Si Si. Mà trong cái khoảng đó có gì là mọi người biết rồi đấy. Má ơi, tôi hốt hoảng bật dậy lại quên mất đây là dưới gầm bàn làm đầu tôi đập một cú cực mạnh "bốp" một tiếng rõ to. Tôi cố nhịn cơn đau mà bò khỏi cái vị trí chết người kia.

    Ôm cái đầu nhức nhối, vừa rên rỉ đau đớn vừa xoay người nhích thật xa khỏi Si Si, trong đầu tôi chỉ cầu nguyện rằng trống ra về nhanh một chút. Cầu được ước thấy trống trường vang lên. Tôi nhịn cho xong nghi thức chào giáo viên rồi phóng đi ra ngoài không chút do dự. Trời ạ! Cái tình cảnh củ chuối gì thế này chứ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  7. Chương 5: Bầu lớp trưởng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật kí thân yêu! Trời trong gió lạnh sàn nhà bị nồm!

    Sau vụ sự cố mất hết mặt mũi, xấu hổ đến nỗi tôi muốn úp cái mo lên mặt kia tôi chẳng dám gặp Si Si nữa. Ngồi cùng một bàn mà nhìn mặt nhau một ngày còn chưa đếm đủ một bàn tay. Tình trạng này chắc sẽ còn kéo ra dài dài.

    Lạ lùng là trong khi tôi chốn đông chốn tây, ngại lên ngại xuống thì Si Si vẫn tỏ vẻ rất bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ cậu ta chỉ coi đây là một sự cố thôi những tôi thấy nó xấu hổ dã man!

    Dạo này thời tiết đang lạnh lên làm tôi khó chịu vô cùng bởi tôi sợ lạnh lắm. Mẹ bảo với tôi rằng đấy là do hồi còn nhỏ tôi vốn đã yếu lại còn bị ngã xuống hồ nữa nên cơ thể lúc nào cũng lạnh hơn người khác. Thế nên tôi chịu lạnh rất kém. Mới hôm nay thôi, trong khi tụi bạn chỉ cần mặc một cái áo dài tay là đủ hoặc có đứa sức khỏe tốt, khả năng chịu đựng cao như Si Si thì vẫn ba lỗ và áo cộc tay mà tung tăng. Trong khi đó tôi đã phải quấn mình trong đống áo khoác lông rồi, cứ đợi đến lúc vào đông hẳn ấy, không biết phải quấn bao nhiêu cái áo mới được nữa, năm ngoái vì lạnh quá mà tôi sốt cao phải nhập viện sau đó là nghỉ học hai tuần liền. Đông đến thật vất vả quá mà, thở dài.

    Sắp tới chúng tôi sẽ có một bài kiểm tra khảo sát theo khối thi đại học, mà tâm lí của mấy đứa như lớp tôi thì đợi nước đến cổ rồi mới nhảy nên cứ chơi đã. Bọn con gái lười chảy thây ra, cứ đến lớp là gục mặt xuống bàn ngủ một giấc rồi vào tiết mới ngẩng cái đầu lên. Còn đứa nào mà chơi hệ ngày đêm là một như con Hạ Linh thì bậc thầy hơn, nó bỏ gần một trăm nghìn ra để mua miếng dán mắt giả của Hoàng Nam và Hoàng Nghị mới vu vơ làm ra hôm bữa rồi dán lên mắt. Công nhận là miếng dán giống như thật, con nhỏ cả buối chống tay ngủ mà không bị giáo viên để ý dù nó ngay bàn đầu. Tôi có hỏi nó mày ngủ ngày lắm thế thì đêm làm gì, nó bảo đêm nó học bù cho sáng, nó thấy đêm học dễ thông não hơn sáng. Tôi cũng mặc kệ nó, thôi nó thích là được, ít nhất nó còn nghĩ đến chuyện học hành.

    Một cơn gió thổi qua cửa số bay đến chỗ tôi ngồi làm tôi lạnh đến thụt cổ vào trong áo. Lén lén đưa mắt nhìn Si Si ở bên cạnh, cậu ta rất chăm chú giải đề toán. Tôi không thể phủ nhận Si Si có được một nhan sắc trời ban, mặt đẹp vô cùng, cứ nhìn ánh mắt u mê của mấy đứa con gái kia xem. Tôi không nhận ra mình trồng cây si được bao lâu nhưng lúc tôi tỉnh lại thì sếp Bắp vào lớp mất rồi.

    Giờ sinh hoạt cuối tuần của lớp thường là ngày thông báo các sự kiện trong tuần tiếp theo, nếu không cũng là tiết tự học của học sinh cuối cấp, nhưng hôm nay chúng tôi không cần phải học mà để bầu lại lớp trưởng.

    - Vì kì thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới rất bận rộn cộng thêm tình hình sức khỏe dạo này của em ấy không được tốt nên lớp trưởng của chúng ta xin nghỉ hưu sớm. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ bầu lại lớp trưởng, dù chỉ còn một học kì thôi là mấy đứa sẽ bước chân lên đại học rồi nhưng như thế cũng không thể thả rông lớp được. Thế có bạn nào tự ứng cử không.

    Lớp bắt dầu xì xào. Làm lớp trưởng cũng vui đấy lại có tiền thưởng một trăm nghìn cuối học kì nhưng hơi mệt với cả lao lực lại còn có việc gì bất trắc xảy ra cũng sẽ đổ lên đầu của lớp trưởng đầu tiên thế nên công việc này có độ nguy hiểm cao cần được suy xét kĩ lưỡng. Với cả tự ứng cử cứ thấy ngại ngại sao ấy, phải có liêm sỉ trước một trăm nghìn chứ, còn nữa phải có năng lực mới được.

    - À báo trước cho các em, tiền thưởng cán bộ lớp cuối học kì này là bốn trăm nghìn nhé.

    Liêm sỉ gì tầm này! Tôi hận không thể vươn tay cao nhất bày tỏ với sếp Bắp tôi rất có năng lực. Nhìn xung quanh, tôi thấy đối thủ của mình phải dàn hơn nửa lớp rồi. Để có được bốn trăm nghìn cũng vất vả rồi đấy.

    - Thấy lớp mình có tinh thần cao đấy, thế mình bầu công bằng nhé. Trước hết là lọc theo học lực. Để xem nào, chúng ta còn lại những bạn sau: Hạ Linh, Đô Đô, Lê Anh Mai, Bùi Phát, Cù Đức Tiến, Hạ Thiên Thanh, Trần Hoàng Sơn. Sau đây các bạn này sẽ lên phát biểu ứng cử bày tỏ năng lực của mình. Thứ tự sẽ được bốc thăm, các em có mười lăm phút để chuẩn bị.

    Tôi bốc được vị trí thứ hai, con Hạ Linh bốc được số cuối cùng. Tôi hơi bị căng thẳng, thật ra lúc này tôi khá là mừng thầm vì Si Si không tham gia ứng cử, chỉ cần nhìn mặt cậu ta thôi là các ứng cử khác trong đó có tôi đã tự động rút lui luôn rồi.

    Từng người một lên phát biểu, bài phát biểu của tôi cũng không có gì đặc sắc, chỉ có nêu năng lực như có thể sắp xếp chi tiêu sao cho năm nghìn đồng vẫn mua được đồ ăn vặt trong ba tuần, làm thế nào để chọn quán ăn ngon rẻ tuy chưa chắc bổ hay kĩ năng ghi chép với chữ sạch đẹp thẳng hàng ngay ngắn dù không nhìn vào vở. Nêu năng lực xong thì hứa hẹn sẽ làm trong trách nhiệm bổn phận các thứ các thứ. Nói chung là thế cho đến bài phát biểu của con Hạ Linh, thành phần không bao giờ đi theo lẽ thường.

    Nhỏ Hạ Linh bước đi một cách hùng dũng lưng quàng khăn trải bàn của giáo viên, thề chứ tôi rất muốn nói cho nó biết rằng cái khăn ấy tuần trước tôi quên không mang về giặt nên tình hình là nó bẩn kinh hồn ra! Bộ nó không nhìn thấy cái lớp nhớp nhớp của mốc góc bên phải cái khăn hả? Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Quay lại với câu chuyện ứng cử, Hạ Linh đứng một cách hùng dũng trên bục giảng, trông nó rất ư là giống con sư tử Simba trong phim "Vua sư tử" mà tôi hay xem. Nhỏ cất giọng:

    - Các thành viên yêu quý, chúng ta đã gắn bó với nhau cũng gần ba năm rồi, lại còn là ba năm cấp ba quý báu nữa chứ. Quãng thời gian chúng ta bên nhau đều rất đáng nhớ, chúng mày cũng đã quá hiểu rõ tao rồi. Tao không phải là một đứa nghiêm túc, hay bày trò và đôi lúc nghịch ngu, tao tự tin thấy mình rất hài hước. Chính vì thế tao sẽ khiến quãng thời gian ôn thi bục mặt sắp tới của chúng ta thêm nhiều màu sắc hơn, không chỉ là những lo lắng về tương lai, về sự lựa chọn cho ngã rẽ cuộc đời. Tao xin cam đoan, lớp ta sẽ có năm cuối cấp rực rỡ nhất, học kì tới sẽ vẫn là học kì của những con người đam mê thoát tuyến như tao, như tất cả những ai không muốn chịu sự bức bách áp lực mang lại. Các bạn học vẫn là học nhưng chơi sẽ ra chơi, và sẽ là chơi những pha để đời để rồi sau này nhớ lại sẽ chẳng bao giờ thấy tiếc nuối. Xin hết, nhớ bầu nhé, bao chè mỗi đứa một trăm nghìn.

    Vỗ tay ngay, ái chà con này chơi lớn thế, mỗi đứa cốc chè một trăm nghìn mà có tận ba mươi lăm đứa, nó lỗ nặng rồi. Chả biết để nó lên làm lớp trưởng rồi nó lại bày trò gì đây mà trả giá lớn thế không biết, may mà nhà nó cũng có tiền không lại khổ.

    Tiếp theo là công đoạn kiểm phiếu bầu và thông báo kết quả. Sếp Bắp cầm giấy kiểm phiếu trong tay bước lên bục giảng

    - Sau đây là kết quả kiểm phiếu được đọc theo số thứ tự. Có tất cả ba mươi phiếu được phát ra, thu lại ba mươi phiếu, trong đó chỉ có mười lăm phiếu là hợp lệ. Lê Anh Mai: Một phiếu, Đô Đô: Một phiếu, Hạ Thiên Thanh: Hai phiếu, Cù Đức Tiến: Một phiếu, Bùi Phát: Một phiếu, Trần Hoàng Sơn: Ba phiếu, Hạ Linh: Sáu phiếu. Theo như phiếu bầu thống kê, Hạ Linh sẽ lên nắm quyền điều hành lớp ta.

    - Ớ thế thầy ơi sao mười lăm phiếu kia lại không hợp lệ ạ?

    Thành Mọt nói lên suy nghĩ của bao người.

    - À, thế này, mỗi ứng cử tự bầu mình một phiếu, cộng thêm số phiếu hợp lệ bên ngoài thì ra Hạ Linh, còn đống không hợp lệ: Ba phiếu cho thầy Huấn rose, năm phiếu cho idol của em nào đó, bảy phiếu còn lại cho bạn Si Si nhưng bạn lại không tham gia bầu cử. Thế nên số phiếu kia không hợp lệ.

    Trời ạ, lũ ngu ngục, chết vì nhan sắc!

    Nhưng tôi hơi tò mò, ai đã bầu phiếu cho tôi nhỉ? Vì phiếu của tôi tôi bầu cho nhỏ Hạ Linh rồi còn đâu.

    Tan trường, tôi phụ trách dọn lớp rồi mới được về, với cả tiện thể lấy cái khăn bàn về giặt luốn chứ nó bẩn lắm rồi. Tôi cầm đống phiếu bầu đi vứt, tự dưng tò mò, dù không viết tên người viết vào giấy bầu nhưng nhìn nét chữ là tôi cũng nhận ra ai với ai rồi. Trong tay tôi đang là mảnh giấy bầu cho tôi, người bầu cho tôi chữ viết rất đẹp, đẹp như chữ mẫu trong mấy quyển vở tập viết cấp một ấy, mà viết được như vậy tôi chỉ biết được một người, Si Si.

    Nghĩ vậy tim tôi tự dưng nhảy một nhịp, lòng tôi chợt miên man. Tại sao cậu ấy lại bầu cho mình? Tôi nắm chắt lấy tờ giấy có tên tôi được viết một cách rất tỉ mỉ. Si Si để ý đến tôi đúng không?

    Tờ giấy được tôi kẹp trong cuốn nhật kí một cách cẩn thận. Tôi bước ra khỏi cổng trường, trước cổng trường Si Si đứng đấy nhìn về phía tôi. Theo bản năng tôi muốn né đi nhưng bị cậu ta chặn đường lại.

    - Tại sao mấy hôm nay cậu cứ tránh mặt tớ?

    Nghe Si Si đột nhiên mở miệng như vậy tôi hơi bất ngờ.

    - Tớ.. tớ không có.

    - Cậu giận hả, xin lỗi vì đã kẹp cậu..

    Không để Si Si nói tiếp tôi đưa tay bịt miệng cậu ta lại, đừng có nói tỉnh bơ vậy chứ.

    - Tớ không có giận, cậu.. cậu đừng nói nữa!

    - Vậy hả? Thế tớ đưa cậu về nhé, coi như chuộc lỗi.

    Gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tôi leo lên xe của Si Si, ngồi ở phía sau cậu ta. Trên đường về, không đứa nào nói một câu gì cả. Nhưng tôi cảm thấy rõ ràng có cái gì đó đang thay đổi cả hai chúng tôi, một thứ rất phức tạp mà cũng rất kì diệu.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
  8. Chap 6: Main giấu nghề

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật kí iu dấu! Một ngày ấm hơn hôm trước.

    Cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ, bất ngờ đến với lớp tôi là một đứa chuyển đến khi gần hết học kì một lớp mười hai thật ra là một người không chỉ có khuôn mặt mà còn có bộ não. Kiểm tra thử rồi mới biết rằng ngồi cạnh tôi là một đứa não to, một bộ não có sức lôi cuốn như cái mặt của cậu ta.

    Thì ra Si Si là một "học thần", mọi chuyện được hé lộ chỉ sau một tuần ôn tập dồn dập cho kì kiểm tra sắp tới của chúng tôi. Bắt đầu từ giờ Toán, chúng tôi đã học hết kiến thức cho thi đại học xong rồi nên việc ôn tập cho những kì khảo sát đơn giản chỉ là giáo viên đưa đề, học sinh làm đề, giáo viên chữa đề, hết. Đề của chúng tôi thường do giáo viên trong trường đưa ra, riêng đề Toán là thầy hiệu trưởng đưa vì thầy là một tiến sĩ có đam mê đánh đố học sinh. Mấy đề ôn tập như vậy để giáo viên bộ môn tự chuẩn bị. Toán lớp tôi được dạy bởi một cô giáo trẻ, tuy cô rất giỏi nhưng nói lắm và nhiều lúc bị lạc đề. Với một đứa chỉ cần bảy điểm Toán như tôi mà nói giải đề chỉ cần làm đến sáu phần thôi, còn lại có cố nữa cũng chẳng được.

    Như mọi lần, đề được phát ra các học sinh sẽ chăm chú làm việc mình cần làm, đứa nào làm thì cứ làm, đứa nào nhét điện thoại dưới ngăn bàn để tra Quanda thì cứ tra, ăn vụng thì cứ ăn vụng, chơi thì cứ chơi.. chỉ cần không phát ra âm thanh quá ồn ào là được không nghe súng liên thanh của cô Toán đau đầu lắm. Và tất nhiên thành phần chăm chỉ như tôi phải làm bài rồi, cứ làm đi đã đến lúc nào xong sáu phần thì ta ngồi chơi. Hôm nay hai tiết toán lận, tôi đã chuẩn bị sẵn túi bim bim rồi. Mười lăm phút trôi qua, tôi đã làm được nửa phần trắc nghiệm rồi, đề lần này khó hơn mấy bài hay làm nên làm tôi loay hoay nhiều lắm, biết sao được, bộ não tầm thường chỉ được vậy.

    Lúc này tôi chợt len lén nhìn sang phía Si Si, thấy cậu ta đang ngồi vẽ rắn ra vở nháp tôi thở dài. Trong đầu tôi bấy giờ còn chắc chắn một đứa mặt đẹp, giỏi đánh nhau, nhà mặt phố bố làm to lại chuyển trường vào thời điểm chệch hoàng đạo thế này sao mà làm được. Tôi đã tự biên tự diễn ra một câu chuyện như vầy: Si Si là công tử đẹp trai nhà giàu, tuy học kém nhưng có một cái mặt trời ban nên được nhiều người thích và trong đó có cả người yêu của một đại ca xã hội đen nào đấy. Vì ghen tức không chiếm được trái tim người đẹp đại ca giận cá chém thớt sang Si Si. Hắn ta dẫn cả một đám đầu gấu sang chặn đầu Si Si định sống mái với nhau một trận, ai ngờ đâu Si Si lại là một tay lão luyện trong làng oánh lộn. Thế là đại ca và đám đàn em bị đánh cho thê thảm chỉ biết co ro cầu xin. Cảnh tượng bị nhìn thấy và báo cáo lên nhà trường thế là bị kích khỏi trường. Chà một quá khứ oanh liệt!

    Đang cảm thán trước câu chuyện của mình tôi bị một cái bút gõ vào đầu, chủ nhân của cái bút nhìn tôi nói:

    - Nhìn cái gì, làm sai rồi kìa.

    - Hả, sai cái gì?

    Si Si chỉ vào câu hỏi tôi đang làm đến lúc nãy. Cái tên không chịu làm bài ngồi vẽ giun vẽ rắn này cũng biết tôi đúng hay sai hả?

    - Có sai đâu, tớ tính kĩ lắm rồi.

    - Sai rồi, từ công thức áp dụng đã sai, cậu phải dùng cái này thay vì cái này, nhìn điều kiện xem, x lớn hơn không chứ có phải nhỏ hơn đâu, đề lừa mấy đứa não ngắn như cậu đấy.

    - Ngắn ngắn đầu cậu, ông đây nhìn nhầm thôi chứ không cũng làm thế rồi!

    - À vâng.

    Quay mặt đi ứ thèm đáp lời cậu ta nữa, quả thật như Si Si nói là vậy, câu này đáp án khác. Sửa lại kết quả tôi một lần nữa quay sang nhìn Si Si, cậu ta biết hả, thế sao không làm đi mà ngồi đấy chơi làm gì, vẽ giun rắn cũng có đẹp đâu. Không nhịn được tôi hỏi:

    - Si Si sao cậu không làm đi mà ngồi vẽ rắn làm cái gì?

    - Không phải rắn, là cây. Đề làm xong hết rồi.

    Đùa chứ, vẽ rắn mà trông như cây, năng khiếu vẽ vời quá tệ. À mà từ từ, trọng điểm không phải ở đấy mà là ở việc cậu ta làm xong hết rồi. Trong đầu tôi chạy một hàng dài dấu chấm than với dâí hỏi chấm. Má ôi, mới hơn mười lăm phút thôi mà, đây là đề áp dụng trong thời lượng sáu mươi phút đấy

    - Cậu khoanh bừa à?

    Nghe tôi hỏi xong Si Si không trả lời mà chỉ cười một cái thật đẹp trai. Nhìn nụ cười lấp lánh kia xong tôi biết rằng không phải khoanh bừa rồi.

    - Làm hết tất luôn rồi hả?

    Lại một nụ cười đẹp trai nữa. Xin phép được quay lại bên trên để dùng dép vả mình cái. Cần vài giây để định hình lại, sau đó là trơ mặt ra đi chép bài, mà phải xin xỏ đã.

    - E hèm, Si Si thân mến, chúng ta đã có một mối quan hệ bền chặt và thận thiết nên cậu có thể cho kẻ hèn nè chép bài được không?

    - Đưa một gói bim bim đây.

    - Được được, đây cho luôn.

    Đưa đi gói bim bim mà lòng đau như cắt, nhìn mặt tôi đang tươi cười thế thôi chứ thật ra sâu trong nước mắt là biển rộng. Cầm đề Si Si trên tay chép lấy chép để, tất nhiên không thể chép hết được, phần tự luận tôi bỏ lại ba câu bởi nhìn mà chả hiểu cái mọe gì cả.

    Chép xong thì làm gì, ăn thôi! Tôi lôi gói bim bim khác ra từ cặp rồi lặng lẽ nhét vào ngăn bàn. Ôi mùi vị của sự bình yên! Vừa nhai bim bim vừa đánh mắt sang liếc Si Si một cái, cậu ta cũng đang rất tập trung thò một tay bốc bim bim dưới ngăn bàn còn một tay tiếp tục vẽ giun rắn hoặc một cái cây khác mà tôi không nhận ra. Giờ tôi mới để ý, hình như gói bim bim tôi đưa cậu ta là vị bim bim mới! Ố nô! Mắt tôi dán chặt vào từng miếng bim bim đang đi vào miệng Si Si mà nước mắt chảy ngược vào trong.

    - Muốn ăn hả? (Si Si đột nhiên hỏi)

    - Muốn, cực kì muốn! Đổi không? Tớ mới ăn có ba miếng thôi.

    - Không đổi. Nhưng sẽ cho cậu ăn cùng nếu cậu bón cho tôi bim bim của cậu.

    - Bị khùng à, có tay sao không tự lấy.

    - Thế muốn ăn không.

    - Muốn.

    - Bón đi.

    Đùa chứ thề tôi muốn xiên cậu ta ghê, người đâu bủn xỉn thế, xin có miếng bim bim cũng đòi điều kiện. Nhưng tôi thật sự muốn ăn lắm luôn ấy! Thôi thì bón, tí ra nhà vệ sinh rửa tay sau (có bệnh sạch sẽ nhẹ).

    Thế là tôi rất không tình nguyện bón cho cậu ta một miếng bim bim. Rồi nhanh tay nhúp một miếng trong ngăn bàn Si Si. Định lấy thêm miếng nữa thì bị ngăn lại.

    - Bón một miếng được đổi một miếng.

    Ôi thượng đế, ngài đừng cản con xiên chết tên này! Thôi nhịn xuống, bim bim ngon dã man, có gì rửa tay cho nhiều xà phòng chút, chắc nửa chai Lifeboy là đủ rồi.

    Cứ thế tôi một miếng cậu một miếng đến khi hết gói bim bim của Si Si thì thôi. Gói tôi vẫn còn, thế nên hưởng một mình thôi hí hí hí. Si Si thấy tôi dừng lại bèn quay qua nhìn.

    - Nhìn cái gì, hết bim bim rồi.

    Cậu ta không nói không rằng giữ tay tôi lại đưa lên miệng cậu ta ngoạm một cái. Tôi chỉ thấy một cái mềm mềm ấm nóng lướt qua bàn tay tôi trong phút chốc rồi rời đi, đến khi định thần lại tôi mới biết tên kia vừa dùng lưỡi liếm ngón tay tôi. Má ôi! Tôi trợn mát nhìn cậu ta, tay vẫn để nguyên tư thế ấy, thôi rồi Đô Đô ơi, mày mất trinh tay rồi.

    Tôi sắp nổi quạu lên nhào vào Si Si định tát cậu ta bằng cái tay vừa bị liếm để hủy dung cậu ta luôn thì tiếng trống báo giờ ra chơi vang lên cứu cậu ta một mạng. Tôi đành vội vào phòng vệ sinh mở nước chà hết sức có thể. Trời ơi, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa hận không thể móc tim tên nào đó ra! Chà cho đến khi đỏ tay tôi mới quay lại lớp học.

    Tôi quay lại thì cũng hết giờ ra chơi được hơn mười lăm phút rồi. Thằng Thành Mọt ngồi bên dưới còn vô duyên bồi một câu hỏi tôi đi ỉa à sao lâu thế. Mày chết rồi con ạ, bố ghi nợ vụ này lần sau đừng hòng vay tiền bố. Lúc này tôi lại thấy kẻ làm tôi phải đi chà đỏ cả tay đang đứng trên bục giảng ghi ghi chép chép.

    Thành Mọt kể là Si Si bị cô Toán bắt tại trận đang ăn bim bim, cậu ta coi như không thấy cô dốc thẳng cả gói vô miệng hết sạch sành sanh luôn. Hành động ấy sẽ rất chất nếu đó không phải gói bim bim của tôi. Thế là thanh niên bị bắt lên bảng giải bài cuối của phần tự luận. Toang rồi ông Giáo ạ, bài đấy từng có trong đợt khảo sát năm ngoái của các anh chị khóa trước do chính tay thầy hiệu trưởng ra đề, tỉ lệ làm được là một phần trăm, và cái một phần trăm ít ỏi đấy có ba người: Cô Toán của bọn tôi, một chị mò đáp án đúng được nửa công đoạn và cuối cùng là chính thầy hiệu trưởng.

    Nhưng nó lại không toang như tôi cùng bao con người đã nghĩ, thế mà Si Si rất dễ dàng mà ung dung giải cái bài đấy ra. Tôi lấy tờ đề trên bàn của cậu ta nhìn, thế mà giải hết bài cuối này, nãy chép bài thấy còn tưởng viết đại cho đủ chữ chứ. Vậy là trước ánh mắt trầm trồ của cả lớp cộng cô Toán Si Si trở thành một cái tên sáng cho môn Toán của trường.

    Sau tiết ôn tập Toán rất nhiều những nhận thức mới được mở ra. Giờ tôi mới biết Si Si như một cây bách khoa sống, hỏi cái gì cũng biết, phải nói là combo mười một môn chơi tất không ngán cái gì. Bỗng dưng nhìn lại bản thân mà thật tăm tối, thôi thì ăn thêm gói ô mai nữa cho bớt chua xót cho phận dân thường vậy.

    Bây giờ tôi đã biết bên cạnh là một cái phao cứu sinh to đùng cho mỗi giờ kiểm tra thế nên cần lên kế hoạch trước. Cần tích một quỹ tiền riêng để mua đồ ăn hối lộ cho Si Si để chép bài.

    Nhưng điều đáng tiếc nhất vẫn là cậu ta chén mất gói bim bim lúc tôi đang đi rửa tay rồi. Giận tím người! Không biết nếu tôi đòi Si Si có mua trả lại tôi gói bim không nữa?
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng tám 2021
  9. Chương 7: Sao cậu thơm thế? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật kí ơi, I love you 3000! Trời có nắng nhưng vẫn phải mặc áo giữ nhiệt, áo len và quần bông, sáng sớm với cuối chiều phải khoác thêm cái áo phao nữa mới đủ.

    Muốn kể cho mọi người nghe về chuyện của tôi mà đến hôm nay mới kể được, cũng qua hơn mười ngày rồi nhưng vẫn sẽ kể vì nó khá đặc sắc với tôi.

    Kì thi khảo sát qua đi với nhiều khung bậc cảm xúc, kẻ cười thì cười ngoác cả mồm còn kẻ khóc thì teo tóp đến thảm thương. Tôi thì vẫn vậy, phát huy bình thường, xếp hạng giữa không tăng cũng chẳng giảm.

    Cái đáng nói là hạng nhất đổi chủ rồi, trước đây là nhỏ lớp trưởng của cái lớp cạnh nhà vệ sinh tầng một ấy, không nhớ lắm đấy lớp gì vì lớp tôi ở tầng ba và cũng cạnh nhà vệ sinh nên không dại dột gì mà chạy xuống đấy cả. Nhỏ đấy xuống hạng hai và Si Si nhà ta lên hạng đầu. Phải nói cái cảm giác tự hào với hãnh diện dã man, thề chứ tôi gặp ai cũng muốn khoe tôi là bạn cùng bàn với cậu ta nhưng chút liêm sỉ còn sót lại đã ngăn tôi làm điều ấy.

    Lớp tôi ai cũng hào hứng bởi từ trước tới giờ mỗi kì thi hạng cao nhất từng lấy được là hạng năm đến từ bạn Hạ Linh. Mà cái hạng nhất với con điểm 29, 5 này quá bá cháy rồi, hạng hai của nhỏ lớp trưởng được 28 điểm đấy, cách những một điểm rưỡi. Quái vật!

    Cũng vì thế mà nhỏ kia bắt đầu hỏi thăm tin tức của Si Si nhà tôi, thấy tức ghê luôn, hỏi làm cái gì, người ta sẽ không để ý đến bà đâu, đây là hiện thực chứ không phải phim thần tượng tình yêu của những học bá!

    Nói chung là tôi cứ bị tức ấy, chả hiểu kiểu gì, Si Si là bạn cùng bàn của tôi mà làm tròn hơn tí nữa thì chính là bạn thân cùng tiến cùng lùi. Cậu ta mới chuyển đến thôi, như một cây cải trắng ngần tinh khiết cần bác nông dân chăm chỉ là tôi đây chăm bón nên hà cớ gì nhỏ kia muốn hóa thân thành lợn mà ủi đi. Không! Không cho phép nhé!

    Nhưng người tính không bằng trời tính nhỏ lớp trưởng vẫn tìm được tung tích của cải trắng Si Si. Liên tục ba ngày nhỏ này rất kiên trì leo cầu thang từ tầng một lên tầng ba vào mọi khoảng thời gian trống. Như là trước khi vào học, các giờ ra chơi, cuối buổi học.

    Mà tôi cũng thấy khó hiểu, ra chơi có năm phút mà leo cầu thang từ tầng một lên tầng ba nếu chạy nhanh cũng hết luôn bốn phút rồi, trường tôi nó rộng cầu thang cũng không phải loại thấp vừa đâu, rốt cuộc thì một phút kia sao không dùng để đi vệ sinh đi chứ không nhịn cả buổi lại hại thận.

    Mà nhắc đến thận lại nhớ, chỉ vì nhỏ lớp trưởng kia mà tôi cứ giờ ra chơi lại phải kéo Si Si rủ đi vệ sinh cùng. Đấy là tại tôi muốn bảo vệ cậu ta thôi, nhỏ kia cũng có khuôn mặt đẹp lắm chứ bộ, nhỡ đâu Si Si dính ma chưởng thì sao. Thế nhưng cậu ta còn không biết mà nói với tôi rất nghiêm túc:

    - Này, nói thật đi, thận cậu bị hỏng hả? Nhà tôi có quen một vị bác sĩ rất có chuyên môn về vấn đề này, cần giới thiệu không?

    Tôi thề là muốn cầm cái dép phi vào mặt cậu ta lắm luôn ấy! Thôi nhịn đi, ta nguyện làm vị anh hùng lặng lẽ. Mọi chuyện tạm gác lại để chuẩn bị cho một trải nghiệm khác mang tầm lớn lao hơn. Đó là chuyến đi trải nghiệm một tuần trong rừng nguyên sinh của chúng tôi.

    Đây là hoạt động bắt buộc được tính vào điểm hồ sơ đại học của chúng tôi. Vì kế hoạch thực tiễn đời sống của các trường đại học mà mọi lớp mười hai đều phải có cái hoạt động này, địa điểm tùy chọn và thời hạn là một tuần.

    Nghe nói năm ngoái các anh chị khóa trước địa điểm là vùng ven biển, lúc về ai cũng gầy đi một vòng với làn da ngăm nồng vị biển xa xăm.

    Nhiều phụ huynh khá là nghi ngờ về tính an toàn của kiểu trải nghiệm này nhưng thực ra không phải là vứt đấy tự sinh tự diệt hoàn toàn, nếu có trường hợp bất ổn sẽ lớp tức có cứu hộ ẩn nấp ở đấy hỗ trợ ngay.

    Nói chung chỉ những người có hoàn cảnh đặc biệt về thể chất và sức khỏe hoặc không có ý định học lên đại học mới được đặc cách không phải tham gia. Còn vấn đề ngân sách thì không phải lo chỉ cần chuẩn bị những đồ vật đi kèm là được và không được vượt quá một cái balo.

    Mọi hành vi trong quá trình sẽ có giám sát viên theo dõi, nếu biểu hiện không tốt như quá ỷ lại vào đồ mang theo hoặc người khác thì sẽ bị tích dấu tên và hạ một điểm thi trong bài xét tuyển đại học. Quả là quá tàn nhẫn.

    Ngồi giải thích cho nó tốn mực với giấy ghê luôn. Nói tóm lại là năm nay trường tôi quyết định chọn địa điểm là một rừng nguyên sinh được đánh dấu là nơi bảo tồn một nhóm nhiều loại động vật quý hiếm có khả năng tuyệt chủng cao. Để đảm bảo an toàn chúng tôi chỉ được hoạt động trong phạm vi đã được khoanh vùng trước của các kiểm lâm, nhà thám hiểm và một số chuyên gia chuyên ngành.

    Nhưng dù là vậy nhà tôi vẫn khá lo lắng nên buổi tối trước hôm xuất phát cả nhà đã họp lại một chỗ để lên danh sách xếp balo cho tôi. Mẹ tôi đã mua trước một cái balo to chuyên dụng của những nhà thám hiểm, bố tôi cùng ba nhóc con nhét lấy nhét để những gì mà họ cho là cần thiết. Đến cuối lúc mọi người đi ngủ hết tôi phải ra xếp lại đồ.

    Chả hiểu nổi mang cái gãi lưng đi làm cái gì, lại còn gấu bông nữa, à thôi thì cái này giữ lại tối ngủ cho đỡ sợ dù sao nó dài có hai mươi centimet thôi. Nhưng mà dép bông thì được tích sự gì ở nơi rừng sâu núi thẳm chứ, còn cái gì đây, quần bơi hả, trời má lạnh bỏ xừ bơi biếc gì ở đây. Thế là tôi dành nguyên buổi tối để xếp lại đồ, sáng hôm sau trên xe di chuyển ngủ quên trời quên đất, đến giờ tôi vẫn chả nhớ nổi là mình ngồi cạnh đứa nào lúc đấy nữa.

    Trường có tất cả 490 học sinh, chia làm 14 nhóm lớn, mỗi nhóm có 35 người. Lớp tôi vừa tròn đủ 35 học sinh nên được tách hẳn ra làm một nhóm, mà cũng may không phải ghép lớp không nhỡ đâu dính phải cái lớp có nhỏ lớp trưởng kia thì chết.

    Sếp Bắp quyết định chia nhóm theo bàn hai người, bàn nào có một nam một nữ thì đổi cho nhau, riêng nhóm tôi ba người vì tính thêm thằng Thành Mọt. Hy vọng cái đầu với đủ loại kiến thức tạp của nó sẽ giúp ích cho chuyến đi này không thì uổng công tôi hốt nó vô nhóm. Mà cũng không lo, có Si Si mà, học thần toàn năng combo mười một môn học cơ mà, tính ra tôi sẽ là đứa rảnh nhất.

    Lều được phát ra xong là các thầy cô lủi đi mất hút luôn, bây giờ chúng tôi chính thức phải tự túc rồi. Mà để sống thì cần có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Vấn đề chỗ ngủ thì có lều rồi, tôi với thằng Thành dựng lều, còn Si Si chẳng biết đi đâu. Tôi hơi lo về phần nước uống vì cả ba đứa mang được mỗi một chai nước suối, là tôi mang chứ ai.

    May là chai to, chắc mỗi ngày mỗi đứa một hụm là đủ cho bảy ngày nhể? Sầu bi hết sức! Chưa để tôi thở dài Si Si quay lại cầm theo một nồi nước. Tôi hỏi cậu ta lấy nước đâu ra thì cậu ta bảo múc ở suối. Giờ tôi mới để ý, đây là rừng nguyên sinh mà ta hẳn sẽ có con suối nào đó chứ, mà đã là nguyên sinh thì nước suối cũng sẽ đảm bảo an toàn hơn rừng đã khai thác đúng chứ.

    Đã giải quyết xong hai vấn đề, còn đồ ăn thì sao, vào rừng để kiếm. Thành Mọt xung phong đi kiếm củi để đốt, tôi với Si Si sẽ đi kiếm cái ăn. Tôi hơi bất ngờ là thanh niên Thành Mọt kiếm được một loại cây đốt khi tươi, còn thời gian cháy rất lâu nữa chớ, hỏi ra mới biết đấy là cây thông, nghe nó nói là bên trong thân cây có dầu nên đốt tươi sẽ cháy rất lâu, nó còn nói là không khí ở đây ẩm nên cành cây khô hoàn toàn rất khó kiếm, có khi là không có nên sẽ chẳng có mấy nhóm có được lửa đâu. Phải nói là chưa bao giờ tôi thấy thằng này nó hữu dụng như thế, thật đấy.

    Tôi với Si Si không chịu thua kém, tôi hái được một túi táo dại với cả đào được một ít khoai lang rừng, củ khoai ở đây to dã man, chắc phải được hai bữa một củ mất. Si Si vác về năm con cá, cậu ta ra con suối múc nước kia trực tiếp tay không bắt cá, thân thủ thật đỉnh cao, dân hệ võ có khác.

    Và cứ thế năm ngày trôi qua rất suôn sẻ, đồ ăn chỗ ở phải nói là no đủ, chả hiểu sao nhóm tôi trôi qua khá là an nhàn luôn ấy, với lại cá nướng của Si Si phải nói là đỉnh của chóp, tay nghề nấu nướng rất tuyệt vời. Mọi thứ sẽ ổn nếu không có sự kiện ngày thứ sáu trải nghiệm.

    Sáng hôm đấy như thường lệ tôi tiếp tục đi kiếm rau quả dại trong rừng, tại những chỗ tôi hái qua người ta cũng biết rồi nên nhiều người hái đương nhiên sẽ bị ít đi nên tôi quyết định đi vào rừng sâu hơn, nhưng tất nhiên là vẫn trong phạm vi được đánh dấu là cho phép rồi.

    Tại vì đi vào sâu hơn nên tôi quyết định mang theo cái balo của mình đi. Sau khi tôi tìm được kha khá đồ ví như một nắm rau cải dại, một củ khoai to và ít dâu tằm tôi định đi về. Nhưng có thứ đã ngăn bước tôi lại.

    Trước mặt tôi không xa tôi thấy bóng dáng của Si Si, tôi bèn chạy lại rủ đi về cùng nhưng đến khi cách cậu ta tầm ba bước tôi lại thấy đối diện cậu ta lại là một cái bóng đen to đùng. Tim tôi như ngừng một nhịp khi nhận ra đó là một con gấu xám.

    Hận đời, hận ông trời! Có phải ông đang trêu đùa con đấy không? Thật sự là tôi vẫn đang ở trong khu vực đánh dấu an toàn đấy! Tôi vội bắt lấy tay Si Si nắm chặt. Cậu ta có vẻ đã để ý tới sự xuất hiện của tôi từ trước nên cũng nắm lấy tay tôi. Tôi không dám nói to nên chỉ khe khẽ bảo:

    - Si Si, tôi đếm đến ba cả hai đứa cùng chạy nhé!

    Không đợi Si Si đồng ý tôi đã đếm rồi kéo cậu ta chạy thục mạng. Trời ạ, nó còn ghê hơn cái hồi chạy đầu gấu! Đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra một trong những hành động tìm chết dễ nhất chính là chạy trước mặt thú rừng. Nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, tôi thề sau đợt này mà còn sống tôi sẽ chăm chỉ uống sữa để tăng trí thông minh cho não của mình lên.

    Tôi nghe thấy tiếng gào to của con gấu ở đằng sau cùng những tiếng "bịch bịch" nặng nề theo chuyển động của nó. Nỗi sợ hãi lên tới đỉnh điểm. Cho đến tận khi tiếng động đáng sợ ấy đến ngày càng gần thì một việc tồi tệ hơn xảy ra.

    Trong quá trình chạy trốn có lẽ tôi với Si Si đã ra khỏi khu vực đảm bảo thế nên tôi đã gặp phải vách núi. Cả hai đứa lăn xuống đấy, Si Si ôm trọn lấy tôi, cả cơ thể cậu ta bọc lấy cái thân tôi cho đến tận khi dừng lại.

    Con gấu không có đuổi đến, bị ngã xuống vách núi nhưng tôi không bị thương. Chỉ có Si Si cả người bụi bặm và bầm dập còn có vai trái không biết bị cái gì đâm phải rách một mảng lớn làm máu chảy ướt hết một vùng. Tôi chợt nhận ra từ lúc gặp nhau đến giờ những rắc rối của tôi đều có cậu ta giúp đỡ. Thấy cậu ấy như vậy tôi thấy sợ lắm, chỉ muốn khóc thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
  10. Chương 8: Sao cậu thơm thế? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời gần về chiều, với tình trạng hiện giờ của tôi thì đúng là hai chữ khổ sở không diễn tả hết được. Không khí dần trở nên lạnh và ẩm, tôi cố gắng xử lí sơ qua vết thương của Si Si. Tâm trạng tôi rối hết cả lên, não không ngừng nghĩ tới mấy bài báo lạc đường trên núi mười năm sau mới tìm được xác mà nhấp nhổm không yên. Trong ba lô của tôi chỉ có hai chai nước suối, một chai tôi đã dùng dở để xử lí vết thương của Si Si, lấy một cái khăn sạch đổ ít nước vào lau mặt cho Si Si.

    Si Si cử động, cậu ấy tỉnh lại rồi! Cậu ta nhìn tôi, không biết sao tôi thấy tủi tủi rồi òa khóc. Mọi sợ hãi trong tôi như vỡ ra tại khoảnh khắc ấy. Thề chứ cái hoàn cảnh bị gấu đuổi, ngã vách núi, bạn đồng hành bất tỉnh nhân sự trong đống máu ai mà chả sợ!

    - Cậu đang khóc đấy hả?

    - Oa! Oa! Oa!

    Si Si cố vươn người dậy ôm lấy tôi vỗ vỗ an ủi. Được đà tôi càng khóc to hơn, đấng nam nhi cũng có lúc cần yếu đuối. Để tôi khóc xong Si Si mới hỏi tiếp:

    - Ta đang ở đâu thế?

    - Không biết nữa nhưng chắc chắn là ở bên ngoài phạm vi đánh dấu an toàn rồi.

    - Trời sắp tối rồi, đi lại cũng không an toàn. Kia có cái hang nhỏ kìa, ở tạm đêm nay đi.

    - Ừm.

    Tôi đỡ Si Si vào trong hang ngồi. Cái hang không quá rộng nhưng hai đứa chen chúc nhau thì vẫn thoải mái chán. Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng dưới tán cây rậm lá. Nhiệt độ giảm xuống nhiều so với ban nãy, cơ thể tôi run lên vì lạnh. Tôi vốn đã không chịu được lạnh, nay gặp phải cái cảnh này tôi nghĩ chắc chết vì lạnh trước khi chết vì đói quá.

    Mà trong khi cái lạnh bao phủ người ta thường sẽ đi tìm nguồn nhiệt ấm áp, vì thế người tôi cứ tự động kéo hẹp khoảng cách với Si Si. Nhưng là một thằng đàn ông, liêm sỉ vẫn còn ở đó tôi chả dám lại gần quá, chỉ nhích nhích tới chỗ cậu ta một xíu thôi.

    Chợt tôi nghe thấy tiếng Si Si thở dài một cái, một cánh tay của cậu ta vòng qua người tôi, kéo tôi lại chỗ cậu ấy. Không gì bằng hơi ấm của con người, thấy ấm áp, dễ chịu hơn hẳn. Tôi thích thú cười khúc khích cố tình đu cả người mình lên người Si Si. Cậu ta cũng chỉ khẽ cười tiếng rồi mặc kệ tôi, chắc cậu ta cũng biết tôi không chịu lạnh được.

    Cứ ngồi như thế được một lúc, bụng tôi bắt đầu reo lên: "Ọt, ọt, ọt..". Mà cũng đúng thôi, quá giờ ăn tối bình thường được cả tiếng rồi. Tôi lục trong ba lô của mình lấy một cái bánh mì:

    - Tớ để có hai cái thôi, may mà nó to. Mình chia đôi nha, cái kia để dành cho ngày mai

    - Ừ.

    Tôi đưa cho Si Si một nửa. Hai đứa dựa vào nhau mà gặm cái bánh mì khô khan, nhưng cái lúc này bánh mì chính là mĩ vị rồi. Hai đứa vừa ăn vừa tám chuyện, mấy chuyện lặt vặt thôi nhưng cứ bị bánh cuốn.

    Đến tối muộn lắm rồi thì cần giải quyết một vấn đề khác, đó là chỗ ngủ. Thật ra tôi có một túi ngủ, mà cái hang này cũng không phải rộng rãi gì. Tôi muốn hỏi Si Si là có muốn chung túi ngủ với tôi không nhưng hỏi thế hơi kì vì hai thằng con trai ai lại đi chen chúc trong cái túi ngủ bé tí để da kề da thịt sát thịt như thế.

    Với tôi thì sao cũng được hết, không việc gì phải xoắn. Chỉ sợ Si Si không chịu thôi. Cậu ấy đang bị thương, tôi nào dám cho Si Si chịu lạnh, còn tôi thì trăm phần trăm chọn ngủ trong túi nhé, tôi không muốn mình thăng thiên vì lạnh đâu.

    - E hèm! Si Si ơi, muộn rồi, mình đi ngủ giữ sức nha. Tớ có túi ngủ, hai đứa chen nhau một tí không sao đâu, bên trong cũng đủ cho hai người đấy.

    Si Si phải ngẫm một lúc rồi mới gật đầu. Nghĩ gì mà sâu xa thế, tôi có ăn thịt cậu ấy đâu.

    Đến lúc chui vào túi ngủ rồi tôi mới biết nó nhỏ thế nào. Hai đứa ôm sát nhau may ra mới vừa. Chán thật sự, nãy tôi nói với cậu ta là rộng lắm giờ cứ như tự tay vả vào mồm mình ấy. Tưởng Si Si sẽ khó chịu muốn chui ra ngoài nhưng không, cậu ta ôm tôi vào lòng cầm tay tôi choàng qua eo cậu ta và nói:

    - Chật thế, cậu mà không lại gần đây thì còn lâu mới có chỗ nằm.

    - Hì hì, ấm nhỉ. Tối không lo cảm lạnh.

    - Ừ, ấm lắm.

    Những lúc như thế này rất thích hợp để tâm sự tuổi hồng. Dù nghe nó có vẻ hơi sướt mướt nhưng giờ có cái gì để làm không, tất nhiên là không rồi. Tôi hỏi Si Si:

    - Này, cậu có bạn gái không? (Vấn đề mà thằng đàn ông nào cũng sẽ hỏi khi tán phét).

    - Từng có, giờ thì không.

    Hừm, từng có hả? Mà cũng đúng, mặt cậu ta đẹp thế kia mà, đã thế đầu óc cũng thông minh. Tôi hỏi tiếp

    - Cậu từng có bao nhiêu bạn gái thế?

    - Nhiều lắm, không nhớ nữa.

    -!

    Cái gì vậy má! Nhiều đến nỗi không nhớ nổi luôn. Tự dưng thấy tưng tức sao ấy. Tôi cúi đầu xuống, bỗng chả muốn nhìn mặt cậu ta nữa. Tôi lại nghe thấy tiếng Si Si khẽ cười rồi thở dài. Cậu ta hỏi tôi:

    - Biết là cậu chưa có người yêu, muốn tớ cho bí quyết không?

    - Có cái nịt! Tớ đây cũng đầy người theo đuổi nhé. Tự hào là anh đẹp trai của xóm nhé!

    - À vâng. Thế anh đẹp trai cho em hỏi là anh đã chữa được bệnh thận chưa?

    Á à cậu ta dám mỉa tôi! Tôi dãy đành đạch muốn đá tên kia ra khỏi túi ngủ của mình. Si Si không yếu thế, cánh tay đang ôm tôi dùng sức kìm tôi lại. Muốn vùng mình lật đổ quân đàn áp, bỗng Si Si kêu một tiếng đau và hít mạnh một hơi tôi mới nhớ ra vai trái cậu ta đang bị thương.

    - Xin lỗi, xin lỗi. Cậu có sao không. Đừng cử động, đây để tớ nằm im.

    Si Si ôm chặt lấy tôi, đầu xù vùi vào hõm cổ tôi. Thấy cậu ta ôm chặt như thế tôi có hơi hối hận, chắc cậu ta đau lắm. Bình thường đứt tay thôi tôi đã kêu đau ơi ới suốt cả tuần rồi huống chi là bị đâm thủng vai như Si Si. Đợi cậu ta thả lỏng hơn chút tôi vỗ vỗ cái đầu dỗ:

    - Xin lỗi, tại tớ nên cậu bị thương. Mà cũng tại cậu tự dưng trêu tớ bị yếu thận. Nói cho cậu nhé thận tớ hơi bị khỏe đấy, sau này mà có vợ mỗi tối ba trăm hiệp là dư sức đấy nha.

    - Thế sao cậu đi WC lắm thế?

    - Vì cậu cả đấy. Con nhỏ lớp trưởng Hiền Thu cứ tìm cậu, tớ sợ nhỏ sài tuyệt chiêu rù quyến vạn nhân mê với cậu. Lo cậu dính thính nên tớ mới kéo cậu đi. Cậu là cải trắng tớ mới nuôi sao mà muốn cậu bị cướp nhanh thế được. Nghe câu thấy sắc quên bạn bao giờ chưa, ông đây không muốn đâu.

    - Nhỏ đấy hả, xấu òm. Còn không đẹp bằng cậu sao tớ thích được.

    - Đừng nịnh ông ơi, tôi biết nhan sắc tôi ở điểm nào. Nhưng thích được cậu nịnh nên nịnh tiếp đi, có gì mai chia cho phần bánh to hơn.

    - Nhớ đấy nhé anh đẹp trai.

    - Đồ dẻo miệng. Này cậu còn đau lắm hả, ôm chặt thế?

    Si Si thở từng hơi nặng nhọc, mang luồng khí nóng rực phả lên hõm cổ tôi. Trông cậu ta như đang kìm chế lắm, hẳn là vết thương bị động lúc nãy nên đau. Tôi thấy hơi áy náy nên cũng mặc cậu ta ôm, tay khẽ xoa đầu Si Si như tôi hay làm với con bé Hoàng Nhi hồi nó còn nhỏ.

    - Đô Đô, sao người cậu thơm thế, có lén xịt nước hoa không đấy?

    - Trời, hôi rình ra! Tớ hôm nay còn chưa có tắm, khó chịu chết mất. Nói trước nhé, tớ có bệnh sạch sẽ nhẹ, nếu không phải cậu ấm với đẹp trai là tớ đá cậu ra chuồng gà lâu rồi. Đau quá sinh ảo giác à, thơm tho gì tầm này.

    Si Si không đáp lại lời tôi, cậu ta vẫn vùi mặt trong cổ tôi mà thở mạnh. Thấy cũng tội mà ngoài việc xoa đầu an ủi ra tôi chả biết làm cái gì cho cậu ta được nữa.

    Dưới hơi ấm nóng dễ chịu từ người Si Si tôi dần rơi vào cơn mộng mị. Không gian ngủ chật hẹp, tôi cứ ngủ từ lúc nào không hay. Một ngày này thật quá mệt mỏi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
  11. Chương 9: Tự hỏi lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái gì trôi qua rồi thì hãy để nó trôi qua, nhưng nếu nó là những thứ đáng nhớ thì hãy giữ tròng lòng mà hoài niệm. Kì trải nghiệm của tôi trôi qua đầy kịch tính rốt cuộc cũng kết thúc. Tôi với Si Si sáng hôm sau chưa kịp chia bánh mì thì đã được đội cứu hộ cứu rồi.

    Vì sự cố này tôi với Si Si được đặt cách hoàn thành kì trải nghiệm luôn tại ai mà ngờ tự dưng lại tòi ra một con gấu trong khu vực an toàn. Nói chung chứ đây là một câu chuyện đáng nhớ rất thích hợp để kể khi về già.

    Đợi sau này tôi trở thành lão già cả bó tuổi với con cháu đầy đàn rồi thì tôi sẽ đem nó kể lại cho con cháu nghe, để chúng nó biết rằng xíu nữa thôi là chúng nó ứ có mặt ở trên đời này rồi.

    Bên cạnh những câu chuyện vui thì phải có những câu chuyện buồn, chuyện buồn là tôi bị ốm. Nếu ốm thông thường thì chả nói làm gì, những không, sốt trên bốn mốt độ và phải vô viện điều trị!

    Nhật kí yêu dấu!

    Trời trong nắng ấm mây hồng nhưng tôi lạnh sun vòi!

    Vâng thưa mọi người, tôi đây, Đô Đô đẹp trai của quý vị. Nói thật là sốt thế thôi chứ đầu óc tôi vẫn tỉnh táo lắm. Chả hiểu kiểu gì nhưng tôi thấy mình minh mẫn sáng suốt lạ thường, trừ việc giờ nhìn thấy cái gì cũng màu cam cam vàng vàng ra thì tôi thấy mình hoàn toàn chả cần phải nằm viện.

    Một buổi sáng với những tia nắng hiếm hoi của ngày đông lạnh giá len lói qua khung cửa sổ phòng bệnh tôi. Đây là một bệnh viện tư nhân cũng được coi là nổi tiếng ở thành phố tôi. Tôi được xếp riêng một phòng bệnh, bố tôi là viện trưởng của bệnh viện này nên việc xếp phòng này khá đơn giản.

    Sáng sớm thì có cái gì hay ho để viết chứ? Đúng là chả có gì hay ho đáng nhớ để viết vô cái nhật kí này. Nhưng mục đích của nhật kí là gì? Tất nhiên không chỉ đơn giản là ngồi phốt các thành phần xung quanh tôi một cách thầm lặng rồi, nó dùng để ghi lại những thay đổi, sự kiện, con người.. vân vân và mây mây "đáng nhớ" của tôi.

    Kể cả việc vết bớt của tôi nó đậm lên. Đúng chính xác là nó đang đậm lên. Tả chi tiết thì nó là thế này, hồi trước nó có màu hồng phấn nhàn nhạt thì giờ nó thành màu hồng đậm, giống bông hoa đào đang ở giai đoạn thăng hoa nhất cuộc đời nó.

    Và nó quá nổi bật trên cái mông tôi! Sáng nay lúc chị y tá vào vạch mông tôi ra tiêm thuốc cũng phải cảm thán mông tôi có cái hình xăm đẹp thế. Còn hỏi tôi đi xăm ở mông bố mẹ có biết không, xăm ở đâu. Tôi bảo đây là bớt của tôi, sinh ra đã có rồi, chị y tá còn cảm thán không thôi.

    Nhưng tôi không có vui vẻ gì cả, các anh em nghĩ xem nếu một ngày bị một chị gái xinh đẹp vạch mông ra tiêm có mất mặt không? Mất mặt hơn là bị khen mông đẹp có cái bớt đẹp. À thì được khen thì cũng vui nhưng không phải khen mông khen bớt có được không! Xin tự bế, tôi không muốn gặp ai bây giờ cả!

    * * *

    Sau khi hạ sốt thì tôi về, chứ ở lại có làm gì nữa đâu, chỉ tổ tốn thêm tiền thôi. Tối đến chằn chọc, tự dưng chả ngủ được. Những lúc thế này lại thấy nhớ trường nhớ lớp, nhớ bạn bè thầy cô. Nghe hơi giả trân, ờ thì nó giả trân thật.

    Nói thật chứ trong đầu tôi chỉ nhớ đến mấy trò tấu hài của lớp tôi cùng những lần con Hạ Linh chơi ngu thôi. Nhớ cả mấy chuyện của Si Si nữa, mà nhớ chuyện của cậu ta xong tự dưng cũng thấy nhớ Si Si ghê. Nằm thở dài trên giường, không biết giờ này Si Si đang làm gì, ngủ chưa?

    Mò mò lấy cái điện thoại, tự dưng muốn nhắn cho Si Si cái gì đó nhưng giờ cũng gần nửa đêm rồi, ngại lắm. Lỡ người ta chưa ngủ thì sao? Nhắn gì bây giờ? "Chào cậu, khỏe không?" Không, quá giả trân. "Si Si, cậu đã đi ngủ chưa?" Không, thấy cứ kì kì. "Người anh em thiện lành đã ngủ chưa vậy?" Cũng không được, nghe còn giả trân hơn!

    Trong đầu tôi chợt hiện về đêm đó, tôi với Si Si chen nhau trong cái túi ngủ chật chội. Giờ nghĩ lại cái cảm giác được cậu ta bọc lấy nó thoải mái lạ thường, ấm áp mà an toàn. Thích thực sự khi được Si Si ôm đi ngủ như thế.

    Mà từ từ! Thích á? Tôi thích á? Tôi ngồi bật dậy, mặt mơ màng, hình như tôi thích Si Si rồi?

    Tôi ôm lấy gối đầu hét kiểu không có tiếng rồi lăn lộn vài vòng trên giường. Tự hỏi lòng, mình có thích Si Si không? Bỗng nhớ đến giả thiết tung đồng xu. Với tay lấy cái xu chơi gắp thú còn thừa. Có lẽ tôi đã có đáp án cho câu hỏi của mình rồi. Chết tiệt, tôi thiếu nghị lực quá!

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói: Giả thiết tung đồng xu

    Chuyện là thế này, tôi từng đọc được một cái nghiên cứu về việc tung đồng xu. Tổng kết lại là nó viết rằng, việc bạn tung đồng xu để quyết định sự lựa chọn của mình thì cái khoảnh khắc bạn tung đồng xu đó lên bạn đã có đáp án trong lòng mình rồi. Nó là như thế đó, bạn nhỏ Đô Đô biết trong lòng mình thực sự muốn gì mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...