Tên truyện: Chuyện tình trên chuyến tàu điện Thể loại: Ngôn tình - Lãng mạn Tác giả: Võ Mộc Hằng Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Võ Hằng Tôi là một du học sinh Trung Quốc! Vỉ yêu thích văn hóa nơi đây nên tôi đã rời Việt Nam, đến học tại Trung Quốc. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, thế nên tôi đã dậy rất sớm để có thể bắt kịp chuyến tàu điện. Tàu điện đã đến, tôi yên vị trên ghế, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Trước mắt tôi, một bạn nam trạc tuổi đang dựa lưng vào ghế bấm điện thoại. Cậu ấy có sóng mũi rất cao và đôi mắt khá là thu hút. Nhìn đến nỗi không dứt ra được, tôi bèn vỗ má mình để thức tỉnh bản thân. Không ngờ cậu ấy lại nhìn qua tôi, còn cười trộm. Haizzzz lúc đó tôi muốn độn thổ đi cho xong! Cậu ấy xuống cùng chiến tàu với tôi, Hóa ra hai đứa học cùng trường với nhau. Tâm trạng tôi lúc mừng cũng vui chết đi được. Sau một thời gian học thì tôi cũng dần dần kết bạn được với mọi người trong trường đại học, nhưng với cậu thì tôi chưa một lần nói chuyện. Cậu ấy tên là Tu Kiệt, học nghành công nghệ thông tin. Tôi với cậu luôn đi cùng chuyến tàu, thi thoảng tôi còn liếc trộm cậu ấy. Có khi cậu nhìn lại tôi, tôi bèn lấy cuốn sách che mặt mình, vờ như đang đọc sách. Suốt 3 tháng đi chung tàu, chúng tôi chẳng hề nói với nhau một câu. Tôi nhìn cậu rồi cậu lại nhìn tôi, cứ một vòng lặp lại như thế, cho đến khi tôi thích cậu ấy khi nào không hay! Một hôm trong chuyến tàu về nhà, do buổi học quá mệt nên tôi ngủ quên mất. Kết quả là khi sực tỉnh dậy, tôi thấy mình đang dựa vào vai cậu, còn cậu dựa vào đầu tôi. Tôi bối rối, rồi lại ngượng chín cả mặt, vội vàng xin lỗi cậu bằng tiếng Trung phổ thông: - Xin lỗi cậu! Tôi làm phiền cậu quá! - Không sao, tớ thấy cậu một mình nguy hiểm quá nên.. Tai Tu Kiệt hơi đỏ, cậu ấy nhìn về hướng khác, gãi đầu. Sau ngày hôm ấy thì chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện với nhau. - Chào cậu! - Chào. Cậu ấy ngồi kế bên tôi, giọng nói tiếng Trung trầm ấm rất dễ nghe. - Cuốn sách này tớ đọc rồi đấy! Câu chuyện về một cô gái bất hạnh đúng không? Tu Kiệt kể ra một hồi, tôi ngạc nhiên. Cậu ấy mà cũng đọc thể loại truyện cũ rích này sao? - Vì tớ thích đọc sách mà! Tu Kiệt cười cười, đôi mắt rạng rỡ. Làm bạn với nhau gần 1 năm, vào mùa đông đầu tiên của tôi ở xứ người này, cậu ấy ôm lấy tôi, dịu dàng và nói: - 我喜欢你! (Tớ thích cậu) Lúc ấy, tôi hạnh phúc đến phát khóc, vùi vào lồng ngực ấm áp của cậu ấy. Và tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đây. Một hôm tôi gặp được bạn của Tu Kiệt. Cậu ta thấy tôi rồi bật cười một lúc và nói: - Bạn này, cậu là cô gái đọc cuốn triết lý cũ rích đó hả? Tôi tròn mắt, không phải Tu Kiệt bảo tôi cậu ấy thích đọc sách lắm sao? - Một Tu Kiệt ghét đọc sách, mà lại đọc cuốn sách triết lý nữa cơ chứ? Tôi còn tưởng não cậu ta bị úng nước, không ngờ lại tìm thấy "mùa xuân". Bỗng Tu Kiệt không biết xuất hiện từ đâu, kéo cỗ cậu bạn đi mất. Tôi còn thấy gò má của Tu Kiệt đỏ ửng lên. Tôi khẽ cười, vội chạy theo cậu. Sáu năm sau, người con trai trên chuyến tàu điện năm nào, giờ đã là ba của hai đứa nhóc trong bụng tôi rồi! Hết.