Bài viết: 27 

Chương 10: Chuyện chẳng thể ngờ
Từ cái đêm tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Si Si tôi bắt đầu tự hỏi nhiều. Rốt cuộc tôi thích Si Si ở điểm nào? Nói trước hết có lẽ do cậu ta đẹp, tất nhiên tôi sẽ không thể thích chỉ vì vẻ ngoài thôi được, như thế thì tệ quá (dù cậu ta thật sự rất đẹp). Tính cách thì sao? Bình thường thì lạnh nhạt, lúc khó chịu thì hay gắt gỏng cục súc với tôi, mà ứ hiểu sao cậu ta khó chịu, nhiều lúc còn khó hiểu hơn cả con Hạ Linh. Nhưng cũng có lúc rất dịu dạng, chỉ cần nhớ lại đêm ở trên núi đó thôi là tim tôi tan ra thành một bãi đường mía rồi.
Nói chung là thích, cái kiểu mà càng nghĩ càng thấy thích ấy. Thích một người cũng không cần tự hỏi nhiều đến vậy, trước hết là biết mình thích người ta đã. Nhưng tôi không biết Si Si có thích tôi không?
Nhật kí thân mến.
Trời nồm ẩm ướt, mưa phùn và lạnh giá.
Một ngày nhuốm màu u buồn, thích hợp để viết những trải lòng.
Kì trải nghiệm trôi qua, chúng tôi đi học lại cũng được gần hai tuần rồi. Chúng tôi bắt đầu lao vào kì chạy nước rút cho chương trình thi đại học. Bài tập nhiều lên, đề nhiều lên và tôi đang là đứa may mắn nhất lớp. Vì sao ư, tất nhiên là vì ngồi cạnh tôi là một thiên tài rồi. Nói thật tôi không có dốt nát gì cho cam nhưng đáp án nó bày ra trước mắt rồi mà không chép thì quả là ngu dốt, chả khác nào cơm cho vào miệng rồi còn nhổ ra.
Các cụ ta có câu: Được mùa cau thì đau mùa lúa mà được mùa lúa thì úa mùa cau. Chúng ta chả thể quá tham lam cái gì cả, con đường học tập của tôi trơn tru bao nhiêu thì đường tình duyên nó xiêu vẹo bấy nhiêu. Tả kiểu tượng hình thì nó trông như biểu đồ thị trường chứng khoán ấy, đầy biến động.
Nói thế nào nhể, theo tình tình đuổi, đuổi tình tình chả theo. Sầu đời! Theo các phương pháp tán trai tôi tìm được từ chị Google thì ra vô vàn phương pháp nên cứ bốc đại một phương pháp đã. Từ một người nào đó viết rằng, con đường nhanh nhất đến trái tim của một người đàn ông là đường dạ dày. Nhưng bảo tôi nấu ăn thì hơi khó, thật ra nấu thì cũng được nhưng không biết là có ăn được không thôi, là một thằng con trai tôi phải biết điểm mạnh điểm yếu của mình.
Không nấu được thì còn có cách khác, đồ ăn vặt là thứ tôi đây chả thiếu nhất. Ngày nào tôi cũng gom góp hết mấy món ngon của tôi trước khi đến trường. Không đủ thì xin xỏ thêm mấy đứa em, có em lắm để làm gì chứ, chính là để cho những lúc cần nhờ vả chúng nó như thế này. Khổ nỗi Si Si tỏ vẻ cứ như nghi ngờ tôi có âm mưu gì to lớn lắm ấy, âm mưu thì có thật nhưng có to lớn gì đâu.
Dụ dỗ ngon ngọt thế nào cậu ta cũng không thèm ăn, hại tôi ngày nào cũng phải nhóp nhép cả đống đồ ăn vặt. Đến tận một hôm đang ngồi nhăm nhăm một gói bánh donut cùng ly trà sữa thơm ngon tự dưng thấy Si Si dừng lại động tác giải đề bên cạnh quay sang nhìn tôi. Thiếu nam ngại ngùng tỏ vẻ:
- Cậu muốn ăn bánh hả? Tớ còn có cái thôi, bẻ đôi nhé?
Si Si thở dài một hơi, đặt bút xuống dùng cả hai tay áp lên má tôi bóp mạnh:
- Không ăn, cậu ăn vừa thôi, càng ngày càng béo.
Chưa kịp lâng lâng vì động chạm của Si Si tôi đã bị từ "béo" đả kích cho đơ cả người. Từ "béo" nó vang vọng trong đầu tôi cả ngày hôm đấy, về đến nhà còn không kịp hoàn hồn. Tối đấy tôi mặc mỗi cái quần xịp đứng ngắm nghía mình trong gương, tôi chợt nhận ra tán trai chả thấy đâu chỉ thấy có một bé mỡ đang bám trên bụng tôi. Sầu đời again!
Chán nản lăn qua lăn lại trên giường tự dưng con bé Hoàng Nhi đá cửa xông vào phòng tôi:
- Đô Đô! Anh lại lấy bánh donut của em đúng không? Ói ra đây nhanh!
Nói xong nó lại dùng ánh mắt sâu xa nhìn tôi đang mặc mỗi cái quần bé bé xinh xinh lăn lộn trên giường. Tôi vội lấy chăn che lấy thân thể ngọc ngà của mình mắt trợn trừng liếc xéo con em mất dạy. Hoàng Nhi có vẻ chả hề hấn gì trước sự đe dọa của tôi. Nó kéo cái ghế bàn học đến trước giường tôi:
- Đô Đô thân mến của em. Chúng ta tâm sự tuổi hồng nào.
Tôi trốn trong chăn, cuộn người thành một cục tròn vo. Con bé bố láo lấy chân đá đá tôi.
- Nói đi, anh đang thích ai à.
-!
Tôi vùng chăn ra mở to mắt nhìn con em tôi. Sao nó biết vậy?
- Đừng có trưng cái mặt ngạc nhiên như thế, biểu hiện của anh viết hết trên mặt rồi. Thế nào, anh tặng bao nhiêu bánh kẹo cho chị dâu em rồi?
- À thì, thì.. thật ra không phải chị dâu, anh thích con trai, mà mày gọi chị dâu cũng được.
- Oa! Bất ngờ đấy, mà nhìn kĩ thì cũng đúng, chả có đứa con gái nào lại dại dột đi yêu một con gà công nghiệp lại bệnh tật đầy mình như anh đâu.
- Quá đáng!
Tủi thân các thứ, dỗi! Nuôi đứa em phí cả gạo!
- Đừng dỗi nữa, nhìn tình hình này của anh là biết không có tiến triển gì rồi.
- Thế anh phải làm thế nào? Cậu ấy không thích cái gì cả á. Hỏi cái gì cũng bảo không hứng thú, mời ăn thì từ chối. Nản lòng thoái chí.
- Đô Đô thân mến, nếu đường dạ dày không được thì đường khác đi.
- Đường gì?
- Đường tình dục.
-!
Trợn mắt nhìn con em tôi. Đây là ai, tôi không quen nó, mày đi ra đi! Bỗng nhận ra tầm hiểu biết của tôi về con bé này hình như không đủ rồi. Sợ hãi các thứ! Thấy tôi bày ra bộ dạng khiếp đảm trước thảm họa thiên nhiên Hoàng Nhi ngứa mắt lại đạp tôi một cái nữa.
- Anh ngốc quá, em có bảo anh thịt người ta đâu, mà chắc gì, có khi anh mới bị thịt đấy. Nghe này, ông trời ban cho anh một món quà tuyệt vời, trân trọng đi, dùng nó làm vũ khí mà tấn công crush.
Tôi tỏ vẻ "ông trời đáng tin chỗ nào?" chỉ chỉ vô mông mình bảo:
- Mày thấy cái hoa ở mông anh có tác dụng gì à?
- Ngu dốt! Em không bảo cái đấy. Anh có một thân hình ngon vãi chưởng, chỉ cần thằng đàn ông nào với điều kiện là nó gay mà thấy được thân thể của anh thì đảm bảo là mê như điếu đổ. Tự tin lên, nhìn mông anh ghen tị muốn chết.
Vừa nói Hoàng Nhi vừa đạp mông tôi. Con bé bố láo bị tôi đánh tét cái vào chân cảnh báo. Đáng suy ngẫm đấy, trừ việc dạo này ăn uống vô tội vạ quá ra làm bụng tự dưng sinh ra một bé mỡ thì mọi thứ còn khá ổn. Tôi thừa nhận, body tôi không tệ, đặc biệt là mông, rất ngon ngẻ.
Nhận ra bản thân cũng có lợi thế lớn ý chí tôi cũng vực trở lại. Từ hôm đấy tôi tìm cho mình cơ hội để động chạm với Si Si, đừng bảo tôi phải giữ giá, giữ rồi Si Si theo con mẹ lớp trưởng cái lớp cạnh phòng vệ sinh tầng một luôn thì sao. Tán trai thì không có giá với đỗ gì hết.
Từ động tay động chân một cách "vô tình" đến lộ chân lộ eo đầy cố ý. Cả cái việc rủ đi vệ sinh cùng tôi cũng xài rồi. Nói nhỏ, Si Si có bé ciu rất gì và này nọ, tự dưng thấy tủi thân với bé ciu của mình, mà tủi thân có được gì, tôi cũng biết rằng phận mình là bị thịt rồi.
À con Hạ Linh biết tôi crush Si Si rồi. Nó bảo từ khi Si Si chuyển đến lớp, tôi mất hết liêm sỉ để lôi kéo cậu ta ngồi cùng bàn với tôi nó đã thấy nghi rồi. Nó còn bảo từ hôm đấy tôi cứ như con chó vẫy đuôi chạy quanh Si Si chả thèm bén mảng tới nó nữa, trông ngu quá nó cũng chả muốn nhận bạn (con bạn tốt thế không biết).
Xong nó spam một đống tin nhắn cho tôi, nội dung chỉ có đúng một câu: "Thứ mê cu bỏ bạn". Tôi muốn kéo tên nó vào sổ đen ghê gớm, mày mới là thứ mê cu bỏ bạn đấy con khốn ạ.
Nói chung là tôi sợ Si Si không gay, nếu không thì tôi phơi cả người ra cầu lâm hạnh thế rồi mà cậu ta có cắn câu đâu. Cùng là đàn ông với nhau tôi hiểu chúng tôi rất mẫn cảm với cơ thể người nếu không thì tại sao tôi lại thèm khát muốn chọt chọt cơ bụng cậu ta thế này. Không tiến triển được gì cả, uổng công tôi đắp mặt nạ cho mông mỗi ngày.
* * *
Mọi chuyện đúng là không tiến triển gì cho đến ngày hôm qua. Chả biết tôi đang lấy tâm trạng gì mà viết ra những dòng này nữa. Tất cả phải bắt đầu kể từ sáng hôm qua, khi cả lớp tôi đang kêu gào thất thiểu vì áp lực học hành. Thế là con Hạ Linh quyết định trích một phần quỹ lớp cộng quỹ bóc lột người khác của nó ra bao cả lớp một chầu nướng lớn.
Dùng cả thẻ ưu đãi đặc biệt của nó ở một quán nướng Hàn Quốc. Lớp tôi hào hứng lắm, đứa nào cũng sắm sửa tươm tất chuẩn bị đi càn quét quán người ta, cũng phải thôi, có khi đây sẽ là bữa ăn cuối của cả lớp trước kì thi đại học mà. Và đây cũng sẽ là cơ hội cho tôi và Si Si tiến triển.
Chính vì không khí đầy phấn khởi ấy mấy đứa lớp tôi đã không ngần ngại thử thêm tí đặc sản của quán nướng, rượu Soju hương vị truyền thống của Hàn Quốc. Thật ra nó cũng chỉ có nồng độ cồn tầm 16, 9%, thơm ngon và lôi cuốn. Nói thật với tôi nó ngon cực kì, không chỉ có hương vị truyền thống mà nó còn có thêm vị nho, vị đào.. phải gọi là bao ngon. Tôi nốc đến ba chai (theo tôi nhớ là vậy).
Mọi thứ sẽ bình thường nếu bọn khốn nạn lớp tôi không gọi thêm tí rượu nếp đặc sản nước nhà và bia Sài Gòn. Bọn khốn nạn ấy dụ tôi uống lắm dã man, đặc biệt là thằng Thành Mọt, kèo này bố mày ghim nhé con. Chịu trận đâu chỉ mình tôi, Si Si cũng uống nhiều lắm, mấy đứa lớp tôi trộn mấy loại vào với nhau rồi cho cậu ta uống, chúng nó gọi đấy là tiệc tẩy trần trước khi ra nhập lớp cho cậu ta. Si Si đáng thương.
Đến khi tiệc tàn tôi cũng chả nhớ được cái gì nữa. Si Si có vẻ tỉnh táo hơn tôi, nhà hai chúng tôi lại cạnh nhau nên cậu ta bảo sẽ đưa tôi về. Cầu còn chả được, tôi giao cả tấm thân mình cho Si Si, lúc đấy tôi cũng không say đến cái độ đi chẳng nổi nhưng cứ ra vẻ để Si Si buộc phải cõng tôi đi.
Thật ra cũng tại do tôi hơi tủi thân nữa, nãy tôi cuốn thịt cho cậu ta mà cậu ta chả thèm ăn làm tôi quê một cục. Được Si Si cõng tôi cứ lèo nhèo trên lưng cậu ta, hình như cậu ta cũng say không kém tôi đâu, lại còn hùa theo tôi hát linh tinh nữa chứ.
Tự dưng thấy buồn nôn, tôi đập đập lưng Si Si, kêu lên bảo thả tôi xuống. Cậu ta cũng ngoan ngoãn nghe theo nhưng tôi chả nôn được gì. Chán hơn là trời tự dưng mưa to, thời tiết xấu qua thể đáng.
Nhà thì còn rõ xa, hai đứa chả đứa nào đi xe, giờ mà cuốc bộ về trong cái giông tố mùa đông này thì không chết vì rét cũng chết vì bị sét nó đánh. Trong mơ màng hai đứa góp được ít tiền vô cái nhà nghỉ gần nhất, quyết định qua đêm ở đây, cũng gần mười một giờ đêm rồi.
Tôi chả nhớ tôi bước vào phòng ngủ kiểu gì, nhưng tôi cam đoan là lúc này rượu nó ngấm lắm rồi, tôi không biết trời với đất gì nữa. Bước vào phòng tôi mới cởi được cái áo ướt nhẹp của mình ra đã thấy một cơ thể nóng rực lao vào đẩy tôi ngã ra giường.
Đầu óc tôi mơ màng, những gì tôi còn nhớ được sau cùng là nụ hôn nóng bỏng của Si Si, cậu ta hôn tôi như thể muốn nuốt luôn tôi. Cái lưỡi ướt át chuyển từ môi đến cổ tôi ra sức liếm mút. Miệng cậu ta thủ thỉ rằng tôi thơm quá, thơm đến nỗi làm cậu ta phát nghiện, thơm đến nỗi làm cậu ta phải điên cuồng. Và sau đó tôi không nhớ được gì cả.
Cho đến sáng hôm nay tôi tỉnh dậy trong cơn đau nhói truyền tới từ phía sau. Đầu óc tôi mơ màng, đến khi tỉnh táo lại hoàn toàn tôi chỉ thấy người mình đau nhức nhối, tôi giật mình nhận ra mình đang khỏa thân, đưa mắt nhìn xuống dưới tôi hốt hoảng. Cả người tôi chi chít dấu hôn cùng vết răng khả nghi trông như bị dị ứng xong nổi mẩn, chỗ nào cũng thấy có dấu tích. Sợ hãi bao trùm tâm trí tôi, một vài hình ảnh lướt qua trong đầu, tuy không nhiều nhưng đủ để tôi biết mình đã phát sinh chuyện gì với Si Si. Tôi bị thịt thật rồi!
Tôi dùng hết sức đạp mạnh atên chết tiệt vẫn đang ngủ ngon bên cạnh tôi kia ra. Cú đạp mạnh tới nỗi cậu ta rớt cái rầm xuống giường tỉnh ngủ luôn. Tôi vừa khóc vừa hét thật to vào mặt cậu ta:
- Đồ khốn nạn! Hu hu hu cậu hại đời tớ rồi! Hu hu hu bắt đền cậu đấy! Cậu là tên chết tiệt! Tôi ghét cậu!
Nói rồi tôi cầm quần áo mặc vội vào rồi chạy mất luôn. Giờ nghĩ lại, thật ra tôi không có ghét Si Si nhưng tôi vẫn giận lắm, tôi không muốn mất đi lần đầu trong lúc không tỉnh táo như thế một tí nào. Lỗi cũng chả hoàn toàn do Si Si, cả hai chúng tôi chả ai tỉnh táo cả.
Vì thế mà hôm nay tôi nghỉ học này, nằm trốn trong chăn. Tôi không có tí dũng khí nào để đối mặt với Si Si cả.
Đúng là rượu bia hại người! Tôi thề sẽ không bao giờ động vào chúng nó nữa, động vào làm chó, thề đấy!
Nói chung là thích, cái kiểu mà càng nghĩ càng thấy thích ấy. Thích một người cũng không cần tự hỏi nhiều đến vậy, trước hết là biết mình thích người ta đã. Nhưng tôi không biết Si Si có thích tôi không?
Nhật kí thân mến.
Trời nồm ẩm ướt, mưa phùn và lạnh giá.
Một ngày nhuốm màu u buồn, thích hợp để viết những trải lòng.
Kì trải nghiệm trôi qua, chúng tôi đi học lại cũng được gần hai tuần rồi. Chúng tôi bắt đầu lao vào kì chạy nước rút cho chương trình thi đại học. Bài tập nhiều lên, đề nhiều lên và tôi đang là đứa may mắn nhất lớp. Vì sao ư, tất nhiên là vì ngồi cạnh tôi là một thiên tài rồi. Nói thật tôi không có dốt nát gì cho cam nhưng đáp án nó bày ra trước mắt rồi mà không chép thì quả là ngu dốt, chả khác nào cơm cho vào miệng rồi còn nhổ ra.
Các cụ ta có câu: Được mùa cau thì đau mùa lúa mà được mùa lúa thì úa mùa cau. Chúng ta chả thể quá tham lam cái gì cả, con đường học tập của tôi trơn tru bao nhiêu thì đường tình duyên nó xiêu vẹo bấy nhiêu. Tả kiểu tượng hình thì nó trông như biểu đồ thị trường chứng khoán ấy, đầy biến động.
Nói thế nào nhể, theo tình tình đuổi, đuổi tình tình chả theo. Sầu đời! Theo các phương pháp tán trai tôi tìm được từ chị Google thì ra vô vàn phương pháp nên cứ bốc đại một phương pháp đã. Từ một người nào đó viết rằng, con đường nhanh nhất đến trái tim của một người đàn ông là đường dạ dày. Nhưng bảo tôi nấu ăn thì hơi khó, thật ra nấu thì cũng được nhưng không biết là có ăn được không thôi, là một thằng con trai tôi phải biết điểm mạnh điểm yếu của mình.
Không nấu được thì còn có cách khác, đồ ăn vặt là thứ tôi đây chả thiếu nhất. Ngày nào tôi cũng gom góp hết mấy món ngon của tôi trước khi đến trường. Không đủ thì xin xỏ thêm mấy đứa em, có em lắm để làm gì chứ, chính là để cho những lúc cần nhờ vả chúng nó như thế này. Khổ nỗi Si Si tỏ vẻ cứ như nghi ngờ tôi có âm mưu gì to lớn lắm ấy, âm mưu thì có thật nhưng có to lớn gì đâu.
Dụ dỗ ngon ngọt thế nào cậu ta cũng không thèm ăn, hại tôi ngày nào cũng phải nhóp nhép cả đống đồ ăn vặt. Đến tận một hôm đang ngồi nhăm nhăm một gói bánh donut cùng ly trà sữa thơm ngon tự dưng thấy Si Si dừng lại động tác giải đề bên cạnh quay sang nhìn tôi. Thiếu nam ngại ngùng tỏ vẻ:
- Cậu muốn ăn bánh hả? Tớ còn có cái thôi, bẻ đôi nhé?
Si Si thở dài một hơi, đặt bút xuống dùng cả hai tay áp lên má tôi bóp mạnh:
- Không ăn, cậu ăn vừa thôi, càng ngày càng béo.
Chưa kịp lâng lâng vì động chạm của Si Si tôi đã bị từ "béo" đả kích cho đơ cả người. Từ "béo" nó vang vọng trong đầu tôi cả ngày hôm đấy, về đến nhà còn không kịp hoàn hồn. Tối đấy tôi mặc mỗi cái quần xịp đứng ngắm nghía mình trong gương, tôi chợt nhận ra tán trai chả thấy đâu chỉ thấy có một bé mỡ đang bám trên bụng tôi. Sầu đời again!
Chán nản lăn qua lăn lại trên giường tự dưng con bé Hoàng Nhi đá cửa xông vào phòng tôi:
- Đô Đô! Anh lại lấy bánh donut của em đúng không? Ói ra đây nhanh!
Nói xong nó lại dùng ánh mắt sâu xa nhìn tôi đang mặc mỗi cái quần bé bé xinh xinh lăn lộn trên giường. Tôi vội lấy chăn che lấy thân thể ngọc ngà của mình mắt trợn trừng liếc xéo con em mất dạy. Hoàng Nhi có vẻ chả hề hấn gì trước sự đe dọa của tôi. Nó kéo cái ghế bàn học đến trước giường tôi:
- Đô Đô thân mến của em. Chúng ta tâm sự tuổi hồng nào.
Tôi trốn trong chăn, cuộn người thành một cục tròn vo. Con bé bố láo lấy chân đá đá tôi.
- Nói đi, anh đang thích ai à.
-!
Tôi vùng chăn ra mở to mắt nhìn con em tôi. Sao nó biết vậy?
- Đừng có trưng cái mặt ngạc nhiên như thế, biểu hiện của anh viết hết trên mặt rồi. Thế nào, anh tặng bao nhiêu bánh kẹo cho chị dâu em rồi?
- À thì, thì.. thật ra không phải chị dâu, anh thích con trai, mà mày gọi chị dâu cũng được.
- Oa! Bất ngờ đấy, mà nhìn kĩ thì cũng đúng, chả có đứa con gái nào lại dại dột đi yêu một con gà công nghiệp lại bệnh tật đầy mình như anh đâu.
- Quá đáng!
Tủi thân các thứ, dỗi! Nuôi đứa em phí cả gạo!
- Đừng dỗi nữa, nhìn tình hình này của anh là biết không có tiến triển gì rồi.
- Thế anh phải làm thế nào? Cậu ấy không thích cái gì cả á. Hỏi cái gì cũng bảo không hứng thú, mời ăn thì từ chối. Nản lòng thoái chí.
- Đô Đô thân mến, nếu đường dạ dày không được thì đường khác đi.
- Đường gì?
- Đường tình dục.
-!
Trợn mắt nhìn con em tôi. Đây là ai, tôi không quen nó, mày đi ra đi! Bỗng nhận ra tầm hiểu biết của tôi về con bé này hình như không đủ rồi. Sợ hãi các thứ! Thấy tôi bày ra bộ dạng khiếp đảm trước thảm họa thiên nhiên Hoàng Nhi ngứa mắt lại đạp tôi một cái nữa.
- Anh ngốc quá, em có bảo anh thịt người ta đâu, mà chắc gì, có khi anh mới bị thịt đấy. Nghe này, ông trời ban cho anh một món quà tuyệt vời, trân trọng đi, dùng nó làm vũ khí mà tấn công crush.
Tôi tỏ vẻ "ông trời đáng tin chỗ nào?" chỉ chỉ vô mông mình bảo:
- Mày thấy cái hoa ở mông anh có tác dụng gì à?
- Ngu dốt! Em không bảo cái đấy. Anh có một thân hình ngon vãi chưởng, chỉ cần thằng đàn ông nào với điều kiện là nó gay mà thấy được thân thể của anh thì đảm bảo là mê như điếu đổ. Tự tin lên, nhìn mông anh ghen tị muốn chết.
Vừa nói Hoàng Nhi vừa đạp mông tôi. Con bé bố láo bị tôi đánh tét cái vào chân cảnh báo. Đáng suy ngẫm đấy, trừ việc dạo này ăn uống vô tội vạ quá ra làm bụng tự dưng sinh ra một bé mỡ thì mọi thứ còn khá ổn. Tôi thừa nhận, body tôi không tệ, đặc biệt là mông, rất ngon ngẻ.
Nhận ra bản thân cũng có lợi thế lớn ý chí tôi cũng vực trở lại. Từ hôm đấy tôi tìm cho mình cơ hội để động chạm với Si Si, đừng bảo tôi phải giữ giá, giữ rồi Si Si theo con mẹ lớp trưởng cái lớp cạnh phòng vệ sinh tầng một luôn thì sao. Tán trai thì không có giá với đỗ gì hết.
Từ động tay động chân một cách "vô tình" đến lộ chân lộ eo đầy cố ý. Cả cái việc rủ đi vệ sinh cùng tôi cũng xài rồi. Nói nhỏ, Si Si có bé ciu rất gì và này nọ, tự dưng thấy tủi thân với bé ciu của mình, mà tủi thân có được gì, tôi cũng biết rằng phận mình là bị thịt rồi.
À con Hạ Linh biết tôi crush Si Si rồi. Nó bảo từ khi Si Si chuyển đến lớp, tôi mất hết liêm sỉ để lôi kéo cậu ta ngồi cùng bàn với tôi nó đã thấy nghi rồi. Nó còn bảo từ hôm đấy tôi cứ như con chó vẫy đuôi chạy quanh Si Si chả thèm bén mảng tới nó nữa, trông ngu quá nó cũng chả muốn nhận bạn (con bạn tốt thế không biết).
Xong nó spam một đống tin nhắn cho tôi, nội dung chỉ có đúng một câu: "Thứ mê cu bỏ bạn". Tôi muốn kéo tên nó vào sổ đen ghê gớm, mày mới là thứ mê cu bỏ bạn đấy con khốn ạ.
Nói chung là tôi sợ Si Si không gay, nếu không thì tôi phơi cả người ra cầu lâm hạnh thế rồi mà cậu ta có cắn câu đâu. Cùng là đàn ông với nhau tôi hiểu chúng tôi rất mẫn cảm với cơ thể người nếu không thì tại sao tôi lại thèm khát muốn chọt chọt cơ bụng cậu ta thế này. Không tiến triển được gì cả, uổng công tôi đắp mặt nạ cho mông mỗi ngày.
* * *
Mọi chuyện đúng là không tiến triển gì cho đến ngày hôm qua. Chả biết tôi đang lấy tâm trạng gì mà viết ra những dòng này nữa. Tất cả phải bắt đầu kể từ sáng hôm qua, khi cả lớp tôi đang kêu gào thất thiểu vì áp lực học hành. Thế là con Hạ Linh quyết định trích một phần quỹ lớp cộng quỹ bóc lột người khác của nó ra bao cả lớp một chầu nướng lớn.
Dùng cả thẻ ưu đãi đặc biệt của nó ở một quán nướng Hàn Quốc. Lớp tôi hào hứng lắm, đứa nào cũng sắm sửa tươm tất chuẩn bị đi càn quét quán người ta, cũng phải thôi, có khi đây sẽ là bữa ăn cuối của cả lớp trước kì thi đại học mà. Và đây cũng sẽ là cơ hội cho tôi và Si Si tiến triển.
Chính vì không khí đầy phấn khởi ấy mấy đứa lớp tôi đã không ngần ngại thử thêm tí đặc sản của quán nướng, rượu Soju hương vị truyền thống của Hàn Quốc. Thật ra nó cũng chỉ có nồng độ cồn tầm 16, 9%, thơm ngon và lôi cuốn. Nói thật với tôi nó ngon cực kì, không chỉ có hương vị truyền thống mà nó còn có thêm vị nho, vị đào.. phải gọi là bao ngon. Tôi nốc đến ba chai (theo tôi nhớ là vậy).
Mọi thứ sẽ bình thường nếu bọn khốn nạn lớp tôi không gọi thêm tí rượu nếp đặc sản nước nhà và bia Sài Gòn. Bọn khốn nạn ấy dụ tôi uống lắm dã man, đặc biệt là thằng Thành Mọt, kèo này bố mày ghim nhé con. Chịu trận đâu chỉ mình tôi, Si Si cũng uống nhiều lắm, mấy đứa lớp tôi trộn mấy loại vào với nhau rồi cho cậu ta uống, chúng nó gọi đấy là tiệc tẩy trần trước khi ra nhập lớp cho cậu ta. Si Si đáng thương.
Đến khi tiệc tàn tôi cũng chả nhớ được cái gì nữa. Si Si có vẻ tỉnh táo hơn tôi, nhà hai chúng tôi lại cạnh nhau nên cậu ta bảo sẽ đưa tôi về. Cầu còn chả được, tôi giao cả tấm thân mình cho Si Si, lúc đấy tôi cũng không say đến cái độ đi chẳng nổi nhưng cứ ra vẻ để Si Si buộc phải cõng tôi đi.
Thật ra cũng tại do tôi hơi tủi thân nữa, nãy tôi cuốn thịt cho cậu ta mà cậu ta chả thèm ăn làm tôi quê một cục. Được Si Si cõng tôi cứ lèo nhèo trên lưng cậu ta, hình như cậu ta cũng say không kém tôi đâu, lại còn hùa theo tôi hát linh tinh nữa chứ.
Tự dưng thấy buồn nôn, tôi đập đập lưng Si Si, kêu lên bảo thả tôi xuống. Cậu ta cũng ngoan ngoãn nghe theo nhưng tôi chả nôn được gì. Chán hơn là trời tự dưng mưa to, thời tiết xấu qua thể đáng.
Nhà thì còn rõ xa, hai đứa chả đứa nào đi xe, giờ mà cuốc bộ về trong cái giông tố mùa đông này thì không chết vì rét cũng chết vì bị sét nó đánh. Trong mơ màng hai đứa góp được ít tiền vô cái nhà nghỉ gần nhất, quyết định qua đêm ở đây, cũng gần mười một giờ đêm rồi.
Tôi chả nhớ tôi bước vào phòng ngủ kiểu gì, nhưng tôi cam đoan là lúc này rượu nó ngấm lắm rồi, tôi không biết trời với đất gì nữa. Bước vào phòng tôi mới cởi được cái áo ướt nhẹp của mình ra đã thấy một cơ thể nóng rực lao vào đẩy tôi ngã ra giường.
Đầu óc tôi mơ màng, những gì tôi còn nhớ được sau cùng là nụ hôn nóng bỏng của Si Si, cậu ta hôn tôi như thể muốn nuốt luôn tôi. Cái lưỡi ướt át chuyển từ môi đến cổ tôi ra sức liếm mút. Miệng cậu ta thủ thỉ rằng tôi thơm quá, thơm đến nỗi làm cậu ta phát nghiện, thơm đến nỗi làm cậu ta phải điên cuồng. Và sau đó tôi không nhớ được gì cả.
Cho đến sáng hôm nay tôi tỉnh dậy trong cơn đau nhói truyền tới từ phía sau. Đầu óc tôi mơ màng, đến khi tỉnh táo lại hoàn toàn tôi chỉ thấy người mình đau nhức nhối, tôi giật mình nhận ra mình đang khỏa thân, đưa mắt nhìn xuống dưới tôi hốt hoảng. Cả người tôi chi chít dấu hôn cùng vết răng khả nghi trông như bị dị ứng xong nổi mẩn, chỗ nào cũng thấy có dấu tích. Sợ hãi bao trùm tâm trí tôi, một vài hình ảnh lướt qua trong đầu, tuy không nhiều nhưng đủ để tôi biết mình đã phát sinh chuyện gì với Si Si. Tôi bị thịt thật rồi!
Tôi dùng hết sức đạp mạnh atên chết tiệt vẫn đang ngủ ngon bên cạnh tôi kia ra. Cú đạp mạnh tới nỗi cậu ta rớt cái rầm xuống giường tỉnh ngủ luôn. Tôi vừa khóc vừa hét thật to vào mặt cậu ta:
- Đồ khốn nạn! Hu hu hu cậu hại đời tớ rồi! Hu hu hu bắt đền cậu đấy! Cậu là tên chết tiệt! Tôi ghét cậu!
Nói rồi tôi cầm quần áo mặc vội vào rồi chạy mất luôn. Giờ nghĩ lại, thật ra tôi không có ghét Si Si nhưng tôi vẫn giận lắm, tôi không muốn mất đi lần đầu trong lúc không tỉnh táo như thế một tí nào. Lỗi cũng chả hoàn toàn do Si Si, cả hai chúng tôi chả ai tỉnh táo cả.
Vì thế mà hôm nay tôi nghỉ học này, nằm trốn trong chăn. Tôi không có tí dũng khí nào để đối mặt với Si Si cả.
Đúng là rượu bia hại người! Tôi thề sẽ không bao giờ động vào chúng nó nữa, động vào làm chó, thề đấy!
Last edited by a moderator: