Tản Văn Chuyện Đời Chị Tam Thể - DimDim

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi DimDim, 20 Tháng mười 2022.

  1. DimDim tát cái cho tỉnh

    Bài viết:
    133
    Chuyện Đời Chị Tam Thể

    DimDim


    [​IMG]

    * * *

    Văn án:

    Câu chuyện ngắn kỷ niệm về chị Tam Thể đảm đang nhà dimdim.

    * * *

    Ngày mà con bé còn nhỏ xíu ấy, nhà nó nghèo lắm. Nhà thì lắm đất ruộng, cơm, ngô khoai thì ăn chả hết, thóc gạo chất đống cả góc nhà.

    Những năm ấy bố mẹ con bé cũng mới lấy nhau thôi, nền căn nhà xây gạch còn lồi lõm ổ gà ổ chó y như cái mặt đường đất của làng vậy. Trong nhà thóc gạo thì thừa mứa, bán thì ế ẩm rẻ bèo, nên đống thóc gạo để góc nhà thành thiên đường – nơi an cư lạc nghiệp của các đời nhà chuột. Thời ý, nhà con bé chỉ có 5 người thôi, nhưng nhà chuột thì có đến trăm thành viên, một đại gia đình lớn như vậy sống chung chạ với nhau chẳng thể tránh những lúc bất đồng ý kiến!

    Gia đình nhà con bé thì dù tiếc gạo để mốc trong góc nhưng cũng không muốn nuôi báo cô đại gia đình nhà chuột ăn không ngồi rồi đã thế còn sinh đẻ không có kế hoạch!

    Gia đình nhà chuột thì muốn tam tứ đại đồng đường, tư tưởng nhà đông con cháu là có phúc, kế hoạch hóa gia đình là cái gì? Chưa nghe thấy bao giờ!

    Bố con bé thấy vậy tức lắm, nhân một hôm nắng ráo, ông lén lút mua về ít bả, với ý định thanh lý bớt những kẻ ăn hết ăn rồi phá hoại trong nhà. Bả phải lén lút mua, vì gia đình chuột cũng khôn lắm, nghe tiếng bả cái là chả mấy chốc chạy tứ tán ngay.

    Đợt ý, bố con bé thắng đậm lắm, nhà chuột từ ông chuột đến chắt chuột đa số đều được bố con bé dùng cái gắp củi kẹp từng con từng con một bỏ vào cái xô nhựa. Đầy tràn một xô!

    Tam tứ đại đồng đường nhà chuột được táng chung một huyệt, yên nghỉ ngàn thu.

    Còn những con cháu hôm đó ra đồng chơi, không ăn miếng bả nào nên thoát một kiếp thì cay lắm! Chúng nó quyết tâm trả thù bằng được!

    Chúng nó bây giờ không chỉ ăn nữa mà chủ yếu là phá, chỗ nào cắn được thì cắn, chỗ nào ị được thì ị, nửa đêm bố con bé đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, biết sao không? Ôi chao, mấy đứa chuột nhắt ý cắn rách màn, chui vào cắn gót chân ông rướm máu!

    Đúng là dòng thứ thù dai!

    Mấy tháng sau, cuộc chiến gia đình bắt đầu phân thắng bại. Bởi vì bố con bé đi chợ, nhìn trúng một em mèo mướp tam thể cái rất xinh!

    Ẻm được bố con bé mang về nhà, mấy ngày đầu còn non nớt được bố mẹ con bé nhai cá mắm với cơm trắng bón cho ăn. Sau em lớn lên vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà luôn, đúng chuẩn người phụ nữ tài ba thời hiện đại.

    Vì sao lại nói thế ư?

    Em tam thể nhà con bé không có tên, người ở thời đó có ai đi đặt tên cho mèo bao giờ đâu. Lúc ấy con bé cũng mới mấy tuổi, chưa biết nghĩ tên cho mèo nữa.

    Quay lại chuyện chính. Thì ẻm tam thể nhà con bé từ thời thiếu nữ đã rất mạnh mẽ và tài giỏi rồi. Ẻm lớn tí đã trèo lên gác săn tìm những ổ chút chít chắt họ nhà chuột không chịu kế hoạch hóa gia đình. Ẻm ra tay nhanh, chuẩn khiến họ nhà chuột khiếp vía. Đêm nào nhà con bé cũng nghe tiếng bước chân đầy dũng mãnh của Tam Thể trên gác. Chỉ vài tháng sau, họ nhà chuột chịu không được nhiệt, dọn đi quá nửa.

    Còn một số những đứa cứng đầu, lươn lẹo còn ẩn úp giữa khe các bao thóc, cũng bị chị Tam Thể vờn cho lên thớt cả.

    Con bé vẫn còn nhớ, chị Tam Thể mồm ngậm sống lưng con chuột, chui dưới gầm bàn, thấy nó ghé đầu nhìn, chị ta gầm gừ đuổi con bé đi. Chả bao lâu sau, tiếng rít kít kít khi chị mèo gặm xương cốt vang lên, con bé biết chị ta trưa nay sẽ đi quẩy không về chui dưới bàn đòi cơm nữa rồi.

    Chị Tam Thể giỏi dang là thế, nhanh nhẹn được việc là thế nhưng chị chả bao giờ đòi hỏi cơm ngon áo đẹp. Cơm nhà con bé có lúc ấy ngon nhất chỉ có miếng cá mắm, ít mùi nước thịt, nước xào rau, thậm chí bố con bé còn tự hào rằng chị Tam Thể là con nhà nghèo nên chị ta còn biết ăn cơm với rau muống nữa!

    Nhưng con bé nghĩ khác, họ nhà chuột thì luôn luôn là cái dáng vẻ ấy, ăn thì kiếm từng bữa lại cứ thích đẻ con đàn cháu đống, rồi tất cả lại thành bữa ăn thơm ngon của chị Tam Thể cả. Chị ta có về nhà ăn cơm rau muống của bố con bé cũng chỉ là kiểu ngán thịt rồi nên đổi bữa ăn rau cho đủ chất và tinh bột thôi.

    Minh chứng là chị ta rất là béo luôn, cơm rau muống mà nuôi được chị ta béo tốt thế ư? Có mà nằm mơ!

    Chị ta lại khinh bát cơm rau muống ý quá. Hồi nhỏ, con bé ở nhà không có thịt ăn, suy dinh dưỡng nhẹ kênh B, chị ta thương tình lắm. Biết con bé không ăn được chuột, nên lặn lội ban đêm đồng không mông quạnh, bắt con ếch béo về cho con bé bồi bồi bổ bổ.

    Chị ta bắt ếch cho con bé đến khi nhà con bé bắt đầu có thịt ăn mới thôi. Đúng là người phụ nữ giàu tình thương!

    Con bé hồi đấy thấy chị mồm gặm con ếch mới chết tươi về là vui lắm! Để báo đáp ân tình của chị ta, con bé cũng rất thích chơi với mấy đứa con của chị.

    Nhắc đến mới nhớ, chị Tam Thể đảm việc nước giỏi việc nhà lại thương người như vậy nên chị ta cũng có lộc con cháu lắm, phải nói là con đàn cháu đống luôn. Mỗi năm chị ta đẻ 3 lứa, từ thủa thiếu nữ xinh đẹp hấp dẫn đến sau này phốt phát phúc hậu, cứ đến kỳ là trai đẹp làng trên xóm dưới ngày đêm không nghỉ đến nhà con bé tán tỉnh chị.

    Chị ta cũng kén giống lắm, nên mấy lứa con của chị đứa nào đứa đấy đẹp từ màu lông đến tính cách.

    Nhưng cuộc đời chị cũng lắm truân chuyên, lứa con năm ấy của chị mới sinh mấy ngày, chẳng hiểu bị dính vía độc của ai. Chị về nhà ngửi thấy tức lắm, lại thương con, nhưng không còn cách nào khác, chị nuốt nước mắt tự mình tiễn năm đứa con của mình đi sớm cho bớt khổ.

    Về sau con bé cũng không thấy chị đẻ ở nơi thấp thấp dễ nhìn nữa, chị đẻ và ở cữ tròn 1 tháng ở góc ấm áp nào đó trong nhà, rồi hết tháng mới tha bầy con nheo nhóc xuống bếp. Ý của chị ta chính là con chị đến tuổi ăn cơm được rồi, nuôi chúng nó đi đấy, ngang ngược lắm cơ. Những đợt chỉ tha con xuống như vậy, mẹ con bé mồm thì chửi phiền, nhưng tay lại đi mua ít gan về xào, bữa nào cũng nhai cơm mỏi cả răng cho bầy con của chị dễ ăn.

    Nhưng ai rồi cũng phải già, con chị từng đứa từng đứa được đi đến những ngôi nhà mới. Có vài đứa không thọ, khiến chị kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh. Tuổi già của chị cô đơn lẻ bóng, thỉnh thoảng chơi đùa với em gái chó Nâu nhà con bé mới rước về để phòng trộm. Những tháng cuối đời, chị hay nằm mê man ngủ quên trên mấy bao thóc mới phơi nắng xong. Ở đó ấm áp, dễ chịu, chị ngủ có khi cả ngày luôn. Khổ cái bây giờ chị không còn hay chải chuốt liếm lông được như thời còn son nữa, nên sau giấc ngủ dài trên bao thóc, lông chị dính đầy thóc nhưng chị chẳng còn quan tâm có rũ sạch hay không nữa. Nhà con bé thấy chị tội nghiệp, để cho chị thích ngủ đâu thì ngủ.

    Chị Tam Thể so với các anh chị mèo khác nhà bên thì sống khá thọ. Chị ta sống với nhà con bé hơn mười năm ròng. Mười năm tình cảm, đồng cam cộng khổ nên sau chị ta già rồi, không đẻ được nữa, mắt mờ chân chậm cứ thế cứ thế. Rồi một ngày nọ, nhà con bé thấy chị ngủ quên trên đống mùn cưa và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

    Chị được con bé chôn ở góc vườn, mồ yên mả đẹp, con bé còn cắm cho chị một nén hương, ngắt tặng chị một bông dâm bụt mới nở.

    Cuộc đời chị đã từng có những lúc huy hoàng, cũng lắm lúc truân chuyên chìm nổi, nhưng sau cùng, cũng như bao vật sống trên đời này, chị lại về với đất mẹ, hóa nắm đất vàng nơi góc vườn.

    - Hết-
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Lagan

    Bài viết:
    635
    Chào bạn! Rất vui vì có thể đọc được tác phẩm này của bạn! Mình có đôi lời nhận xét cho tác phẩm của bạn ạ!

    Chỉ là ý kiến cá nhân nên có gì không phải mong bạn thông cảm nhé!

    Về bố cục/ hình thức:

    Mình thích cách bạn chia bố cục, cách ngắt giữa các đoạn thực sự rất hợp lí và nó đã góp phần rất lớn cho thành công của tác phẩm.

    Về nội dung:

    Mình thích chủ để bạn đã chọn! Mình đã đọc rất nhiều văn miêu tả, văn tự sự về loài vật nhưng đây là tác phẩm mình ấn tượng nhất. Vì nó thật và một lí do quan trọng nữa là cách kể chuyện, dẫn dắt của bạn rất hợp gu mình!

    Về nghệ thuật:

    - Mình rất thích lối kể chuyện của bạn. Rất nhẹ nhàng, giản dị, hài hước và cuốn hút. Đôi chỗ có điểm xuyến thêm một vài câu cảm thán, bộc lộ cảm xúc rất "trẻ" nhưng nó không làm ảnh hưởng đển bài mà ngược lại, làm cho mình thêm ấn tượng và muốn đọc tiếp nữa.

    - Đọc tác phẩm của bạn rồi, mình mới biết thế nào là tầng cao mới của nhân hóa. Nhân hóa không chỉ là gọi những loài động vật là "anh, chị" hay miêu tả hành động của chúng như hành động của con người nữa mà còn hơn thế, thông qua con vật, mình thấy được bóng dáng con người và đây là một trong những phần thành công nhất trong tác phẩm của bạn. Hình ảnh chú mèo Tam Thể khiến mình liên tưởng thậm chí là chèn bóng hình chú mèo lên hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam tần tảo đôn hậu, thạo việc nước, lo việc nhà. Chú mèo thể hiện trọn vẹn tính cách của một người phụ nữ: Chăm chỉ, tần tảo, thương con và quan trọng nhất là biết yêu thương và biết mang ơn.

    - Mình rất thích đoạn kết của bạn, việc kết thúc bằng cái chết của chú mèo không làm cho câu chuyện trở nên buồn bã ảm đạm mà ngược lại, nó tạo nên một nốt trầm, một hồi kết đầy nhân văn và mang tính hiện thực.

    - Mình thích sự tinh tế của bạn. Mình nhận thấy điều đó qua việc bạn dùng danh từ "con bé", dù đã 10 năm trôi qua nhưng danh xưng ấy vẫn không hề thay đổi và mình tin rằng tình cảm mà "con bé" dành cho chị mèo Tam Thể cũng sẽ không bao giờ thay đổi như danh xưng ấy.

    Góp ý:

    Nen => nên

    Căn => ăn

    Nữa => nữ

    Đây thực sự là một tác phẩm rất hay!

    Mong chờ những tác phẩm tiếp theo của bạn và chúc bạn thành công với những tác phẩm của mình!

    Thân!
     
    Mạnh ThăngDimDim thích bài này.
  4. DimDim tát cái cho tỉnh

    Bài viết:
    133
    Rất cảm ơn bạn đã đọc và cảm nhận được những gì mình muốn viết! Đây là lần đầu tiên mình được khen nhiều đến vậy, có chút xúc động, mình biết thật ra nó không quá xuất sắc. Vì bài này mình cũng viết nhanh, không dàn ý gì nhiều, chủ yếu là viết theo cảm xúc thôi. Trong những viết tiếp theo mình sẽ cố gắng hơn!

    Có vài lỗi chính tả mình sẽ sửa lại ngay
     
    Lagan thích bài này.
  5. Lagan

    Bài viết:
    635
    Cảm xúc mới là phần nhiều nhất tạo nên một tác phẩm hay và ý nghĩa. Hãy cứ tự tin vào bản thân và viết bất cứ khi nào cảm xúc của bạn tuôn trào thì tác phẩm đó chắc chắn sẽ rất hay! Cho dù không được người đọc đón nhận và thấu hiểu, nó vẫn là một phần trong kí ức của bạn, là cảm xúc mà bạn sẽ trân trọng mãi về sau!

    Một lần nữa mình nhấn mạnh: Mình thực sự rất rất trân trọng cảm xúc bạn gửi gắm vào trong tác phẩm này!

    Chúc bạn một ngày tốt lành!

    Thân!
     
    DimDim thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...