Chuyện Đời Chị Nâu Dim Dim Văn Án: Chuyện cuộc đời chị chó Nâu xinh đẹp nhà dimdim. * * * Nghe nói dạo này làm ăn khó khăn, trộm cắp nổi lên khắp nơi. Hôm nào đấy, nhà bà XXX mới bị trộm đập cái khóa cửa Việt Tiệp khoắng hết chuồng gà, đì chừa lại bầy gà con mới nở và mấy con gà tre to bằng nắm đấm. Lại nghe bảo nhà bà YYY hôm trước bị trộm đục tường sau nhà khoắng hết gà mái gà trống đang tuổi bán được tiền, đã thế đây còn là lần thứ 2 trộm ghé thăm chuồng gà nhà bà. Nghe mọi người kể lại rằng, không hiểu nó có chuốc thuốc gì cho cả nhà không mà lúc nó vào trộm không ai biết gì, chó nhà không sủa, bắt gà không một tiếng động, sáng sớm thấy chuồng gà tan hoang mới biết nó trộm xong rồi! Nghe quá là đau lòng! Mẹ con bé nghe vậy thấy sợ hãi quá, về nhà bàn với bố con bé phải nuôi chó thôi! Không thì sợ là tết chả còn con gà nào lên được bàn thờ cúng tổ tiên mất! Trước đấy nhà con bé cũng có nuôi chó rồi. Đó là một anh cho đực tên là Míc, lông màu nâu vàng, cả người lực lưỡng mạnh mẽ, có huyền đề 2 chân sau lại còn đốm lưỡi nên nghe bảo anh ta thông minh nhanh nhạy lắm. Bố con bé cưng anh Míc này dã man, hay đùa anh ta chạy quanh nhà, xương cũng dành phần hơn cho anh, trong nhà có một cái bát tô mẻ được dành riêng làm bát ăn cơm cho anh ta nữa, chị mèo Tam Thể lao động cần cù cũng chả được chiều chuộng bằng anh Míc đến sau này. Đấy, nhắc mới nhớ, anh ta còn được đặt tên nữa, chị mèo còn chẳng có tên. Con bé còn nhớ, ngày còn bé chạy khắp nơi đi chơi, thỉnh thoảng anh Míc nọ cũng ngựa ngựa trốn việc đi theo cùng, đã thế còn đi về muộn hơn cả con bé nữa. Đúng là cái đồ được chiều chuộng mãi thành thói hư tật xấu. Mã ngoài thì đẹp đẽ đấy, nhưng việc của mình thì toàn trốn! Không ra cái thể thống gì cả! Nghe mẹ con bé bảo là, anh Míc là chó đực, nên anh ta chỉ ngoan ngoãn được lúc nhỏ thôi, muốn anh chăm chỉ làm việc ở nhà thì phải thiến anh đi. Nhưng bố con bé gạt phắt đi ngay, ông sợ thiến rồi anh Míc sẽ ngu đi nên không chịu. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh Míc trổ mã đẹp trai lai láng, ăn đủ cơm nên sức lực nhiều, sinh lực dồi dào. Anh ta khinh khi chị Mi hàng xóm, kêu chị là gái già không xứng với anh ta, nên anh ta toàn đi sang mấy làng xóm bên cạnh để tán gái. Bọn trai mấy làng đó cũng cáu lắm, tự dưng thằng ất ơ này ở đâu về cướp gái làng, nên mấy cuộc chiến giành gái diễn ra rất là thường xuyên. Anh Míc ta nhiều đêm về nhà, trên người toàn vết máu, con bé thấy mà khiếp, nhưng anh ta ra vẻ tự hào lắm. Hôm sau anh ta đi tiếp, không biết lại đi gây họa cho cô chó nhà nào. Đi đêm nhiều kiểu gì chả gặp ma, anh Míc nhà con bé thì nào biết sợ ma là gì, thấy ma anh sủa như điên ma chạy trối chết, ma anh gặp là bọn trộm chó. Nhà con bé không biết anh đã gặp bọn đó thế nào, bị lừa thế nào, ra đi thế nào, chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, anh Míc đã đi tán gái 3 ngày đêm không về, mẹ con bé bảo "Xong rồi!". Thì đúng là xong thật, anh Míc chả bao giờ về nữa. Lần này nhân lúc bố con bé đi làm xa, mẹ con bé dắt em trai con bé sang nhà hàng xóm cách ba bốn căn nhà, ôm về một em chó cái. Chính là chị chó Nông Thị Ngọc Nâu huyền thoại sau này! Mới đầu chị ta còn bé xíu, mới sinh có 1 tháng, mới mở mắt nhìn đời được 15 ngày đã bị dứt sữa mẹ ôm về nhà mới. Mới đầu chị ta còn sợ sệt lắm, nhưng hai chị em nhà con bé lại rất thích chị, quan tâm từng miếng ăn giấc ngủ của chị. Có lần trời trở lạnh chị bị ốm, con bé cuộn viên kháng sinh vào quả trứng, đút chị ăn ngày 3 bữa. Chẳng phụ công chăm, chị lớn lên mượt mà xinh đẹp, dáng vẻ mềm mại ngon nghẻ, hơn hết chị ta rất ngoan, tối tối chị nằm trước cửa nhà trông nhà đến sáng, sáng ra nắng lên đẹp chị lại nằm trước sân đi ngủ bù. Ngược lại với anh Míc, chị là người phụ nữ của gia đình, chị ít đi chơi xa, có đi xa cũng là đi cùng hai chị em nhà con bé sang bên Hoa Công. Đường tắt sang bên ấy có một nhà nuôi một bầy chó đen bốn mắt rất dữ, hai chị em con bé mỗi lần qua đó đều bị chó rượt. Thấy vậy, chị ta bèn đi theo, con bé cứ đến gần nhà đó, đàn chó chuẩn bị chồm lên đón đường, thì chị Nâu đang đon đả đi phía sau ngay lập tức chạy lên trước đón. Đàn chó nhà ấy và chị Nâu hít ngửi nhau một lúc lâu, không biết giao lưu những gì, không đuổi theo con bé nữa. Nói chung chị Nâu trái tính trái nết với anh Míc, vừa biết chăm sóc gia đình vừa tinh tế biết quan tâm yêu thương hai chị em con bé. À kể về cái tên của chị đi. Cái thời chị ta mới về, mẹ con bé bảo hai chị em mau mau đặt tên để sau này gọi cho dễ, hai chị em con bé vắt óc một ngày cuối cùng chốt sổ cho chị cái tên là Nâu! Dễ nghe, dễ gọi, lại còn miêu tả được luôn bộ lông màu vàng nâu óng ả không một sợi tạp của chỉ. Chị cũng rất thích cái tên này, mỗi lần đến giờ ăn cơm con bé lại gọi chị "Nâu, Nâu lại ăn cơm!" là nghe tiếng bước chân của chị chạy vội xuống bếp. Còn vì sao nghe được tiếng bước chân chị ư? Hai chân sau chị cũng có huyền đề giống hệt anh Míc nọ, đã thế còn to hơn cơ. Móng huyền đề to khoẻ, mọc dài, cong cong như khuyên tai, vì móng hay đâm ngược lại vào chân chị làm chân chị sưng to mưng mủ rất đau, nên con bé vẫn phải thường xuyên lấy bấm móng cắt móng chân cho chị. Tên của chị thì được đặt như vậy, nhưng còn nguyên họ tên thì mãi sau này chị đẻ rồi mới có. Số là chị cũng xinh gái và trẻ trung hơn chị Mi nhà hàng xóm nên hay được mấy anh khác để ý tán tỉnh. Trước cổng nhà con bé thường khai mù lên mỗi đợt chị Nâu đến kỳ. Mấy anh chó đực chả biết ở đâu đến cứ đi bậy trước nhà con bé tùm lum để mong chị Nâu để ý. Chị Nâu thì cũng khá kỹ tính, người chị nhỏ nhắn đúng kiểu thuần giống chó cỏ, nhưng chồng chị thì chị thích mấy anh lai béc cao to lực lưỡng cơ. Lần đầu của chị cũng rất mắn, đẻ 1 lứa 6 em, mấy lứa sau chị cũng đẻ sòn sòn như vậy. Kể ra chị cũng khá chung thuỷ, từ lần đầu đó đến những lần sau này, chị chỉ kết mỗi anh lai béc lông trắng muốt làng trên thôi. Mỗi lần anh đến chị đều đon đả ra đón chào cả. Cuộc đời chị cũng nhiều hoa đào, cũng có những anh nọ chỉ có một lần duy nhất lả lướt đi qua, mà cũng là do cưỡng ép mới nên duyên thôi đấy, xấu trai lại còn thô lỗ chị Nâu lại thèm vào. Nhờ sự kỹ tính của chị nên con chị đứa nào đứa nấy mũm mĩm chắc nịch. Người ta nhìn con chị mà thèm, đợi tròn tháng là đón đi cả. Thời ấy hai chị em con bé còn trẻ, nhìn bầy con của chị thích lắm, đặt tên cho các con của chị vừa vừa hay vừa kêu, ví dụ như: Mi, Ran, Su.. (lâu quá không nhớ hết được). Hào hứng đặt cả tên họ luôn, ví dụ như: Su là chó đực thì cả tên họ là Nông Thanh Su Ran là chó cái thì đặt tên là Nông Thị Ngọc Ran Kiểu vậy! Nên sau này chị Nâu có được cả tên cả họ vào hộ khẩu nhà họ Nông của con bé! Ảnh chụp đại gia đình nhà họ Nông chị Nâu cũng có mặt trong ý luôn. Năm nọ, ông nội của con bé mất. Chị Nâu dường như cảm nhận được chuyện buồn, chị không đi lung tung, chỉ quanh quẩn sau nhà, thấy người lạ cũng không sủa. Hôm đưa ông nội con bé ra đồng, chị cùng đoàn người đi đến tận nơi ông yên nghỉ, nhìn mọi việc xong xuôi mới đi về sau cùng. Chị Nâu cuộc đời thuận buồm xuôi gió ghi danh dòng họ nhưng con chỉ lại không được may mắn như vậy. Lứa đầu con của chị còn chưa đầy tháng đã gặp sóng gió. Chẳng biết từ đâu đến con chó dại, nó điên cuồng xông vào sân nhà con bé, khi ấy mấy đứa con chị đang nô đùa trong sân giật mình hoảng hốt chạy tứ tán. Có một bé chạy không kịp bị lùa vào góc bờ rào, bị con chó dại ấy cắn xé máu me toe toét cả người. Chị Nâu nghe tiếng con mình kêu gào thì bất chấp chạy ra cứu con. Nhưng con chó kia điên rồi, nó cắn chặt cổ con chị Nâu, vùng vằng không cho chị lại gần. Chị Nâu gấp gáp sủa inh ỏi mà chẳng thể làm gì. Con bé còn nhỏ lần đầu nhìn thấy cảnh tượng dã man như thế, sốc quá, cầm gạch ném trúng con chó dại ấy mấy viên lại bị mẹ xách vào nhà đóng cửa lại. Một lúc sau, mấy chú hàng xóm cầm đòn gánh sang đón đầu đập chết con chó dại ấy ngay tại chỗ. Chị nâu lại gần dụi, liếm con, nhưng con chị không còn động đậy nữa. Con bé ngồi một bên khóc huhu. Rồi lại tự tay đào một cái hố ở cái sân đất trước nhà an táng cho chó con số khổ. Chị Nâu buồn bã, bắt đầu giữ mấy đứa con kỹ lắm. Nhưng nhà con bé lại chẳng thể nuôi hết đàn con của chị, đành bán bớt đi. Ngày con chị được mẹ con bé đem ra chợ, chị ngóng trông nhìn theo đàn con với ánh mắt đượm buồn. Nhưng cuộc sống mà, kể cả chó cũng phải nhìn về phía trước mới sống tiếp được. Chị Nâu buồn vì không còn đàn con quây quần vui vẻ xung quanh chị nữa, nên chị bắt đầu thỉnh thoảng đi chơi nhà hàng xóm, có lẽ làm mẹ rồi nên chị suy nghĩ thấu đáo hơn, thỉnh thoảng chị còn về nhà cũ thăm mẹ và các em của chị. Chị cũng không sống thảnh thơi được lâu, vì sau khi con đi chị lại đến kỳ sinh sản mới. Chị lại bị cuốn vào những câu chuyện tình yêu tay ba tay tư rắc rối nên không còn thời gian để buồn nữa. Chị lại bầu – rồi đẻ, rồi lại bầu – rồi lại đẻ tiếp. Như mấy bà hàng xóm hay nói, chị đẻ đến khi hết trứng thì thôi. Con của chị lứa sau đó được giữ lại 1 em chó đực để làm bạn với chị. Em này tên là Su, hai chị em nhà con bé hay gọi em nó là Su Su. Nghe cũng dễ thương nhỉ? Su Su là kiểu tên một đằng mà thân hình một nẻo. Em trai to cao lực lưỡng tập hợp tất cả những điểm mạnh của bố mẹ. Gương mặt đẹp trai, mông to – nở -lông xù giống mẹ, khung xương to, cơ bắp cuồn cuộn – tính tình mạnh mẽ giống bố! Bố con bé vẫn hay chê tính chị Nâu quá hiền không trông nhà được. Nên khi giữ lại Su Su thì bố con bé khoái lắm, bắt Su mở mồm xem lưỡi đốm không, cầm chân lên xem có mấy huyền đề, ngó đuôi xem có đốm đuôi không? Dĩ nhiên là Su đẹp trai lai Béc đạt tiêu chuẩn của bố con bé rồi. Su ở với nhà con bé được 2 năm. Tính cậu trai này khá tăng động, hay thích làm nũng với trêu mẹ, cậu ta cũng hay đi chơi nhưng chỉ xuống tới đường cái lượn hai vòng rồi về. Cậu ta trông nhà ổn, không một người lạ nào mà cậu ta không quen, khi không ai ở nhà lại đi vào được đến sân nhà con bé. Cậu ta mọi mặt đều tốt, khổ cái giữ nhà lại tốt quá. Bà cụ nhà hàng xóm hôm nào đó sang nhà con bé chơi, vì cả nhà đang ở dưới bếp nên không biết bà cụ sang chơi, cậu Su ngửi chân cụ một đường từ cổng đến sân, rồi đột nhiên cắn cụ một cái. Cậu ta cũng biết điều lắm, bình thường cậu ta cũng không dám cắn chết gà bao giờ, lùa gà vui vui gặm gần trụi lông gà rồi thì cậu ta sẽ thả nó đi, cũng chẳng dám trộm trứng gà trong ổ ăn vụng bao giờ. Cậu ta cắn bà cụ nhưng chỉ là cắn giả vờ thôi, có vết răng nanh của cậu hằn trên chân bà cụ, nhưng chưa có rách da, cắn dọa cái là cậu ta thả ra ngay chứ không phải kiểu phát dại cắn đến chết rồi thôi. Nhưng chuyện này dọa bà cụ không nhẹ, cũng dọa bố mẹ con bé không nhẹ. Thấy mùa hè sắp tới, chó hay phát dại, bố mẹ sợ Su cũng bị vậy, sẽ cắn chị em nhà nó nên bán Su đi. Ngày ấy, chị nâu đứng bên cạnh nhìn Su bị nhốt vào lồng mà lòng đau như cắt. Sau Su, lứa tiếp theo của Nâu lại được giữ lại một em trai mới, hai chị em cũng vẫn đặt tên là Su tiếp, coi như để kỷ niệm. Su lần này còn hiền hơn Su trước. Bớt đi một chút tính tăng động của anh trai, lại nhiều thêm chút điềm tĩnh của mẹ mình. Anh ta không bao giờ cắn trêu ai bao giờ nữa. Người lạ anh ta sủa rất dữ, có lên nhà cầm đồ gì đi anh ta cũng phải vào theo nhìn xem người kia có làm gì sai trái không, rồi lại bám đuôi đến khi người nọ ra khỏi sân nhà mình thì anh ta mới quay đầu vào nhà lại. Tối Tối cậu ta cùng mẹ mình chia nhau ra trông hai mặt trước sau của nhà con bé. Bình thường thì chị Nâu sẽ ngủ và trông trước nhà, Su Su sẽ ngủ ngay cạnh chuồng gà trông mặt sau. Nhưng công việc cũng nào có dễ dàng, cậu ta thường hay phải thức trắng đêm để canh trộm. Một chút tiếng động cũng không qua được đôi tai tinh tường của cậu, động chút xíu thôi là cậu sủa inh ỏi lên ngay. Cậu Su này cũng có ý thức địa bàn rất mạnh, cậu ta chia rõ ranh giới với bầy gà và vịt, bên ngoài vườn đất thì gà vịt muốn làm gì cũng được, nhưng nhất định không được tiến một bước vào sân gạch. Hôm nào nhà con bé phơi thóc, gà vịt mà vào sân ăn là Su sẽ đứng canh lùa ra bằng hết, có Su nhà con bé phơi thóc cực kỳ nhàn. Su có lẽ là con chó đực mà nhà con bé nuôi được lâu nhất, mãi sau này con bé đi học đại học xa nhà, mỗi lần gọi về đều hỏi thăm Su và Nâu. Mỗi lần con bé về nhà, Su và Nâu sẽ cuống quýt chạy lại vẫy đuôi mừng rúm, Su cao to còn chồm lên ngực con bé đòi liếm mặt. Nhưng hè năm nọ, Su theo mẹ con bé xuống đường cái đi chơi thì bị người ta câu đi mất, trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cả nhà con bé đều buồn và tiếc, mẹ Su cũng buồn một thời gian dài. Chị Nâu khi đó tuổi cũng đã cao, sinh nở không còn thuận lợi nữa. Đời chị nhiều lần nhìn con cái ra đi trước mặt mình mà chẳng thể làm gì. Lứa cuối cùng của chị bị thai lưu hết cả 5 đứa, chị buồn lắm. Kể từ đó chị lầm lũi sống qua ngày. Bên cạnh nhà con bé, chị Mi già hơn chị Nâu cũng vẫn còn sống, hai chị ai ở nhà nấy, nằm trước sân phơi nắng ngủ quên sự đời. Mỗi lần đi học xa nhà về, con bé lại thấy chị Nâu gầy đi một ít, răng vàng rụng đi vài chiếc, lông rụng vài mảng nhỏ lộ cả da. Chị cũng vẫn nhiệt tình đón chào mỗi lần con bé đi xa về, nhưng cũng chỉ là đứng bên cạnh vẫy đuôi chào thôi. Chị dường như mất đi nhiệt tình với thế giới này. Mẹ chị cũng chẳng còn nữa nên chị không còn đi nhà hàng xóm. Gà vịt chạy nháo nhào quanh vườn chị cũng không còn quan tâm. Thú vui duy nhất của chị lúc này là nằm phơi nắng trước sân nhà. Nắng sớm chị ra phơi 2 3 tiếng, trưa nóng chị vào nhà nằm gầm ghế cho mát, tối lại ra ổ nhỏ trước cửa đi ngủ. Chị Nâu sống cũng khá thọ, chị sống thọ gần 12 năm tuổi. Không biết có phải chị đã từng chứng kiến cảnh chị tam thể mất nên ra quyết định hay không. Mà vào 29 tết năm nọ, trong khi nhà nhà đang quây quần ăn mừng năm mới thì chị lầm lũi một mình ra đi không lời từ biệt. Ngày mùng một tết năm ấy, cả nhà con bé chạy khắp nơi tìm chị. Hy vọng chị còn sống, mà nếu không thì cũng mong tìm được xác chị về chôn cất tử tế. Nhưng chị cứ như biến mất khỏi thế giới này, không ai thấy chị đi đâu, không ai biết chị yên nghỉ chốn nào. - Hết-