Review Truyện Chuỗi Ngọc Lam - Fulton Oursler - Truyện Ngắn Đặc Sắc Và Ý Nghĩa

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hạ Quỳnh Lam, 27 Tháng mười 2023.

  1. Hạ Quỳnh Lam

    Bài viết:
    63
    Review truyện: Chuỗi ngọc lam.

    (Tạm dịch từ nhan đề: A string of blue beads – Fulton Oursler)

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Fulton Oursler.

    *Oursler Fulton (Phun-tơn O-xlơ) :(1893 -1952) nhà văn, nhà báo Mỹ.

    Người review: Hạ Quỳnh Lam. (TDT)

    [​IMG]


    (ảnh bìa)

    CẢM NHẬN TRUYỆN NGẮN "CHUỖI NGỌC LAM".

    *Lời tựa:


    Truyện ngắn vốn là một thể loại văn học đặc sắc, một hình thức tự sự cỡ nhỏ, dung lượng ngắn, xoay quanh tình huống độc đáo nhằm làm rõ những ý nghĩa nhân sinh sâu sắc (trong mối quan hệ giữa người với người). Đối với "Chuỗi ngọc lam", cốt truyện kịch tính hay tình huống độc đáo, sự xung đột trong tâm lý nhân vật đều không hề được chú trọng và khai thác. Tuy vậy, truyện ngắn vẫn thể hiện những diễn biết tình cảm sâu sắc kín đáo của con người, sự hấp dẫn toát lên từ chính những điều đời thường giản dị, từ vẻ đẹp trong nội tâm và hành động của nhân vật.

    *Tóm tắt:

    Truyện ngắn của Fulton không có cốt truyện đặc sắc với những sự kiện kịch tính, chỉ đơn giản là những sự việc đời thường trong một hoàn cảnh có phần đặc biệt. Buổi chiều đông của kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, Cô bé Gioan (Joan Grace) đã đến cửa hàng quà lưu niệm của Pi-e hỏi mua một chuỗi ngọc lam bằng số tiền xu lấy từ con lợn đất, để tặng cho chị gái nhân dịp Nô-en. Nhưng chuỗi ngọc lam ấy lại có ý nghĩa đặc biệt với Pi-e với nỗi đau khắc sâu mỗi khi nhớ lại. Đó là món quà anh từng muốn dành tặng người vợ chưa cưới của mình, cho đến khi cô quá đời vì tai nạn. Nhưng Pi-e vẫn bán chuỗi ngọc cho Gioan với số tiền xu it ỏi không tương xứng với chuỗi ngọc. Đêm muộn ngày ấy, chị gái của bé Gioan đến gặp Pi-e, hỏi câu chuyện về chuỗi ngọc lam. Truyện ngắn kết thúc trong cảnh tượng hai người im lặng nhìn nhau, rồi cùng sóng vai bước ra khỏi cửa hàng, đón chào năm mới trong tiếng chuông Thánh đường vang vọng.

    *Đánh giá, cảm nhận:

    Vẻ đẹp của câu chuyện toát lên qua từng hành động của nhân vật- những con người của cuộc sống đời thường, với quá khứ mất mát nhưng giống nhau ở những tấm lòng trong sáng, giàu tình nhân ái và thấu hiểu. Truyện ngắn này chỉ có ba nhân vật xuất hiện trực tiếp: Cô bé Gioan cùng chị gái, và người chủ cửa hàng là Pi-e.

    Cô bé tên Gioan được miêu tả có "mái tóc vàng và đôi mắt to tròn màu xanh biển" xuất hiện trong hoàn cảnh của buổi chiều đông trước ngày lễ Nô-en. Em đứng trước tiệm hàng quà lưu niệm của Pi-e "tì trán vào tấm kính, cặp mắt to nghiêm chỉnh nhìn kỹ từng món đồ", có vẻ như đang tìm kiếm vật gì đặc biệt. Và với vẻ mặt hài lòng bước vào cửa tiệm, hỏi xem chuỗi ngọc lam bày trịnh trọng trong tủ kính. Cẩn thận xem xét chuỗi ngọc, Gioan thốt lên: "Đẹp quá! Xin chú gói lại cho cháu". Trước sự ngạc nhiên của người chủ cửa hàng, Gioan giải thích một cách ngây thơ và trìu mến: "Cháu mua tặng nó cho chị gái của cháu. Cháu sống với chị ấy. Chú biết không, đây là Giáng Sinh đầu tiên chỉ có hai chị em cháu kể từ sau khi mẹ mất. Cháu đã có đi tìm một món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất cho chị ấy". Lời giải thích của bé Gioan đã làm cho mạch truyện đến đây như dừng một nhịp, khiến cho người đọc vừa bất ngờ vừa thương cảm. Cô gái nhỏ ấy thì ra cũng đã trải qua nỗi mất mát lớn như vậy- mất đi người mẹ của em. Nhưng trong lời nói có phần thơ ngây ấy, không khắc sâu nỗi đau đớn bi ai. Bởi vì người chị gái đã xuất hiện trong lời kể của em. Dù mất mẹ nhưng em có một người chị đã thay mẹ chăm sóc yêu thương mình, bù đắp nỗi mất mát mà bất kỳ ai trải qua đều xót xa. Và món quà này của em, chính là sự quan tâm và yêu thương sâu đậm dành cho chị của mình. Nhưng hành động phía sau đó của em còn làm người đọc thương cảm và suy ngẫm sâu hơn một phần. Sự trả giá của em- Gioan "mở khăn tay và đổ lên mặt tủ kính một nắm xu"... "

    Cháu đã đập con lợn đất đấy ạ." Em đã trả toàn bộ số tiền xu tiết kiệm được cho món quà tặng chị. Người chủ cửa hàng không nói cho em giá tiền của chuỗi ngọc, nhưng chính em lại rất tin cậy, bởi đó là số tiền lớn nhất mà em có, dường như em nghĩ món tiền lớn như vậy đủ để mua được thứ quà quý giá nhất. Không biết hành động này của em chính là ngây thơ hay quá trẻ con. Nhưng như nào cũng đúng cả thôi, vì em là một đứa trẻ. Và sự thật là Pi-e đã đồng ý bán chuỗi ngọc lam cho em với số tiền xu đó. Dù cuối cùng em vẫn không biết giá tiền của món quà. Từ mỗi hành động và lời nói của em đều toát lên một tâm hồn trẻ thơ thật đẹp: Hồn nhiên, vui tươi, giàu tình yêu thương và quan tâm đến gia đình, sẵn sàng trả "cái giá lớn nhất" mà em có thể để mang lại niềm vui cho chị gái. Từng cử chỉ cẩn thận và thái độ trân trọng món quà của em, toát lên sự đáng yêu của một trái tim trẻ thơ rất đỗi chân thành. Và cô bé Gioan đã cảm động người đọc bằng cảnh ngộ mất mát và tấm lòng yêu thương sâu đậm như thế.

    Một nhân vật trung tâm của truyện ngắn, để lại ấn tượng đẹp cho người đọc vì hành động chấp nhận bán chuỗi ngọc lam với số tiền xu ít ỏi – người chủ cửa hàng Pi-e. Anh làm chủ cửa hàng quà lưu niệm mà ông nội truyền lại, bán những trang sức, đồng hồ, đá quý.. Trong buổi chiều trước đêm Nô-en, Pi-e đơn độc đứng trong cửa hàng, cô đơn và u buồn đến lạ, đối lập với cảnh người đi chơi lễ nhộn nhịp bên ngoài. Vẻ cô đơn u buồn như khắc sâu vào gương mặt anh: "Chưa đến ba mươi tuổi nhưng mái tóc đã điểm những sợi bạc. Trên mặt anh khắc một vẻ buồn bã lạ lùng". Khi Gioan hỏi mua chuỗi ngọc lam, thái độ của Pi-e từ ngạc nhiên chuyển thành trầm ngâm lúc nghe em giải thích. Anh không hề nói cho Gioan biết giá của món quà, và dù số tiền xu không đủ cho chuỗi ngọc nhưng anh vẫn gói lại món quà đưa cho cô bé. Pi-e không hề đắn đo về giá tiền như những người bán hàng khác vẫn thường làm. Anh đã "gói chuỗi hạt trong một bao giấy đỏ thắm và buộc thêm chiếc nơ lớn bằng ruy băng màu xanh lục", đưa cho cô bé và dặn dò: "Đừng đánh rơi nhé". Chỉ bằng hành động ấy đã đủ để người đọc ấn tượng về anh-một con người tinh tế và giàu lòng nhân ái, không hề coi trọng vật chất mà rất bao dung người khác. Nhưng ký ức phía sau càng khắc sâu ấn tượng về con người anh và làm người đọc xót xa hơn nữa. Bởi vì chuỗi ngọc lam ấy, không chỉ có giá tiền đắt hơn số xu của bé Gioan, mà nó còn có ý nghĩa rất đặc biệt. Với bé Gioan, đó là món quà kết tinh tình yêu dành cho chị gái và thể hiện tấm lòng của em, còn với Pi-e, chuỗi ngọc là một kỷ vật buồn- nhắc nhở anh về nỗi đau đọng lại trong quá khứ. "Những viên ngọc màu xanh ánh sáng lấp lánh" kết thành chuỗi vòng thật đẹp- chính là món quà anh từng định dành tặng cho người vợ chưa cưới của mình. Nhưng nó đến giờ vẫn nằm đó vì cô gái của anh đã chết trong một vụ tai nạn giữa đêm mưa. Kể từ đó, Pi-e sống với nỗi đau buồn sâu thẳm. Anh "ân cần với khách hàng", nhưng sau những giờ bán hàng bận rộn "thế giới của anh chỉ còn trống rỗng." Khoảnh khắc bé Gioan cầm đi chuỗi ngọc "anh nhìn theo cô bé và nỗi đau tràn ngập trong lòng". Người con gái anh yêu cũng có mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh như thế.

    Đọc đến quá khứ của nhân vật khiến chi tiết chuỗi ngọc lam càng trở nên sâu sắc và nỗi cảm động của người đọc lại trào lên khó tả. Và bởi vì thế mà hành động bán đi chuỗi ngọc lam cho Gioan của Pi-e lại ý nghĩa vô cùng. Đó là một sự hy sinh. Một sự hy sinh và bao dung cao đẹp. Anh đã nén lại nỗi đau đớn và mất mát của riêng mình để trao lại món quà cho cô bé. Vì anh biết chuỗi ngọc lam sẽ mang đến hạnh phúc vô bờ cho Gioan và cả chị gái em. Anh thấu hiểu cảm giác mất đi người thân yêu của bé Gioan như cách anh đã mất đi cô gái của lòng mình. Và vì anh có tấm lòng nhân ái cùng cảm thông, sẵn sàng khép lại quá khứ để thành toàn cho tâm nguyện và niềm vui của người khác. Và có lẽ, Pi-e đã không đem chuỗi ngọc lam- vật kỷ niệm quan trọng gợi nhắc ký ức đau thương ấy cất về một nơi kín đáo riêng biệt mà vẫn bày nó ở tủ kính, cũng là vì anh mong nó sẽ mang đến ý nghĩa và hạnh phúc cho một người nào khác người anh yêu. Anh đã bán chuỗi ngọc với cái giá không lời, bởi vì đối với anh chuỗi ngọc là vô giá. Không món tiền nào có thể đổi được nó, chỉ có tình cảm chân thành mới xứng đáng mà thôi. Chính tình yêu của Gioan với chị gái là điều làm anh quyết định trao chuỗi ngọc cho em. Vì thế, hành động của Pi-e là một sự hy sinh cho hạnh phúc của người khác. Anh là một con người tinh tế và giàu nhân ái, cảm thông và biết mang lại niềm vui cho người khác. Một tấm lòng thục sự đẹp đẽ, khiến cho người đọc cảm động và ấn tượng sâu sắc.

    Sau khi bé Gioan rời đi, Pi-e lại trở về nỗi cô đơn và buồn bã. Nỗi nhớ về người con gái đã bỏ anh ra đi một cách mãnh liệt khiến Pi-e càng đáng thương trong cảnh náo nhiệt đêm Nô-en. Và có lẽ như một sự bù đắp cho tấm lòng đẹp của anh, Pi-e đã không phải trải qua đêm Giáng Sinh trong cô độc. Buổi đêm muộn màng và một cô gái bước vào cửa tiệm. Cô chính là chị của Gioan, cũng mái tóc vàng và đôi mắt xanh hơi giống em gái mình. Qua lời kể của bé Gioan, chị gái cô là một người dịu dàng và ân cần, chăm sóc và yêu thương cô từ khi mẹ qua đời. Một người chị trách nhiệm và luôn quan tâm đến em. Bằng chứng là cô đã đến cửa tiệm vào đêm muộn để hỏi thăm chuyện chuỗi ngọc. Khi hỏi vì sao Gioan lại đủ tiền mua chuỗi ngọc quý và nhận được câu trả lời: "Em đã trả một cái giá rất cao. Bằng toàn bộ số tiền em có", hai người đã đứng lặng nhìn nhau. Họ dường như đều thấu hiểu và nhận được sự quan tâm của đối phương. Cuối cùng, Pi-e đã cất lời: "Hôm nay là ngày lễ Noel. Tôi không có ai để tặng quà. Cho phép tôi đưa cô về nhà và chúc cô một lễ Noel vui vẻ nhé?". Truyện ngắn kết thúc trong khoảnh khắc tiếng chuông Thánh đường rung lên, Pi-e và thiếu nữ "cùng nhau bước khỏi cửa tiệm, đón chào một năm mới với hy vọng tràn trề".

    Cái kết của câu chuyện có thể coi là viên mãn, gieo vào lòng người đọc một niềm hạnh phúc và niềm tin tươi sáng.

    Cảnh tượng cuối cùng chính là đánh dấu cho sự trở lại của niềm vui và khát vọng. Khép lại những đau thương của quá khứ, buông bỏ nỗi mất mát đeo bám cuộc sống của anh bao năm tháng, để hướng về tương lai và tiếp tục sống thật hạnh phúc. Cái kết ẩn chứa thông điệp an ủi và động viên, nhắc nhở con người biết chấp nhận và buông bỏ nỗi đau từng trải để sống với niềm tin và hy vọng. Mỗi chúng ta- ít nhất cũng đã từng gặp phải mất mát trong cuộc đời, và vì thế càng phải học về sự chấp nhận, hoc cách tin tưởng ở con người và những điều tốt đẹp.

    Sức hấp dẫn của truyện ngắn này không chỉ đến từ vẻ đẹp nội tâm của từng nhân vật, từ câu chuyện cảm động mà thấm thía của mỗi con người mà còn ở các yếu tố nghệ thuật khác. Truyện ngắn này không có một tình huống mâu thuẫn kịch tính, nhưng trong tình huống đơn giản vẫn có những diễn biến nội tâm sâu sắc. Đó là tình huống cuộc gặp gỡ trong cửa hàng của bé Gioan với Pi-e khi em đi mua quà Giáng Sinh, và sau đó là tình huống gặp gỡ lúc đêm muộn của Pi-e và thiếu nữ. Hai tình huống không hề gây cấn, rất đời thường nhưng đủ để nhân vật thể hiện bản chất con người sâu xa. Đồng thời, tác giả đã sáng tạo một chi tiết ý nghĩa: Chuỗi ngọc lam. Chi tiết này gắn liền với ký ức buồn đã góp phần sâu sắc làm sáng tỏ vẻ đẹp nội tâm của mỗi nhân vật. Chuỗi ngọc có ý nghĩa đặc biệt như một món vật biểu hiện cho tình cảm chân thành sâu sắc của Pi-e dành cho người anh yêu, của bé Gioan dành cho chị gái. Họ đều có chung một tấm lòng đẹp, giàu yêu thương và biết quan tâm, mang đến hạnh phúc cho người khác. Đặc sắc nghệ thuật còn tạo nên từ yếu tố người kể chuyện. Truyện ngắn được kể theo ngôi thứ ba. Người kể truyện gọi nhân vật bằng tên riêng, đóng vai trò như người chứng kiến toàn bộ và kể lại. Với khả năng toàn trị, người kể chuyện thấu hiểu tất cả yếu tô liên quan đến nhân vật: Quá khứ hay hiện tại, ngay cả những diễn biến tâm lý tình cảm sâu thẳm và kín đáo trong nội tâm nhân vật Pi-e và bé Gioan. Lời người kể chuyện tùy khách quan nhưng vãn bộc lộ thái độ chủ quan nhất định, đó là thái độ trân trọng và yêu thương những con người ấy. Điểm nhìn trần thuật cũng là yếu tố đặc sắc. Câu chuyện có sự kết hợp giữa điểm nhìn của người kể chuyện và điểm nhìn của nhân vật. Điểm. Nhìn của người kể chuyện được vận dụng khi miêu tả những chuỗi hành động của nhân vật. Còn điểm nhìn bên trong được sử dụng khi người kể thâm nhập, hóa thân vào nhân vật Pi-e để bộc lộ tình cảm trong lòng anh khi nhớ về quá khứ: Nhớ thương, đau buồn, cảm giác cô đơn và lạc lõng. Ngoài ra, sự kết hợp điểm nhìn thời gian (kể sự việc ở thời điểm hiện tại và soi chiếu sự việc từ hồi ức) đã giúp mạch truyện kể thật tự nhiên, linh hoạt, giúp bộc lộ nội tâm nhân vật sâu sắc nhất.

    Qua đó, truyện ngắn đã ngợi cả vẻ đẹp của con người – những tấm lòng nhân ái bao dung, tinh tế và thấu hiểu, biết hy sinh và quan tâm người khác. Một truyện ngắn đời thường và giản dị, nhưng vẫn hấp dẫn người đọc một cách tự nhiên. Câu chuyện gieo vào lòng người đọc cả niềm vui lẫn nỗi buồn, buồn vì nỗi mất mát của mỗi cuộc đời không cách nào lấy lại, còn vui vì họ đã vượt qua quá khứ, xoa dịu nỗi đau của nhau và cùng hướng về tương lai. Cái kết của truyện ngắn là một cảnh tượng tuyệt đẹp như cổ tích, gợi lên niềm tin cho người đọc về những tình yêu tốt đẹp của nhân loại và ý nghĩa của sự thấu hiểu bao dung trong cuộc sống. Truyện ngắn "Chuỗi ngọc lam", như một thông điệp dịu dàng mà thấm thía, an ủi nỗi mất mát của mỗi người đọc và thắp lên những hy vọng đẹp đẽ trong tâm trí.

    Trong truyện ngắn Bụi quý, Pau-tôp-xki viết: "Cũng giống như bông hồng vàng của Samet làm ra là để cho Xuytan được hạnh phúc, sáng tác của chúng ta là để cho cái đẹp của Trái Đất, cho lời kêu gọi đấu tranh vì hạnh phúc, vì niềm vui và tự do, cho cái cao rộng của tâm hồn và sức mạnh của trí tuệ chiến thắng bóng tối, cho chúng ta rực rỡ như một mặt trời không bao giờ tắt.". Một tác phẩm văn chương ý nghĩa thực thụ, phải viết về con người, ngợi ca tình yêu thương và khơi dậy những niềm tin tốt đẹp cho con người trong cuộc sống.

    "Chuỗi ngọc lam" của Phun-tơn O-xlơ là một truyện ngắn ý nghĩa như thế.

    [​IMG]

    (Cảm ơn vì đã ghé qua)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...