Chuỗi Đồ Ăn Đỉnh Giám Hộ Giả Nhóm Tác giả: Thất Quả Trà Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Truyện dễ thương, nhân vật chính xuyên nhanh qua thế giới, cốt truyện từ đầu đến cuối đều viết về nhân vật chính dưới hình thái trẻ con. Ai thích đọc chủ đề manh bảo, dưỡng nhãi con thì nhảy hố bộ này. Bé nhân vật chính là Tô Tinh, bé có bệnh tim bẩm sinh nên mới sinh ra đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ ở trước cổng cô nhi viện. Vào sinh nhật lúc 5 tuổi, Tô Tinh cầu nguyện với sao trời, kiếp sau nhất định phải có ba mẹ sau đấy em nó xuyên qua. Truyện có 172 chương, tổng cộng xuyên qua 6 thế giới, thế giới thứ bảy xếp cuối cùng là vũ trụ dung hợp đồng thời tồn tại sáu vị giám hộ giả trước đó. Tinh Tinh xuyên qua lúc mới 5 tuổi cho nên có trí lực ngây ngô của một đứa trẻ, sau đấy được các bậc phụ huynh sủng lên trời cho nên đến cuối truyện vẫn là bảo bảo. Đọc truyện sẽ thấy tuổi trí tuệ của bé nó khó xác định, đôi lúc đơn thuần có lúc lại hết sức nhạy bén. Thỉnh thoảng, Chiqu cảm thấy em nó thông minh vượt trội, hơi bị OOC so với thiết lập nhãn manh bảo, bất quá đa số thời gian bé nó vẫn là cục cưng tri kỷ, Điểm thú vị của truyện là Tô Tinh toàn do các ba ba khác chủng tộc nuôi lớn, đừng nói là dính dáng gì đến huyết thống, ba ba với bảo bảo là hai loài khác biệt. Ấy vậy mà các vị ba ba chăm bé con tận tâm lắm luôn, cưng sủng vô đối luôn, không phải con ruột lại hơn hẳn con ruột. Mối quan hệ tình thân giữa các ba ba với Tinh Tinh vô cùng ấm áp, không có tranh chấp bất hòa bao giờ đâu nhé, chỉ có cưng chiều bất chấp, cha con nhão nhão dính dính đi đâu cũng phải kè kè sát bên. Các vị ba ba rất tuyệt mà Tinh bảo bảo lại ngoan ngoãn đáng yêu, xem mà tặc lưỡi chỉ có em bé trong sách mới dễ cưng vậy, em bé ngoài đời thì mơ đi. Ha ha! Thế giới thứ nhất Tô Tinh xuyên thành phượng hoàng nhưng lại do hắc long nuôi lớn, không có đời nào là tổ hợp gia đình bình thường hết. Ba là hải yêu con là nhân ngư; ba là gấu trắng bắc cực con là chim cánh cụt; ba là tang thi hoàng con là nhân loại; ba là vu yêu vong linh con là Quanh Minh thánh điện thánh tử.. toàn là tổ hợp kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược không à. Nhưng mà không sao hết, mệnh định cha con cứ nhìn thấy nhau là vừa mắt liền. Mình thì thích hải yêu ba ba ở thế giới thứ tư nhất luôn. Hai thế giới đầu là hắc long và khủng long bạo chúa thì tác giả ít miêu tả tâm lý của người giám hộ, chỉ tập trung nhiều vào nhãi con thôi nên mình không ưng lắm. Hải yêu ba ba siêu mỹ lệ, có giọng hát mê hồn, giá trị vũ lực cao, là bá chủ hải dương, ai thấy anh cũng phải bơi đường vòng. Tinh Tinh ở thế giới thứ 4 xuyên thành nhân ngư thích sinh sống theo đàn ở vùng biển cạn, hải yêu lại là giống loài ưa chuộng sống đơn độc ở biển sâu. Hải yêu ba ba vì bảo bảo tạm thời lưu lại vùng nước nông, dạy bé tập bơi, tập thở dưới nước, đến cả cách phun nước qua mang lúc ăn cá mà Tinh Tinh nhà anh cũng cha biết. Mấy đời trước đều là sinh vật trên mặt đất, lần đầu tiên làm sinh vật hải dương nên chưa quen. Xem hải yêu ba ba tròn mắt nhìn tiểu nhân ngư suýt chết đuối mà hoài nghi ngư sinh, thấy buồn cười gì đâu! Không thể trách bảo bảo được, vì Tinh Tinh chỉ có kinh nghiệm làm phượng hoàng, khủng long, nhân loại, mới biến thành cá nên còn bối rối, ba ba thông cảm. (^_^) Thế giới thứ tư cũng đề cập đến một số kiến thức về sinh vật biển khá lý thú, nhờ đọc truyện này mình mới biết. Các bị ba ba khác cũng không kém cạnh gì nên khúc cuối khi Tu la tràng giành bảo bảo xảy ra mình cũng vuốt mồ hôi hột giùm Tinh Tinh luôn á. Toàn là đại boss không à, ai chịu nhường ai chứ, bảo bảo chỉ có một giờ tính sao? Cách xử lý của tác giả khiến mình hơi bị bất ngờ, dù rằng hơi đột ngột và chưa thuyết phục lắm nhưng mà thôi cứ vậy đi đỡ giành nhau. Đề cử truyện này cho team khoái xem vô CP, manh sủng, manh bảo, biến thành động vật nhé. Nhân vật chính cưng xỉu luôn á! Chiqudoll
Nhờ chị review mà một đứa lười đọc truyện như em được mở mang cả tam quan lẫn đầu óc. Hay quá chị ơi. (^-^)
Ui, nghe mà chị ngại quá đi, ha ha.. Chị viết linh tinh vớ vẩn ấy, thỉnh thoảng đọc lại bài mình viết tự dưng thấy mình sao mà tào lao bí đao quá trời quá đất! (^_^) Em viết truyện siêu thế mà không hay đọc truyện á, vậy có hay cày phim, xem tuồng, coi kịch nói gì không nhỉ? Tại chị thấy nhiều bạn viết truyện thường là do đọc truyện người khác chán quá, truyện diễn biến không hợp ý mình cho nên quyết định tự viết, tha hồ múa bút thành văn muốn viết kiểu gì thì viết.
Bấm để xem Dạ chị, cái thời em mê ngôn tình không ăn không ngủ là tầm khoảng chục năm trước. Đọc truyện nhiều quá mà thành ảo ma canada luôn. Đọc nhiều tới bội thực xong kiểu không tìm được thêm tác phẩm ưng ý mà xem nữa. Ngày ấy gu của em là mấy anh zai mắc bệnh tâm lý nhưng không biến thái quá ạ, có góc khuất trong tâm hồn, em khoái cái này nhưng mà cũng hơi ít truyện để đọc. Điển hình là nam 9 Không gặp không nên duyên. Truyện cổ trang thì em thích mỗi anh chàng Dung Chỉ. Một thời gian sau khi ngừng truyện chữ thì em đổi gió sang xem phim và đọc thuộc lòng truyện tranh. Em đọc hàng loạt thể loại và sau cùng là chỉ thích mỗi tác giả Saito chiho. Giờ em lười đọc truyện hơn. Thi thoảng đầu óc bay bổng hơn em sẽ lấy kinh Phật của mẹ ra ngẫm. Nói chung là em đọc đa thể loại, nhưng lại thích nhất những sách gì có chiều sâu vi diệu. Hiện tại em thích những thiên tiểu thuyết nói về một nhà sư tu hành gặp bao gian nan trắc trở khi phải đấu tranh giữa ái tình mê muội, sự rung động của trái tim và những điều thanh quy giới luật. À nhiều khi đọc xong một cuốn sách em cũng muốn thử review mà không biết viết làm sao cả. Khá là buồn vì sự ngu ngục của bản thân em. Còn về việc viết truyện thì em thấy mình còn thấp kém lắm, vì em không được học hành đến nơi đến chốn, có hiểu biết cái gì đâu. Muốn viết truyện đòi hỏi phải có hiểu biết rộng, kiến thức uyên bác và một tâm hồn phong phú thâm sâu, trái tim hơi nhạy cảm. Biết là viết truyện cho vui nhưng nhiều khi em không thấy vui đâu. Vì mình viết dở, nghĩ trong đầu một kiểu nhưng khi truyền tải ra lại một kiểu khác. Em đã muốn bỏ cuộc 7749 lần vì tài năng quá hạn hẹp. Cảm ơn chị nhiều vì chị là người đầu tiên khen em đó ạ. Em gái em nó còn bảo, chị làm sao mà viết hay bằng người có học được. Hi. Nói đúng quá mà. Em đọc truyện tự sáng tác của mọi người thì thấy rất là hay luôn, mỗi người đều có cái chất, cái nghệ thuật riêng cả, đều dùng sự tinh hoa để tái hiện lên những chuyện tình đẹp đẽ, khắc khoải. Truyện người ta nên thơ, bay bổng, cảm xúc cứ tuôn rơi dào dạt tựa hồ mây trôi nước chảy ý chứ. Chúc chị buổi tối thật vui vẻ! Xin lỗi vì đợt này em 'nhất túy hóa thiên sầu' nên hơi dông dài một xíu. Xin cô nương thông cảm cho tại hạ! Hôm nay chạm phải mạch nước ngầm.
Đọc bình luận của bé thấy hình ảnh của chính mình ở trong ấy luôn, nhất là cái đoạn đọc mê ngôn tình đọc không ăn không ngủ đọc nhiều đến mức muốn bội thực. Chị thích đọc truyện từ bé xíu cơ, hồi nhỏ là truyện tranh, lớn lên là truyện chữ. Cấp 2 chị học ở trường nội trú, thời gian chị ngồi trong thư viện trường chắc chỉ thua mỗi cô thủ thư thôi. Hồi đại học thì lao đầu vào tiểu thuyết lãng mạn phương tây sau này mới là tiểu thuyết mạng của Trung Quốc. Giờ vẫn mê đọc truyện nhưng khó tính hơn xíu thôi. (^-^) Cái vụ viết truyện, nếu em vẫn còn linh cảm viết thì ráng viết đừng bỏ ngang nghen. Bỏ viết một thời gian dễ dàng dẫn đến linh cảm khô kiệt, vụ này là trải nghiệm thực tế của chị. Từ góc nhìn của độc giả thì chả có truyện nào làm hài lòng được tất cả mọi độc giả cả nhưng chắc chắn sẽ có người cảm thấy nó hợp gu.
Chúc bé nghỉ lễ 30/4 cũng vui vẻ, an toàn nha. Chị hơi thắc mắc xíu nam chính Dung Chỉ là của truyện nào thế? Phải truyện anh này couple với công chúa Sơn Âm không nhỉ? Nói đến Dung Chỉ thì chị chỉ nghĩ ngay đến đôi này.
Ủa, bộ này ra phim luôn à, chị không để ý nên không biết. Thường thì chị cũng không ưng xem phim chuyển thể từ truyện lắm, nếu là chuyển thể thành phim hoạt hình thì thích hơn. Tại cảm giác người thật diễn không ra thần thái khí chất của nhân vật trong sách, trừ phi là xem phim trước đọc truyện sau chứ mà ngược lại thì cứ thấy không ưng bụng lắm. Giống mấy bộ phim kiếm hiệp chuyển thể của Kim Dung, Cổ Long.. nè, toàn là xem phim trước chứ hồi nhỏ không biết nó chuyển thể từ tiểu thuyết đâu.