Truyện Teen Chuộc Tội - Nhất Diệp Y Sương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lê Xuân_ Diệp, 4 Tháng mười hai 2023.

  1. Lê Xuân_ Diệp

    Bài viết:
    21
    CHUỘC TỘI

    Tác giả: Nhất Diệp Y Sương

    Thể loại: Tâm lý xã hội. Gia đình. Ngôi thứ nhất. BE



    [​IMG]

    Ngày tôi còn bé, mẹ tôi đã từng nói với tôi rằng: "Nếu tôi làm ai đó giận, tôi chỉ cần thực tâm xin lỗi thì một ngày nào đó người ta sẽ hết giận và tha thứ cho tôi."

    Trong kinh thánh Thiên Chúa cũng nói: "Tội lỗi sẽ được tha thứ nếu con người thật lòng xám hối, ăn năn."

    Phật cũng nói: "Quay đầu là bờ".

    Túc ngữ cũng viết: "Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại."

    Nhưng trên đời này, thực tế mà nói sẽ không có chuyện dễ dàng như thế xảy ra đâu. Tội lỗi sẽ không bao giờ được tha thứ nếu bạn không phải là người được yêu. Nói một cách khác, là dù bạn có làm gì đi chăng nữa thì người ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn nếu bạn không phải là người họ yêu. Tình yêu sẽ quyết định tất cả, kể cả tội lỗi mà bạn gây ra có nặng nề đến mức nào.. còn không được yêu? Bạn chỉ có một con đường thôi..

    * * *

    Tôi thực sự không biết cha ruột của tôi là ai? Ông ấy trông như thế nào. Bởi từ khi tôi có trí khôn và nhớ được mọi việc xảy ra thì tôi chưa bao giờ gặp ông cả. Tôi có nghe phong phanh những người hàng xóm nói rằng cha tôi là một thầy giáo, ông đã có gia đình và hiện đang sống ở một nơi rất xa. Nghe thì là nghe vậy chứ tôi cũng không biết có thật hay không. Ngày còn bé tôi đã từng hỏi mẹ về ba, thì mẹ nói rằng: "Ba con chết rồi" và bảo tôi đừng nhắc về ông ấy nữa. Sau đó mẹ tôi cũng qua đời vì tai nạn xe cộ nên tôi không còn có dịp hỏi mẹ về ba tôi là ai nữa. Hiện tại tôi đang sống cùng với Dượng.

    Dượng là chồng sau của mẹ tôi. Năm tôi năm tuổi thì mẹ tôi đi bước nữa, tôi nhớ lần đầu tiên gặp Dượng là vào ngày sinh nhật lên năm của tôi, Dượng khi đó là một chàng thanh niên hai mươi bảy tuổi, người cao to, rất đẹp trai và có ánh mắt dịu dàng như nước. Dượng tặng cho tôi một con gấu bông màu hồng phấn rất lớn, cho tôi rất nhiều chocolate cùng sữa. Dượng và mẹ còn dẫn tôi đi công viên chơi và mua cho tôi thêm mấy trái bong bóng màu xanh, màu vàng. Tôi lúc đó còn lầm tưởng Dượng chính là ba ruột của mình nhưng rất tiếc là không phải như vậy. Sau đó thì ngày nào Dượng cũng đến nhà tôi và chơi với tôi. Dượng rất khéo tay luôn luôn làm ra những món đồ chơi rất đẹp để tặng cho tôi, rồi cùng tôi chơi cho đến khuya khi nào tôi đi ngủ thì Dượng mới ra về.

    Cứ như vậy Dượng đã dần dần bước vào cuộc sống của tôi. Tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp, âu yếm của một người cha đối với con gái phát ra từ trong đôi mắt luôn dịu dàng của Dượng mỗi khi dượng nhìn tôi, từ đó tôi bắt đầu xem Dượng là cha ruột của mình. Sau khi cưới mẹ tôi, Dượng đã không còn gọi tôi là Thu An nữa mà chuyển sang gọi tôi là công chúa của ba. Tôi cũng đã gọi Dượng là ba, chứ không gọi là chú Huy hay gọi Dượng như bây giờ. Chúng tôi một nhà ba người sống với nhau rất hạnh phúc, vui tươi cho đến khi cái ngày định mệnh đó đã cướp đi mạng sống của mẹ tôi và đứa con chưa chào đời của hai người.

    Tôi cho đến bây giờ vẫn luôn luôn hối hận. Nếu ngày đó tôi nghe lời mẹ, không chạy ra đường nhặt lại quả cầu giấy thì mẹ tôi đã không chết, đứa em nhỏ của tôi cũng không phải vì tôi mà không thể chào đời. Nếu không tại tôi thì Dượng của tôi cũng sẽ không trở thành một con người khác như hôm nay, một người đàn ông chỉ biết giải quyết nổi buồn bằng rượu, bằng nắm đấm và những lời tục tĩu.

    Đã hơn mười năm trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên hoàn cảnh lúc đó. Một mình tôi đứng trơ vơ giữa đường, trong tay còn nắm chặt quả cầu giấy Dượng làm cho tôi và khóc sướt mướt. Dượng với gương mặt thất thần, u ám đến đáng sợ đang quỳ rạp trên mặt đất ôm lấy thi thể đẫm máu của mẹ. Mọi người bu xung quanh rất đông, ai nấy đều tỏ ra xót xa. Cũng từ ngày đó Dượng đã không còn yêu mến tôi nữa. Trong tang lễ của mẹ, tôi chạy đến ôm lấy chân Dượng thì Dượng đẩy tôi ra, khiến tôi ngã nhào ra đất. Đôi mắt của Dượng đã trở nên thật lạnh lẽo, chẳng còn chút ấm áp nào dành cho tôi nữa cả. Tôi tuy mới sáu tuổi nhưng tôi cảm nhận được điều đó một cách thật sâu sắc. Trái tim nhỏ bé của tôi đã bắt đầu rỉ máu từ ngày đó cho tới bây giờ, nó vẫn cứ âm thầm chảy mãi, chảy mãi vào cỏi lòng đầy u tối của tôi và tôi biết trái tim tôi sẽ chẳng bao giờ được chữa lành nữa cho tới ngày tôi chết để trả hết nợ máu oan cừu này.

    Những ngày sau đó, Dượng luôn chìm ngập trong rượu, mỗi lần tôi gọi ba thì Dượng đều quát lên:

    "Mày không phải con tao, tao cấm mày gọi tao là ba.. thứ giết người.. trả vợ con tao đây."

    Sau đó thì Dượng nóc rượu và rồi Dượng khóc. Tiếng khóc và sự đau khổ của Dượng cứ vang vọng trong không gian lạnh lẽo đã ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ. Mỗi lần đứng trước Dượng, tôi đều không ngẩn đầu lên. Tôi không thể ngẩn đầu vì luôn thấy tội lỗi đề nặng trong lòng mình, chính vì cứu tôi mà mẹ tôi phải chết, chính vì tôi không nghe lời nên mẹ tôi mới chết như vậy.

    Tôi thấy tôi không còn mặt mũi nào để đứng trước Dượng và xin Dượng tha thứ cho tôi nữa cả. Chính tôi đã giết chết người yêu của Dượng, con của Dượng và biến Dượng trở thành con người tuyệt vọng.

    Mỗi lần Dượng nói những lời khó nghe, hay không thèm quan tâm đến tôi, tôi cũng đều không để ý. Tôi nghe lời Dượng mọi điều, tôi làm mọi thứ Dượng yêu cầu, tôi chỉ muốn Dượng được vui. Khi Dượng cấm tôi gọi Dượng là ba, tôi cũng đã ngoan ngoãn gọi Dượng là Dượng. Mặc dù từ này thật khó mở miệng vì tôi đã quen gọi Dượng là ba. Mỗi khi tôi lỡ lời thì lại nhìn thấy ánh mắt đầy câm phẫn của Dượng quét về phía mình nên đành phải nghiêm túc thực hiện để tránh cho Dượng phải khó chịu. Có thể nói trong suốt mười năm sống với Dượng tôi chỉ làm trái ý Dượng một việc là không về sống với bà ngoại mà cứ bám theo Dượng không đi. Dù Dượng có bỏ đói tôi, có đánh tôi, đuổi tôi ra ngoài cả đêm hay la hét làm tôi sợ hãi thì tôi vẫn muốn sống cùng Dượng. Dù sao đối với tôi Dượng chính là ba, không ai có thể thay thế vị trí ba của Dượng trong lòng tôi được.

    Tôi vẫn yêu thương Dượng như ngày nào Dượng còn cõng tôi trên lưng và hát cho tôi nghe những bài hát thiếu nhi tôi yêu thích, hay đọc truyện cho tôi nghe tới khi tôi ngủ gục trong lòng thì mới dừng lại sau đó Dượng nhẹ nhàng đặt tôi xuống gối, kéo chăn lên đắp ngang bụng tôi rồi mới rón rén ra khỏi phòng. Dượng biết không đuổi được tôi nên đành phải tiếp tục nuôi tôi, mặc dù hoàn cảnh bây giờ đã không còn như trước nữa. Tôi biết những ngày tháng hạnh phúc trước đây sẽ không bao giờ quay trở lại nhưng tôi vẫn hi vọng ở tương lai sẽ có ngày Dượng tha thứ cho tôi. Cứ thế mười năm trôi qua, tôi đã mười bảy tuổi.

    Hôm nay là một ngày cực kì đau khổ và tồi tệ đối với tôi. Duy, người bạn duy nhất của tôi cho tới bây giờ, cũng là người tôi thầm yêu trộm nhớ một năm trời nay đã nói ra những lời khiến tôi thật sự rất đau lòng. Bạn ấy là người của hơn một năm trước đã dũng cảm đứng lên chống đối những kẻ bắt nạt để bảo vệ tôi, đã giúp cho tôi học tốt hơn, đã hỏi han tôi khi thấy tôi không được khoẻ, đã an ủi tôi, xoa dịu vết thương lòng của tôi, đã cho tôi thật nhiều ấm áp. Vậy mà hôm nay, bạn ấy lại làm tổi thương tôi bằng những lời nói cay độc như thể tất cả những yêu thương, dịu dàng trước kia chỉ là giả dối thôi. Mười năm trước tôi đã mất Dượng, mặt trời ấm áp của tôi. Đến bây giờ thì tôi mất cậu ấy. Trời ơi! Nổi đau này làm cách nào tôi có thể chịu đựng nổi nữa đây?

    Từ khi mất mẹ, lại bị Dượng hắt hủi lạnh lùng nên tôi đã từ một đứa trẻ hồn nhiên vui tươi trở thành một cô bé ít nói, nhút nhát và thụ động. Tôi luôn bị cô lập trong lớp và bị bạn bè chế giễu, bắt nạt. Có khi tôi còn bị đánh nữa nên càng ngày tôi càng thu mình lại. Tôi cảm thấy sợ mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Tôi đôi khi chỉ muốn mình biến mất hoặc luôn nghĩ cách làm thế nào để mọi người không nhìn thấy tôi nữa, như vậy tôi sẽ không phải chịu đựng sự bắt nạt của họ. Mỗi khi ra chơi tôi thường chạy vào nhà vệ sinh và trốn trong đó một mình cho tới khi vào lớp. Vậy mà tôi vẫn không bao giờ được yên thân. Các bạn của tôi hôm thì lấy cây thước, hôm thì lấy viết chì của tôi giấu đi, ném đi mất để cho tôi phải đi tìm. Có khi còn đè tôi ra sàn nhà rồi dùng viết vẽ bậy lên mặt tôi, tay tôi khiến tôi phải xấu hổ và khóc thét lên mới chịu buông tay. Bọn họ còn thường xuyên vu oan cho tôi đủ mọi điều để tôi bị cô giáo trách phạt. Sau đó sẽ lại xúm lại chọc quê tôi.

    Tôi nhớ có một lần năm tôi học lớp ba, không biết ai đã lấy cái hộp viết mới mua của một bạn trong lớp bỏ vào cặp tôi. Bạn ấy báo với cô giáo mất đồ và chỉ đích danh là tôi lấy, còn nói là có người nhìn thấy mà tôi chối không chịu trả. Cô giáo đã kiểm tra cặp tôi và thấy cái hộp bút ấy trong cặp thì giận lắm. Cô mời ba tôi lên làm việc. Cô không chịu tin rằng tôi không lấy chỉ vì các bạn trong lớp đều khẳng định là tôi lấy cắp. Tôi không có cách nào giải thích, những bạn ghét tôi quá đông, tôi chỉ biết khóc rồi lắc đầu. Một đứa trẻ mới học lớp ba thì biết làm gì ngoài khóc lóc kia chứ? Tôi cho đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao tôi lại bị ghét đến như vậy nữa, mặc dù tôi thật sự không làm gì ai cả.

    Chiều hôm đó Dượng tôi đã lên gặp cô giáo và trước thái độ không chịu nhận lỗi của tôi ông đã nổi giận và cho tôi một cái tát nảy lửa. Tôi nhớ như in cái tát đó đã in hằn lên gương mặt bé bỏng của tôi ra sao và trong linh hồn tôi, cả thế giới này như quay lưng với tôi, hiếp đáp tôi. Tôi như một một con chó nhỏ lạc loài yếu ớt, bị đồng loại của mình cắn xé, chẳng có điểm tựa nào dành cho tôi cả. Lòng tin tưởng vào sự công bằng, yêu thương bỗng chốc cũng theo đó hóa thành hư vô, ảo ảnh, tôi trở nên tuyệt vọng.

    Sau đó, vết thương trên mặt tôi sưng vù suốt một tuần liền, làm tôi ăn uống cũng thật khó khăn, tôi chủ động xin ăn cháo để không phải nhai nhiều, Dượng tôi cũng không nói gì, chuyện hôm đó cũng qua đi trong im lặng. Khi đi học tôi bị bạn bè gọi là đồ ăn cắp. Thật sự lúc đó tôi đã khổ sở biết chừng nào, tôi chạy vào nhà vệ sinh và khóc một mình. Dù vậy tôi thật sự không trách Dượng, cũng không trách bạn bè vu oan. Tôi chỉ cảm thấy đau lòng, thật sự rất đau lòng và tôi nhớ mẹ, tôi muốn đến bên mẹ lắm nhưng tôi không biết phải làm sao để đến được. Mỗi lần nghĩ đến mẹ, tôi lại nhớ rõ vì sao mẹ tôi chết, mẹ tôi đã chết như thế nào. Tôi thấy mình có lỗi với mẹ rất nhiều, rất rất nhiều.

    Những ngày tháng sau đó thì tôi đã quen và cũng tập cho mình một thói quen không bao giờ phàn nàn hay phản bác ý kiến của ai. Tôi cho phép tất cả mọi người muốn làm gì tôi cũng được. Tôi chỉ biết câm lặng suốt ngày như một con nhỏ tự kỉ. Tôi cũng thôi không khóc nữa dù bị bắt nạt, dù trên người có bao nhiêu sẹo thì tôi cũng cố giấu đi chứ không cho Dượng biết. Mà thực ra thì Dượng cũng không quan tâm tới tôi nên cũng không biết rằng tôi thường bị bạn bè đánh.

    Trên ngực cùng trên lưng của tôi có chi chít sẹo vì bị viết chì đâm. Tôi bị đâm nhiều đến nổi tôi cũng chẳng còn có cảm giác đau nữa. Chỉ là vết thương lòng thì lại càng ngày càng sâu hơn và tôi luôn cảm thấy rất mệt mỏi khi phải sống. Đối với tôi, hít thở cũng là một cực hình, sự tồn tại thừa thải của tôi cho đến bao giờ sẽ kết thúc?

    Tôi đã đặt ra cho mình những câu hỏi tiêu cực như thế rất nhiều lần nhưng tôi cũng chưa bao giờ để cho mình gục ngã. Vì hơn hết tôi còn sống được cho đến bây giờ là sự đánh đổi của mẹ tôi, của em tôi, tôi không cho phép mình tìm đến cái chết, khi thần chết chưa gọi đến tôi thì tôi vẫn phải sống.

    Tôi biết chắc rằng sự sống của tôi còn dài và sẽ chẳng có ai thương xót cho tôi, nên tôi đã luyện cho mình một sức chịu đựng thật phi thường. Phi thường đến nổi các bạn tôi đã chán không còn muốn ăn hiếp tôi nữa. Cuối cùng cũng để yên cho tôi ngụp lặng trong thế giới của riêng mình mà ở đó chỉ có một đơn sắc duy nhất là màu trời chiều chạng vạng. Tôi muốn có lại bình minh của trước kia, nhưng tôi tuyệt vọng. Binh minh, tôi đã chôn nó vào tận đáy lòng và chỉ chờ ngày cải táng nó đi nữa thôi.

    Thời gian qua đi, tôi đã mò lên được cấp ba. Lên cấp ba rồi tình hình của tôi cũng chẳng khá hơn. Cái số tôi làm sao ấy, đi đâu cũng bị ghét. Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào về chuyện này.

    Có một bạn nữ trong lớp hay sai tôi đi mua thức ăn cho bạn vào giờ ra chơi. Tôi từ bé đã tập cho mình có sức chịu đựng và phục tùng mệnh lệnh của người khác để được yên thân, nên tôi cũng không hề phàn nàn gì. Chỉ là Duy đột nhiên xuất hiện, bạn ấy cứ như một chàng hoàng tử xuất hiện trong chuyện cổ tích ấy. Bạn ngăn tôi lại, lấy tờ tiền trong tay tôi ném vào mặt bạn nữ kia và nói:

    "Bạn ấy là bạn của chúng ta, không phải Osin của các cậu, đừng bắt nạt người khác như thế."

    Huy kéo tôi đi ra khỏi lớp trước ánh mắt ngở ngàng của tất cả mọi người. Tôi cũng thật sự ngạc nhiên, lần đầu tiên tôi có người bảo vệ, có người đứng về phía tôi. Trong tâm hồn một đứa trẻ tăm tối như tôi bỗng dưng có một tia sáng xuyên qua khiến tôi ngạc nhiên, ngở ngàng, cũng hạnh phúc và sợ hãi. Mười năm rồi, ruốc cuộc cũng có một người đứng về phía tôi, bảo vệ tôi. Tôi thấy những tầng băng trong tâm hồn tôi đổ sập và dòng nước chảy ra lạnh lẽo. Tôi nhìn thấy tia nắng đầu tiên trên núi tuyết. Tôi hạnh phúc nhưng cũng sợ hãi. Tôi rất sợ một ngày nào đó, tia sáng kia sẽ vụt tắt và tôi sẽ không thể quay lại như lúc ban đầu được nữa.

    Những ngày sau đó, chúng tôi trở thành bạn, rồi dần dần tôi yêu Duy khi nào tôi cũng không biết nữa. Tôi không dám thổ lộ tình cảm của mình một cách trực diện nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi, tôi đã nghiểm nhiên xem Huy là người yêu của mình. Tôi thấy Huy cũng tỏ ra yêu mến tôi và thân thiết với tôi hơn những người bạn khác, cho nên tôi tự cho là chúng tôi yêu nhau và tận hưởng những ngày tháng sau đó rất ngọt ngào.

    Tôi không còn cảm thấy mặc cảm và tự ti như trước nữa. Tôi sống vui vẻ hơn, hòa đồng với bạn bè. Tôi thấy mình như đang được cứu rỗi và Duy chính là trời mới đất mới của tôi, là hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích để giải cứu tôi thoát khỏi tục lụy trần thế. Tôi đã sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc như thế cho đến khi Oanh, một bạn nữ của trường khác chuyển vào lớp tôi sau khi thi xong học kì I.

    Khi Oanh đến thì Huy thay đổi. Tôi thấy Huy không còn dành nhiều thời gian nói chuyện với tôi nữa, Huy thân thiết với Oanh hơn tôi và điều đó khiến tôi ghen tị.

    Tôi cảm thấy Oanh đang cướp đi thứ thuộc về tôi. Nụ cười ấm áp của Huy, những món quà nhỏ xinh xắn, những buổi hợp nhóm hai người, tất cả đều thuộc về tôi. Tại sao Oanh lại cướp mất của tôi? Huy là tia nắng ấm áp của tôi, là tia nắng duy nhất của tôi trên đời này tại sao vẫn bị lấy đi?

    Hôm nay tôi đem tặng Huy một đóa hoa Hướng Dương tôi trồng từ hạt giống Huy cho tôi nửa năm trước. Số hoa Hướng Dương này tôi đã chăm rất kĩ và chọn ra những bông hoa đẹp nhất mang tặng cho Huy. Tôi hẹn Huy ra công viên gần nhà Huy, chỗ hẹn hò quen thuộc của hai chúng tôi mỗi khi muốn nói chuyện riêng.

    Nhưng hôm nay Huy không tới. Tôi chờ hoài cũng không thấy Huy. Tôi không rõ là Huy không nhớ hay không nhận được tin nhắn tôi gửi nữa. Tôi có gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, chuyện này khiến tôi thật sự bất an. Tôi không rõ Huy có ý gì khi làm vậy. Vì dù không nói ra những rõ ràng tôi thích Huy như thế và tôi biết Huy có biết chuyện này. Chợt có một tin nhắn gửi đến điện thoại của tôi:

    "Huy và con Oanh đang hẹn hò với nhau ở ở công viên TĐ ấy. Bà có tò mò thì ra mà xem."

    Tôi nhìn dòng tin nhắn. Tôi không biết là ai gửi tới nó cho tôi, chỉ là tôi đã chạy đến công viên nước nhanh nhất có thể. Tôi quanh quẩn ở công viên để tìm hình bóng của Huy. Tôi muốn nhìn thấy Huy, nhưng chỉ muốn nhìn thấy một mình Huy thôi. Tôi cầu xin các thần thánh trên trời đừng cho tôi nhìn thấy Oanh ở đó. Nếu thấy Oanh, tôi sẽ điên lên mất..

    "Ồ.. Huy!.."

    Tôi thấy cậu ấy đang ngồi trên chiếc ghế đá trước mặt tôi, kế bên là Oanh, hai người đang rất vui vẻ. Huy đã đưa tay lên vén mái tóc dài của Oanh ra sau lưng, họ nhìn nhau sau đó họ nắm tay nhau thật chặt và hôn nhau..

    Tất cả cảnh tượng đó đều đập vào mắt tôi. Huy của tôi, hoàng tử của tôi đã hôn người con gái khác chứ không phải là công chúa của anh. Cung điện của tôi đã sụp đổ rồi.

    Sao tôi lại đau đớn thế này, sao tôi lại tức giận thế này.

    "Á!"

    Tôi đã chạy tới trước bọn họ, dùng bó hoa Hướng Dương trong tay mà đánh vào đầu Oanh. Tôi chỉ muốn đánh chết Oanh, tôi không biết sức mạnh ở đâu ra mà tôi cứ bổ nhào vào cô ấy cho tới khi bị Huy tát một cái và bị đẩy ngã xuống đất.

    Mọi người bu lại xung quanh hiếu kì. Họ chửi rủa tôi vì tôi chính là người gây sự trước. Oanh thì khóc nấc lên rồi bỏ chạy. Chắc cô ta cảm thấy xấu hổ chăng? Xấu hổ vì đã làm tiểu tam, đã cướp Huy của tôi.

    Đáng lý ra tôi mới là người đáng khóc, thế mà tôi không khóc được. Tôi nhìn theo bóng Huy chạy đi, cậu ta chạy theo Oanh. Để mặc tôi một mình ở đó, chơ vơ. Những bông hoa hướng dương bị đập nát rồi. Cánh vàng mỏng manh rơi ra, rớt trên mặt đất. Có lẽ hoa đang khóc, khóc luôn cho phần của tôi.

    Chiều đó, tôi nhận được tin nhắn của Huy. Huy nói rằng Huy không thích tôi. Huy hỏi tôi có bị điên không mà làm vậy? Tôi là ai mà có quyền làm vậy với Oanh. Huy không muốn làm bạn với tôi nữa. Huy hối hận khi ngày đó là làm bạn với tôi. Huy chưa bao giờ yêu tôi. Huy.. ghét tôi.

    Tôi biết Huy giận rồi. Huy đang rất giận nên mới nói như thế. Nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng biết vui, biết buồn, tôi cũng bị tổn thương. Tôi không làm nên tội gì cả để phải chịu sự oán giận của người khác trút lên đầu mình. Tôi thấy tôi oan ức, tôi bắt đầu nhớ Dượng, người cha của tôi mười năm trước, tôi nhớ cha của tôi biết chừng nào.

    Tôi ném điện thoại đi và chạy nhanh về nhà. Vừa bước vào nhà tôi đã nhìn thấy Dượng đang ngồi uống rượu trong gian bếp. Đã rất lâu rồi, tôi không nhìn kĩ Dượng.

    Dượng tôi đã già đi nhiều, đã mất đi các vẻ đẹp trai, phong độ của ngày xưa. Thay vào đó là một một gương mặt u ám, chán nản, bất cần. Mái tóc ngắn gọn gàng ngày nào giờ đã lỉa chía cộng dài cộng ngắn. Nếu không biết Dượng của ngày xưa thì sẽ chẳng ai nghĩ con người dương quang năm đó và con người bệ rạc bây giờ là một. Tôi cảm thấy thật sự muốn khóc, tôi muốn khóc thật lớn, thật to nhưng nước mắt vẫn không hề chảy ra, khiến tôi cảm thấy vô cùng đau. Trái tim tôi như bị bốp nghẹt không thể thở nổi nữa. Tôi đi đến canh Dượng, tôi ôm Dượng từ phía sau lưng rồi thì thào, làm nũng:

    "Cha ơi! Con mệt."

    Người Dượng khẽ run lên, Dượng quay đầu lại nhìn tôi một cách khó hiểu. Cũng đã mười năm rồi tôi chưa bao giờ làm như vậy, có thể nói tôi chưa bao giờ dám đến gần Dượng. Bây giờ tôi rất muốn Dượng ôm tôi. Rất muốn Dượng hỏi tôi:

    "Con làm sao? Con mệt ở đâu? Nói ba nghe xem nào công chúa nhỏ của ba?"

    Nhưng Dượng im lặng. Dượng ném cho tôi một cái chau mày, sau đó thì đẩy tôi ra. Hờ hững nói:

    "Mệt thì đi ngủ đi, đừng làm phiền tao."

    "Chẳng lẽ mười năm rồi không đủ sao?"

    "..."

    "Con đã trả giá suốt mười năm rồi, không đủ hay sao?"

    Tôi hét lên trong sự tức giận xen lẫn đau đớn tột cùng. Tôi bây giờ điên rồi, tôi không muốn chịu đựng nữa, tôi không còn sức để chịu đựng nữa.

    "Con khi đó chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi thôi. Chẳng lẻ con không thể phạm lỗi sao? Chẳng lẽ con khống đáng được tha thứ sao?"

    Tôi cứ la hét trong sự bất lực. Tôi mặc kệ Dượng tôi sẽ khó chịu thế nào? Tôi chỉ muốn hỏi cho tới bao giờ thì tôi được tha thứ? Cho tới bao giờ thì tôi mới được yêu thương?

    Dượng nhìn tôi trân trân, đầu tiên là cau mày sau đó Dượng ném chai rượu vô tường vỡ toang một tiếng rồi lao đến nắm chặt lấy vai tôi, sức mạnh của Dượng khiến tay tôi như bị bẻ gãy. Tôi mím chặt môi lại, không phát ra một âm thanh nào. Đôi mắt Dượng đỏ ngầu mang đầy sự tức giận, Dượng nghiến răng:

    "Trả giá ư? Mày đã trả những gì? Ruốc cuộc con tao vì sao mà chết? Mày đã quên rồi sao? Là do mày! Là do đứa con hoang như mày. Tao không hề đối xử tệ với mày.. Nhưng chính mày đã giết chết vợ con tao."

    "..."

    "Mày nói mày trả giá ư? Trả giá thì sao? Con của tao cũng không sống lại.. hu.. hu.. hu.."

    Dượng bỏ tôi ra và bắt đầu khóc. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi Dượng đã không bao giờ khóc như thế. Tiếng khóc của Dượng thật thê lương. Giống như mười năm trước đây, cái ngày đó không thể nào tôi quên được. Tôi cuối cùng đã hiểu, tội lỗi này sẽ không bao giờ xóa nhòa đi. Nó mãi mãi khắc ghi vào tôi, vào trí nhớ, vào trái tim của tôi và nổi đau tột cùng của Dượng. Tôi lúc này không còn khát cầu được tha thứ nữa.

    Tôi cuối đầu nhìn Dượng. Tôi thấy mình thật sự có lỗi. Phải! Dù tôi có trả giá cở nào đi nữa thì con Dượng cũng không sống lại, mẹ tôi cũng không sống lại. Nhưng Dượng có bao giờ yêu tôi không? Mười năm trước có bao giờ thật lòng yêu tôi không? Trước khi về nhà tôi thật sự muốn hỏi Dượng những điều như thế nhưng bây giờ thì không. Tôi đã có đáp án rồi cũng như bây giờ tôi đã biết mình sẽ phải làm gì..

    "Xin lỗi.. Con xin lỗi.."

    Tôi nói rất khẽ, trong giọng nói như nghẹn lại của tôi không còn mang chút oán giận nào nữa, chỉ còn lại bi thương mà thôi. Tôi đứng dậy, trong lúc Dượng còn đang quỳ trên mặt đất, úp mặt vào hai bàn tay mà khóc thì tôi đi ra ngoài.

    Bầi trời buổi chiều thật ảm đạm, tôi thấy những chú chim trên đầu mình đang lũ lượt bay về tổ ấm. Tôi nhìn đến góc phố quen thuộc, nhìn đến khúc đường mười năm trước mẹ tôi đã nằm lại tại đó. Tôi khẽ mỉm cười, bây giờ đã đến lượt tôi phải nằm lại nơi này rồi. Tôi lao ra, một chiếc xe tải vụt tới, đèn xi nhan chiếu vào mắt tôi sáng đến lóa mắt..

    ".. RẦM!"

    Tôi nhìn thấy bầu trời trước mắt nhuộm một tầng đỏ thẳm, rồi nhòa đi, chỉ còn lại màu đỏ và dần dần đen kịt. Tôi nhìn thấy Dượng tôi chạy ra, đứng xa xa, thất thần nhìn thi thể tôi bị nghiền nát dưới bánh xe.

    "Cuối cùng thì con cũng có thể trả nợ cho Dượng rồi."

    Tôi cảm thấy thật khoan khoái làm sao. Linh hồn tôi bay lên, tôi nhìn thấy mẹ, nhìn thấy em gái mình ở tít trên cao nhìn xuống tôi. Tôi vươn tay lên muốn chạm đến nhưng hình ảnh của họ một lúc một xa, không thể nào với tới nữa..

    HẾT.
     
    LieuDuong, Nghiên Di, Âm Nhi2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...