4 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
98 0
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mọi nhân vật, sự kiện, tổ chức, địa điểm xuất hiện trong truyện đều không có chủ ý phản ánh hay ám chỉ bất kỳ cá nhân, tập thể hay sự việc có thật nào. Nếu có sự trùng hợp, đó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Các quan điểm, hành vi và tình tiết trong truyện chỉ phục vụ cho mục đích nghệ thuật, không đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả hay mang tính định hướng ngoài đời thực.

* * *

Dấu Ấn Tội Ác


Vụ án: CĂN PHÒNG SỐ 0

2 giờ 00 phút sáng, thứ 5.

Hà Nội đang trong những ngày cao điểm của mùa hạ. Dù đã về khuya, không khí bên ngoài vẫn đặc quánh, hầm hập như một nồi áp suất khổng lồ chưa được xả van. Hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa, cộng hưởng với độ ẩm bão hòa từ mặt nước Hồ Tây, tạo nên một bức màn không khí nhớp nháp, ngột ngạt bao trùm lấy khu biệt thự biệt lập nằm ở rìa bán đảo.

Căn biệt thự chìm trong bóng tối, im lìm như một tảng đá khổng lồ. Bên ngoài, những tán cây phượng vĩ, bằng lăng rũ xuống, đứng im phăng phắc, không một gợn gió. Tiếng ve sầu – thứ âm thanh inh ỏi ban ngày – giờ đã tạm lắng, nhường chỗ cho tiếng côn trùng rả rích trong bụi cỏ ẩm ướt.

Sự oi bức bên ngoài hoàn toàn tương phản với thế giới bên trong căn phòng thư viện ở tầng hai.

Căn phòng rộng lớn đang được bao bọc trong một luồng khí lạnh nhân tạo khô khốc. Hệ thống điều hòa trung tâm âm trần đang hoạt động hết công suất, duy trì nhiệt độ ở mức 18 độ C. Cửa gió điều hòa phả ra những luồng hơi lạnh buốt giá, tạo nên tiếng u.. U.. Rền rĩ, đều đặn và vô cảm. Âm thanh ấy vang vọng trong không gian kín mít, lấn át sự tĩnh lặng của màn đêm, nghe như tiếng thở dốc của một sinh vật vô hình đang ẩn mình trên trần nhà.

Do sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa trong và ngoài, mặt ngoài của lớp cửa kính cường lực dày cộp đã bắt đầu đọng sương. Những giọt nước ngưng tụ li ti bám trên mặt kính, làm mờ đi khung cảnh hồ nước đen ngòm bên ngoài. Ánh trăng mùa hạ, to và sáng vằng vặc, cố gắng xuyên qua lớp sương mờ ấy, chiếu vào phòng một thứ ánh sáng trắng đục, ma quái và loang lổ.

Chính giữa căn phòng, dưới ánh sáng nhờ nhợ ấy, là một cảnh tượng bất động đến rợn người.

Trên trần nhà ốp thạch cao trắng, chiếc quạt trần ba cánh bằng gỗ óc chó nằm im. Nó không quay, dù luồng gió từ điều hòa thỉnh thoảng làm nó khẽ rung lên bần bật. Móc treo quạt – một thanh thép chịu lực được chôn sâu vào dầm bê tông cốt thép – giờ đây đang phải gánh một trọng lượng nặng nề.

Một sợi dây thừng sợi gai to bản, loại dây thô ráp màu nâu xỉn, được buộc chặt vào móc sắt. Điều kỳ lạ nằm ở cách sắp xếp sợi dây. Nó không chỉ đơn thuần là một đoạn dây thẳng tuột. Phần dây thừa khá dài, bị quấn vội vàng, rối rắm thành nhiều vòng quanh trục quạt, thậm chí một đoạn dây còn rủ thòng xuống, vắt vẻo trên một cánh quạt gỗ đang đứng yên. Sự lộn xộn của những vòng dây thừa gợi lên sự gấp gáp, hoặc một sự tính toán điên rồ nào đó.

Đầu dưới của sợi dây thắt thành một thòng lọng siết chặt. Và bên trong vòng thòng lọng đó là cổ của một người đàn ông.

Cơ thể ông ta lơ lửng giữa không trung, xoay rất chậm, cực kỳ chậm theo chiều kim đồng hồ bởi tác động của luồng gió điều hòa thổi trực diện.

Người đàn ông mặc bộ pijama lụa mùa hè ngắn tay, mỏng nhẹ, màu xám tro. Làn da lộ ra dưới ánh trăng tái nhợt, lạnh lẽo. Khuôn mặt sưng phồng, biến dạng khủng khiếp. Máu dồn lên đầu do trọng lực và sự tắc nghẽn tĩnh mạch cảnh khiến da mặt chuyển sang màu tím đen sẫm. Những đốm xuất huyết lấm tấm nổ tung dưới da trán, quanh hốc mắt như những vết đồi mồi đỏ lòm.

Đôi mắt là thứ gây ám ảnh nhất. Hai tròng mắt lồi hẳn ra ngoài, trợn ngược lên trần nhà, lòng trắng vằn vện những tia máu đỏ tươi. Chúng mở trừng trừng, vô hồn, không còn ánh sáng của sự sống, nhưng dường như vẫn giữ lại nét kinh hoàng tột độ của giây phút cuối cùng.

Miệng nạn nhân há hốc, méo xệch sang một bên. Đầu lưỡi tím tái bị đẩy ra ngoài, kẹp chặt giữa hai hàm răng đã nghiến chặt. Một dòng dịch nhầy lẫn bọt máu loãng từ khóe miệng chảy dài xuống cằm, nhỏ xuống ngực áo lụa, tạo thành một vệt sẫm màu đã khô lại một phần.

Cổ họng bị dây thừng thít sâu, phần da xung quanh vết hằn tím bầm, sưng tấy, mép da bị xước, rướm máu do sự ma sát thô bạo của sợi gai. Nút thắt thòng lọng nằm lệch về phía sau tai trái, khiến đầu ông ta gục xuống một cách thiếu tự nhiên.

Hai cánh tay buông thõng, bàn tay nắm hờ, các đầu ngón tay tím ngắt. Phần chân của tử thi lơ lửng cách mặt sàn khoảng bốn mươi phân. Màu sắc ở cẳng chân và bàn chân đã chuyển sang tím đỏ loang lổ do máu dồn xuống thấp.

Ngay bên dưới đôi chân tím tái ấy, một chiếc ghế đẩu bằng gỗ sồi đã bị đạp đổ, nằm chỏng chơ. Một chiếc dép đi trong nhà nằm cạnh chân ghế. Chiếc còn lại vẫn dính ở bàn chân phải của cái xác, gót chân thòi ra ngoài, chực chờ rơi xuống nhưng vẫn bám trụ lại một cách kỳ quặc.

Không khí trong phòng lạnh lẽo nhưng lại nồng nặc mùi xú uế. Mùi của sự phân hủy chưa rõ rệt, nhưng mùi của cơ thể mất kiểm soát thì rất rõ. Nước tiểu và phân đã bài tiết ra quần trong cơn co giật cuối cùng, thấm qua lớp vải lụa mỏng, bốc lên mùi khai nồng nặc. Mùi hôi thối ấy bị nhốt kín trong căn phòng lạnh, hòa quyện với mùi ẩm mốc của sách cũ và mùi khét nhẹ của xì gà tàn lạnh.

Cách đó không xa, trên chiếc bàn làm việc bề thế, một hộp xì gà đang mở nắp, một chiếc bật lửa Dupont vàng óng ánh nằm im lìm. Mọi thứ trên bàn ngăn nắp, tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn và cái chết đang treo lơ lửng cách đó vài mét.

Căn phòng này là một nấm mồ hoàn hảo.

Cửa sổ kính hai lớp đã được chốt chặt bằng khóa gạt từ bên trong. Không có dấu hiệu cạy phá. Với độ cao của tầng hai và mặt tường trơn tuột bên ngoài, việc đột nhập qua đường cửa sổ mà không để lại dấu vết gần như là bất khả thi.

Cửa chính của thư viện là một cánh cửa gỗ dày, nặng nề, được trang bị hệ thống khóa điện tử thông minh hiện đại nhất. Mặt ngoài là bàn phím cảm ứng số phát sáng mờ mờ trong bóng tối hành lang. Mặt trong là chốt khóa tự động. Khi cánh cửa khép lại, chốt thép sẽ tự động phóng ra, ghim chặt vào khung cửa kèm theo một tiếng tạch khô khốc. Để mở từ bên ngoài, cần mật mã hoặc thẻ từ. Để mở từ bên trong, cần nhấn nút mở khóa trên tay nắm.

Nhưng hiện tại, cánh cửa ấy đang đóng chặt. Đèn báo trạng thái trên ổ khóa bên trong nhấp nháy màu đỏ: LOCKED.

Chủ nhân của căn phòng, người đàn ông đang treo lơ lửng kia, dường như đã tự giam mình trong ốc đảo lạnh lẽo này. Ông ta đã ở đó bao lâu? Một giờ? Năm giờ? Hay từ chiều hôm trước?

Không có câu trả lời. Cái xác lạnh ngắt vẫn đung đưa nhè nhẹ theo nhịp gió điều hòa. Những vòng dây thừng thừa thãi quấn trên trục quạt trần in bóng đen kịt lên tường, trông như một con rắn đang siết chặt lấy con mồi.

Trong căn phòng kín bưng, chỉ có tiếng gió máy lạnh u u và sự hiện diện sừng sững, tàn khốc của cái chết. Một vụ tự sát trong phòng kín, nơi nạn nhân tự tay đóng sập cánh cửa hy vọng của chính mình.

Dưới sàn nhà, ngay dưới chỗ máu và dịch nhầy nhỏ xuống, một vũng nhỏ đã bắt đầu se mặt lại, phản chiếu ánh sáng đèn báo đỏ lòm từ ổ khóa điện tử, nhấp nháy như một con mắt quỷ đang canh giữ hiện trường.
 
Chỉnh sửa cuối:
4 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Thứ Bảy. 10 giờ 30 phút sáng.

Cái nắng tháng Sáu đổ xuống huyện Đông Anh như đổ lửa. Không khí đặc quánh, hầm hập như một cái lò nung khổng lồ chưa được xả van. Hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa, làm nhòe đi những cảnh vật phía xa trong một lớp màn rung rinh ảo ảnh.

Ngôi nhà của Thiếu tá Hà nằm sâu trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh, cách xa cái ồn ào bụi bặm của trung tâm thành phố. Đó là một căn nhà ống ba tầng 80m2 trên mảnh đất 300m2, mặt tiền sơn màu vàng kem, ban công tầng hai trồng vài chậu thiết mộc lan đang rũ lá vì nắng gắt. Một cơ ngơi cũng gọi là tương đối, thuộc tầng lớp trung lưu cơ bản, căn nhà được xây trên mảnh đất của ông bà để lại, là thành quả nhiều năm lăn lộn trong nghề của hai vợ chồng.

Trong phòng khách tầng một, chiếc quạt cây Senko cũ đang quay vù vù ở số to nhất, hỗ trợ cho cái điều hòa 12.000 BTU hiệu Daikin đang gồng mình phả hơi mát.

Hà nằm dài trên chiếc ghế sofa nỉ màu ghi xám đã sờn mép tay vịn. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, quần đùi ở nhà rộng rãi mát mẻ, chân gác lên thành ghế, tận hưởng sự lười biếng hiếm hoi. Trên bàn trà bằng kính, cốc nước sấu đá đã tan gần hết, để lại một vũng nước nhỏ đọng dưới đáy ly.

Tivi đang chiếu một series phim hành động Mỹ trên Netflix. Tiếng súng nổ, tiếng lốp xe rít trên mặt đường nhựa từ loa tivi lấp đầy căn phòng, nhưng tâm trí Hà thì đang trôi nổi đâu đó giữa cơn buồn ngủ và sự thư giãn. Hôm nay anh không phải trực. Không có án nóng, không có báo cáo, không có những cuộc họp giao ban căng thẳng đầy khói thuốc.

Mía – cô con gái năm tuổi – đang ngồi bệt dưới sàn nhà lát gạch men, tỉ mẩn chơi đồ hàng. Trong bếp, tiếng Thảo băm thịt lạch cạch vang lên đều đặn, mùi canh cua đồng nấu mồng tơi thơm lừng bay ra, gợi lên cảm giác gia đình ấm cúng.

– "Bố ơi, bạn búp bê này bị sốt rồi, bố lấy thuốc cho bạn ấy đi!" – Mía giơ con búp bê lên, cười tít mắt.

Hà nheo mắt cười, định ngồi dậy chơi với con thì chiếc điện thoại Samsung màn hình vỡ góc để trên tay vịn sofa rung lên bần bật.

Rè.. Rè..

Hà liếc nhìn. Số máy quen thuộc hiện lên: "Thành - CA Phường Z".

Anh thở hắt ra một hơi, với tay cầm máy, tắt tiếng tivi.

– "Chờ bố tí nhé Mía. Bố nghe điện thoại của bác Thành."

Hà xỏ chân vào đôi dép tổ ong, đi ra phía cửa ngách thông ra sân sau cho thoáng, nơi có bóng râm của cây khế chua che mát một góc nhỏ. Anh gạt mồ hôi trán, ấn nút nghe.

– "Alo, tôi nghe đây ông Thành." – Hà nói, giọng vẫn còn ngái ngủ. – "Cuối tuần không đưa vợ con đi siêu thị à mà gọi giờ này? Đừng bảo rủ tôi sang đấy uống bia nhé, nắng thế này tôi chịu chết."

Đầu dây bên kia không có tiếng cười đùa đáp lại như mọi khi. Chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng quạt gió vù vù, xen lẫn tiếng người nói chuyện lao xao trong một không gian văn phòng bận rộn.

– "Bia bọt gì tầm này ông ơi." – Giọng Thành vang lên, trầm và có phần mệt mỏi. – "Tôi đang trực đây. Có việc này.. Hơi lấn cấn, muốn hỏi ý kiến ông tí. Ông tiện nói chuyện không?"

Hà dựa lưng vào gốc cây khế, cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng điệu của bạn cũ. Giác quan thứ sáu của một người lính hình sự khiến anh nheo mắt lại.

– "Đang ở nhà. Có chuyện gì? Vụ nào khó à?"

– "Ông có đọc báo vụ ông Trần Văn Đạt, chủ tịch tập đoàn xây dựng Việt Thanh không?"

Hà lục lọi trí nhớ. Cái tên này không xa lạ. Việt Thanh là một công ty xây dựng có tiếng, thường xuyên xuất hiện trên các bản tin đấu thầu.

– "Có, tôi biết." – Hà gật đầu, tay ngắt một cái lá khế vò nát. – "Vụ treo cổ trong biệt thự ở khu đô thị mới phía Tây đêm hôm kia đúng không? Sáng nay lướt báo thấy giật tít là tự tử do áp lực nợ nần hay lừa tình gì đó, báo mạng mà.. Sao? Vụ đó thuộc địa bàn phường ông à?"

– "Ừ, phường tôi thụ lý tin báo ban đầu." – Thành thở dài. – "Tôi là người trực tiếp xuống hiện trường khi nhận tin báo. Sáng nay bên Quận và Pháp y vừa họp xong. Kết luận sơ bộ là tự sát. Gia đình cũng đồng thuận, đang làm thủ tục nhận xác về mai táng rồi. Hồ sơ coi như khép lại."

– "Thế thì xong rồi còn gì. Ông gọi tôi làm gì?" – Hà hỏi, giọng thản nhiên.

– "Về lý thuyết thì là xong." – Thành ngập ngừng một chút. – "Hiện trường là phòng kín hoàn hảo, Hà ạ. Cửa chính dùng khóa điện tử Samsung có chế độ tự động khóa (Auto-lock), chỉ có duy nhất ông Đạt biết mật khẩu Master. Vợ, con trai út, người làm đều không ai vào được."

– "Nghĩa là lúc phát hiện phải phá khóa?"

– "Đúng thế. Bà vợ và cậu con trai út gọi thợ khóa đến khoan phá ổ khóa mới vào được. Bên trong ông Đạt đã treo lơ lửng rồi. Cửa sổ chốt trong, cửa chính khóa auto. Không dấu vết cạy phá, không dấu vết người lạ. Mọi thứ đều chỉ về việc ông ta tự nhốt mình rồi quên sinh."

Hà gật gù: – "Nghe chặt chẽ đấy chứ. Áp lực công việc, nợ nần, tự nhốt mình rồi kết liễu. Kịch bản quá quen thuộc."

– "Tôi cũng nghĩ thế cho đến sáng nay.." – Giọng Thành hạ thấp xuống, vẻ bí mật. – "Lúc nãy bà chị tôi có gọi điện cho tôi. Bà Lan ấy."

– "Chị gái ông quản lý nhà hàng Ánh Dương à?" – Hà hỏi lại.

– "Ừ. Bà ấy gọi cho tôi vì nhà ông Đạt thuộc quản lý khu vực tôi, bà ấy bảo: 'Ô, ông Đạt này chị vừa gặp tuần trước mà!'."

Hà bắt đầu chú ý hơn. Anh dừng tay vò lá khế, mắt nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt. – "Gặp ở đâu? Thái độ thế nào?"

– "Tại nhà hàng chị tôi quản lý. Ông Đạt đặt phòng VIP tiếp khách." – Thành kể, giọng đầy vẻ hoang mang. – "Chị tôi bảo hôm đó ông ấy cực kỳ vui vẻ, hào sảng, bo cho nhân viên rất đậm. Lúc cao hứng, ông ấy còn khoe với chị tôi là công ty vừa trúng một gói thầu xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, giá trị cũng vài trăm tỷ. Ông ấy bảo 'Cú này anh thắng lớn rồi cô Lan ạ, gỡ lại được hết vốn liếng mấy năm qua rồi'."

Hà im lặng. Thông tin này hoàn toàn trái ngược với bức tranh về một người đàn ông tuyệt vọng vì nợ nần mà báo chí đang vẽ ra.

– "Chắc chắn không?" – Hà hỏi gặng. – "Hay ông ấy sĩ diện hão?"

– "Chị tôi làm nghề dịch vụ bao nhiêu năm, nhìn người chuẩn lắm ông ạ." – Thành khẳng định. – "Bà ấy bảo ánh mắt ông Đạt lúc đó sáng rực, đầy tham vọng. Một người vừa trúng thầu vài trăm tỷ, đang hừng hực khí thế kiếm tiền như thế.. Liệu có đùng một cái về nhà treo cổ vì 'nợ nần' chỉ sau vài ngày không? Nó vô lý, Hà ạ."

Câu hỏi của Thành treo lơ lửng trong không trung nóng bức của buổi trưa hè.

Hà đứng trân trân nhìn ra khoảng sân nắng chói chang. Một người đàn ông vừa thắng lớn, đang cao hứng.. Lại chết trong một căn phòng kín? Sự mâu thuẫn tâm lý này là một lỗ hổng lớn trong bức tranh "tự sát hoàn hảo".

– "Ông Đạt chết, ai là người hưởng lợi nhất?" – Hà buột miệng hỏi một câu mang tính nghề nghiệp.

– "Tôi chưa rõ. Chắc là vợ con thừa kế thôi." – Thành đáp nhanh. – "Nhưng hồ sơ đóng rồi, tôi chỉ là công an phường, đâu có thẩm quyền đào sâu."

– "Thế ông muốn tôi làm gì?"

– "Tôi thấy cấn quá. Nhỡ đâu có uẩn khúc gì thì tội người ta. Ông ở trên Đội, lại là 'thợ săn' có tiếng, ông xem giúp tôi mấy cái ảnh hiện trường được không? Chỉ cần ông nhìn qua, nếu ông bảo là tự tử thật thì tôi yên tâm. Còn nếu ông thấy có vấn đề.."

Hà thở hắt ra. Anh biết ngày nghỉ của mình đã chính thức kết thúc từ giây phút này. Sự tò mò và bản năng đi tìm sự thật đã bị đánh thức bởi câu chuyện của chị Lan.

– "Được rồi." – Hà nói giọng dứt khoát. – "Ông cứ đẩy hồ sơ ban đầu và ảnh chụp hiện trường lên hệ thống dữ liệu dùng chung của ngành đi, có lời khai ban đầu của mọi người, thêm video càng tốt. Đánh dấu tên 'Hồ sơ lưu trữ cấp tên Phường của ông'."

– "Ông xem được à?"

– "Tôi dùng tài khoản của PC0X truy cập xuống được. Hệ thống phân quyền cho phép Đội hình sự thành phố xem hồ sơ báo cáo của cơ sở mà. Làm thế cho đúng quy trình bảo mật."

– "Ok, tôi hiểu rồi. Tôi upload ngay đây. Ông check luôn nhé."

Hà cúp máy. Anh đứng lặng im dưới tán cây khế thêm vài phút. Tiếng ve sầu kêu râm ran nhức óc. Những cơn gió nóng hầm hập thổi qua, nhưng Hà lại cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Bên trong nhà, tiếng Thảo gọi vọng ra: – "Anh Hà ơi! Vào ăn cơm! Canh cua nguội ngắt rồi này!"

Hà đút điện thoại vào túi quần, quay người bước vào nhà. Trong đầu anh, hình ảnh về người đàn ông tên Đạt – người vừa mới hân hoan chiến thắng trên bàn tiệc tuần trước, giờ đã trở thành cái xác lạnh ngắt trong phòng kín – bắt đầu ám ảnh.
 
4 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Mùi thơm nồng nàn của hành phi và vị thanh mát đặc trưng của canh cua đồng kéo Hà ra khỏi những suy nghĩ rối ren về cú điện thoại của Thành. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng rũ bỏ cái lạnh sống lưng vừa rồi ngoài sân nắng, chỉnh lại nét mặt cho tươi tỉnh trước khi bước vào phòng ăn.

Căn bếp nhỏ nhưng gọn gàng, trái tim của ngôi nhà ba tầng, đang ngập tràn ánh nắng trưa hè.

Bên chiếc bàn ăn gỗ sồi tròn trặn, mâm cơm đã được dọn lên tươm tất. Một bát canh cua nấu mồng tơi bốc khói nghi ngút, đĩa thịt ba chỉ rang cháy cạnh vàng ươm, mấy quả cà pháo giòn tan và đĩa đậu phụ rán lướt ván chấm mắm tôm chanh ớt sủi bọt trắng xóa. Những món ăn dân dã, đậm chất Bắc bộ, nhưng qua bàn tay Thảo, chúng trông hấp dẫn chẳng kém gì nhà hàng 5 sao.

– "Rửa tay chưa đấy bố trẻ? Vào ngồi nhanh lên kẻo canh nguội."

Thảo vừa lau tay vào chiếc tạp dề hoa nhí, vừa lườm yêu chồng. Cô 31 tuổi, kém Hà tới 9 tuổi, là giáo viên dạy Văn cấp ba. Với vóc dáng mảnh mai, làn da trắng và đôi mắt biết cười sau cặp kính cận mỏng, Thảo mang nét đẹp dịu dàng, trí thức nhưng cũng rất sắc sảo của phụ nữ Hà thành.

Ngồi ở đầu bàn là bố của Hà – một ông già ngoài bảy mươi, tóc bạc trắng như cước nhưng da dẻ vẫn hồng hào. Từ ngày mẹ Hà mất vì bạo bệnh ba năm trước, ông dồn hết tình thương vào con cháu. Ông đang cẩn thận gỡ xương cá kho cho bé Mía.

– "Bố Hà rửa tay sạch bong kin kít rồi nhé!" – Hà giơ hai tay lên cao, làm bộ điệu hài hước khiến bé Mía cười khanh khách, để lộ hàm răng sún đáng yêu.

– "Bố Hà ngồi đây cạnh Mía này!" – Con bé vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh, đôi mắt to tròn lấp lánh như hai hòn bi ve.

Hà ngồi xuống, xoa đầu con gái rồi quay sang bố: – "Bố ăn cơm đi, để con bón cho cháu. Nay trời nóng, bố ăn canh cho mát ruột."

Ông cụ cười hiền hậu, phẩy tay: – "Thôi, anh cứ ăn phần anh đi. Con Mía nó chỉ thích ông nội bón thôi, đúng không Mía?"

– "Vâng ạ! Ông nội là số một!" – Con bé nịnh nọt, há miệng to như chim non chờ mồi.

Hà cười, gắp một miếng thịt rang cháy cạnh bỏ vào bát vợ, giọng ngọt xớt: – "Vợ cũng ăn đi. Dạy học cả tuần vất vả rồi, nhìn em gầy đi đấy. Phải tẩm bổ vào còn.. Có sức mà mắng chồng chứ."

Thảo bật cười, gắp trả lại cho anh một miếng đậu rán: – "Gớm, anh đừng có mà nịnh. Mồm miệng đỡ chân tay. Cái cánh tủ bếp kêu kẽo kẹt cả tháng nay rồi mà chưa thấy anh động vào đâu đấy nhé."

– "Tí ăn xong anh sửa ngay. Thề danh dự!" – Hà giơ tay chào kiểu nhà binh.

Bữa cơm trôi qua trong tiếng cười nói rôm rả. Ánh nắng nhảy múa trên bát đũa, tiếng quạt trần quay nhè nhẹ và hương vị quen thuộc của gia đình khiến Hà cảm thấy một sự bình yên đến lạ lùng. Đây chính là thế giới mà anh luôn muốn bảo vệ, là nơi anh trở về để gột rửa những bụi bặm, máu me của nghề hình sự.

Nhưng Thảo là một người phụ nữ nhạy cảm. Cô nhận ra sự thay đổi của chồng ngay từ khi anh bước vào từ sân sau. Dù Hà cười nói rất nhiều, pha trò rất duyên, nhưng ánh mắt anh thi thoảng lại thất thần, nhưng trôi dạt về một nơi xa xăm nào đó. Thảo đã sống với Hà đủ lâu để hiểu cái ánh mắt ấy.

Đó là ánh mắt của "cơn nghiện".

Không phải rượu chè, không phải cờ bạc. Hà nghiện những bí ẩn. Anh bị ám ảnh bởi sự thật. Mỗi khi có một vụ án khó, mỗi khi đánh hơi thấy mùi bất thường, cơ thể anh lại phản ứng như một con chó săn vừa bắt được mùi con mồi.

Khi mâm cơm đã vãn, bố Hà dắt Mía ra phòng khách xem hoạt hình, để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng.

Thảo vừa rót nước vối ra cốc đá, vừa nhẹ nhàng hỏi, giọng không còn đùa cợt: – "Anh Thành gọi có việc gì thế anh?"

Hà khựng lại một nhịp khi đang định đưa tăm lên miệng. Anh quay sang nhìn vợ, định lấp liếm nhưng bắt gặp ánh mắt "nhìn thấu tâm can" của cô giáo dạy Văn, anh đành thở dài đầu hàng.

– "Chuyện công việc thôi em. Vụ ông chủ tịch xây dựng tự tử bên Phường Z ấy mà."

Thảo nhíu mày, nét mặt thoáng chút không vui: – "Em tưởng hôm nay anh được nghỉ? Anh đã hứa cuối tuần này đưa mẹ con em đi công viên nước mà. Vả lại.. Án bên phường, bên quận người ta lo, anh là lính hình sự thành phố, lại đang nghỉ phép, sao lại ôm rơm rặm bụng?"

Hà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của vợ đặt trên bàn, xoa xoa nhẹ ngón tay đeo nhẫn: – "Anh biết, anh xin lỗi. Nhưng vụ này.. Nó lấn cấn lắm vợ ạ. Thành nó là bạn thân anh, nó nhờ anh xem qua mấy cái ảnh hiện trường thôi. Anh chỉ nhìn qua tí rồi tư vấn cho nó, không phải đi vây bắt hay nằm vùng đâu. An toàn tuyệt đối."

Thảo rút tay lại, khoanh trước ngực, giọng giận dỗi: – "Lần nào anh cũng bảo 'chỉ xem qua'. Rồi anh xem thâu đêm suốt sáng, rồi anh bỏ cơm, rồi nửa đêm anh bật dậy đi hiện trường. Anh có biết bố với em lo thế nào mỗi khi anh đi làm án không? Mẹ mất rồi, nhà có mỗi mấy bố con.."

Không khí chùng xuống. Hà biết mình sai. Anh cúi đầu, im lặng nhìn vào cốc nước vối loãng. Cái nghề này nó bạc thế đấy. Đam mê của mình lại là nỗi lo âu của người thân.

Đúng lúc đó, bé Mía từ phòng khách chạy vào, trên tay cầm con búp bê cảnh sát bằng nhựa mà Hà mua cho. Con bé sà vào lòng Hà, ngước đôi mắt trong veo lên:

– "Bố Hà ơi! Bố đi bắt kẻ xấu à?"

Hà ôm con vào lòng, hôn lên trán nó: – "Không con, hôm nay bố ở nhà với Mía mà."

– "Nhưng mẹ Thảo bảo kẻ xấu làm mọi người buồn. Bố Hà là siêu nhân, bố Hà bắt hết kẻ xấu để mọi người vui vẻ, để bảo vệ Mía với ông nội, với mẹ Thảo nữa!" – Con bé nói liến thoắng, giọng đầy tự hào và ngây thơ. – "Cô giáo con bảo bố bạn Mía là cảnh sát hình sự, ngầu nhất lớp luôn!"

Câu nói của con trẻ như một dòng nước mát tưới vào bầu không khí căng thẳng. Thảo nhìn chồng ôm con, nhìn cái cách Hà dịu dàng vuốt tóc con bé, nhưng trong đáy mắt anh vẫn le lói ngọn lửa nghề nghiệp không thể dập tắt. Cô biết, cô yêu anh cũng vì chính cái ngọn lửa ấy. Vì anh là người đàn ông có trách nhiệm, không chỉ với gia đình mà còn với cả những người xa lạ.

Thảo thở dài, một tiếng thở dài của sự cam chịu ngọt ngào.

– "Thôi được rồi." – Cô đứng dậy, bắt đầu thu dọn bát đũa. – "Anh đi thì đi. Nhưng em có điều kiện."

Hà ngẩng phắt lên, mắt sáng rực như đèn pha ô tô: – "Điều kiện gì vợ cứ nói! Anh chấp hành nghiêm chỉnh!"

Thảo lườm anh, nhưng khóe môi đã cong lên một nụ cười: – "Thứ nhất, cái tủ bếp phải sửa xong trước khi đi. Thứ hai, vụ này anh bảo chỉ xem hồ sơ, không nguy hiểm, thì liệu hồn mà giữ mình. Tối nay phải về ăn cơm. Em làm món sườn xào chua ngọt mà con Mía thích, anh không về là em cho nhịn cả tuần đấy."

Hà đứng bật dậy, chạy lại ôm chầm lấy vợ từ phía sau, thơm chụt vào má cô một cái khiến Thảo đỏ mặt đẩy ra: – "Gớm, bố trẻ con nhìn thấy bây giờ! Sến súa!"

– "Vợ là số một! Vợ là cục trưởng cục hậu cần của đời anh!" – Hà cười lớn, quay sang nháy mắt với con gái. – "Mía thấy mẹ Thảo tuyệt vời không?"

– "Mẹ Thảo muôn năm!" – Mía hùa theo bố, giơ hai tay lên trời reo hò.

Từ phòng khách, tiếng ông nội vọng vào, kèm theo tiếng ho húng hắng giả bộ: – "Hai anh chị cứ diễn phim tình cảm đi nhé. Tôi cho con Mía đi ngủ trưa đây. Anh Hà đi làm thì đi cẩn thận, nhớ mang cái áo khoác, trời nắng nhưng vào phòng lạnh dễ cảm đấy."

– "Con biết rồi bố ạ!"

Hà buông vợ ra, xắn tay áo lên, vẻ mặt hăm hở đầy sức sống: – "Giờ thì để 'siêu nhân' sửa cái tủ bếp trong vòng một nốt nhạc, rồi đi giải cứu thế giới nào!"

Thảo nhìn theo bóng lưng rộng lớn của chồng đang lúi húi bên hộp đồ nghề, lòng thầm mong bình an. Cô biết, dù là ngày nghỉ, nhưng công lý thì không bao giờ ngủ, và chồng cô – người lính hình sự ấy – cũng vậy.
 
4 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Thứ Bảy. 14 giờ 00 phút.

Cái nắng đầu giờ chiều như đổ lửa xuống mặt đường nhựa phố Thiền Quang. Hơi nóng hầm hập len lỏi qua cánh cổng sắt, nhưng bị chặn đứng ngay tại cửa phòng làm việc của Đội Kỹ thuật hình sự (KTHS) thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC0X).

Bên trong, điều hòa đang chạy vo vo, giữ không khí ở mức mát lạnh, khô ráo và tĩnh lặng.

Thiếu tá Hà đẩy cửa bước vào, trên tay xách theo hai cốc cà phê nâu đá vừa mua ở quán vỉa hè quen thuộc. Anh vẫn mặc bộ quần áo ở nhà lúc sửa tủ bếp: Áo phông có cổ màu xanh tím than và quần Kaki, chỉ khoác thêm chiếc áo gió mỏng bên ngoài để che đi vẻ "dân sự".

Trong phòng, Đại úy Lê Thị Oanh đã ngồi đó từ bao giờ. Cô năm nay 35 tuổi, là một "bà đầm thép" của đội khám nghiệm, nổi tiếng với đôi mắt sắc sảo và tư duy logic lạnh lùng. Oanh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đeo kính gọng đen dày cộp, đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính lớn treo trên tường.

– "Xin lỗi cô Oanh nhé, bắt cô bỏ cả giấc ngủ trưa ngày nghỉ." – Hà đặt cốc cà phê xuống bàn làm việc của Oanh. – "Vợ tôi bắt sửa xong cái tủ bếp mới cho đi, nên đến trễ mất 15 phút."

Oanh xoay ghế lại, đẩy gọng kính, nhấp một ngụm cà phê rồi nhoẻn miệng cười: – "Sếp gọi điện báo trước lúc 12 giờ rồi thì em đâu dám ngủ. Em đến đây lúc 13h, vừa kịp tải toàn bộ dữ liệu bên Công an phường Yên Hòa gửi lên hệ thống nội bộ. Em đã xem qua một lượt rồi anh ạ."

Hà kéo ghế ngồi xuống cạnh Oanh, vẻ mặt chuyển sang nghiêm túc: – "Thế nào? Có tìm ra vết gợn nào không? Hay là sạch bong?"

Oanh thở dài, nhấp chuột mở file ảnh đầu tiên lên màn hình lớn: – "Em nói thật nhé sếp, nếu chỉ dựa vào những bằng chứng vật chất hiện hữu ở đây, em buộc phải đồng ý với kết luận của Công an Quận và Viện kiểm sát: Đây là một vụ tự sát. Thậm chí là một vụ tự sát cực kỳ minh bạch về mặt hành vi, dù động cơ thì hơi khó hiểu."

Hà nhướng mày, khoanh tay trước ngực: – "Thuyết phục tôi đi."

Bức tường thành an ninh và Dấu vết hỗn loạn

Oanh chỉ vào sơ đồ căn biệt thự trên màn hình: – "Đầu tiên là yếu tố ngoại vi. Vụ việc xảy ra vào đêm rạng sáng Thứ Năm (khoảng 0h-1h). Biệt thự có tường rào cao, cổng chính có camera, sân vườn thả hai con chó Becgie rất dữ. Khả năng người lạ đột nhập mà không gây động tĩnh là cực thấp. Camera an ninh bên ngoài thời điểm đó không ghi nhận bất thường."

– "Còn bên trong?" – Hà hỏi.

– "Bên trong không có camera. Nhưng vấn đề nằm ở dấu vết sinh học." – Oanh chuyển sang bản báo cáo khám nghiệm sơ bộ của Quận. – "Trong phòng thư viện, đội kỹ thuật tìm thấy rất nhiều dấu vân tay, mẫu tóc, tế bào da chết. Nhưng tất cả đều thuộc về những người trong nhà: Ông Đạt, bà vợ, hai cậu con trai và cả bà giúp việc."

– "Điều này dễ hiểu." – Hà gật gù. – "Phòng thư viện ban ngày thường mở cửa, là không gian sinh hoạt chung hoặc nơi dọn dẹp. Dấu vết chồng chéo là đương nhiên."

– "Chính xác. Và đó là cái khó." – Oanh giải thích. – "Vì dấu vết của họ xuất hiện 'hợp pháp', nên chúng ta không thể dùng phương pháp loại suy để tìm người lạ. Nếu đây là án mạng, thì hung thủ phải là người trong nhà. Nhưng nếu là tự sát, sự hỗn độn đó lại hoàn toàn bình thường."

Cánh cửa và Sự tự nguyện tuyệt đối

Oanh chuyển sang ảnh chụp cánh cửa thư viện tầng 2. – "Quay lại vấn đề mấu chốt: Cánh cửa. Khóa điện tử Samsung, chế độ Auto-lock. Khi thợ khóa khoan vào lúc 11h30 trưa Thứ Năm, chốt đang đóng chặt. Anh nghi ngờ hung thủ ra ngoài rồi khép cửa để nó tự khóa? Rất hợp lý. Nhưng cái gì khiến ông Đạt chết mới là quan trọng."

Màn hình chuyển sang video quay cận cảnh thi thể ông Đạt treo lơ lửng, được quay bởi điện thoại của cán bộ khám nghiệm Quận.

– "Anh nhìn kỹ quần áo nạn nhân." – Oanh phóng to hình ảnh bộ pijama lụa màu xám. – "Phẳng phiu. Không hề có nếp nhàu nát, xộc xệch do giằng co, vật lộn. Cúc áo còn nguyên vẹn. Nếu có ai đó ép anh treo cổ, phản xạ đầu tiên của anh là gì? Là chống cự, là vùng vẫy kịch liệt."

– "Có thể bị chuốc thuốc mê hoặc đánh ngất?" – Hà vặn lại.

– "Không." – Oanh khẳng định chắc nịch, chuyển sang ảnh chụp cận cảnh bàn tay nạn nhân. – "Anh nhìn móng tay ông ấy đi."

Trong ảnh, các đầu ngón tay tím tái, và quan trọng nhất: Có những sợi tơ nhỏ màu nâu của dây thừng dính trong kẽ móng tay. Trên vùng da cổ xung quanh sợi dây thừng, có những vết cào xước dọc rướm máu.

– "Đây là phản xạ sinh tồn (Vital Reaction). " – Oanh dùng bút laser chỉ vào các vết xước. – "Khi bị siết cổ, não bộ thiếu oxy sẽ kích hoạt phản xạ vô điều kiện, khiến tay nạn nhân tự động đưa lên cào cấu vào dây hòng tìm không khí. Điều này chứng minh ông Đạt hoàn toàn tỉnh táo và còn sống khi bị treo lên. Ông ấy cảm nhận được sự đau đớn tột cùng và đã cố gắng giải thoát nhưng không được."

Hà im lặng, trán nhăn lại. Chi tiết này quá đắt giá.

– "Vậy logic ở đây là.." – Oanh tiếp tục, giọng đanh lại. – "Ông ấy không bị thuốc, không bị ngất. Ông ấy không bị cưỡng ép bạo lực (vì quần áo phẳng). Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất: Ông ấy đã chủ động bước lên ghế và tự mình đưa đầu vào thòng lọng."

– "Tại sao?" – Hà lẩm bẩm, ánh mắt dán vào màn hình. – "Tại sao một người đang vui vẻ, trúng thầu trăm tỷ, lại chủ động chui đầu vào dây thừng một cách dứt khoát như thế? Tự nguyện chết trong đau đớn?"

– "Đó là câu hỏi về tâm lý học." – Oanh nhún vai. – "Còn về mặt vật lý và pháp y: Ông ta tự lên ghế, tự tròng dây, và tự đạp đổ ghế. Hướng đổ của chiếc ghế cũng hoàn toàn khớp với lực đạp từ bàn chân nạn nhân. Hiện trường này 'sạch' đến mức em không tìm thấy kẽ hở nào để đổ lỗi cho người khác."

Hà đứng dậy, đi lại quanh phòng. Mọi bằng chứng Oanh đưa ra đều logic đến mức tàn nhẫn. Một vụ tự sát chuẩn mực trong phòng kín. Nhưng trực giác của Hà vẫn gào thét rằng có điều gì đó không ổn. Sự mâu thuẫn giữa "tin vui trúng thầu" (tâm lý hưng phấn) và "hành vi treo cổ" (tâm lý tuyệt vọng) là quá lớn.

Rè.. Rè..

Điện thoại của Hà rung lên. Là Thành.

Hà bật loa ngoài. – "Alo, tôi nghe đây Thành."

– "Ông đang ở cùng chị Oanh à? Tình hình thế nào rồi? Có phát hiện gì chấn động không?" – Giọng Thành vang lên, pha chút hồi hộp và mong chờ.

Hà liếc nhìn Oanh, Oanh lắc đầu nhẹ, ra hiệu "Không có gì khả nghi về mặt kỹ thuật".

– "Thú thật với ông," – Hà nói giọng trầm – "Về mặt kỹ thuật hình sự, hiện trường rất chặt chẽ. Các dấu vết đều cho thấy ông Đạt tự thực hiện hành vi. Không có dấu hiệu của người thứ ba dùng vũ lực cưỡng ép hay đánh thuốc mê."

Đầu dây bên kia, Thành thở hắt ra, giọng nhẹ nhõm hẳn: – "Đấy, tôi đã bảo mà. Chắc do bà chị tôi đa nghi quá, thấy người ta cười nói hôm trước hôm sau chết thì sinh nghi thôi. Thôi, thế để tôi yên tâm làm nốt thủ tục."

– "Lịch trình thế nào?" – Hà hỏi nhanh.

– "Gia đình đang chuẩn bị rồi. Chiều nay đúng 16h00 sẽ khâm liệm tại nhà tang lễ bệnh viện 345. Sáng mai Chủ nhật, 7h00 di quan đi hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ."

Hà nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ là 14h30. Chỉ còn 1h30 phút nữa là đến giờ khâm liệm. Và chưa đầy 18 tiếng nữa, thi thể sẽ trở thành tro bụi.

– "Gấp gáp thật." – Hà lầm bầm. – "Được rồi, cảm ơn ông. Cứ làm đúng chức trách đi."

Thành cúp máy.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Oanh tháo kính ra lau, nhìn Hà: – "Thế nào sếp? Case closed (Đóng án) chưa? 16h khâm liệm rồi, chúng ta không còn cơ hội kiểm tra thi thể nữa đâu."

Hà không trả lời ngay. Anh quay lưng lại màn hình, nhìn ra khe cửa sổ. Anh biết mình không thể lật lại vụ án chỉ bằng niềm tin. Anh cần một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó nằm ngoài các định luật vật lý.

– "Chưa." – Hà quay lại, ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc lại. – "Nếu vật chứng không biết nói dối, thì con người biết nói dối. Oanh, mở cho tôi xem file lời khai của các nhân chứng. Đặc biệt là những người có mặt lúc phá cửa vào trưa Thứ Năm."

– "Anh muốn xem ai trước?" – Oanh nhấp chuột vào thư mục "Biên bản ghi lời khai".

– "Tất cả." – Hà nói dứt khoát. – "Vợ nạn nhân, cậu con trai út, bà giúp việc, và ông thợ khóa. À, cả lời khai của cậu con trai cả nữa – người vắng mặt lúc đó. Hãy xem họ nói gì. Sự thật thường nằm ở những khoảng trống trong câu chuyện của họ."

Oanh mở file PDF đầu tiên lên. Những dòng chữ đen trắng hiện ra, ghi lại diễn biến của buổi trưa định mệnh hôm Thứ Năm – thời điểm cánh cửa phòng thư viện được mở ra và hình ảnh ám ảnh bị phơi bày.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back