Chúng Ta Dừng Lại Anh Nhé! Thể loại: Tản văn Tác giả: Lục Tiểu Hồng Cuộc sống cứ mãi đổi thay chả biết đã bao lâu sau những kỉ niệm học trò đã qua. Em cứ mãi để thời gian đổi thấy mà không biết được rằng năm 20 em đã mất đi bố mãi mãi. Tết vẫn còn ăn tết đầy đủ cả nhà cùng nhau làm việc cùng nhau ăn bữa cơm vậy mà chỉ vì một cái đám cỗ bố em đã không thể trở về được. Cảm xúc chắc hẳn chỉ những ai nằm trong nỗi đau đó mới thể cảm nhận được, thật mà nói đó là khoảng thời gian buồn nhất. Em tưởng trừng mọi thứ như là một giấc mơ thôi, nhưng chẳng có giấc mơ nào giả cả. Sự thật là bố em đã ra đi, có những điều em muốn nói với bố em cũng chẳng thể làm được nữa anh ạ. Có những tiếc nuối một thời cứ dài đằng đẵng mãi chả dứt. Em thương bố lắm, nhớ bố em nhiều lắm, anh ơi có lẽ là cả đời này em sẽ chẳng bao giờ gặp lại bố em nữa rồi. Có lúc em tự nhủ với lòng rồi mọi chuyện sẽ qua đi, từ khi gặp anh em có cảm giác mình đã quen nhau, cảm thấy thân thuộc đến lạ. Nhưng rồi em nghĩ đã gặp nhau trong hoàn cảnh đó thì làm gì có kết quả nếu mà có thì liệu rằng khi em nhớ đến lại nhìn lại những kí ức buồn. Nên đành lại thôi, những điều em nói với anh là thật lòng đấy, em chưa từng yêu ai cả, và có lẽ em cũng chả muốn yêu thêm một ai nữa em sẽ sống với mẹ đến cuối đời bù đắp những gì em đã không làm được cho bố. Em từng bảo với bố tết năm sau em sẽ mua thật nhiều quà về cho bố mẹ. Chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, mua quần áo cho bố mẹ và em trai, nhưng điều đó giờ sẽ chẳng thực hiện được nữa rồi. Em thật sự rất buồn, một nỗi buồn nó không đau nhưng rất xót, chưa bao giờ em nghĩ gia đình mình sẽ tan nát như vậy. Đã bao lần em ray rứt nếu như thời gian quay lại em sẽ không để bố em phải nằm xuống em chấp nhận mình là người ra chứ không phải bố em đâu. Có lẽ khi em ra đi bm và em sẽ rất buồn nhưng điều đó còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Mọi chuyện thật sự đã qua rồi em cũng dần chấp nhận chỉ là hiện tại em cảm thấy chán nản với chính mình. Em không biết mình thích gì mình muốn gì và cần gì. Cảm thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo. Không còn muốn làm gì hết, có lúc em muốn rủ bỏ hết tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới. Nói thì dễ nhưng chẳng thể làm được đâu anh. Em không biết từ khi nào mình cảm thấy phụ thuộc vào những tin nhắn của anh nữa. Dẫu sao cũng cảm ơn anh rất nhiều khi em buồn thì luôn có anh nhắn tin cho em vơi đi nỗi đau. Có lúc em bật cười chẳng rõ lí do, em không sau này chúng ta có kết quả hay không. Đối với em vậy là quá đủ rồi anh ạ, em có những thiếu sót, không đủ tốt như những cô gái khác. Tình cảm em dành cho anh chắc cũng chỉ dừng lại ở những tin nhắn chúng ta thôi. Em thật sự có thích anh rồi mà em nghĩ anh cũng có. Mà đó chỉ là suy nghĩ của em thôi. Nếu em đủ quan trọng với anh thì anh đã chủ động trước rồi, em nhắn tin trước cũng thể bỏ được anh biết vì điều gì không đó là vì em còn gia đình. Em cũng thể chạy theo một người mà người ta không thích mình mãi được, từ bỏ cũng được hoặc để nó phai nhạt cũng được. Nếu em với anh có duyên thì dù chúng ta không nói chuyện với nhau cũng sẽ gặp được nhau. Cũng đã gần bốn tháng nhắn tin rồi, cũng đã hiểu về nhau rồi cũng đã đến lúc em phải nói với anh nếu anh có cần em thì em sẽ ở lại toàn tâm toàn ý với anh. Còn phải đợi chờ anh hay mong ngóng thì em xin lỗi em sẽ dừng vì thời gian bây giờ em không thể làm điều đó được em không dành thời gian của mình cho những người không cần thiết. Sau này em không sẽ như nào nhưng em vẫn sẽ nhớ đến anh, nhớ đến anh, mong là em với anh sẽ có một kết thúc đẹp. Sau này anh sẽ có tất cả nhưng sẽ không có chúng ta! Cảm ơn anh đã dành cho em những cảm xúc thật của anh cho em! - Hết-