Bốn năm trước.
Kyung Hye mệt mỏi trở về nhà sau lớp học tiếng Trung buổi tối. Lên năm ba, cô phải đi thực tập nên đành tạm nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi.
Vì nhận thức được bản thân đã không nổi bật lại chẳng có điểm mạnh, cô quyết định học thêm ngoại ngữ để tìm kiếm nhiều cơ hội hơn cho mình. Mặc dù tiếng Anh rất phổ biến và cần thiết, tuy nhiên với niềm đam mê được nuôi dưỡng từ nhỏ, Kyung Hye tự cho phép cô rẽ sang một lối đi khác với mọi người.
Thực tập là không lương nên cô dùng số tiền tiết kiệm từ việc làm thêm trước đây, cũng tranh thủ thời gian ít ỏi buổi tối để đăng ký khóa học này, hi vọng việc lên lớp sẽ giúp cô có động lực hơn so với tự học ở nhà.
Có điều, sau vài buổi học Kyung Hye mới nhận ra dường như cô không tiến bộ hơn là mấy. Cô có nền tảng kiến thức rồi, nên vấn đề chủ yếu nằm ở chứng ngại giao tiếp. Dù sao cũng đã nộp học phí, cô đành tự nhủ kết thúc khóa sẽ ở nhà tự học tiếp chứ không lên lớp nữa.
Trên đường đi nhìn thấy một đám con trai, Kyung Hye chợt khẽ thở dài. Mấy thằng nhóc đó mới học sinh trung học đã bày đặt tụ tập hút thuốc, đúng là không biết nghĩ đến sự vất vả của ba mẹ, thật muốn giáo huấn chúng một trận mà.
Đang nghĩ nơi nào lại bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên, nội dung câu chuyện của chúng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô.
- Hai tên đó là người Trung thì phải..
Một thằng nhóc tóc vàng lên tiếng. Thằng nhóc bên cạnh chỉ chán ghét nói:
- Chẳng biết bọn con gái lớp tao thích gì ở mấy thằng Trung Quốc. Nhìn xem, cũng một mí như chúng ta, đã thế lại còn lùn nữa.. Có gì đặc biệt đâu.
- Chẳng qua giới nghệ sĩ bên đó đẹp mã thôi, hoặc là do chỉnh sửa. – Một thằng nhóc khác đưa ra lời công bằng - Chứ bình thường khéo không bằng một góc con trai nước mình.
- Ê nhưng mà.. –
Nhóc tóc vàng lại lanh chanh xen ngang –.. bọn nó hỏi SM Town, chẳng lẽ là thực tập sinh hay sao?
Thằng nhóc cao nhất nhóm phá lên cười khi nghe thấy điều này:
- Thực tập sinh? Bọn nó mà là thực tập sinh SM thì tao cũng thành nghệ sĩ được rồi.
- Bọn mình chỉ đường sai như thế có sao không? - Nhóc cuối cùng trong đám lên tiếng, và điều này khiến Kyung Hye phải cố ý đi thật chậm để lắng nghe câu trả lời.
- Mày sợ cái gì, chẳng lẽ từ JYP sang SM mà còn không tìm được đường nữa à? Tao muốn chỉnh bọn nó một chút cho đỡ ghét.
- Cơ mà hai đứa nó không biết tiếng Hàn..
Lúc này, Kyung Hye đã đi khá xa nên không còn nghe thấy tiếng chúng nữa. Đang nghĩ không biết hai người Trung Quốc đen đủi nào lại đi hỏi đường mấy đứa "lông bông" này, cô chợt nhìn thấy bóng dáng hai thiếu niên đang đứng ngơ ngác cạnh Dokin Donuts.
Kyung Hye đứng đó thử quan sát xem họ có cần sự giúp đỡ không. Bọn nhóc nói đúng, họ là người Trung. Cả hai còn rất trẻ, chắc tầm mười sáu – mười bảy tuổi.
Một cậu con trai có đôi mắt một mí và chiều cao hơi khiêm tốn, khoảng trên mét bảy. Bạn còn lại nhan sắc tốt hơn một chút và chắc cũng phải cao mét tám, tuy nhiên nếu muốn dấn thân vào giới nghệ sĩ thì vẫn chưa thật sự nổi bật lắm.
Dù sao bây giờ mới bắt đầu là thực tập sinh, họ vẫn có không gian và thời gian để phát triển, chưa kể là vẫn còn trẻ như vậy. Mà với chiều cao mét rưỡi của Kyung Hye, cô thấy con trai chỉ cần cao trên mét bảy cũng gọi là ổn lắm rồi.
Có một anh trai từ Donuts bước ra, bạn nam mắt một mí liền vội vàng hỏi thăm đường. Thật tiếc là anh ấy không hiểu tiếng Anh nên rời đi khi không giúp được gì cho họ. Một số người qua đường thì quá vội vã về nhà, cũng không thèm để ý quan tâm đến hai chàng trai ngoại quốc.
Cậu con trai mét tám liền lo lắng nói:
- Muộn quá rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Câu này đơn giản nên dĩ nhiên là cô hiểu, cho dù cậu bạn ấy dùng tiếng Trung. Cảm thấy họ cũng quá đáng thương rồi, Kyung Hye nghĩ mình nên giúp đỡ một chút. Dù sao cô ít nhiều cũng biết tiếng của họ, cũng nên thể hiện mặt tốt của người Hàn ra chứ. Nghĩ vậy, lấy hết dũng khí, Kyung Hye tiến về phía hai người.
- Các bạn.. có cần giúp gì không?
Cô lên tiếng, thành công mở đầu cuộc giao tiếp với người nước ngoài và thu hút được họ chú ý đến mình. Thấy Kyung Hye nói bằng tiếng Trung, cả hai dĩ nhiên vui mừng ra mặt, thay nhau hỏi cô về đường đến SM đúng như lời đám nhóc kia.
Kyung Hye nói trước với họ là cô cũng mới học tiếng nên không chắc có thể diễn đạt để họ hiểu không, đồng thời lấy trong túi xách ra một quyển sổ và cây bút, vừa thể hiện trên giấy vừa diễn giải bằng lời:
- Chúng ta đang ở chỗ này. Các cậu rẽ phải rồi đi thẳng sẽ thấy một nơi gọi là Sulbing Dessert Cafe. Tiếp tục thẳng tiến băng qua Gallerie PICI, sau đó rẽ trái ở đường Dosan-daero 99-gil cho đến khi đi đến được block cuối cùng của tòa 42 CJ Villa. Sau khi rẽ phải, các cậu đi qua Egosposa và Chungdam Gallery. Tòa FNC Entertainment nằm ngay phía bên phải Chungdam Gallery. Từ FNC Entertainment, các cậu đi thẳng đến cuối đường gặp một bãi đỗ xe thì rẽ phải. Sau đó chỉ cần đi thẳng cho đến khi nhìn thấy bảng tên của SM. Hai cậu.. hiểu không?
Nói xong, Kyung Hye ngước lên nhìn hai chàng trai đầy mong đợi. Cậu bạn mắt một mí cầm lấy "tấm bản đồ" mà cô vẽ, nhìn qua một lượt rồi mới lên tiếng:
- Hơi phức tạp, nhưng cậu đã chỉ dẫn rõ ràng thế này.. chắc chúng tôi sẽ tìm được thôi.
Sau đó bọn họ vui vẻ cảm ơn và tạm biệt cô rồi rời đi. Mặc dù có nhiều điều muốn hỏi cũng như muốn trò chuyện thêm, nhưng vì thấy họ đang vội mà Kyung Hye cũng chẳng biết diễn đạt ý mình thế nào nữa, nên cô chỉ chúc may mắn và tạm biệt rồi quay bước trở về.
Lễ Chuseok.
- Thế sao chị lại nghỉ?
Min Ah hỏi sau khi Kyung Hye về nhà và nói đã thôi việc ở chỗ thực tập. Nhìn gương mặt háo hức hóng chuyện của Min Ji cô cũng chẳng muốn nói, thế nhưng Kyung Hye biết chẳng thể giấu được Min Ah. Cô nàng đã tò mò điều gì thì phải gặng hỏi đến cùng mới thôi. Chỉ biết ngậm ngùi lẽ ra không nên thú nhận khi Min Ji ở nhà, Kyung Hye liền trình bày sự việc cô bị quản lý công ty mình quấy rối.
- Vậy chị phải nói ra chứ, sao lại chịu thiệt thòi như thế? - Min Ah kêu lên sau khi cô chấm dứt câu chuyện – Vì những người nhát như chị nên thằng điên đó mới chưa bị tống vào tù đấy.
Kyung Hye uể oải lắc đầu:
- Bởi vì không có bằng chứng mà cũng chưa có gì nghiêm trọng, chị không muốn làm phiền phức thêm. Đằng nào chị cũng không định gắn bó với cái công ty đó.
- Nhưng chị cũng biết nếu làm được ở công ty thực tập là tốt nhất mà, hiện nay sinh viên ra trường tìm việc vất vả biết bao. Với lại kết quả thực tập của chị phải làm sao chứ?
Dĩ nhiên Kyung Hye không phải là người hành động nông nổi, cô cũng đã nghĩ rất kĩ tới những điều Min Ah nói trước khi đưa ra quyết định. Tên quản lý đó là con trai giám đốc nên rất có quyền lực, Kyung Hye biết nếu làm to chuyện thì vấn đề của cô cũng chưa chắc sẽ được giải quyết, có khi lại tự rước lấy rắc rối. Trong cuộc sống, đôi khi cũng phải chấp nhận chịu thiệt một chút.
- Tính sau đi, chị không muốn nghĩ tới vấn đề này nữa.
Trong khi đó, Min Ji chỉ nói vu vơ một câu khiến cô thật sự hối hận vì đã nói chuyện khi con bé ở nhà:
- Em tưởng phải đẹp như Min Ah nhà em mới lo bị quấy rối chứ.
Kyung Hye và chị gái cô nàng chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Min Ah nói với cô:
- Nó chê chị đấy.
- Thì.. nó nói đúng mà.
Kyung Hye cũng chỉ biết đáp lời như thế. Dù sao cô cũng quá quen cái tính "nói mà không suy nghĩ", với lại thói "cuồng chị gái" của Min Ji rồi.
- Mai mấy giờ về đấy?
Sắp tới là bắt đầu Trung thu, ngày lễ lớn thứ hai ở Hàn Quốc, người dân đều được nghỉ ba ngày trở lên. Vì trung tâm thương mại những dịp này rất đông khách, mà thật ra biết chắc Min Ji chẳng thích về quê nên cô chủ yếu chỉ đang hỏi Min Ah.
Nghe xong, mặt cô nàng bỗng nhiên ngơ ngác như kiểu Kyung Hye vừa đưa ra điều gì bất ngờ lắm:
- Ôi không, mai là Trung thu.. Chết rồi, mấy đứa nhóm em rủ đi đảo Nami.
- Trung thu mà cũng quên được? – Kyung Hye cũng thấy ngạc nhiên không kém với điều cô em họ vừa thốt ra – Dịp này không về nhà, cả bọn kéo nhau đi Nami làm gì vậy?
- Dĩ nhiên là ngắm cây ngân hạnh và lá phong mùa thu rồi. – Min Ah thản nhiên nói – Nhưng thật sự là em quên mất đấy. Hèn gì mấy đứa nó đợt này đều tự nhiên có thời gian..
- Định không về thật hả? Bạn bè quan trọng hơn gia đình đấy à?
- Tại từ giờ đứa nào cũng bận, bọn em lâu lắm không sắp xếp gặp nhau được rồi. – Min Ah vẫn cố giải thích, mặc dù lí do này không thể che giấu được sự ham chơi của cô nàng – Thôi chị đại diện ba đứa về là được mà. Và chị yêu đừng nói với cả nhà là em đi chơi nha.
Cái bọn này, đúng là ham vui được cả nhóm. Chỉ là nghe chuyện bọn nó đều không có thời gian đi chơi cùng nhau dù mới năm ba, trong khi từ giờ cô lại quá rảnh rỗi, cảm thấy có đôi chút chạnh lòng. Thật đúng là.. không có so sánh, không có đau thương.
Hôm sau, trong khi Min Ah chuẩn bị váy áo đẹp để đi đảo Nami, Kyung Hye chỉ lấy một số bộ quần áo ấm cho vào ba lô. Chỉ vì cô em họ quấn tóc bị mắc vào máy uốn và cô buộc phải ở lại để gỡ ra cho cô nàng, mà khả năng trễ chuyến xe đi Incheon là vô cùng cao.
Thật may mắn, khi Kyung Hye đang hối hả chạy tới trạm buýt, chiếc xe vẫn đang còn đỗ ở đó mặc dù bình thường nó phải rời đi từ hai phút trước. Chạy một mạch lên xe, cô mới nhận ra nguyên nhân của sự chậm trễ này.
Một cậu con trai đang đứng chắn ở cửa ra vào, trong khi chú tài xế đang phàn nàn về chuyện muốn dùng tiền giấy mua vé của cậu ấy. Kyung Hye tự nhủ chắc thanh niên này chưa đi xe buýt bao giờ nên không mang theo tiền xu, nhưng thấy cũng nhờ cậu bạn mà cô mới bắt kịp xe, nếu bị đuổi xuống thì thật tội. Nghĩ vậy, Kyung Hye liền dùng thẻ T-Money của mình quẹt hộ cả cho người ta.
- Chú ơi, cháu sẽ trả luôn cho cậu ấy.
Cô vui vẻ thực hiện và đập nhẹ vào tay cậu con trai - có vẻ còn đang bất ngờ khi tự nhiên có người giúp mình nên vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
- Đi thôi.
Chàng trai gọi với khi cô vừa nói vừa đi vào trong xe:
- Để tôi gửi tiền trả cậu.
- Không cần đâu mà.
Nghĩ đến chuyện trả ơn vụ ban nãy nên cô dứt khoát nói. Tuy nhiên, đúng lúc quay đầu lại đối diện với gương mặt cậu ấy, Kyung Hye có chút ngỡ ngàng khi nhận ra mình đã từng gặp người này.
Sau một thời gian kể từ lần đó, cậu con trai mắt một mí người Trung Quốc bây giờ đã nói được tiếng Hàn rồi. Kyung Hye chợt nghĩ, gặp nhau đến lần thứ hai như này, liệu có thể được gọi là có duyên hay không?
* * *
Nghe tiếng bước chân lên cầu thang, Kyung Hye ngay lập tức tắt điện thoại, kéo chăn lên và nhắm mắt lại.
Min Ah mà thấy cô còn thức sẽ ngồi ôm điện thoại chán chứ còn lâu mới chịu tắm rồi đi ngủ. Với lại cô cũng chỉ thức để đợi cửa cô em họ về. Vì Kyung Hye rất khó ngủ, không ngủ được khi đèn sáng, khi ồn ào, khi mọi người trong nhà chưa ngủ hết, cô buộc phải hành động như vậy để cô nàng biết ý mà thao tác nhanh rồi còn tắt đèn lên giường.
Thật là mệt mỏi mà. Ngay cả việc ăn ngủ đối với cô cũng khó khăn đến thế. Nếu có thể ăn ngon ngủ ngoan như hai cô em họ mình, Kyung Hye tự hỏi liệu cuộc sống của cô có dễ dàng hơn bây giờ không?
Sáng hôm sau, khi Kyung Hye đi thể dục và mua đồ ăn về thì Min Ji đã đi làm sớm. Min Ah thì hôm qua say mèm nên giờ vẫn chưa dậy. Dù sao cô nàng cũng đi làm như đi chơi, chẳng cần đến đúng giờ nhưng đồng nghiệp vẫn nể, sếp vẫn trọng dụng và tiền vẫn đầy túi, Kyung Hye để mặc cho con bé ngủ thêm.
Sau khi nấu canh giải rượu để sẵn cùng với đồ ăn sáng, cô liền bật máy tính lên tiếp tục công việc quen thuộc của mình. Bỗng nhiên, cô phải dừng lại một chút khi thấy, ở góc màn hình chợt hiện ra thông báo tin nhắn:
"Hye Jin, cậu.. dạo này thế nào rồi?"