Đã 20 năm kể từ khi tôi tái sinh thành người phụ trong một cuốn sách. Tôi đã trốn tránh kẻ thủ ác trong 20 năm để không bị hắn giết như cái kết ban đầu. Sau khi uống rượu, tôi phải đối mặt với Công tước Chester, nhân vật phản diện trong câu chuyện gốc.
"Nàng phải có trách nhiệm với ta, Yulia."
"Công tước, tôi.."
"Yulia, nàng phải chịu trách nhiệm cho ta."
Ngài ấy bắt đầu hôn từng khớp ngón tay của tôi. Không giống như cách cư xử ngọt ngào, ánh mắt của anh ta ẩn chứa một vẻ uy hiếp, như muốn ăn thịt người.
"Yulia, nàng thậm chí đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây."
Tôi e rằng những lời đó giống như một lời đe dọa.
Liệu tôi có thể thoát khỏi tay kẻ ác một cách an toàn?
Gương mặt thiếu nữ phản chiếu trong gương là chuẩn mực của cái đẹp.
Mái tóc bạch kim sáng lấp lánh, cùng với đôi mắt tím mộng mơ dựng lên một cảnh tượng cháy bỏng và đầy say mê trong sự thánh khiết đó.
Nàng ấy xinh đẹp rực rỡ, nhưng biểu cảm của nàng như đã bị đoạt mất lẽ sống.
Đặc biệt là, làn da trắng trẻo như ngọc bích đã bị hằn lên những dấu ấn đỏ tươi.
Đó là dấu vết từ vụ quấy rối hôm qua để lại. Tôi không nhớ gì về chuyện xảy ra đêm qua.
Sao tôi có thể quay trở về nhà với bộ dạng này?
Tôi đã sống 20 năm bình lặng, giờ lại như này! Tôi còn mặt mũi gì để nhìn cha và anh trai nữa?
"Ha.."
Tôi thực sự muốn khóc.
Đã 20 năm rồi kể từ khi tôi trọng sinh vào một quyển sách, nhưng tôi đã gây ra một lỗi lầm lớn.
Tất nhiên là tôi trọng sinh với một cái tên khác, Yulia Beatrice.
Thường thì trong những quyển sách trọng sinh khác, nam chính hoặc nữ chính hẳn sẽ là mối đe dọa của cuộc đời tôi, nhưng ở đây thì không.
Cốt truyện viết rằng tôi sinh ra là cô công chúa nhỏ nhất trong hoàng gia và được yêu thương hết mực.
Tôi được nuôi nấng cẩn thận nên đã có tính độc lập từ bé.
Mặc dù đó là tính cách của Yulia trong nguyên tác, không phải của tôi.
Trái ngược với thân phận tốt đẹp đó, cuộc đời của Yulia kết thúc như một tấn bi kịch.
Nàng ấy mê đắm nhân vật phản diện và theo đuổi hắn một cách điên cuồng.
Chỉ vì hắn chán ghét nàng, nên Yulia đã phải tận mắt chứng kiến cảnh người đàn ông mà nàng ta yêu đơn phương tàn sát cả gia đình mình- những người đã yêu thương nàng vô bờ bến.
Cuối cùng, nàng ấy đã tự kết liễu cuộc đời mình khi đau buồn và chán nản.
"Hà hà hà.."
Chân tôi mềm nhũn, không thể đứng vững được nên tôi đã ngồi xuống.
Tôi không muốn cha và anh trai chết vì tôi, thế nên tôi đã sống lặng lẽ 20 năm qua và không dính líu tí nào tới kẻ phản diện đó.
Nhưng 20 năm cố gắng giờ đã vô ích.
Tôi chẳng còn gì để nói vì tôi đã sơ ý có tình một đêm.
Nếu tôi ngủ với một nhân vật phụ, hoặc một người không hề có mặt trong cốt truyện, mọi thứ đã không tệ đến thế.
Tôi chẳng thể biết được liệu ngủ với nam chính hay nam thứ chính có tốt hơn không.
Nhưng không, không phải là một ai khác!
Tôi đã ngủ với vai ác, kẻ đã giết gia đình tôi và cũng là nguyên nhân khiến tôi chết.
Rượu chè chỉ làm hỏng việc! Tức chết tôi rồi! Nếu tối hôm qua tôi không uống say, tôi đã không gây ra đại họa này.
Ngay cả đời trước, tôi tử vong cũng vì uống rượu.
Cho dù kiếp trước tôi có uống rượu thế nào đi chăng nữa, thì kiếp này hẳn là chẳng liên quan gì mới đúng chứ.
Trước khi đi, cha đã dặn tôi uống vừa phải thôi.
"Yulia."
Cảm xúc tôi hỗn độn khi nghe thấy tiếng nói từ phía sau cánh cửa.
Sao giọng nói của một người có thể trầm thấp đến vậy?
Tôi sẽ chết vì bị ném bình hoa vào người, hoặc là bị chém đầu.
Bất kể lý do là gì, cái chết của tôi đều do vai ác gây ra.
Tôi thật là ngu ngốc khi muốn theo đuổi tình yêu đích thực qua một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Không hiểu sao, tôi đã bị mờ mắt với khao khát quen một ai đó.
Người khác nghĩ sao thì tôi không biết, nhưng độc thân đã khiến tôi quá bực bội rồi.
"Aaaaaaaa!" (những tiếng gào thét bực dọc)
Trong nguyên cốt truyện, Yulia không những thích vai ác, mà còn điên cuồng với việc đó và đi theo hắn như một kẻ cuồng theo đuôi.
Khi vai ác chán ghét Yulia cực độ, hắn giết cả gia đình nàng ấy và chiếm lấy vương vị.
Tôi không thể chịu đựng việc những người tôi yêu thương chết đi, nên tôi đã cố tình tránh vai ác 20 năm trời.
Nhưng tất cả những cố gắng đều thất bại sau hôm qua.
"Yulia?"
"Đừng tiến vào!"
Mặc dù tôi là công chúa, nhưng tước vị vẫn thấp hơn hắn- người kế thừa tước vị công tước.
Hay là cứ bảo tôi không nhớ gì cả, vì nếu có thì tôi sẽ không có tin tưởng là có thể nói với hắn ta, nhưng bây giờ tôi quên hết, chẳng có gì để hối tiếc cả.
Nhưng sao tôi lại thấy buồn như này?
Đáng ra tôi nên nghe lời cha và anh trai, và chỉ ở trong lâu đài.
"Hức hức." (tiếng khóc than)
Sao lại là tôi chứ! Tôi muốn đi đầu xuống đất vì hối hận quá! Mà giờ hối hận thì làm được gì cơ chứ? Mọi chuyện đã xảy ra rồi!
Giờ sao? Cuộc đời tôi coi như kết thúc!
Tôi mất sự trong trắng, và có lẽ là mất tính mạng cả gia đình nữa!
Hắn giả vờ thánh khiết và cao quý, nhưng tôi biết hắn thật ra là kẻ điên không hơn không kém, luôn luôn đóng vai nhân vật phản diện.
Kẻ phản diện bước tới, theo đó là tiếng cửa đóng sầm lại.
"Yulia! Sao cô lại khóc?"
".. Ngài nghĩ ta muốn khóc lắm à?"
Tôi khóc là bởi nếu tôi có tự tử ở đây, thì xác tôi cũng sẽ biến mất một cách im hơi lặng tiếng.
Khi chết đi, tôi muốn gia đình tôi nhìn thấy thân xác tôi lần cuối trước khi bị chôn vùi trong đất mẹ, và họ sẽ tổ chức một tang lễ trang nghiêm cho tôi.
Nhưng nếu tôi tự tử ở đây, hắn sẽ hủy mọi chứng cứ và không một ai hay biết cả.
"Cô muốn làm gì với thứ này!"
Hắn thể hiện hết sự bất mãn và khó hiểu trên khuôn mặt.
Chuyện đêm qua đã nói lên tất cả khi một người đàn ông và một người phụ nữ cùng trần truồng nằm trên giường.
Nếu như chúng tôi thừa nhận rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn, rồi mỗi người đi một ngả..
Nhưng đây là một vấn đề hoàn toàn khác.
Trên cơ thể tôi đầy dấu vết cho thấy tôi đã bị xâm phạm. Tôi phải giải thích điều này như nào với cha và anh trai đây?
"Ngài định làm như thế nào để chịu trách nhiệm cho việc này đây?"
"Ta có nói là sẽ không phụ trách à?"
Biểu cảm của hắn chợt trở nên hung dữ. Tôi cắn môi, vẻ ngoài đó khiến tôi rất kinh ngạc.
"Đã bao giờ ta nói với cô rằng ta sẽ không phụ trách chưa?"
"Chưa bao giờ.."
Tôi thấy thật bực bội. Mặc dù hắn ta không nói là sẽ không chịu trách nhiệm, nhưng tất cả mọi chuyện chỉ là một tai nạn.
Sai lầm! Đúng rồi, chỉ là một lần lầm đường lạc lối, tôi không hề mong chuyện này sẽ xảy ra, tôi chỉ muốn xem vấn đề này như thể nó chưa từng tồn tại.
"Không có.. chuyện gì xảy ra cả.."
"Không xảy ra?"
"Chắc là ta đã nói với ngài rồi, giữa đàn ông và phụ nữ có xảy ra chuyện này thì cũng là bình thường thôi."
Cho dù tôi biết lấy cớ như vậy thì quá nực cười, không phải giữa người đàn ông và phụ nữ nào cũng gặp tai nạn kiểu này.
Tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
Cho dù chúng tôi đã làm hành động thân mật nhất, nhưng hắn là vai ác trong nguyên cốt truyện. Nếu như có thể, tôi chẳng muốn dính líu gì đến hắn ta.
"Ha!"
Tôi rất kinh ngạc, không phải vì giọng nói mà là bề ngoài của hắn. Đôi mắt đó khiến tôi sợ hãi.
Nhân vật phản diện trong nguyên tác, Công tước Chester Siegbert.
Mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, và là người thừa kế trẻ tuổi trong gia đình, thế nên họ hàng luôn muốn tranh đoạt vị trí thừa kế đó.
Không chỉ như vậy, chàng trai trẻ còn bị buộc tham gia vào cuộc chiến tranh xâm lăng giữa các đế chế.
Lúc thắng trận trở về, hắn ta là chiến thần trẻ tuổi tại vương triều khi đó.
Ngay khi hắn trở lại, hắn ta đã dùng thanh kiếm trên chiến trường để tự mình chém đầu tất cả họ hàng thân thích- những kẻ nhăm nhe vị trí của hắn.
Người ta kể lại rằng, khi đó hắn nhìn xuống với vẻ lạnh lẽo rồi giết họ.
Tôi nghĩ ánh nhìn khi đó cũng giống như lúc này vậy, lạnh nhạt và ghê sợ.
"Cô không cần ta chịu trách nhiệm?"
"..."
Tôi sợ đến mức đôi môi không dám mấp máy dù chỉ một chút.
Tôi nghĩ mình nên trả lời, nên tôi đã gật đầu chắc nịch.
Nhưng sao tôi cứ có một linh cảm không tốt về điều này chứ? Hắn nhìn tôi chằm chằm đầy đe dọa.
"Vậy thì cô phải chịu trách nhiệm chứ?"
".. Sao cơ?"
Có lẽ tôi đã nghe nhầm?
Tôi không làm sao để hiểu được những gì tôi vừa mới nghe, nên tôi định vờ như không biết gì, nhưng hiện thực bắt tôi phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã này.
"Yulia, cô phải chịu trách nhiệm cho việc này."
"Công tước, ta.."
"Chester."
"Công tước."
"Sáng nay vẫn còn gọi ta là Chester cơ đấy, cô muốn quay lại lúc đó sao?"
"Đó không phải điều ta muốn nói! Ta không có bất kỳ quan hệ gì với Công tước cả!"
"Có vẻ công chúa định gạt bỏ mọi thứ như thể tình một đêm là chuyện quá đỗi bình thường."
Hắn bóp chặt cằm tôi bằng một tay và cười thật kỳ dị.
"Ta chưa từng gặp chuyện này bao giờ."
"..."
Trái tim tôi đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Hiển nhiên là tôi quá sợ hãi, nhìn hắn như vậy làm tôi kinh hãi, chẳng biết thứ gì đã chiếm hữu tôi đêm qua!
Không hề nhớ dù chỉ một chi tiết khiến tôi thực sự lo lắng.
"Yulia, cô phải chịu trách nhiệm."
Hắn khẽ hôn từng đốt ngón tay của tôt.
Hắn nhìn tôi thật nặng nề, và bắt đầu hôn từng ngón tay và cả cổ tay tôi nữa.
Trái với hành động ngọt ngào đó, cái nhìn của hắn tràn đầy sự hăm dọa, như thể hắn muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
"Chắc cô không định quyến rũ và rồi lấy mất sự thuần khiết của một chàng trai ngây thơ, sau đó thì bỏ đi luôn chứ?"
Tự gọi mình là một chàng trai ngây thơ thì thật là nực cười, ai tạo ra đống rắc rối này hôm qua chứ?
Hắn nực cười đến mức làm tôi không thốt lên lời.
".. Không."
Tôi không thể nói được gì, nhưng tôi vẫn phải nói.
Trước hết, tôi không định có tình một đêm với bất kỳ ai. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại có thể ngủ được với vai ác nữa.
Không, có lẽ là do gu thẩm mỹ ngu ngốc này. Hắn là nhân vật phản diện, nhưng hắn đẹp trai.
Nếu như có thể ngược dòng thời gian lại hôm qua, tôi sẽ nắm tóc và vứt chính tôi vào trong lâu đài để cái con người hồ đồ đó không đi đâu hết.
Thật bực bội.
"Công tước.."
"Yulia, hãy gọi ta là Chester."
Lần này, hắn thì thầm vào tai tôi với chất giọng vô cùng ngọt ngào và thân thiết.
Hắn nhìn tôi say đắm, khiến tôi có cảm giác như hắn sắp nuốt chửng tôi vậy.
".. Chester."
Tôi gọi tên hắn một cách miễn cưỡng.
Nếu tôi vẫn cứ cố chấp thì sẽ chỉ mất nhiều thời gian hơn mà thôi, nên hãy cứ làm những gì hắn muốn và nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Tôi đã rời nhà khá lâu rồi, nhưng tôi không có cách nào báo tin rằng tôi đang gặp rắc rối lớn được.
"Yulia, đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây."
Giọng nói thật ngọt ngào, nhưng những lời hắn thốt ra thật đáng sợ.
Hắn nói như thể hắn sẽ giết tôi nếu tôi trốn đi, nhưng lại dùng một giọng nói dịu dàng khiến tôi không hề nhận ra mình đang bị đe dọa.
"Nếu ta rời đi thì sao?"
Tôi đã nghĩ đến cảnh tượng đó, nhưng tôi muốn xem liệu nó có thật sự xảy ra không.
Có lẽ vai ác có chuẩn mực đạo đức cao hơn tôi nghĩ.
Tôi thử hỏi với hy vọng tôi ảo tưởng ra.
"Nếu muốn biết, cô có thể thử. Tuy nhiên, nếu cô bị bắt được, ta sẽ không để cô xuống giường một cách nguyên vẹn đâu."
Trong giọng nói dịu dàng ẩn chứa một tia rùng rợn khiếp người. Tôi đã nghiệm chứng những lời nói đó, nên tôi biết chúng không hề phóng đại chút nào.
Thậm chí giờ eo tôi vẫn còn đau, lý do hai chân tôi vẫn đi lại bình thường được là bởi..
Hắn ta đã điều khiển chúng.
Tôi mệt rã rời nhưng hắn thì không có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào cả.
Chẳng lẽ là do năng lực của hắn vượt xa loài người? Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy lạnh cả sống lưng.
"Ngài không thể giam giữ thành viên hoàng gia được."
"Ta có nói là sẽ giam giữ công chúa à? Ta dặn cô hiện tại không được rời đi. Lúc ta rời khỏi dinh thự, ta đồng cảm với cô khi muốn về nhà nhanh chóng."
".. Ta sẽ tố cáo ngài ngay khi ta ra khỏi đây."
"Nếu có thể, xin mời."
Tôi cố gắng uy hiếp hắn, nhưng không có hiệu quả. Cho dù cốt truyện có thay đổi thì hắn vẫn là đại vai ác như cũ.
Thậm chí tôi có hăm dọa, hắn vẫn không chút bối rối.
"Nếu cha và anh trai ta biết chuyện, họ sẽ không để yên.."
"..."
"Không chỉ đơn giản là gặp rắc rối thôi đâu. Ta chưa từng gặp chuyện này trước đây."
"Thật là nhẹ nhõm."
Cái gì?
"Ta là người đàn ông đầu tiên của cô và chắc chắn cũng là người duy nhất."
".. Ngài không biết ta là ai sao?"
"Ta biết rất rõ về cô, công chúa Yulia Beatrice."
Thì ra là cái gì anh cũng biết. Tôi ước gì mình không phải là công chúa.
Nếu vậy, tôi sẽ không phải sống lặng lẽ 20 năm qua!
"Cô có muốn ta giữ bí mật không?"
".. Thật ư, có thể chứ?"
"Như cô mong muốn."
Lần đầu tiên tôi thấy được một tia hy vọng.
Tôi đã lo rằng hắn sẽ coi trọng việc này, nhưng khi hắn nói sẽ giữ bí mật, tôi đã thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhìn hắn đầy mong đợi, nhưng gương mặt tươi cười của hắn trông thật kỳ lạ.
"Cô muốn giấu nhẹm chuyện này à?"
".. Ta phải làm gì thì ngài mới chịu giữ bí mật đây?"
Tôi có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu của hắn, vì tôi là cô con gái nhỏ nhất trong gia đình hoàng gia.
Tôi có thể làm bất kỳ điều gì, chỉ cần không phải là lấy đi kho báu hoàng gia.
Ngay khi những suy nghĩ nảy lên trong tâm trí tôi, hắn cười dụ dỗ và chỉ tay vào đôi môi hắn.
"Cách khiến ta giữ im lặng là hôn ta."
Hắn cười thật nhẹ nhàng và thầm thì với tông giọng trầm thấp.