Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Ừ.

Bạn thật may mắn.

Cơ mà nếu lấy luôn thì làm thế nào?

Ví dụ nhé. Bạn mình khi yêu anh này, cũng có về nhà thì chỉ gặp bố mẹ anh đó. Nhưng cũng chỉ về trong ngày nên cũng không vấn đề gì cả.

Anh chị em thì ở xa, toàn trong Nam, có mình bạn ấy ngoài Hà Nội.

Nói chuyện gặp gỡ toàn qua face time thì cũng ổn vì khi chưa lấy thì gần như là cái gì cũng ổn.

Anh chị cũng toàn ở thành phố, nên cũng đánh giá là hiện đại.

Nhưng khi lấy về thì lại rất lắm chuyện abc nọ kia. Cư xử với bạn ấy không lịch sự như suy nghĩ. Cũng rất lắm yêu cầu.

Bạn ấy thì hiền, từ khi lấy chồng, đa phần là khóc, không khéo lâu dài thành trầm cảm mất ý.

Vậy thì phải làm sao?

Khi mà chồng thì ngại nói. Mà nhà chồng thì nắm rõ kinh tế của hai vợ chồng bạn ấy. Tuy không phụ thuộc nhưng cái gì cũng dạy cách ăn tiêu. Hôm thì nhà chưa giàu đến mức ăn măng cụt, khi thì không nên cái nọ, phải nên cái chai..

Rất là mệt luôn ấy, mình nghe mình còn mệt.

Vậy thì phải làm sao? Mình thấy mấy bà đó vô duyên hết cỡ mà cũng không biết phải khuyên thế nào.

Mình không phải người trong cuộc, nhưng nếu là mình thì sẽ nói qua chồng, nói qua chồng không xong thì lơ luôn. Tại vì không phụ thuộc kinh tế nên muốn nói gì thì nói, kệ luôn.

Nhưng mà mai này nếu có con thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề lắm đó. Ví dụ như cách chăm con chẳng hạn, rất hay bị can thiệp chứ không chỉ là nói khơi khơi.

Nên mình nghĩ cách tốt nhất là nói chuyện với chồng. Mình thì nói 1 lần không được sẽ nhải lần 2, không thì nếu vợ chồng có điều kiện có thể dọn ra riêng cho thoải mái nè. Không thì như bạn mình hay nói, lúc mới đầu sống chung tao hay chấp nhất, gì cũng để trong lòng. Mà từ khi có con thì ai muốn nói gì nói, chai luôn rồi, đừng đụng vô con tao là được. Đụng vô tao chửi :))
 
Bài viết: 227 Tìm chủ đề
Thực ra suy cho cùng cũng là quan hệ lợi ích, khi bạn và chồng bạn không phụ thuộc bất cứ điều gì vào nhà chồng thì bạn không cần phải lăn tăn về gia đình anh ấy. Thậm chí nếu bạn còn sẵn sàng làm mẹ đơn thân giống như câu hỏi bạn đưa ra trước đó, bạn hoàn toàn có khả năng độc lập tự chủ, lúc đó kể cả chồng bạn cũng chẳng ép buộc bạn được điều gì, ngược lại có khi anh ta còn phải hỏi "Vợ hay gia đình vợ mới quan trọng". Thực tế ở Việt Nam, nhiều đôi vợ chồng trẻ vẫn phải sống chung với bố mẹ chồng vì chưa có nhà riêng, chưa tự chủ hoàn toàn được; thậm chí khi có nhà riêng rồi thì còn nhăm nhe tài sản thừa kế.. Tóm lại nhà chồng có quan trọng không, phụ thuộc vào mức độ độc lập của bạn.

Công nhận, đọc được câu trả lời ưng dã man, 'vật chất quyết định ý thức', khi mình độc lập mọi thứ, không cần dựa dẫm vào ai thì chẳng ai dám cho mình xem sắc mặt cả, lúc đấy, ở với nhau là vì tình cảm, chứ không phải bị ép buộc.
 
Mình nghĩ, chồng vẫn là quan trọng hơn cả. Bởi rốt cuộc, người mình cùng chung sống hết nửa phần đời còn lại chính là chồng, nên người mình cần quan tâm và tôn trọng vẫn là chồng. Nhà chồng chỉ có thể dám lớn lối với bạn nếu chồng bạn cho phép điều đó xảy ra. Nếu bạn tốt và đối xử bình đẳng, tôn trọng chồng thì những lúc nhà chồng có hành vi không đúng với bạn thì chồng bạn phần nhiều sẽ đứng ra bảo vệ, đứng về phía bạn. Nhiều người vẫn nói bên hiếu vẫn là nặng hơn cả, nhưng dân gian cũng có câu mqh vợ/ chồng là mqh quan trọng nhất, sau đó đến con cái, còn bố mẹ chỉ đứng thứ 3. Vì vậy nên chồng vẫn là quan trọng hơn cả
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back