Bài viết: 176 



Chọn Sai Chọn Lại
Tác giả: Thientuyetluxubu
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, giả incest,
Thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thientuyetluxubu
* * *
Chương 1
Tác giả: Thientuyetluxubu
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, giả incest,
Thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thientuyetluxubu
* * *
Chương 1
Bầu trời đen với những vì sao lấp lánh. Muỗi kêu vo ve xung quanh, từng con bay vù vù qua lại cạnh tôi. Bản thân tôi thì đang chìm đắm trong kí ức của riêng mình.
Hôm nay là kỉ niệm ba năm tôi và anh quen nhau nhưng anh thì không ở bên cạnh tôi ngày quan trọng của hai đứa. Kí ức trong tôi lại ùa về như thủy triều.
"Tuyết Nhu làm bạn gái anh nha, anh muốn chăm sóc em, làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời" Bảo nói một tay cầm bó hoa đưa đến trước mặt tôi.
Tôi bất ngờ và ngạc nhiên lắm, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch không biết làm sao. Xung quanh mọi người đang cổ vũ "nhận lời đi, nhận lời đi! Hôn đi, hôn đi!"
Nhìn xung quanh, mọi người đều hào hứng, vui vẻ chúc mừng, tôi thẹn thùng, gật gật đầu đồng ý.
Anh vui vẻ dang cánh tay rắn chắn ôm tôi và nói nhỏ bên tai "anh rất hạnh phúc, anh rất vui". Và từ đó chúng tôi là một cặp.
Hai năm sau,
"Alo, Tuyết Nhu hôm nay đi bar với anh nha, bạn anh đang ở đó chờ chúng ta, em mau thay đồ anh qua đón."
"Em đang làm báo cáo không thể đi được hôm khác được không anh. Với lại em cũng không thích nơi đó ồn ào, náo nhiệt quá." Tôi não nề trả lời qua điện thoại.
"Vậy em muốn đi đâu anh dắt em đi?" Bảo hỏi.
"Hay mình đi công viên hóng gió đổi không khí nha anh hôm nay trời nóng quá?" Tôi hào hứng nói.
"Thôi đi ra đó muỗi cắn chết, bụi bặm nữa anh không thích. Em suốt ngày cứ ru rú ở nhà, rồi lại đi công viên chán chết". Bảo cằn nhằn.
"Vậy thôi anh đi với bạn anh, em làm báo cáo tiếp đi." Bảo nói xong cúp máy luôn không đợi tôi trả lời.
Đặt điện thoại xuống giường, tôi nghĩ từ bao giờ tôi và anh đã không còn những cuộc nói chuyện dài và ngọt ngào hạnh phúc nữa rồi. Khi hai trái tim đã không đồng điệu, nhịp đập từ bao giờ đã lỗi nhịp. Liệu.. lắc đầu, dẹp muộn phiền mỉm cười làm tiếp báo cáo.
"Nhu em ăn gì anh gọi?"
"Gì cũng được, hay mình đi ăn lẩu nha anh."
"Ok vợ yêu. Cho tôi một phần lẩu cá đuối ít cay với một phần mì xào bò nha chị."
"Dạ được ạ anh chị chờ chút sẽ có ngay." Chị phục vụ cất menu rồi quay đi về phía quầy của quán.
"Lẩu hơi cay anh ăn từ từ thôi kẻo sặc đó." Tôi múc một ít nước lẩu cho anh và dặn.
"Yên tâm anh đang ăn ít nè phải tập ăn cho bằng vợ chứ." Phù phù thổi.
"A! Anh Bảo anh đang ăn lẩu sao?"
"My My, sao em lại ở đây?"
"Em đi ăn với bạn thấy anh ngồi đây nên ghé qua, ủa anh đang ăn lẩu sao? Cay lắm không? Em thử xem nào? My My vừa nói vừa lấy muỗng ăn của Bảo múc một muỗng nước lẩu đặt lên miệng thử. Cay quá! Anh không ăn cay được mà sao lại kêu món cay như vậy chứ?"
"Tôi đã kêu nhà bếp để ít cay rồi không sao đâu?"
Từ nãy đến giờ, ngồi quan sát hai người họ thân mật như chốn không người mà lòng dấy lên một tia cảnh báo. Đây là ai? Tại sao lại có vẻ quen thân anh Bảo như vậy, biết cả sở thích thói quen.
"Anh Bảo đây là ai?" Tôi lấy tay chỉ người phụ nữ ngồi đối diện từ đâu mới đến.
"À.." Bảo chưa kịp trả lời người phụ nữ đó lại lên tiếng cắt lời.
"Tôi là My My rất hân hạnh được biết chị, tôi là người yêu cũ của anh Bảo."
My My cái tên rất hay tôi vừa lặp lại tên cô ta vừa liếc nhìn anh Bảo, thấy anh đang vui vẻ trò chuyện với cô ta mà không hề quan tâm đến tôi. Tôi cố gạc bỏ những suy nghĩ không nên ra khỏi đầu nói tiếp:
"Mời chị dùng bữa cùng chúng tôi, rất tiếc là chúng tôi đã ăn hơn nửa rồi, no quá nên không gọi thêm, chắc chị không ngại ăn cùng chúng tôi chứ."
Tôi cười cười làm ra vẻ rất tiếc nói với My My.
"Không sao anh Bảo ăn được, em ăn được, không sao cả em không ngại đâu."
"Em ăn được không em bị đau bao tử mà hay anh gọi món khác cho em ăn nhé."
"Dạ vậy cũng được ạ."
Cô ta giả vờ ngại ngùng gật gật đầu nói tiếp:
"Thật ra dạo này em ăn uống không được tốt lắm bệnh lại tái phát, em sợ quá anh Bảo."
Cô ta nắm lấy cánh tay anh Bảo vừa nói vừa làm nũng vẻ mặt lộ ra vẻ sợ hãi làm cho người thương xót.
"Không sao! Khi nào rảnh anh sẽ chở em đi khám."
"Anh Bảo! Bộ anh rảnh lắm hay sao. Không phải anh phải bận tăng ca suốt làm gì có thời gian rảnh hả? My My chị có thể tự đi được phải không? Chị ấy có tay có chân đâu cần anh đưa rước phải không chị?"
Tôi cười cười nói cho qua chuyện, tôi không biết mình có nghĩ nhiều hay không nhưng thà nghỉ có còn hơn không.
"Thôi món ăn ra rồi mời chị ăn đi chúng em no rồi."
"Tạm biệt."
Last edited by a moderator: