Bài viết: 82 

Chương 70: Y Quán Hỏa Sa - Sư Phụ Tha Thần
Sau khi mặc lại y phục cho Hoa Hắc Di, Vũ Thiên Băng liền trở ra ngoài, cùng đám người của Dương Thiên Phong cáo từ Thần Y Độc. Họ chưa ra khỏi cửa lớn, bị giọng nói của Thần Y Độc làm cho đứng lại.
"Đầu tiên là Bất Cận, sau đó là Bạch Vô."
"..."
"Vừa rồi nữ hiệp đó nói với ta cô ấy chỉ là một người qua đường, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Nếu không phải trước đó ta tận mắt nhìn thấy Bất Cận của Vô Tâm và lưỡi kiếm Bạch Vô của Vô Tình, chắc chắn ta sẽ tin đó là lời nói thật. Thật không may ta lại nhìn ra thân phận của 2 tên tiểu tử đó mất rồi!"
Thần Y Độc tiến đến chiếc bàn tre đặt ở giữa nhà, ngồi xuống, đặt con dao găm của Điệp Vũ lên bàn. Giọng điệu từ tốn không gấp gáp, y đưa tay lật ngửa 4 cái ly lên, châm trà cho đầy từng cái một. Tiếp đó y đẩy từng tách trà vừa rồi lên một chút, nói tiếp.
"Ta không thường xuyên đến đây, không có trà nóng tiếp đón, thật mất mặt. Chỉ đành dùng chút trà lạnh này mời khách vậy!"
"..."
"Ta không phải người không hiểu chuyện. Giang hồ có ân trả ân, có oán báo oán. Bình thường chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hận thù cũng không có. Hôm nay các ngươi trượng nghĩa ra tay cứu lấy người của ta.. ta chỉ muốn nói.."
"Trời đã tối, đường đi xuống núi nguy hiểm lại khó tìm được chỗ trọ vì đại hội cận kề. Anh hùng hào kiệt từ tứ phương tám hướng Dương Thần đổ về rất đông. Nếu không ngại, có thể tá túc tại đây. Y quán này của ta tuy không lớn lắm, nhưng sẽ không thiếu chỗ cho tất cả đặt lưng."
"Tiểu Di là người cẩn trọng trong suy nghĩ lẫn hành động. Khiến cô ấy tin tưởng tự dẫn các ngươi đến đây.. ta cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ."
"Thêm nữa ta còn muốn biết rõ hơn về vết thương của tiểu Di nhà ta. Có cô nương ở trước mặt ta đây giải đáp thắc mắc, không phải tốt hơn sao?"
"..."
Suy xét những lời nói vừa rồi của Thần Y Độc không phải đều vô lí. Mọi người vì muốn mau chóng đến nơi này nên cấp tốc lên đường, thời gian nghỉ ngơi hầu như rất ít. Theo như lời của Thần Y Độc, nếu bây giờ họ lại tiếp tục lọ mọ xuống núi rồi lại đi tìm nhà trọ chắc đến sáng họ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Vân Y quan trọng, nhưng sức khỏe của mọi người mới quan trọng hơn.
Dương Thiên Phong suy xét một dạo cũng quay đầu lại ngồi xuống tiếp trà.
"Vậy Vô Tình ta đành làm phiền huynh đêm nay!"
"Không phiền không phiền. Ta đoán nếu không phải vì tiểu Di, chắc các ngươi đã sớm tìm được nơi dừng chân rồi, không phải sao?"
* * *
Canh 3-giờ tí (từ 23h đến 1h sáng)
Trong khu rừng trúc âm u tĩnh mịch cách y quán khá xa.
Tiếng gió và lá cây chạm vào nhau tạo thành một giai điệu có đôi chút rùng rợn. Tiết khí xung quanh dù cho trời đang vào hạ vẫn có thể ẩm lạnh đến thấu xương.
"Sư phụ là người sao! Đồ nhi bái kiến sư phụ."
Sự hớn hở, vui mừng sau lớp mặt nạ của nữ nhân hắc y đứng trước mặt một nam nhân lục y đều được biểu lộ rõ qua giọng nói, và cách cô khấu đầu hành lễ với nam nhân mà cô vừa gọi là sự phụ.
"Con vừa nghe tiếng tiêu liền đoán ngay ra là người. Sao người lại xuất hiện ở đây?"
* * *
Phía sau một tảng đá lớn cách sư phụ lục y và nữ nhân hắc y kia một đoạn chỉ đủ nhìn thấy bóng dáng, không thể nghe thấy giọng nói. Có hai nữ nhân hắc y khác đang thập thò rình mò tìm hiểu.
"Đại tỷ! Căn ba nửa đêm tam tỷ không ngủ mà đến đây làm gì nhỉ?" - Người vừa cất tiếng nói đặt câu hỏi đó chính là Ngọc Tâm-tứ muội. Vũ Thiên Băng không nhìn Ngọc Tâm chỉ chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Dương Thiên Hân đang đứng ở phía xa xa.
"Ta mà biết thì đã không cùng muội ở đây nhiều chuyện.. à không tìm hiểu rồi! Bộ dạng lén lút của tam muội, ta thấy rất đáng nghi."
Thần Y Độc nói y quán của y không lớn chỉ đủ để mọi người nghỉ chân thực chất có thiết kế như sau: 1 khoảng sân lớn để phơi thảo dược, đi hết sân sẽ là phòng tiếp khách. Đây là nơi bí mật chỉ có 2 người biết đến nên đương nhiên phòng khách cũng được dùng làm nơi trữ thảo dược đang trong giai đoạn phơi khô. Thần Y Độc còn có 1 phòng sách để nghiên cứu y thuật, bào chết thuốc. Tiếp theo là 2 phòng ngủ, 1 phòng kho trữ thuốc và nhà bếp. Sơ lược ừ thì nó không lớn!
Phòng sách là nơi mà Thần Y Độc ở nhiều nhất, hiện tại cũng vậy. Căn phòng của Hoa Hắc Di đang được nàng sử dụng để dưỡng thương. Vậy là Ngọc Tâm, Dương Thiên Hân và Vũ Thiên Băng sẽ ở cùng trong phòng ngủ còn lại. Điệp Vũ ở phòng kho cùng Dương Thiên Phong.
Vũ Thiên Băng vì lạ chỗ hay vì một lí do nào khác đó mà không thể chợp mắt ngủ ngon.
Lạ chỗ?
Từ ngày đầu tiên đến Dương Thần quốc cô đã ăn xong nằm lăn ra ngủ ngon ơ trước mặt người lạ là Dương Thiên Phong. Một người nết ăn nết ngủ dễ như cô mà có thể lạ chỗ sao?
Vậy lí do đã khiến cô không thể ngủ đó là.. nói ra mất hay, mọi người tự tưởng tượng đi nhé!
(Thử bình luận dưới chương này xem suy nghĩ của mọi người có giống nhau không ha)
Vũ Thiên Băng đang mải miết suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên Dương Thiên Hân nằm ở bên cạnh ngồi bật dậy khiến cô phải vội nhắm nghiền mắt lại vờ ngủ. Thiên Hân ngồi trên giường ngó nhìn hai vị tỷ tỷ một lúc rồi rón rén bước xuống giường, thập thò đi ra ngoài.
Vũ Thiên Băng mở mắt nhìn thấy hành động lén lút như rình trộm của Thiên Hân liền nheo mắt nghi hoặc. Cô không suy nghĩ nhiều, vội vàng xỏ đôi dép lào mà cô đã chuẩn bị từ trước, đặt ngay phía dưới chân giường vào chân. Bước đi nhanh theo sau Thiên Hân.
Chi tiết về đôi tông lào của Vũ Thiên Băng.
Đôi dép này đã được cô làm từ khi còn ở trong cung. Vì mỗi lần đi vệ sinh ban đêm lại phải xỏ đôi vớ, đi đôi hài phượng rất mất thời gian. Vũ Thiên Băng liền nghĩ ngay ra đôi tông lào ở hiện đại, thật sự rất tiện. Ban ngày cô vẫn sẽ đi hài phượng dành cho hoàng hậu, ban đêm sẽ đổi lại thành đôi tông lào. Chi tiết này cho đến hiện tại vẫn không ai biết và phát hiện ra. Có thể nói đôi dép này chính là vật bất li thân của Vũ Thiên Băng.
Ngọc Tâm quay mặt về phía của Vũ Thiên Băng, cô cảm giác được dường như có điều gì đó không đúng cho lắm nên liền mở mắt. Không thấy hai vị tỷ tỷ của mình đâu, đồng tử của cô mở to hoảng hốt. Cô vội nhìn ra cửa thì thấy bóng đại tỷ vừa hay biến mất. Không chần chờ thêm giây phút nào khác, cô không cả xỏ dép mà chạy theo sau Vũ Thiên Băng.
Chạy ra đến cửa lớn vừa hay đuổi kịp đại tỷ. Ngọc Tâm nhíu mày với bóng lưng thập thò của đại tỷ, không kìm được mà thì thào:
"Tỷ đang nhìn gì đó?"
Vũ Thiên Băng đang tập trung nhìn về phía Dương Thiên Hân nên khi nghe lời thì thào sát bên tai cô liền giật mình định hét lớn, may là Ngọc Tâm nhanh tay chặn được miệng của cô.
"Là muội."
"Muội làm ta xém rớt tim ra ngoài đấy. Sao không ngủ tiếp, đi theo ta làm gì?"
"Muội.. muội vừa mở mắt liền không thấy tỷ và tam tỷ nên đi tìm. Nhưng mà.."
"Suỵt! Đừng nói nữa, đi theo ta!"
Vũ Thiên Băng nắm tay của Ngọc Tâm kéo đi không để Ngọc Tâm có cơ hội được nói thêm lời nào.
Hiện tại.
"Tỷ! Có ai đó xuất hiện. Tam tỷ hành lễ với người đó?" - Ngọc Tâm khẩn trương nói khi thấy nam nhân lục y xuất hiện trước mặt Thiên Hân.
"Ta thấy rồi! Rốt cục là ai mà lại có thể khiến Thiên Hân hành lễ trịnh trọng như vậy nhỉ? Thôi! Chúng ta mau về phòng!" - Vũ Thiên Băng nói rồi kéo tay Ngọc Tâm khẽ lui về phía sau tránh bị Thiên Hân nhìn thấy.
"Nhưng mà.."
"Muội ấy sẽ không sao. Đợi muội ấy về ta sẽ có cách bắt muội ấy phải nói rõ sự thật. Bây giờ chúng ta ở đây cũng chẳng nghe được gì lại bị muỗi cắn. Đau chết ta!"
Ngọc Tâm miệng thì thắc mắc nhưng chân lại bước theo Vũ Thiên Băng, không dám cãi lời.
* * *
"Những điều sư phụ nói đều là thật?"
"Đúng! Đều là thật."
"Nhưng mà tại sao lại.."
"Đó là thiên ý, ta cũng chỉ có thể làm theo thiên ý. Việc của ta hiện đã xong, những chuyện còn lại chỉ có thể trông chờ vào con, những người khác và người được chọn đó. Con mau trở về đi, và nhớ ta luôn bên cạnh để dõi theo con."
"Vâng. Đồ nhi tuân lệnh!"
Dương Thiên Hân nhẹ giọng đáp lại sư phụ lục y dù còn nhiều thứ trong lòng muốn được giải bày, sau đó cô cúi đầu hành lễ trở về y quán. Sư phụ lục y đợi bóng dáng của Thiên Hân khuất hẳn, y đưa mắt nhìn đến tảng đá nơi mà lúc nãy Vũ Thiên Băng và Ngọc Tâm vừa nấp ở đó. Khóe môi nhẹ nhếch lên cười một cái rồi y quay lưng bỏ đi.
Thiên Hân ra ngoài không được bao lâu sau đó liền trở về phòng. Cô mở cửa thấy đại tỷ và tứ tỷ vẫn đang ngủ nên thở phào một cái. Sau đó cô leo lên giường nằm nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Cơ thể đang dần tiến vào giấc ngủ bỗng một câu nói vang lên khiến Thiên Hân giật bắn người, đồng tử mở to hết cỡ.
"Muội vừa mới đi hành lễ với ai về vậy?"
Là giọng của đại tỷ? Thiên Hân vội nhìn qua Vũ Thiên Băng. Đại tỷ của cô vẫn đang nhắm mắt không động đậy. Một ý nghĩ thoáng chạy trong đầu của Thiên Hân.
Đại tỷ vừa nói mớ sao?
Chắc là vậy!
Nhưng ngủ mớ lại có thể nói rõ là cô vừa đi ra ngoài?
Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Không nghe thêm lời nào phát ra từ miệng của đại tỷ, Thiên Hân lại thở phào một cái, rón rén kéo tấm chăn đắp qua người, nhắm mắt chuẩn bị vào lại giấc ngủ.
"Ta không có nó mớ. Nếu muội không nói rõ chuyện này, từ nay về sau đừng gọi ta là đại tỷ!"
Nhắm mắt chưa được bao lâu thì Thiên Hân lại bị giọng nói của Vũ Thiên Băng khủng bố bên tai. Cô vội mở mắt, giật mình hoang mang đôi chút. Trước mặt cô là hình dáng của Vũ Thiên Băng và Ngọc Tâm đang ngồi khoanh tròn chân nhìn cô chằm chằm. Ngọc Tâm trông vẻ sợ hãi của tam tỷ liền nói nhỏ:
"Lúc nãy muội và đại tỷ đã nhìn thấy tỷ ở khu rừng trúc hành lễ với một nam nhân.."
"Mọi người thấy hết rồi? Nghe hết rồi?"
Thiên Hân ngồi bật dậy nhìn hai vị tỷ tỷ trước mặt với ánh nhìn hoảng hốt. Vũ Thiên Băng khẽ lắc đầu đáp:
"Thấy hết nhưng không nghe được gì. Vì vậy mới chờ muội giải thích đây!"
Nhận thấy Thiên Hân vẫn ngập ngừng không muốn nói, Vũ Thiên Băng liền ghé sát mặt đối mặt với Thiên Hân thì thầm:
"Trời đất chứng giám, nếu muội hôm nay không nói rõ. Trong lời nói có nửa lời gian dối, thiên lôi đánh chết Vũ Thiên Băng ta!"
Dương Thiên Hân thật sự chịu thua với đại hoàng tẩu, đại tỷ tỷ nhà cô. Đem bản thân mình ra thề độc, chắc thiên hạ này chỉ có mình đại tỷ của cô mới làm như vậy quá. Nếu quả thực vì lời nói của cô mà đại tỷ phải bị thiên lôi hành hình, công chúa cô sống cũng chẳng yên với đại ca cô đâu!
"Được rồi, được rồi ta nói. Người đó.. là sư phụ của ta."
"Sao? Sư phụ của muội? Chuyện này là sao?"
Thiên Hân chần chừ, nửa muốn nói nửa lại không, trong chuyện này cô thực sự có chút khó xử.
"Sư phụ đã từng nói ta không được tiết lộ chuyện này cho một ai, kể cả đại ca. Ta đã hứa với người, nhưng bây giờ lại.."
Vũ Thiên Băng nghe đến sư phụ của Thiên Hân liền khẩn trương:
"Được rồi, ta hứa chuyện này ngoài ta và tứ muội ra, tuyệt đối sẽ không một ai có thể biết đến kể cả đại ca của muội. Nếu một trong hai ta tiết lộ, ta sẽ liền bị thiên lôi đánh chết."
Trong lòng Thiên Hân thật không biết đại tỷ vì sao lại cứ thích dùng thân thể của mình ra để thề độc vì người khác như thế. Nhìn thấy sự chân thành của đại tỷ, cô thở dài một cái, đành phải kể cho đại tỷ nghe vậy. Thiên Hân từ tốn nhắc lại chuyện của 6 năm về trước.
"Tính cách của ta vốn thích tự do, ghét bị ràng buộc. Từ nhỏ, ta bị những lễ nghi phiền toái kia ép đến chán ghét. Vì vậy khi ta lên 10, có cơ hội ta liền trốn khỏi nhà. Ta không rõ là đã đi trong bao lâu, chỉ nhớ lúc đó do quá ham chơi nên ta đi lạc và được sư phụ cứu. Sau đó chính là người đã đưa ta trở về nhà."
"Lần nữa ta lại trốn đi chơi, bị một người đàn ông lạ mặt bắt cóc. Lần này sư phụ lại xuất hiện cứu ta trên đường ta trốn chạy. Ngay khi biết được sư phụ có võ công, ta không ngần ngại mà quỳ gối bái sư tại chỗ."
"Hả? Mới có 10 tuổi mà muội có thể.. lợi hại đến thế!"
Đến đây thì Vũ Thiên Băng không kìm được mà phải thốt lên kinh ngạc. Nội tâm cô liền dao động, đứa em chồng này tính cách thật mạnh mẽ. Thêm nữa là lại có phần khá giống cô vào ngày đầu tiên bái sư. Chính là mặt dày đeo bám bất chấp.
Thiên Hân đưa tay gãi đầu cười xòa.
"Tại vì lúc đó ta hay bị tên Điệp.. à không nhị ca trêu chọc. Nên mới quyết tâm học võ, mục đích chỉ để đánh hắn trả thù rửa hận. Ở nhà ta nữ nhi không được luyện võ chỉ nên học cái gì mà tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh ấy, rồi lại pháp tắc lễ nghi. Bởi vậy lúc ta nhìn thấy sư phụ liền biết đây chính là cơ hội ngàn năm có một của ta. Ta không thể bỏ lỡ." - Vũ Thiên Băng nghe lời giải thích của Thiên Hân liền gần đầu đồng tình. Quả thực cơ hội thì không được bỏ lỡ.
"Ta lại không ngờ sư phụ chịu nhận ta làm đồ đệ. Năm đầu tiên sư phụ đến tận nhà, vào tận phòng của ta để chỉ dạy. Người thường đến vào lúc đêm khuya nên không gây chú ý. Bắt đầu từ năm thứ 2, người dời vị trí tập luyện đến một nơi khác và chỉ lối, bắt ta phải tự trốn khỏi nhà để đến đó tìm người. Tổng cộng vị trí tập luyện hình như được đổi 5 hay 6 lần gì đó. Ta học được 4 năm bắt đầu theo người vào giang hồ. So với các vị huynh trưởng của ta thì ta vào giang hồ sớm hơn họ."
"Một năm trước ta vừa có chút tiếng vang trong giang hồ thì đột nhiên sư phụ cũng biến mất, không liên lạc gì với ta. Lúc nãy trong lúc đang mơ ngủ, ta nghe thấy ám hiệu của sư phụ nên mới chạy đi tìm, không ngờ là thật."
"Lúc ở trên xe ngựa, tỷ hỏi ta binh khí của ta từ đâu mà có. Thật ra không phải ta quên mà bởi vì.. bởi vì Độc Thừng là do sự phụ tặng ta, cũng chính người dạy ta cách luyện nó. Ta không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về sự phụ nên mới cố ý lảng tránh. Đại ca và nhị ca biết ta có võ công, biết ta là Vô Độc, biết ta có Độc Thừng, nhưng cũng không biết vì sao mà ta lại có những thứ đó."
"Trước đây họ hỏi thì ta đều lảng tránh trả lời. Họ dường như hiểu nỗi khổ của ta nên cũng không hỏi lại lần nào khác. Nếu hôm nay không phải bị hai người bắt gặp sư phụ của ta rồi, có đánh chết ta cũng sẽ không khai ra đâu!"
Thiên Hân trưng bộ mặt buồn rầu ở phía sau lớp mặt nạ. Vũ Thiên Băng nghe được thông tin cuối cùng của em chồng liền nhíu mày, gương mặt ngay lập tức rơi vào trầm tư.
*Sư phụ của Hân là người cho cô ấy Độc Thừng, cũng là người luyện Độc Thừng cho cô ấy. Một người có được binh khí độc cổ trong tay, biết cách sử dụng, không lấy làm của riêng mà lại đem đi đưa và chỉ dẫn cho người khác. Kì lạ! *
*Bạch Vô kiếm của anh ấy là tìm được ở mật thất hoàng gia. Ánh sáng phát ra từ kiếm chỉ thu hút được ánh nhìn của anh ấy. Sao nó cứ lấn cấn gì ấy nhỉ? *
*Còn có sư phụ Thiên Minh có trong tay Họa Hồn Tiêu. Vậy chẳng phải sư phụ là Âu Tà, một trong ngũ đại ác ma? Âu Tà sao lại sống ở trong cung mà công chúa, Điệp Vũ và cả hoàng thượng anh ta đều không biết? Vậy sư phụ của mình là ác ma hay là ma thật? *
*Thần Y Độc giữ trong tay Đoạt Phi. Hiện tại ở đây có tam ác ma và nhị hộ pháp. Âu Tà mình cũng biết vậy chỉ còn ác ma Đông Phương Hàn. Khoan đã! Tứ ác ma, ai cũng giữ binh khí độc cổ trong người vậy Hắc Vô kiếm.. ở trong tay Đông Phương Hàn? *
*Dương Thiên Phong từng nói qua, binh khí độc cổ ở gần Vân Y thì viên đá trên binh khí sẽ cùng đổi màu. Nếu suy đoán của mình không sai.. chỉ cần ngũ ác ma tập hợp, binh khí tập hợp thì Vân Y sẽ xuất hiện? *
Đồng tử của Vũ Thiên Băng sáng lên sau khi kết hợp lại các tình tiết chính, suy nghĩ nó một cách logic. Cô vội vàng hỏi thêm:
"Tam muội! Muội có biết sư phụ muội tên gì không? Hoặc đặc điểm nổi bật gì đó trên người sư phụ muội không?"
Thiên Hân đưa ánh nhìn phức tạp về phía đại tỷ khi nghe thấy những câu hỏi đó. Dù khó hiểu nhưng cô vẫn gật đầu trả lời:
"Trước đây muội có hỏi, sư phụ có nói người tên Tha Thần. Đặc điểm thì muội không rõ vì sư phụ luôn đeo mặt nạ. Từ nhỏ đến giờ muội chưa bao giờ nhìn được rõ mặt của sư phụ."
"Vậy sao?"
"..."
- Thiên Hân không đáp chỉ khẽ gật đầu.
"Lâu rồi không gặp, hai người đã nói những chuyện gì mà đi nhanh đến thế? À, chuyện này muội không nói cũng không sao. Ta có chút vô duyên rồi. Haha.."
Thiên Hân nghe câu hỏi liền nhìn Vũ Thiên Băng một cách nghiêm túc.
"Không tỷ không có! Lần này sư phụ gặp ta là để thông báo với ta một chuyện quan trọng."
"..."
"Người vừa cho ta biết, sở dĩ người có được Độc Thừng là bởi vì người là truyền nhân tạm thời của Tà Thánh đại nhân."
"..."
"Người nói ta chính là người được chọn để phò tá truyền nhân chính thức của Tà Thánh. Người đã khẳng định, Vân Y có thật, truyền nhân của Tà Thánh cũng có thật, cả hai đều sẽ xuất hiện vào đại hội ngày mai. Người còn muốn ta giải thích chuyện này với đại ca và Thần Y Độc, vì họ cũng là người được chọn để phò tá truyền nhân. Người nói, vị truyền nhân này không chỉ có sức ảnh hưởng đến giang hồ mà còn ảnh hưởng đến trong ngoài.. Dương Thần quốc, hệt như Tà Thánh năm đó."
Nếu những gì vị sư phụ Tha Thần đó nói với Thiên Hân đều đúng, vậy thì suy luận của Vũ Thiên Băng cũng không sai. Điểm mấu chốt ở đây chính là thống nhất được 'người được chọn' vậy thì truyền nhân cũng sẽ xuất hiện?
Rốt cục ai mới là truyền nhân của võ lâm chí tôn Tà Thánh đại nhân đây?
"Đầu tiên là Bất Cận, sau đó là Bạch Vô."
"..."
"Vừa rồi nữ hiệp đó nói với ta cô ấy chỉ là một người qua đường, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Nếu không phải trước đó ta tận mắt nhìn thấy Bất Cận của Vô Tâm và lưỡi kiếm Bạch Vô của Vô Tình, chắc chắn ta sẽ tin đó là lời nói thật. Thật không may ta lại nhìn ra thân phận của 2 tên tiểu tử đó mất rồi!"
Thần Y Độc tiến đến chiếc bàn tre đặt ở giữa nhà, ngồi xuống, đặt con dao găm của Điệp Vũ lên bàn. Giọng điệu từ tốn không gấp gáp, y đưa tay lật ngửa 4 cái ly lên, châm trà cho đầy từng cái một. Tiếp đó y đẩy từng tách trà vừa rồi lên một chút, nói tiếp.
"Ta không thường xuyên đến đây, không có trà nóng tiếp đón, thật mất mặt. Chỉ đành dùng chút trà lạnh này mời khách vậy!"
"..."
"Ta không phải người không hiểu chuyện. Giang hồ có ân trả ân, có oán báo oán. Bình thường chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hận thù cũng không có. Hôm nay các ngươi trượng nghĩa ra tay cứu lấy người của ta.. ta chỉ muốn nói.."
"Trời đã tối, đường đi xuống núi nguy hiểm lại khó tìm được chỗ trọ vì đại hội cận kề. Anh hùng hào kiệt từ tứ phương tám hướng Dương Thần đổ về rất đông. Nếu không ngại, có thể tá túc tại đây. Y quán này của ta tuy không lớn lắm, nhưng sẽ không thiếu chỗ cho tất cả đặt lưng."
"Tiểu Di là người cẩn trọng trong suy nghĩ lẫn hành động. Khiến cô ấy tin tưởng tự dẫn các ngươi đến đây.. ta cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ."
"Thêm nữa ta còn muốn biết rõ hơn về vết thương của tiểu Di nhà ta. Có cô nương ở trước mặt ta đây giải đáp thắc mắc, không phải tốt hơn sao?"
"..."
Suy xét những lời nói vừa rồi của Thần Y Độc không phải đều vô lí. Mọi người vì muốn mau chóng đến nơi này nên cấp tốc lên đường, thời gian nghỉ ngơi hầu như rất ít. Theo như lời của Thần Y Độc, nếu bây giờ họ lại tiếp tục lọ mọ xuống núi rồi lại đi tìm nhà trọ chắc đến sáng họ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Vân Y quan trọng, nhưng sức khỏe của mọi người mới quan trọng hơn.
Dương Thiên Phong suy xét một dạo cũng quay đầu lại ngồi xuống tiếp trà.
"Vậy Vô Tình ta đành làm phiền huynh đêm nay!"
"Không phiền không phiền. Ta đoán nếu không phải vì tiểu Di, chắc các ngươi đã sớm tìm được nơi dừng chân rồi, không phải sao?"
* * *
Canh 3-giờ tí (từ 23h đến 1h sáng)
Trong khu rừng trúc âm u tĩnh mịch cách y quán khá xa.
Tiếng gió và lá cây chạm vào nhau tạo thành một giai điệu có đôi chút rùng rợn. Tiết khí xung quanh dù cho trời đang vào hạ vẫn có thể ẩm lạnh đến thấu xương.
"Sư phụ là người sao! Đồ nhi bái kiến sư phụ."
Sự hớn hở, vui mừng sau lớp mặt nạ của nữ nhân hắc y đứng trước mặt một nam nhân lục y đều được biểu lộ rõ qua giọng nói, và cách cô khấu đầu hành lễ với nam nhân mà cô vừa gọi là sự phụ.
"Con vừa nghe tiếng tiêu liền đoán ngay ra là người. Sao người lại xuất hiện ở đây?"
* * *
Phía sau một tảng đá lớn cách sư phụ lục y và nữ nhân hắc y kia một đoạn chỉ đủ nhìn thấy bóng dáng, không thể nghe thấy giọng nói. Có hai nữ nhân hắc y khác đang thập thò rình mò tìm hiểu.
"Đại tỷ! Căn ba nửa đêm tam tỷ không ngủ mà đến đây làm gì nhỉ?" - Người vừa cất tiếng nói đặt câu hỏi đó chính là Ngọc Tâm-tứ muội. Vũ Thiên Băng không nhìn Ngọc Tâm chỉ chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Dương Thiên Hân đang đứng ở phía xa xa.
"Ta mà biết thì đã không cùng muội ở đây nhiều chuyện.. à không tìm hiểu rồi! Bộ dạng lén lút của tam muội, ta thấy rất đáng nghi."
Thần Y Độc nói y quán của y không lớn chỉ đủ để mọi người nghỉ chân thực chất có thiết kế như sau: 1 khoảng sân lớn để phơi thảo dược, đi hết sân sẽ là phòng tiếp khách. Đây là nơi bí mật chỉ có 2 người biết đến nên đương nhiên phòng khách cũng được dùng làm nơi trữ thảo dược đang trong giai đoạn phơi khô. Thần Y Độc còn có 1 phòng sách để nghiên cứu y thuật, bào chết thuốc. Tiếp theo là 2 phòng ngủ, 1 phòng kho trữ thuốc và nhà bếp. Sơ lược ừ thì nó không lớn!
Phòng sách là nơi mà Thần Y Độc ở nhiều nhất, hiện tại cũng vậy. Căn phòng của Hoa Hắc Di đang được nàng sử dụng để dưỡng thương. Vậy là Ngọc Tâm, Dương Thiên Hân và Vũ Thiên Băng sẽ ở cùng trong phòng ngủ còn lại. Điệp Vũ ở phòng kho cùng Dương Thiên Phong.
Vũ Thiên Băng vì lạ chỗ hay vì một lí do nào khác đó mà không thể chợp mắt ngủ ngon.
Lạ chỗ?
Từ ngày đầu tiên đến Dương Thần quốc cô đã ăn xong nằm lăn ra ngủ ngon ơ trước mặt người lạ là Dương Thiên Phong. Một người nết ăn nết ngủ dễ như cô mà có thể lạ chỗ sao?
Vậy lí do đã khiến cô không thể ngủ đó là.. nói ra mất hay, mọi người tự tưởng tượng đi nhé!
(Thử bình luận dưới chương này xem suy nghĩ của mọi người có giống nhau không ha)
Vũ Thiên Băng đang mải miết suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên Dương Thiên Hân nằm ở bên cạnh ngồi bật dậy khiến cô phải vội nhắm nghiền mắt lại vờ ngủ. Thiên Hân ngồi trên giường ngó nhìn hai vị tỷ tỷ một lúc rồi rón rén bước xuống giường, thập thò đi ra ngoài.
Vũ Thiên Băng mở mắt nhìn thấy hành động lén lút như rình trộm của Thiên Hân liền nheo mắt nghi hoặc. Cô không suy nghĩ nhiều, vội vàng xỏ đôi dép lào mà cô đã chuẩn bị từ trước, đặt ngay phía dưới chân giường vào chân. Bước đi nhanh theo sau Thiên Hân.
Chi tiết về đôi tông lào của Vũ Thiên Băng.
Đôi dép này đã được cô làm từ khi còn ở trong cung. Vì mỗi lần đi vệ sinh ban đêm lại phải xỏ đôi vớ, đi đôi hài phượng rất mất thời gian. Vũ Thiên Băng liền nghĩ ngay ra đôi tông lào ở hiện đại, thật sự rất tiện. Ban ngày cô vẫn sẽ đi hài phượng dành cho hoàng hậu, ban đêm sẽ đổi lại thành đôi tông lào. Chi tiết này cho đến hiện tại vẫn không ai biết và phát hiện ra. Có thể nói đôi dép này chính là vật bất li thân của Vũ Thiên Băng.
Ngọc Tâm quay mặt về phía của Vũ Thiên Băng, cô cảm giác được dường như có điều gì đó không đúng cho lắm nên liền mở mắt. Không thấy hai vị tỷ tỷ của mình đâu, đồng tử của cô mở to hoảng hốt. Cô vội nhìn ra cửa thì thấy bóng đại tỷ vừa hay biến mất. Không chần chờ thêm giây phút nào khác, cô không cả xỏ dép mà chạy theo sau Vũ Thiên Băng.
Chạy ra đến cửa lớn vừa hay đuổi kịp đại tỷ. Ngọc Tâm nhíu mày với bóng lưng thập thò của đại tỷ, không kìm được mà thì thào:
"Tỷ đang nhìn gì đó?"
Vũ Thiên Băng đang tập trung nhìn về phía Dương Thiên Hân nên khi nghe lời thì thào sát bên tai cô liền giật mình định hét lớn, may là Ngọc Tâm nhanh tay chặn được miệng của cô.
"Là muội."
"Muội làm ta xém rớt tim ra ngoài đấy. Sao không ngủ tiếp, đi theo ta làm gì?"
"Muội.. muội vừa mở mắt liền không thấy tỷ và tam tỷ nên đi tìm. Nhưng mà.."
"Suỵt! Đừng nói nữa, đi theo ta!"
Vũ Thiên Băng nắm tay của Ngọc Tâm kéo đi không để Ngọc Tâm có cơ hội được nói thêm lời nào.
Hiện tại.
"Tỷ! Có ai đó xuất hiện. Tam tỷ hành lễ với người đó?" - Ngọc Tâm khẩn trương nói khi thấy nam nhân lục y xuất hiện trước mặt Thiên Hân.
"Ta thấy rồi! Rốt cục là ai mà lại có thể khiến Thiên Hân hành lễ trịnh trọng như vậy nhỉ? Thôi! Chúng ta mau về phòng!" - Vũ Thiên Băng nói rồi kéo tay Ngọc Tâm khẽ lui về phía sau tránh bị Thiên Hân nhìn thấy.
"Nhưng mà.."
"Muội ấy sẽ không sao. Đợi muội ấy về ta sẽ có cách bắt muội ấy phải nói rõ sự thật. Bây giờ chúng ta ở đây cũng chẳng nghe được gì lại bị muỗi cắn. Đau chết ta!"
Ngọc Tâm miệng thì thắc mắc nhưng chân lại bước theo Vũ Thiên Băng, không dám cãi lời.
* * *
"Những điều sư phụ nói đều là thật?"
"Đúng! Đều là thật."
"Nhưng mà tại sao lại.."
"Đó là thiên ý, ta cũng chỉ có thể làm theo thiên ý. Việc của ta hiện đã xong, những chuyện còn lại chỉ có thể trông chờ vào con, những người khác và người được chọn đó. Con mau trở về đi, và nhớ ta luôn bên cạnh để dõi theo con."
"Vâng. Đồ nhi tuân lệnh!"
Dương Thiên Hân nhẹ giọng đáp lại sư phụ lục y dù còn nhiều thứ trong lòng muốn được giải bày, sau đó cô cúi đầu hành lễ trở về y quán. Sư phụ lục y đợi bóng dáng của Thiên Hân khuất hẳn, y đưa mắt nhìn đến tảng đá nơi mà lúc nãy Vũ Thiên Băng và Ngọc Tâm vừa nấp ở đó. Khóe môi nhẹ nhếch lên cười một cái rồi y quay lưng bỏ đi.
Thiên Hân ra ngoài không được bao lâu sau đó liền trở về phòng. Cô mở cửa thấy đại tỷ và tứ tỷ vẫn đang ngủ nên thở phào một cái. Sau đó cô leo lên giường nằm nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Cơ thể đang dần tiến vào giấc ngủ bỗng một câu nói vang lên khiến Thiên Hân giật bắn người, đồng tử mở to hết cỡ.
"Muội vừa mới đi hành lễ với ai về vậy?"
Là giọng của đại tỷ? Thiên Hân vội nhìn qua Vũ Thiên Băng. Đại tỷ của cô vẫn đang nhắm mắt không động đậy. Một ý nghĩ thoáng chạy trong đầu của Thiên Hân.
Đại tỷ vừa nói mớ sao?
Chắc là vậy!
Nhưng ngủ mớ lại có thể nói rõ là cô vừa đi ra ngoài?
Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Không nghe thêm lời nào phát ra từ miệng của đại tỷ, Thiên Hân lại thở phào một cái, rón rén kéo tấm chăn đắp qua người, nhắm mắt chuẩn bị vào lại giấc ngủ.
"Ta không có nó mớ. Nếu muội không nói rõ chuyện này, từ nay về sau đừng gọi ta là đại tỷ!"
Nhắm mắt chưa được bao lâu thì Thiên Hân lại bị giọng nói của Vũ Thiên Băng khủng bố bên tai. Cô vội mở mắt, giật mình hoang mang đôi chút. Trước mặt cô là hình dáng của Vũ Thiên Băng và Ngọc Tâm đang ngồi khoanh tròn chân nhìn cô chằm chằm. Ngọc Tâm trông vẻ sợ hãi của tam tỷ liền nói nhỏ:
"Lúc nãy muội và đại tỷ đã nhìn thấy tỷ ở khu rừng trúc hành lễ với một nam nhân.."
"Mọi người thấy hết rồi? Nghe hết rồi?"
Thiên Hân ngồi bật dậy nhìn hai vị tỷ tỷ trước mặt với ánh nhìn hoảng hốt. Vũ Thiên Băng khẽ lắc đầu đáp:
"Thấy hết nhưng không nghe được gì. Vì vậy mới chờ muội giải thích đây!"
Nhận thấy Thiên Hân vẫn ngập ngừng không muốn nói, Vũ Thiên Băng liền ghé sát mặt đối mặt với Thiên Hân thì thầm:
"Trời đất chứng giám, nếu muội hôm nay không nói rõ. Trong lời nói có nửa lời gian dối, thiên lôi đánh chết Vũ Thiên Băng ta!"
Dương Thiên Hân thật sự chịu thua với đại hoàng tẩu, đại tỷ tỷ nhà cô. Đem bản thân mình ra thề độc, chắc thiên hạ này chỉ có mình đại tỷ của cô mới làm như vậy quá. Nếu quả thực vì lời nói của cô mà đại tỷ phải bị thiên lôi hành hình, công chúa cô sống cũng chẳng yên với đại ca cô đâu!
"Được rồi, được rồi ta nói. Người đó.. là sư phụ của ta."
"Sao? Sư phụ của muội? Chuyện này là sao?"
Thiên Hân chần chừ, nửa muốn nói nửa lại không, trong chuyện này cô thực sự có chút khó xử.
"Sư phụ đã từng nói ta không được tiết lộ chuyện này cho một ai, kể cả đại ca. Ta đã hứa với người, nhưng bây giờ lại.."
Vũ Thiên Băng nghe đến sư phụ của Thiên Hân liền khẩn trương:
"Được rồi, ta hứa chuyện này ngoài ta và tứ muội ra, tuyệt đối sẽ không một ai có thể biết đến kể cả đại ca của muội. Nếu một trong hai ta tiết lộ, ta sẽ liền bị thiên lôi đánh chết."
Trong lòng Thiên Hân thật không biết đại tỷ vì sao lại cứ thích dùng thân thể của mình ra để thề độc vì người khác như thế. Nhìn thấy sự chân thành của đại tỷ, cô thở dài một cái, đành phải kể cho đại tỷ nghe vậy. Thiên Hân từ tốn nhắc lại chuyện của 6 năm về trước.
"Tính cách của ta vốn thích tự do, ghét bị ràng buộc. Từ nhỏ, ta bị những lễ nghi phiền toái kia ép đến chán ghét. Vì vậy khi ta lên 10, có cơ hội ta liền trốn khỏi nhà. Ta không rõ là đã đi trong bao lâu, chỉ nhớ lúc đó do quá ham chơi nên ta đi lạc và được sư phụ cứu. Sau đó chính là người đã đưa ta trở về nhà."
"Lần nữa ta lại trốn đi chơi, bị một người đàn ông lạ mặt bắt cóc. Lần này sư phụ lại xuất hiện cứu ta trên đường ta trốn chạy. Ngay khi biết được sư phụ có võ công, ta không ngần ngại mà quỳ gối bái sư tại chỗ."
"Hả? Mới có 10 tuổi mà muội có thể.. lợi hại đến thế!"
Đến đây thì Vũ Thiên Băng không kìm được mà phải thốt lên kinh ngạc. Nội tâm cô liền dao động, đứa em chồng này tính cách thật mạnh mẽ. Thêm nữa là lại có phần khá giống cô vào ngày đầu tiên bái sư. Chính là mặt dày đeo bám bất chấp.
Thiên Hân đưa tay gãi đầu cười xòa.
"Tại vì lúc đó ta hay bị tên Điệp.. à không nhị ca trêu chọc. Nên mới quyết tâm học võ, mục đích chỉ để đánh hắn trả thù rửa hận. Ở nhà ta nữ nhi không được luyện võ chỉ nên học cái gì mà tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh ấy, rồi lại pháp tắc lễ nghi. Bởi vậy lúc ta nhìn thấy sư phụ liền biết đây chính là cơ hội ngàn năm có một của ta. Ta không thể bỏ lỡ." - Vũ Thiên Băng nghe lời giải thích của Thiên Hân liền gần đầu đồng tình. Quả thực cơ hội thì không được bỏ lỡ.
"Ta lại không ngờ sư phụ chịu nhận ta làm đồ đệ. Năm đầu tiên sư phụ đến tận nhà, vào tận phòng của ta để chỉ dạy. Người thường đến vào lúc đêm khuya nên không gây chú ý. Bắt đầu từ năm thứ 2, người dời vị trí tập luyện đến một nơi khác và chỉ lối, bắt ta phải tự trốn khỏi nhà để đến đó tìm người. Tổng cộng vị trí tập luyện hình như được đổi 5 hay 6 lần gì đó. Ta học được 4 năm bắt đầu theo người vào giang hồ. So với các vị huynh trưởng của ta thì ta vào giang hồ sớm hơn họ."
"Một năm trước ta vừa có chút tiếng vang trong giang hồ thì đột nhiên sư phụ cũng biến mất, không liên lạc gì với ta. Lúc nãy trong lúc đang mơ ngủ, ta nghe thấy ám hiệu của sư phụ nên mới chạy đi tìm, không ngờ là thật."
"Lúc ở trên xe ngựa, tỷ hỏi ta binh khí của ta từ đâu mà có. Thật ra không phải ta quên mà bởi vì.. bởi vì Độc Thừng là do sự phụ tặng ta, cũng chính người dạy ta cách luyện nó. Ta không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về sự phụ nên mới cố ý lảng tránh. Đại ca và nhị ca biết ta có võ công, biết ta là Vô Độc, biết ta có Độc Thừng, nhưng cũng không biết vì sao mà ta lại có những thứ đó."
"Trước đây họ hỏi thì ta đều lảng tránh trả lời. Họ dường như hiểu nỗi khổ của ta nên cũng không hỏi lại lần nào khác. Nếu hôm nay không phải bị hai người bắt gặp sư phụ của ta rồi, có đánh chết ta cũng sẽ không khai ra đâu!"
Thiên Hân trưng bộ mặt buồn rầu ở phía sau lớp mặt nạ. Vũ Thiên Băng nghe được thông tin cuối cùng của em chồng liền nhíu mày, gương mặt ngay lập tức rơi vào trầm tư.
*Sư phụ của Hân là người cho cô ấy Độc Thừng, cũng là người luyện Độc Thừng cho cô ấy. Một người có được binh khí độc cổ trong tay, biết cách sử dụng, không lấy làm của riêng mà lại đem đi đưa và chỉ dẫn cho người khác. Kì lạ! *
*Bạch Vô kiếm của anh ấy là tìm được ở mật thất hoàng gia. Ánh sáng phát ra từ kiếm chỉ thu hút được ánh nhìn của anh ấy. Sao nó cứ lấn cấn gì ấy nhỉ? *
*Còn có sư phụ Thiên Minh có trong tay Họa Hồn Tiêu. Vậy chẳng phải sư phụ là Âu Tà, một trong ngũ đại ác ma? Âu Tà sao lại sống ở trong cung mà công chúa, Điệp Vũ và cả hoàng thượng anh ta đều không biết? Vậy sư phụ của mình là ác ma hay là ma thật? *
*Thần Y Độc giữ trong tay Đoạt Phi. Hiện tại ở đây có tam ác ma và nhị hộ pháp. Âu Tà mình cũng biết vậy chỉ còn ác ma Đông Phương Hàn. Khoan đã! Tứ ác ma, ai cũng giữ binh khí độc cổ trong người vậy Hắc Vô kiếm.. ở trong tay Đông Phương Hàn? *
*Dương Thiên Phong từng nói qua, binh khí độc cổ ở gần Vân Y thì viên đá trên binh khí sẽ cùng đổi màu. Nếu suy đoán của mình không sai.. chỉ cần ngũ ác ma tập hợp, binh khí tập hợp thì Vân Y sẽ xuất hiện? *
Đồng tử của Vũ Thiên Băng sáng lên sau khi kết hợp lại các tình tiết chính, suy nghĩ nó một cách logic. Cô vội vàng hỏi thêm:
"Tam muội! Muội có biết sư phụ muội tên gì không? Hoặc đặc điểm nổi bật gì đó trên người sư phụ muội không?"
Thiên Hân đưa ánh nhìn phức tạp về phía đại tỷ khi nghe thấy những câu hỏi đó. Dù khó hiểu nhưng cô vẫn gật đầu trả lời:
"Trước đây muội có hỏi, sư phụ có nói người tên Tha Thần. Đặc điểm thì muội không rõ vì sư phụ luôn đeo mặt nạ. Từ nhỏ đến giờ muội chưa bao giờ nhìn được rõ mặt của sư phụ."
"Vậy sao?"
"..."
- Thiên Hân không đáp chỉ khẽ gật đầu.
"Lâu rồi không gặp, hai người đã nói những chuyện gì mà đi nhanh đến thế? À, chuyện này muội không nói cũng không sao. Ta có chút vô duyên rồi. Haha.."
Thiên Hân nghe câu hỏi liền nhìn Vũ Thiên Băng một cách nghiêm túc.
"Không tỷ không có! Lần này sư phụ gặp ta là để thông báo với ta một chuyện quan trọng."
"..."
"Người vừa cho ta biết, sở dĩ người có được Độc Thừng là bởi vì người là truyền nhân tạm thời của Tà Thánh đại nhân."
"..."
"Người nói ta chính là người được chọn để phò tá truyền nhân chính thức của Tà Thánh. Người đã khẳng định, Vân Y có thật, truyền nhân của Tà Thánh cũng có thật, cả hai đều sẽ xuất hiện vào đại hội ngày mai. Người còn muốn ta giải thích chuyện này với đại ca và Thần Y Độc, vì họ cũng là người được chọn để phò tá truyền nhân. Người nói, vị truyền nhân này không chỉ có sức ảnh hưởng đến giang hồ mà còn ảnh hưởng đến trong ngoài.. Dương Thần quốc, hệt như Tà Thánh năm đó."
Nếu những gì vị sư phụ Tha Thần đó nói với Thiên Hân đều đúng, vậy thì suy luận của Vũ Thiên Băng cũng không sai. Điểm mấu chốt ở đây chính là thống nhất được 'người được chọn' vậy thì truyền nhân cũng sẽ xuất hiện?
Rốt cục ai mới là truyền nhân của võ lâm chí tôn Tà Thánh đại nhân đây?