Xuyên Không Chờ! Ta Sẽ Chờ Em - Giả Giới Thiên May

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Giả Giới Thiên, 16 Tháng tám 2021.

  1. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    [​IMG]

    Tên Truyện: Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

    Tác giả: Giả Giới Thiên -May-

    Thể Loại: Tiểu thuyết xuyên không, ngôn tình

    Link góp ý thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm Của Giả Giới Thiên

    Văn Án

    Cuộc sống chính là một tác phẩm nghệ thuật không hoàn mỹ. Bất cứ điều gì cũng đều có hai mặt, không một ai hoặc một điều gì là hoàn hảo.

    Vũ Thiên Băng, chính là một ngoại lệ trong việc đang ở độ thanh xuân đẹp nhất của bản thân, nhìn nhận "Tình Yêu" chỉ là một thứ đồ xa xỉ, không dễ để có được, và cũng có thể hoàn toàn không có. Một cô gái nhỏ đang ở độ 17 xuân xanh, hoàn toàn không còn niềm tin vào tình yêu. Một cô gái có chấp niệm sâu đậm rằng sẽ chỉ vì gia đình, vì bạn bè, và vì bản thân là một cuộc sống quá hoàn mỹ.

    Rồi đến một ngày, một biến cố, khởi nguồn cho một dãy biến cố đến biến đổi cô. Đảo lộn mọi trật tự suy nghĩ vốn được định dạng sẵn. Vũ Thiên Băng không chỉ bản thân gặp điều không mong muốn nhất là Tình Yêu. Mà cô còn gặp phải chính vòng duyên mà trong kiếp nào đó, cô đã bị hại một cách thê thảm..

    Kiếp của hắn là một đế vương vô tình, một ác ma máu lạnh chỉ nguyện một lòng một ý vì giang sơn xã tắc, không màn đến hậu cung, không màn đến hạnh phúc của bản thân. Không biết được rằng là duyên phận đưa đường hay nghiệt duyên dẫn lối mà..

    Vũ Thiên Băng cô từ một cô học sinh cuối cấp, trong một lần không may xuyên qua liền trở thành thê tử của hắn hoàng hậu của Dương Thần Quốc - một triều đại chưa từng tồn tại trong lịch sử Việt Nam.

    Hai dòng suy nghĩ khác biệt, đối lập ở cùng nhau. Một là cổ đại, một là hiện đại. Là hạnh phúc hay thương đau?

    * * *

    Dù sau mọi thứ có thay đổi ra sao. Duyên phận thay đổi thế nào thì.. Ta vẫn sẽ mang theo hồi ức vạn năm yêu người.

    * * *

    Ta. Rất nhanh. Cũng sẽ đến tìm được em. Mang ta cùng với hồi ức này.. vạn vạn năm yêu người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Phần I - Chương 1: Điều Không May

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ầm ầm ầm..

    "Con gái! Dậy mau bộ tính không đi học, muốn nghỉ học tiếp hả?"

    Một âm giọng tựa hồ như mây đen, vang lên đến cửa phòng của Vũ Thiên Băng. Nghe được thanh âm ấy, Vũ Thiên Băng vội vàng ngồi bật dậy, tay cầm vội chiếc điện thoại màu đỏ của mình lên bấm nhìn một lượt.. im lặng vài giây.

    "Ôi mẹ ơi! Sao mẹ không gọi con dậy sớm chút vậy ạ? Chết con rồi.."

    Giọng nói có phần nghẹn lại nơi thanh quản chữ phát - chữ không, âm giọng xen chút bất lực, cứ thế nhỏ dần lại. Giọng nói đến bất lực như thế thì khuôn mặt lúc này của Vũ Thiên Băng, không thể nào vui vẻ hơn được. Cánh cửa được mở tung. Một thân hình đeo tạp dề, tay cầm xẻng cơm xuất hiện trước cô.

    "Nhóc con còn trách mẹ hả? Con có biết số lần mẹ gọi con là phải lấy máy tính cộng trừ nhân chia rồi mới ra không?"

    Mẹ cô cau mày giận dữ, xẻng cơm hướng cô mà chỉ thẳng. Cô cũng cau mày tính nhẩm, nét mặt thoáng dãn ra nở một nụ cười xuề xòa.

    "Vậy là bao nhiêu lần ta?"

    "Còn ngồi nghệch ra đó?"

    Mẹ Vũ Thiên Băng - bà Trần Hồng Du, thu hồi lại xẻng cơm, đi xuống bếp. Cũng không quên cất giọng nhắc nhở con gái lần nữa.

    Vũ Thiên Băng sau lời mẹ nói, cô bật dậy, tiến vào phòng vệ sinh nhanh chóng "tân trang" mọi thứ. Với tốc độ ánh sáng, chỉ sau vài phút, cô đã bước ra khỏi phòng tắm, với một bộ đồng phục học sinh vô cùng dễ thương trên người.

    Cô khoác chiếc áo sơ mi màu trắng, có viền ở cổ áo và hai cánh tay, vải viền là vải màu hồng nhạt có kẻ sọc ca rô. Bên ngực trái có thêu logo trường, là hình mặt trăng bị khuyết. Kết hợp với chân váy, màu cũng giống như đường viền áo, độ dài ngang gối. Tóc cô cột cao. Ngắm nhìn bản thân trong gương, cô vô cùng hài lòng mỉm cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắc. Tuy vậy, lại đáng yêu chứ không hề đáng sợ.

    Rầm.. rầm.

    "Con kia mày đang ở trong cái xó nào vậy hả? Chui ra đây cho tao, mau lên!"

    Một bóng dáng thân quen nào đó, đã một cước đá bay cánh cửa phòng của Vũ Thiên Băng, miệng thì gào thét như người trốn trại. Bị tiếng động khủng bố tinh thần, Vũ Thiên Băng trợn mắt quay nhanh lại phía cửa. Nhìn khí chất hiện tại của người trước mặt, cô lắp bắp..

    "Vâng! Có em."

    Để giảm bớt sát khí của người đối diện mình, Vũ Thiên Băng khuôn mặt liền giãn ra, ánh mắt cô liền nheo lại cười một cách ngốc nghếch.

    "Ủa, mà sáng sớm chị kiếm em có việc chi rứa?"

    Nhìn gương mặt vô số tội đang diễn trò trước mặt của mình, Trịnh Từ Hy - chị họ cùng tuổi của Vũ Thiên Băng, ánh mắt vẫn không bớt chút sát khí nào, miệng nhếch lên cười một cái từ thiện.

    "Này sáng sớm mày chưa uống thuốc hả con kia? Giờ này mà hỏi tao câu đó. Bộ muốn bị phạt lắm hay sao mà còn đứng đó?"

    Não của Vũ Thiên Băng lúc này bị lời nói của Trịnh Từ Hy tác động căng ra, làm việc hết công suất, để có thể hiểu hết câu hỏi của chị họ. Chân mày cô cau nhẹ nghi hoặc, miệng thầm lặp lại câu nói..

    Bị phạt?

    Bị phạt?

    Bị phạt?

    "Á á á a a.. trễ.. trễ.. trễ.. rồi!"

    Vũ Thiên Băng lúc này mới ngộ ra điều gì đó, lắp bắp chỉ chỉ ngón tay ra hướng đường lớn. Trịnh Từ Hy quay người đi xuống lầu, không quên nhắc nhở.

    "Nhanh lên còn đứng đó mà a với ơ!"

    Vũ Thiên Băng "Ờm" một cái, rồi với nhanh chiếc cặp trên bàn mà chạy theo chị họ xuống lầu.

    Trường THPT Moon.

    Là ngôi trường có khuôn viên sân trường không to lắm, nằm trong con hẻm nhỏ, gồm 7 tầng.

    Lầu một là dành cho học sinh lớp 10, lầu hai là lớp 11, và lầu ba là nơi dành cho học sinh lớp 12.

    Lầu bốn và năm là phòng ngủ (nam - nữ), lầu sáu là phòng giáo viên, và cuối cùng lầu bảy là thư viện trường.

    Két.. ét.. ét.. t.

    Cuối cùng hai chị em Vũ Thiên Băng - Trịnh Từ Hy cũng tới trường.

    Vũ Thiên Băng trong lòng thầm thanks (cám ơn) ông trời, vì rốt cục cô cũng thoát khỏi những lời càm ràm của bà chị yêu quái nhà mình.

    Nghĩ thì cũng lạ, không biết bà chị họ này của cô thuộc họ con gì, mà nói suốt quãng đường đến trường không nghỉ, mà cũng không mỏi miệng.

    Hai chị em cùng nhau lê bước vào lớp trong trạng thái mệt mỏi căng thẳng, vì vừa mới nãy trên đường đến trường. Một người trách móc không ngừng, một người lại biện hộ cho bản thân không mỏi.

    "Ê con kia đứng lại chưa tao cho mày ăn dép giờ á."

    "Có ngu mà đứng lại cho mày đánh à. Mà mày cho tao ăn dép á, tao tát cho quên đường về giờ."

    "Thằng cờ hó kia trả tao cái gương coi."

    "Im lặng coi tao đang nặn mụn chờ tí."

    "Ê bánh của tao mà (hu hu). "

    "Mày đánh sai rồi phải ở đó mới đúng."

    "Mày thua rồi thằng ngu! Chung tiền."

    * * *

    Tình hình hiện tại của lớp 12 Lý - Anh ngay bây giờ khi Vũ Thiên Băng và Trịnh Từ Hy bước vào lớp là vậy đấy. Khi thấy Vũ Thiên Băng vào lớp, Đan Nhi một cô bạn dễ thương cùng lớp từ phía cuối lớp chạy lên..

    "Ê Băng, mày có đi sinh nhật Kỳ Oanh (lớp trưởng) không?"

    Cô bé dễ thương vừa nói, vừa giũa móng tay. Vũ Thiên Băng cất giọng mệt mỏi, tay tiện thể vứt chiếc cặp của mình lên bàn trả lời:

    "Từ Hy đi thì tao đi. Chỉ ở nhà thì tao ở nhà."

    "Mày á, riết rồi bọn tao tưởng mày với chị mày lesbian (đồng tính nữ) đó biết không?"

    Ngọc Vy vừa bước lên lớp, nghe Vũ Thiên Băng trả lời liền thở dài cất giọng nói lớn. Trịnh Từ Hy bước vào lớp theo sau Ngọc Vy lên tiếng đáp trả. Vừa nói, vừa tiến đến chỗ Vũ Thiên Băng đang nằm bẹp.

    "Kệ tụi tao! Hai chị em mình yêu nhau mà Băng ha?"

    Hành động vừa rồi lại không bị Vũ Thiên Băng phản kháng, khiến cả đám bạn trong lớp đều lắc đầu, bó tay với hai chị em này. Vũ Thiên Băng vào lớp trước Trịnh Từ Hy là bởi vì lúc hai người đi ngang sân trường, Trịnh Từ Hy bị cô hiệu phó gọi lại làm việc gì đó, nên Vũ Thiên Băng đành lên lớp trước.

    Giờ ra về.

    "Ê Băng iu dấu, đi sinh nhật không?"

    Trịnh Từ Hy vừa lái chiếc xe Cup 50 chở Vũ Thiên Băng phía sau, vừa hỏi.

    "Tất nhiên là đi rồi Hy dấu iu của em."

    Vũ Thiên Băng ngồi phía yên sau, cười tươi đáp trả chị.

    Sáng hôm sau.

    Vì hôm nay Thứ 7 nên cả hai được nghỉ. Cả hai chị em đều dậy sớm để chuẩn bị cho sinh nhật cô bạn (lớp trưởng) Kỳ Oanh. Hôm nay, Vũ Thiên Băng mặc một cái váy màu trắng ngang gối cúp ngực đơn giản trông đáng yêu cực.

    Còn Trịnh Từ Hy thì mặc cái váy giống Vũ Thiên Băng, nhưng có điều nó màu đen. Cả hai đều buộc tóc cao, chị Từ Hy đi giày búp bê màu đen nốt vì chị ấy cao sẵn rồi, còn Thiên Băng thì cũng cao bằng Từ Hy nốt, nhờ đi đôi cao gót màu trắng cao hơn 8 tấc.

    Trịnh Từ Hy thì trông quý phái, bí hiểm. Còn Vũ Thiên Băng thì lạnh lùng, thanh cao. Cả hai ngắm nhìn nhau một hồi rồi gật đầu và đi.

    Đi được một đoạn thì..

    "Hy à! Hy đến nhà Kỳ Oanh trước đi, em ghé tiệm chụp hình lấy mấy tấm hình đã, người ta hẹn em rồi. Giờ em qua đó, lát gặp, bye chị yêu."

    Nói rồi Vũ Thiên Băng rời đi.

    "Ừ đi nhanh rồi về tao đợi ở đó trước. Cẩn thận nha."

    Trịnh Từ Hy nhìn em trìu mến.

    Chị dâu tương lai của Vũ Thiên Băng, học ngành thiết kế, chị cô làm bài tập tốt nghiệp chuyên đề về áo cưới. Vì thấy khuôn mặt Vũ Thiên Băng cô cũng rất phù hợp với chủ đề áo cưới chị làm, nên chị đã nhờ Thiên Băng làm mẫu cho mình luôn.

    Vũ Thiên Băng sau khi làm mẫu, thấy hình cũng đẹp mà chẳng mấy khi được mặc áo cưới nên cô quyết định rửa hình ra làm kỉ niệm. Cầm sắp hình trên tay, rời tiệm rửa ảnh, Vũ Thiên Băng trở về với buổi tiệc.

    Thật chẳng may khi đi qua con sông nhỏ gần đó, cô vô tình làm rơi tấm hình xuống nước, và cũng vô tình cô bị rơi xuống nước rồi ngất đi.

    Khi cô tỉnh lại..
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2021
  4. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 2: Xuyên Qua!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng la thất thanh của cô vang vọng một góc trời.

    "Á á a a a.. cứu.. cứu.. tôi.. cứu.."

    La réo một hồi Vũ Thiên Băng cũng bình tĩnh lại, ngó nhìn mọi thứ xung quanh đánh giá.

    "Ủa đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Mình rõ ràng bị rơi xuống nước mà. Hay mình bị die (chết) rồi? Ôi không mẹ ơi, ba ơi, chị Hy ơi, mọi người ơi hu hu hu.. gia đình của tôi.. cuộc sống của tôi.. hic hic.."

    Vũ Thiên Băng lại khóc lóc thảm thiết, vì nghĩ rằng bản thân đã chầu diêm vương. Tự biên tự diễn một đoạn dài, cô cuối cùng cũng chịu tự trấn tĩnh lần nữa. Lần trấn tĩnh này, cô bắt đầu quan sát mọi thứ kỹ càng hơn.

    Xung quanh Vũ Thiên Băng chỉ toàn cây và hoa. Hình như đây là một vườn hoa to lớn? Trước mặt cô là một hồ nước tĩnh lặng mát mẻ. Cô đánh mắt một loạt rồi chau mày nhìn vào một vị trí.

    "Ủa những người kia là ai? Sao họ mặc đồ kì lạ vậy, cứ như trong phim cổ trang nhỉ, hay người ta đang đóng phim? Nếu vậy thì mình vẫn chưa chết?"

    Nghĩ đến đây, sắc mặt cô thoát chốc tươi tỉnh lại.

    "Yeah.. Nhưng tại sao mình rơi xuống sông, tỉnh dậy lại nằm ở phim trường? Ừm nếu đây thực sự chỉ là phim trường thì.. mình phải đi tìm hiểu mới được."

    Sự tò mò, với hàng loạt câu hỏi không hồi đáp trong Vũ Thiên Băng trỗi dậy. Cô vừa đi, vừa nhảy, lại vừa núp núp như đứa trốn trại.

    Dừng chân tại một căn phòng, Vũ Thiên Băng nhìn ngó xung quanh. Không có người.. rồi cũng tò mò bước vào trong xem xét.

    Cách bày trí căn phòng vô cùng kì lạ. Căn phòng với phong cảnh hệt trên những bộ phim cổ trang cung đấu mà cô đã xem. Nơi đây thật nhiều sách, nếu trên phim sẽ gọi đây là thư phòng?

    Vũ Thiên Băng tiến lại gần cái bàn gần đó, tò mò xem xét, tất cả vật dụng trên bàn chỉ toàn là bút lông, nghiêng mực, giấy thô, sách thì toàn chữ hán giống hệt trên ti vi trên, tất cả đều rất lạ. Trong khi đang xem xét, vô tình cô huơ tay làm rớt một cuốn sách trên bàn xuống, bên trong rớt ra một thứ khiến Vũ Thiên Băng nhíu mày đứng hình trong vài giây. Đó là..

    "Đó.. đó.. chẳng phải là nó, sao nó lại ở đây?"

    Cô nhặt vật bản thân vừa làm rơi dưới đất lên, xem xét kĩ lưỡng.

    "Đúng là nó, sao tấm hình của mình lại ở đây? Chuyện này là sao?"

    Đang lúc tập trung tư tưởng, suy nghĩ suy luận về bức hình..

    Cộp.

    Cộp.

    Cộp.

    Là tiếng bước chân của ai đó, nó càng ngày càng to, càng rõ và càng gần.

    "Ngươi là ai? Sao dám to gan tự tiện xông vào ngự thư phòng của ta, và còn.. ăn mặc kì lạ?"

    Một nam nhân xuất hiện trước mặt, đưa mắt nhìn Vũ Thiên Băng chằm chằm như sinh vật lạ, ánh mắt dò xét, trạng thái phòng thủ.

    "Ngự thư phòng sao? Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

    Vũ Thiên Băng dùng hết công suất não, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ hoài cũng không thể hiểu nổi.

    "Là diễn viên? Nhưng nếu vậy thì đạo diễn rồi máy quay đâu? Không, đây chắc chắn không phải phim trường vì.. Vô lí quá."

    Vũ Thiên Băng đôi mày cứ nhíu chặt lại với nhau, ánh mắt nhìn nam nhân dò xét, rồi lại nhìn ngó xung quanh như tìm gì đó mà không có dấu hiệu trả lời hắn.

    Lúc này hắn liền khó chịu khi bị cô ngó lơ, lên tiếng gọi to hơn.

    "Này!"

    Tiếng gọi lớn khiến cô giật mình, cô bực tức đáp trả hắn.

    "Này, anh ăn nói cho cẩn thận nha. Anh nói, đây là phòng anh, vậy có tên anh không? Còn nữa, tôi là tôi đi vào, chứ không xông vào. Còn gì mà ăn mặc kì lạ? Anh ăn mặc kì lạ thì đúng hơn tôi đấy."

    Khuôn mặt bình tĩnh, đầy vẻ thách thức của cô khiến hắn lắp bắp không nói nên lời.

    "Ngươi.. ngươi!"

    "Tôi thì sao? Hơi thấp nhưng vô cùng xinh gái."

    Cô tự tin nhướng mày nói với hắn, nét mặt còn có ý trêu chọc nam nhân trước mặt mình. Nam nhân kia không nói được gì thêm, chỉ biết đứng nhìn nữ nhân quái đản trước mặt, với ánh mắt dò xét đủ điều.

    Bất chợt, nam nhân anh tuấn tiến lại sát Vũ Thiên Băng cô. Vũ Thiên Băng thấy hành động này của hắn, liền lùi lại phòng thủ.

    Cô lùi thì người đó tiến tới, cứ thế cuối cùng Vũ Thiên Băng cũng bị dồn vào góc tường.

    Nam nhân được thế, đột nhiên tiến sát mặt mình tới mặt Vũ Thiên Băng. Bất giác, Vũ Thiên Băng rùng mình và hơi đỏ mặt nghĩ.

    "Anh ta.. làm cái quái gì vậy chứ?"

    Nam nhân vẫn không nói thêm lời nào, tiến lại gần, gần hơn nữa.

    Và..

    "Hahaha. Lấy được rồi, ngươi là đồ ăn cắp."

    Tên nam nhân vừa nói, tay vừa giật tấm hình trên tay Vũ Thiên Băng.

    "Ă.. n.. cắp.. sao?"

    Vũ Thiên Băng tròn mắt nhìn nam nhân trước mặt, đang cười như điên như dại. Đoạn này anh nam nhân đúng là bị tả, có phần mất hình tượng.

    "Đúng vậy đây là vật của ta, ngươi lấy mà không hỏi ý ta vậy không ăn cắp là gì?"

    Nam nhân thản nhiên đáp, tay xoa xoa tấm hình, động tác không nhanh không chậm, như thể đó là một vật quý của hắn.

    "Ha ha ha.."

    Vũ Thiên Băng nhìn hành động của nam nhân, bất giác cười lớn, khiến hắn giật mình.

    "Sao ngươi lại cười?"

    Nam nhân đưa bộ dạng khó hiểu vấn đề về phía Vũ Thiên Băng. Cô cố gắng nhịn cười giải thích..

    "Tôi hỏi anh nhé, nếu đồ của anh bị người khác giữ, đến lúc anh lấy về mà người đó nói anh ăn cắp. Tôi hỏi anh có tức cười không?"

    Nam nhân nhìn ý tứ của cô liền cau mày.

    "Ý ngươi là sao?"

    "Này sao anh chậm hiểu vậy hả? Ý tôi cái anh đang cầm trên tay anh, là của tôi. Vì tôi chính là người trong đó."

    Vũ Thiên Băng thản nhiên ngồi xuống "uống miếng bánh, ăn miếng nước" nhàn hạ nói. Nam nhân như hiểu ra vấn đề, rồi như để kiểm chứng, hắn nhìn bức hình rồi nhìn Vũ Thiên Băng một lượt một cách khó tin.

    "Mà nè sao anh lại có nó."

    Vũ Thiên Băng chỉ tay vào tấm hình hỏi. Nam nhân cau mày một thoáng rồi kể lể..
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2021
  5. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 3: Nữ Nhân Kì Lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hôm qua, khi đang đi dạo ở vườn hoa Thảo Anh, (nơi mà Vũ Thiên Băng đáp đất) thì bất chợt có một cơn gió lạ đi qua và để lại cái này."

    Nam nhân trước mặt, nói một cách thật thà.

    "Cơn gió lạ? Vậy anh cho tôi hỏi đây là đâu? À mà Sao anh ăn mặc kì vậy? Anh là ai?"

    Vũ Thiên Băng bình tĩnh hỏi một cách dồn dập, không đợt nam nhân kịp trả lời từng câu một, và đưa ánh mắt dò xét về nam nhân. Nam nhân lại chau mày, nhìn nữ nhân xa lạ trước mặt dò xét ngược lại một lượt rồi trả lời.

    "Đây là.. hoàng cung của Dương Thần quốc. Ta là Dương Thiên Phong, còn cách ăn mặc thì ở đây ai mà chẳng mặc như vậy. Mà cô nương là ai? Sao lại vào được đây còn ăn mặc kì lạ?"

    Dương Thiên Phong, sau câu trả lời liền đổi cách xưng hô với Vũ Thiên Băng, và hỏi ngược lại, khi nhìn dáng vẻ ăn mặc của nữ nhân trước mắt, kì lạ vô cùng, không giống như.. người ở đây.

    Vũ Thiên Băng đang uống một ngụm nước liền bị sặc.

    "Khụ.. khụ.. Hoàng cung? Dương Thần quốc?"

    Cô cau mày suy nghĩ rối loạn.

    "Vậy có nghĩ mình không chết, mà ngược lại đang xuyên không sao? Xuyên Không? Xuyên không? Cái quái gì vậy?"

    Nhìn dáng vẻ thất thần của Vũ Thiên Băng, Dương Thiên Phong tiến tới đập vai cô gọi.

    "Này.. cô nương? Cô nương?"

    "Hả? Ờ.. còn tôi tên là Vũ Thiên Băng, còn cách ăn mặc.. cũng như anh thôi, chỗ tôi ở ai cũng mặc như vậy hết. Còn vì sao tôi lại ở đây, tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa.."

    Vũ Thiên Băng chỉ biết cười trừ trong đau khổ, và thở dài nhìn nam nhân Dương Thiên Phong trước mặt.

    "Vũ Thiên Băng? Nàng là ai? Thật kì lạ."

    Dương Thiên Phong thoáng nghĩ.

    Nhận ra vấn đề là bản thân mình đã xuyên không, Vũ Thiên Băng rất hoang mang, nhưng vẻ ngoài cô lại rất bình thản. Thoáng đưa ra nhận định thực tế rằng điều bây giờ cô phải làm chỉ có hai.

    Một là tìm cách trở về. Hai là tìm cách sống xót tốt trước khi trở về. Thấu đáo mọi việc, cô quay sang nhìn Dương Thiên Phong.

    "Anh đẹp trai này.. tôi có thể bàn với anh một chuyện không?"

    "Anh cho tôi ở tạm đây ít ngày nha. Thật sự, tôi ở đây không người thân, không biết một chút gì về Dương Thần quốc cả. Vả lại, từ lúc đến đây, tôi chỉ biết mỗi anh thôi, nên tôi mạo muội nhờ anh giúp đỡ, vì không còn ai ngoài anh có thể để tôi xin giúp đỡ hết."

    Vũ Thiên Băng đưa khuôn mặt buồn bã, ánh mắt nài nỉ nhìn Dương Thiên Phong. Chỉ thoáng 3 giây Dương Thiên Phong liền gật đầu đồng ý vô điều kiện.

    "Ừm, nếu đã không quen biết ai ngoài tôi, thì cô nương cứ việc ở lại đây đi. Một thân nữ nhi như cô bây giờ ra ngoài thì thực sự rất nguy hiểm."

    Tuy vậy, nhưng trong giây phút ngắn ngủi ấy, ánh mắt hắn như xẹt qua một sự toan tính, nhưng cũng rất nhanh, điều đó như chưa từng xảy ra vậy.

    "Thật hả? Tôi có thể ở đây sao? Anh đúng là tốt bụng mà."

    Vũ Thiên Băng vừa nói vừa cười, tay thì níu áo hắn lắc lắc, trông bộ dạng đáng yêu làm tim ai đó lỗi nhịp. Đang vui vẻ vì tạm thời có chỗ ở, thì Vũ Thiên Băng như muốn nhảy sông vì âm thanh kém duyên vang lên, đó là tiếng bao tử cô réo gọi hò hét đòi ăn.

    "Thật là ngượng mà, tôi đói quá từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì hết, chỗ anh có cái gì bỏ bụng được không?"

    Vũ Thiên Băng nói tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, ánh mắt len lén nhìn phản ứng của Dương Thiên Phong.

    "Người đâu?"

    Dương Thiên Phong liền hạ giọng ra lệnh bằng một chất giọng uy nghiêm. Tức thì, một tên thái giám tiến vào, cúi đầu đợi lệnh.

    "Có nô tài."

    "Ngươi mau tới ngự thiện phòng đi chuẩn bị thức ăn cho ta."

    Sau lời nói của Dương Thiên Phong. Lúc này, tên thái giám mới ngước lên nhìn, thì đập vào mắt hắn là một nữ nhân lạ mặt, ăn mặc kì quái. Nhưng với thân phận là một nô tài, hắn không có quyền thắc mắc. Nhưng dù không lên tiếng thì hắn ta cũng phải đơ trong vài giây, vì sự có mặt của nữ nhân kì lạ này..

    "E hèm, ngươi còn không mau đi chuẩn bị?"

    Dương Thiên Phong nhìn tên thái giám đang đờ người ra mà nhìn Vũ Thiên Băng, hắn khó chịu nói.

    "Dạ, nô tài sẽ đi chuẩn bị ngay."

    Tên thái giám cúi đầu run rẩy bước ra ngoài. Chỉ không lâu sau, rất nhiều món ăn ngon đã được dâng lên, Vũ Thiên Băng chăm chú nhìn những đĩa thức ăn bày trên bàn một cách thèm thuồng. Cô ngồi vào bàn ăn, và chăm chú chăm sóc cái bao tử yêu dấu của mình. Mặc kệ có ánh mắt kì lạ đang nhìn cô chằm chằm, cô vẫn tiếp tục ăn xong bữa ăn thịnh soạn này.

    "Anh nhìn xong chưa?"

    Đánh chén được một lúc, cô cất tiếng hỏi vì từ đầu đến cuối hắn cứ ngồi chăm chú nhìn cô ăn. Từ đầu đến cuối, miệng không cất được một lời nào. Chỉ có ánh mắt cứ dán chặt vào cô. Đang đói cộng thêm sự hiền lành tốt bụng của hắn nên cô cũng không ngại gì, khi hắn cứ nhìn chăm chăm mình ăn.

    Đánh chén no nê, Vũ Thiên Băng không màng thể diện cất lời.

    "Tôi thì xong rồi, tôi đi ngủ đây, anh cứ ngồi đó mà tự kỉ tiếp đi."

    Nói rồi cô tiến đến chiếc giường ngay trong thư phòng, nằm dài trên đó trước ánh mắt ngây ngô của hắn.

    "Tự kỉ là gì?"

    Hắn tò mò nhìn cô hỏi. Cô tặc lưỡi.

    "Ừm.. là một căn bệnh, à nói sao nhỉ, như anh vậy đó, ngơ ngơ ngẩn ngẩn."

    Vũ Thiên Băng đưa vẻ mặt tinh nghịch nhìn Dương Thiên Phong. Hắn lại cau mày với cô..

    "Cô.. cô.. thôi không nói nữa cô mệt thì nghỉ ngơi đi."

    Thật là hết nói nổi, cô gái này không hiểu đang nghĩ gì mà có thể vừa xin người ta, ăn no xong lập tức phi lên giường nằm ngủ mà không có chút ái ngại luôn vậy chứ.

    Chung quy là nội tâm cũng đơn giản quá mà ra. Dương Thiên Phong cho người dọn dẹp bàn tiệc xong cũng lặng lẽ ra ngoài. Chưa đầy năm phút, cô đã chìm vào giấc mộng đẹp của mình. Đúng là một nữ nhân dễ nuôi, dễ ăn, dễ ngủ.

    Dương Thiên Phong đã ra ngoài, nhưng chợt nhớ là để quên đồ, nên trở vào trong lấy. Lấy xong định rời khỏi ngay thì ánh mắt lại vô tình, hay cố ý gì đó liếc qua chỗ Vũ Thiên Băng đang nằm nghỉ, Dương Thiên Phong khựng lại nhìn chăm chú lòng thầm nghĩ:

    "Chỉ là ngủ thôi sao dễ thương đến thế? Nàng không quá nổi bật như các phi tần của ta, tính cách thì vô cùng kì lạ, nói chuyện cũng kì lạ. Ta cũng có một cảm giác rất lạ kì khi gặp nàng, cảm giác mà trước giờ chưa từng có. Thật sự ta không muốn nàng rời khỏi ta. Dù ta chỉ mới gặp nàng nhưng cảm xúc trong ta ngay bây giờ là sao? Hiện tại ta cũng không biết ta đang cần gì nữa?"

    Tự sự với bản thân một chút rồi thì Dương Thiên Phong cũng rời khỏi thư phòng, chỉ để lại một mình Vũ Thiên Băng ở đó.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
  6. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 4: Tôi - Vũ Thiên Băng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, trăm hoa đua nở, tiếng chim hót vang trời. Thì Vũ Thiên Băng vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, lăn qua, lăn lại quên mất trời đất.

    "Cô nương, dậy mau đi trễ rồi, trễ rồi."

    Là tiếng nói của một cung nữ có ý đánh thức Vũ Thiên Băng dậy.

    "Đừng dám phá giấc ngủ của con mà mẹ, chỉ năm phút nữa thôi?"

    Vũ Thiên Băng mơ màng khẽ than thở.

    "Nô tì xin cô nương đó, nếu cô nương không dậy thì nô tì sẽ bị giáng tội. Xin cô nương hãy dậy đi."

    Giọng nói nài nỉ văng vẳng bên tai, khiến Vũ Thiên Băng lờ mờ ngồi dậy. Lúc này cô mới ý thức nhận ra là mình không phải ở nhà. Dưới sự giúp đỡ của cung nữ, Vũ Thiên Băng cuối cùng cũng làm vệ sinh cá nhân xong, riêng chỉ có việc cô không chịu thay chiếc đầm của mình ra, vì không quen với cách ăn mặc của những người ở đây. Cung nữ nhìn nữ nhân kì lạ này, cũng đến cạn lời với cô.

    "Cô là ai? Mà ai tìm tôi sao?"

    "Dạ thưa, nô tì là cung nữ được hoàng thượng phái đến để chăm sóc cho cô nương. Là hoàng thượng tìm cô nương ạ."

    Cung nữ nhẹ nhàng đáp.

    "Hoàng thượng? Hoàng thượng thì kiếm tôi làm gì cơ chứ?"

    Vũ Thiên Băng khó hiểu thắc mắc. Việc cô đến đây đã truyền đến tai hoàng thượng rồi sao?

    Nhanh thật.

    "Nô tì cũng không biết."

    Cung nữ thật thà đáp.

    "À mà cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nói ra cho tôi dễ xưng hô nào?"

    Vũ Thiên Băng nhìn cung nữ trước mặt, trông có vẻ hiền lành nên hỏi han.

    "Nô tì tên Ngọc Tâm 16 tuổi, đã vào cung từ nhỏ ạ."

    "Sống ở đây từ nhỏ sao? Vậy xem ra những chuyện ở đây, cô ta đều biết không ít. Ta sẽ tìm hiểu sau."

    Vũ Thiên Băng thoáng nghĩ, rồi cùng cung nữ Ngọc Tâm rời khỏi thư phòng.

    Hai người rảo bước đi, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Cung nữ Ngọc Tâm dẫn Vũ Thiên Băng đến một cung điện to lớn, bên ngoài lính gác rất nhiều, được dàn thành hai bên trông rất uy nghiêm. Vào phía trong khiến cô bất ngờ hơn về nó.

    Một gian bảo điện được trang trí lộng lẫy, lung linh, mĩ lệ, không kém phần trang trọng. Tất cả mọi thứ ở đây đều được mạ vàng, trông rất đẹp mắt. Vũ Thiên Băng nhìn lên phía trên cao kia, là một nam nhân anh tuấn trong bộ long bào thêu rồng, trông tuyệt mĩ vô cùng. Và xung quanh nơi cô đang đứng là các đại thần.

    "Ôi trời, ở đây thật đẹp nha, lộng lẫy và được trang hoàng không khác gì trong ti vi. Ôi thích quá đi mất."

    Vũ Thiên Băng đang mơ mộng nhìn ngắm mọi thứ và nghĩ thì..

    "Nô tài to gan. Giám tự tiện xông vào đại điện, lại còn ăn mặc chẳng ra thể thống gì nữa, ngươi không mau thỉnh an hoàng thượng?"

    Thừa tướng lên tiếng khi thấy vị nữ nhân kì lạ này, câu nói vừa dứt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Vũ Thiên Băng. Sau khi nghe những "lời khen" của thừa tướng dành cho mình. Vũ Thiên Băng nhìn lên người nam nhân tuấn tú, đang ngồi trên ngai vàng thầm nghĩ bụng.

    "Tên đó là ai sao trông quen quá, hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải?"

    "Á.. Tên đó không phải Dương Thiên Phong sao?"

    Vũ Thiên Băng hét lớn vừa nói, tay lại chỉ về phía Dương Thiên Phong, ba chữ Dương Thiên Phong được Vũ Thiên Băng nói rất to và rõ, khiến tất cả mọi người xung quanh đều thoáng chốc rùng mình thì thầm to nhỏ với nhau:

    "Sao cô ta dám gọi hẳn tên hoàng thượng?"

    "Dám chỉ hoàng thượng sao?"

    "Cô ta chết chắc."

    "..."

    Vũ Thiên Băng sau khi hét to ba chữ "Dương Thiên Phong" cùng bộ mặt ngạc nhiên liền nghĩ vội.

    "Chết cha, anh ta là hoàng thượng sao? Vậy những lời nói của mình vừa rồi, trong phim người ta gọi là phạm thượng? Ôi không, tại sao mình lại không biết anh ta là hoàng thượng kia chứ? Chỉ tại lo ăn xong ngủ mà hôm qua quên mất là anh ta có một tên thái giám, mà thái giám trong cung chỉ nghe lời một mình hoàng thượng chẳng phải sao? Tại sao mình lại quên điều đó?"

    "Ngự thư phòng chả phải chỉ hoàng thượng mới có? Ngự thiện phòng chả phải là nơi để nấu ăn cho vua? Thôi không xong rồi, phải làm sao đây, mình ăn nói như vậy chẳng phải là tru di cửu tộc sao? Mình không có cửu tộc chỉ có một mình nhưng mà như vậy cũng bị chết thảm thì.. Hu hu.."

    Vũ Thiên Băng suy nghĩ thấu đáo mọi việc, và nghĩ luôn đến cái số phận éo le sắp bị người ta hành hình chỉ mới xuyên không được 1 ngày kia. Đang thầm trách bản thân vô dụng không chịu suy nghĩ thấu đáo, và hỏi han mọi chuyện kỹ càng hơn vào hôm qua, thì Vũ Thiên Băng liền bị một tiếng quát lớn làm giật mình.

    "Nô tì to gan, tên của hoàng thượng để ngươi có thể đem ra nói vậy sao?"

    Thừa tướng An Bình, mặt đỏ tía tai, bực dọc nhìn nữ nhân quái đản trước mặt nói lớn.

    Trong lúc đang bực mình vì sao mình lại xuyên qua, rồi lại bực mình vì tự nhiên phạm thượng. Mà phạm thượng thì đồng nghĩa với cái chết.

    Vũ Thiên Băng quá bực bội trong người, lại thêm cái tên đáng ghét nào đó, đánh động vào giới hạn của sự chịu đựng của cô, nên cô không ngại quay đầu, đối diện hắn.

    "Này, tôi là tôi chịu hết nổi ông rồi đấy nhá. Tôi vừa bước vào đây thì đã nghe ông gọi nô tì này, nô tì nọ. Ông nói tôi" to gan ", vậy được thôi ông dám cùng tôi mổ bụng lấy gan ra đo không? Tôi chắc một điều rằng, không biết ai to hơn ai đâu. Ông nói tôi" tự tiện xông vào "nhưng, tôi là tôi được mời tới đây, chứ tôi cũng không rảnh hơi tới đây để nhìn cái bản mặt đáng ghét của ông. Còn nữa, mắt ông có bị sao không vậy hả, tôi là tôi đi vào chậm rãi, chứ không có xông vào. Và nữa nhé, tôi mặc gì thì kệ tôi liên quan gì đến dòng họ tổ tiên nhà ông không mà ông nói vậy hả?"

    "Hứ, vì sao tôi lại phải quỳ trước người, mà tôi không biết, hay nói cách khác là xa lạ. Tôi Vũ Thiên Băng trước giờ không quỳ trước ai, trừ cha mẹ tôi ra. Và tôi nói cho ông biết nhé, bây giờ không, và sau này cũng không. Điều cuối cùng, tôi cũng là người có người sinh ra đàng hoàng. Có cha, mẹ đàng hoàng, nên tôi cũng có tên đàng hoàng. Xin ông đừng gọi tôi là nô tì. Vì tôi không phải là người như các ông, và đừng gọi tôi là ngươi vì tôi có tên. Tôi tên Vũ Thiên Băng. Ông nghe rõ chưa ông già nhiều chuyện?"

    Mặc dù trước đó mấy phút, Vũ Thiên Băng rất e sợ nhìn hoàng thượng Dương Thần quốc Dương Thiên Phong. Nhưng sau câu nói của thừa tướng đương triều An Bình, khiến Vũ Thiên Băng cô liền nổi "dung nham" lên, thiết nghĩ, dù gì mình cũng là người của thế kỉ 21 chứ đâu có đùa, tại sao lại phải khuất phục trước người khác, đặc biệt là người không quen biết.

    Hoàng thượng sao?

    Tưởng là hoàng thượng thì ngon lắm chắc, dựa vào thế lực mà chèn ép người khác thì có gì hay. Dù gì Vũ Thiên Băng cũng đâu phải người của thế giới này, vậy thì việc gì phải quỳ phải hành lễ với cái gì mà hoàng thượng chứ?

    "Ngươi.. người đâu mang ả này ra ngoài, giam vào đại lao chờ ngày xử tội."

    Thừa tướng An Bình nghe được những lời Vũ Thiên Băng vừa nói, cộng thêm từ "Ông già nhiều chuyện", và nói đến cả tổ tiên của ông, khiến ông tức đến mắt nổ đom đóm.

    Ai da, tình hình thật căng thẳng. Nhưng vì sao nãy giờ chỉ có mình cô và tên thừa tướng kia đối thoại vậy. Vị hoàng thượng uy nghiêm, đáng sợ bây giờ có suy nghĩ gì?

    Mọi người đều thắc mắc, nữ nhân xinh đẹp kia là ai? Sao lại ăn mặc kì lạ vậy. Là ai đã mời cô ta đến đây, sao cô ta dám làm những việc kinh thiên động địa đến thế?

    Là ai mà dám không hành lễ với hoàng thượng?

    Là ai mà dám chửi thừa tướng, và cả tổ tiên của ông ta, trong triều không ai là không sợ thừa tướng, kể cả hoàng thượng cũng phải nhường ông vài phần. Vậy mà vị nữ nhân này lại dám chửi cả ông sao?

    Thừa tướng nhiều chuyện?

    Hahaha.

    Mà sao vị hoàng đế băng lãnh của họ không nói gì hết, chỉ nhìn, như một người không liên quan. Đây có phải hoàng đế của họ không?

    Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra..
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
  7. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 5: Hậu Cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thừa tướng!"

    Lúc này, từ trên cao một giọng nói uy nghi mới vang lên.

    "Dạ có thần."

    An Bình nghe thấy giọng nói uy dũng đó, liền dịu giọng quay đầu phía ngai vàng mà cúi đầu hành lễ.

    "Khanh có biết, khanh đã đi quá xa rồi không?"

    Dương Thiên Phong trên ngai vàng, vẫn âm điệu đó nhẹ nhàng và quyền lực.

    "Dạ.. nhưng.."

    Không để thừa tướng kịp nói. Dương Thiên Phong đứng ngay dậy. Hắn bước từng bước, tiến xuống dưới, lại gần chỗ Vũ Thiên Băng, nắm tay cô, dắt lên trên ngai vàng. Trong khi cô vẫn đang ngơ ngác, chưa hiểu rõ sự tình chuyện gì đang xảy ra.

    Mọi người xung quanh chánh điện cũng khó hiểu nhìn nhau, và nín thở theo dõi từng hành động của Dương Thiên Phong, không bỏ xót một chi tiết nào.

    "Hôm nay, nhân tiện có các vị đại thần ở đây, ta muốn tuyên bố một việc quan trọng.."

    "Như nước một ngày không thể không vua, thì hậu cung cũng vậy. Một ngày không thể không hậu. Dương Thần quốc chúng ta phải có một vị mẫu nghi thiên hạ. Đã nhiều lần các khanh dâng tấu sớ, muốn ta mau lập hậu để ổn định lòng dân. Nay chiều theo ý dân, ta muốn lập Vũ Thiên Băng làm hậu, có ai có ý kiến gì không?"

    Sự việc hiện tại xảy ra quá nhanh, khiến Vũ Thiên Băng giống như một con nai vàng ngơ ngác, chả kịp phản ứng gì, chỉ đứng nghệch mặt ra nhìn Dương Thiên Phong, rồi lại nhìn các vị đại thần. Các vị đại thần có mặt trong chánh điện lúc này cũng bắt đầu tiếng xì xầm to nhỏ. Nhưng chưa có ai dám lên tiếng phản bác lời hoàng thượng, mặc dù chuyện này thực sự quá kì quái.

    "Bẩm hoàng thượng, thần thấy điều này không hay cho lắm. Thiên Băng cô nương đây là người có những hành vi kì lạ. Thần e khi lập Thiên Băng cô nương đây làm hoàng hậu, một khi bá tánh biết được sẽ không hay cho lắm. Vả lại, trong triều xưa nay hoàng hậu phải là con quý tộc, hoặc cũng có địa vị không phải tầm thường. Thiên Băng cô nương đây, thân thế không rõ ra sao, gia quyến không biết như thế nào. Thần bẩm hoàng thượng suy xét lại cho, tránh để lòng dân không yên."

    Thừa Tướng An Bình là người dám lên tiếng phản đối khi nghe hoàng thượng phong hậu là Vũ Thiên Băng. Các vị đại thần sau tiếng nói của thừa tướng An Bình cũng đều gật đầu đồng tình với ông ta.

    Dương Thiên Phong trên nét mặt vẫn bình thản, không lộ rõ biểu cảm khác lạ. Hắn đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống mọi người trong điện, chỉ khi mọi người im lặng hết hắn mới nhìn lại thừa tướng An Bình, hỏi ông ta:

    "Trong triều xưa nay, hoàng hậu chỉ là con cái quý tộc, nhưng đó đâu phải là lệnh ban hành từ xưa đến nay bắt buộc phải làm thế? Về phía con dân ta, ta tự biết xử lí ra sao. Hay là thừa tướng ý muốn nói ta đây không có mắt? Không biết rõ việc mình đang làm?"

    Dương Thiên Phong giọng nói uy nghi cất lên khiến An Bình tay chân run rẩy, vội quỳ rạp gối xuống, các vị đại thần đồng ý cùng ông, cũng không hẹn mà quỳ hết xuống, không một ai dám nhìn lên.

    An Bình là thừa tướng đương triều, ông có một cô con gái hiện đang là phi tần trong cung được hoàng thượng sủng ái nhất. Dĩ nhiên, ông rất muốn người làm hoàng hậu chính là con mình. Vả lại trước giờ, ai ai trong triều cũng nghĩ hoàng thượng sẽ lập con ông lên làm hậu, đó là điều hiển nhiên.

    Nay tự nhiên lại xuất hiện một Vũ Thiên Băng, cũng chính vì cô gái này mà hoàng thượng lớn tiếng với ông, đây là điều trước giờ chưa từng có, vả lại còn muốn lập cô gái không rõ xuất thân này làm hoàng hậu, vậy con ông thì sẽ ra sao?

    Trên điện, một giọng nói vang lên, to rõ, rành mạch biểu thị sự không bằng lòng với hôn sự này.

    "Tôi không đồng ý!"

    Vũ Thiên Băng im lặng hồi lâu, hiện tại mới bắt kịp thông tin, lên tiếng. Như không nghe lời Vũ Thiên Băng nói, Dương Thiên Phong kéo tay cô vào trong, và để lại một câu khẳng định.

    "Cứ như vậy đi, 3 ngày sau sẽ tiến hành lễ đại hôn và phong hậu. Bãi triều."

    Vũ Thiên Băng cứ như vậy, bị Dương Thiên Phong lôi đến Kỳ Thiên cung. Vũ Thiên Băng trên đoạn đường vẫn không dừng hành động, vùng vẫy quyết liệt để thoát khỏi tay Dương Thiên Phong.

    "Này anh bị điên à, tôi và anh quen biết gì nhau mà cưới với chả xin chứ, lại còn gì lập hậu? Tức chết mà, anh mau thu hồi lời nói của anh ngay và lập tức."

    Vũ Thiên Băng tức giận, nhưng trong mắt Dương Thiên Phong, sự tức giận của cô chỉ làm hắn thấy cô thật khó hiểu, và có chút đáng yêu. Biết bao người mơ ước được làm mẫu nghi thiên hạ, nay cô dễ dàng leo lên chức vị này ngồi chỉ 1 đêm quen biết hắn, vậy mà cô lại không đồng ý.

    Hắn nhìn cô, khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu cười cười.

    "Lời nói của hoàng đế đã nói thì không bao giờ rút lại được. Quân vô hí ngôn. Mà nàng làm hoàng hậu của ta, có gì không tốt chứ? Không lẽ nàng lại.. không thích làm hoàng hậu?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
  8. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 6: Hai Điều Kiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Thiên Băng tỏ ra hiểu biết mọi việc trong chốn hậu cung phức tạp, liền tức giận, khoanh tay nói:

    "Không, lấy anh rất tốt. Nhưng quan trọng, tôi và anh, không có tình cảm với nhau, anh hiểu chứ? Vả lại, ai mà chẳng biết hậu cung là nơi đấu đá đẫm máu ác liệt của các phi tần. Anh đi lập một người không rõ lai lịch làm hậu, há chẳng phải đang để cho kẻ khác chán ghét tôi, há chẳng phải đang dồn tôi vào chỗ chết sao?"

    Dương Thiên Phong đánh vào điểm yếu của Vũ Thiên Băng.. một thân một mình không người thân thích cất giọng:

    "Ta muốn nàng hiểu rằng, ta đã có tình cảm với nàng ngay lần đầu tiên gặp nàng. Có thể nàng không tin, nhưng ta chính là vừa gặp nàng, đã muốn kết phu thê. Và cũng chỉ mong nàng là hoàng hậu, là nương tử của ta. Nàng nghĩ, ta sẽ để cho kẻ khác hãm hại nàng sao?"

    Nói đến đây, ánh mắt Dương Thiên Phong liền chậm rãi dò xét biểu cảm của Vũ Thiên Băng. Vũ Thiên Băng hiện tại biểu cảm chính là, răng dưới cắn nhẹ môi trên, mắt hi hí đảo vòng suy nghĩ. Dương Thiên Phong liền nhẹ nhếch môi cười, thoáng chốc, rất nhanh.

    "Vả lại, ta cũng muốn tốt cho nàng thôi. Nếu nàng chịu làm hoàng hậu của Dương Thần quốc, làm nương tử của ta thì hiển nhiên, nàng sẽ được ở đây và tự do đi lại. Ngược lại thì, nàng phải rời khỏi hoàng cung. Tội nàng phạm thượng lúc nãy.. ta có thể niệm chút tình cảm đơn phương này mà tha nàng. Nhưng ra ngoài kia, nàng phải tự thân lưu lạc, chốn ăn, chốn ở phải tự lo lấy."

    "Chưa nói đến, nàng ngay cả thừa tướng ta phải nể nang vài phần, mà cũng bị nàng đem ra mà mắng. Tổ tiên của ông ta bao nhiêu đời cũng bị nàng gọi hết ra triệu kiến. Ông già nhiều chuyện? Ta e rằng cuộc sống sau này của nàng còn thú vị hơn cả cung đấu đấy."

    Dương Thiên Phong nói đến đây liền thở dài một cái. Chân hắn chậm rãi từng bước, từng bước tiến đến cửa lớn.

    "Chuyện hệ trọng. Ta nghĩ nhất thời cũng nên cho nàng chút thời gian suy tính. Cứ thoải mái an tâm ở đây mà nghĩ. Ta đảm bảo rằng, chỉ cần một ngày nàng còn trước mắt ta, ta không để nàng bị thiệt. Nhưng nàng chọn để ta đã không thể nhìn thấy nàng nữa thì.. hết cách."

    Dương Thiên Phong vẫn chậm rãi vờ bước đi, nhưng ánh mắt hắn vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của Vũ Thiên Băng. Vũ Thiên Băng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cô tính toán một chút..

    "Điều anh ta nói không hề sai. Nếu bây giờ mình ra ngoài kia, chính là tự tìm đường chết. Là chết, trước khi tìm được đường trở về nhà. Ở thế giới này, hiện tại cũng không biết có các thể loại ma, quỷ, thần, thú gì ở ngoài kia hay không nữa. Không chấp nhận lời đề nghị của anh ta thì chắc chắn là bản thân có ý nhờ ông thừa tướng cho" die well "(chết) giùm rồi. Nhưng.. mình sống trong chốn hậu cung phức tạp này.. sẽ chắc chắn qua nổi sao?"

    Thở dài với tình thế cấp bách trước mắt. Vũ Thiên Băng ổn định lại hơi thở của bản thân, mỉm cười, một suy nghĩ thấu đáo liền xuất hiện..

    "Sống đâu cũng vậy, sống đâu cũng phải chết. Đã có cơ hội xuyên đến đây, mà lại chưa làm được gì đã chết thì quá là uổng phí. Đâu phải ai muốn xuyên không cũng được, ít nhất cũng phải quậy một trận thật lớn rồi chết, thì sau này hậu thế lưu danh, chẳng phải oách hơn sao? Mà hiện tại chẳng phải hắn hứa bảo vệ mình sao? Dù không biết hắn bảo vệ được bao lâu, nhưng như vậy cũng đỡ hơn là game over sớm. Cứ ở đây đã rồi tìm đường về sau."

    "Mình đột nhiên xuất hiện ở nơi này, thì chắc là có gì đó đặc biệt ở đây. Có lẽ cũng nhờ nơi này mà mình được về với thế giới của mình chăng? Mình tự dưng rời đi, thì cũng đồng nghĩa với việc tự mình hại mình rồi. Ha ha, sao mình lại có thể thông minh đến như vậy nhỉ? Chưa nói đến việc có tình cảm, trong cung anh ta có tới 3000 mĩ nữ rồi lại phi tần, anh ta yêu mình sao? Viễn vong."

    Vũ Thiên Băng tặc lưỡi một cái, sau khi thấy bóng Dương Thiên Phong khuất sau cánh cửa, cô liền hô lớn:

    "Này tôi suy nghĩ xong rồi. Tôi.. đồng ý thành hôn. Nhưng.. phải có điều kiện."

    Dương Thiên Phong sau tiếng gọi của Vũ Thiên Băng, trong lòng liền rộn lên vui vẻ. Hắn quay người trở lại vào phòng với cô, nhưng khuôn mặt lại bình thản, chỉ hơi nhướng đôi chân mày lên hỏi:

    "Được thôi điều kiện gì?"

    Vũ Thiên Băng khi nói đến điều kiện thì không chần chờ suy nghĩ nữa mà nói luôn.

    "Thứ nhất: Anh là hoàng thượng, vốn dĩ phi tần mĩ nữa vô số, nên việc anh có nhu cầu gì gì đó, mà cần tìm người tâm sự gì gì đó, thì chỉ cần đến chỗ bọn họ là được. Tôi rất hoan nghênh. Nhưng anh tuyệt đối không được có ý đồ gì xấu xa đối với tôi."

    "Thứ hai: Tôi vốn là người yêu thích sự tự do, và nói luôn là tôi chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn như các vị ái phi khác của anh, nói để anh đỡ hoang mang. Tôi sẽ có các giới hạn riêng của tôi, và anh có các giới hạn riêng của anh. Chúng ta, vẫn là nên tôn trọng lẫn nhau, nước sông không phạm nước giếng thì, nước giếng đừng cố lấn hòa với nước sông. Chỉ như vậy thôi. Tất nhiên tôi sẽ không đi quá giới hạn của bản thân, làm anh khó coi. Tôi vẫn rất biết người biết ta. Nói trắng ra là biết điều."

    Dương Thiên Phong ngẩn người trong giây lát với hai điều kiện của Vũ Thiên Băng.

    "Nàng dùng từ.."

    Hắn hiện tại vẫn chưa hiểu được ý của cô là gì. Mắt chớp chớp, đầu lắc lắc. Trông bộ dạng của Dương Thiên Phong hiện tại, Vũ Thiên Băng liền lấy tay vỗ trán một cách bất lực.

    "Thì chính là, dù chúng ta đã là phu thê, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện cùng chăn gối. Tôi sẽ có sự riêng tư của bản thân mà anh, và người khác không được tò mò đến."

    Dương Thiên Phong đến đoạn giải thích này có vẻ đã ngộ ra được chút vấn đề, nhưng hình như vẫn còn gì đó lấn cấn thì phải.

    "Khoan. Là phu thê mà không có chuyện chăn gối? Sự riêng tư của nàng người khác sẽ không được biết đến, nhưng ta là phu quân của nàng, không lẽ ta cũng không được biết?"

    Vũ Thiên Băng sau câu hỏi lại của Dương Thiên Phong liền phải tự vỗ trán lần thứ hai.

    "Đã là riêng tư mà cho người khác biết thì còn gì là riêng tư nữa? Bản thân mỗi người đều có góc khuất, và những việc làm không thể để người khác biết được, và người khác cũng không thể nào can thiệp vào được. Tuy là phu thê, nhưng cũng có rất nhiều việc có thể nói ra gọi là chia sẻ, còn có những việc không thể nói ra được thì gọi là riêng tư. Tôi trước giờ là vậy. Nếu chuyện cần nói tôi sẽ nói, còn không cần hoặc không muốn, nhất định tôi sẽ không nói. Nếu anh chấp nhận được thì hãy nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi. Còn không thì.. cứ mặc số phận của tôi vậy."

    Dương Thiên Phong nhìn nữ nhân trước mặt mình. Lại nhìn lại bản thân hắn. Hắn cũng đã hiểu đều cô muốn nói đến là gì rồi. Cô lúc này thiệt là có chút giống hắn, cứng đầu, mạnh mẽ.

    "Điều kiện thứ hai ta có thể đáp ứng nàng. Nhưng nếu nàng gặp ủy khuất, hay bất công nhất định không được xem đó là chuyện riêng tư mà phải nhanh chóng nói với ta."

    Vũ Thiên Băng nhìn Dương Thiên Phong, ý cười nơi ánh mắt cô không thể nhịn thêm được nữa.

    "Đương nhiên rồi. Tôi là người tôn thờ sự công bằng mà. Tôi không thể nào ngu ngốc nhìn bản thân bị đối xử bất công được. Anh yên tâm về việc tôi bị ai đó ức hiếp thì anh sẽ là người được tôi gọi tên kể lể đầu tiên ấy. Lúc đó chỉ sợ anh lại thấy phiền thôi."

    Dương Thiên Phong đối diện Vũ Thiên Băng, ánh mắt và nụ cười ôn nhu đối với cô. Bất giác, tay hắn chạm nhẹ lên trán cô..

    "Ta nhất định, sẽ không thấy phiền."

    Trong thoáng chốc, Vũ Thiên Băng liền ngơ người chăm chăm nhìn Dương Thiên Phong. Nhưng rồi cô cũng rất nhanh chóng gạt tay hắn xuống, xuề xòa ngồi xuống ghế rót lấy một ly trà mà uống. Ánh mắt lại hiện rõ vẻ bối rối.

    "Còn điều kiện thứ nhất. Ta vẫn không hiểu."

    Dương Thiên Phong nhắc đến điều kiện còn lại, ánh mắt đợi chờ câu trả lời. Vũ Thiên Băng không vội, đặt nhẹ tách trà xuống, cô lại đứng lên đi vòng vòng, vừa đi vừa giải thích.

    "Tôi biết rõ ở nơi này việc đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Huống chi anh lại là hoàng thượng, là vua một nước. Tam cung lục viện, lại còn 3000 phi tần mĩ nữ gì đó đếm không xuể. Việc đi dạo, thấy một người vừa mắt liền muốn lấy người đó về làm vợ, hôm sau không thích thì có thể lấy thêm người khác, đó là chuyện rất bình thường.."

    "Nhưng nơi tôi sống lại khác. Nữ nhân và nam nhân nơi đó sống với nhau rất bình đẳng, và đề cao sự chung thủy. Cả một đời chỉ nguyện yêu, và lấy một người không chỉ áp dụng cho nữ nhân mà nam nhân cũng phải đáp lại như thế. Chuyện nơi tôi ở nam nhân mà lấy hai nữ nhân làm nương tử chính là một điều hiếm hoi.."

    Vũ Thiên Băng lúc này đột nhiên dừng lại im lặng một hồi, đưa đôi mắt chân thành nhất nhìn Dương Thiên Phong, khóe môi hơi mỉm cười nói tiếp:

    "Như tôi đã nói. Anh ở thế giới của anh có cách sống của anh, thì tôi ở thế giới của tôi cũng có cách sống của tôi. Tôi hiện tại buộc phải đưa mình vào thế chung tướng công với không chỉ nhiều mà là rất nhiều người khác. Đó đã là một lần vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi chính là một dạng cứng đầu mới mà sắp tới anh buộc phải đón nhận. Tôi sẽ chỉ chung chăn gối với người mà tôi thật lòng yêu thương, muốn gắn bó một đời với người đó và đổi lại thì người đó cũng phải thủy chung với một mình tôi. Nếu không thì tôi thà chết đấy."

    Nhướng đôi mày tinh nghịch, Vũ Thiên Băng nghiêng đầu nhìn Dương Thiên Phong cười một cách bất cần. Đối diện với nữ nhân suy nghĩ khó đoán, khó hiểu trước mặt. Dương Thiên Phong cố gắng mở lời.

    "Ta.. ta không phủ nhận rằng việc bản thân có vô số phi tần mỹ nữ, nhưng ta vẫn chưa từng động đến họ. Vậy ta và nàng vẫn không còn cách nào khác?"

    Dưới câu hỏi của Dương Thiên Phong, Vũ Thiên Băng vờ chu môi suy nghĩ..

    "Hiện tại cũng không hoàn toàn trách được anh ta. Văn hóa cổ đại mà. Nếu anh ta ở cùng thời với mình nhưng có tư tưởng vợ hai, vợ ba mới có thể trách được. Đằng này mình lại ở thời của anh ta. Nhập gia tùy tục vậy. Dập tắt hẳn hi vọng của anh ta thì cũng coi là mình quá đáng quá."

    Nghĩ ngợi một đoạn cô cất lời:

    "Cũng không phải không có cách. Nhiều vợ quá, mà không được có cảm giác với vợ của mình thì đúng là khó coi. Việc anh và những phi tần của anh như thế nào, tôi không có hứng quan tâm đến. Vì đó là chuyện riêng tư của anh. Tôi đây buộc phải nhập gia tùy tục. Vậy nên mấy vấn đề khác từ phía anh, tôi vốn không có khả năng thay đổi được. Đành thay đổi từ tôi vậy."

    "Hiện tại, tôi vốn không có tình cảm với anh, nên những điều đó là không được xảy ra. Nhưng trong khoảng thời gian chung sống. Nếu có một ngày, tôi tự thừa nhận bản thân yêu anh, sẽ là ngày chúng ta" viên phòng "đúng nghĩa theo cách nói của mọi người ở đây. Sẽ là ngày hoàn tất thủ tục thành hôn của chúng ta. Anh hứa với tôi chứ?"
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
  9. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 7: Bất Đồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bản thân cũng tự cảm nhận được Vũ Thiên Băng đã mềm dẻo hết mực, lại còn việc đại hôn có phần vội vàng. Dương Thiên Phong trước mắt cứ đồng ý hết mọi việc Vũ Thiên Băng đề ra. Ngày dài tháng rộng, hắn không tin rằng bản thân lại không thể buộc Vũ Thiên Băng tự nguyện, thổ lộ với hắn.

    "Ta đồng ý. Nhưng nàng không thể mãi gọi ta là anh gì đó được. Không lẽ nơi nàng ở mọi người đều xưng hô là anh?"

    Vũ Thiên Băng đón nhận câu hỏi của Dương Thiên Phong liền không ngần ngại trả lời:

    "Đúng vây, chỗ tôi sống mọi người đều gọi nhau như vậy. Giống như hiện tại nơi này mấy người như anh.. như hoàng thượng hay nam tử sẽ gọi nữ tử bằng muội muội, và nữ tử gọi nam tử là ca ca hay huynh. Nhưng chỗ tôi nữ tử gọi nam tử bằng anh và nam tử gọi nữ tử bằng em."

    "Phu thê gọi nhau cũng gọi như vậy, không gọi là phu quân, tướng công mà gọi là anh hay anh yêu và phu nhân, nương tử thì gọi chung là em hoặc em yêu. Ừm.. nói ra cũng phức tạp lắm nên sau này có cơ hội tôi sẽ từ từ dạy anh biết."

    "À mà nè, tôi nói trước, sau này tôi sẽ không quỳ hành lễ trước anh, và cách xưng hô cũng sẽ không đổi. Nếu có người ngoài thì.. thì tôi sẽ gọi anh như đúng cách mà các phi tần khác gọi, còn chỉ có hai chúng ta thì sẽ là không thể."

    Vũ Thiên Băng trợn mắt bá đạo, nói, rồi mỉm cười vui vẻ. Ngược lại với cô, hoàng thượng Dương Thiên Phong lúc này lại nghệch ra chẳng hiểu gì. Trong con dân của hắn cai trị, còn có bộ tộc người ăn mặc hở hang, nói chuyện thì toàn những từ ngữ trên trời, dưới đất như cô sao? Thật không thể tin được, vậy mà hắn lại không biết, phải cho người điều tra mới được.

    "Nhưng mà nói suông không được, phải có giấy tờ làm chứng, giấy trắng mực đen rõ ràng tôi mới an tâm."

    Vũ Thiên Băng thấu suốt cẩn thận đưa ra yêu cầu. Cô sợ rằng nếu sau này hắn nuốt lời thì lúc đó phải làm sao, nên bây giờ phải kí kết ngay. Cô ngồi giải thích tường tận về bản giao kết của cả hai.

    Dương Thiên Phong hiện tại vẫn theo ý nguyện của cô. Hắn thoáng nghĩ cô thật trẻ con. Cô cho rằng cô có một tờ giấy thì có thể làm gì được hắn sao? Cho dù sau này cô có kiện hắn không đúng lời hứa thì cũng chẳng có ai dám nhận vụ này, vì chẳng có ai muốn đầu rơi khỏi cổ.

    Cả hai ngồi viết ra những điều giao kết từ nãy đến giờ. Nhưng khổ nỗi cô không hiểu chữ hán còn tên kia không hiểu chữ hiện đại.

    Cả hai ngây ngô hỏi đối phương về thứ mà người kia viết vẽ lên giấy là gì.

    "Ây da, chúng ta đang bị bất đồng chữ viết."

    Vũ Thiên Băng cất tiếng khi tìm ra vấn đề nan giải.

    "Bất đồng chữ viết là gì?"

    Dương Thiên Phong đưa cặp mắt khó hiểu nhìn cô.

    "Là như thế này.. thật ra trước sau gì tôi cũng phải nói cho anh hiểu rõ. Tôi vốn không phải người ở đây.. nói cách khác tôi không thuộc về thế giới này. Bây giờ tôi nói cho anh biết sự thật tin hay không tùy anh. Tôi là người ước chừng của cả ngàn năm sau, không phải người ở đây, do một tai nạn vô tình tôi bị.. xuyên không và lạc vào thế giới này."

    "Thật ra, một ngàn năm sau, người ta không viết chữ như anh nữa, vì đó vốn không phải chữ viết riêng của nước ta, mà là chữ mượn của nước khác. Sau này chữ viết chính thức của nước ta là hệ chữ la-tin và được gọi là chữ quốc ngữ như những chữ mà tôi đã viết, vì nó gọn, dễ hiểu, dễ viết, sau này người ta sẽ không còn phổ biến loại chữ của anh nữa mà họ chỉ dùng chữ này đây, nên tôi không biết anh đang viết gì và anh cũng thế."

    Vũ Thiên Băng cố gắng ngồi giải thích chi tiết cho hắn.

    "Người của ngàn năm sau?"

    Đôi mày của Dương Thiên Phong nhíu lại ngờ vực hỏi lại.

    "Đúng vậy, trông thì có vẻ hoang đường nhưng sự thật nó là vậy đấy. Anh không tin cũng không sao, cứ coi như tôi chưa từng nói gì đi."

    Vũ Thiên Băng bất lực nói, bất lực giải thích và cũng bất lực cười vì cô cũng hiểu rằng đây là một sự thật khó tin. Ngay cả cô cũng không thể tin nữa huống chi là hắn. Hắn thoáng chốc ngờ vực, nhưng lại không để tâm cho lắm. Hắn lại nghĩ là cô muốn bày trò gì đó với hắn, nên hắn cứ thế thuận theo, chiều lòng cô.

    "Vậy giờ phải làm sao?"

    "Hay là ta cứ kí vào đi, rồi tôi sẽ dạy cho anh chữ viết của tôi, và anh cũng phải dạy cho tôi chữ viết của anh. Như vậy ai cũng sẽ hiểu đối phương viết gì."

    Suy nghĩ một hồi cô bất đắc dĩ nói.

    "Như vậy cũng được."

    Hai người sau khi hoàn thành giao kết xong liền cùng nhau đến thỉnh an thái hậu.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
  10. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 8: Uy Ninh Cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Uy Ninh cung.

    Dương Thiên Phong đưa Vũ Thiên Băng tiến vào Uy Ninh cung, thỉnh an thái hậu. Nhìn thấy thái hậu đang ngồi an nhiên thêu may gì đó, Dương Thiên Phong vẫn còn ngoài cửa đã liền lên tiếng cất lời trước:

    "Nhi thần, tham kiến mẫu hậu."

    Vũ Thiên Băng bên cạnh đưa mắt nhìn vị thái hậu trước mắt, trong lòng liền "oa" lên một sự cảm thán. Thần thái này, khí chất này đúng là chỉ có thái hậu mới có thể toát ra được. Cảm giác có chút e dè, cô dừng bước mà cất lời:

    "Con.. con chào bác."

    Uy Khánh thái hậu nghe lời chào của Vũ Thiên Băng liền dừng động tác may vá lại, nheo mày nhìn Vũ Thiên Băng rồi lại đưa ánh nhìn sang Dương Thiên Phong đang đứng phía trước, như mong đợi một sự giải thích. Mọi người trong Uy Ninh im lặng vài giây. Lúc này, Vũ Thiên Băng biết mình đã lỡ lời thầm nghĩ:

    "Chết cha, mình quên người ở đây không hiểu ngôn ngữ, cách xưng hô hiện đại."

    Vũ Thiên Băng cơ mặt gượng dãn ra, nở một nụ cười vội chữa cháy, cô cất lời:

    "Vũ Thiên Băng tham kiến thái hậu, thái hậu cát tường."

    Thái hậu vẫn không chút phản ứng đáp trả Vũ Thiên Băng. Ánh mắt của bà vẫn ở chỗ Dương Thiên Phong đợi một lời giải thích. Dương Thiên Phong nhìn lại biểu cảm gượng gạo của Vũ Thiên Băng, lại nhìn qua mẫu thân đang đợi chờ. Hắn cười lớn, quay người lại nắm tay Vũ Thiên Băng tiến vào trong:

    "Nàng là vậy đấy. Lời nói có chút khó hiểu. Nhưng.. Sau này người dần dần cũng sẽ hiểu nàng."

    Thái hậu lúc này nhìn Dương Thiên Phong nở một nụ cười âu yếm. Nhưng khi ánh mắt nhìn qua Vũ Thiên Băng vẫn không hề dừng lại dò xét, thái hậu nghĩ:

    "Phong Nhi tìm đâu ra nữ nhân đặc biệt quái đản này cơ chứ? Ăn mặc kì lạ, nói năng thì khó hiểu. Nhưng.. nữ nhân này có thể làm cho Phong Nhi của ta quyết định lập hậu, xem ra nữ nhân này không bình thường đơn giản chút nào."

    Nhận thấy ánh mắt dò xét của thái hậu cứ hướng Vũ Thiên Băng mà dò xét, Dương Thiên Phong liền lên tiếng:

    "Hôm nay, nhi thần đưa Băng Nhi tới thỉnh an mẫu hậu. Nàng có thể cách ăn mặc hơi kì lạ.. Do quá vội nên nhi thần cũng chưa kịp chuẩn bị mọi thứ hoàn chỉnh cho nàng trước để diện kiến mẫu hậu. Là lỗi của nhi thần, mong mẫu hậu có thể bỏ qua lần này cho nàng."

    Trong lòng có rất nhiều điều thắc mắc đối với nữ nhân kì lạ trước mặt, nhưng thái hậu thần thái, nét mặt vẫn rất thản nhiên bình tĩnh. Thái hậu cất giọng. Nhưng không phải dùng lời nói để điều tra gia thế của Vũ Thiên Băng. Bà chỉ đơn giản hỏi nam tử của mình:

    "Con đã suy nghĩ kĩ cho quyết định của mình chưa?"

    Dương Thiên Phong mỉm cười nhìn mẫu hậu. Trước lúc bước chân đến Uy Ninh cung, trong lòng hắn còn vướng bận chút gì đó khó giải bày. Nhưng sau câu hỏi của thái hậu. Hắn liền cảm giác như có một cục đá nhỏ trong lòng vừa được ném ra ngoài. Thật dễ chịu.

    "Thưa mẫu hậu con đã suy nghĩ kĩ."

    "Nếu ý con đã quyết. Thì ta thuận theo con. Con hiểu rõ là ta luôn hài lòng với mọi việc các con làm, chỉ cần điều đó khiến con thấy tự do, vui vẻ. Ta luôn không muốn phản đối. Dù cho việc đó có chút.. kì lạ. Nhưng ta vẫn sẽ tán thành. Vì các con."

    Uy Khánh thái hậu cung giọng nhẹ nhàng, uyển chuyển nói. Lời nói chứa đựng hết mọi kì vọng, sự yêu thương và tôn trọng quyền tự do của các con. Rất ít khi bà can thiệp vào sự chọn lựa của họ. Mặc dù bà là người cổ đại, nhưng lại mang một tư tưởng rất hiện đại.

    Dù biết rõ mẫu hậu rất tôn trọng lựa chọn của mình, nhưng Dương Thiên Phong cũng biết, việc hắn làm hiện tại có chút vội vàng. Chưa nhắc đến Vũ Thiên Băng lại là một nữ nhân khác xa với mọi nữ nhân khác trong triều đại của hắn, một nữ nhân kì lạ.

    Hắn trong lòng vẫn có chút vướng bận. Nếu vì Vũ Thiên Băng mà mẫu hậu lần này lại phản đối thì hắn phải dàn xếp như thế nào cho trọn đây? Thật may, lần một lần nữa mẫu hậu của hắn nhìn rõ được sự kiên định của hắn và chấp thuận.

    Dương Thiên Phong trong lòng vui mừng, không kìm được khóe miệng cười lên một cái. Vũ Thiên Băng bên cạnh không hiểu được hết ý nghĩa của đoạn thoại trên, nhưng thấy Dương Thiên Phong cười. Bất giác cô cũng gượng cười theo cho có đội hình.

    Vũ Thiên Băng vậy mà rất tinh mắt. Trong thoáng chốc, cô liền nhìn ra được vẻ đau đớn của thái hậu đang ngồi phía trên. Uy Khánh thái hậu ngồi đó cười với Dương Thiên Phong, nhưng trong sự thoáng qua, đôi mày của bà liền nhíu lại đến độ hai mắt muốn đoàn tụ với nhau. Mọi người hiện tại vẫn chưa nhận ra. Vũ Thiên Băng liền nhanh chân chạy đến bên cạnh thái hậu ân cần:

    "Thái hậu người làm sao vậy? Người có chỗ nào không khỏe?"

    Dương Thiên Phong, thái giám và các cung nữ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe tiếng thái hậu. Thái hậu nhìn hành động nhanh nhạy của Vũ Thiên Băng, hiện tại có chút bỡ ngỡ, nhưng cũng nhanh chóng trả lời cô:

    "Ta.. Ta không sao, chỉ là tối qua chắc bị nhiễm phong hàn, nằm trên giường quá lâu nên thấy lưng có chút không thoải mái."

    Vũ Thiên Băng nghe nói liền suy nghĩ gì đó. Cô cất lời:

    "Vũ Thiên Băng mạo muội, xin vào tẩm cung của thái hậu để.. xem xét một chút. Được không ạ?"

    Uy Khánh thái hậu lần nữa lại nhìn Dương Thiên Phong với ánh mắt.. mong hiểu được Vũ Thiên Băng.

    Tẩm cung của thái hậu.

    Hiện tại trong phòng chỉ có thái hậu, cung nữ bên cạnh thái hậu, Dương Thiên Phong và Vũ Thiên Băng. Vũ Thiên Băng hiện tại đang loay hoay nhìn ngó chiếc giường ngủ của thái hậu. Dương Thiên Phong hiện tại cũng chưa hiểu hành động của Vũ Thiên Băng có ý nghĩa gì liền cất lời hỏi:

    "Nàng định làm gì?"

    Vũ Thiên Băng đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.

    "Xuỵt.."

    "Hiểu rồi. Vấn đề là nằm ở chiếc giường này. Nằm ở chiếc giường này không đau lưng mới là lạ. Mà hoàng cung này cũng ngộ, giàu có thế kia mà không có nổi một cái nệm à, làm hại bản thân mình cũng đau lưng không kém. Mà không biết họ có biết nệm là gì không ta?"

    Vũ Thiên Băng thoáng nghĩ một lát, không quên đưa tay vuốt cằm mình.

    "Ừm có rồi."

    Đột nhiên cô hét lên, cùng lúc đó có như một tia sáng chạy qua đầu cô, khiến thái hậu, hoàng thượng cùng cung nữ, thái giám có mặt đều giật mình.

    "Có? Có gì?"

    Thái hậu Uy Khánh và hoàng thượng Dương Thiên Phong cùng đồng thanh hỏi lại.

    "Lát nữa mọi người sẽ biết."

    Vũ Thiên Băng nhìn mọi người cười tươi tinh nghịch. Khiến cả hai mẹ con có cùng suy nghĩ:

    "Nữ nhân này rốt cục là sao đây?"
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
  11. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 9: Nhận Muội Muội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Thiên Băng hỏi han nơi may y phục của hoàng cung thì được biết nơi đó gọi là "Phụng Y Cát". Cô hiện tại vẫn chưa nói rõ ý định của bản thân. Cô chỉ bí ẩn, xin phép được đến đó cùng cung nữ Ngọc Tâm. Và cũng không quên mượn luôn kim bài của hoàng thượng để tiện cho việc sắp làm, cho việc đến nơi cần đến được dễ dàng.

    Dương Thiên Phong đành ở lại Uy Ninh cung cùng thái hậu trò chuyện chờ đợi.

    Trên đường đến Phụng Y Cát. Vũ Thiên Băng và cung nữ Ngọc Tâm trò chuyện vô cùng vui vẻ. Ngọc Tâm một câu nói cũng hoàng hậu, hai câu nói cũng hoàng hậu khiến Vũ Thiên Băng dần phát bực.

    "Sau này, cô đừng gọi tôi là hoàng hậu nữa được không? Tôi không thích đâu, cứ gọi tôi là Thiên Băng được rồi."

    Cung nữ Ngọc Tâm vội vàng cúi đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt:

    "Ý sao vậy được, nếu vậy thì nô tì sẽ bị phạt nặng đó. Chuyện này tuyệt đối không được."

    Gọi thẳng tên hoàng hậu sao? Cho cô chín cái mạng cô cũng không dám.

    "Vậy thì tùy cô, gọi sao cũng được tôi không ép. Mà nè, tôi không bị tàn tật, cớ gì phải người hầu nhỉ? Hình như cô là cung nữ được cử ở cạnh tôi luôn? Ừm.. Sau này cô không cần hầu hạ tôi, tôi sẽ nói với hoàng thượng cho cô."

    Vũ Thiên Băng là một cô gái mạnh mẽ và yêu thích sự tự do. Việc gì cô làm được, cô sẽ đều tự mình làm lấy, không muốn nhờ vả ai. Nếu thực sự cần thiết, cô mới nhờ giúp đỡ. Nên tự dưng có thêm một nô tì khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

    "Không.. nô tì muốn hầu hạ người, xin người đừng bỏ nô tì."

    Cung nữ Ngọc Tâm nghe Vũ Thiên Băng nói đến đây thì liền quỳ xuống cầu xin.

    "Chuyện này.. cô đứng lên rồi hãy nói."

    Vũ Thiên Băng nhìn thấy biểu hiện quỳ rạp của Ngọc Tâm, trong lòng liền bối rối nói.

    "Không, nô tì sẽ không đứng. Cho tới.. khi hoàng hậu chấp nhận nô tì."

    "Thật ra, ngay từ đầu lúc nô tì gặp người. Nô tì đã có cảm giác người rất thân thiện, tốt bụng, và đặc biệt hơn những nữ nhân khác."

    "Rồi khi người lớn tiếng với cả thừa tướng. Nô tì rất phục người. Làm nô cho một chủ tử có lương tâm còn hơn là một chủ tử bất lương. Nếu hoàng hậu không nhận nô tì.. thì.. thà nô tì chết đi chứ không muốn sống để làm nô cho kẻ khác. Vì làm nô cho kẻ khác chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Kiếm được chủ tử tốt đó là ước muốn của biết bao cung nữ, nay nô tì đã tìm thấy người trước mặt, đó là phúc phần của nô tì, xin hoàng hậu đừng bỏ nô tì."

    Ngọc Tâm vừa khóc, vừa nói ra tấm lòng của mình đối với Vũ Thiên Băng chỉ qua chưa hết 24 giờ tiếp xúc.

    Vũ Thiên Băng trong lòng cũng có chút rung động, khi nghe những lời nói tự đáy lòng của cô cung nữ này. Cô coi nhiều bộ phim cổ trang cung đấu, cũng thấy các cung nữ thường rất đáng thương. Vì thế, trong lòng cũng ít nhiều đồng cảm với Ngọc Tâm, cô cung nữ trước mặt mình. Nhưng Vũ Thiên Băng cô lại không muốn làm ai phải khổ vì mình.

    Sau một hồi suy nghĩ cô đã đưa ra quyết định.

    "Được thôi, tôi sẽ nhận cô, nhưng cô phải hứa với tôi một điều kiện.."

    Nghe thấy được đồng ý, Ngọc Tâm vội vàng khẩn trương đáp mặc cho chưa biết đó là điều kiện gì.

    "Vâng chỉ cần người nói nô tì có chết cũng làm."

    "Uầy, không cần phải chết đâu. Trước hết cô đứng lên đi cho dễ nói chuyện, tôi cúi xuống mỏi cổ quá, không chừng gãy cổ cô đền cho tôi á."

    Vũ Thiên Băng nhẹ nhàng cất giọng đe dọa.

    "Vâng.. nô tì đứng lên ngay."

    Ngọc Tâm giọng vẫn run run nói.

    "Tôi muốn cô làm em gái tôi."

    "Sao ạ? Làm em gái?"

    Vũ Thiên Băng vội vàng gõ vào đầu mình một cái "bóc".

    "Là làm muội muội của tôi."

    Nghe tới làm muội muội, Ngọc Tấm giọng càng run hơn, hai mắt thì tròn xoe, tai ù đi vài phần, gối không quên chạm đất lần nữa đáp:

    "Nô tì không dám."

    Vũ Thiên Băng nhìn biểu cảm của Ngọc Tâm liền trấn an.

    "Này, cô không cần phải sợ như vậy đâu. Vì tôi biết cô rất tốt cũng như tôi, vả lại nơi đất khách quê người này tôi cũng không có ai quen biết hết. Hiện tại cũng chỉ ngoài trừ cô ra thôi. Thật ra tôi cũng từng có một muội muội giống cô, rất ngoan và biết nghe lời. Tôi muốn cô làm muội muội tôi vì.."

    "Theo nguyên tắc của tôi, tôi sẽ không cho phép ai xa lạ hầu hạ mình, nếu muốn hầu hạ, sát bên thì phải là người thân, vì chỉ có bên người thân tôi mới có cảm giác an toàn. Khi tôi vui có thể cùng tôi san sẻ niềm vui, khi tôi buồn có thể nghe tôi tâm sự. Đối với người ngoài tôi không hề yên tâm.."

    "Cô có hai lựa chọn rõ ràng. Chọn thế nào là tùy cô đấy.."

    Cung nữ Ngọc Tâm vẫn còn trong giai đoạn phân vân, khó chọn thì Vũ Thiên Băng liền hạ giọng, nở nụ cười với cô:

    "Thế nào đồng ý không? Tiểu muội?"

    Vẫn không khiến cung nữ Ngọc Tâm cứng đầu này đứng dậy được. Vũ Thiên Băng liền đứng thẳng người, thở dài một cái vờ bước đi.

    "Tự sinh, tự diệt."

    Sau bốn chữ của Vũ Thiên Băng, cung nữ Ngọc Tâm liền vội vàng nắm tay cô.

    "Muội.. muội đồng ý tỷ tỷ."

    Vũ Thiên Băng, trong lòng liền cảm thấy thoải mái vài phần sau tiếng gọi của cung nữ Ngọc Tâm. Cô mỉm cười quay người, nghiêng đầu, nhìn Ngọc Tâm gối vẫn chạm đất, nhướng mày:

    "Vẫn chưa chịu đứng lên? Định quỳ đến sáng à?"

    Sự đáng yêu này của Vũ Thiên Băng, trong phút chốc khiến Ngọc Tâm thoáng bối rối, hai má liền ửng hồng. Chân cô vội vàng duỗi thẳng, đứng lên ngay ngắn. Ngọc Tâm thực sự xúc động trước sự tốt bụng của Vũ Thiên Băng. Bởi vì từ bé Ngọc Tâm đã phải sống nơi hoàng cung thiếu thốn tình thương này. Hiện tại, đột nhiên có người quan tâm, nhận cô làm muội muội khiến cô nghẹn ngào, hạnh phúc đến mức chẳng biết tỏ làm sao cho rõ.

    Mà kể cô cũng tốt số, được cả hoàng hậu nhận làm muội muội cơ đấy.

    "Lại đây với tỷ nào."

    Vũ Thiên Băng nói, hai tay dang rộng đón đứa em gái, đón người thân quen đầu tiên của mình ở nơi đất khách này vào lòng. Trong lòng cũng không khỏi vui mừng.

    "Tỷ.. tỷ.."

    Ngọc Tâm cũng nghẹn ngào ôm lấy Vũ Thiên Băng, thực sự tỷ của cô rất ấm nha, lại có mùi thơm nữa, Ngọc Tâm rất thích. Buông Ngọc Tâm ra Vũ Thiên Băng nói:

    "Chỉ có muội là ngoại lệ thôi đó nghe chưa. Sau này có người ngoài thì cứ gọi tỷ là hoàng hậu, còn không có thì cứ kêu bằng Băng tỷ, được chưa. Muội yên tâm sau này tỷ sẽ bảo vệ muội, không để ai ăn hiếp muội xinh đẹp của ta đâu."

    Vừa nói cô vừa tiện tay béo má Ngọc Tâm, giọng dỗ ngọt.

    "Đừng khóc nữa xấu hết rồi này."

    "Vâng."

    Chưa bao giờ Ngọc Tâm thấy mình ấm áp thế này, có phải đây là tình thương mà cô ao ước bấy lâu?

    Hai người sau màn nhận tình thân đầy nước mắt và nụ cười thì cũng chịu tiếp tục đến "Phụng Y Các" làm đại sự.

    "Hoàng.."

    Chưa kịp nói hết câu thì Vũ Thiên Băng lườm Ngọc Tâm. Tính ra Ngọc Tâm định gọi hoàng hậu luôn á. Mà chưa kịp gọi đã bị chặn họng nên cô liền thay đổi cách xưng hô:

    "Tỷ tỷ à, cho muội hỏi tỷ một chuyện được không?"

    "Cứ tự nhiên."

    "Muội muội của tỷ tên gì vậy?"

    Ngọc Tâm nhìn Vũ Thiên Băng ái ngại tò mò.

    "Muội hỏi làm gì?"

    "À muội chỉ đang thắc mắc ai mà tốt số thế thôi, có được một tỷ tỷ như tỷ."

    Giọng nói của Ngọc Tâm mười phần thì hết tám phần toát lên sự ngưỡng mộ vị muội muội ruột rà kia của Băng tỷ rồi.

    "Trịnh Từ Hy."

    Nói đến đây Vũ Thiên Băng chợt nở một nụ cười nhẹ, tuy thoáng qua nhưng cũng rất đẹp.

    "Oa cái tên nghe hay quá, ủa mà không cùng họ tỷ à?"

    "Biểu muội của ta."

    Vũ Thiên Băng nhẹ nhàng nói, nhưng lại thoáng giật mình, nội tâm kiểu:

    "Chị Hy mà biết thì chết chắc."

    Trong lòng Ngọc Tâm lại thầm nghĩ:

    "Uầy biểu muội mà được tỷ ấy yêu mến như thế. Vậy thì muội ruột ra sao nhỉ? Thật không dám nghĩ tới."
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...