Xuyên Không Chờ! Ta Sẽ Chờ Em - Giả Giới Thiên May

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Giả Giới Thiên, 16 Tháng tám 2021.

  1. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 30: Phút yếu lòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Thiên Băng tận dụng hầu hết thời gian mình có, phân chia rõ ràng cho việc luyện võ.

    Ban sáng, lựa lúc mọi người bận rộn nhất cô sẽ lén đến tìm Dương Thiên Minh. Sau bữa trưa, họ cùng nhau học chữ viết. Đến chiều, cô lại cùng Dương Thiên Phong luyện tập.

    Trong vòng ba tháng ngắn ngủi mà võ công của cô đã tăng vượt bậc rất nhiều. Đến độ Dương Thiên Phong lẫn Dương Thiên Minh đều không tránh khỏi ngạc nhiên và phải thầm nhận định rằng. Vũ Thiên Băng chính là một thiên phú võ thuật.

    Thật sự Vũ Thiên Băng thầm biết Dương Thiên Phong hắn đúng là toàn tâm, toàn ý, toàn lực chỉ dạy cho cô mọi thứ hắn biết. Nhưng Dương Thiên Minh lại khác. Cô luôn có cảm giác mọi thứ hắn chỉ dạy cho cô đều rất hơi hợt. Hắn vẫn còn giấu rất nhiều thứ khác nữa.

    Chịu thôi.

    Cô cũng không thể trách hắn được.

    Cô gặp hắn vào một ngày trời mát mẻ. Rồi sau đó, vội vàng năn nỉ hắn nhận cô làm đệ tử. Đã kịp tìm hiểu gì về đối phương đâu. Những giờ cô ở cạnh hắn, hầu hết cô đều dùng để luyện tập, cũng chẳng thèm tâm sự chuyện chi với hắn hết. Hoặc có, cũng chỉ là qua loa cho xong chuyện.

    Nếu cô là hắn.

    Tự dưng vào một ngày đẹp trời, có đứa ất ơ nào đó chạy đến xin làm đệ tử. Cô sẽ thẳng chân đá nó đi luôn, chứ chẳng rảnh nhận nó làm chi cho mệt. Dương Thiên Minh chịu nhận và chỉ dạy một nửa. Âu cũng là hắn quá tốt rồi.

    Vũ Thiên Băng thông minh. Dương Thiên Minh chỉ chịu dạy một nửa công thức, thì cô sẽ tự tìm thêm công thức khác ráp vô vậy. Trong lúc luyện tập, cô đã nghĩ ra việc kết hợp cả hai phương pháp dạy, của cả hai sư phụ lại và tự tạo ra thứ riêng biệt cho bản thân. Lại có thể, tự bản thân nghĩ ra một vài chiêu thức mới lại khác nữa. Tạo ra thứ, chỉ có cô hiểu và biết dùng nó như thế nào cho hợp lí.

    Vũ Thiên Băng giỏi nhất là phóng phi tiêu.

    Đoạn luyện tập này giúp cô nhớ lại hồi ức lúc lên bảy.

    Còn nhớ lúc còn nhỏ có lần giỡn với hai bạn nam cùng lớp với cái trò bắn dây thun. Cô đã làm cho hai anh chàng đều một chút nữa là không thấy ánh sáng. Với cự li 7m cô đã bắn chính xác vào điểm gần con ngươi của hai bạn nam, viên đạn giấy chỉ lệch 0, 3mm là xác định.

    Tuy giỏi dùng phi tiêu. Nhưng kiếm vẫn là vũ khí mà cô chọn cầm trên tay.

    Vèo..

    Vèo..

    Bặc..

    Bặc..

    Ầm..

    Ầm.. Rắc.

    Thanh âm gãy gọn của những nhánh cây tội nghiệp vang lên kết hợp với tiếng phi tiêu của Vũ Thiên Băng nghe thật đã tai.

    "Cô giỏi thật! Không ngờ chỉ chưa đầy ba tháng đã có thể thành thạo những chiêu thức mà tôi dạy. Đã thế còn dùng ám khí một cách điêu luyện như vậy. Có thật cô chưa từng học võ không?"

    Dương Thiên Minh đứng ngoài quan sát Vũ Thiên Băng luyện tập. Vỗ tay khen ngợi khi chiếc phi tiêu cuối cùng được phóng ra. Và ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ nhìn cô.

    "Nếu ta từng học rồi thì đâu có dễ dàng bị ngã ngay lúc đầu gặp sư phụ. Vả lại sư phụ là cao thủ. Lúc sư phụ chỉ dạy ta, không lẽ không nhận ra ta có công lực hay là không sao? Hơn nữa ta có tiến bộ cũng là nhờ sư phụ chỉ dạy tốt. Lại thêm mỗi lần ta luyện công, người đều thổi tiêu. Nhờ vậy ta mới được như ngày hôm nay. Không có gì là tự nhiên cả."

    Đúng là vậy. Từ lúc đầu hắn cảm nhận rõ cô không hề có công lực. Hiện tại, không cần cảm cũng thấy rõ. Khác nhau một trời một vực như thế nào.

    "Nếu ta sớm có võ công. Ta nhất định không ở trong hoàng cung này làm cung nữ. Ta sẽ ra ngoài kia, ngao du thiên hạ. Khám phá mọi thứ. Và.. tìm lại người thân của ta."

    "Người thân?"

    "Đúng vậy. Tuy ta là cung nữ nhỏ bé nhưng cũng có người thân chứ. Nhưng mà, họ hiện tại ở một nơi rất xa. Một nơi mà ta không biết phải làm sao mới đến được đó."

    Khuôn mặt Vũ Thiên Băng lúc này đột nhiên rơi vào trầm tư khiến Dương Thiên Minh bên cạnh thoáng bất ngờ.

    Ba tháng tiếp xúc với cô, không quá dài cũng không quá ngắn. Hắn chưa bao giờ thấy cô trầm mặc như hiện tại. Hắn chỉ quen với việc cô là một cung nữ hay cười hay nói, lạc quan, thông minh, lanh lợi và nấu ăn rất ngon.

    Bỗng Vũ Thiên Băng cất lời, giọng nói có phần nghẹn ngào:

    "Ta vốn dĩ không phải là con dân của Dương Thần Quốc. Nơi ta sống không giống ở đây. Ta đang sống rất vui vẻ với gia đình và bằng hữu của ta. Bỗng một ngày, khi mở mắt. Ta lại thấy bản thân xuất hiện ở nơi xa lạ này. Trở thành một cung nữ. Ta thật sự rất muốn trở về với gia đình, với những người yêu thương ta. Ở đó ta mới thấy bình yên. Nhưng hiện tại lại không biết nên làm gì để có thể trở về.. Ta.."

    Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má. Đây là lần đầu tiên Dương Thiên Minh cảm nhận được hết sự yếu đuối của cung nữ Vũ Thiên Băng này. Thật đáng thương.

    Không hiểu sao Vũ Thiên Băng hiện tại lại muốn trải lòng với Dương Thiên Minh. Cô đang nhớ về gia đình, về những người yêu thương mình, bạn bè, thầy cô, cha mẹ, và đặc biệt là chị Trịnh Từ Hy. Chắc họ khi không tìm thấy cô cũng lo lắng lắm.

    Trước đây đã có lần, Vũ Thiên Băng trốn học đi chơi rất lâu. Cả nhà hoảng loạn đi tìm. Vì sợ Từ Hy càm ràm nên cô cũng giấu luôn việc mình trốn đi chơi.

    Kết quả của một ngày rông chơi, khi về thì mẹ nhập viện. Vì nghe tin có một cô gái bằng tuổi cô bị xe cán không nhận rõ hình dạng, kế bên cái xác có sợi dây chuyền của cô, mà cô vô tình làm rớt khi qua đoạn đường đó được vài phút.

    Vũ Thiên Băng nhớ rõ lúc đó khi nhìn thấy Trịnh Từ Hy. Cô chỉ thấy toàn nước mắt. Được bạn bè trong lớp kể lại. Khi nghe được tin xấu về cô thì Từ Hy như con ma-no-canh. Một người xác còn hồn không. Ngồi trong lớp, chỉ hướng mắt ra đường nói những dòng xe tấp nập qua lại rồi lại khóc.

    Vũ Thiên Băng đang nhớ họ, thật sự nhớ họ.

    Chỉ trong một ngày mà mọi người đã vậy, vậy thì đã ba tháng trôi qua, mọi người ra sao? Cô không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ.

    Dương Thiên Minh thấy Vũ Thiên Băng không nói nữa mà cứ khóc, trong lòng hắn tự cảm thấy hình như bản thân mình cũng có chút lỗi. Trong vô thức, hắn đưa bàn tay của mình lau từng giọt nước mắt còn vương trên đôi gò má của cô.

    Ngay lúc này đây, cô thật sự yếu đuối, rất yếu đuối. Cô ôm chầm lấy Dương Thiên Minh khóc to hơn, như một đứa trẻ khóc đòi mẹ. Còn Dương Thiên Minh thì mặt đang đỏ bừng bừng, lại cảm thấy đồ đệ của mình có chút đáng thương.

    Sau một dạo khóc thật đã, Vũ Thiên Băng bỏ Dương Thiên Minh ra:

    "Xin lỗi, ta không kìm chế được cảm xúc của bản thân. Hại sư phụ ướt hết một vai áo. Hôm nay ta hơi mệt nên xin được nghỉ sớm được không?"

    Dương Thiên Minh nhìn Vũ Thiên Băng liền gật đầu:

    "Cô về nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai, ta sẽ có bài mới cho cô tập luyện. Không được như hôm nay nữa đâu đấy. Ta không hứa giúp cô tìm lại gia đình. Nhưng ta hứa sẽ giúp cô an toàn ra khỏi cung ngay khi cô vận dụng các chiêu thức thuần thục và có khả năng chiến đấu một mình."

    Vũ Thiên Băng mỉm cười nói lời cám ơn với Dương Thiên Minh. Xong, cô quay đầu rời khỏi cung của hắn.

    Dương Thiên Minh đối diện với bóng lưng của Vũ Thiên Băng, trong lòng chợt có nhiều tâm sự:

    "Ban đầu, ta chịu nhận cô làm đệ tử, chỉ vì muốn tìm hiểu về Họa Hồn Tiêu tại sao lại không thể ảnh hưởng gì đến cô. Ta không chỉ dạy hết mọi thứ, vì nghĩ cô.. Nhưng hiện tại. Dù cô là ai. Ta vẫn sẽ tận tình chỉ dạy. Họa Hồn Tiêu cô cũng có thể vượt qua, thì ta chắc những thứ trước mặt dù có đáng sợ đến đâu, cô vẫn có thể dễ dàng vượt qua. Mong một ngày cô có thể trở về với những người thân yêu của cô. Ta hứa sẽ giúp cô một đoạn."

    Trong lòng sau khi nhìn thấy Vũ Thiên Băng khuất dạng. Dương Thiên Minh lại dấy lên tâm sự khác.

    "Nhân Nhân nàng phải hay không đã quên ta?"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 31: Xuất Cung - Truy Vân Y

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng hậu Vũ Thiên Băng về đến Tích cung. Hoàng thượng Dương Thiên Phong, công chúa Dương Thiên Hân, Điệp Vũ đã có mặt đầy đủ tại đình viện ở trong vườn Dạ Anh. Ngọc Tâm trên tay bê khay trà cũng vừa đến nơi.

    "Sao đột nhiên hôm nay mọi người lại tụ tập ở Tích cung của ta sớm sủa và đầy đủ đến thế? Mọi người định tổ chức tiệc tùng gì à?"

    Hoàng hậu cô tiến vào đình viện, ngồi xuống bên cạnh hoàng thượng hắn. Ngó nhìn vẻ mặt của từng người một lượt rồi thư thả cầm tách trà lên uống một ngụm. Qua biểu cảm trên mặt của từng người hiện diện ở đây. Vũ Thiên Băng liền có dự cảm chắc chắn họ có chuyện gì đó muốn tiết lộ cho cô biết.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vả lại theo lịch và ngày giờ, thì họ đâu có rảnh rỗi đến nỗi mà mới giữa giờ thìn (8h sáng) đã có mặt đầy đủ ở đây. Đến tụ họp để uống trà sáng với hoàng hậu cô chắc? Không thể nào.

    "Hoàng hậu, nàng đã ở trong cung lâu vậy rồi, có muốn ra ngoài thành không?"

    Vũ Thiên Băng nhìn mọi người, rồi đưa mắt nhìn Dương Thiên Phong mỉm cười:

    "Đi chơi? Thật không? Ta tất nhiên là rất muốn được ra ngoài, để ngắm nhìn Dương Thần Quốc rốt cục to lớn cỡ nào và có những điều gì thú vị. Ta rất ngưỡng mộ Thiên Hân vì muội ấy có thể tự trốn ra ngoài đó, ngao du sơn thủy."

    "Tự trốn? Ha.. hoàng hậu người quá đề cao công chúa rồi. Hoàng hậu chắc chưa quên hoàng thượng chính là.. Làm sao công chúa có thể xuất quỷ nhập thần mà hoàng thượng lại có thể ngó lơ không biết được. Chẳng qua là.."

    Điệp Vũ ngẫu hứng nói một đoạn. Hắn đang cao hứng tự nhiên lại khựng, lại ấp úng.

    *Chết! Ta lại lỡ lời rồi! Nếu để công chúa biết, những lần công chúa cải trang trốn khỏi cung du sơn ngoạn thủy đều được ta theo dõi, rồi âm thầm báo cáo với hoàng huynh của cô ấy. Chắc chắn ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ta! *

    Dương Thiên Hân nhướng mày nhìn Điệp Vũ:

    "Chẳng qua là?"

    Điệp Vũ gãi đầu nhanh trí trả lời:

    "Chẳng qua là công chúa là một người rất thông minh. Nên khả năng hoàng thượng không hề biết cũng có thể xảy ra."

    Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Điệp Vũ đối với Thiên Hân. Vũ Thiên Băng chỉ biết ngồi cười rồi lắc đầu.

    Dương Thiên Phong lúc này bỗng đưa ánh nhìn qua chỗ Ngọc Tâm đang đứng.

    Ngọc Tâm thông minh liền hiểu ý:

    "Hoàng hậu, công chúa! Muội nhớ ra là muội có nấu một nồi canh gà để ở ngự thiện phòng. Bây giờ muội đi lấy cho mọi người dùng nhé!"

    Vũ Thiên Băng không nghi ngờ gì, cứ thế để Ngọc Tâm rời đi. Ngọc Tâm lúc bước ra ngoài cũng không quên gọi theo bốn cung nữ đang dọn dẹp trong phòng và hai cung nữ đang chăm sóc vườn hoa theo mình.

    Ngọc Tâm thông minh nói lớn:

    "Mấy tỷ muội mau cùng ta mang canh cho hoàng hậu và hoàng thượng!"

    Sau khi Ngọc Tâm đi khỏi. Dương Thiên Phong lúc này mới cất lời:

    "Ba ngày nữa, chúng ta sẽ cùng nhau xuất cung."

    Vũ Thiên Băng như không tin vào tai mình hỏi lại, nhưng nét mặt hiện lên sự vui vẻ rất rõ:

    "Xuất cung? Chúng ta, là ta và hoàng thượng. Hay là tất cả chúng ta?"

    "Là tất cả chúng ta. Trừ Ngọc Tâm ra."

    Hoàng Thượng trả lời một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Vũ Thiên Băng nghe xong câu trả lời dường như không hài lòng. Cô nhíu mày hỏi lại:

    "Tại sao Ngọc Tâm lại không được đi theo? Nếu là tất cả thì phải có Ngọc Tâm chứ?"

    Đoạn này mọi người đều nhìn nhau. Không một ai trả lời. Vũ Thiên Băng nhìn cả ba người trước mặt, lại nhìn quang cảnh xung quanh chỉ còn bốn người bọn họ. Hình như cô đã ngộ ra điều gì đó. Cô quay sang hỏi Công Chúa Thiên Hân:

    "Thiên Hân! Nói cho ta nghe lí do."

    Dương Thiên Hân nhìn hoàng tỷ, cô ậm ờ rồi gãi đầu, tỏ ý khó giải bày.

    "Chẳng phải ba người chúng ta từng có lời thề. Có phước cùng hưởng có họa cùng chịu hay sao? Hiện tại tất cả được xuất cung ngao du, lại bỏ Ngọc Tâm ở lại? Ta thật sự không hiểu."

    Vẫn không một ai chịu nói lí do. Vũ Thiên Băng liền không chịu được mà đứng dậy:

    "Nếu Ngọc Tâm đi, thì ta đi. Còn không thì ta cũng sẽ ở lại trong cung với muội ấy. Mọi người cũng có thể tự xuất cung mà không cần đến ta."

    Sau câu nói, Vũ Thiên Băng nhìn mọi người thêm một loạt rồi quay bước vào trong. Điệp Vũ lúc này không nhịn được liền lên tiếng:

    "Đại hoàng hậu của tôi ơi. Chúng ta đi vào chốn giang hồ. Là đi đánh nhau, thì dẫn theo người không biết võ để làm gì cơ chứ?"

    Lời của Điệp Vũ khiến Vũ Thiên Băng dừng bước, vội quay đầu lại cô hỏi:

    "Giang hồ? Đánh nhau?"

    Điệp Vũ tuy đang bị ánh nhìn của hai anh em họ Dương nhìn đến muốn đốt cháy hắn. Nhưng hắn thật chịu không được, cùng lắm thì sau khi tiết lộ, hắn sẽ năn nỉ hoàng hậu bao che cho hắn vậy:

    "Chuyện đến đây, thì không thể, không nói ra sự thật của chuyến đi lần này. Nói ra rồi, hoàng hậu biết được độ nguy hiểm, ít nhiều cũng suy tính lại việc có nên cho Ngọc Tâm theo cùng hay không."

    "Bảy ngày nữa tại U Cốc sẽ diễn ra đại hội võ lâm. Ba ngày sau chúng ta sẽ xuất phát. Đường đi mất hai ngày hai đêm. Chúng ta đến đó sớm để thăm dò tình hình trước."

    "Đại hội này ba năm diễn ra một lần, sẽ có rất nhiều cao thủ từ mọi nơi tụ họp về đây, mà kẻ thù của hoàng thượng thì rất nhiều. Mọi người sợ nếu đưa Ngọc Tâm đi cùng, sẽ rất dễ xảy ra chuyện chẳng lành. Chuyến đi này chúng ta luôn phải trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi."

    Dương Thiên Hân lúc này thay lời của Điệp Vũ nói tiếp:

    "Dù gì trong chúng ta ai cũng có võ công để tự vệ, chỉ riêng mình Ngọc Tâm là không. Hoàng huynh ban đầu cũng không định để hoàng tỷ cùng xuất cung. Nhưng chuyến đi này sẽ khá là lâu. Huynh ấy phần vì không thể xa tỷ quá lâu. Phần lại sợ tỷ một mình trong cung bị thiệt thòi, khi không có huynh ấy ở đây. Nên huynh ấy mới quyết định để tỷ theo cùng."

    Vũ Thiên Băng nhướng mày nhìn cả ba người.

    "Chỉ vậy thôi sao?"

    Dương Thiên Phong lúc này cũng cất lời:

    "Lần này chúng ta xuất cung, có mặt tại U Cốc không phải để tham gia tranh đấu minh chủ. Mà là.. truy tìm Vân Y. Sự nguy hiểm sẽ tăng rất nhiều lần."

    Vũ Thiên Băng lúc này ngồi xuống, khoanh tay trên bàn, mắt cô nheo lại:

    "Vân Y?"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 32: Vân Y Phong Sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Thiên Hân thay lời hoàng huynh:

    "Giải thích đơn giản thì mọi người có mặt tại U Cốc để tỉ thí võ công. Ai có võ công cao cường nhất thì làm minh chủ. Nhưng một người chỉ cần trong tay có Vân Y, không cần biết người đó võ công ra sao, liền sẽ trở thành Đại Minh Chủ đứng đầu giang hồ. Có thể hô mưa gọi gió, triệu tập anh hùng hảo hán trong giang hồ tương trợ lúc cấp bách."

    "Không một ai trong chốn giang hồ có thể không nể Vân Y. Cũng giống như hoàng thượng có Ngọc Tỷ thì giang hồ có Vân Y."

    Những lời nói này của Thiên Hân khiến hoàng hậu cảm thấy rất cuốn hút, đầu cô gật gù không ngớt.

    "Thì ra là vậy!"

    Hoàng thượng lúc này đứng lên, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại nói rõ:

    "Mọi người trong giang hồ đều mong sở hữu Vân Y. Minh chủ được mọi người nể phục nhưng vẫn không tuyệt đối. Một khi có" Vân Y Phong Sát "trong tay, chỉ cần một hiệu lệnh. Hoàng thượng cũng có thể bị truy sát nếu người đó muốn."

    Nói đến đây thì, Vũ Thiên Băng cũng đã hiểu được phần nào sự quan trọng, và nguy hiểm tiềm ẩn trong chuyến đi này. Nhưng cô vẫn còn một vài điểm nghĩ không thông.

    "Vậy Vân Y đó hình dạng ra sao? Ai là người nắm giữ nó?"

    Dương Thiên Phong đưa mắt nhìn Điệp Vũ. Hắn hiểu ý liền nói:

    "Trước đây, trong lúc ta đi tìm hiểu về Vân Y trong giang hồ. Rất nhiều phiên bản khác nhau của Vân Y ra đời. Chung quy lại tụ về hai điểm: Một là Vân Y vô chủ, đang bị thất lạc đâu đó trong giang hồ, tung tích không rõ. Hai là Vân Y nằm trong hai hình dạng. Một là hình chiếc nhẫn, hai là một miếng lệnh bài."

    Đến đoạn này Vũ Thiên Băng lại bắt đầu có chút gì đó lấn cấn:

    "Hửm! Thất lạc không rõ tung tích, lại không rõ hình dạng. Vậy mọi người sao có thể chắc chắn, Vân Y sẽ có mặt tại U Cốc? Nếu có thật đi chăng nữa, không có đặc điểm cố định sao có thể nhận biết nó. Lại còn nói ví dụ chúng ta tìm thấy, thì những người còn lại trong chốn giang hồ kia có tin cái chung ta nắm được là Vân Y hay không?"

    Công chúa Thiên Hân hiện đang gật gù đồng ý với quan điểm của hoàng hậu. Nói thật thì cô cũng không rõ về Vân Y cho lắm. Chỉ biết nó có thể hiệu lệnh giang hồ, và biết Vân Y là một truyền thuyết, thế hệ sau này chưa một ai rõ hình dạng của Vân Y.

    "Cách đây ba tháng, trong lúc đi nghe ngóng tin tức ở ngoài U Cốc-Thành U Sa. Ta đã nghe được tin. Tất cả dân sống tại U Sa vào đêm hoàng thượng đại hôn, lập hậu cho Dương Thần Quốc đều gặp cùng một giấc mộng."

    "Trong mộng cảnh, họ cùng nhau họp mặt tại U Cốc, một nam nhân anh tuấn đứng trước mặt họ trên người phát ra thứ ánh sáng kì lạ. Trong mộng, nam nhân đó chỉ mỉm cười và nói với họ đúng tám từ *Vân Y Phong Sát hiệu lệnh giang hồ! * sau đó biến mất."

    "Ta sau đó cũng có bắt chuyện với một vài người trong thành U Sa hỏi về giấc mơ. Những người đó đều kể giống hệt câu chuyện vừa rồi. Hiện tại, mọi người trong giang hồ ai ai cũng biết về tin này."

    Điệp Vũ sau khi dùng một chút trà liền nói ra toàn bộ mọi thứ bản thân biết được.

    "Vân Y chính là một chiếc nhẫn ngọc!"

    Dương Thiên Phong cất giọng nói khẳng định chắc chắn.

    "Tuy tất cả mọi thông tin chúng ta biết được về Vân Y còn rất mơ hồ. Nhưng theo trực giác của ta. Ta tin rằng, chỉ cần chúng ta đến U Cốc, mọi đáp án sẽ dần được hé mở. Chúng ta tìm Vân Y không phải để làm Đại Minh Chủ. Mà chính là để đề phòng rủi ro về sau. Lần xuất cung này thực sự rất hệ trọng, cho nên."

    "Hoàng hậu! Chúng ta không thể mang theo Ngọc Tâm."

    Đối diện với gương mặt kiên quyết của hoàng thượng. Hoàng hậu lại mỉm cười. Ai nói hoàng thượng hắn là Ác Ma kia chứ. Ác Ma sao lại có thể lo cho sự sống chết của kẻ khác? Ác Ma thì sao bản thân cô lại cảm nhận được, hắn hiện tại ấm áp đến lạ. Ác Ma không phải máu lạnh sao?

    Cô tiến đến gần hoàng thượng, hai tay cô vô thức áp lên hai má hắn. Cô nhẹ chớp mắt:

    "Hoàng thượng hãy tin ở ta. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Ta cũng không phải người cố chấp mong người khác đi đến đường chết."

    Hành động của cô khiến hắn có chút bất động. Nhưng cô lại không quan tâm cho lắm. Sau đó, cô buông tay, bước chân đi dạo một vòng quanh đình viện, trạng thái rất thư thả, nhẹ nhàng, bình tĩnh:

    "Mọi người cũng đừng quá căng thẳng. Cứ đơn giản mà nghĩ, chúng ta chỉ là đi ngao du. Ta rất tin vào duyên phận. Nếu chúng ta và Vân Y có duyên, nhất định chẳng cần tìm cũng sẽ gặp."

    "Giống như việc vào một ngày đẹp trời, ta gặp được mọi người vậy. Còn nếu chẳng duyên, có tìm đến chân trời góc bể thì đáp án cũng chỉ là con số 0."

    Vũ Thiên Băng nói đến đây, mọi người đều rơi vào trạng thái im lặng.

    "Mọi chuyện của ba ngày sau thì, ba ngày sau sẽ tính tiếp. Hiện tại ta có chút mệt, muốn được nghỉ ngơi. À.. mọi người không cần ra sức khuyên ta. Dù thế nào thì chuyến đi này ta tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Và Ngọc Tâm cũng thế."

    "Ừm! Hoàng thượng ta nghĩ ba ngày tới, ta và hoàng thượng vẫn là nên tránh gặp mặt nhau thì tốt hơn. Ta muốn toàn tâm toàn ý luyện tập."

    Cười tươi một cái rồi Vũ Thiên Băng bước vào trong phòng. Để lại ba người đứng đó muốn đi hay ở thì tùy. Dương Thiên Phong mi tâm khẽ nhíu lại.

    Hắn thực sự không thể hiểu nổi. Dù gì lời nói của hắn trước vạn người đều có giá trị, sao đến tai Vũ Thiên Băng cô lại chả còn tí hữu dụng nào vậy? Dù thế nhưng hắn cũng không thể nào bật lại, đành cam chịu.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 33: Truyền Thuyết Tà Thánh I

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Thiên Băng nói được là làm được. Tròn ba ngày cô không hề cho bất kì một ai bước chân vào Tích cung. Cả thị vệ canh cửa cô cũng không cần đến. Trong Tích cung rộng lớn chỉ có cô và Ngọc Tâm. Cửa lớn luôn luôn được đóng chặt.

    Việc tập luyện với sư phụ Dương Thiên Minh vẫn được cô bí mật cất giữ, đến hiện tại vẫn không một ai biết hằng ngày vào giờ dần đến giờ thìn (5h-8h sáng) cô vẫn đều đều đến cung của sư phụ Thiên Minh tập luyện nâng cao.

    Canh 1-Giờ tuất (19 giờ) đêm thứ ba trước khi xuất cung.

    "Tỷ tỷ hay là nói rõ việc của muội cho mọi người biết đi. Dù gì mọi người sau này cũng sẽ rõ. Nói trước cho họ đỡ lo lắng cho muội hơn."

    Ngọc Tâm đưa cho Vũ Thiên Băng một miếng bánh ngọt, rồi rót cho tỷ tỷ một tách trà nóng, bốc khói nghi ngút. Vũ Thiên Băng ngồi đó, đưa tay nhấp một ngụm trà. Cô nhắm mắt tận hưởng hết tất cả hương vị đăng đắng, thanh mát có trong ngụm trà mình vừa uống. Cô lắc đầu.

    "Không! Trước sau gì mọi người cũng biết. Vẫn nên là để họ tự biết. Nói ra lại mất hay. Giống như việc uống trà. Phải tự mình trải nghiệm từ từ, mới thấy được hương vị nó ra sao."

    "Ta vốn rất ngang ngược. Việc ta muốn biết thì phải nhanh biết được. Còn việc người khác muốn biết. Ta không có hứng quan tâm. Lại chẳng rảnh để giải thích."

    Mở mắt ra, Vũ Thiên Băng đưa tay lấy một cái bánh ngọt, đưa vào miệng căn một góc. Vẫn thần thái từ tốn tận hưởng đó, nhẹ nhàng thưởng thức mà không vội vàng. Sau khi ăn hết một cái bánh, Vũ Thiên Băng nâng tách trà vừa rồi nói:

    "Ngọc Tâm! Hiện tại vẫn còn khá sớm. Muội vẫn nên tập luyện một chút nữa! Đợi ta uống xong tách trà sẽ cùng muội tập luyện. Ngày mai chúng ta phải xuất phát rồi. À phải rồi, muội vào trong phòng ta, dưới gầm giường. Song Kiếm ta để ở đó."

    Ngọc Tâm vâng lời dạ một tiếng rồi bước vào trong. Cô đi chưa khuất bóng liền nghe giọng Vũ Thiên Băng nói to:

    "Hoàng.. hoàng thượng. Sao hoàng thượng lại đến đây? Chẳng phải ta đã nói.."

    Dương Thiên Phong từ ngoài cửa đi vào, hắn cắt lời của Vũ Thiên Băng:

    "Ta nhớ nàng! Không thể ngủ được nên làm liều, trèo tường đột nhập vào đây. Nàng.. đừng giận ta!"

    Ngọc Tâm liền dừng hành động dang dở của mình lại. Cô trở ra ngoài:

    "Ngọc Tâm tham kiến hoàng thượng!"

    "Không cần! Ngọc Tâm, tối nay ta có chuyện hệ trọng muốn nói với hoàng hậu, muội có thể.."

    Dương Thiên Phong chưa nói hết, Ngọc Tâm liền gật đầu:

    "Muội không làm phiền hai người nữa. Muội trở về phòng nghỉ ngơi trước."

    Nói rồi cô nhìn Vũ Thiên Băng. Vũ Thiên Băng nhẹ nhắm mắt. Cô hiểu ý liền rời đi.

    "Hoàng thượng có việc gì hệ trọng đến độ phải trèo tường vào Tích cung của ta?"

    "Ta muốn nói với nàng một mặt khác của Vân Y. Đây là bí mật quốc gia. Chúng ta có thể vào trong phòng ngủ hãy nói được không?"

    Vũ Thiên Băng nhíu mày. Nhưng rồi cũng đặt tách trà xuống, đi vào phía trong. Dương Thiên Phong sau khi nói, hắn ngó ngang ngó dọc một dạo, xem xét động tĩnh bên ngoài một cách cẩn thận. Rồi đóng cửa phòng thật chặt.

    Vũ Thiên Băng bỏ đôi dép lào trong chân ra, cẩn thận giấu dưới chân giường. Cô lấy đôi hài dưới gầm giường xếp gọn trước đất, vòng chân xếp bằng và chờ Dương Thiên Phong. Khi Dương Thiên Phong tiến vào, cô mở lời:

    "Có chuyện hệ trọng gì? Hoàng thượng mau nói đi!"

    Dương Thiên Phong kéo ghế, ngồi đối diện Vũ Thiên Băng bắt đầu nói:

    "Vân Y không chỉ quan trọng đối với người trong giang hồ. Nó còn là vận mệnh của Dương Thần Quốc!"

    Mi tâm Vũ Thiên Băng khẽ cử động lại, cô cất giọng hỏi:

    "Vận mệnh? Là ý gì?"

    Dương Thiên Phong mang trong mình ra một tờ giấy, hắn mở tờ giấy đưa cho Vũ Thiên Băng.

    "Đây chính là hình dạng chính của Vân Y."

    Vũ Thiên Băng nhìn tờ giấy hắn đưa. Là một bản vẻ thiết kế một chiếc nhẫn. Thiết kế vô cùng chi tiết, tỉ mỉ.

    "Sao hoàng thượng chắc đây là Vân Y?"

    Dương Thiên Phong cung giọng đều đều, không nhanh không chậm, nhìn thẳng Vũ Thiên Băng bắt đầu kể:

    "Dương Thần Quốc từ lúc hình thành đã luôn bị Tô Quốc lăm le xâm chiếm. Từ thời các vị Hoàng Đế Dương Thần đầu tiên, đã phải ra sức đấu tranh rất nhiều mới có thể giữ vững, không để Dương Thần Quốc lọt vào tay Tô Quốc."

    "Tô Quốc bản chất là một nước lớn mạnh hơn Dương Thần rất nhiều. Kể cả về lãnh thổ hoặc binh lính, người dân đều gần như là gấp đôi Dương Thần."

    "Đến năm Hoàng Đế thứ tư của Dương Thần. Tô Quốc năm đó quyết chiếm được Dương Thần.."

    "Dương Thần lúc đó so về mọi mặt muốn thắng là điều không thể. Nhưng vẫn có thể cầm cự không cho Tô Quốc tiến công sâu."

    "Cầm cự cũng chỉ là biện pháp nhất thời, không thể mãi mãi. Hoàng Đế Dương Thần năm đó đến cuối gần như là tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả. Mặc cho số phận ra sao."

    "Trong lúc mọi người trên dưới Dương Thần Quốc gần như là tuyệt vọng. Một vị cao nhân trong chốn giang hồ đột nhiên xuất hiện giải nguy cho Dương Thần Quốc lúc đó. Cao nhân đó cũng là người mà cả giang hồ lúc đó đều kính sợ. Mọi người gọi ông ta là Tà Thánh."

    Vũ Thiên Băng nghe đến đây liền lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe nhìn hắn mà hỏi:

    "Hả? Hoàng thượng nói cao nhân tên.. Tà Thánh sao?"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 34: Truyền Thuyết Tà Thánh II

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Động thái ngạc nhiên của Vũ Thiên Băng khi nghe đến "Tà Thánh" khiến Dương Thiên Phong tò mò:

    "Đúng vậy! Nàng nghe về Tà Thánh rồi sao?"

    Cô nghe hắn hỏi liền vội vàng xua tay:

    "Không! Chỉ là cái tên nghe có chút ấn tượng. Không có gì! Hoàng thượng mau nói tiếp đi!"

    Hắn nhìn biểu cảm của cô không chút nghi ngờ mà nói tiếp:

    "Tà Thánh chính là chủ của Vân Y. Ông cũng chính là người tạo ra Vân Y."

    "Tương truyền, Tà Thánh năm đó chính là chí tôn võ lâm. Không một ai, một bang phái nào có thể đánh bại Tà Thánh."

    "Tà Thánh võ công cái thế. Lại tạo binh khí rất giỏi, dụng binh pháp lại không cần phải bình phẩm đến. Năm đó, Tà Thánh viết ra một bộ" Binh pháp Tà Thánh ", tạo ra năm" Binh khí độc cổ "mang nét đặt trưng riêng, mà chỉ có ông mới có thể dùng."

    "Cho đến nay người ta vẫn truyền rằng, binh khí độc cổ của Tà Thánh chọn chủ mà theo. Ngoại trừ Tà Thánh có thể sử dụng thuần thục cả năm binh khí đó thì, chỉ có những ai hợp mệnh, mới có thể điều khiển được. Binh khí tốt rơi vào tay kẻ không thể điều khiển nó thì cũng hóa thành không."

    Nghe đến đây, Vũ Thiên Băng bắt đầu thấy đầu óc có phần choáng nhẹ.

    "Sao lại phức tạp đến vậy? Như thế thì Vân Y có liên quan gì đến vận mệnh Dương Thần Quốc như Hoàng Thượng đã nói ban đầu?"

    Lúc này, Dương Thiên Phong lại lấy trong tay áo ra một mảnh giấy khác.

    "Đây chính là bản vẻ mô phỏng năm binh khí độc cổ của Tà Thánh năm đó."

    Vũ Thiên Băng cầm bức vẽ rồi chợt dừng lại ở binh khí thứ ba, cô nhìn chăm chăm, não lại dùng hết công suất làm việc để nhớ xem đã gặp binh khí này ở đâu. Sao trông nó quen đến thế.

    Dương Thiên Phong kể tiếp:

    "Năm đó, Tà Thánh cho hoàng đế Dương Thần đời thứ tư mượn binh pháp Tà Thánh. Lại đích thân tuyển chọn năm đồ đệ phù hợp với năm loại binh khí độc cổ này. Sau đó, dùng Vân Y hiệu lệnh giang hồ cùng quân triều đình ra chiến trường. Tà Thánh cũng đích thân huấn luyện, cầm quân chỉ huy, đánh đuổi giặc Tô Quốc."

    "Chỉ trong chưa đầy mười ngày, tình thế liền thay đổi. Dương Thần Quốc dưới sự chỉ huy của Tà Thánh, từ bị động yếu ớt sang thế chủ động mạnh mẽ. Đánh cho quân Tô Quốc sợ hãi tháo chạy về nước. Từ đó, Tà Thánh được người trong giang hồ lẫn người dân trong nước gọi là" Võ lâm chí tôn Tà Thánh đại nhân ", và không ai không nể phục ông. Chuyện này, tiếng vang đến tận Tô Quốc."

    "Quân lính phía Tô Quốc khi sống xót quay về báo cáo chiến sự với vua Tô. Dương Thần Quốc quả nhiên có thần, binh khí lẫn binh pháp quá lợi hại. Họ không thể phá nổi trận pháp, lẫn qua được ải của các binh khí kì lạ kia. Không một ai có thể sống xót khi những binh khí đó hỏi đến. Vua Tô Quốc lúc bấy giờ đành tạm thời ngưng chiến."

    "Sau khi bình ổn thiên hạ. Tà Thánh liền cùng năm độ đệ, binh khí độc cổ và Vân Y rời đi."

    "Trước lúc đi. Tà Thánh biết Tô Quốc sợ binh pháp Tà Thánh nên đã bàn với hoàng đế xây dựng một mật thất bên trong mật thất hoàng gia. Tà Thánh sẽ để lại cho triều đình bộ binh pháp đó. Nói với hoàng đế công bố thiên hạ, binh pháp Tà Thánh thuộc sự cai quản của hoàng gia."

    Vũ Thiên Băng lúc này đã nằm dài trên giường. Bỏ hai bức tranh họa Vân Y và năm binh khí độc cổ qua một bên. Tư thế nằm xấp, úp nghiêng một mặt vào gối, giọng nói có phần mệt ngủ, cô cố gắng mở mắt hỏi:

    "Vậy.. đến phần vận mệnh gì đó chưa?"

    Dương Thiên Phong nhìn hành động của Vũ Thiên Băng liền cười nhẹ lắc đầu.

    "Trên lí thuyết mọi người đều biết là Tà Thánh giao binh pháp Tà Thánh lại cho hoàng thất bảo quản và tùy ý sử dụng. Nhưng thực tế.."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 35: Mặt Trái Của Vân Y

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mật thất năm đó dùng để bảo quản binh pháp là do Tà Thánh thiết kế, do chính năm vị đồ đệ của ông ta làm ra. Mật thất đặt ở trong mật thất hoàng gia, chìa khóa để mở được mất thất đó thì chỉ có một. Nó chính là Vân Y."

    Vũ Thiên Băng nghe đến đây liền bừng tỉnh, cô nhanh chóng ngồi dậy nghiêm túc:

    "Vân Y là chìa khóa mở ra binh pháp sao? Hơ hơ.. Tà Thánh này công nhận.. độc! Như vậy mà ông ta cũng có thể nghĩ ra. Bái phục!"

    Trước những lời bình luận của Vũ Thiên Băng, Dương Thiên Phong tiếp tục:

    "Tà Thánh năm đó có nói với hoàng đế đương nhiệm. Ông ta làm như vậy chính là để bảo vệ Dương Thần Quốc khỏi những kẻ lòng dạ có ý đồ xấu xa. Nếu một ngày Dương Thần Quốc lâm nguy, thì chính ông ấy sẽ xuất hiện trao lại Vân Y để mở mật thất đó. Hoặc sẽ là hậu duệ của ông sẽ thay ông làm việc này."

    "Bí mật về chìa khóa mật thất chẳng một ai có thể biết đến, ngoại trừ những vị vua đương nhiệm tiếp theo. Và sự thật này ta được nghe kể lại từ chính phụ hoàng của ta trước lúc lâm chung. Phụ hoàng trước lúc nhắm mắt có nói thêm. Trong giang hồ năm đó đại loạn vì tin. Sau khi Tà Thánh và đồ đệ rời khỏi hoàng cung, liền bị phục kích lấy đi năm binh khí độc cổ."

    "Vân Y cùng Tà Thánh và năm đồ đệ của ông sau đó cũng không một ai có thể gặp lại."

    "Sự thật về Tà Thánh cho đến hiện tại vẫn không một ai biết rõ. Nhưng năm binh khí độc cổ của Tà Thánh bị thất lạc trong giang hồ. Chính là sự thật!"

    "Trong những năm gần đây. Tô Quốc không biết nghe được những gì và biết được những gì về binh pháp Tà Thánh, về mật thất hoàng gia. Mà đã rục rịch có động thái chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Lại còn ngỏ lời có ý muốn xem binh pháp Tà Thánh có thật hay không, nhằm dò xét."

    "Phụ hoàng muốn ta có thể âm thầm đi tìm hậu duệ của Tà Thánh để lấy Vân Y. Và chuyện này không thể để lộ ra bên ngoài. Đặc biệt là Tô Quốc. Nếu chúng biết chúng ta không thể mở mật thất. Hiện tại lại không còn Tà Thánh. Dương Thần Quốc ắt lâm nguy!"

    Vũ Thiên Băng ngồi chống cằm, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt:

    "Vậy là lần này xuất cung tìm Vân Y không phải để khống chế người trong giang hồ. Mà chính là để mở mật thất lấy binh pháp Tà Thánh?"

    Dương Thiên Phong nhìn Vũ Thiên Băng gật đầu mỉm cười:

    "Mọi người đều biết Vân Y hiệu lệnh giang hồ. Nhưng lại không biết một sứ mạng khác của Vân Y là vận mệnh của Dương Thần Quốc."

    Vũ Thiên Băng tay vẫn chống cằm, quay sang nhìn Dương Thiên Phong:

    "Hoàng thượng biết rõ mọi chuyện đến vậy. Có lẽ người cũng biết cách tìm Vân Y?"

    Dương Thiên Phong đoạn này lại lắc đầu. Hắn đứng lên, một tay chắp sau lưng, một tay để trước bụng. Vừa đi chậm rãi, vừa trả lời:

    "Không hẳn! Ta chỉ biết thêm được một chuyện duy nhất. Chính là. Nếu muốn phân biệt Vân Y là thật hay giả, chỉ cần để Vân Y gần binh khí độc cổ.."

    Dương Thiên Phong tiến gần lại thành giường, lấy bản họa binh khí ra, ngồi xuống và chỉ vào từng món. Vũ Thiên Băng cũng ngồi sát lại theo dõi.

    "Như nàng nhìn thấy trên bản họa binh khí độc cổ. Năm binh khí này đều có chung hai đặc điểm. Thứ nhất: Trên binh khí đều được gắn một viên ngọc. Thứ hai: Những binh khí này đều có thể độc chết người, một chất độc theo ta tìm hiểu thì đó là Cổ Độc."

    "..."

    "Vân Y theo lời miêu tả lại của phụ hoàng. Bình thường là nhẫn ngọc trắng. Nhưng chỉ cần gần binh khí độc cổ. Cả Vân Y lẫn binh khí sẽ đều đổi màu ngọc bích."

    Sau khi nghe hết một loạt lời của Dương Thiên Phong, cô liền ồ lên một tiếng:

    "Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn! Thật là mở mang tầm hiểu biết!"

    Nhìn Dương Thiên Phong bên cạnh đang ngồi gấp gọn hai bức họa lại. Vũ Thiên Băng liền chống hai tay dưới cằm, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

    "Chuyện này là bí mật quốc gia. Chỉ có thể truyền lại cho vua đương nhiệm biết. Ngay cả công chúa và Điệp Vũ thân thiết từ tấm bé. Hoàng thượng cũng không tiết lộ. Tại sao Hoàng thượng.. lại cho ta biết?"

    Sau khi Dương Thiên Phong cất gọn hai bức họa. Hắn cởi bỏ giày tất, ngồi xếp bằng trên giường. Hai tay cũng chống cằm hệt như Vũ Thiên Băng. Khóe miệng nở nụ cười giải thích:

    "Một bí mật, một trọng trách lớn đến vậy. Ta để hoài trong lòng suốt 5 năm trời, không có một ai cho ta đủ cảm giác để tin tưởng tuyệt đối, để ta có thể cùng san sẻ.. Nhưng khi ta có nàng ở bên cạnh. Mọi thứ lại dần khác. Ta chỉ có thể nói. Ta tin tưởng tuyệt đối vào nàng!"

    Vũ Thiên Băng đưa tay gõ trán Dương Thiên Phong một cái rõ đau.

    "Ngốc!"

    Dương Thiên Phong đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị Vũ Thiên Băng gõ, mi tâm cử động, biểu cảm khó hiểu hiện ra trên khuôn mặt điển trai:

    "Ngốc?"

    Vũ Thiên Băng ngồi xếp bằng, khoanh tay nghiêm nghị:

    "Chứ hoàng thượng không nghĩ đến chuyện ta là người của Tô Quốc sao? Nếu Hoàng thượng nói cho ta bí mật này, không sợ ta sẽ tìm đường về Tô Quốc báo cáo tình hình. Rồi đem quân san bằng Dương Thần Quốc à? Hoàng thượng quên ta là một nữ nhân kì lạ, không rõ nguồn gốc đến từ đâu sao?"

    Lúc này Dương Thiên Phong chống hai tay ngược lại phía sau. Hắn ngả người, mặt ngước lên trần nhà suy nghĩ một dạo, vẫn giữ tư thế đó, hắn nói nhẹ nhàng:

    "Nếu nàng thật sự là nội gián của Tô Quốc. Ta sẽ giết nàng!"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 36: Động Tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nét mặt của Vũ Thiên Băng thoáng chốc trở nên phức tạp. Cô không biết nên buồn hay tức giận sau lời nói của hắn. Chỉ biết dường như con tim có chút biến đổi.

    Nhói?

    Không hẳn, mà cũng không chắc nữa.

    Dương Thiên Phong không kịp để cô lên tiếng. Hắn ngồi ngay ngắn lại, đưa tay nhẹ nâng cằm của cô.

    "Rồi sẽ tự sát! Cùng nàng đến âm ti, tiếp tục làm phu thê!"

    Vũ Thiên Băng lại không biết rằng, câu nói này của Dương Thiên Phong là đang nịnh mình. Hay là thật tâm. Nhưng hiện tại thì hình như cô đã bị câu nói ấy làm cho.. động tâm.

    Với khoảng cách này.

    Với tư thế này.

    Vũ Thiên Băng hiện tại cả người đều cứng đơ. Mắt cũng chỉ mở to hết cỡ, không hề chớp một cái.

    Dương Thiên Phong hiện tại nhìn vào khuôn mặt này của cô rất tập trung. Mắt hắn cũng không muốn chớp lấy một cái. Khoảng cách này, hắn thật sự nhìn rõ mọi thứ của cô. Từ đôi mắt nâu lạ, đôi má hồng, sống mũi thẳng cao, đến đôi môi đỏ mọng.

    Trong lòng bỗng cảm thấy tham lam. Hắn rất muốn được biết xem, trên đôi môi đỏ mọng ấy.

    Là hương vị gì?

    Từ góc độ của Vũ Thiên Băng. Cô cũng có thể nhìn rõ tổng thể gương mặt của tướng công nhà cô. Trong lòng cũng muốn khen hắn vài câu.

    Hắn. Thật sự rất đẹp!

    Đôi mắt luôn đen láy luôn mọng nước như sắp khóc đến nơi đang nhìn cô. Thật sự rất đẹp. Đôi chân mày kiếm, sống mũi thẳng cao vút. Đôi môi..

    Bỗng cô và hắn đồng loạt nuốt nước miếng nhìn nhau. Tình thế này, thật có chút khó xử.

    Dương Thiên Phong dần dà tiến gần lại với khuôn mặt của Vũ Thiên Băng hơn. Vũ Thiên Băng không có ý phản kháng?

    Người ta có câu, được nước làm tới. Dương Thiên Phong hiện tại chính là thế. Hắn không thấy động tĩnh gì từ phía nương tử nhà hắn, ngoài việc mắt cô mở to đến nỗi, không thể to hơn được nữa. Bản thân hắn thật sự rất muốn, làm liều một lần.

    Khi đôi môi của hắn tiến sát lại đôi môi của cô. Khoảng cách chỉ còn khoảng 1cm thì cô bất ngờ..

    Ắt xì

    Ắt xì

    Ắt xì

    Không khí hiện tại lại càng ngượng ngùng hơn sau khi cô nhảy mũi.

    Vũ Thiên Băng nghĩ ngợi không biết nên làm gì để phá cái không khí ngượng ngùng này đi.

    Dương Thiên Phong lại tiếc nuối. Chỉ còn một chút là đã đã có thể..

    Hắn tự trách bản thân sao không hành động nhanh thêm chút nữa. Bây giờ có nên bắt đầu lại hay không?

    Vũ Thiên Băng dường như đọc được suy nghĩ của Dương Thiên Phong liền quay mặt đi nói lớn:

    "Không khí tối nay sao oi thế nhỉ! Ta.. ta phải ra ngoài một chút.. thư giãn cơ thể. Đúng! Là thư giãn cơ thể."

    Thư giãn cơ thể? Hoàng hậu nhà hắn lại dùng từ ngữ khó hiểu rồi.

    Dương Thiên Phong cũng không không có động thái giữ cô ở lại, mặc dù rất muốn. Trong lòng hắn cũng đã nhen nhóm một chút gì đó gọi là hạnh phúc? Không biết có phải hay không, nhưng hiện tại chắc chắn một điều. Hắn đang rất vui vẻ. Vì khoảng cách giữa Vũ Thiên Băng và hắn, dường như lại ngắn thêm một đoạn.

    Hắn hiện tại không muốn vội vàng, rồi lại không khéo làm cô đau khổ. Mọi chuyện vẫn nên là thuận theo tự nhiên. Đi từ từ, chậm mà chắc là vẫn hơn việc đi quá nhanh, rồi đau khổ một đời.

    * * *

    Sau khi ra khỏi phòng, Vũ Thiên Băng liền đi dạo một lượt ở vườn Dạ Anh để có thể bình tâm lại. Trong lòng cô vẫn luôn tụng đoạn điệp khúc:

    *Mình không được có tình cảm với anh ta. Mình đến đây chính là giúp người ta hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ kết thúc. Mình sẽ trở về với gia đình. Với thế kỉ 21. Với chị Hy. Đúng! *

    Đoạn điệp khúc đó được Vũ Thiên Băng nhắc lại trong lòng không dưới 10 lần.

    Bình tâm rồi thì cô liền nở nụ cười quyết chí và trở ngược vào phòng.

    Lúc này Dương Thiên Phong đã bỏ hết lớp y phục phía ngoài, chỉ mặc một lớp y phục trong màu trắng. Hắn nằm trên giường, nhắm mắt. Hình như là đã ngủ?

    Vũ Thiên Băng bước vào phòng, nhìn thấy tư thế của hắn liền vô thức cười ngốc nghếch. Cô sau đó liền lên nằm cạnh hắn. Y phục không có ý muốn bỏ ra. Gối chặn ở giữa.

    Trong suốt ba tháng hơn bên cạnh Dương Thiên Phong. Mỗi tối, lúc Dương Thiên Phong đến ngủ cùng cô, đều là dưới hình dạng như hiện tại. Không một chút khác biệt. Kiểm tra mọi thứ đã giống như mọi khi. Vũ Thiên Băng liền thở một cách nhẹ nhõm.

    Chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

    Bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên.

    "Nàng vẫn nên cân nhắc kỹ lại việc mang theo Ngọc Tâm cho chuyến đi này. Một phần nhỏ khi ta muốn nói với nàng về sự thật. Ta rất mong nàng có thể suy nghĩ lại quyết định đã ra."

    Vũ Thiên Băng mở mắt nằm nghiêng sang phía Dương Thiên Phong. Tay gối đầu, miệng mỉm cười nhìn hắn. Tay còn lại đưa lên má hắn mà vuốt ve:

    "Đã là quyết định làm sao lại có thể thay đổi? Ta không muốn bị nói là người hai lời, không có chính kiến. Phu quân ta lời nói chính là" Quân Vô Hí Ngôn ". Ta không muốn bản thân ảnh hưởng không tốt đến phu quân. Ta cũng rất muốn giống phu quân, lời nói chính là Hậu Vô Hí Ngôn."

    "..."

    "Đừng quá lo lắng, mọi việc ông trời đã an bài. Chúng ta chỉ cần làm theo thôi là ok. Good night baby!"

    Nói rồi Vũ Thiên Băng quay trở người lại như lúc ban đầu, nhắm mắt và thực sự đi vào giấc ngủ. Dương Thiên Phong bị hành động và lời nói vừa rồi của cô, khiến hắn trong phút chốc tâm hồn lại treo ngược cành cây. Đến lúc tỉnh ra thì Hoàng Hậu nhà hắn đã say giấc nồng rồi.

    Hắn nhìn cô mỉm cười. Không thể xê dịch quyết định của cô. Tùy ý cô vậy. Miễn cô vui là được. Dù quyết định của cô là gì, hắn vẫn sẽ đứng bên cạnh mà ủng hộ.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 37: Tuệ Vũ - Ta không phải

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện tại Vũ Thiên Băng đang đứng ở một không gian trắng vô định. Mọi thứ xung quanh cô chỉ là một màu trắng xóa. Xoay người nhìn ngó xung quanh, cô không thể tìm ra một vết đen nào. Cô nhắm mắt, đưa tay ra phía trước, xoay người từ từ, cẩn thận, cảm nhận.

    Mắt vẫn khép chặt, cô nghiêng đầu, cố gắng dùng tai để cảm nhận xem thử có âm thanh kì lạ nào có thể phát ra trong khoảng không này hay không. Tuyệt nhiên vẫn không hề có một tiếng động nào. Nhưng dường như, cô có thể cảm nhận được điều gì đó!

    "Chính xác! Là hướng này!"

    Vũ Thiên Băng thì thầm. Chân liền cất bước về hướng mà cảm giác mách bảo. Hai mắt vẫn nhắm nghiền. Trong khoảng trắng vô định, bước đi của cô cũng vô định. Bỗng một giọng nói quen thuộc ở đâu đó, vang lên sát bên tai Vũ Thiên Băng.

    Như một lời thì thầm..

    "Tuệ Vũ! Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng."

    Vũ Thiên Băng mở to mắt một cách bất thình lình. Cơ thể khẽ rung lên một cái, ngay sau khi lời thì thầm đã kết thúc chỉ còn để lại một chút âm vang.

    "Là ai?"

    Không một ai trả lời. Câu hỏi của Vũ Thiên Băng cứ như thế, tự âm vang trong khoảng trắng vô định này. Vũ Thiên Băng nhắm mắt, cố gắng suy nghĩ điều gì đó. Không được bao lâu, cô liền mở mắt, ánh mắt quan sát, đề phòng. Cất lời với cung giọng không chắc chắn.

    "Tà.. Thánh? Là Tà Thánh phải không?"

    Đáp lại câu hỏi của Vũ Thiên Băng lại là một lời thì thầm khác.

    "Tuệ Vũ! Ta rất nhớ nàng! Là ta phụ nàng! Ta sẽ bù đắp cho nàng bằng mọi giá!"

    Da gà, gai óc trên cơ thể Vũ Thiên Băng nổi lên từng đợt với lời thì thầm đó. Cô nghe mà chẳng hiểu gì. Nhưng lại cảm nhận được, âm giọng của những lời thì thầm đó. Rất da diết, tha thiết và chân thành.

    Vũ Thiên Băng nhìn ngó xung quanh, cất giọng nói lớn hết mức có thể.

    "Ta thật sự không biết người là ai. Lại càng không biết đến Tuệ Vũ gì đó. Nếu người đang xem ta là Tuệ Vũ. Chắc chắn đây là một sự nhầm lẫn. Ta là Vũ Thiên Băng, là người hiện đại của thế kỉ 21.."

    Vũ Thiên Băng chưa kịp trình bày hết suy nghĩ liền giật mình tỉnh giấc. Miệng cô hiện tại vẫn còn la lớn những lời khó hiểu:

    "Ta là Vũ Thiên Băng! Không phải Tuệ Vũ! Không phải.."

    Vũ Thiên Băng mở to mắt, mồ hôi nhễ nhãi. Trước mặt cô hiện tại là Dương Thiên Phong, hắn đang ngồi nhìn cô, ánh mắt lo lắng, đôi tay vẫn giữ chặt vai.

    "Đúng! Nàng là Vũ Thiên Băng, là hoàng hậu Vũ Thiên Băng, là thê tử của ta. Nàng nhất định không phải Tuệ Vũ."

    Dương Thiên Phong luôn miệng trấn an Vũ Thiên Băng, tay không ngừng lay cô tỉnh giấc. Sau khi cô đã bình tĩnh trở lại, hắn liền không cần mang giày, chân không bước xuống giường, rót cho cô một cốc nước.

    Đợi Vũ Thiên Băng đón nhận cốc nước, từ từ uống. Lúc này, Dương Thiên Phong mới cất lời hỏi:

    "Nàng đã gặp ác mộng sao?"

    Cô buông cốc nước, thở mạnh một cái, lắc đầu. Hắn nhìn trạng thái thất thần hiện tại của cô, trong lòng cũng không muốn biết thêm.

    "Nàng nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ gọi Ngọc Tâm và một vài cung nữ đến giúp nàng chuẩn bị mọi thứ. Ta cũng về Kỳ Thiên cung để chuẩn bị. Một chút nữa, đầu giờ tỵ (9h) chúng ta sẽ xuất phát."

    Vũ Thiên Băng vội nắm tay áo của hắn, níu giữ.

    "Hoàng thượng chỉ cần gọi một mình Ngọc Tâm đến cho ta là được. Không cần thêm nhiều người."

    Dương Thiên Phong khẽ gật đầu, Vũ Thiên Băng sau đó liền bỏ tay áo của hắn ra, để hắn rời đi. Trong lòng cô hiện tại vẫn không thoát được..

    "Tà Thánh! Tuệ Vũ! Rốt cục có liên quan gì đến mình?"

    Ngả người, nằm dài trên giường, hai mắt của Vũ Thiên Băng lại dần khép lại. Cho đến khi Ngọc Tâm xuất hiện.

    * * *
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 38: Tích Thiên - Thương Thiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ tỵ. Trước cửa lớn của Tích cung.

    Dương Thiên Phong, Dương Thiên Hân và Điệp Vũ đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và chờ sẵn.

    Vũ Thiên Băng cùng Ngọc Tâm đúng giờ tỵ, hiện cũng đã có mặt tụ họp đầy đủ với ba người kia. Hai nữ nhân bước từ trong Tích cung ra khiến ba người ở phía ngoài nhìn thấy, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Dương Thiên Hân và Điệp Vũ trong lòng đồng có điểm nghi vấn xuất hiện.

    Chỉ là hai nữ nhân bình thường. Một là hoàng hậu, trong ba tháng luyện được chút võ công phòng thân. Một là cung nữ yếu đuối. Nhưng đó chỉ là chuyện trong khoảng thời gian, hai tháng trước, vào ngày cuối cùng gặp họ. Còn hiện tại, sau hai tháng gặp lại, khí chất khác biệt rõ rệt.

    Cảm giác hiện tại, nội lực tỏa ra từ hai nữ nhân trước mặt. Khó có thể đoán. Nhưng vẫn thầm cảm nhận, không đơn giản.

    Vũ Thiên Băng vận một bộ y phục hiệp khách, y phục rất gọn gàng, chỉ vài lớp áo chứ không rườm rà, dài thướt tha như y phục bình thường trong cung. Phần thân áo là màu đỏ, thân váy phía dưới là màu đen. Dây đai đen, viền váy đỏ, áo đỏ thì viền đen. Trên tay cầm một thanh kiếm, vỏ ngoài đến cán kiếm đều màu đen. Trên cán cầm có một viên đá thạch anh vàng, xung quanh viên đá được khắc nổi một con phượng vàng. Tóc đuôi ngựa, trẻ trung, năng động, cá tính.

    Ngọc Tâm đi bên cạnh, mặc một bộ y phục giống hệt Vũ Thiên Băng. Chỉ có điều, cô là một cây đen. Từ lớp trong, đến lớp ngoài. Từ trên, xuống dưới. Chỉ có viền áo, viền đai lưng là màu đỏ. Trên tay cũng giữ một thanh kiếm, cây kiếm đường nét kích thước đều giống hệt như kiếm của Vũ Thiên Băng. Chỉ có điều, viên đá đính trên kiếm của cô là đá trắng, còn hình khắc nổi trên kiếm, là hình một con hổ, đường nét của con hổ, đều màu trắng.

    Vũ Thiên Băng đến cửa, nhìn qua một lượt.

    Hiện tại Dương Thiên Phong đang mặc một bộ y phục hiệp khách màu trắng, tôn lên dáng người cùng khí chất điềm tĩnh vô cùng soái vốn có của hắn.

    Điệp Vũ thì vận bộ y phục xanh lam viền trắng, khí chất linh hoạt toát ra xung quanh cậu, vô tư, hoạt náo, lạc quan.

    Dương Thiên Hân không hẹn mà cùng chọn tông màu tối, y hệt Ngọc Tâm và Vũ Thiên Băng. Lớp áo trong màu đỏ, đến lớp ren phủ bên ngoài lại là màu đen. Đai lưng màu đỏ.

    Điệp Vũ lên tiếng trước, khi nhìn thấy Ngọc Tâm và Vũ Thiên Băng.

    "Ta nói ba nữ nhi các người, sở thích cũng kì lạ quá ha. Bao nhiêu màu sáng không chọn, lại tâm linh tương thông cùng chọn cái màu tối thui này để mặc."

    Dương Thiên Hân nụ cười đang nở trên môi khi gặp lại hai vị tỷ tỷ sau hai tháng không gặp mặt. Khi nghe Điệp Vũ phát biểu. Nụ cười liền tắt, thay vào đó là cú liếc mắt sắc lẹm hướng Điệp Vũ mà nhìn.

    "Màu tối thui thì sao? Ảnh hưởng gì đến phong thủy nhà ngươi không?"

    Điệp Vũ trông biểu cảm và giọng nói của Thiên Hân liền ngậm chặt miệng, đầu liên tục lắc.

    Vũ Thiên Băng và Ngọc Tâm liền bật cười trước biểu cảm của Điệp Vũ. Ngọc Tâm lúc này mới lên tiếng:

    "Tỷ à trễ rồi chúng ta lên đường thôi!"

    Sau câu nói của Ngọc Tâm. Mọi người cùng nhìn nhau và bước ra đường chính. Một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ở đó.

    Dương Thiên Phong lên xe trước, sau đó hắn đỡ Vũ Thiên Băng. Cả hai vào trong ngồi trước. Sau đó, Ngọc Tâm đưa tay đỡ Thiên Hân. Hai người vào trong ngồi phía bên phải của Vũ Thiên Băng. Điệp Vũ lên cuối cùng, hắn ngồi đối diện Thiên Hân, kế tay trái của Dương Thiên Phong.

    Xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Lúc này, Dương Thiên Phong mới nhìn qua Vũ Thiên Băng bên cạnh mà cất lời:

    "Trên tay nàng?"

    Dương Thiên Phong đánh mắt xuống thanh kiếm trong tay Vũ Thiên Băng. Lời nói chỉ 3 chữ, nhưng cũng toát lên được sự nghi vấn. Dương Thiên Hân lúc này cũng nhìn xuống thanh kiếm trong tay Ngọc Tâm ở kế bên.

    "Đúng rồi Tâm tỷ, tỷ cũng có."

    Ngọc Tâm nhìn qua Vũ Thiên Băng. Nhận được ánh mắt đồng ý, cô cất lời:

    "Đây là Thương Thiên kiếm. Và của đại tỷ là Tích Thiên kiếm. Hai cây kiếm này đại tỷ gọi chúng là song thiên kiếm. Sáng nay muội mới được đại tỷ đưa cho. Đại tỷ nói cầm để hù dọa, lấy uy thôi."

    "Đại tỷ? Kiếm?"

    Dương Thiên Hân chỉ vào hai cây song thiên kiếm, lại nhìn Vũ Thiên Băng nhíu mày. Vũ Thiên Băng cười xòa:

    "Chúng ta hiện tại đang đi làm đại sự, tất nhiên không được dùng thân phận thật. Để tránh bị nghi ngờ, ta đã chuẩn bị rất kĩ. Nào.. tứ muội."

    Vũ Thiên Băng nháy mắt với Ngọc Tâm, Ngọc Tâm liền lấy trong tay nải mà mình mang theo.

    Rất nhiều mặt nạ.

    "Chúng ta phải thay đổi cách xưng hô một chút. Ừm! Trong giang hồ, tên của hoàng.. à tướng công nhà ta là gì? Còn ngươi nữa. Chắc là cũng có chỗ đứng nhất định trong giới đúng không?"

    Vũ Thiên Băng đưa mắt qua bên trái nhìn Điệp Vũ. Từ giờ, mỗi một thông tin, cứ đè Điệp Vũ mà hỏi, chắc chắn sẽ ra, không cần chờ đợi. Đó là những gì Vũ Thiên Băng đúc kết được sau những việc đã qua.

    "Hắn, trong giang hồ gọi Ác Ma Vô Tình. Còn ta, giang hồ gọi.. Hộ Pháp Ác Ma Vô Tâm."

    Vũ Thiên Băng tròn mắt nhìn Điệp Vũ, rồi cô lại nhìn Dương Thiên Phong bên cạnh.

    "Vô Tình rồi lại Vô Tâm. Nghe cái tên cũng đủ hiểu hai người tung hoành giang hồ như thế nào rồi nhỉ?"

    "Tạm thời chúng ta sẽ không dùng cái tên đó nữa. Mọi người cứ gọi ta và tướng công nhà ta là đại ca, đại tỷ được rồi. Hai muội sẽ gọi Điệp Vũ là nhị ca. Hân Nhi là tam tỷ còn Ngọc Tâm là tứ muội."

    "Đây là mặt nạ ta đã làm sẵn, thiết kế có một không hai nhé. Mỗi người một cái, đeo vào cho nó bí ẩn."

    Sau lời nói của Vũ Thiên Băng, Ngọc Tâm liền đưa cho mỗi người một chiếc mặt nạ nửa mặt. Của Dương Thiên Phong và Điệp Vũ là màu trắng, trùng hợp lại phù hợp với y phục của họ. Ba chiếc mặt nạ màu đen thì thuộc về ba nữ nhân còn lại.

    Điệp Vũ lên tiếng thắc mắc.

    "Ta và hắn đã có mặt nạ riêng rồi. Hai cái này chắc.."

    Vũ Thiên Băng thở dài nhìn Điệp Vũ.

    "Thưa nhị ca! Chúng ta là đang giấu thân phận. Cả cái thân phận trước đây hai người tạo ra cũng phải giấu. Chứ hai người đeo chiếc mặt nạ thường đi gây sự kia. Định cho mọi người trong thiên hạ đều biết hai người chính là Vô Tâm Vô Tình à? Ta lại chưa hoàn thành đại sự đã bị kẻ thù của hai người truy sát. Nhị ca làm ơn nhìn nhận vấn đề nó xa vời hơn một chút xíu nha."

    Điệp Vũ nghe xong lời giáo huấn của Vũ Thiên Băng, môi hơi chề ra một xíu, đầu khẽ gật gật. Đúng là ngồi được ngôi vị hoàng hậu chỉ trong một đêm. Vũ Thiên Băng không đơn giản.

    Vũ Thiên Băng cầm thanh bảo kiếm trong tay, đưa ra phía trước, rút nhẹ để lộ lưỡi kiếm.

    "Tích Thiên kiếm và Thương Thiên kiếm. Ngay sau khi tướng công nhà ta dạy võ công cho ta. Ta đã sai một thị vệ tìm kiếm cho ta một thợ rèn kiếm. Song kiếm này, ta tự thiết kế và đưa ra công thức rèn riêng. Là công thức rèn kiếm của người Nhật. Thế nào, mọi người thử nhận định xem. Đủ để chiến đấu chưa?"

    "Người Nhật?"

    Mọi người trong xe ngựa cùng đồng thanh một lượt. Vũ Thiên Băng trông biểu cảm của mọi người, lại muốn đánh bản thân thật đau.

    "À, là một tộc người ở nơi ta sống. Tộc người đó, rèn kiếm rất lợi hại."

    Mọi người nghe lời giải thích xong liền gật gù. Dương Thiên Phong cầm lấy Tích Thiên dò xét một lượt. Hắn rút kiếm khỏi vỏ, nhìn lưỡi kiếm bóng bảy, sắc bén. Hắn đưa tay, từ từ di chuyển, cảm nhận lưỡi kiếm.

    Dương Thiên Hân bên này cũng cầm lấy Thương Thiên của Ngọc Tâm, nhìn một lượt từ vỏ đến ruột, không sót một chi tiết nào. Bỗng..

    Xoẹt

    Âm thanh rất nhỏ.

    Máu

    Rơi từng giọt.

    Đọng trên kiếm một giọt.

    Vũ Thiên Băng vội nắm lấy tay Dương Thiên Phong, ngậm vào miệng, bóp chặt. Khi thấy ngón tay của hắn, bất cẩn bị Tích Thiên làm chảy máu. Một tay vời vời Ngọc Tâm. Ngọc Tâm hiểu ý, liền nhanh chóng lấy trong tay nải một miếng vải nhỏ ra đưa cho cô.

    Vũ Thiên Băng nhận miếng vải, vừa thao tác băng bó, miệng không chịu được mà lèm bèm.

    "Đại ca ca! Người không cẩn thận một chút được sao? Kiếm của ta là kiếm mới, chưa sử dụng qua đã dính máu rồi. Xui chết ta!"

    Dương Thiên Phong trong phút giây ngắn ngủi, hắn còn tưởng cô đang rất quan tâm hắn. Nhìn thấy hắn bị thương mà có chút xót. Nhưng hiện tại, sau khi nghe Vũ Thiên Băng nói, hắn dường như muốn hóa đá. Biểu cảm chẳng biết bày tỏ sao cho phù hợp với hoàn cảnh này nữa.

    "Nàng! Chỉ lo cho.. kiếm sao?"

    Vũ Thiên Băng trưng bộ mặt ngây ngô nhìn hắn.

    "Ta vốn dĩ chỉ cầm chơi hù người thôi. Không có ý định dùng nó để giết người thật. Nên hiện tại, chưa gì nó đã dính máu. Nếu ta phải ra tay giết một ai đó. Hic.. sợ chết ta rồi!"

    Nói rồi rùng mình một cái thật mạnh. Điệp Vũ nhìn tình cảnh vừa rồi, nội tâm liền thương cảm cho Dương Thiên Phong. Nhìn biểu cảm sợ hãi của cô, hắn cũng chỉ có thể thở dài.

    "Đại tỷ, tỷ tạo ra một thanh kiếm sắc bén như thế này. Chỉ để hù người? Cười chết ta rồi!"

    Điệp Vũ nhận thanh kiếm trong tay Dương Thiên Phong sau khi hắn bị đứt tay. Lau chỗ vết máu. Xem xét một lượt. Tích Thiên này, quả là kiếm tốt khó gặp. Dùng tay có thể bẻ cong thành nửa hình tròn. Sắc bén, cứng cáp cũng không kém phần dẻo dai.

    Vũ Thiên Băng nhận lại kiếm từ tay Điệp Vũ, cô cất gọn sang một bên.

    "Tất nhiên! Đã hù người thì phải làm cho nó thật, cho đến nơi đến chốn. Làm đồ thật, khí chất cố tỏ ra ngời ngời một chút thì người ta mới sợ. Còn làm không đến nơi đến chốn, khí chất lại không đến đâu. Tới lúc đó bị đánh cho đi lụm răng thì sao?"

    "Mọi người cứ nhìn vào khí chất và thần thái, của ta và tứ muội lúc mới bước từ trong nhà ra xem. Có nể không? Có phải dè chừng, đề phòng không? Nếu một chút hoang mang cũng không có thì cứ chặt đầu ta xuống làm ghế ngồi."

    Lời nói vừa rồi của Vũ Thiên Băng làm Điệp Vũ và Thiên Hân không nhịn được mà cười phá lên. Hai điệu cười y hệt nhau.

    "Đại tỷ đang đùa sao? Cho bọn ta lá gan bằng trời, cũng không dám đụng đến một sợi tóc của tỷ nữa là chặt đầu."

    Điệp Vũ sau khi đối đáp với Vũ Thiên Băng xong liền nhìn sang gương mặt không buồn cũng không vui của Dương Thiên Phong bên cạnh.

    "Nhưng mà không thể phủ nhận được. Lúc nãy nhìn vào Tâm.. à tứ tỷ. Ta thực sự có dè chừng một chút, bởi hình như không chỉ mình ta, mà hai huynh cũng cảm nhận được. Dường như tứ tỷ từ thần thái đến biểu cảm. Rất giống một người có nội công của người học võ. Hiện tại.. tất cả chỉ là diễn, dùng để hù người sao?"

    Dương Thiên Hân nói rõ những nghi hoặc trong lòng sau khi tạm gác nụ cười sang một bên. Vũ Thiên Băng cùng Ngọc Tâm không trả lời thêm. Hai người chỉ nhướng mày, nhún nhẹ đôi vai. Điệp Vũ trong lòng lại có một thắc mắc khác.

    "Xin cho hỏi đại tỷ người đây. Nấu ăn cũng biết, tạo kiếm cũng biết, lại có thể thấm được nội lực cao thủ trong vài tháng ngắn ngủi. Còn có gì là người không biết không?"

    Vũ Thiên Băng nhìn Điệp Vũ chỉ nhẹ cười, đưa tay lên môi giữ.

    *Suỵt*

    "Là bí mật quốc gia đấy. Không tiết lộ được đâu."

    Vũ Thiên Băng cô, bí bí ẩn ẩn. Khiến một tên Điệp Vũ hóng chuyện như hắn hiện tại, có chút khó chịu.

    Xe ngựa bỗng dừng lại. Điệp Vũ xuống xe, không bao lâu hắn đã trở lại. Vũ Thiên Băng mở rèm cửa sau lưng, nhìn ngó. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ mới vừa rời khỏi cổng của hoàng cung. Nhìn bức tường thành trước mắt, Vũ Thiên Băng không nhịn được mà "Woah" lên một tiếng.

    Dương Thần Quốc, rốt cục lớn đến cỡ nào?
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Giả Giới Thiên

    Bài viết:
    82
    Chương 39: Ngũ Ác Ma - Tam Hộ Pháp - Binh Khí Độc Cổ I

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe ngựa rời khỏi hoàng cung không bao lâu. Trên xe, không một ai nói với ai một lời nào. Thiên Hân, Điệp Vũ và Dương Thiên Phong đều đồng loạt nhắm mắt, ngồi thiền. Chỉ còn Vũ Thiên Băng và Ngọc Tâm là ngồi lắc lư theo xe ngựa. Nhìn nhau.

    Không khí im lặng như thế này, đối với Vũ Thiên Băng, có phần không quen. Cô đưa mắt nhìn ba người đang nhắm mắt một lượt, rồi lại nhìn binh khí của họ mới phát hiện. Trông chúng rất quen. Vũ Thiên Băng không muốn đánh động đến sự yên tĩnh của mọi người, cô nháy mắt với Ngọc Tâm, ý bảo muốn lấy binh khí của họ xem. Ngọc Tâm rụt rè không dám, liền lắc đầu.

    Vũ Thiên Băng liền nhẹ thở, vậy thì bản thân sẽ ra tay. Cô tự thân tò mò, đưa tay cầm vào cây kiếm trắng của Dương Thiên Phong dựng ở bên kia chỗ ngồi.

    Bụp

    Cạch

    Á

    Tay chưa kịp động vào kiếm. Vũ Thiên Băng đã bị Dương Thiên Phong một tay ôm chặt eo, một tay nắm chặt cổ tay, siết. Cú siết khiến cô phải kêu lên một tiếng.

    Dương Thiên Phong nhận ra bản thân hình có hơi quá tay nên vội thả lỏng.

    "Nàng!"

    Tiếng động vừa rồi khiến Điệp Vũ cùng Thiên Hân đồng mở mắt nhìn. Vũ Thiên Băng bị Dương Thiên Phong ôm, mặt thoáng đỏ, trong lòng có chút không thoải mái. Cô vội vàng gỡ tay hắn ra, ngồi ngay ngắn. Đưa tay xoa xoa cổ tay của mình, ánh mắt ngó tứ phía tránh né.

    "Ta! Ta chỉ tò mò. Không biết cao thủ như các người thì sẽ dùng binh khi như thế nào. Thấy mọi người đang thiền định. Ta không muốn mọi người phân tâm nên.."

    Dương Thiên Phong xoay người Vũ Thiên Băng lại đối diện hắn. Một tay nắm lấy tay cô, một tay vén tay áo lên xem chỗ hắn vừa siết mạnh. Cô ban đầu cứng đầu chống cự. Đột nhiên hắn nắm chặt, ánh mắt vô hồn nhìn cô, không một lời nói.

    Đối diện với hắn ngay lúc này, cô có vẻ cảm nhận được điều gì đó.. đáng sợ. Nên cô đành nuốt nước bọt một cái rồi thả lỏng tay, mặc hắn làm gì thì làm.

    Nhìn cô đã ngoan ngoãn, cơ mặt hắn liền dãn ra. Hắn nhìn cổ tay cô, trong lòng có chút xót. Hắn tự trách bản thân quá mạnh tay, khiến cổ tay nhỏ bé, trắng trẻo của cô, hiện tại đỏ một mảng. Nhẹ nhàng nâng tay cô lên, hắn nhẹ nhàng xoa giúp cô.

    "Nếu nàng có điều thắc mắc. Cứ nói! Ta nhất định sẽ không giấu. Ta không muốn một lần nữa, vô tình tổn thương nàng. Chỉ vì những lí do không đáng như thế này. Nàng hiểu chứ?"

    Hắn nhẹ nhàng xoa tay, giọng nói đến ánh mắt, rất ôn nhu, rất cưng chiều cô. Cô hiện tại chỉ biết vô thức gật đầu.

    Xoa được một lúc, hắn liền cầm lấy thanh kiếm đưa qua chỗ cô. Cô đón nhận thanh kiếm, tỉ mỉ quan sát một lượt. Từ tổng thể đến họa tiết. Dương Thiên Hân lúc này lên tiếng giải thích.

    "Võ lâm chí tôn Tà Thánh đại nhân chính là chủ nhân đời đầu của Vân Y. Là người mà trong giang hồ ai cũng biết đến, và nể phục. Thực ra mọi người hiện tại nói có Vân Y trong tay, chính là đại minh chủ. Cũng chỉ vì Vân Y là vật đại diện cho Tà Thánh đại nhân năm xưa."

    "Mọi người, cho đến hiện tại, thế hệ sau này dù chưa từng gặp qua Tà Thánh. Nhưng không vì thế mà bớt đi phần ngưỡng mộ và tôn kính đối với ông. Vì quá coi trọng Tà Thánh, quá nể phục nên, trong giang hồ đã tự ra luật ngầm. Ai có được Vân Y liền làm minh chủ. Vì Tà Thánh năm xưa trước khi biến mất có nói. Vân Y xuất hiện trở lại, người nắm giữ được, chắc chắn là hậu duệ của ông."

    "Tà Thánh cũng chính là người tạo ra năm binh khí độc cổ. Năm binh khí này khi xưa đã giúp Dương Thần Quốc rất nhiều trong việc chống giặc ngoại xâm. Sau khi Tà Thánh mất, năm binh khí cũng đều thất lạc, bặt vô âm tín."

    "Hiện tại, thứ đại tỷ đang cầm, chính là một trong năm binh khí độc cổ. Kiếm Bạch Vô. Và một điều nữa là, cho đến thời khắc này ngoài đại ca ra, cũng chỉ có tỷ mới có thể đụng vào nó!"

    Trong ánh mắt của Dương Thiên Hân hiện tại có vài nét ganh tị với Vũ Thiên Băng. Cô khẽ than thở:

    "Hoàng huynh từ lúc có Bạch Vô, không để một ai có thể đến gần nó xem xét tỉ mỉ, huống hồ chi là đụng vào. Nếu người mà có khả năng đụng vào, thì cũng chỉ là những người đã chết. Bởi chỉ có chết mới được chạm vào lưỡi kiếm. Ta nhiều lần hỏi xem thử một chút, huynh ấy cũng không cho. Vậy mà hiện tại lại dễ dàng ném nó qua cho hoàng tỷ. Ta! Thật ganh tị! Hic hic.."

    Đồng tử dãn ra, nét mặt không giấu được sự ngạc nhiên. Vũ Thiên Băng nhìn Bạch Vô kĩ thêm một lần.

    Suy nghĩ.

    Lúc này, nội tâm tự thì thầm, cô tự đánh vào đầu mình một cái thật đau, Dương Thiên Phong kế bên định cản nhưng không kịp.

    *Ây da! Ta đúng là ngu mà! Hoàng thượng hắn, mới đêm qua đưa cho ta bản thiết kế chi tiết rồi, vậy mà hiện tại ta lại không nhận ra. Ta! Ta thật chán ta quá mà! *

    "Nàng! Sao lại tự đánh mình?"

    Vũ Thiên Băng nhìn Dương Thiên Phong lại nhìn mọi người cười xuề xòa.

    "Ta vừa nãy có chút điều không hiểu. Hiện tại, đánh một cái tự nhiên nghĩ thông rồi.. ha ha."

    Cầm Bạch Vô trong tay, Vũ Thiên Băng tự cảm thán trong lòng.

    *Đúng là kiếm tốt, cổ đại mà có thể dùng được công thức rèn kiếm hiện đại tốt thế này. Tà Thánh kia là người không đơn giản! *

    Bạch Vô.

    Cái tên làm nên thương hiệu. Nó là một cây kiếm màu trắng đồng bộ từ cán, lưỡi đến vỏ. Cán có một viên ngọc màu trắng. Xung quanh được khắc hình một cái đầu rồng. Thân kiếm là thân của bạch long đang lượn.

    "Năm binh khí độc cổ. Bạch Vô kiếm là một, được tướng công ta nắm giữ. Vậy còn bốn món nữa là gì? Chắc chắn, những người nắm giữ những binh khi còn lại. Cũng không lọt khỏi danh sách những người nguy hiểm như tướng công nhà ta chứ?"

    Cười khẩy một cái, Vũ Thiên Băng đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn Dương Thiên Phong. Dương Thiên Hân đoạn này lại bỗng nhiên lười biếng. Cô hất mọi thứ về phía Điệp Vũ. Đối với đôi mắt muốn ăn tươi, nuốt sống người khác của Thiên Hân. Điệp Vũ không thể từ chối.

    "Hiện tại, những nhân vật tung hoành trong võ lâm, có thể khiến giang hồ dậy sóng, khiếp sợ. Bao gồm: Ngũ ác ma và tam hộ pháp. Cái này cũng là do người trong giang hồ tự đặt. Chứ ta thấy họ cũng không có ác lắm. Chỉ có điều ra tay hơi tàn bạo."

    "Ngũ ác ma có: Vô Tình, Y Độc, Đông Hàn, Vô Độc và Âu Tà. Tam hộ pháp có: Vô Tâm, Tử La, Hắc Di."

    "Hộ pháp ác ma Vô Tâm ở đâu thì ác ma Vô Tình ở đó. Là ta và.. đại ca, tướng công yêu quý của đại tỷ. Tử La là hộ pháp luôn bên cạnh làm việc cho ác ma Đông Hàn. Đông Hàn này, còn có một cái tên khác: Tổ sư sát thủ Đông Phương Hàn. Hắn đứng đầu Đông Sát, là một tổ chức sát thủ hàng đầu của Dương Thần Quốc."

    "Hắc Di là hộ pháp của Y Độc. Y Độc gọi hắn là ác ma cũng được. Gọi hắn thần y cũng không sai. Hắn võ công không hề cao. Mọi chuyện đều nhờ vào Hắc Di. Nhưng hắn lại giỏi dùng thuốc và độc dược. Hắn có thể hạ độc ngay trong lúc đang đứng nói chuyện với mọi người rất bình thường. Mọi người sẽ không hề hay biết, cho đến khi đột nhiên lại té ngã, mất công lực. Người này, theo ta biết đang là thần y cứu chữa dân chúng ở thành U Sa gần U Cốc."

    "Còn lại hai người. Vô Độc và Âu Tà. Âu Tà thì ta không rõ lắm về hắn. Ta chỉ rõ nhất về.. Vô Độc.."

    Nói đến đây, Điệp Vũ đột nhiên ngập ngừng, ánh mắt nhìn Dương Thiên Hân, lại nhìn qua Vũ Thiên Băng, rồi đảo lại Dương Thiên Phong.

    Vũ Thiên Băng đang nghe câu chuyện cuốn hút một cách say đắm, đột nhiên bị khựng lại khiến cô có chút khó chịu.

    "Sao? Vô Độc thì sao? Rõ nhất thì nói đi. Sao tự nhiên im lặng vậy?"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...