Thể loại:Truyện ngắn; Khoa học viễn tưởng; Hiện thực huyền ảo; Tỉnh cảm xã hội; Tâm sự
Lưu ý:
- Truyện dành cho độc giả trên 15 tuổi.
- Truyện có chứa yếu tố bạo lực, ngôn từ nhạy cảm. Hãy cân nhắc trước khi xem.
- Tất cả sự kiện, tổ chức, cá nhân.. Trong truyện đều do hư cấu mà ra. Mọi sự trùng hợp đều ngẫu nhiên. Tác giả không khuyến khích người đọc thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.
Mây đen tuy che được trăng úa nhưng chẳng thể giấu giếm một đêm hoang tàn. Kẻ huy hoàng, người bẽ bàng đều có mặt trên bãi chiến trường này. Để rồi đập thẳng vào cặp mắt xám màu đang mỏi mòn chờ sáng kia lại là loạt cảnh tượng quen thuộc: Đầu rơi, máu chảy, thây phơi khắp cùng.
Song, cái giá phải trả là cực đắt. Nếu quân địch chết như ngả rạ thì phe của kiếm sĩ Muộn Phiền vốn ít thành viên cũng tàn tạ, tả tơi dưới họng súng thù. Nhắm chừng dây dưa không ít lợi gì, y quyết định tung ra đòn hiểm độc nhất.
Áo choàng đen hòa làm một với màn tối. Cưỡi mây lướt gió, Muộn Phiền bay lượn khắp chiến trường. Gươm Oai Linh thoắt ẩn thoắt hiện, lưỡi thép đen tuyền tung hoành ngang dọc tựa tựa hồ bão lốc, cuồn cuộn càn quét trên trận địa.
Rất nhiều bang phái đã bị xóa tên trên bản đồ. Muộn Phiền đã đoạt mạng tổng cộng mười một lãnh đạo và hàng tá lính lác các phe đối địch trong khi chân chưa chạm đất. Thế nhưng đối thủ đáng gờm thì vẫn còn trụ vững.
Giáp vàng sáng lóa mắt và Gươm Liêm Tuyền đỏ rực gieo kinh hoàng, trận bão táp màu da cam Thượng Thừa tạo ra vừa vặn đối trọng với cơn lốc tối tăm kia. Để rồi cả hai cùng gieo rắc kinh hoàng trên khắp chiến trường. Tuy nhiên không chiêu nào hạ gục được Nam Trân. Người thiếu nữ ấy đã thành công né tránh được tất cả các đòn tấn công và giữ thái độ bình thản như thể một áng mây thong dong trôi trên nền trời khi chiều muộn. Nghênh ngang trên núi xác người, Lục Cửu khoái trá xả đạn ăn mừng vì vinh dự là cao thủ cuối cùng sống sót.
Vậy là "Thiên Địa tranh hùng" đã tìm ra bốn gương mặt đi vào bán kết. Cặp đấu, dự kiến như sau. Đương kim vô địch Thượng Thừa đọ gươm với kẻ không cần trời cho phép vẫn thách thức mọi giới hạn trò chơi là Muộn Phiền. Còn Nam Trân sẽ chạm trán Lục Cửu. Ngoài ra do chỉ có bốn người đại diện cho bốn bang là sống sót nên danh hiệu "đệ nhất bang" tạm thời bỏ trống. Hệ thống ấn định sắp tới đây ai vô địch, bang của người đó cũng sẽ trở thành "Thiên hạ đệ nhất bang" cho đến khi mùa giải mới bắt đầu. Cái kết này cũng sẽ không làm quần hùng tứ xứ bất ngờ nếu Muộn Phiền chẳng vội vàng nhận quà tốp tư rồi lập tức đuổi theo Nam Trân thay vì ở lại tới khi tàn tiệc để cợt nhả và đòi Thượng Thừa "trả ngôi" như mọi khi.
Đây là trò chơi thực tế ảo mà, trí tưởng tượng cứ mặc sức bay. Nhìn dáng hình mảnh khảnh và dỏng cao của chủ nhân Gươm Oai Linh lả lướt chao liệng giữa biển mây y hệt như người ta lấy chỉ đen thêu lên vải trắng. Để rồi chẳng mấy chốc, gã đã bắt kịp Nam Trân và có thêm chất liệu để giang hồ thêu dệt lên những câu chuyện hoang đường.
"Không còn dấu vết chứng minh.
Thế nhưng năm ấy, chúng mình từng yêu.
Gặp nhau vui biết bao nhiêu,
Dẫu cho trời đất tiêu điều tan hoang."
Muộn Phiền chưa kịp mở lời bắt chuyện, Nam Trân đã đọc bài thơ thật rành rọt. Mặt vuông sắt đá bề ngoài mà trong lòng bất chợt thấy ngượng ngùng như thuở con tim mới lớn và mới biết rung động. Ở phía đối diện, nét cười tinh nghịch rạng ngời sau làn môi tím đỏ, cô nàng áo trắng tiếp lời:
"Trúng phóc chứ gì. Lần nào gặp em, anh cũng đọc bài này. Nghe riết em thuộc nằm lòng luôn. À, hôm nay anh tính tìm em để làm gì nè?"
Chắp tay sau lưng, tiến lại gần để hai đôi mắt sáng nhìn thẳng vào nhau, cô nàng vui giọng đặt vấn đề. Mặt sắt vẫn trơ trơ ở phía đối diện. Để câu chuyện không hóa thành một màn hỏi xoáy đáp xoay hay đi vào ngõ cụt, thiếu nữ áo trắng tự đưa ra đáp án cho câu mình hỏi:
"Em không phải chị Yên của anh đâu. Anh đừng vì cái tên tài khoản mà nặng lòng. Gặp em ở ngoài, có khi anh còn thất vọng hơn đó."
Nén tiếng thở dài, Muộn Phiền cố gắng nói tròn câu:
"Ừ. Anh biết chứ. Nhưng mà thằng khứa Lục Cửu, nó chơi dơ lắm. Em cẩn thận vẫn hơn, Nam Trân ạ."
Lấy hai bàn tay làm dấu ổn thỏa và xoay qua xoay lại, thiếu nữ áo trắng vừa cười vừa nói:
"Anh lo xa quá. Game là để chơi giải trí mà."
Dứt câu, cô nàng bèn ngả lưng xuống biển mây. Gương mặt trái xoan trông thật thư giãn khi có chăn ấm nệm êm. Còn đôi mắt tròn xoe và xanh ngời thả lên trời ánh nhìn xa xăm như thể trông vời về một dĩ vãng dịu dàng.
"Hôm nào có dịp, anh thử đi leo núi một chuyến đi. Chạm vào mây thích lắm. Vận động khỏe người nữa. Ngồi một chỗ cày game hoài, suy càng thêm suy đó."
Những âm thanh ngọt mềm vẫn vương vấn bên tai nhưng người gái ấy đã biến mất. Trên tầng mây trắng muốt này, giờ đây chỉ còn mỗi ánh trăng già vàng úa là bầu bạn với Muộn Phiền. Suy tới nghĩ lui một hồi, kiếm sĩ áo đen đành đoán đại cho bản thân đỡ lắng lo:
"Chắc em ấy mệt quá ngủ quên rồi. Ngủ là tự động thoát hệ thống, tắt máy. Cơ chế hồi đó mình lập trình ra, hổng lẽ mình không biết."
* * *
Trọng đã trở về với thực tế. Trong "Thiên Địa tranh hùng", Muộn Phiền oai phong bao nhiêu thì ngoài đời, anh ta tàn tạ bấy nhiêu. Ngửa mặt lên trời, đôi mắt đầy quầng thâm vì mất ngủ sau bao ngày cày game cố tìm nhưng kiếm không ra được chút bình yên nào nơi màn tối. Phải chăng chỉ khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu to tròn và lấp lánh bao mộng mơ của Yên, Trọng mới tìm thấy được những ngọt ngào, ấm áp, êm đềm giữa cuộc đời đen trắng chập chờn. Tuy nhiên hạnh phúc tuyệt vời năm ấy đã vĩnh viễn mất đi. Giống như người chết rồi không thể sống lại vậy.
Đầu óc từ chỗ trống rỗng bỗng lại đờ đẫn. Chân trái lành lặn bù trừ cho chân phải đang nhức nhối và căng tức vì viêm gân gót mạn tính, Trọng khệ nệ đưa thân thể nặng nề vào nhà vệ sinh. Vật trước gương ra sao, ảnh trong gương không sai khác. Hai bàn tay sứt sẹo lau lệ và lấy nước rửa cho mát khuôn mặt phề phệ bết dầu, lỗ rỗ và li ti mụn nhọt. Lắm phen Trọng cũng tự giễu bản để làm tự vui:
"Mặt mình hầm hố như mặt trận thì yêu ai cho được."
Vậy rồi Trọng lại lẩn quẩn lần quần với chuỗi suy nghĩ u ám. Gặp Yên để được an ủi thì chỉ có cách chiêm bao. Giờ đây đêm quá ngắn cho một giấc ngủ dài. Mộng mị chưa được như mơ thì đã tỉnh dậy mất và thất vọng thêm nữa rồi. Công việc còn ê hề. Chờ sáng mai chốt hợp đồng xong thì mới không còn gì vướng bận để ngủ vùi bù trừ cho những đêm thức trắng.
Rối trí, Trọng lại bật máy tính lên. Tuy nhiên cậu chàng không đeo bộ đồ nghề thực tế ảo để vô game. Lý do đơn giản, kẻ thù Thượng Thừa hay đối thủ Lục Cửu hoặc người mình mến là Nam Trân đều đi ngủ. Thế nên Muộn Phiền đành trút lốt anh hùng hào kiệt để đi vào một xó xỉnh tối tăm và nhơ nhớp trên mạng ảo để tìm Yên.
Trọng từng hùng hồn tuyên bố, hạnh phúc của bản thân là khi trông thấy Yên được hạnh phúc. Giờ đây nhìn người ta sung sướng, anh ta cũng sung sướng ư? Rên rỉ vì khoái cảm hay do đau đớn đây? Trọng không rõ. Anh chỉ biết vài câu chuyện khác. Đoạn phim thác loạn tập thể này bị lộ ra và lan truyền là nguyên nhân khiến Yên gieo mình từ tầng chín xuống đất để kết thúc đời mình. Sau cái chết của em ấy, Long chiếm trọn quyền quản trị trò chơi "Thiên Địa tranh hùng" và tài khoản Thượng Thừa làm của riêng rồi bán các tài khoản Lục Cửu, Nam Trân ra thị trường để lấy tiền tiêu xài.
Nghĩ tới đây, Trọng càng uất ức. Thiên Địa tranh hùng là trò chơi thực tế ảo do Long, Trọng và Yên tạo ra. Bộ ba nhân vật vang danh giang hồ kia cũng được điều khiển bởi ba người bạn thân nhằm kích thích người chơi thi thố và đôi khi là bảo toàn tiền thường. Thượng Thừa vốn thuộc về Trọng. Nam Trân vốn thuộc về Yên. Lục Cửu vốn thuộc về Long.
Ngoài đời, Trọng và Yên yêu nhau trong sáng. Mặt khác Long, Trọng là bạn chí cốt. Long cũng thích thầm Yên. Những tưởng cả ba sống chết có nhau, không thể lay chuyển.
Nhưng rồi, giai đoạn ấy vì khó khăn, họ làm liều trốn thuế. Ngoài ra Trọng và Long cũng bí mật phát hành lậu các game cờ bạc và đồi trụy để kiếm thêm tiền cứu công ty. Nhưng mọi mọi chuyện vỡ lở ra, Trọng nhận hết tội về mình để cho Long và Yên ở ngoài duy trì "Thiên Địa tranh hùng". Anh từng nghĩ năm năm tù ấy sẽ đổi lại được cái gì tốt đẹp. Ít nhất trong số ba đứa bạn thân cũng có hai người hạnh phúc.
Rốt cuộc Trọng lại thấy kết quả hôm nay nhận về lại quá ê chề và mai mỉa cho mình. Anh không trách Yên. Đâu phải ai cũng sẵn lòng đợi chờ một kẻ tù tội. Nhưng thà là Long chiếm đoạt Yên, anh cũng không quặn lòng như bây giờ. Đằng này theo như anh điều tra khi trở về, đoạn phim đó thực chất do Long tung ra.
Bạn mình là thằng khốn nạn. Cuộc đời cho mình khốn khổ, nạn tai. Nhưng Trọng lại thêm bẽ bàng khi chính bản thân lại đang làm một việc khốn nạn không kém thằng Long. Biết rằng tích cực quay tay vận may cũng đâu có mà sao anh ta không biết điểm dừng. Nhìn cơ thể cô gái mình từng thương yêu và ao ước mà không dám tiến xa bị bao nhiêu người đồng loạt thỏa thuê dày vò, mặc tình dập liễu vùi hoa mà anh vừa ghen tuông, vừa thèm muốn, vừa buồn tủi, vừa căm giận.
Éo le thay bằng cách này, anh ta lại thành công chìm đắm trong tưởng tượng, dù là lệch lạc, để có những phút đê mê thần tiên với Yên.
Song, trò chơi bệnh hoạn nào cũng có hồi kết. Gương mặt Trọng ghép vào Muộn Phiền. Còn dung nhan của Nam Trân bỗng dưng không còn là Yên mà thành một người gái lạ. Phần con phát tiết bớt nhựa người rồi, Trọng mới tỉnh trí chút đỉnh. Tỉnh ra, lau dọn xong, anh ta lại lọt thỏm xuống muộn phiền.
Ấy thế, để kiếm tiềm, Trọng buộc phải lao đầu vào nghiệp viết mướn khóc thuê. Đồng thời, oán xưa thù nay bởi "Thiên Địa tranh hùng" bị làm cho biến chất vì trở thành trò hút máu người, anh ta quyết hơn thua cày game lại từ đầu bằng tài khoản Muộn Phiền để đòi Long "trả ngôi" Thượng Thừa.
Nhớ gần, liên tưởng cũng xa. Trọng lại nhớ lời Nam Trân "phiên bản mới" đã "đề nghị" với kiếm sĩ sầu đời Muộn Phiền. Mây trắng tinh khôi và bồng bềnh, tưởng hữu hình mà chạm vào chỉ còn vương trên tay hơi sương làn khói một chốc rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Biết Yên thích mây, Trọng bèn chọn làm gió, để hằng mong nay đây mai đó vẫn có nhau. Cả hai đã từng đi cáp treo lên đỉnh núi, để chạm vào mây cho khuây khỏa đấy chứ. Cớ sao giờ lại vĩnh viễn cách biệt âm dương và phải gặp nhau bằng một kiểu cách quái thai như vậy.
Hôm nay Trân đón một khách hàng lạ mà quen. Anh chàng to tướng, bước đi tập tễnh bắt chiếc xe ôm công nghệ đi gặp đối tác chốt hợp đồng. Trời xui đất khiến lại trúng ngay cô nàng nhận cuốc.
Người đàn ông đấy chính là Trọng. Ngạc nhiên và rồi ngượng ngùng, anh ta đầy bối rối khi nhìn vào gương mặt xinh xẻo kia. Nửa muốn hủy chuyến, nửa lại định liều nhắm mắt leo lên kẻo trễ giờ.
"Cô là Nam Trân phải không?"
Đó là câu Trọng hỏi nhiều nhất trên đường đi. Em có thể nghe thấy tim anh đập thình thịch khi cất lời. Mấy lần đầu, cô nàng tài xế từ tốn đáp lại:
"Em tên là Trần Nam Trân."
Tuy nhiên dần dà nhớ xa, liên tưởng gần, em bèn đọc hai câu thơ:
"Người ta bán thánh buôn thần,
Đôi mình vẫn cứ bất cần yêu thôi."
Nghe rành rọt rồi như một phản xạ có điều kiện, Trong lập tức ứng khẩu đối đáp:
"Mặc đời bày vẽ xóa bôi,
Tự thân hạnh phúc lên ngôi trong lòng."
Bây giờ tới phen cô tài xế nhỏ nhắn giật mình ngạc nhiên:
"Đừng nói anh là kiếm sĩ Muộn Phiền mò ra đời thực tìm em thiệt nhe."
Thế là Trọng tỉnh ngủ liền. Anh chợt thấy trong lòng vui lạ và phì cười thành tiếng. Để rồi đầu gật gật như gõ kiến đục cây, cậu chàng hồ hởi khẳng định:
"Vậy thì em phải kiếm đường nào bằng phẳng để chở anh đi cho lẹ thôi. Không ngờ luôn đó. Em tưởng trình anh cao cỡ đó thì phải cày ngày cày đêm, quên ăn quên ngủ."
Nghiệm nghiệm địa chỉ, cô tài xế nhỏ bỗng tò mò:
"Anh là nhà văn? Tài ghê?"
Đã lâu không giao tiếp, bất ngờ gặp người mình quý mến trong game ngoài đời, Trọng mở lòng trút bầu tâm sự:
"Anh chỉ viết cho đủ số, cân ký bán sách, đến chữ tính tiền thôi em. Thơ thì thơ cóc. Hay ho gì đâu. Anh thì thật tình anh không ngờ. Em bản lĩnh quá. Em lái giỏi hơn anh nhiều. Rất mạnh mẽ."
Nhưng rồi cuộc trò chuyện cũng phải dừng lại vì đã xe đã tới nơi Trọng cần đến. Tuy nhiên, cả hai đã trao đổi số điện thoại và kết bạn qua mạng xã hội để còn liên lạc với nhau dài lâu. Vẫy tay chào Nam Trân đời thực, kiếm sĩ Muộn Phiền hẹn:
"Tối nay anh nhậu xong, anh gọi em qua chở anh về nhe."
Tháo nón bảo hiểm xuống để lộ mái tóc tém cá tính và khuôn mặt trái xoan thanh tú, cô tài xế nhỏ nhắn pha trò:
"Mượn rượu tỏ tình thì được. Chứ đừng nhậu dê rồi đòi dê em à nhen."
Mấy lời ngọt ngào dường như đủ sức làm kiến bò càn lên chân tay mình mẩy nên Trọng hơi nhột nhột. Nhưng anh vẫn cười tươi và ra dấu sức mạnh thay lời tạm biệt. Ham muốn, ẩn ức nôm vẻ đã bay theo gió theo mây mất rồi. Đồng thời, cậu chàng cũng tự nhủ mình cần phải sống đàng hoàng tử tế, ra dáng con người hơn. Chí ít là để xứng đáng làm bạn với Nam Trân.
* * *
Sau một ngày làm việc mệt nhoài, Nam Trân ghé vào tiệm để mua loại trái cây mình thích về ăn. Bòn bon ăn vẫn rất ngon. Thế nhưng em cảm thấy chát nhiều hơn ngọt.
Trước khi làm tài xế xe ôm công nghệ, Trân học cử nhân kế toán. Tốt nghiệp ra nghề, em về làm cho một doanh nghiệp nhỏ. Sếp sòng chưa tới mức xếp xó. Tỷ lệ người bàng quan và rắn độc trong số đồng nghiệp cũng chấp nhận được. Những tưởng đời sẽ êm xuôi, đủ sống qua ngày.
Nhưng rồi bình yên chẳng lâu dài. Hôm nọ, Trân và một số đồng nghiệp khác phải theo sếp đi gặp đối tác làm ăn. Hợp đồng này, bàn bạc trên bàn nhậu.
Trân giữ nguyên tắc của bản thân không uống rượu bia. Các sếp uống bao nhiêu rượu bia, em uống bấy nhiêu nước ngọt để đáp lễ. Những lần gặp các đối tác trước, thấy em nhiệt tình thật thà, không ai kiên quyết ép. Kỳ này, khi tất cả còn tỉnh cũng nghĩ là êm xuôi câu chuyện. Thế mà sau khi nốc cạn nhiều lượt chén tạc chén thù, chén chú chén anh, nhậu say lại có một lão già không nên nết ép rượu, nhằm chuốc cho say để giở trò dê em.
Ban đầu, Trân lịch sự từ chối. Buồn thay lẽ đời, càng tỏ ra yếu thế, nhân nhượng thì kẻ trịch thượng càng lấn tới. Lão giở giọng bề trên lè nhè:
"Tao nói nhỏ nhẹ mày không nghe hả con ranh. Mày không uống là không nể bố rồi. Mày biết bố mày là ai không con. Bố mày nóng là cả lò nhà mày ăn cám."
Những lời nói ấy, vô tình đã xoáy sâu vào vết thương lòng của Trân. Em từng có một gia đình hạnh phúc với năm thành viên. Tuy nghèo mà vui khi cha mẹ cùng Trân và hai đứa em vẫn đùm bọc nhau. Lâu lâu, em được dắt đi leo núi, chạm tay vào mây trắng. Lúc đó trái bòn bon ngọt còn hơn đường vì những khi dư chút đỉnh hoặc dự đám tiệc giỗ quải, song thân đều đem một chùm về cho đàn con. Bòn bon còn có hai tên gọi khác, kiêu sa hơn là Nam Trân và Trung Quân. Sự tích là bởi khi vua Gia Long bị vây khốn, tưởng chừng cạn lương toàn quân bị diệt lại tình cờ tìm ra trái này để cứu đói mới thoát nạn và dựng lại cơ đồ họ Nguyễn nên mới ban tên mỹ miều. Song, Trân đoán hẳn là do cha mẹ giống em thích ăn bòn bòn nên lấy hai tên đó đặt cho mình và em trai. Nhỏ út trong nhà tên Gia Hòa. Lúc đón bé đến bên đời, Trân cứ nghĩ gia đình em rồi sẽ thuận hòa, mỹ mãn.
Oái oăm thay khi tưởng chừng hạnh phúc và bắt đầu dư dả một chút, tai họa bất thình lình kéo tới. Khai trương sạp hàng là ngày vui, cha mẹ có làm mấy mâm mời khách. Cũng vì câu "không uống là không nể mặt", cha em say quên đất quên trời. Ban đầu mẹ Trân cũng từ chối những lon bia, ly rượu để tỉnh táo chở chồng về. Vậy mà bọn ma men vẫn ép tới cùng. Vì cả nể, mẹ Trân cũng uống. Để rồi cuối cùng trên đường về, tai nạn giao thông đã xảy ra. Cha chết tại chỗ, mẹ em đa chấn thương và cũng qua đời không lâu sau chuỗi ngày nằm viện điều trị.
Cái ngày đầy oan nghiệt ấy, sau bữa tiệc chẳng những không có bòn bon mà ba chị em Trân còn mồ côi cả cha lẫn mẹ. Kinh tế khánh kiệt thì sau cảnh tang tóc chính là sự nheo nhóc. Bấy giờ em đã đủ lớn để nhận biết lỗi chính là bởi những con ma men, bợm nhậu kia đã sống chết ép cha mẹ uống chứ không thể đổ hết cho rượu bia. Khóc cạn nước mắt, em thề không nhậu nhẹt và không ép ai nhậu nhẹt. Tuy nhiên Trân cũng hiểu, trách ai hận ai thì gia đình em cũng tan nát mất rồi.
Trở lại với buổi tiệc hôm nay, câu từ của lão già không nên nết kia đã vượt quá giới hạn của Trân. Vết thương mới đóng mày giờ lại bị khoét cho nhỏ máu. Chống tay đứng dậy, em dứt khoát trả lời:
"Tôi nói không là không. Ông rút cái tay lại liền. Ông lớn tuổi thì sống sao cho đàng hoàng người ta nể. Chứ rượu chè bê tha thì nể cái gì. Ông nhìn coi. Chút nữa tôi đưa chị sếp tôi về. Say sỉn rồi giữa đường có tai nạn, ai chịu trách nhiệm. Hai mạng chết, ông đền nổi không. Sếp tôi chết, tôi bị thương rồi tù tội hoặc ngược lại, ông nuôi hả ông già mất nết."
Tới đây lão cứng họng. Cuộc rượu lè nhè mươi phút rồi chấm dứt. Hợp đồng bỏ ngỏ. Song đau đớn hơn cả là chị sếp ấy không bảo vệ nhân viên thì thôi. Đằng này, trên đường về, sếp còn giở trò dê xồm với em. Trân biết chị ta đồng tính luyến ái nhưng như vậy là quá sức chịu đựng. Đã thế, sếp tổng trong cơn say không can ngăn mà còn thừa cơ nắn bóp bầu ngực no tròn của em.
Vì vậy, Trân quyết định nghỉ việc, bỏ ra ngoài chạy xe ôm công nghệ. Em dự định sẽ từ từ tìm một công việc khác phù hợp hơn. Dĩ nhiên sau những giờ chở khách mệt mỏi và hoàn thành xong nghĩa vụ với em nhỏ rồi cũng là khi cô tài xế nhỏ hóa thân thành Nam Trân trong "Thiên Địa tranh hùng".
Tài khoản đó, cô nàng được một người bạn đại học tặng cho như thù lao khi giúp làm khóa luận tốt nghiệp. Giờ bạn ấy đã du học, định cư và bỏ game rồi. "Thiên Địa tranh hùng" cho Trân quen biết Trọng. Đối với những gì cậu trai đó toát ra trong trò chơi, em cảm nhận được nội tâm của một người đàn ông yếu đuối, lụy tình giấu sau lớp vỏ bọc ngông nghênh với đời. Cái cách kiếm sĩ Muộn Phiền vung gươm tung hoành khiến cho em vừa nể vừa sợ.
Tuy nhiên tất cả ấn tượng trước đây cô tài xế nhỏ đã cho bay theo gió. Hai đường thẳng song song, nhưng ai dè lại có sự đồng điệu. Trọng cũng ghét nhậu nhẹt. Tối đó, em cùng chiến binh Muộn Phiền đời thực gọi em chạy ra quán thật. Nhưng là để ăn lẩu dê uống nước ngọt chứ không uống rượu hay nốc bia hoặc thừa cơ làm chuyện dâm dê với em.
Trận bán kết thứ nhất giữa Lục Cửu và Nam Trân diễn ra với một tốc độ chóng vánh. Sức mạnh của đồng tiền thua cuộc trước kỹ thuật trong trường hợp này. Nạp xu không nhát tay, hỏa lực của Lục Cửu cực mạnh, dính một phát là cạn hết chín phần mười thanh máu. Tuy nhiên hắn không bắn được viên đạn nào trúng Nam Trân. Bằng kỹ năng tránh né, chống đỡ và công kích chuẩn xác các yếu điểm, em đã thành công bào cho thanh máu của Lục Cửu về không chỉ trong một tiếng thi đấu chính thức.
Trong niềm hân hoan, Trần Nam Trân gọi ngay cho Võ Đình Trọng:
"Hẹn gặp anh ở trận chung kết nhe."
Hé môi cười vì thích thú, chủ sở hữu Gươm Oai Linh vui giọng pha trò:
"Ừa. Tới đó đánh đoàng hoàng. Anh không nhường em. Em cũng đừng nương tay với anh đó."
Cao hứng, Nam Trân cũng đáp:
"Nhưng mà quan trọng là anh Trọng phải thắng thượng thừa trước đã. Em cỗ vũ cho anh đó. Đừng làm em quê xệ à nhen."
Nghe vậy, Trọng cũng giỡn theo:
"Anh có thể dắt em về quê. Chứ em thì không xệ đâu. Em bay cao bay xa. Tới đó qua phòng anh cỗ vũ anh nhe."
Ửng hồng đôi má, cô tài xế phân bua:
"Quỷ sứ à. Em cỗ vũ từ xa. Bữa đó em phải đi giao hàng rồi. Chung kết em sẽ qua phòng nối máy đánh với anh."
Vì đã quá khuya nên cả hai nhất trí xong thì cuộc gọi cũng kết thúc. Trọng đã thôi ngủ ngày bay đêm. Tuy nhiên anh chàng lại nôn nao chờ sáng, để kiếm một cái cớ tìm gặp Trân.
* * *
Cái ngày Muộn Phiền đụng độ Thượng Thừa cuối cùng cũng đến. Hai bên chiến đấu không khoan nhượng. Giờ phút này, nếu như gặp nhau ngoài đời thì Trọng và Long khó tránh một trận ẩu đả một sống hai chết.
Sàn đấu nứt toát khi Gươm Liêm Tuyền va chạm với Gươm Oai Linh. Bão táp màu da cam và cơn lốc xoáy đen tối giằng co cực kỳ quyết liệt. Quần hùng tứ xứ hóng hớt ngồi xem thì cực kỳ thích thú vì được xem trận chung kết sớm, nơi hay hai kẻ cự phách bậc nhất "Thiên Địa tranh hùng" so găng.
Một tiếng trôi qua, ai thắng ai bại vẫn chưa được xác định. Chiêu thức mới thì liên tục được tung ra. Khán giả coi thấy vô cùng đã mắt. Song, chỉ có kẻ trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.
Nếu Long dùng quyền quản trị tối cao để hạ sức mạnh của Muộn Phiền thì Trọng cũng xâm nhập máy chủ để kìm hãm tính năng của Thượng Thừa. Tuy nhiên cả hai đều có rất nhiều kinh nghiệm và kỹ năng chơi tốt. Do đó, họ khéo léo biến lỗi hệ thống thành tuyệt chiêu mới.
Khi mặt đối mặt với kẻ thù, Trọng thét lên:
"Rồi đây tao sẽ lật tẩy một mặt thật của mày, trả thù cho Yên."
Nhanh tay tắt âm thanh truyền ra cho khán giả, Long cũng ăn miếng trả miếng:
"Mày cũng hơn gì tao. Một ngày mày truy cập mười lần để làm cái giống gì. Mày cũng thủ dâm bằng đoạn phim nóng của Yên chứ hay ho gì."
Bị xoáy chúng chỗ đau, Trọng phải nghĩ kỹ rồi mới nói tiếp:
"Ừ, ta sai. Nhưng tao đã từ bỏ cái sai. Còn mày, lúc tao từ tòa về khám mày nói mày lo cho Yên, thương Yên mà. Sao mày đẩy Yên vào chỗ chết hả thằng chó."
Đập bàn mấy cái ngoài đời để trút giận, Thượng Thừa nói to:
"Ừa. Mày coi nhiều chắc mày biết. Yên say sỉn. Tao chuốc rượu em ấy đó. Thời điểm đó, nó cặp với thằng khác rồi. Tao hưởng là hưởng sái nhì. Trước đó, mày suốt ngày code game nên chắc chưa ăn vọng gì ha. Nhưng tao tức lắm. Quấn lấy tao mà Yên gọi tên mầy. Sẵn có men trong người, tao giận quá mất khôn nên rủ thêm mấy thằng kia vô và quay lại tung lên. Khi tao tỉnh rượu thì chuyện cũng quá muộn. Tao hack sập bao nhiêu web, nhưng video nó sao ra rồi đăng lên, chia sẻ liên tục. Tao đâu có muốn Yên chết."
Cười khinh bỉ kẻ thù, kiếm sĩ áo đen mỉa mai:
"Chúc mừng mày. Tao âm thầm mở loa lên lâu rồi. Tất cả khán giả đã nghe rõ ràng rành rọt những gì mày nói."
Dứt lời, hai bên tiếp tục lao vào chém giết. Tuy nhiên ở ngoài đời, Trọng bỗng dưng phải đối mặt với một cơn thiếu máu não thoáng qua. Đau đầu mà trước mắt tối sầm, anh ta chóng mặt xây xẩm và loạng choạng suýt ngã nếu không giữ kịp chiếc bàn. Trong game, Muộn Phiền cũng đứng ngay đơ, mặc cho Thượng Thừa bào máu. Tình thế cực nguy ngập.
"Dậy đi anh. Dậy đi cứu người yêu anh nè."
Nửa mê nửa tỉnh, Trọng bất thình lình gặp Yên. Cậu chàng muốn nói rất nhiều nhưng không tài nào mở miệng nổi. Về phần Yên, có vẻ như đã biết thời gian không còn dài, cô đi thẳng vào vấn đề:
"Em là bóng quế hồn ma. Mình không nợ nần gì nhau nữa. Anh về làm người tử tế là em yên lòng siêu thoát rồi. Đừng để bé Trân mốt mai về gặp anh theo kiểu của em bây giờ. Đi đi anh.."
Trọng định với tay theo nhưng rốt cuộc cũng chẳng giữ được Yên. Trong ít giây, anh ta chưng hửng như đứa trẻ vừa tuột tay để chùm bong bóng mới khổ sở đòi được cha mẹ mua bay lên trời. Ấy thế, ý thức trở lại giúp cậu hiểu rõ cả Yên lẫn Trân đều không phải là món đồ chơi..
"Mày.."
Long không tin vào mắt mình. Trọng đã lật ngược tình thế. Lúc thanh máu chỉ còn bốn phần trăm, Muộn Phiền bất ngờ xoay Gươm Oai Linh tung một đòn rất hiểm mới sáng tạo. Thượng Thừa giờ chỉ còn hai phần trăm máu mà lại bị dính hiệu ứng choáng. Kết quả xem ra đã ngã ngũ.
Song, Long lại một lần nữa không tin vào mắt mình. Trọng đã chủ động thoát game. Thượng Thừa chiến thắng trong ngơ ngác.
Bất giác, Long trộm nghĩ:
"Có khi nào nó biết chuyện mình lén bán thông tin của con Trân cho thằng chủ mới của Lục Cửu?"
* * *
Chủ mới của tài khoản Lục Cửu là thằng Thành Bá. Giang hồ ghép thêm chữ "dơ" vô cho nó có hỗn danh. Ỷ có tiền Thành Bá Dơ tự cho mình cái quyền làm phiền thiên hạ. Nó đặc biệt lậm game và coi đàn bà con gái như đồ chơi tình dục.
Cay cú vì dại dưới tay Nam Trân, thằng Thành Bá Dơ liền vung tiền mua thông tin từ Long và thuê một đám đầu trâu mặt ngựa để cùng gây tội ác. Tụi nó đã thành công phục kích, đánh thuốc mê và bắt cóc em về hang ổ. Lột trần truồng cô nàng ra xong, nhìn bầu ngực no tròn, bờ mông núng nính trước mắt, thằng nào thằng nấy đều nuốt thèm thuồng, khoái khoái chảy nước miếng.
Sờ soạng sơ sơ, một đứa bộ hạ báo cáo:
"Con nhỏ này đẹp cỡ vầy mà hai mươi bốn tuổi vẫn còn trinh. Hàng hiếm đại ca ơi. Quá đã, quá đã."
Nghe vậy, Thành Bá Dơ vừa nhanh tay cởi quần mình ra vừa lớn tiếng chỉ đạo:
"Cúng trước, ăn sau. Tao hưởng nước đầu. Xong sái nhì tụi bây lên hết một lượt, muốn làm gì thì."
Cực kỳ lẹ làng, nó đã phóng lên giường, kề sát tai Nam Trân mà giở giọng khả ố:
"Bữa nay tao sẽ cho mày biết thế nào là chơi như tụi Mỹ. Ranh con chưa trải sự đời mà dám đâm chết tao ở bán kết hả. Nay tao cho mày biết trời cao đất dày. Cửu long di quan, song kiếm hợp bích, tao cho mày nát như tương luôn con. Xong rồi tao bán mày qua khu tự trị bên Cam làm slave dog.."
Trong cơn mê man, Trân không thể phản ứng. Trọng chạy rất nhanh nhưng cũng chẳng kịp tới nơi. Tuy nhiên trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cảnh sát đã kịp thời ập vào giải cứu cô gái trẻ trước khi thằng Thành Bá Dơ đạt được mục đích đê hèn.
Hóa ra một cụ già bán nước bên đường đã tình cờ chứng kiến cảnh tụi nó bắt cóc Trân. Tự liệu sức ông can ngăn không được ông đã báo công an. Với tất cả tội lỗi đã gây ra, thằng Thành Bá Dơ rồi đây sẽ bị cách ly khỏi xã hội một thời gian dài. Dĩ nhiên bè lũ của nó cũng phải trả giá.
Ba chân bốn cẳng, chạy hết tốc lực, cuối cùng Trọng đã đến được nơi mà linh hồn Yên mách bảo. Giờ đây lòng dạ anh rối bời. Nỗi sợ điều tồi tệ nhất đã xảy đến với Trân bỗng chiếm trọn tâm trí.
Phải tới khi được người cán bộ công an tại hiện trường thuật lại sự tình, Trọng mới hoàn hồn tỉnh táo. Thế nhưng chàng kiếm sĩ Muộn Phiền cũng không muốn nấn ná thêm ở đây. Anh lập tức tới bệnh viện.
Trân đã được đưa ra khỏi khoa hồi sức - cấp cứu - chống độc. Bác sĩ nói em sẽ sớm tỉnh lại. Trọng quyết định bỏ game, bỏ những cuộc vui hư ảo để ngồi đây chờ sáng và chăm sóc người con gái mình mến thương..
Mặt trời có thể phụ kẻ đi đêm nhưng trong trường hợp này Hóa Công không phụ người có lòng và biết tỉnh ngộ, sửa đổi. Trong khi chờ sáng và đợi Trân tỉnh lại, Trọng dốc hết tâm can mà thật lòng kể tất cả sự tình. Anh ta biết có những điều nếu không nói ra thì sẽ dễ bề ân hận cả đời. Hơn nữa, đã thực lòng thương mến, ai lại muốn suốt đời đeo mặt nạ thiên thần, lừa dối người mình thương để sống trong hạnh phúc ảo.
"Anh thương em, Trân ơi."
Trọng nói ra lời tỏ tình trong khi hai dòng nước mắt chầm chậm lăn dài trên má. Bất ngờ thay, Trân đã lấy cánh tay không cắm kim tiêm truyền dịch để lau lệ cho anh. Muộn Phiền giật mình nhưng rồi lại vô cùng vui mừng:
"Lạy trời. Em tỉnh rồi."
Để cho đối phương đỡ lo, dù giọng nói còn thều thào, Trân vẫn cất lời trấn an:
"Đừng khóc. Đừng khóc. Em tỉnh lâu rồi. Chỉ là em muốn nghe anh nói hết đầu đuôi sự tình.."
Trông thấy vẻ lo âu hằn lên trên mặt Trọng, Trân khẽ cười và nói nốt:
"Em thấy mình đợi chờ là xứng đáng.."
Giờ phút này đây, hạnh phúc đã lên ngôi trong lòng đôi bạn trẻ. Cả hai thấy lòng mình bỗng chốc nhẹ tênh và thư thái. Như thể Trân, Trọng đã được thả lên trời để mặc sức bay đến một thiên đường hạnh phúc.
* * *
Long đã bỏ trốn trước khi cơ quan chức năng đến. Tuy nhiên trời bất dung gian đảng. Hắn ta đã lao xe xuống vực và chết thê thảm.
Trân trở lại nghiệp kế toán ở một công ty biết trân trọng nhân viên. Sau bao phen đắn đo, Trọng quyết định quay trở về nghề lập trình. Tuy nhiên thay vì chỉ làm game, anh quyết tâm sẽ viết ra nhiều phần mềm phục vụ đời sống, sinh hoạt cộng đồng.
"Anh sẵn sàng viết văn làm thơ lại chưa. Em vừa trông thấy một cuộc thi trên Đêm Buồn. Câu sologan hay lắm."
Vừa đi làm về, Trân đã nhảy chân sáo tới cạnh bên Trọng để thỏ thẻ ngỏ lời. Trông em có vẻ rất hào hứng. Lưu dữ liệu đang lập trình và tắt máy xong xuôi, cựu kiếm sĩ Muộn Phiền cũng tò mò:
"Câu của họ như thế nào vậy em?"
Đầy hào hứng, nên Trân lặp lại cực kỳ nhanh gọn và rành rọt:
"Chúng ta đủ vững vàng để tự đi qua giông bão, nhưng liệu có đủ bao dung để vì nhau mà dừng chân?"