Chờ Đợi.. Có Đáng Sợ Không? Tác Giả: Lăng Tuyết Nguồn ảnh: Google Trong những năm tháng của thanh xuân ấy, chắc hẳn số ít trong chúng ta đã từng chờ đợi một người đến điên dại, chờ đợi một người dù biết không có kết quả. Chúng ta cứ chờ đợi một người mà bỏ qua tất thảy những người tốt muốn ở lại cạnh ta. Vì một lý do nào đó mà chúng ta cố chấp chờ người đó và không để cho ai bước vào cuộc sống của mình ngoài người đó. Chúng ta chờ đợi mãi như vậy liệu có đáng không? Sự chờ đợi của chúng ta liệu có kết quả không? Hay là buông bỏ nó đi? Tôi kể cậu nghe về câu chuyện tình yêu, trong một buổi chiều đầy gió lộng và bầu trời chiều tà có sự sưởi ấm của Mặt Trời lúc cuối ngày, bầu trời lúc đó trong tôi tự nhiên nó đẹp đến lạ thường, tôi đứng ngắm nhìn nó một cách say đắm cho đến khi Mặt Trời lặn dần, thế chỗ vào đó là Mặt Trăng đang lên, sau cái ánh sáng yếu ớt còn sót lại của Mặt Trời là màu tối của màm đêm tối đang dần buông xuống khung cảnh đó. Dư âm về vẻ đẹp lúc đó của bầu trời vẫn còn trong tôi. Nhưng khi màm đêm tối buông xuống, thay vào vẻ đẹp của Mặt Trời lúc chiều là vẻ đẹp của những Vì Sao lấp lánh cùng với ánh sáng nhẹ nhàng của Mặt Trăng tô điểm thêm cho Dải ngân hà rộng lớn đó. Bầu Trời buổi tối đó cũng đẹp không kém bầu trời buổi chiều tà. Đơn giản như thế thôi, đó là một loại tình yêu. Hay một câu chuyện khác vào một buổi sáng tôi đi làm bình thường như mọi ngày, có một cô cũng khá có tuổi rồi vào chỗ tôi mua đồ, vì cô không đem đủ tiền mặt nên đã mượn điện thoại tôi gọi cho chồng của cô, cô nói: "Alo anh à, em đi mua cà chua nhưng không đem đủ tiền, anh chuyển khoản cho người ta giúp em với nha." Từ âm thanh điện thoại tôi phát ra, chú nhẹ nhàng bảo với cô: "Hay là em mua thêm ít đồ đi, sao mua mỗi cà chua về nấu vậy? Xem em muốn mua gì thì mua thêm đi rồi anh chuyển luôn cho người ta. Nhớ là mua xong gọi lại cho anh để anh chuyển nhé." Sau đó cô bảo chú giữ máy để lát chuyển khoản cho cô, chú cũng đồng ý. Nhưng do điện thoại tôi sắp hết tiền và nó cũng xuống pin nhanh nữa, iphone mà, nên khi cô gửi lại máy cho tôi và bảo đợi cô lấy thêm đồ lát chú chuyển thì tôi đã tắt máy đi. Sau khi cô lựa thêm đồ xong, tôi thanh toán và ra tổng tiền cuối cô phải trả, cô lại mượn điện thoại tôi gọi cho chú và vẫn câu nói như cũ, chú vẫn nhẹ nhàng như vậy bảo cô đọc số tài khoản để chú chuyển qua, cô nhờ tôi đọc hộ. Sau khi đọc xong và tắt máy, cô thì sợ chú chuyển nhầm người, chú thì lo cô không thanh toán được phải để đồ lại. Nên ngay khi vừa chuyển xong, chú gọi lại hỏi mới yên tâm. Lúc đó, tự nhiên tôi mỉm cười, tôi nghĩ, tình yêu là như vậy sao? Thật đáng ngưỡng mộ quá. Tôi cũng được chúng kiến nhiều câu chuyện tình yêu đẹp đẽ khác. Rồi tôi tự nghĩ: "Giá như, chú cũng ở đây thì tốt biết mấy." Dù trước đó, muốn thử cảm giác mùi vị tình yêu là như nào, tôi đã yêu đương với một người, trong quá trình yêu đương đó, dù chúng tôi đang đi chơi cùng nhua, nhưng tôi lại luôn nghĩ về 'chú' và ước gì người đó là 'chú'. Cuối cùng, tôi chọn cách kiến tình yêu đó kết thúc dù người đó có tốt như nào. Đơn giản đến cuối tôi mới nhận ra chúng tôi không hề cùng tần số với nhau. Và tình yêu đó của tôi chỉ kéo dài trong vòng 8 tháng, dù lúc kết thúc tôi có khóc, nhưng ngay sau đó tôi đã bình thường trở lại. Tôi cũng không biết bản thân mình khóc vì cái gì nhưng tôi chỉ biết, thì ra tình yêu nhân gian là thế. Và tôi vẫn chờ đợi người tôi cần chờ. Cho đến một ngày, chiếc điện thoại mà tôi trân trọng nhất, thứ mà tôi xem đó như là một chấp niệm sống, thứ chứa và lưu trữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của bầu trời, và cả những kỷ niệm năm đó của tôi bị mất đi. Tôi đã thất thần trong mấy hôm liền, không ăn không uống gì, chỉ ăn vặt đối phó với cơ thể này. Và rồi, mấy ngày sau đó, tôi đã dần dần chấp nhận rằng mình sẽ buông bỏ nó, buông bỏ chấp niệm năm đó, nhưng chỉ là buông bỏ thứ lưu giữ nó thôi, còn chấp niệm, vẫn mãi trong tim tôi. Khi buông bỏ được nó, một buổi tối từ trường học về nhà, lúc vừa học bài xong, linh hồn thứ hai của tôi xuất hiện trong đầu tôi cùng câu nói: "Nếu không phải vì năm đó chú cứu tôi một mạng, ba năm liên tiếp bảo vệ tôi khỏi tay Lão Vương, luôn âm thầm bảo vệ tôi thì tôi cũng sẽ không bỏ ra hơn 5 năm thanh xuân của mình mà chờ chú, chờ đợi một người dù không biết kết quả như nào, chờ đợi một người không biết người đấy có thực sự tồn tại ở nhân gian này hay không." Câu nó đó, liên tục lặp đi lặp lại trong đầu tôi cho tới khi tôi đi ngủ và sáng hôm sau thức dậy câu nói đó vẫn còn trong đầu tôi. Nhưng hình bóng năm đó, vẫn mãi khiến tôi say đắm. Đến cuối tôi vẫn không buông bỏ được người ấy và lại tiếp tục chờ. Và rồi, cuối cùng cũng có kết quả. Một ngày nọ lúc đi ăn cùng em gái, nhìn người khác được tò tình một cách lãng mạn, tôi vừa cười và thầm nghĩ: "Lãng mạn, chắc sẽ không bao giờ dành cho mình." Đột nhiên ở đâu đó bên tai tôi vang lên một giọng nói quen thuộc: "Chú biết em thích lãng mạn, và em xứng đáng cũng nhận được sự lãng mạn như vậy. Nhưng em không thích số 13, trùng hợp hôm nay là ngày 13. Em thích số 18, đến ngày 18, lãng mạn sẽ dành cho em." Tôi quay lại tìm kiếm bóng dáng ấy trong đám người đang chứng kiến sự lãng mạn nhhuwng không tìm thấy. Tôi nhớ mãi câu nói đó. Đến ngày 18, quả thực, lãng mạn đã dành cho tôi. Trong lúc tôi đang đi dạo có va phải một người đàn ông lạ, tôi có xin lỗi họ nhưng anh ta lại làm lớn chuyện, trùng hợp sao anh ta bị mất đồ và bảo là tôi lấy, muốn tôi đi cùng anh ta tới đồn cảnh sát. Tôi liền nói không phải là tôi lấy, hơn nữa ở đây có camera, có thể check. Nghe vậy anh ta liền bảo tôi đi check camera cùng và vẫn chắc chắn rằng là tôi lấy. Vì không muốn làm lớn chuyện, nên tôi đã đồng ý đi cùng. Nhưng lạ thay, anh ta không dẫn tôi tới phòng check camera của an ninh gần đó, mà dẫn tôi tới một nơi khác, xung quanh đầy hoa, tôi mới thắc mắc hỏi: "Phòng an ninh ở chỗ kia, sao anh lại dẫn tôi đi đâu vậy?" "Đấy là phòng an ninh, không check cam được, phòng check cam ở phía trước." Tôi thấy lạ và bắt đầu nghi hoặc, càng đi càng thấy có gì đó không đúng lắm. Tôi đang nghi hoặc thì anh ta đi nhanh hơn, tôi vội vàng đi theo, càng đi anh ta càng nhanh hơn tôi. Cuối cùng, tôi đi theo anh ta trên con đường đầy hoa đấy tới khu vực trung tâm nơi tôi đi dạo, phía trước là một sân khấu lộng lẫy những bông hoa và bóng bay, tô thêm điểm sáng là ánh sáng dịu dàng của những chiếc bóng đèn, trong nó thật lãng mạn biết mấy. Thời khắc đấy, tôi lại đắm chìm vào vẻ đẹp của sự trang trí đó, trên sân khấu lộng lẫy đó còn có một màn led trình chiếu những lời nói và xung quanh có rất nhiều người đi lại đứng xem. Khi tôi dừng chân hẳn và đứng xem, các dòng chữ trên màn led xuất hiện: "Chào em, cô gái mà tôi yêu nhất, cô gái ngốc nghếch dành cả thanh xuân chỉ để chờ đợi tôi, cô gái không quan tâm đến người khác, không để người khác bước vào cuộc sống của mình mà nguyện ý chờ tôi. Đầu tiên, cho phép tôi xin lỗi em, xin lỗi vì năm tháng ấy đã để em một mình. Xin lỗi vì không ở cạnh bên em, đưa em đi chơi, đi ăn, đi mua sắm như những cặp đôi khác. Xin lỗi vì ngày lễ không gửi được một lời chúc đến em. Xin lỗi vì năm tháng ấy đã để em phải ngưỡng mộ tình yêu của người khác. Xin lỗi vì đã để cho kẻ chết tiệt đó ở cạnh bên em mấy tháng qua. Thời gian để em thử mùi vị tình yêu, tôi cũng biết điều đó, tôi cũng ghen mà không được, nhưng vẫn may thay, em vẫn luôn chờ tôi. Giờ đây, tôi đã quay trở lại, trở lại nhân gian này sau ngần ấy năm để xuất hiện trước mặt em, ở cạnh bên em, yêu thương, chăm sóc cho em nhiều hơn. Vì giờ đây, em xứng đáng có được hạnh phúc chỉ thuộc về riêng em thôi." Xem đến đây, tôi thấy thật văn vở nhưng cũng ngưỡng mộ nhân vật nữ chính của màm tỏ tình này. Tôi lại xem tiếp: "Tôi biết em thích hoa, nên con đường này ngày hôm nay trải đầy hoa em thích. Không chỉ còn đường này, mà con đường tương lai sau này của em cũng sẽ luôn rực rỡ và đẹp như vậy vì đã có tôi ở đây. Tôi biết em thích lãng mạn, nên hôm nay, sự lãng mạn này là dành cho em. Em từng nói, em không xứng có được sự lãng mạn, nhưng em nói sai rồi. Như tôi đã hứa và đã nói, em thích số 18, nên ngày 18 hôm nay, là ngày em xứng đáng có được sự lãng mạn này. Không chỉ ngày 18, mà những ngày sau đó, em đều xứng đáng có được những thứ em thích." Vì chờ đợi tôi quá lâu, em đã có ý định buông bỏ và từng nói: "Nếu như không phải năm đấy chú cứu tôi một mạng, ba năm liên tiếp bảo vệ tôi khỏi tay Lão Vương, tôi đã không dành mấy năm thanh xuân chỉ để chờ đợi một người là chú. Chờ đợi mà không có kết quả." Đột nhiên bên tai tôi vang lên giọng nói thì thầm quen thuộc: "Giờ thì, sự chờ đợi cho 5 năm thanh xuân của em đã có kết quả rồi, tôi đã tới bên em rồi đây." Tôi quay lại tìm người đó nhưng đã không thấy. Tôi nhìn một lượt không thấy, đột nhiên trên sân khấu xuất hiện câu nói: "Đừng tìm trong đám người đó nữa, vì người em tìm đang ở đây rồi." Theo phản xạ, tôi nhìn về phía sân khấu, hình dáng đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó, sao mà thân quen đến lạ thường. Tôi còn chưa kịp phản ứng, người đó đã nói: "Sự chờ đợi của em, là xứng đáng có được hạnh phúc. Giờ đây, tôi tới nơi này, để bù đắp cho em những thiệt thòi mà em đã chịu. Em.. Dạo này gầy đi nhiều hơn trước rồi đó. Cô gái ngốc à, ván cược này, em thắng rồi." Mọi người đều bàn tán không biết đó là ai, duy chỉ có tôi, vẫn ngơ ngác một lúc. Sau đó, người trên sân khấu đó, chính là anh, người tôi đã chờ đợi suốt mấy năm thanh xuân, cầm theo một bó hoa, đi xuống chỗ tôi. Đột nhiên, những chiếc đèn nhỏ ở đâu sáng lên xung quanh tôi thành một hình trái tim. Anh đi lại gần hơn, bước vào vòng trái tim ấy, đứng trước mặt tôi và nói: "Tôi biết em thích hoa tươi, lại là thích hoa hồng màu xanh và hoa baby, nên hôm nay, trước sự chứng kiến của mọi người, sự lãng mạn này là dành cho em." Nói rồi anh lấy một chiếc hộp trong túi áo, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn, một tay cầm hoa, một tay cầm hộp nhẫn, quỵ một chân xuống đất, nhìn tôi và nói: "Ở đây, hôm nay không chỉ có sự lãng mạn mà em thích, còn có mẫu nhẫn mà em muốn, những bông hoa em ưng ý nhất, và hơn hết, ở đây, hôm nay, có người mà em đã chờ đợi suốt 5 năm thanh xuân. Hôm nay, tất cả mọi thứ này, đều thuộc về em. Khi em đồng ý nhận bó hoa này, cùng chiếc nhẫn, chính là em chấp nhận hạnh phúc của mình và chấp nhận chú. Cảm ơn em đã chờ chút suốt những năm tháng qua, giờ đây, chú sẽ bảo vệ và yêu thương em. Em.. đồng ý làm người yêu chú nhé?" Tôi vẫn đang ngơ ngác ngạc nhiên, mọi người bên cạnh liền hô lên: "Đồng ý đi, đồng ý đi." Anh lại nói: "Nếu em không trả lời chính là ngầm đồng ý, trả lời không chính là nửa trách tôi nhưng phần lớn cũng là đồng ý, trả lời đồng ý chính là đồng ý chính xác nhất." Tôi chợt thấy, mình không có lựa chọn nào ở đây, nhưng dù gì, người tôi cần đợi, cũng đến rồi, vậy việc gì, để tôi từ chối chứ? Thế là tôi đã gật đầu và đón nhận tình yêu mà tôi đã chờ đợi suốt mấy năm qua. Chú liền đeo nhẫn vào tay tôi và ôm chầm lấy tôi mà khóc vì hạnh phúc, còn nói, sợ tôi từ chối chú. Chợt nhận ra, yêu cũng đơn giản là chờ đợi, chờ đợi chính là hạnh phúc của tình yêu. Chờ đợi, đúng người sẽ không đáng sợ như vậy, nhưng đôi khi, sự chờ đợi cũng đáng sợ đến lạ thường. Quả thực, mỗi người chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc và sự lãng mạn dành riêng cho bản thân mình. Vậy cần gì mà suốt đời chỉ ngưỡng mộ người khác chứ? Còn bạn, chờ đợi có đáng sợ không? Người mà bạn dành năm tháng ấy để chờ đợi, liệu đã có kết quả chưa? - Hết -