Truyện Ngắn Đoạn Tình Cảm Này Liệu Có Thể Đợi Chờ? - Mạnh Thăng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mạnh Thăng, 15 Tháng ba 2021.

  1. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Đoạn tình cảm này liệu có thể đợi chờ?

    Tác giả: Mạnh Thăng

    Thể loại: Tự truyện

    Tôi có một cô bạn rất thân. Tên nó là Lành. Lành là một người con gái rất xinh xắn, dễ thương, luôn hòa đồng với mọi người xung quanh nên nó có rất nhiều bạn. Lúc nào tôi cũng thấy nó cười, chưa khi nào tôi đọc được hai chữ phiền muộn trên khuôn mặt trái xoan của nó. Điều tôi thích nhất ở nó chính là mái tóc đen buông xõa ngang vai. Mỗi lúc như vậy, tôi lại hay cầm lấy chúng, nhẹ nhàng vuốt như đang nâng niu một viên ngọc quý vậy.

    Tôi trở thành bạn thân với nó từ hồi cấp 2, ngay từ những ngày đầu chúng tôi được xếp ngồi chung bàn. Chúng tôi dính lấy nhau như hình với bóng vậy. Bất kể đi đâu, làm gì, chúng tôi đều luôn nghĩ tới nhau. Quãng thời gian cấp 2 năm ấy đối với tôi là một ký ức đẹp. Cho đến bây giờ, dù đã lên đại học, nhưng nghĩ về những năm tháng ngây ngô và những trò đùa tinh quái cùng Lành lại khiến tôi bất giác mỉm cười.

    Đến đầu nằm cấp 3, chúng tôi phải học ở hai ngôi trường khác nhau. Vì khoảng cách giữa hai trường khá xa nên dần dần chúng tôi cũng ít rủ nhau đi chơi sau giờ học hơn. Nhưng, hàng đêm, Lành và tôi vẫn luôn nhắn tin cho nhau, chính vì điều đó nên mối quan hệ của chúng tôi vẫn được duy trì khá tốt. Rồi những ngày tháng ôn thi đại học cũng đến gần. Áp lực học hành, thi cử liên miên khiến cho thời gian nói chuyện giữa chúng tôi ngày một ít dần.

    Ngày giấy báo kết quả đậu đại học được gửi về, tôi mừng như điên. Lúc đó tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng vì không nghĩ mười hai năm đèn sách của bản thân đã được đền đáp xứng đáng như vậy. Cầm trên tay tờ giấy, tôi vội dắt chiếc xe đạp phóng ngay sang nhà Lành.

    Đến nơi, tôi bấm chuông cửa nhà Lành, trong lòng vẫn còn không ngừng nhảy nhót. Người tôi mong chờ nhất đã xuất hiện. Lành bước ra, mở cửa cho tôi vào. Ngay lúc ấy, tôi nhìn vào đôi mắt của Lành. Lần đầu tiên tôi thấy Lành buồn. Trong ký ức của tôi, chưa bao giờ tôi thấy được khía cạnh này của nó. Thế rồi, tôi vội giấu đi niềm vui của mình, dắt xe vào nhà Lành rồi giúp Lành chốt cửa. Câu đầu tiên tôi đã hỏi Lành là "Có phải bà thi trượt đại học rồi đúng không?" Lành ngạc nhiên nhìn tôi, rồi lắc đầu quầy quậy "Sao ông lại có thể nghĩ như thế? Hóa ra ông nghĩ tôi không đủ năng lực để thi đậu đại học?" Giây phút ấy, tôi chỉ muốn tát vào mặt mình một cái vì đã hỏi câu ngớ ngẩn như vậy! Tôi vội định thần, quay lại hỏi Lành với giọng điệu nghiêm túc "Vậy ai đã làm cho người bạn thân của tôi phải buồn?" Lành im lặng hồi lâu, không nói gì, rồi ngoắt tay tôi ý bảo tôi đi theo nó. Tôi cũng không nói gì, lặng lẽ đi sau, trong lòng lúc này có vô vàn câu hỏi muốn thốt lên, nhưng sau đó tôi lại chọn cách im bặt đi để tôn trọng quyền riêng tư của nó.

    Bước lên phòng nó, Lành lấy ra một cuốn sổ trông giống nhật ký, rồi thì thào nói với tôi:

    "Vì ông là người bạn thân nhất của tôi nên ông là người đầu tiên và là duy nhất xem được dòng nhật ký này, Ông phải hứa với tôi ông sẽ không bao giờ tiết lộ cho ai đấy"

    "Tôi hứa. Bà yên tâm" Tôi gật đầu đầy kiên định đáp lại, rồi Lành ra hiệu cho tôi được phép mở cuốn sổ ra. Ngay khi đọc những dòng chữ đầu tiên, tôi đã biết đây là thứ mà tôi cả đời sẽ không muốn đọc:

    20/7/2010

    Em 8 tuổi. Gia đình em chuyển về nhà mới. Anh là hàng xóm, hơn em 2 tuổi. Sau vài lần qua lại, 2 gia đình trở nên thân thiết, anh và em chơi chung. Hai đứa học chung trường, anh xin ba mẹ được đèo em đi học. Anh hết lòng bao bọc, che chở em, nhường em mọi thứ từ những cái bánh, viên kẹo tí hon.. Anh chỉ nhìn em ăn rồi cười. Em khi đó chỉ xem anh là 1 người anh trai.

    Em 9 tuổi, anh 11 tuổi

    Anh chở em đi học về, xe của 2 đứa tông vào 1 chiếc xe tải đi ngược chiều, cả 2 ngã xuống đường, chân tay em chảy máu, em khóc, anh ôm em, khi ấy tuy chỉ là 1 đứa nhóc, nhưng em vẫn thấy 1 giọt nước mắt trên khuôn mặt của anh rơi xuống.. Vết thương sau vụ va quệt xe ấy để lại trên lưng anh 1 vết sẹo, em vẫn nhớ rất rõ.

    Anh chở em đi học về, trời mưa, 2 đứa phải tìm chỗ trú. Anh nắm lấy tay em, lâu rất lâu, mãi đến khi trời tạnh anh mới buông tay ra mà chở em về..

    Em thích nghe anh hát, thích được anh kể chuyện cổ tích, thích nghe những chuyện trong lớp của anh, thích được anh xoa đầu.. Em không biết, mình thích anh từ bao giờ. Em lúc đó chỉ muốn lớn thật nhanh..

    26/5/2012

    Gia đình em gặp biến cố, phải về quê gấp ngay trong đêm hôm đó. Em còn chưa kịp chào tạm biệt anh..

    30/6/2013

    Em trở lại thành phố, nhưng gia đình anh đã chuyển chỗ ở. Không ai biết gia đình anh đã đi đâu.. Chúng ta chính thức bị cắt đứt liên lạc..

    Trái Đất vẫn quay theo đúng quỹ đạo của nó..

    2017

    Em thi đậu vào trường THPT X. Số phận an bài, em gặp lại anh vào 1 buổi chiều nắng trong sân bóng. 5 năm rồi, em vẫn nhận ra chàng trai ấy, nhưng anh đang khẽ vuốt tóc cho 1 bạn nữ, rất thân mật. Anh có người yêu..

    Mỗi buổi chiều học bơi, em đều thấy anh chơi bóng rổ, cô gái anh vuốt tóc ngày hôm đó lúc nào cũng đi bên cạnh anh..

    1 buổi chiều bình thường nào đó.. trái bóng trên tay anh bỗng lăn ra khỏi sân, tiến lại gần em đang đi về phía hồ bơi.. Anh hướng về trái bóng đang lăn, nhìn thấy em, thẫn thờ.. Em vội vàng cúi xuống nhặt bóng, ném trả anh, xong chạy đi..

    5 năm không gặp, Anh nhận ra em chứ?

    Tối ngày hôm đó, có 1 lời mời kết bạn gửi tới, là anh.. Em accept, vào trang cá nhân của anh, thấy những hình ảnh hạnh phúc của anh với người yêu, trái tim em nhói 1 chút..

    Chờ mãi, cũng không có 1 tin nhắn nào..

    Anh nhận dạy bóng rổ cho nhóm em. Em càng có nhiều cơ hội được tiếp xúc với anh. Nhưng ngoài chuyện tập bóng ra, giữa chúng ta không nói bất cứ chủ đề nào khác. Em có cảm giác anh xa lánh em, chỉ là cảm giác..

    1 chiều muộn, mọi người tập bóng xong, ra về. Anh bảo em ở lại anh dạy kĩ thuật 1 xíu. 2 đứa ngồi ở bậc thềm. Anh nhìn em, rất lâu, không nói gì. Em không đủ dũng khí nhìn anh, chỉ biết nhìn trời nhìn đất ^^ Thật lâu sau, anh bảo: "Về thôi, anh chở về nhé!" Em hơi bất ngờ, nhưng cũng đồng ý ngồi sau xe anh. Bao kỉ niệm ùa về. Cảnh vật thay đổi, phải chăng lòng người cũng thay đổi theo?

    Ngày qua ngày, em nhận ra bản thân đã say đắm vào tình cảm đơn phương này, không dứt ra được..

    Anh chia tay bạn gái, không rõ lý do..

    Em và anh vẫn xã giao bình thường..

    Em không có can đảm nhắc lại chuyện cũ..

    "Rốt cục, anh có nhớ em không?"

    Mọi chuyện vẫn bình thường như bao ngày..

    Ngày tổng kết năm cấp 3, anh bảo anh sẽ đi Úc du học.. Sau ngày đó, anh rủ em đi chơi nhiều hơn, anh tập bóng rổ cho em, bắt em tập thể lực.. Em không biết tại sao..

    15: 30 30/7/2018 anh ra sân bay, trước khi đi, anh chào tạm biệt clb bóng rổ, trong đó có em. Anh nhìn em, em cảm thấy sự bất lực trong ánh mắt ấy..

    Em vẫn không đủ can đảm đứng trước mặt anh mà thổ lộ tình cảm..

    Anh lên xe đưa anh ra sân bay..

    Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 23h.

    22: 57, điện thoại rung lên 1 tin nhắn:

    - 6 năm, anh vẫn luôn nhớ em..

    Kèm theo đó là những tấm hình anh chụp trộm em, lúc em uống trà sữa, lúc em đang gặm ổ bánh mì, lúc em lau mồ hôi trên trán khi tập bóng.. đến tấm cuối cùng, là ảnh 6 năm trước, trong ảnh là 1 bạn nam đang cốc đầu 1 bạn nữ, trông đáng yêu vô cùng..

    Hàng nước mắt cứ thế lăn dài.. suốt đêm hôm đó.. nghẹn ngào..

    Duyên trời đã định..

    "Chàng trai của em, chúc anh 1 đời luôn là người thành công hạnh phúc!"

    Em đã từng rất, rất yêu anh..

    23: 52 10/9/2018

    Gấp lại cuốn sổ, tôi nhìn nó. Lúc đó, tôi chợt hiểu ra, nó đã có mối tình đầu tự lúc nào không hay. Vậy mà đến bây giờ tôi mới được biết. Tôi cảm giác suốt những năm tháng chơi chung, tôi đã không hiểu nó như tôi tưởng. Tôi vẫn cứ nghĩ Lành luôn là một cô gái vô ưu vô lo, lúc nào cũng giữ nụ cười trên khuôn mặt dù cho khó khăn có tới. Và rồi, Nó cũng nhìn tôi. Cả hai cứ im lặng như thế rất lâu cho đến khi mặt trời đã ngả bóng về phía Tây, tôi mới chào tạm biệt nó và chầm chậm đạp chiếc xe đi xa khỏi nhà Lành.

    Tôi cứ thế đạp chiếc xe đi trong vô định. Suốt cả quãng đường trở về nhà, tôi cứ chìm đắm trong suy nghĩ. Tôi biết, khó có ai có thể quên đi được mối tình đầu, dù là Lành hay là tôi. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ phải mất một thời gian nữa thì tôi mới có thể kể cho Lành nghe về mối tình đầu của tôi. Tôi không có đủ can đảm như nó. Nhưng tôi tin, thời gian sẽ trả lời tất cả. Bởi vì, người anh thích chính là em!

    Hết!
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...