Chiếc lá Tác giả: Cọ 7 màu Thể loại: Truyện ngắn Số chương: 4 Văn án: Ngày xưa, có một cái cây xanh vô cùng tươi tốt được trồng bên một cửa hàng nọ. Cái cây ấy cao lắm, cành lá xum xuê che kín một khoảng đất rộng. Trên tán cây khổng lồ ấy, có một chiếc lá xanh nho nhỏ. Giống như bao anh chị em khác của mình, chiếc lá bắt đầu cuộc đời mình từ lúc còn là một chồi non bé tí, được cây mẹ nuôi dưỡng và ấp ủ. Chiếc lá lớn dần thêm mỗi ngày trong vui vẻ vì bên cạnh nó có biết bao nhiêu là anh chị em bạn bè, những người luôn luôn yêu thương, chăm sóc nó. Thời gian trôi nhanh, cái lá non thuở nào đã trưởng thành, thế nhưng nó không còn cảm thấy hạnh phúc như trước nữa. Nó không còn được bao bọc chở che bởi cây mẹ, nó phải tự chống lại những cơn gió khắc nghiệt, bảo vệ mình khỏi những con sâu ăn lá khủng khiếp. Người thân, bạn bè của nó từng người từng người một ra đi, kẻ làm mồi cho lũ sâu, kẻ khô kiệt mà héo rũ. Chiếc lá lấy làm buồn lắm, nó cố gắng một mình chống chọi với tất cả, cố bám trụ trên cành..
Chương 1 Bấm để xem Lam ngồi bên cửa sổ. Cơn mưa rào thoáng chốc đã tạnh rồi, hơi nước ẩm lạnh theo gió tạt vào khung cửa, man mát da thịt. Kéo tấm chăn mỏng lên phủ kín đôi chân mình, Lam hơi nhoài người về phía sau, mắt vẫn đăm đăm nhìn về một điểm ngoài cửa sổ. Đó là một cái cây trụi lá. Cô bé đang nhìn một cái cây khô cằn trồng trước cửa nhà người hàng xóm, một cái cây già cỗi, cô độc. Tán của nó khá rộng, những nhành cây trơ trọi vươn thẳng lên bầu trời, dưới đất xung quanh là vô số lá vàng đã khô héo. Đám lá vàng giờ ướt đẫm nước mưa, dính chặt xuống mặt đất. Lam nhìn đám lá vàng, rồi lại nhìn những cành cây trơ trụi, khe khẽ buông một tiếng thở dài. Một tiếng gõ cửa vang lên. Lam quay lại, là Lâm, em trai cô bé bước vào. Khác với vẻ thường ngày, cậu bé hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chị mình. "Chị, chân chị còn đau không?" Cậu bé hỏi. "Chị đỡ rồi." Lam đáp. Xoa xoa đầu đứa em nhỏ, cảm xúc nặng nề trong lòng cũng vơi nhẹ đi không ít, tay cô bé nhẹ gõ lên khung cửa. Nhìn cái cây trơ trọi, lại nhìn cậu em trai đang ngồi cạnh mình, một nụ cười hiếm hoi hơi hé ra trên khuôn mặt non nớt đã mấy ngày mệt mỏi. "Lâm, nghe chị kể chuyện không?" Lam đột nhiên nói. Cô bé không nhìn em trai mình nữa, cũng chẳng đợi cậu bé trả lời, mắt nhìn thân cây trơ trụi bên ngoài, bắt đầu nhẹ nhàng kể: Ngày xưa, có một cái cây xanh vô cùng tươi tốt được trồng bên một cửa hàng nọ. Cái cây ấy cao lắm, cành lá xum xuê che kín một khoảng đất rộng. Trên tán cây khổng lồ ấy, có một chiếc lá xanh nho nhỏ. Giống như bao anh chị em khác của mình, chiếc lá bắt đầu cuộc đời mình từ lúc còn là một chồi non bé tí, được cây mẹ nuôi dưỡng và ấp ủ. Chiếc lá lớn dần thêm mỗi ngày trong vui vẻ vì bên cạnh nó có biết bao nhiêu là anh chị em bạn bè, những người luôn luôn yêu thương, chăm sóc nó. Thời gian trôi nhanh, cái lá non thuở nào đã trưởng thành, thế nhưng nó không còn cảm thấy hạnh phúc như trước nữa. Nó không còn bao bọc chở che bởi cây mẹ, nó phải tự chống lại những cơn gió khắc nghiệt, bảo vệ mình khỏi những con sâu ăn lá khủng khiếp. Người thân, bạn bè của nó từng người từng người một ra đi, kẻ làm mồi cho lũ sâu, kẻ khô kiệt mà héo rũ. Chiếc lá lấy làm buồn lắm, nó cố gắng một mình chống chọi với tất cả, cố bám trụ trên cành. Những ngày gian khổ nhất rồi cũng qua. Trên cành cây, vô số lá non mơn mởn lại mới nhú. Thế nhưng, những chiếc lá già cỗi như nó lại chẳng còn nhiều. Chiếc lá vẫn tiếp tục bám trụ trên cành, nhìn những cái lá non xanh xuất hiện ngày một nhiều, nhìn những người bạn ít ỏi của mình lặng lẽ từng người rơi xuống đất. Chính bản thân chiếc lá cũng chẳng biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng nó không cam lòng, vẫn giữ chặt mình trên cành. Một ngày, một trận mưa to ập xuống. Các cành cây vặn mình trong mưa gió, đám lá non vui vẻ reo hò. Chiếc lá cố kiên trì chống cự, bên cạnh nó, lá vàng rào rào rơi xuống. "Xuống cùng với chúng tớ đi!" Một cái lá bạn hét lên. "Không, tôi sẽ không!" Chiếc lá đáp, nó cố hết sức ôm chặt lấy thân cây để lưu lại. Và cuối cùng, nó đã làm được. Cơn mưa qua đi, lá vàng trên cây đã rụng sạch xuống đất, trừ một chiếc lá vàng vẫn kiên trì bám trụ trên cành. Chiếc lấy làm tự hào lắm. Dù thật mệt mỏi, nhưng nó cuối cùng cũng làm được. Nó nhìn xuống đất tìm kiếm những người bạn của mình. Nó thấy làm lạ, những người bạn mình đã rơi xuống phủ đầy quanh gốc lại rất vui vẻ, không có vẻ gì là buồn khổ. Chiếc lá không hiểu, nó ngờ vực. Một ngày rồi lại hai ngày, chiếc lá đứng trên cây, nhìn những mầm non quanh mình, ngày càng cảm thấy lạc lõng. Nó đã không còn thích hợp với bầu không khí ồn ào này, nó thấy mình thật đơn độc. Nhìn sắc vàng dưới chân, lại nhìn những sắc xanh quanh mình, chiếc lá hơi rung động. Một cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc lá buông mình, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nó cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, thật yên bình. Chiếc lá thản nhiên nhìn cành cây lần cuối và rồi nó thật ngạc nhiên. Chỗ nó vừa đứng, không biết từ bao giờ đã có một mầm non nhỏ bé.
Chương 2 Bấm để xem Lam dừng câu chuyện lại. Có vẻ nghĩ đến cái gì, vẻ mặt cô bé hơi ngưng đọng, song chỉ một chốc liền thả lỏng. Lam nhìn sang bên cạnh, Lâm vẫn ngồi đó, điều này không hiểu sao làm cô bé vui lên không ít. "Chị kể tiếp nhé?" Lâm im lặng. Lam nhìn vào đôi mắt đen đang in hình ảnh bản thân mình, nhẹ nhàng tiếp tục: Chiếc lá nghĩ là cuộc đời mình đã kết thúc rồi. Khi nó rơi xuống đất, nó đáp ngay xuống cạnh những người bạn của mình. Rất nhiều lá vàng. Chiếc lá cảm thấy nó không còn cô đơn nữa. Những người bạn đón chào nó, họ vui vẻ vây quanh. Chiếc lá đáp lại bạn mình, rồi nó lại nhìn bầu trời. Mầm non nho nhỏ ấy đập vào mắt nó rõ đến vậy. Chiếc lá quay sang hỏi bạn mình, một câu hỏi mà lúc ở trên cành nó vẫn thắc mắc: "Tại sao ở dưới đất, trông mọi người lại vui vẻ đến vậy?" Bạn của nó im lặng một lát. Hồi lâu, chiếc lá vàng ấy bật cười. "Vậy cậu bây giờ cảm thấy thế nào, cậu có hạnh phúc không?" Chiếc lá đó hỏi. Bây giờ đến phiên chiếc lá im lặng. Một lúc sau, nó nhẹ giọng: "Mình không biết." Chiếc lá đáp. "Nhưng mình cảm thấy rất thanh thản." Người bạn đó cười cười. Cậu ta cố uốn cong thân mình, mép lá đã ngả nâu trông thêm một phần sức sống. "Mình cũng không biết hạnh phúc là thế nào." Chiếc lá đó đáp. "Chúng mình ở dưới đất này mỗi ngày đều bảo bản thân phải vui vẻ, có lẽ chính vì vậy mà cậu thấy chúng tớ hạnh phúc?" Một làn gió thổi qua cắt đứt câu chuyện. Chiếc lá vàng bị thổi bay về phía mặt đường, chúng bạn của nó đang gọi theo nói gì đó không rõ. Chiếc lá lộn vòng giữa không trung, lăn lông lốc trên mặt đường, cuối cùng đáp xuống ngay mé một miệng cống. "Chẳng lẽ cuộc đời mình sẽ kết thúc ở nơi này?" Chiếc lá thầm nghĩ. Một bàn tay nhặt nó lên. Một cô bé xa lạ. Cô ngắm nhìn chiếc lá hồi lâu, cuối cùng bỏ vào trong cặp. "Thế là giờ mình có một cô chủ nhỏ." Chiếc lá tự nhủ. Chiếc lá theo cô bé xa lạ ấy suốt buổi học hôm ấy. Nó chẳng nhìn thấy gì cả, trong cặp sách tối đen, thứ duy nhất nó cảm nhận được là tiếng ồn ào. Khi ánh sáng một lần nữa đến với nó, nó phát hiện đã trở về nhà cô bé. Gió hiu hiu thổi qua cửa sổ. Lâm vụng về kéo tấm chăn đắp cho chị, lại ngước nhìn cái cây rụng lá nhà hàng xóm. Chị cậu từ lúc kể chuyện đến giờ vẫn ngước nhìn cái cây ấy. Cậu bé có chút lúng túng, rồi lại không nhịn được. "Chị à.. chuyện mà chị kể ấy, cái lá sau đó thế nào?" "Sau đó à?" Lam nhìn em trai, nhẹ giọng: "Chiếc lá thấy lạ lẫm về nơi ở mới này lắm. Nó nằm trên mặt bàn, tò mò quan sát xung quanh. Mọi vật ở đây to lớn hơn nó rất nhiều. Nó có chút lo lắng, không biết cái gì sẽ đến với mình. Chiếc lá nhìn thấy một mạt xanh xanh ngoài cửa sổ, những chiếc lá cây khác. Thế rồi, nó bình tĩnh lại." Lam kể đến đây thì lại dừng. Cô bé lơ đãng vuốt ve mép cửa sổ, thở nhẹ một hơi. "Và rồi chiếc lá thấy cô chủ của nó bước vào. Giống như nó đoán, nó chắc rằng nó hiểu được việc cô chủ nhỏ của nó sắp làm. Nó đã từng được nghe kể, hoặc trông thấy những đứa trẻ làm điều tương tự. Cô bé cầm nó lên, đặt nó vào giữa hai trang giấy trắng của một quyển sổ. Cô bé ép khô chiếc lá."
Chương 3 Bấm để xem "Ép khô ấy ạ?" Lâm hơi ngạc nhiên với câu trả lời của chị. "Đúng, là ép khô." Lam trả lời. "Đem thứ mà em muốn làm khô, thường là hoa hay lá cây, đặt chúng vào giữa một quyển sổ, ép chặt xuống, sau một thời gian chúng sẽ tự khô lại." Cô bé đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ giọng: "Chiếc lá cũng trải qua một quá trình như thế. Cô chủ của nó đem nó kẹp vào một quyển sổ, ép nó xuống. Nó trải qua một khoảng thời gian dài trong cái không gian kín như bưng ấy, ép sát mình giữa hai mặt giấy. Chiếc lá cảm thấy những biến chuyển trong cơ thể mình, nó biết bản thân mình đang dần khô lại. Và rồi một ngày, nó cuối cùng cũng thoát khỏi cái không gian chật hẹp ấy." Cô bé bỏ chiếc lá ra, để lên tay ngắm nghía. "Thật đẹp." Cô bé nói. Chiếc lá biết rằng mình bây giờ trông đã khác xưa lắm rồi. Thân nó nâu bóng, mặt lá đã không còn một chút sắc vàng. Cô chủ nhỏ của nó bỏ nó vào cặp sách, cô bé mang chiếc lá đến trường. Chiếc lá đoán rằng nó sẽ được dùng vào một việc gì đó. Cô chủ mang theo nó, cứ chốc chốc lại lật mở quyển sổ nhỏ. Và nó đã đúng. Một bàn tay khác đã đón lấy nó. Một cô bé xa lạ. "Mình nghĩ là cậu sẽ thích cái này. Cô chủ nhỏ của nó nói. Đây là cái lá mình tự làm, mình tặng nó cho cậu." Thế là chiếc lá có một cô chủ mới. Cô bé này có vẻ thích nó lắm, bỏ nó vào một cuốn sách, thường xuyên mang ra ngắm. Chiếc lá hay thấy cô chủ cũ của mình đến chơi ngôi nhà mới của nó, hai cô bé nói đùa đến là vui vẻ. "Mình cảm thấy thật tốt." Chiếc lá nhận định. Nó có chút nhớ những người bạn lá khác của mình. "Nếu có cơ hội gặp lại họ, mình sẽ kể cho họ nghe về mọi thứ." Chiếc lá đã thầm mong muốn như vậy. Thế nhưng rồi, một cuộc vui cũng chẳng kéo dài bao lâu. Buổi sáng hôm ấy, chiếc lá thấy cô chủ nhỏ của mình bước vào phòng. Khác với vẻ tươi cười thường ngày, khuôn mặt cô bé hôm nay đầy vẻ giận dữ. Cô bé bước đến, gập mạnh cuốn sách chứa chiếc lá lại, ném nó vào trong góc. Chiếc lá cảm thấy bối rối, nó chờ đợi, thật lâu là lâu, chẳng có ai đem nó ra. Nó bị bỏ rơi. " Lam buông một tiếng thở dài." Cô bé ấy thật sự rất tệ. "Cô bé nói." Khi cô bạn ấy thích chiếc lá, sẽ nâng niu trân trọng nó, khi không cần, sẽ ném đi không thương tiếc. " Lam nhìn ra ngoài cửa." Chiếc lá ấy cũng cảm thấy tồi tệ như vậy. Nó nằm trong bóng tối không biết bao nhiêu lâu, rồi một ngày, có người mang nó đi. Chiếc lá nghe có tiếng nói chuyện ở bên ngoài, giọng ai đó thét lên đầy giận dữ. Nó thấy thân mình mình bay lên, rơi ra khỏi cuốn sách, đáp nhẹ xuống đất. Hai cô bé nó biết đang cãi nhau. Cô chủ mới của nó khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận. "Mình không cần nó nữa." Cô bé nói. "Mọi thứ liên quan đến cậu, tôi đều không cần." Cô bé chỉ chiếc lá, quay gót đi thẳng. Chiếc lá lẳng lặng nằm dưới đất. Thật kỳ lạ, nó hiện tại lại đang ở ngay dưới gốc cây mẹ của mình. Bạn của nó đâu cả rồi? Chiếc lá nhìn quanh, xung quanh nó là vài chiếc lá vàng xa lạ. Nhìn lên trên, cái mầm non thế chỗ nó thuở nào giờ đã là một cái lá trưởng thành xanh biếc. Một bàn tay nhặt nó lên. Giống như trước kia, là đôi tay cô chủ cũ. Chiếc lá ngẩng đầu nhìn cô bé. Nó thấy mắt cô chủ đỏ hoe."
Chương 4 Bấm để xem Chiếc lá cảm thấy cuộc đời này mình trải qua cũng thật là kỳ lạ. Nó nhắm mắt lại, để mặc cô bé mang mình về nhà. Ồ, vẫn căn phòng quen thuộc ấy, chùm lá xanh ngoài cửa sổ đã trở nên thưa thớt rồi. Chiếc lá ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, hồi lâu, nó lại nhìn cô chủ nhỏ đang ngồi trên giường. Từ khi mang nó về rồi đặt ở đây, cô bé vẫn ngồi im lặng. "Cô bé đang nghĩ gì vậy nhỉ?" Chiếc lá băn khoăn. Cô chủ nhỏ tiến lại gần nó rồi. Cô bé cầm chiếc lá lên, vuốt dọc thân mình nó. Chiếc lá ngạc nhiên. Nó thấy khoé miệng cô bé dần dần cong lên. Cô bé đang mỉm cười. "Mình sẽ không bỏ cuộc." Cô bé nói, tay đặt chiếc lá vào quyển sổ. "Cậu đã giữ nó cẩn thận thế này cơ mà." Và sau đấy, lại là một vùng bóng tối. Chiếc lá nằm trong quyển sổ, nó suy nghĩ về những gì cô bé nói. Nó đoán cô chủ nhỏ này sẽ định làm vài việc. Cô bé rất quý người bạn kia. "Cô bé sẽ làm như thế nào đây?" Chiếc lá thầm nghĩ. Nó có câu trả lời. Đó là một chuỗi ngày kiên trì. Chiếc lá đã trải qua không biết bao nhiêu lần cùng cô chủ đến nói chuyện với người bạn nọ. Nó thấy cô chủ của nó lúng túng, thấy cô bé kia im lặng không thèm trả lời, thấy cô chủ của nó buồn bã quay gót trở về. Thế nhưng, cô bé không bỏ cuộc. Cô vẫn tươi cười vui vẻ, cô kể cho chiếc lá nghe biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ giữa cô và bạn bè. "Mày là một chiếc lá rất xinh đẹp." Cô bé nói. "Một chiếc lá mạnh mẽ, một chiếc lá không bao giờ úa tàn." Chiếc lá lẳng lặng lắng nghe cô bé nói. Rất nhiều chuyện, nó nghe không hiểu, nhưng nó vẫn muốn nghe cô bé ấy nói mãi. Giọng cô bé trong trẻo nhưng cũng thật ấm áp, và nụ cười của cô bé thật xinh đẹp. "Như vậy cũng thật tốt nhỉ?" Chiếc lá nghĩ. Nó thầm mong cho hai cô bé mau chóng làm lành, nó mong trông thấy hai người lại vui vẻ hòa hợp như xưa. Rồi một ngày, mong ước của chiếc lá có vẻ như cuối cùng đã ứng nghiệm. Hôm ấy, chiếc lá chờ thật lâu thật lâu vẫn chưa thấy cô bé trở về. Chiếc lá đợi mãi, nằm trong quyển sổ, nó thật là sốt ruột. Cô chủ nhỏ hôm nay không mang nó theo. Chiếc lá cố nhúc nhích thân mình, nó muốn xung quanh có ánh sáng một chút, biết đâu nó có thể nhìn thấy cô bé. Chiếc lá chẳng làm được gì cả. Một vài tia nắng khẽ nhảy nhót chiếu qua khe sách hẹp, nhưng nó không thấy cô chủ. Nó bắt đầu lo lắng. Thật lâu sau, nó nghe có tiếng bước chân vội vã vào phòng. Cuốn sổ được mở bung ra. Là mẹ cô bé. Bà nhìn nó, nét mặt mệt mỏi thoáng một tia rạng rỡ, bà gấp cuốn sổ lại, mang nó đi. "Mình đang đi đâu đây?" Chiếc lá tự hỏi, nó nghe thấy tiếng người ồn ào, tiếng xe cộ, tiếng bước chân vội vã. "Sẽ không phải là có chuyện gì chứ?" Nó có chút hoảng sợ. Đó là một căn phòng rất sạch sẽ. Khăn trải giường trắng tinh, cánh cửa sổ mở rộng. Trong phòng có hai người. Cô chủ nhỏ của nó ngồi trên giường, đang trò chuyện rất vui vẻ. Chiếc lá ngạc nhiên, vậy là hai cô bé hết giận nhau rồi? Ngồi bên cạnh chính là cô bạn đã giận dữ ném nó đi hôm nào. Đầu cô bé ấy cúi thấp không nhìn rõ vẻ mặt, một chiếc chăn mỏng đắp ngang người phủ kín đôi chân, mười ngón tay vào nhau. Chiếc lá thấy cô bé thấp giọng chào mẹ cô chủ nhỏ của mình một tiếng, đầu vẫn cứ cúi gằm. Nó thấy cô chủ nhỏ của mình bật cười, đón lấy nó từ trong tay mẹ. Cánh cửa phòng khép lại, người mẹ đi ra ngoài, để lại nó ở trong với hai cô bạn. Cô chủ nhỏ của nó lúc này trông thật vui vẻ. Đôi mắt cô bé sáng ngời, niềm hạnh phúc toát ra trên gương mặt. Cô bé kể nhiều câu chuyện thật vui, hài hước dí dỏm. Chiếc lá say sưa lắng nghe, nó thấy cô chủ hôm nay kể chuyện thật là truyền cảm quá. Rồi nó được cô chủ đặt vào lòng bàn tay người bạn. Bàn tay cô bé ấy run lên, rụt lại như bị bỏng. Hồi lâu, cô bé ấy khẽ kéo chăn cho cô chủ của nó, ngẩng đầu. "Mình không xứng." Cô bé ấy nói. Chiếc lá thấy mắt cô bé đỏ hoe. Cô chủ của nó im lặng. Ít lâu sau, cô bé mỉm cười. "Cậu nghĩ gì thế?" Cô bé cầm tay bạn. "Cậu là người bạn thân nhất của mình. Tớ không giận cậu. Tớ yêu mến cậu." Chiếc lá thấy cô chủ của mình nói nhiều lắm. Nó thấy cô bé kia dần dần ngẩng cao đầu, đáp lại. "Được rồi, vậy chiếc lá này chúng ta sẽ giữ làm vật kỷ niệm chung." Cuối cùng cô chủ của nó quyết định. Chiếc lá được đặt trang trọng giữa trang sách. Nó thấy hai khuôn mặt nhỏ ghé lại gần nó, cũng nhau nở nụ cười ngọt ngào. Chiếc lá mỉm cười. Nó cảm thấy hạnh phúc. " Lam dừng câu chuyện lại. Ngoài kia, nắng đã lên rồi, chiếu xuống đường phố một màu ấm áp. " Chuyện kết thúc rồi hả chị? "Lâm nhẹ nhàng hỏi, cậu bé nhìn những tia nắng đang nhảy múa ngoài song cửa. Lam gật đầu. Cô bé đưa tay chỉ thân cây trơ trụi rụng đầy lá vàng quanh gốc ngoài ô cửa. " Giúp chị một việc nhé, em hãy ra ngoài nhặt cho chị một chiếc lá vàng dưới gốc cây kia. Chiếc nào cũng được. "Lam nói. Lâm nhìn chị. Chẳng hiểu sao, cậu lại nhớ đến câu chuyện chiếc lá vừa được nghe kể. " Em sẽ tìm cho chị chiếc lá đẹp nhất. "Cậu bé nói, vụt chạy ra ngoài." Chờ khi chân chị khỏe hẳn rồi, em sẽ cùng chị đi nhặt thật nhiều lá vàng rơi. " Lam bật cười. Cô bé xoa đôi chân bó bột, lẩm bẩm: " Thật ra chị thấy đôi chân bó bột này của mình cũng là một điều may mắn." Cô bé hơi gượng cười. Nếu cô không gặp tai nạn vào bệnh viện, cô đã chẳng biết bạn mình cũng phải nằm đó, bệnh nặng hơn bản thân mình rất nhiều. Người bạn ấy luôn lạc quan mỉm cười, thích sưu tập lá rơi, kể về những ước mơ, tương lai tốt đẹp, sau lưng lại luôn phải chống chọi với những cơn đau, giày vò do căn bệnh quái ác.. Vì sự ích kỷ của bản thân, tớ làm tổn thương cậu, tớ bỏ qua những nỗi đau mà cậu phải chịu đựng. Vậy mà trong những giây phút cuối cùng, cậu vẫn mỉm cười, cho phép tớ được bầu bạn bên cậu. Cậu tốt lắm, tớ kể cho em mình câu chuyện của chúng mình, tớ mong rằng phần nào đó cậu cũng được vui vẻ. Lam nhẹ nhàng mở cuốn sổ. Vật này, em sẽ giữ suốt cuộc đời. Giữa trang giấy trắng, lẳng lặng một chiếc lá khô màu nâu đỏ.