Chương 49
Nhìn cuốn lịch trên bàn, chỉ còn chưa tới một tuần nữa là trăng tròn. Trên đời này, có những chuyện biết rõ là đau đớn, nhưng vẫn có người cam tâm chấp nhận, chỉ cần có thể kéo dài theo một ngày sẽ kéo dài thêm một ngày, có thể kéo dài thêm một khắc sẽ kéo dài thêm khắc.
Chiều hôm đó, Nguyễn Mộc Yên cố ý về nhà sớm hơn mọi khi, cô đặc biệt xuống bếp, chuẩn bị vài món mà Lục Lam thích, rồi vừa xem tivi vừa đợi anh về. Bình thường cô không thích xem tin tức nhưng hôm nay không hiểu sau lại cảm thấy đặc biệt muốn xem, và quả thực linh cảm của cô chưa hề làm cô thất vọng. Một căn bệnh lạ vừa được WHO phát hiện, số người mắc bệnh càng ngày càng nhiều, nếu không muốn nói là lan rộng theo cấp số nhân, mà thành phố của cô sống, cũng là một trong những nơi phát hiện dịch bệnh đầu tiên, vì cô xin về sớm nên không cập nhật được tin tức. Hiện nay, tất cả những người có tiếp xúc với bệnh nhân trong phạm vi 2m đều được đưa đi cách ly, bao gồm cả nhân viên y tế. Diễn tiến bệnh rất nhanh, hơn 80% người mắc bệnh đều phát sinh biến chứng đông đặc phổi, các trung tâm nghiên cứu toàn quốc đang tích cực tìm nguyên nhân, tuy nhiên trong thời gian này, tiên lượng tử vong gần như ở mức báo động.
Một loại cảm giác bất an không thành lời tấn công đại não của cô, điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên bất ngờ, khiến cô giật bắn mình. Là điện thoại của mẹ, bà vừa xem tin tức trên ti vi nên lập tức gọi để dặn dò cô cẩn thận, còn nói Lục Lam cũng phải để ý một chút. Cô cũng nói bà chăm sóc sức khỏe rồi tắt máy, nhưng hình như cô vừa quên một thứ gì đó. Lục Lam? Khoan đã, Lục Lam ở bệnh viện? Bệnh nhân trở nặng, biến chứng đông đặc phổi, không phải đều được chuyển vào ICU sao? Nguyễn Mộc Yên tức tốc lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng điện thoại không thể liên lạc. Cô lại gọi cho đồng nghiệp của anh, vẫn không có người nhận. Nguyễn Mộc Yên như ngồi trên đống lửa, trái tim cứ lơ lửng không yên, cô quyết định lấy áo khoác vào bệnh viện. Nhưng khi cô chưa kịp ra ngoài thì cánh cửa đột ngột mở ra, Lục Lam cả người ướt sũng, trên tay còn cầm theo túi thức ăn ở cửa hàng mà cô thích. Trái tim của cô rốt cục cũng thôi loạn nhịp, nhưng hốc mắt lại trở nên cay xè. Cô thu lại biểu cảm quá mức trên gương mặt mình, sau đó bình tĩnh đặt áo khoác về chỗ cũ, trở về với vẻ lãnh đạm vốn có.
"Trời đột nhiên đổ mưa, anh không mang ô đành phải trú một lát, nên về hơi trễ."
Cô chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng, coi như đã biết. Sau đó, thản nhiên lên tiếng. "Anh thay quần áo rồi ra ăn cơm đi."
Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn, không khí yên tĩnh đến lạ thường, chẳng ai dám phá vỡ thế cục hiện tại. Cho đến khi Lục Lam gắp thức ăn vào bát của cô.
"Trưa nay em chưa ăn gì, nên ăn nhiều một chút."
Nguyễn Mộc Yên nhìn phần thức ăn kia, trái tim lại trở nên nặng trĩu.
"Đừng như vậy. Em không thể yêu anh."
Lục Lam trên tay cầm bát cơm, nhưng lại chẳng thèm động đũa, anh biết hôm nay cô gặp Phan Quân, cũng biết hắn muốn cô bắt đầu lại. Anh không nói, vì anh đợi, đợi cô chủ động nói với anh, nhưng anh cũng chẳng biết mình hi vọng như vậy làm gì, khi ngay từ đầu cả hai đều vì không cần tình yêu mới bên cạnh nhau. Vậy mà sau khi sự việc kia bại lộ, anh lại từng bước từng bước lún sâu. Hơn ai hết, anh nhận ra cô thay đổi, chỉ cần có thể cách xa anh, cô sẽ tận lực cách xa, dù là một chút hi vọng, cô cũng không muốn ban phát cho anh.
"Anh biết rồi, ăn cơm đi."
Nhưng cô không thể chịu nổi nữa rồi, cô chán ghét vẻ mặt bi thương của anh, cô càng không muốn nhìn thấy sự cam chịu của anh. Tại sao anh lại trở nên như vậy? Lục Lam dửng dưng, không quan tâm thế sự mà cô lấy về đâu rồi? Có thể trả lại cho cô không?
"Anh ăn đi, em no rồi. Em có một điều muốn nhắc lại, hi vọng anh sẽ bỏ tâm ghi nhớ, đời này kiếp này, em sẽ vĩnh viễn không yêu bất kì ai nữa, bao gồm cả anh, hi vọng anh cũng như vậy."
Dứt lời, cô quay về phòng đóng cửa lại. Thân thể tựa vào cánh cửa phía sau dần dần trượt xuống. Nước mắt mặn chát chảy dài trên gương mặt, trái tim cũng đau đớn từng hồi. Nếu biết có ngày hôm nay, cô thà rằng cả đời yêu một mình Phan Quân. Như vậy, Lục Lam sẽ không cần hi vọng.
Giữa lúc bất lực, điện thoại trên bàn lại reo lên. Nghe xong điện thoại, cô vội vàng chuẩn bị, nhanh chóng vào bệnh viện.
Lúc đi ngang Lục Lam, cô không nặng không nhẹ lên tiếng:
"Tiểu Dương sinh rồi, em vào bệnh viện một chuyến, không cần đợi em."
Vừa tới phòng cấp cứu, cô đã thấy Đặng Phi ngồi đợi ở đó. Trên người anh ta còn vương đầy máu. Nguyễn Mộc Yên nhất thời không hiểu, chỉ có cách tiến đến.
"Sao anh lại ở đây?"
Đặng Phi ngước lên, cô loáng thoáng nhìn thấy những giọt nước mắt vừa khô. Hai tay anh ta vẫn đan vào nhau, trên đó dính đầy máu tươi, nhưng hình như mùi tanh này có lẫn sản dịch, nói cách khác, máu này khả năng cao là của sản phụ.
"Có thể nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì không?"
Câu hỏi này khiến cô có thể trực tiếp khẳng định, trạng thái này của Đặng Phi nhất định là vì Tiểu Dương mà ra.
"Anh đi xử lí một chút đi, như vậy người khác nhìn vào còn tưởng anh là tội phạm đó. Tiểu Dương chỉ là nhau tiền đạo bán phần thôi, về cơ bản sẽ không sao đâu."
Sau một hồi khuyên nhủ, cuối cùng Nguyễn Mộc Yên cũng thuyết phục được Đặng Phi về thay y phục. Khi anh đi chưa được bao lâu, thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ nói với cô ca phẫu thuật rất thành công, cả mẹ và bé đều ổn định, đợi hết thời gian biến chứng cấp, có thể đưa về bệnh phòng. Nguyễn Mộc Yên gật đầu cảm ơn, rồi theo y tá đến phòng sơ sinh.
Nhìn đứa nhỏ đang cựa quậy trong lồng ấp, một kí ức rất lâu của cô bỗng nhiên hiện về, rất lâu trước đây cô cũng từng đứng trong phòng sơ sinh gặp được một người, lúc đó cô không hề nhận ra, người nhà bệnh nhân năm đó, chính là người mà cô đã yêu qua mấy kiếp. Lục Lam dùng cả sinh mệnh để đổi lại kí ức, còn cô cứ một lần rồi lại một lần bỏ lỡ anh. Nguyễn Mộc Yên, cô lấy cái gì mà xứng với đoạn tình cảm này của anh?
Sau hơn một đêm thì Tiểu Dương tỉnh lại, đứa nhỏ cũng được đưa về cạnh mẹ. Nhìn người đàn ông đã hơn một ngày không chợp mắt bên cạnh, khiến Nguyễn Mộc Yên có một loại cảm giác khâm phục số mệnh. Vốn dĩ, Tiểu Dương đã giấu rất kỹ về thân phận đứa bé, thật không ngờ vào một giây phút lơ là lại không may trượt ngã, không biết là may mắn hay xui xẻo lại trùng hợp gặp được Đặng Phi, anh tốt bụng đưa cô vào bệnh viện, lại bị cô nắm chặt tay căn dặn.
"Nhất định phải giữ lại đứa nhỏ, phải giữ lại con của chúng ta."
Đặng Phi nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì, liền nhìn thấy hạ thân của Tiểu Dương chảy ra rất nhiều máu, anh luống cuống đưa cô vào bệnh viện, lúc cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng là lúc câu nói của Tiểu Dương vang lên rõ ràng nhất, con của chúng ta? Hai bàn tay của Đặng Phi không kiềm chế được mà run lên, anh đã từng phẫu thuật không biết bao nhiêu ca, nhưng đến hôm nay nhìn thấy hai bàn tay đầy máu lại đột nhiên hoảng sợ, đó không chỉ là máu của Tiểu Dương, mà còn là máu của đứa con mà anh chưa kịp biết. Đặng Phi như đứng trước hàng vạn câu hỏi không có lời giải đáp, chưa bao giờ anh thấy bất lực đến nhường này, nước mắt cũng không biết từ đâu mà lặng lẽ rơi xuống, đại diện cho tất cả tâm trạng của anh.
Tiểu Dương tỉnh lại, liền nhìn thấy Đặng Phi phờ phạc ngồi bên cạnh mình, bên kia Nguyễn Mộc Yên đang cho bé con uống sữa, khung cảnh này cô đã từng ao ước không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay đích thân trải nghiệm, lại không biết phải dùng thái độ gì để đối diện.
"Cảm ơn anh."
Cô bất đắc dĩ hướng đến Đặng Phi lên tiếng, Đặng Phi vốn đang mơ màng bị câu nói của Tiểu Dương này làm cho thanh tỉnh, anh vội vàng ra ngoài tìm bác sĩ, lại bị bác sĩ trách móc.
"Trong căn phòng này có hai người bác sĩ, bệnh nhân tỉnh còn phải đi gọi tôi."
Đặng Phi bị quở trách, chỉ biết im lặng gánh chịu, nhưng Nguyễn Mộc Yên lại không dễ dàng chịu thua:
"Tôi kiểm tra bệnh nhân cho cậu, cậu có chia tiền lương cho tôi không?"
Câu nói này thành công khiến vị bác sĩ kia im lặng, sau khi tập trung kiểm tra cho Tiểu Dương một lượt, anh ta liền mang vào một túi xách:
"Sau này tốt nhất lúc cậu sinh đừng đến tìm tôi, nếu không cậu không mạnh miệng như vậy được nữa đâu. Cà phê sáng của mọi người, mau uống để bớt bắt bẻ tôi lại đi."
Nguyễn Mộc Yên hướng vị bác sĩ kia cười rạng rỡ: "Coi như cậu còn có lương tâm. Cảm ơn."
"Thu lại vẻ mặt giả dối đó đi, tôi đi khám bệnh nhân khác đây."
"Tạm biệt."
Lúc này, Tiểu Dương mới quay sang Nguyễn Mộc Yên lên tiếng: "Có thể cho mình gặp đứa nhỏ một chút không?" '
"Con của cậu, có thể hay không gì chứ."
Rồi cô nhẹ nhàng luồn tay vào sau gáy đứa nhỏ, cẩn thận bế lên, mang qua cho Tiểu Dương. Nhìn hình ảnh hai mẹ con gặp được nhau khiến người chứng kiến không khỏi cảm động, đúng là câu mẫu tử tình thâm không hề sai chút nào.
"Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, thể trạng của cậu cũng ổn định, mình nghĩ cậu nên xuất viện sớm một chút."
Đặng Phi yên lặng nãy giờ, rốt cục cũng lên tiếng. "Anh cũng thấy vậy."
Tiểu Dương nhìn Nguyễn Mộc Yên gật đầu. "Đều nghe cậu đi."
Nguyễn Mộc Yên nhìn một nhà ba người trước mặt, lại không khỏi thở dài:
"Một mình cậu bây giờ, chắc chắn không thể chăm sóc đứa nhỏ. Hoặc là cậu về nhà mình, hoặc là tìm ai đó đáng tin giúp đỡ?"
Tiểu Dương có chút do dự nhìn Nguyễn Mộc Yên, dù sao bây giờ cô cũng đang sống cùng Lục Lam, mang về một đứa nhỏ e rằng sẽ phiền phức không ít. Đang trong lúc không biết thế nào, Đặng Phi đột ngột có ý kiến:
"Đến nhà anh đi. Anh mới chuyển tới, không có nhiều đồ đạc lắm. Thuận tiện cho người vừa mới sinh."
Tiểu Dương chưa kịp lên tiếng, Nguyễn Mộc Yên đã cắt lời:
"Mình thấy hợp lí đó, quyết định vậy đi. Trong nhà nên có một người đàn ông, để khi cần chuyện gì nặng nhọc có người hỗ trợ. Cậu cũng biết đó, phụ nữ mới sinh rất yếu ớt mà. Lát nữa mình phải họp khoa, có chuyện gì thì gọi cho mình."
Nguyễn Mộc Yên vừa rời đi, căn phòng đột nhiên trở nên kì hoặc, không ai dám mở miệng, hoặc có thể là cũng không biết phải bắt đầu thế nào, cũng may đứa nhỏ khó chịu bật khóc, Tiểu Dương chưa thể đi lại nên chỉ đành nằm một chỗ dỗ dành, nhưng đứa nhỏ không có dấu hiệu ngưng lại, không còn cách nào khác, Đặng Phi đành bước tới ôm lấy bé con, vậy mà nó lập tức ngừng quấy, đây có phải là máu mủ tình thân không thể chia lìa không? Nếu như chỉ có cơ hội này để con của cô được cảm nhận một chút tình cảm của người cha, thì cứ vậy đi.
Sau năm ngày theo dõi, hôm nay là ngày Tiểu Dương xuất viện. Nguyễn Mộc Yên sau khi thu dọn đồ đạc gọn gàng, nhân lúc Đặng Phi không có ở đây, mới lén lút hỏi Tiểu Dương:
"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Tiểu Dương nhìn bé con đang say sưa ngủ rồi khẽ gật đầu: "Sớm muộn gì cũng phải đối diện, dù sao nó cũng là con của anh ấy."
Nguyễn Mộc Yên tiến đến bên cạnh Tiểu Dương và bé con, sau đó lấy trong túi xách ra một cái phong thư, đưa cho Tiểu Dương.
"Đây là quà người mẹ nuôi này chuẩn bị cho bé con, cậu cầm lấy rồi đối đãi với con trai mình tốt một chút."
Tiểu Dương nhanh chóng đem phong thư nhét lại vào tay Nguyễn Mộc Yên. "Mình còn một ít tiền mà, không cần đâu."
"Cậu đừng có gạt mình, cậu tốt nghiệp chưa bao lâu thì phát hiện mình mang thai, bây giờ ngay cả công việc chính thức còn chưa có, tiền đâu mà xoay sở chứ. Cậu cầm lấy đi, cũng có bao nhiêu đâu, yên tâm đi, sau này mình có con rồi tặng lại cho con mình là được rồi. Mau mau chuẩn bị đi, Đặng Phi quay lại là không kịp đó."
Tiễn Tiểu Dương và Đặng Phi đến chung cư xong, Nguyễn Mộc Yên không về nhà mà lái xe theo hướng ngược lại. Cô đi đến một căn nhà cũ trong con hẻm nhỏ, không khí bên trong vừa tối lại vừa âm u, bên trên còn treo rất nhiều bùa chú. Khi cô vừa bước vào, bên trong liền có tiếng người nói vọng ra. "Tới rồi."
Chiều hôm đó, Nguyễn Mộc Yên cố ý về nhà sớm hơn mọi khi, cô đặc biệt xuống bếp, chuẩn bị vài món mà Lục Lam thích, rồi vừa xem tivi vừa đợi anh về. Bình thường cô không thích xem tin tức nhưng hôm nay không hiểu sau lại cảm thấy đặc biệt muốn xem, và quả thực linh cảm của cô chưa hề làm cô thất vọng. Một căn bệnh lạ vừa được WHO phát hiện, số người mắc bệnh càng ngày càng nhiều, nếu không muốn nói là lan rộng theo cấp số nhân, mà thành phố của cô sống, cũng là một trong những nơi phát hiện dịch bệnh đầu tiên, vì cô xin về sớm nên không cập nhật được tin tức. Hiện nay, tất cả những người có tiếp xúc với bệnh nhân trong phạm vi 2m đều được đưa đi cách ly, bao gồm cả nhân viên y tế. Diễn tiến bệnh rất nhanh, hơn 80% người mắc bệnh đều phát sinh biến chứng đông đặc phổi, các trung tâm nghiên cứu toàn quốc đang tích cực tìm nguyên nhân, tuy nhiên trong thời gian này, tiên lượng tử vong gần như ở mức báo động.
Một loại cảm giác bất an không thành lời tấn công đại não của cô, điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên bất ngờ, khiến cô giật bắn mình. Là điện thoại của mẹ, bà vừa xem tin tức trên ti vi nên lập tức gọi để dặn dò cô cẩn thận, còn nói Lục Lam cũng phải để ý một chút. Cô cũng nói bà chăm sóc sức khỏe rồi tắt máy, nhưng hình như cô vừa quên một thứ gì đó. Lục Lam? Khoan đã, Lục Lam ở bệnh viện? Bệnh nhân trở nặng, biến chứng đông đặc phổi, không phải đều được chuyển vào ICU sao? Nguyễn Mộc Yên tức tốc lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng điện thoại không thể liên lạc. Cô lại gọi cho đồng nghiệp của anh, vẫn không có người nhận. Nguyễn Mộc Yên như ngồi trên đống lửa, trái tim cứ lơ lửng không yên, cô quyết định lấy áo khoác vào bệnh viện. Nhưng khi cô chưa kịp ra ngoài thì cánh cửa đột ngột mở ra, Lục Lam cả người ướt sũng, trên tay còn cầm theo túi thức ăn ở cửa hàng mà cô thích. Trái tim của cô rốt cục cũng thôi loạn nhịp, nhưng hốc mắt lại trở nên cay xè. Cô thu lại biểu cảm quá mức trên gương mặt mình, sau đó bình tĩnh đặt áo khoác về chỗ cũ, trở về với vẻ lãnh đạm vốn có.
"Trời đột nhiên đổ mưa, anh không mang ô đành phải trú một lát, nên về hơi trễ."
Cô chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng, coi như đã biết. Sau đó, thản nhiên lên tiếng. "Anh thay quần áo rồi ra ăn cơm đi."
Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn, không khí yên tĩnh đến lạ thường, chẳng ai dám phá vỡ thế cục hiện tại. Cho đến khi Lục Lam gắp thức ăn vào bát của cô.
"Trưa nay em chưa ăn gì, nên ăn nhiều một chút."
Nguyễn Mộc Yên nhìn phần thức ăn kia, trái tim lại trở nên nặng trĩu.
"Đừng như vậy. Em không thể yêu anh."
Lục Lam trên tay cầm bát cơm, nhưng lại chẳng thèm động đũa, anh biết hôm nay cô gặp Phan Quân, cũng biết hắn muốn cô bắt đầu lại. Anh không nói, vì anh đợi, đợi cô chủ động nói với anh, nhưng anh cũng chẳng biết mình hi vọng như vậy làm gì, khi ngay từ đầu cả hai đều vì không cần tình yêu mới bên cạnh nhau. Vậy mà sau khi sự việc kia bại lộ, anh lại từng bước từng bước lún sâu. Hơn ai hết, anh nhận ra cô thay đổi, chỉ cần có thể cách xa anh, cô sẽ tận lực cách xa, dù là một chút hi vọng, cô cũng không muốn ban phát cho anh.
"Anh biết rồi, ăn cơm đi."
Nhưng cô không thể chịu nổi nữa rồi, cô chán ghét vẻ mặt bi thương của anh, cô càng không muốn nhìn thấy sự cam chịu của anh. Tại sao anh lại trở nên như vậy? Lục Lam dửng dưng, không quan tâm thế sự mà cô lấy về đâu rồi? Có thể trả lại cho cô không?
"Anh ăn đi, em no rồi. Em có một điều muốn nhắc lại, hi vọng anh sẽ bỏ tâm ghi nhớ, đời này kiếp này, em sẽ vĩnh viễn không yêu bất kì ai nữa, bao gồm cả anh, hi vọng anh cũng như vậy."
Dứt lời, cô quay về phòng đóng cửa lại. Thân thể tựa vào cánh cửa phía sau dần dần trượt xuống. Nước mắt mặn chát chảy dài trên gương mặt, trái tim cũng đau đớn từng hồi. Nếu biết có ngày hôm nay, cô thà rằng cả đời yêu một mình Phan Quân. Như vậy, Lục Lam sẽ không cần hi vọng.
Giữa lúc bất lực, điện thoại trên bàn lại reo lên. Nghe xong điện thoại, cô vội vàng chuẩn bị, nhanh chóng vào bệnh viện.
Lúc đi ngang Lục Lam, cô không nặng không nhẹ lên tiếng:
"Tiểu Dương sinh rồi, em vào bệnh viện một chuyến, không cần đợi em."
Vừa tới phòng cấp cứu, cô đã thấy Đặng Phi ngồi đợi ở đó. Trên người anh ta còn vương đầy máu. Nguyễn Mộc Yên nhất thời không hiểu, chỉ có cách tiến đến.
"Sao anh lại ở đây?"
Đặng Phi ngước lên, cô loáng thoáng nhìn thấy những giọt nước mắt vừa khô. Hai tay anh ta vẫn đan vào nhau, trên đó dính đầy máu tươi, nhưng hình như mùi tanh này có lẫn sản dịch, nói cách khác, máu này khả năng cao là của sản phụ.
"Có thể nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì không?"
Câu hỏi này khiến cô có thể trực tiếp khẳng định, trạng thái này của Đặng Phi nhất định là vì Tiểu Dương mà ra.
"Anh đi xử lí một chút đi, như vậy người khác nhìn vào còn tưởng anh là tội phạm đó. Tiểu Dương chỉ là nhau tiền đạo bán phần thôi, về cơ bản sẽ không sao đâu."
Sau một hồi khuyên nhủ, cuối cùng Nguyễn Mộc Yên cũng thuyết phục được Đặng Phi về thay y phục. Khi anh đi chưa được bao lâu, thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ nói với cô ca phẫu thuật rất thành công, cả mẹ và bé đều ổn định, đợi hết thời gian biến chứng cấp, có thể đưa về bệnh phòng. Nguyễn Mộc Yên gật đầu cảm ơn, rồi theo y tá đến phòng sơ sinh.
Nhìn đứa nhỏ đang cựa quậy trong lồng ấp, một kí ức rất lâu của cô bỗng nhiên hiện về, rất lâu trước đây cô cũng từng đứng trong phòng sơ sinh gặp được một người, lúc đó cô không hề nhận ra, người nhà bệnh nhân năm đó, chính là người mà cô đã yêu qua mấy kiếp. Lục Lam dùng cả sinh mệnh để đổi lại kí ức, còn cô cứ một lần rồi lại một lần bỏ lỡ anh. Nguyễn Mộc Yên, cô lấy cái gì mà xứng với đoạn tình cảm này của anh?
Sau hơn một đêm thì Tiểu Dương tỉnh lại, đứa nhỏ cũng được đưa về cạnh mẹ. Nhìn người đàn ông đã hơn một ngày không chợp mắt bên cạnh, khiến Nguyễn Mộc Yên có một loại cảm giác khâm phục số mệnh. Vốn dĩ, Tiểu Dương đã giấu rất kỹ về thân phận đứa bé, thật không ngờ vào một giây phút lơ là lại không may trượt ngã, không biết là may mắn hay xui xẻo lại trùng hợp gặp được Đặng Phi, anh tốt bụng đưa cô vào bệnh viện, lại bị cô nắm chặt tay căn dặn.
"Nhất định phải giữ lại đứa nhỏ, phải giữ lại con của chúng ta."
Đặng Phi nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì, liền nhìn thấy hạ thân của Tiểu Dương chảy ra rất nhiều máu, anh luống cuống đưa cô vào bệnh viện, lúc cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng là lúc câu nói của Tiểu Dương vang lên rõ ràng nhất, con của chúng ta? Hai bàn tay của Đặng Phi không kiềm chế được mà run lên, anh đã từng phẫu thuật không biết bao nhiêu ca, nhưng đến hôm nay nhìn thấy hai bàn tay đầy máu lại đột nhiên hoảng sợ, đó không chỉ là máu của Tiểu Dương, mà còn là máu của đứa con mà anh chưa kịp biết. Đặng Phi như đứng trước hàng vạn câu hỏi không có lời giải đáp, chưa bao giờ anh thấy bất lực đến nhường này, nước mắt cũng không biết từ đâu mà lặng lẽ rơi xuống, đại diện cho tất cả tâm trạng của anh.
Tiểu Dương tỉnh lại, liền nhìn thấy Đặng Phi phờ phạc ngồi bên cạnh mình, bên kia Nguyễn Mộc Yên đang cho bé con uống sữa, khung cảnh này cô đã từng ao ước không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay đích thân trải nghiệm, lại không biết phải dùng thái độ gì để đối diện.
"Cảm ơn anh."
Cô bất đắc dĩ hướng đến Đặng Phi lên tiếng, Đặng Phi vốn đang mơ màng bị câu nói của Tiểu Dương này làm cho thanh tỉnh, anh vội vàng ra ngoài tìm bác sĩ, lại bị bác sĩ trách móc.
"Trong căn phòng này có hai người bác sĩ, bệnh nhân tỉnh còn phải đi gọi tôi."
Đặng Phi bị quở trách, chỉ biết im lặng gánh chịu, nhưng Nguyễn Mộc Yên lại không dễ dàng chịu thua:
"Tôi kiểm tra bệnh nhân cho cậu, cậu có chia tiền lương cho tôi không?"
Câu nói này thành công khiến vị bác sĩ kia im lặng, sau khi tập trung kiểm tra cho Tiểu Dương một lượt, anh ta liền mang vào một túi xách:
"Sau này tốt nhất lúc cậu sinh đừng đến tìm tôi, nếu không cậu không mạnh miệng như vậy được nữa đâu. Cà phê sáng của mọi người, mau uống để bớt bắt bẻ tôi lại đi."
Nguyễn Mộc Yên hướng vị bác sĩ kia cười rạng rỡ: "Coi như cậu còn có lương tâm. Cảm ơn."
"Thu lại vẻ mặt giả dối đó đi, tôi đi khám bệnh nhân khác đây."
"Tạm biệt."
Lúc này, Tiểu Dương mới quay sang Nguyễn Mộc Yên lên tiếng: "Có thể cho mình gặp đứa nhỏ một chút không?" '
"Con của cậu, có thể hay không gì chứ."
Rồi cô nhẹ nhàng luồn tay vào sau gáy đứa nhỏ, cẩn thận bế lên, mang qua cho Tiểu Dương. Nhìn hình ảnh hai mẹ con gặp được nhau khiến người chứng kiến không khỏi cảm động, đúng là câu mẫu tử tình thâm không hề sai chút nào.
"Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, thể trạng của cậu cũng ổn định, mình nghĩ cậu nên xuất viện sớm một chút."
Đặng Phi yên lặng nãy giờ, rốt cục cũng lên tiếng. "Anh cũng thấy vậy."
Tiểu Dương nhìn Nguyễn Mộc Yên gật đầu. "Đều nghe cậu đi."
Nguyễn Mộc Yên nhìn một nhà ba người trước mặt, lại không khỏi thở dài:
"Một mình cậu bây giờ, chắc chắn không thể chăm sóc đứa nhỏ. Hoặc là cậu về nhà mình, hoặc là tìm ai đó đáng tin giúp đỡ?"
Tiểu Dương có chút do dự nhìn Nguyễn Mộc Yên, dù sao bây giờ cô cũng đang sống cùng Lục Lam, mang về một đứa nhỏ e rằng sẽ phiền phức không ít. Đang trong lúc không biết thế nào, Đặng Phi đột ngột có ý kiến:
"Đến nhà anh đi. Anh mới chuyển tới, không có nhiều đồ đạc lắm. Thuận tiện cho người vừa mới sinh."
Tiểu Dương chưa kịp lên tiếng, Nguyễn Mộc Yên đã cắt lời:
"Mình thấy hợp lí đó, quyết định vậy đi. Trong nhà nên có một người đàn ông, để khi cần chuyện gì nặng nhọc có người hỗ trợ. Cậu cũng biết đó, phụ nữ mới sinh rất yếu ớt mà. Lát nữa mình phải họp khoa, có chuyện gì thì gọi cho mình."
Nguyễn Mộc Yên vừa rời đi, căn phòng đột nhiên trở nên kì hoặc, không ai dám mở miệng, hoặc có thể là cũng không biết phải bắt đầu thế nào, cũng may đứa nhỏ khó chịu bật khóc, Tiểu Dương chưa thể đi lại nên chỉ đành nằm một chỗ dỗ dành, nhưng đứa nhỏ không có dấu hiệu ngưng lại, không còn cách nào khác, Đặng Phi đành bước tới ôm lấy bé con, vậy mà nó lập tức ngừng quấy, đây có phải là máu mủ tình thân không thể chia lìa không? Nếu như chỉ có cơ hội này để con của cô được cảm nhận một chút tình cảm của người cha, thì cứ vậy đi.
Sau năm ngày theo dõi, hôm nay là ngày Tiểu Dương xuất viện. Nguyễn Mộc Yên sau khi thu dọn đồ đạc gọn gàng, nhân lúc Đặng Phi không có ở đây, mới lén lút hỏi Tiểu Dương:
"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Tiểu Dương nhìn bé con đang say sưa ngủ rồi khẽ gật đầu: "Sớm muộn gì cũng phải đối diện, dù sao nó cũng là con của anh ấy."
Nguyễn Mộc Yên tiến đến bên cạnh Tiểu Dương và bé con, sau đó lấy trong túi xách ra một cái phong thư, đưa cho Tiểu Dương.
"Đây là quà người mẹ nuôi này chuẩn bị cho bé con, cậu cầm lấy rồi đối đãi với con trai mình tốt một chút."
Tiểu Dương nhanh chóng đem phong thư nhét lại vào tay Nguyễn Mộc Yên. "Mình còn một ít tiền mà, không cần đâu."
"Cậu đừng có gạt mình, cậu tốt nghiệp chưa bao lâu thì phát hiện mình mang thai, bây giờ ngay cả công việc chính thức còn chưa có, tiền đâu mà xoay sở chứ. Cậu cầm lấy đi, cũng có bao nhiêu đâu, yên tâm đi, sau này mình có con rồi tặng lại cho con mình là được rồi. Mau mau chuẩn bị đi, Đặng Phi quay lại là không kịp đó."
Tiễn Tiểu Dương và Đặng Phi đến chung cư xong, Nguyễn Mộc Yên không về nhà mà lái xe theo hướng ngược lại. Cô đi đến một căn nhà cũ trong con hẻm nhỏ, không khí bên trong vừa tối lại vừa âm u, bên trên còn treo rất nhiều bùa chú. Khi cô vừa bước vào, bên trong liền có tiếng người nói vọng ra. "Tới rồi."