Chương 39
Buổi tối, khi Nguyễn Mộc Yên đang an ổn nằm trên giường lướt điện thoại, Lục Lam thì nghiêm túc xem tài liệu nghiên cứu bên cạnh, thì đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa. Lục Lam lười biếng, lợi dụng mình đang là chủ phòng, liền nhướn mắt tỏ vẻ Nguyễn Mộc Yên nên tự biết thân phận của mình. Nguyễn Mộc Yên mặc dù rất tức tối, nhưng cũng phải cam chịu, xỏ dép rồi đi mở cửa.
Lúc cánh cửa mở ra, nhìn thấy gương mặt đang dần được phóng đại, suýt chút nữa khiến cho anh ta ngã ngửa.
"Phó.. khoa.." Lâm Minh hoảng hốt mà nói không rõ lời.
Bản thân Nguyễn Mộc Yên cũng cứng đơ tại chỗ, nhất thời cô không biết phải ứng phó thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo. Nghe bên ngoài đột nhiên im lặng bất thường, Lục Lam đành bỏ máy tính bảng xuống để ra xem. Trái lại với sự lúng túng của hai người trước mặt, Lục Lam vô cùng bình tĩnh lên tiếng:
"Có chuyện gì?"
Lâm Minh vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ nói vội một câu rồi quay đi. "Hôm nay.. mọi người định tập hợp ăn uống, muốn.. muốn rủ anh. Nhưng hình như anh không rảnh lắm, tôi.. tôi sẽ nói lại."
Nhìn người đàn ông hấp tấp chạy đi, Nguyễn Mộc Yên cảm thấy một dự cảm chẳng lành ập tới, tình huống này cô quả thực là không kịp trở tay. Rồi cô phải đi làm thế nào? Phải giải thích thế nào? Hình như, bây giờ dù có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Đang chìm trong mớ hỗn độn thì một âm thanh vang lên kéo cô trở về thực tại.
"Cô còn định đứng đây bao lâu nữa?"
Nguyễn Mộc Yên vẫn chưa rõ ràng lắm, chỉ kịp "À" một tiếng, rồi máy móc quay về giường ngủ, tâm trí của cô lúc này đã sớm trôi dạt đi nơi nào rồi. Lục Lam thấy biểu cảm mơ mơ màng màng của cô, rốt cục cũng chịu không nổi, đành phải huýt vào tay cô một cái. Nguyễn Mộc Yên vì vậy mà giật bắn mình, quay sang nhìn anh cũng không trách móc Lục Lam như mọi khi, rồi lại tiếp tục suy nghĩ.
Lục Lam bất lực đành phải tự mình nói:
"Cô là lo lắng cái gì, tôi chưa vợ, cô chưa chồng, còn sắp kết hôn, bị phát hiện thì công khai thôi không phải sao?"
Nguyễn Mộc Yên nghi hoặc nhìn Lục Lam, rồi xoay hẳn người, mặt đối mặt với anh.
"Lục Lam, anh nhìn tôi này."
Lục Lam cũng rất thản nhiên phối hợp, anh tập trung nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô. Một mảnh kí ức bé nhỏ chợt ùa về trong kí ức của anh.
Lúc đó, cô là đương kim đại công chúa của Nam Quốc – Ngôn Tư, được quốc vương nhất mực sủng ái, muốn cái gì thì chính là cái đó. Chỉ có một điều duy nhất mà quốc vương không thỏa hiệp với cô, đó chính là hủy bỏ hôn ước của cô và anh. Dù cho cô dùng chuyện gì để uy hiếp, cũng không cách nào lay chuyển tâm như bàn thạch của quốc vương, cuối cùng, không biết cô nghĩ cái gì, mà một ngày chạy đi tìm anh, rồi kéo anh ra con suối ven rừng.
"Tô Hạo Hiên, ngươi nhìn ta."
Âm thanh này, thân ảnh này, toàn bộ giống như chỉ vừa mới hôm qua..
"Ngươi không sợ ta vô pháp vô thiên sẽ không thể ngoan ngoãn làm vợ hiền của ngươi? Ngươi không sợ ta tâm không đặt ở chỗ ngươi, một ngày sẽ dốc toàn lực mà rời xa ngươi? Tô Hạo Hiên, ngươi rốt cục là vì cái gì mà phải cố chấp với cuộc hôn nhân ngươi không tình, ta không nguyện này?"
* * *
"Lục Lam, tôi từng có thai.." Giọng nói của cô muốn bao nhiêu bi thương thì có bấy nhiêu.
Câu nói ấy khiến Lục Lam thoáng chốc bừng tỉnh, thành công kéo anh ra khỏi vùng kí ức xưa cũ kia, bắt buộc anh phải nhìn nhận, người trước mặt là Nguyễn Mộc Yên, đã sớm không phải là Ngôn Tư nữa rồi.
Thấy bộ dạng ngây ngốc của Lục Lam khiến Nguyễn Mộc Yên có chút thất vọng, có phải trong nội tâm của anh bây giờ toàn bộ là sự khinh bỉ dành cho cô thôi có phải không? Dù biết thời đại này đã sớm xem nhẹ mấy chuyện này, nhưng mà.. nhưng mà vạn nhất người ngồi trước mặt lại không nghĩ như vậy? Ba mẹ của cô là người theo chủ nghĩa xưa, dù không bài xích cực độ nhưng cũng không có thái độ ủng hộ, nếu Lục Lam đem chuyện này nói ra, xem chừng cái mạng nhỏ của cô sẽ mất một nửa. Nhưng nếu không nói, lỡ một ngày anh tự mình phát hiện, nổi cơn thịnh nộ thì chẳng phải còn nghiêm trọng hơn? Cho nên cô chỉ có cách tự mình liều một lần, nhưng kết quả thì..
Lục Lam biết bản thân có chút thái độ, thật không ngờ có thể khiến cô bày ra bộ dạng ủy khuất như vậy. Có phải nếu như hắn là Tô Hạo Hiên, sẽ trực tiếp ôm cô vào lòng và nói "không sao" phải không? Chỉ đáng tiếc, kể từ ngày anh đem trái tim ra giao dịch thì đã không cách nào động tâm được nữa. Mọi loại cảm xúc hỉ nộ ái ố trong tình yêu với anh, bây giờ đã không cách nào tồn tại được nữa. Đối với người trước mặt, ngoài ý niệm phải nhìn thấy cô an ổn ra, thì không còn gì nữa cả.
"Tại sao lại mất đứa bé?". Lục Lam dám cược, Nguyễn Mộc Yên sẽ không bỏ con của chính mình.
Thật không ngờ, Lục Lam lại có thể bình tĩnh hỏi cô câu này, dù sao cũng đã đâm lao rồi, phải theo thôi. Cô lại một lần nữa cầm lấy dao đâm vào trái tim mình, để Lục Lam có thể nhìn thấy vết thương mà cô đã dốc công che đậy. Không biết vì cái gì, mà cô lại muốn phơi bày tất thảy sự thật trước người này.
"Hơn hai tháng, nhau bong non. Tôi nằm trên giường một tháng, cuối cùng nó vẫn không chịu ở lại."
Đến lúc này, cô đã không tài nào nhìn thẳng vào Lục Lam được nữa, đôi mắt đó như cái hố sâu vạn trượng, khiến cô không kiềm nổi mà lại như nhìn thấy chính mình năm đó chật vật như thế nào. Một giọt nước mắt đắng chát không biết từ đâu chảy xuống gương mặt cô, nỗi đau này, cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể dung nạp nổi.
Có lẽ lần này, hắn nên một lần nữa làm Tô Hạo Hiên. Lục Lam ôm cô vào lòng, một bàn tay khẽ đưa lên vuốt tóc cô an ủi. Có phải, Tô Hạo Hiên thì sẽ đau lòng, sẽ muốn đem nỗi đau của cô truyền sang chính mình, sẽ vì cô mà sẵn lòng đối mặt với bất cứ điều gì. Lần đầu tiên, trong hơn hai mươi mấy năm, Lục Lam bài xích sự vô cảm của chính mình, hắn muốn, thật sự muốn cùng cô đi qua tất thảy mọi loại đau đớn.
Nguyễn Mộc Yên cảm nhận được lồng ngực rắn chắc trước mặt, liền muốn vứt bỏ tất thảy thể diện, vùi vào đó tất cả những uất ức mà cô luôn phải tự mình gánh chịu. Thật không ngờ, người có thể ôm cô vào lòng, có thể để cô cảm thấy an tâm mà phơi bày góc khuất sâu thẳm nhất của mình, lại chính là Lục Lam, cho tới bây giờ đều chưa từng là Phan Quân. Đột nhiên, một suy nghĩ xoẹt qua khiến cô thoáng sợ hãi.
"Bảo bối, nếu như có thể đến thế giới một lần nữa, con có muốn thử để người này làm ba ba con không?"
Thấy người trong lòng dần bình tĩnh, Lục Lam vẫn cảm thấy không nên buông cô ra. Anh dùng giọng điệu ấm áp nhất có thể để hỏi cô:
"Rất yêu hắn sao?"
Nguyễn Mộc Yên nghe thanh âm tràn ngập ôn nhu của Lục Lam liền cảm thấy vách tường xây dựng bao năm hình như có dấu hiệu lung lay, cô im lặng một lúc lâu mới trả lời, cô chính là muốn nhìn thật kỹ lòng mình, nhìn cho rõ mình đối với hai chữ Phan Quân kia đến cùng là gì? Quá khứ? Hiện tại? Có phải đều đã sớm phai mờ tất thảy.
"Sau khi quay lại đất liền, chúng ta lập tức đi đăng kí đi."
Lục Lam hoàn toàn không vì câu hỏi của cô mà bất ngờ, anh biết cô đã rất mệt mỏi, bao nhiêu năm tự mình gánh chịu tất cả mọi thứ, lại phải trưng bày ra bộ dạng lãnh đạm vô tình, cốt yếu chỉ để bảo vệ bản thân mình an ổn, nói không xót xa là giả. Lục Lam cố gắng đè xuống trái tim đang nhói lên từng cơn của mình, người đó đã nói, anh tuyệt đối không được động tâm, chỉ cần một lần trái tim rung động, sẽ đổi lại một lần đau đớn, tựa như dùng dao đâm thẳng vào vậy, rung động càng nhiều, nỗi đau sẽ cứ vậy mà chất chồng, đến một thời điểm nào đó, sẽ triệt để lấy đi sinh mạng của anh.
"Được." Nhưng bi kịch là, người phụ nữ này lại tựa hồ như sinh mạng của anh. Nên chỉ có cách tận mắt nhìn cô an ổn, dù có phải đem chính mình lăng trì anh cũng sẽ chấp nhận.
Giọng điệu chắc nịch của Lục Lam khiến cô an tâm phần nào. Lúc Nguyễn Mộc Yên muốn giãy ra để nhìn thấy biểu cảm của Lục Lam, thì phát hiện vòng tay của hắn càng siết chặt, nghĩ hắn có lẽ thật sự không muốn cô nhìn thấy cảm xúc của mình, nên cô cũng thôi làm loạn, yên ổn trong vòng tay ấy rồi dần thiếp đi từ lúc nào.
Cảm nhận hơi thở đều đều của cô, Lục Lam nhẹ nhàng đỡ cô xuống giường, hắn nhìn gương mặt của cô thật lâu, rồi không tự chủ sờ lên, dù ngũ quan có chút thay đổi, nhưng đôi mắt này trước sau vẫn như một, vẫn đối với người khác kiên cường, nhưng tự chính mình lại gom vào đầy nước mắt.
Lúc cánh cửa mở ra, nhìn thấy gương mặt đang dần được phóng đại, suýt chút nữa khiến cho anh ta ngã ngửa.
"Phó.. khoa.." Lâm Minh hoảng hốt mà nói không rõ lời.
Bản thân Nguyễn Mộc Yên cũng cứng đơ tại chỗ, nhất thời cô không biết phải ứng phó thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo. Nghe bên ngoài đột nhiên im lặng bất thường, Lục Lam đành bỏ máy tính bảng xuống để ra xem. Trái lại với sự lúng túng của hai người trước mặt, Lục Lam vô cùng bình tĩnh lên tiếng:
"Có chuyện gì?"
Lâm Minh vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ nói vội một câu rồi quay đi. "Hôm nay.. mọi người định tập hợp ăn uống, muốn.. muốn rủ anh. Nhưng hình như anh không rảnh lắm, tôi.. tôi sẽ nói lại."
Nhìn người đàn ông hấp tấp chạy đi, Nguyễn Mộc Yên cảm thấy một dự cảm chẳng lành ập tới, tình huống này cô quả thực là không kịp trở tay. Rồi cô phải đi làm thế nào? Phải giải thích thế nào? Hình như, bây giờ dù có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Đang chìm trong mớ hỗn độn thì một âm thanh vang lên kéo cô trở về thực tại.
"Cô còn định đứng đây bao lâu nữa?"
Nguyễn Mộc Yên vẫn chưa rõ ràng lắm, chỉ kịp "À" một tiếng, rồi máy móc quay về giường ngủ, tâm trí của cô lúc này đã sớm trôi dạt đi nơi nào rồi. Lục Lam thấy biểu cảm mơ mơ màng màng của cô, rốt cục cũng chịu không nổi, đành phải huýt vào tay cô một cái. Nguyễn Mộc Yên vì vậy mà giật bắn mình, quay sang nhìn anh cũng không trách móc Lục Lam như mọi khi, rồi lại tiếp tục suy nghĩ.
Lục Lam bất lực đành phải tự mình nói:
"Cô là lo lắng cái gì, tôi chưa vợ, cô chưa chồng, còn sắp kết hôn, bị phát hiện thì công khai thôi không phải sao?"
Nguyễn Mộc Yên nghi hoặc nhìn Lục Lam, rồi xoay hẳn người, mặt đối mặt với anh.
"Lục Lam, anh nhìn tôi này."
Lục Lam cũng rất thản nhiên phối hợp, anh tập trung nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô. Một mảnh kí ức bé nhỏ chợt ùa về trong kí ức của anh.
Lúc đó, cô là đương kim đại công chúa của Nam Quốc – Ngôn Tư, được quốc vương nhất mực sủng ái, muốn cái gì thì chính là cái đó. Chỉ có một điều duy nhất mà quốc vương không thỏa hiệp với cô, đó chính là hủy bỏ hôn ước của cô và anh. Dù cho cô dùng chuyện gì để uy hiếp, cũng không cách nào lay chuyển tâm như bàn thạch của quốc vương, cuối cùng, không biết cô nghĩ cái gì, mà một ngày chạy đi tìm anh, rồi kéo anh ra con suối ven rừng.
"Tô Hạo Hiên, ngươi nhìn ta."
Âm thanh này, thân ảnh này, toàn bộ giống như chỉ vừa mới hôm qua..
"Ngươi không sợ ta vô pháp vô thiên sẽ không thể ngoan ngoãn làm vợ hiền của ngươi? Ngươi không sợ ta tâm không đặt ở chỗ ngươi, một ngày sẽ dốc toàn lực mà rời xa ngươi? Tô Hạo Hiên, ngươi rốt cục là vì cái gì mà phải cố chấp với cuộc hôn nhân ngươi không tình, ta không nguyện này?"
* * *
"Lục Lam, tôi từng có thai.." Giọng nói của cô muốn bao nhiêu bi thương thì có bấy nhiêu.
Câu nói ấy khiến Lục Lam thoáng chốc bừng tỉnh, thành công kéo anh ra khỏi vùng kí ức xưa cũ kia, bắt buộc anh phải nhìn nhận, người trước mặt là Nguyễn Mộc Yên, đã sớm không phải là Ngôn Tư nữa rồi.
Thấy bộ dạng ngây ngốc của Lục Lam khiến Nguyễn Mộc Yên có chút thất vọng, có phải trong nội tâm của anh bây giờ toàn bộ là sự khinh bỉ dành cho cô thôi có phải không? Dù biết thời đại này đã sớm xem nhẹ mấy chuyện này, nhưng mà.. nhưng mà vạn nhất người ngồi trước mặt lại không nghĩ như vậy? Ba mẹ của cô là người theo chủ nghĩa xưa, dù không bài xích cực độ nhưng cũng không có thái độ ủng hộ, nếu Lục Lam đem chuyện này nói ra, xem chừng cái mạng nhỏ của cô sẽ mất một nửa. Nhưng nếu không nói, lỡ một ngày anh tự mình phát hiện, nổi cơn thịnh nộ thì chẳng phải còn nghiêm trọng hơn? Cho nên cô chỉ có cách tự mình liều một lần, nhưng kết quả thì..
Lục Lam biết bản thân có chút thái độ, thật không ngờ có thể khiến cô bày ra bộ dạng ủy khuất như vậy. Có phải nếu như hắn là Tô Hạo Hiên, sẽ trực tiếp ôm cô vào lòng và nói "không sao" phải không? Chỉ đáng tiếc, kể từ ngày anh đem trái tim ra giao dịch thì đã không cách nào động tâm được nữa. Mọi loại cảm xúc hỉ nộ ái ố trong tình yêu với anh, bây giờ đã không cách nào tồn tại được nữa. Đối với người trước mặt, ngoài ý niệm phải nhìn thấy cô an ổn ra, thì không còn gì nữa cả.
"Tại sao lại mất đứa bé?". Lục Lam dám cược, Nguyễn Mộc Yên sẽ không bỏ con của chính mình.
Thật không ngờ, Lục Lam lại có thể bình tĩnh hỏi cô câu này, dù sao cũng đã đâm lao rồi, phải theo thôi. Cô lại một lần nữa cầm lấy dao đâm vào trái tim mình, để Lục Lam có thể nhìn thấy vết thương mà cô đã dốc công che đậy. Không biết vì cái gì, mà cô lại muốn phơi bày tất thảy sự thật trước người này.
"Hơn hai tháng, nhau bong non. Tôi nằm trên giường một tháng, cuối cùng nó vẫn không chịu ở lại."
Đến lúc này, cô đã không tài nào nhìn thẳng vào Lục Lam được nữa, đôi mắt đó như cái hố sâu vạn trượng, khiến cô không kiềm nổi mà lại như nhìn thấy chính mình năm đó chật vật như thế nào. Một giọt nước mắt đắng chát không biết từ đâu chảy xuống gương mặt cô, nỗi đau này, cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể dung nạp nổi.
Có lẽ lần này, hắn nên một lần nữa làm Tô Hạo Hiên. Lục Lam ôm cô vào lòng, một bàn tay khẽ đưa lên vuốt tóc cô an ủi. Có phải, Tô Hạo Hiên thì sẽ đau lòng, sẽ muốn đem nỗi đau của cô truyền sang chính mình, sẽ vì cô mà sẵn lòng đối mặt với bất cứ điều gì. Lần đầu tiên, trong hơn hai mươi mấy năm, Lục Lam bài xích sự vô cảm của chính mình, hắn muốn, thật sự muốn cùng cô đi qua tất thảy mọi loại đau đớn.
Nguyễn Mộc Yên cảm nhận được lồng ngực rắn chắc trước mặt, liền muốn vứt bỏ tất thảy thể diện, vùi vào đó tất cả những uất ức mà cô luôn phải tự mình gánh chịu. Thật không ngờ, người có thể ôm cô vào lòng, có thể để cô cảm thấy an tâm mà phơi bày góc khuất sâu thẳm nhất của mình, lại chính là Lục Lam, cho tới bây giờ đều chưa từng là Phan Quân. Đột nhiên, một suy nghĩ xoẹt qua khiến cô thoáng sợ hãi.
"Bảo bối, nếu như có thể đến thế giới một lần nữa, con có muốn thử để người này làm ba ba con không?"
Thấy người trong lòng dần bình tĩnh, Lục Lam vẫn cảm thấy không nên buông cô ra. Anh dùng giọng điệu ấm áp nhất có thể để hỏi cô:
"Rất yêu hắn sao?"
Nguyễn Mộc Yên nghe thanh âm tràn ngập ôn nhu của Lục Lam liền cảm thấy vách tường xây dựng bao năm hình như có dấu hiệu lung lay, cô im lặng một lúc lâu mới trả lời, cô chính là muốn nhìn thật kỹ lòng mình, nhìn cho rõ mình đối với hai chữ Phan Quân kia đến cùng là gì? Quá khứ? Hiện tại? Có phải đều đã sớm phai mờ tất thảy.
"Sau khi quay lại đất liền, chúng ta lập tức đi đăng kí đi."
Lục Lam hoàn toàn không vì câu hỏi của cô mà bất ngờ, anh biết cô đã rất mệt mỏi, bao nhiêu năm tự mình gánh chịu tất cả mọi thứ, lại phải trưng bày ra bộ dạng lãnh đạm vô tình, cốt yếu chỉ để bảo vệ bản thân mình an ổn, nói không xót xa là giả. Lục Lam cố gắng đè xuống trái tim đang nhói lên từng cơn của mình, người đó đã nói, anh tuyệt đối không được động tâm, chỉ cần một lần trái tim rung động, sẽ đổi lại một lần đau đớn, tựa như dùng dao đâm thẳng vào vậy, rung động càng nhiều, nỗi đau sẽ cứ vậy mà chất chồng, đến một thời điểm nào đó, sẽ triệt để lấy đi sinh mạng của anh.
"Được." Nhưng bi kịch là, người phụ nữ này lại tựa hồ như sinh mạng của anh. Nên chỉ có cách tận mắt nhìn cô an ổn, dù có phải đem chính mình lăng trì anh cũng sẽ chấp nhận.
Giọng điệu chắc nịch của Lục Lam khiến cô an tâm phần nào. Lúc Nguyễn Mộc Yên muốn giãy ra để nhìn thấy biểu cảm của Lục Lam, thì phát hiện vòng tay của hắn càng siết chặt, nghĩ hắn có lẽ thật sự không muốn cô nhìn thấy cảm xúc của mình, nên cô cũng thôi làm loạn, yên ổn trong vòng tay ấy rồi dần thiếp đi từ lúc nào.
Cảm nhận hơi thở đều đều của cô, Lục Lam nhẹ nhàng đỡ cô xuống giường, hắn nhìn gương mặt của cô thật lâu, rồi không tự chủ sờ lên, dù ngũ quan có chút thay đổi, nhưng đôi mắt này trước sau vẫn như một, vẫn đối với người khác kiên cường, nhưng tự chính mình lại gom vào đầy nước mắt.