Chương 20: Chúng ta, kết hôn đi
Không hiểu sau, hôm nay bệnh nhân đến đặc biệt đông, bình thường cuối tuần là thời điểm số lượng bệnh nhân ít nhất nhưng hôm nay lại nhiều hơn thường ngày đến mấy lần. Nguyễn Mộc Yên làm việc đến quên cả ăn trưa, nên lúc chiều khi tan ca, cô cảm thấy có chút choáng váng, đúng lúc Đặng Phi đi ngang thấy cô đứng không vững nên đến đỡ lấy cô.
"Em không sao chứ?"
Nguyễn Mộc Yên nhanh chóng định thần lại. "Không sao, cảm ơn anh."
Nhìn sắc mặc Nguyễn Mộc Yên không tốt, Đặng Phi cảm thấy có chút lo lắng, nên anh đề nghị.
"Anh cũng tan làm, sẵn đường anh đưa em về."
Nguyễn Mộc Yên có ý từ chối, cô không muốn bị mọi người hiểu lầm, nhất là Tiểu Dương.
"Không cần đâu, em đi một mình được rồi, chỉ là hơi mệt chút thôi, một chút là khỏi."
Nhưng Đặng Phi kiên quyết không đồng ý. "Em đứng còn không vững làm sao lái xe, dù sao cũng tiện đường, ngày mai em đến lấy xe là được."
Biết mình có nói thêm cũng vô dụng, chỉ có cách âm thầm chấp nhận. Trên đường về, Đặng Phi biết Nguyễn Mộc Yên chưa ăn gì nên đề nghị cùng ăn tối, hai người ghé một quán ăn bên lề đường, đến khi về nhà đã hơn tám giờ.
Lúc Nguyễn Mộc Yên mở cửa, lại cảm thấy hơi chóng mặt, chân có cảm giác đứng không vững, Đặng Phi thấy cô suýt té nên đưa tay ra đỡ. Nguyễn Mộc Yên sau khi đã ổn định thì nhanh chóng tách khỏi anh. Nhìn vẻ ngại ngùng của Nguyễn Mộc Yên khiến Đặng Phi cảm thấy mình có hơi thất thố, nên tìm một chủ đề để thay đổi bầu không khí.
"Chuyện hôm trước em nhờ anh, anh đã liên hệ được rồi, bác sĩ nói bất cứ lúc nào em cũng có thể liên hệ anh ta để bàn về vấn đề thụ tinh nhân tạo."
Đặng Phi không nhắc thì suýt chút nữa cô đã quên vấn đề này, cô cảm ơn anh rồi mạnh ai về nhà nấy. Đến trước cửa phòng, nhìn thấy bên trong sáng đèn khiến cô có chút bất ngờ, khu này trước nay an ninh, nếu không phải người có chìa khóa thì chắc không vào được đây. Cô đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên cảm nhận được chính là mùi rượu nồng nặc cả căn phòng. Tiếp theo sau đó, một cánh tay rắn chắc ôm lấy hông cô, khiến cô không cách nào cử động được. Khi cô còn chưa kịp định thần, thì hắn đã xoay người cô lại, ấn vào vách tường phía sau, hôn đến điên dại. Từng ngóc ngách trong khoang miệng đều bị cái lưỡi của hắn hung hăn lướt qua, đến khi càn phá chán rồi thì hắn lại gục đầu gặm mút hai bên xương quai xanh. Nguyễn Mộc Yên cảm thấy tình hình càng lúc càng không ổn, cô dùng toàn bộ sức lực của mình để đẩy hắn ra.
"Anh điên rồi sao?"
Phan Quân biết bản thân mất khống chế, nhưng đối diện với người mình ngày nhớ đêm mong, cộng thêm chất cồn trong cơ thể khiến anh nhất thời không thể kiềm chế nổi. Anh tiến đến, ôm cô nhẹ nhàng hơn, cằm tựa lên vai mà thủ thỉ:
"Là vì anh quá nhớ em."
Thật sự, cô cũng rất nhớ anh. Suốt một năm qua, cô mỗi ngày đều hi vọng được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt trước mắt mình, nhưng cô không cho phép mình nói ra, vì cô sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Nhưng bây giờ, khi anh thật sự quay về rồi, trái tim cô còn đau hơn, vì mỗi tế bào đều khao khát có được anh, nhưng lí trí lại nói cho cô biết, đi sai một bước, đau khổ sẽ hơn một vạn lần.
Thấy cô không nói gì nữa, khiến Phan Quân có chút thất vọng, nhưng anh không nản lòng, anh kề sát tai cô tỏ ý khiêu khích.
"Giận anh không báo với em sao?"
Cô lắc đầu. "Không phải, chỉ là đột ngột quá, nhất thời em không thích ứng kịp."
Anh lại tiếp tục thì thào vào tai cô:
"Định về sớm với em, nhưng vừa về đến đã bị đồng nghiệp trong công ty kéo đi ăn mừng."
Cô vỗ vai anh an ủi. "Không sao, về là tốt rồi."
Đột nhiên, anh liếm vành tai của cô một cái, khiến cô bất giác rùng mình.
"Nhưng hình như anh về không đúng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy em ôm người đàn ông khác ngoài cửa và bàn về chuyện thụ tinh nhân tạo. Mộc Yên, anh là một người đàn ông hết sức bình thường, muốn con, anh lúc nào cũng có thể cho em."
Nghe anh nói xong, vừa định giải thích thì đã bị chặn lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Dù rất tức giận, nhưng anh dặn lòng không được thể hiện ra ngoài, cô muốn tính kế rời khỏi anh, thì anh sẽ giam cô lại càng chặt.
"Anh không trách em, nể mặt hôm nay anh về, uống với anh vài ly đi."
Nguyễn Mộc Yên cảm thấy hôm nay Phan Quân rất lạ, nhưng cũng có thể là do cồn khiến anh như vậy. Cô cầm lấy ly rượu trong tay, một hơi uống hết. Nhưng anh lại rất nhanh thay bằng một ly khác, lại bị anh ép uống hết. Sau đó, với đủ mọi lý do, cô hết ly này đến ly khác bị anh ép uống. Uống đến khi đầu óc không còn tỉnh táo nữa thì một nụ hôn như vũ bão rơi xuống môi cô. Cô cảm thấy bản thân như đang lênh đênh trên biển, mà anh chính là chỗ dựa duy nhất mình có, vì thế cô vươn tay ôm chặt lấy anh không chút kẽ hỡ. Cảm nhận được người trong lòng cũng đáp trả mình khiến Phan Quân vô cùng hưng phấn, anh hôn càng lúc càng sâu, cùng chiếc lưỡi đinh hương của cô quấn đến điêu luyện. Bàn tay của anh bắt đầu không an phận, tìm đến đôi gò bồng đảo của cô mà nắn bóp, thỉnh thoảng còn khiêu khích nụ hoa. Thần trí của Nguyễn Mộc Yên đã sớm tiêu tán, cô đón hùa theo từng động tác của anh mà phối hợp. Càng ngày, cô phát hiện mình bị Phan Quân thao túng ngày càng nhiều, đến mức ngay cả chính bản thân mình, cô cũng đem ra mà đặt vào tay anh.
Sáng hôm sau, khi Nguyễn Mộc Yên tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, cả cơ thể thì như bị tách ra làm đôi, ngay cả một cử động nhẹ thôi cũng khiến cô toàn thân ê ẩm, cả người từ trên xuống dưới không chỗ nào là không có dấu hôn, cô nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn còn say sưa ngủ mà không khỏi oán thầm. Nếu biết trước hắn bạo lực như vậy, cô sẽ không ngu ngốc mà giao bản thân ra.
Trong lúc đang dùng cách lườm anh mà bộc phát nỗi oán hận, thì một giọng nói nhàn nhã vang lên khiến cô giật mình.
"Nếu anh thể hiện không được tốt em có thể nói, không cần dùng biện pháp này để oán trách anh."
Câu nói của anh quả thực khiến cô tức chết mà, cô giận đến tái mặt, trực tiếp lấy cái gối đánh thẳng vào người anh.
"Anh còn dám nói."
Nhưng sức lực Phan Quân hình như không hề có dấu hiệu hao tổn, một tay bắt trọn cái gối đang hướng đến mặt mình. Anh dùng lực một chút, kéo được người bên cạnh nằm xuống, hai tay chống lên, vây cô ở giữa thân mình. Rồi anh khẽ cúi xuống, như có như không lướt qua đôi môi anh đào, sau đó thì thầm vào tai cô:
"Chúng ta, kết hôn đi."
"Em không sao chứ?"
Nguyễn Mộc Yên nhanh chóng định thần lại. "Không sao, cảm ơn anh."
Nhìn sắc mặc Nguyễn Mộc Yên không tốt, Đặng Phi cảm thấy có chút lo lắng, nên anh đề nghị.
"Anh cũng tan làm, sẵn đường anh đưa em về."
Nguyễn Mộc Yên có ý từ chối, cô không muốn bị mọi người hiểu lầm, nhất là Tiểu Dương.
"Không cần đâu, em đi một mình được rồi, chỉ là hơi mệt chút thôi, một chút là khỏi."
Nhưng Đặng Phi kiên quyết không đồng ý. "Em đứng còn không vững làm sao lái xe, dù sao cũng tiện đường, ngày mai em đến lấy xe là được."
Biết mình có nói thêm cũng vô dụng, chỉ có cách âm thầm chấp nhận. Trên đường về, Đặng Phi biết Nguyễn Mộc Yên chưa ăn gì nên đề nghị cùng ăn tối, hai người ghé một quán ăn bên lề đường, đến khi về nhà đã hơn tám giờ.
Lúc Nguyễn Mộc Yên mở cửa, lại cảm thấy hơi chóng mặt, chân có cảm giác đứng không vững, Đặng Phi thấy cô suýt té nên đưa tay ra đỡ. Nguyễn Mộc Yên sau khi đã ổn định thì nhanh chóng tách khỏi anh. Nhìn vẻ ngại ngùng của Nguyễn Mộc Yên khiến Đặng Phi cảm thấy mình có hơi thất thố, nên tìm một chủ đề để thay đổi bầu không khí.
"Chuyện hôm trước em nhờ anh, anh đã liên hệ được rồi, bác sĩ nói bất cứ lúc nào em cũng có thể liên hệ anh ta để bàn về vấn đề thụ tinh nhân tạo."
Đặng Phi không nhắc thì suýt chút nữa cô đã quên vấn đề này, cô cảm ơn anh rồi mạnh ai về nhà nấy. Đến trước cửa phòng, nhìn thấy bên trong sáng đèn khiến cô có chút bất ngờ, khu này trước nay an ninh, nếu không phải người có chìa khóa thì chắc không vào được đây. Cô đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên cảm nhận được chính là mùi rượu nồng nặc cả căn phòng. Tiếp theo sau đó, một cánh tay rắn chắc ôm lấy hông cô, khiến cô không cách nào cử động được. Khi cô còn chưa kịp định thần, thì hắn đã xoay người cô lại, ấn vào vách tường phía sau, hôn đến điên dại. Từng ngóc ngách trong khoang miệng đều bị cái lưỡi của hắn hung hăn lướt qua, đến khi càn phá chán rồi thì hắn lại gục đầu gặm mút hai bên xương quai xanh. Nguyễn Mộc Yên cảm thấy tình hình càng lúc càng không ổn, cô dùng toàn bộ sức lực của mình để đẩy hắn ra.
"Anh điên rồi sao?"
Phan Quân biết bản thân mất khống chế, nhưng đối diện với người mình ngày nhớ đêm mong, cộng thêm chất cồn trong cơ thể khiến anh nhất thời không thể kiềm chế nổi. Anh tiến đến, ôm cô nhẹ nhàng hơn, cằm tựa lên vai mà thủ thỉ:
"Là vì anh quá nhớ em."
Thật sự, cô cũng rất nhớ anh. Suốt một năm qua, cô mỗi ngày đều hi vọng được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt trước mắt mình, nhưng cô không cho phép mình nói ra, vì cô sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Nhưng bây giờ, khi anh thật sự quay về rồi, trái tim cô còn đau hơn, vì mỗi tế bào đều khao khát có được anh, nhưng lí trí lại nói cho cô biết, đi sai một bước, đau khổ sẽ hơn một vạn lần.
Thấy cô không nói gì nữa, khiến Phan Quân có chút thất vọng, nhưng anh không nản lòng, anh kề sát tai cô tỏ ý khiêu khích.
"Giận anh không báo với em sao?"
Cô lắc đầu. "Không phải, chỉ là đột ngột quá, nhất thời em không thích ứng kịp."
Anh lại tiếp tục thì thào vào tai cô:
"Định về sớm với em, nhưng vừa về đến đã bị đồng nghiệp trong công ty kéo đi ăn mừng."
Cô vỗ vai anh an ủi. "Không sao, về là tốt rồi."
Đột nhiên, anh liếm vành tai của cô một cái, khiến cô bất giác rùng mình.
"Nhưng hình như anh về không đúng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy em ôm người đàn ông khác ngoài cửa và bàn về chuyện thụ tinh nhân tạo. Mộc Yên, anh là một người đàn ông hết sức bình thường, muốn con, anh lúc nào cũng có thể cho em."
Nghe anh nói xong, vừa định giải thích thì đã bị chặn lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Dù rất tức giận, nhưng anh dặn lòng không được thể hiện ra ngoài, cô muốn tính kế rời khỏi anh, thì anh sẽ giam cô lại càng chặt.
"Anh không trách em, nể mặt hôm nay anh về, uống với anh vài ly đi."
Nguyễn Mộc Yên cảm thấy hôm nay Phan Quân rất lạ, nhưng cũng có thể là do cồn khiến anh như vậy. Cô cầm lấy ly rượu trong tay, một hơi uống hết. Nhưng anh lại rất nhanh thay bằng một ly khác, lại bị anh ép uống hết. Sau đó, với đủ mọi lý do, cô hết ly này đến ly khác bị anh ép uống. Uống đến khi đầu óc không còn tỉnh táo nữa thì một nụ hôn như vũ bão rơi xuống môi cô. Cô cảm thấy bản thân như đang lênh đênh trên biển, mà anh chính là chỗ dựa duy nhất mình có, vì thế cô vươn tay ôm chặt lấy anh không chút kẽ hỡ. Cảm nhận được người trong lòng cũng đáp trả mình khiến Phan Quân vô cùng hưng phấn, anh hôn càng lúc càng sâu, cùng chiếc lưỡi đinh hương của cô quấn đến điêu luyện. Bàn tay của anh bắt đầu không an phận, tìm đến đôi gò bồng đảo của cô mà nắn bóp, thỉnh thoảng còn khiêu khích nụ hoa. Thần trí của Nguyễn Mộc Yên đã sớm tiêu tán, cô đón hùa theo từng động tác của anh mà phối hợp. Càng ngày, cô phát hiện mình bị Phan Quân thao túng ngày càng nhiều, đến mức ngay cả chính bản thân mình, cô cũng đem ra mà đặt vào tay anh.
Sáng hôm sau, khi Nguyễn Mộc Yên tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, cả cơ thể thì như bị tách ra làm đôi, ngay cả một cử động nhẹ thôi cũng khiến cô toàn thân ê ẩm, cả người từ trên xuống dưới không chỗ nào là không có dấu hôn, cô nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn còn say sưa ngủ mà không khỏi oán thầm. Nếu biết trước hắn bạo lực như vậy, cô sẽ không ngu ngốc mà giao bản thân ra.
Trong lúc đang dùng cách lườm anh mà bộc phát nỗi oán hận, thì một giọng nói nhàn nhã vang lên khiến cô giật mình.
"Nếu anh thể hiện không được tốt em có thể nói, không cần dùng biện pháp này để oán trách anh."
Câu nói của anh quả thực khiến cô tức chết mà, cô giận đến tái mặt, trực tiếp lấy cái gối đánh thẳng vào người anh.
"Anh còn dám nói."
Nhưng sức lực Phan Quân hình như không hề có dấu hiệu hao tổn, một tay bắt trọn cái gối đang hướng đến mặt mình. Anh dùng lực một chút, kéo được người bên cạnh nằm xuống, hai tay chống lên, vây cô ở giữa thân mình. Rồi anh khẽ cúi xuống, như có như không lướt qua đôi môi anh đào, sau đó thì thầm vào tai cô:
"Chúng ta, kết hôn đi."
Chỉnh sửa cuối: