Truyện Ngắn Chỉ Còn Tôi - Thiên Tru Ngọc Phượng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minamoto2511, 26 Tháng mười hai 2021.

  1. Minamoto2511

    Bài viết:
    6
    Tên tác phẩm: Chỉ còn tôi

    Tác giả: Thiên Tru Ngọc Phượng (Minamoto2511)

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Văn án: Những tháng ngày hạnh phúc, kỉ niệm của chúng ta, giờ đây chỉ còn tôi. Chỉ còn tôi lẩn quẩn trong cuộc tình đã tan vỡ này, vô thức nhớ tới em, vô thức ngắm nhìn em.. tôi và em không nên gặp nhau, không nên biết nhau để rồi phải làm nhau đau. Xin lỗi người con gái tôi yêu, đến lúc chúng ta nên dừng lại để giải thoát cho nhau thôi

    "Thiên Tru Ngọc Phượng"
     
    THG Nguyen, meomeohh, Jancyha4 người khác thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Minamoto2511

    Bài viết:
    6
    Phần 1: "Tôi và em gặp nhau cũng là cái duyên"

    Tôi là một thằng hay đi thả thính nhiều cô gái, trong sự nghiệp tán gái của tôi thì chưa có cô nào là không đổ tôi cả. Và tôi rất tự tin về thiên bẩm này của tôi.

    Vẫn như mọi hôm, tôi đều vào nhóm chat rồi thả sương sương vài em, thấy em nào cũng niềm nở tôi đắc ý lắm, nhưng trong số đó có một cô gái mới vào nhóm, hình như em ấy không biết đến danh của tôi rồi, tính thì cọc cằn, dữ dằn. Ôi thôi thôi, tôi không định thả thính em này đâu, sợ lắm.

    Một ngày đẹp trời, em gái nào cũng đi đâu hết rồi, chỉ còn tôi một mình không người bầu bạn.'Ting', thấy thông báo từ nhóm tôi hay nói chuyện, và thấy đó là em. Em bảo cần tìm người chơi game chung, đang buồn chán tôi cũng ứng theo.

    Và mọi người biết không? Kể từ đó, tôi và em chơi với nhau rất là vui vẻ. Chơi và nói chuyện với em cũng lâu tôi dần phát hiện em không cọc cằn hay dữ như lần đầu. Để miêu tả em thì.. tôi xin dùng từ 'óc'. Em óc ghê lắm, nhiều lúc tôi cũng phải bó tay với em nhiều chuyện, có những chuyện dở khóc dở cười nhưng mà tôi thấy vui.

    Đêm đêm tôi và em chờ nhau, rủ nhau chơi game, rồi tám trên trời dưới đất. Khoảng thời gian bên em là tôi cảm thấy rất rất là hạnh phúc. Tôi bỗng quên mất các em gái mưa của tôi, ít quan tâm với mấy ẻm, mấy ẻm cũng giận hờn tôi.

    Không hiểu sao dạo này tôi cứ thấy sao sao ý nhỉ, nó cứ bị làm sao, đêm đêm tôi lại mơ về em, dù không biết mặt em vẫn mơ về em. Trong cơn mơ, tôi cứ đuổi theo em và em cứ chạy, tôi không biết em, nhưng mà trong tâm tôi mách bảo người đó là em. Em cứ chạy và cứ chạy cho đến khi em biến mất. Tôi ngỡ ngàng trước khung cảnh đó, lúc em quay đầu lại nhìn tôi, em nói: "Xin lỗi". Xin lỗi? Lỗi gì cơ, sao lại phải xin lỗi, tại sao?

    Kể từ khi tôi quen biết em cũng đã được hơn 1 năm rồi nhỉ, em vẫn rất vô tư với tôi, nói chuyện thân với tôi như tri kỉ. Người bạn của em thích tôi, tôi từ chối. Cô ấy quả thật rất đẹp, nhưng trong lòng tôi đã có bóng hình của em mà tôi không nhận ra..

    Cô crush của tôi cuối cùng cũng nói chuyện với tôi rồi, tôi bắt đầu tán tỉnh với cô crush đó và bắt đầu bơ em.. và mọi chuyện cũng xảy ra. Cô nàng crush ngày nào đã trở thành người yêu của tôi, và em biết điều đó, em cũng bắt đầu lảng tránh tôi. Tôi cảm thấy khó chịu lắm, nhưng mà nghĩ bạn bè với nhau mà bơ nhau khó chịu cũng phải. Tôi cũng không nghĩ nhiều và bắt đầu cuộc sống là người đã có người yêu.

    Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi và người yêu dần trở nên nhạt, tôi bắt đầu nhắn tin với em. Em cũng rất tự nhiên mà nhắn tin với tôi như những người bạn. Và rồi đến một đêm nọ, em thông báo với tôi, em có người yêu.. Tôi lúc đó như sụp đổ hết giác quan, khó chịu, bức bối trong lòng, sự ghen dần chiếm lấy tôi, tôi muốn gặp chàng trai đó, người mà em yêu khi tôi không ở cạnh, người mà đã chiếm lấy em khỏi tay tôi, tôi phải gặp CHO BẰNG ĐƯỢC!

    Và thế là, với một giọng niềm nở như một người bạn muốn xem mặt người yêu của bạn, tôi đã được cho vào nhóm có anh chàng người yêu đó và nói chuyện. Tôi trong lúc tức giận và chửi mắng anh ta và tôi cũng được biết rằng hai người đó không quen biết, không có tình cảm gì cả, và làm người yêu nhau. Tôi được đà lấn tới và thể hiện mình là người tới trước và mình là người có quyền, nhưng.. em quát tôi, và bảo vệ cho người mới quen biết đó.

    Tôi của hôm đó rất buồn, tôi cũng nhận ra rằng, tôi đã lỡ yêu em mất rồi. Sau vụ đó chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa, ngày ngày nhìn tài khoản của em hiện lên chấm xanh mà lòng tôi rối bời. Tôi biết, tôi đã không còn gì là của em, với tư cách là một người bạn cũng không có. Vào trong game, thấy em cũng đang chơi, tôi chỉ để lại lời nói từ trong lòng mình: "Anh yêu em".

    Tạm biệt em, người con gái đã khiến anh yêu thật lòng, tạm biệt.

    "Chúng ta có duyên gặp nhau, nhưng không có nợ thì dù có duyên đi chăng nữa chúng ta cũng chẳng thuộc về nhau".

    Tác giả: Thiên Tru Ngọc Phượng
     
    THG Nguyen, meomeohh, Jancyha4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...