Truyện Ngắn Chỉ Còn Tôi - Jodie Doyle

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Jodie Doyle, 21 Tháng bảy 2020.

  1. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chỉ Còn Tôi

    Tác giả: Jodie Doyle

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của jodie doyle

    [​IMG]

    Giữa những ngày u tối nhất đời tôi, bạn đã xuất hiện. Nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu trên gương mặt bạn, mỗi lần gặp mặt tôi là bạn lại nở nụ cười tỏa nắng. Bạn thường chủ động nói chuyện với tôi, nhưng tôi lại thờ ơ, lạnh nhạt với bạn. Vì lúc đó trong đầu tôi luôn mặc định tất cả mọi người đều có ý lợi dụng mình, không ai lại tự nhiên mà tốt với mình cả. Chính vì thế mà mình luôn tách biệt bản thân với mọi người.

    Nhưng đến một ngày.. Hôm đó mình không khoẻ cậu ấy thấy vậy nên hỏi mình: "Cậu có sao không?". Giây phút đó trong lòng mình lại ấm áp lạ thường, đã lâu rồi chưa có ai quan tâm mình như vậy. Dù vậy nhưng mình vẫn buông một câu lạnh lùng: "Không sao". Mình liền quay gót đi. Sau khi về nhà, trong lòng mình lại cứ suy nghĩ về việc đó. Mình làm vậy cậu ấy có buồn không? Cậu ấy chỉ là đang quan tâm mình thôi mà! Cũng từ đó mà mình đã mở lòng ra để đón nhận cậu, mình cười nhiều hơn và yêu đời hơn trước. Cậu ấy lúc nào cũng mỉm cười và nói rất nhiều chuyện, những lúc cậu ấy buồn thì lại nói rất ít, mình không giỏi an ủi người khác nên cũng chẳng biết nói gì. Nhiều lúc mình rất mong được như cậu, có thể lạc quan, vui cười như cậu.

    Rồi gia đình mình xảy ra vài biến cố, ba mẹ mình cãi nhau, ba mình cũng ít về nhà hơn, khoảng thời gian ở nhà đối với mình chẳng có gì là vui vẻ. Lúc nhỏ mình đã không ở cùng người thân, 1 năm chỉ được gặp người thân 3, 4 lần rồi họ nói dối mình rồi lại đi. Mỗi lần như vậy là mình lại nhủ lòng rằng là họ còn phải đi làm kiếm tiền. Từ đó đến giờ mình luôn chỉ có một mình, không niềm tin, không sự quan tâm, những điều tưởng chừng là đơn giản, nhưng mình lại không có.

    Lúc đó trong lòng mình rất buồn, nhưng mỗi khi mình buồn, được gặp cậu, nói chuyện với cậu thì trong lòng mình lại thấy yên bình và nỗi buồn cũng được vơi đi.

    Kết thúc năm học mình sẽ phải chuyển đi nơi khác, vì lí do gia đình, mình định sẽ không nói cho cậu biết.. nhưng mình sợ cậu sẽ giận, sẽ buồn nên mình đã nói cho cậu biết. Cậu hỏi mình nơi mà mình sẽ chuyển đến và chúc mình bình an, sống tốt. Dù không thể nói được câu nào tình cảm nhưng trong lòng mình, cậu là người hiểu mình nhất và cũng là người mình tin tưởng. Nhưng rồi, cậu lại lừa dối mình, lúc mình biết được mình thật sự rất đau lòng. Còn cậu, cậu lại không hề hay biết việc gì cả, cậu không biết cậu đã lừa dối mình và cậu cũng chẳng biết mình đã đau lòng thế nào. Tất cả lòng tin của mình dành cho cậu đều sụp đổ ngay thời khắc đó. Dù vậy.. nhưng mình vẫn không nói một lời trách cứ gì với cậu, mình cũng chỉ biết một mình đau lòng. Mình không muốn phải mất đi tình bạn này.

    Và mình đã chuyển đến nơi khác, nhưng mình và cậu vẫn giữ liên lạc. Đôi khi chúng mình lại nhắn tin trò chuyện với nhau, chưa đến 2 tháng thì giữa chúng mình chẳng còn liên lạc nữa, tình cảm theo đó cũng dần phai nhạt đi và mình cũng thay đổi.

    Mình không muốn gặp lại cậu, vì mình không có đủ can đảm để đối diện với cậu. Nếu có gặp lại.. thì cũng sẽ không vui vẻ gì. Vì mình vẫn chưa thể chấp nhận được việc cậu lừa dối lòng tin của mình. Mình cũng sẽ không nói, vì nói ra cũng chẳng được gì, mà ngược lại chỉ thêm phiền lòng thôi. Nếu đã vậy, thì hãy để nó là bí mật và cũng là nỗi buồn của riêng mình đi. Chỉ cần cậu có thể sống tốt, vui vẻ là được. Không có mình cậu vẫn sẽ có nhiều người bạn tốt hơn, cậu nên quên mình. Mình chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong cuộc đời cậu, đừng nhớ đến nó làm gì. Hãy cứ vui vẻ mà tiến về phía trước và phải thật hạnh phúc.

    Sau nhiều năm như vậy.. mình cũng đã nghĩ thấu, mình không trách cậu đã lừa dối mình, mình chỉ trách bản thân đã quá tin tưởng cậu. Cũng chính vì như vậy mà mình hiểu được một điều.. mình đã không thể tin ai được nữa. Cậu lừa dối mình, mình cũng lừa dối cậu, chúng ta đã không còn lại gì nữa. Cũng từ đó mà mình cảm thấy mọi thứ lạc lõng. Đôi khi mình nhìn thấy những bạn khác họ xa người bạn của mình thì họ buồn, thậm chí là khóc rất nhiều, nhưng còn mình.. mình lại chẳng có cảm giác gì cả, dù đã học chung lớp 2 năm, nhưng cuối năm học phải xa nhau thì mình lại chẳng có cảm giác nuối tiếc hay là buồn bã gì cả! Nhưng cảm giác luyến tiếc muốn gặp lại cậu thì mình không bao giờ quên. Nhờ cậu mà mình hiểu được cảm giác ấm áp và tin tưởng là thế nào. Người bạn của mình, hãy sống thật tốt nhé. Đừng bận lòng vì mình.

    Jodie Doyle .
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng chín 2020
  2. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124


    Mọi người nghe ủng hộ mình với nhé^^
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...