Review Truyện Chạy Nạn Không? Ta Có Bàn Tay Vàng: Truyện Xuyên Không, Sinh Tồn, Nữ Cường, Cổ Đại

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi khangtrang, 30 Tháng sáu 2022.

  1. khangtrang

    Bài viết:
    22
    Chạy nạn không? Ta có bàn tay vàng

    Thông tinchung

    Tác giả: Hướng Nhật Quỳ Nhất Hào

    Thể loại: Xuyên không, sinh tồn, nữ cường, cổ đại, 1x1, HE

    CP: Khương Mặc – Hi Phù Ẩn

    Tình trạng convert: 101 chương (hoàn thành)

    Bản edit: Hoàn thành bởi chuaheclub. Wordpress.com (pass từ chương 51)

    Chuyển ngữ: Diệp Anh

    Beta: Diên Vĩ

    Edit bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu

    Reviewer: khangtrang


    [​IMG]

    Nội dung

    Khương Mặc là người hiện đại mang trong mình dị năng hệ mộc. Cô có thể hút năng lượng của thực vật chuyển hóa thành sinh lực của mình và cũng có thể dùng sinh lực trong cơ thể để thúc giục sự sinh trưởng của thực vật. Vì mang trong mình một bí mật nghịch thiên nên cô thường xuyên đi thám hiểm tự nhiên chứ ít tiếp xúc với con người vì sợ bí mật bị lộ rước lấy tai họa. Một lần cô vô tình xuyên không, lại xuyên đúng vào thời loạn lạc, hạn hán kéo dài, cô ẩn mình trong đoàn người chạy nạn, nhìn thấy cảnh địa ngục trần gian cũng với sự thoái hóa của nhân tính. Bất đắc dĩ cứu được Phù Hi Ẩn, hai người đạt thành thỏa thuận, cô cần một thân phận ở thời đại này, anh cần cô đưa anh tới địa bàn của mình. Trên đường đi, họ đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn hoạn nạn, dần dần tình cảm nảy sinh. Dù ở trong hoàn cảnh nào cô cũng quyết không bỏ lại anh, không chê anh vướng bận, ngược lại Phù Hi Ẩn cũng tìm cách bảo vệ cô chu toàn. Cuối cùng hai người tu thành chính quả, ngao du thiên hạ.

    Nhận xét

    Cốt truyện có thể chia làm hai phần chính, trên đường chạy nạn và sau khi Phù Hi Ẩn gặp lại tâm phúc của mình. Phần đầu chủ yếu nói về quá trình đấu tranh sinh tồn của nam nữ chính, từ đó bộc lộ tính cách và phẩm chất của nhân vật một cách rõ nét. Phần sau nam chính gần như mất hút, chỉ tập trung nói về nữ chính ở tạm nhà nam chính, giúp bình ổn dịch bệnh, còn nam chính lo đấu đá trong triều để nâng đỡ ấu đế lên ngôi, cũng là bảo vệ tộc của mình. Vì vậy truyện có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột.

    Truyện lấy bối cảnh hạn hán nên phần đầu truyện khá u ám. Cái u ám đến từ hình ảnh của đoàn người dắt díu nhau rời bỏ quê hương để tìm đường sống. Mỗi ngày lại có thêm người ngã xuống, không ai còn sức để đào hố chôn, họ sống vật vờ người không ra người quỷ không ra quỷ. Đến khi đói khát khiến con người bị tha hóa, họ bỏ qua tất cả mọi quy tắc của nhân loại, cướp của giết người, ăn sống nuốt tươi, việc gì cũng có thể làm để tồn tại.

    Đọc truyện khiến ta nhớ đến tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, cũng là nạn đói nhưng con người biết cưu mang nương tựa nhau mà sống nên truyện vẫn le lói ánh sáng của hy vọng và niềm tin vào tương lai. Còn trong truyện Chạy nạn không? Ta có bàn tay vàng, thì đây thực sự là địa ngục của trần gian, con người dẫm đạp lên nhau, thậm chí ăn thịt nhau để sống. Chính vì vậy mà xuyên suốt phần lớn truyện đó là những mặt trái xấu xí của con người được hiển lộ thông qua phép thử: Thiên tai và nhân họa.

    Nữ chính Khương Mặc có bàn tay vàng nhưng nghiệt ngã thay cô lại xuyên vào đúng lúc xảy ra hạn hán, thực vật khô héo kéo dài vạn dặm nên cô không thể tận dụng dị năng của mình. Trốn trong đám người đói khát, cô từng bước chứng kiến sự rách nát của nhân tâm, bản thân cô lại chỉ có một mình, không dám đứng ra cứu người, chỉ có thể xót thương mà giúp họ đào hố chôn coi như là không phải phơi thây ngoài đường. Làm như vậy chỉ cốt cho mình nhẹ lòng.

    Lúc gặp Phù Hi Ẩn cô vốn dĩ không định cứu người vì cô biết bản thân mình xuyên đến một nơi xa lạ chưa chắc có thể bảo toàn chính mình sao có thể lo cho người khác. Nhưng vì Phù Hi Ẩn dùng tay bám chặt lấy cô gỡ thế nào cũng không được, bất đắc dĩ cô đành phải cứu. Sau đó Khương Mặc quan sát thấy Phù Hi Ẩn là người có giáo dưỡng, lộ ra khí tức phú quý nên cô mới thỏa thuận với anh để tìm một thân phận, một nơi an cư ở thời đại này.

    Họ bắt đầu bằng một giao dịch đôi bên cùng có lợi, lên đường với tư trang chỉ có một ba lô đựng vài món dụng cụ và thức ăn của Khương Mặc, còn Phù Hi Ẩn bị kẻ thù đánh gãy chân không thể đi đường nên khó khăn chồng chất khó khăn. Có những lúc tưởng chừng như hai người sẽ không thể tránh khỏi cái chết nhưng ông trời thương xót kết hợp giữa sự thông minh của Phù Hi Ẩn với sự kiên cường, lương thiện của Khương Mặc nên cuối cùng họ cũng đến được nơi mình cần đến.

    Khương Mặc là một nữ cường không chỉ vì cô là một người có dị năng mà chủ yếu vì tâm trí kiên cường. Trước khi gặp Phù Hi Ẩn cô bị tra tấn bởi những cảnh tượng khủng khiếp, cô là người hiện đại nên có những ranh giới về đạo đức không muốn thỏa hiệp vì vậy khiến tâm tình nặng nề, nhưng chính Phù Hi Ẩn là người khiến cô nhận ra bản thân mình chỉ cần giữ lấy bản tâm chứ không nên vì hành vi của người khác mà dằn vặt mình.

    Phù Hi Ẩn ban đầu cũng vì mục đích của chính mình mà đạt thành thỏa thuận với Khương Mặc nhưng sau một thời gian sát cánh bên nhau, Phù Hi Ẩn mới nhận ra Khương Mặc không giống như người khác, cô kiên trì, lương thiện, thủ tín nên sau đó Phù Hi Mặc cũng nhiều lần lấy thân bảo vệ cô, thực hiện mong muốn nhỏ bé của Khương Mặc tìm cho cô một mái nhà, một chốn nương thân ở thời đại này. Hai người phát hiện ra bí mật của nhau nhưng cùng chọn im lặng.

    Tình cảm giữa hai người là sinh tử chi giao, đọc truyện ta thấy được những vất vả khó nhọc khi Khương Mặc không thể sử dụng dị năng, dùng sức lực nhỏ bé của mình để kéo Phù Hi Ẩn đi đường rừng, cô trở thành đôi chân cũng anh, có lúc lại cõng anh nhảy xuống sông để thoát khỏi sự truy sát của kẻ thù, những gì cô hy sinh không còn nằm trong phạm vi thỏa thuận. Có thể nói, nếu không có Khương Mặc thì Phù Hi Ẩn sẽ bị tàn phế cả đời, bị kẻ thù đuổi giết không thể bảo vệ người thân của mình cho dù hắn có thông minh đến đâu đi nữa.

    Tác giả chú ý khai thác tâm trạng của nữ chính, thể hiện rõ những mâu thuẫn và dằn vặt nội tâm khi rơi vào hoàn cảnh bất khả kháng. Lần đầu tiên dùng dị năng giết người, Khương Mặc bị ám ảnh đến mức cảm thấy bàn tay mình thật dơ bẩn nên chùi xuống đất đến tróc da. Nhưng dị năng của cô cũng dùng để cứu người và tự cứu mình. Đến cuối cùng, khi sinh con ở độ tuổi ngoài 40, Khương Mặc đã vận dụng hết dị năng để giúp đứa trẻ chào đời. Cũng từ đó mà dị năng của cô mất hẳn, trở thành một người bình thường.


    Kết luận

    Truyện hấp dẫn, nhân vật bị đặt trong nhiều thử thách khó khăn, hoạn nạn thấy chân tình, họ dần nhận ra tình cảm dành cho nhau. Phần sau của truyện hơi tôn nữ chính quá đà nên nam chính gần như không xuất hiện.

    Truyện có bàn tay vàng nhưng không quá lố, chủ yếu vẫn dựa vào sự thông minh và kiên cường của nhân vật là chính. Tác giả miêu tả kĩ hành trình của nam nữ chính, cách họ đối mặt với khó khăn, hy sinh vì nhau.

    Bối cảnh mà tác giả vẽ nên cho người đọc thấy được nhiều khía cạnh khác nhau của nhân tính. Con người khi bị dồn đến bờ vực của sự sống có thể trở nên tàn ác hơn bất cứ giống loài nào, không phải ai cũng có thể giữ được ranh giới của đạo đức và nhân phẩm.
     
    Lục Vũ thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...