Truyện Ngắn Cháu Yêu Bà - Con Ma Chết Oan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Conmachetoan, 4 Tháng chín 2023.

  1. Conmachetoan

    Bài viết:
    71
    Cháu Yêu Bà

    Tác giả: Con Ma Chết Oan

    Thể loại: Truyện ngắn, Kinh dị

    [​IMG]

    ***

    "Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm."

    "Tóc bà trắng, bà trắng như mây."

    "Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay."

    "Khi cháu vâng lời, cháu mới biết bà vui."

    Tuổi thơ của tôi bắt nguồn từ những bài hát thiếu nhi này. Có lẽ đối với các bạn thì bài hát "Cháu yêu bà" là một bài hát bình thường, chẳng có gì là đáng sợ.

    Nhưng với tôi thì lại khác, vì tôi bị ám ảnh với bài hát ấy. Không phải giai điệu của bài hát khiến tôi sợ hãi mà là vì nó làm tôi nhớ đến một ký ức kinh hoàng mà tôi đã trải qua.

    Lúc ấy, tôi vẫn còn là cô bé mười tuổi, vẫn là đứa trẻ bồng bột thiếu đi sự chín chắn. Tôi vẫn thường hay nghe các bản nhạc thiếu nhi và bài hát mà tôi yêu thích nhất là bài "Cháu yêu bà"

    Bởi vì bài hát này làm tôi thấy yêu bà ngoại của tôi nhiều hơn. Kể sơ về bà ngoại của tôi thì khi đó bà đã năm mươi bốn tuổi. Tóc bà đã bạc trắng, làn da hơi nhăn nheo. Và cũng như bao người bà khác, luôn thương con thương cháu.

    Bà ngoại tôi sống với ông ngoại ở dưới quê nhưng sau khi ông mất thì ba mẹ tôi có rủ bà lên nhà tôi sống chung cho tiện chăm sóc bà. Vì giờ đây bà chỉ còn một thân một mình.

    Bà định đem con Lu theo vì nó là con chó đã ở cạnh bà nhiều năm nhưng ba mẹ tôi không đồng ý.

    Ngày mà bà đến nhà tôi ở chính là ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi, khiến tôi phải sửa lại hình tượng về người bà của mình.

    Tôi nhớ cả ngày hôm ấy tôi cứ hí hửng chờ đón bà lên. Vì đang trong thời gian nghỉ hè nên ngoài việc xem ti vi, đi chơi với lũ bạn trong xóm thì những việc còn lại chỉ có ăn rồi ngủ. Nhàm chán biết bao! Lúc đó tôi vẫn chưa có chiếc điện thoại di động như bao trẻ em bây giờ. Nên việc có bà ở nhà chơi với tôi khiến tôi rất hạnh phúc.

    "Ting.. ting.." Tiếng chuông cửa vang lên, tôi chạy ào ra trước cửa nhà, cửa nhà được tạo nên bằng những cây cột cách nhau bằng một kẻ hở nhỏ có thể nhìn một chút bên ngoài và cũng có thể nhìn một chút bên trong. Tôi nhìn qua khe cửa thấy hình bóng lờ mờ của bà đứng trước cửa thì liền mở cửa ra.

    Vừa mở cửa thì bà nở nụ cười với tôi, nhưng nụ cười ấy khiến tôi thấy quái lạ. Vì nó như kiểu bạn đang tập cười trước gương vậy, không hề tự nhiên chút nào!

    "B.. ba.. mẹ.. con.. đ.. đâu.. r.. ồi?" Bà lắp bắp nói.

    Lúc này tôi bất ngờ vì bà nói lắp, bà tôi chưa bao giờ nói lắp. Nhưng tôi cũng gạt sự bất ngờ qua một bên vì nghĩ rằng có lẽ khi về già thì bà sẽ bị nói lắp.

    "Dạ ba con đi làm còn mẹ thì đi chợ rồi ạ." Tôi nói

    "Ừ.. xách.. đồ.. vô.. p.. phụ.. bà." Bà nói tiếp rồi đưa túi đồ cho tôi.

    Tôi khóa cửa cẩn thận rồi mới nhanh chóng xách túi đồ vô nhà, tôi còn không quên nhìn xem bên trong có gì. Bên trong túi đồ đa số là quần áo của bà.

    Tôi vừa xách túi đồ vừa dẫn bà đi lên phòng mà ba mẹ đã chuẩn bị từ trước.

    "B.. bà.. thay.. đồ.. m.. một.. lát.. rồi.. ra." Bà cười với tôi rồi nói nhưng ánh mắt của bà không tập trung vào người tôi mà nhìn vào nơi nào khác.

    Từ đầu tới giờ tôi vẫn thấy bà có gì đó là lạ nhưng vẫn không biết lạ chỗ nào. Từ hình dáng hay mặt mũi thì đều giống bà nhưng tôi vẫn thấy rất khác lạ.

    Tôi đi xuống nhà bếp kiếm gì đó cho bà ăn. Vì mẹ chưa đi chợ về nên nhà chỉ có mì ly, bánh kẹo.

    Tôi lấy bánh kẹo ra rồi ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình Doraemon mà tôi yêu thích nhất.

    Tôi vừa xem vừa cười ha hả, tôi chăm chú say mê xem đến hết tập phim lúc nào không hay. Sau đó, tôi bấm kênh khác.

    "Sao bà lại thay đồ lâu thế nhỉ?" Tôi thắc mắc nên đứng dậy tiến đến phòng bà.

    Nhưng khi đứng trước phòng bà thì một mùi hôi gì đó làm tôi phải bịt mũi lại ngay lập tức.

    Tôi vội vàng đập cửa, gọi lên:

    "Bà ơi! Bà có sao không? Bà ơi, mở cửa cho cháu?"

    Trong phòng vang lên tiếng trầm đục trả lời:

    "B.. à.. không.. sao.."

    Tôi sững ra vì giọng bà khác với lúc nãy, bà càng lúc càng kỳ lạ.

    "Bà ơi! Sao giọng bà nghe kỳ vậy?" Tôi hỏi.

    "À.. tại.. bà.. b.. bị.. ốm." Lần này lại là một giọng nói khác.

    Tôi hốt hoảng chạy xuống nhà dùng điện thoại bàn bấm số di động của mẹ.

    "Ầm!" Một bàn tay nhăn nheo đầy đốt tàn nhang quăng cái điện thoại bàn xuống sàn.

    Tôi quay mặt lại nhìn bà, khuôn mặt của bà giận dữ, méo mó đến đáng sợ. Tôi đứng chết lặng rồi hét lên nhưng chưa kịp hét to thì bị tay bà bịt miệng lại. Kéo tôi lên phòng của bà.

    Lúc này tôi sợ đến mức muốn tè ra quần, đây đâu phải là người bà mà tôi hằng đêm mong nhớ. Đâu phải là người bà hết mực yêu thương tôi.

    Tôi bị bà bắt lên ghế rồi bà lấy quần áo của bà trói tôi thật chặt vào ghế. Tôi sợ hãi khóc lóc kêu cứu.

    "Cháu.. ngoan.. hãy.. biết.. vâng.. lời.. bà."

    "Khi.. cháu.. vâng.. lời.. c.. cháu.. sẽ.. biết.. bà.. v.. vui!" Bà nói với giọng điệu đáng sợ.

    Lời nói của bà cứ văng vẳng bên tai của tôi khiến tôi sợ hãi đến mức ngất đi.

    Chẳng biết qua bao lâu thì có âm thanh vang lên:

    "Ting.. ting.."

    Tiếng chuông cửa đánh thức tôi dậy, tôi nhìn xung quanh đã chẳng thấy bà đâu nữa. Nhưng tay chân của tôi vẫn bị trói chặt trên ghế.

    "Ting.. ting.." Tiếng chuông cửa lại vang lên. Tôi nghĩ đến mẹ đi chợ về rồi nên tôi bắt đầu hét lớn.

    "Mẹ.. cứu.. con!" Tôi gào đau cả cổ họng nhưng vẫn không thấy mẹ đáp lại.

    Về phía dưới sân là những đứa trẻ trong xóm đứng trước cửa nhà tôi. Tụi nó bấm chuông để rủ tôi đi chơi nhưng lại không thấy tôi ra mở cửa.

    "Chắc nhỏ Uyên nó ngủ quên hay gì rồi!" Đạt nói.

    "Ti vi nó mở còn chưa tắt kìa, nó ngủ quên rồi nên tụi mình đi chơi trước đi." Dân nhìn vào khe cửa rồi nói với cả đám.

    "Cạch!" Cánh cửa nhà mở ra. Đứng trước mặt cả đám là một bà lão tóc bạc trắng, da nhăn nheo, nhưng đôi mắt lại rất sắc bén.

    "Tụi.. cháu.. là.. bạn.. của.. Uyên.. h.. hả?"

    "Dạ phải!" Minh gật đầu nói trước.

    "Tụi.. con.. vào.. nhà.. c.. chơi!" Bà lão nở nụ cười cứng nhắc mời cả đám vào nhà.

    Đám bạn của tôi không phải lần đầu ghé nhà tôi chơi nên tụi nó cũng không tỏ ra ngại ngùng, nhất là mấy đứa con gái, vì ghé chơi thường xuyên nên càng tự nhiên như nhà của mình.

    Năm đứa bạn ngồi chung trên ghế sofa, đưa ánh mắt hiếu kỳ về bà lão trước mặt.

    "Bà là gì của Uyên vậy?" Trân hỏi.

    Trân có nước da hơi ngăm, khuôn mặt thì bình thường không có gì nổi trội. Tính tình thì hơi nhát gan, không dám tiên phong làm trước đợi người khác làm rồi mới làm theo.

    "À.. bà.. l.. là.. bà.. ngoại.. của.. con.. Uyên!" Bà trả lời nhưng lại nhìn vào mặt thằng Đạt khiến tụi nó thấy kỳ lạ.

    Đúng là Uyên có nói với tụi nó là bà ngoại sẽ lên đây ở chung với nó. Nhưng dựa theo miêu tả của Uyên thì bà ngoại có nụ cười phúc hậu, giọng hơi khàn nhưng rất ấm áp.

    Chứ Uyên chưa bao giờ nói bà ngoại của nó nói chuyện bị lắp và ánh mắt lúc nói chuyện thường nhìn vào chỗ khác. Nụ cười thì bị mất tự nhiên như cố ý cười thật tươi.

    Khiến người khác không khỏi cảm thấy kỳ lạ rồi tránh xa. Nhưng đối với mấy đứa nhóc mười tuổi thì sẽ không dễ dàng cảm thấy được nguy hiểm mà biết đường né tránh.

    "Bà ơi.. Uyên đâu rồi ạ?" Dân lễ phép nói.

    Dân là đứa học giỏi nhất trong đám bạn, khuôn mặt của nó cũng khá là ưa nhìn, gia đình nó có giáo dục đàng hoàng nên rất biết lễ phép khi nói chuyện. Cũng rất dễ chiếm hảo cảm của người lớn.

    "Uyên.. nó.. đang.. ngủ.. trong.. phòng.. đó.. con!" Bà vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới khắp người Dân như đang đánh giá cái gì đó. Sau đó lại híp mắt cười nhếch mép như một tên biến thái khiến tụi con nít sợ hãi định chạy về.

    Nhưng tiếng hét của Uyên khiến tụi nó rùng mình lại.

    "Cứu.. tao! Tao ở trên lầu.. mau cứu tao!" Uyên hét lớn khiến ai cũng nghe được.

    "Chạy!" Dân hô to.

    Cả đám chạy tán loạn lên. Đạt chạy nhanh nhất, nó chạy đến trước cửa nhưng cửa đã bị khóa và chìa khóa nằm trong tay bà ngoại. Khi nó định trèo ra ngoài thì bà ngoại chẳng biết từ lúc nào đã ở sau lưng nó. Bà ngoại tóm nó bằng một tay, nhấc nó lên cao.

    "Không.. cứu với.. ai đó cứu với!" Đạt gào hét trong tuyệt vọng.

    Bên ngoài vẫn không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của nó. Trong lúc tưởng mình sắp chết thì thằng Minh cầm cái chảo chạy tới đập vào bắp chân của bà ngoại.

    "Rầm!" Bà ngoại ném thằng Đạt ra một bên, nó đau đớn hét lên rồi bất tỉnh tại chỗ.

    Bà ngoại tiến lại gần thằng Minh đang vơ chảo lung tung khắp nơi. Khuôn mặt giận dữ như muốn giết người của bà in sâu vào mắt nó.

    "Không.. không.. đừng lại đây.." Minh hoảng sợ nói. Nhưng bà ngoại lại không dừng lại như lời nói của nó mà càng tiến bước mạnh mẽ hơn như một con thú dữ săn con mồi của mình.

    "Aaaaa!" Thằng Minh hét lên, nó bị bà ngoại cắn thật mạnh vào tay của nó, bà ngoại xé miếng thịt nó ra rồi nhai ngấu nghiến. Thằng Minh đau quá ngất đi lập tức.

    Về phần nhỏ Trân, nó sợ hãi núp ở dưới gầm bàn nhà bếp. Nó nghe được tiếng hét của thằng Đạt và thằng Minh, một tiếng hét đầy thảm thiết!

    Tim nó đập liên hồi, mồ hôi chảy ra như suối. Nó ôm đùi lại, cố gắng hạ thấp người xuống.

    "Cộp.. cộp.." Tiếng bước chân vang lên mặc dù không biết là ở đâu khiến Trân sợ hãi mà tè ra quần luôn.

    Nó không dám ngước lên nhìn, hai mắt nhắm lại, tim nảy lên kịch liệt, hô hấp càng lúc càng nhiều. Cứ thế này thì nó sẽ bị đứng tim mà chết mất!

    "Con không muốn chết, tại sao lại bước vô nhà nhỏ Dân làm gì. Con muốn gặp ba mẹ, con không muốn chết ở đây!" Trân nói như muốn hét lên. Cô bé đã không kiềm chế nổi nữa.

    "Cộp.. cộp!" Dường như nghe được âm thanh của Trân nên tiếng bước chân chạy nhanh hơn vào nhà bếp.

    Trân bây giờ đang rất hối hận tại sao mình lại hét lên chứ! Mình thật ngu ngốc!

    "Trân!"

    Giọng nói quen thuộc khiến Trân bò ra khỏi gầm bàn. Đó là Dân, kế bên còn là khuôn mặt mệt mỏi của con Uyên.

    Trong lúc cả đám chạy tán loạn thì Dân là đứa không quên phải cứu Uyên trên lầu. Một mình nó chạy lên lầu nơi mà Uyên đang bị trói để cứu nhỏ Uyên

    Trong lúc ấy, Dân cũng có nghe được tiếng hét thảm thiết của Đạt và Minh. Rồi khi dìu Uyên xuống thì lại nghe tiếng của con Trân từ nhà bếp nên hai đứa quyết định chạy nhanh vào nhà bếp kiếm Trân.

    Trân chưa vội vui mừng thì thấy phía sau Dân và Uyên có hình bóng của.. bà ngoại!

    "Bà.. bà.. bà ngoại ở sau lưng.. tụi.. mày kìa!" Trân lắp bắp nói ra, miệng cô bé run cầm cập.

    Dân và Uyên nghe được thì bất giác rùng mình một cái.

    "Ui da!"

    Uyên bị đẩy ngã qua một bên.

    Nhờ sự nhanh trí của Dân mà hai đứa thoát được bàn tay của bà ngoại.

    "Chạy nhanh!" Dân gấp gáp hô lên.

    Bà ngoại với cái miệng máu me nở nụ cười với từng đứa. Bà ngoại lao nhanh đến chỗ nhỏ Dân.

    Dân chạy đến tủ bếp. Có bao nhiêu thứ thì nó đều dùng để ném bà ngoại. Mặc cho bà ngoại vẫn không hề hứng gì. Nhưng mục đích của Dân chỉ để cho bà ngoại tập trung đến mình, để hai người bạn của nó chạy thoát ra ngoài.

    Dân cũng không biết tại sao mình lại ngốc như vậy, dụ kẻ địch nhắm vào mình, giờ khắc sinh tử này lại đi làm thánh mẫu.

    Nhưng nếu bắt Dân tận mắt thấy bạn thân của mình chết đi thì Dân không làm được. Vì Dân không mất nhân tính đến nỗi vậy.

    "Nếu có chết thì phải có một đứa sống. Không thể chết hết được!" Suy nghĩ này là nguồn động lực để Dân hỗ trợ những người bạn khác.

    Bà ngoại càng lúc càng gần Dân, về phía Uyên và Trân đã chạy thoát rồi. Trong căn bếp lộn xộn này chỉ còn mỗi Dân và bà ngoại.

    Dân không hy vọng sẽ có bạn đến cứu mình, vì cô bé không muốn liên lụy người khác.

    Có lẽ khi cứu được bạn mình khiến Dân dũng cảm hơn hẳn, cô bé dần ít sợ bà ngoại hơn. Cho dù có chết thì cô bé cũng không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Điều đáng tiếc là cô bé vẫn chưa gặp mẹ lần cuối và nói với mẹ rằng:

    "Con yêu mẹ nhiều lắm!"

    Về phía của tôi và Trân, sau khi chạy ra khỏi nhà bếp thì thấy cảnh tượng kinh hoàng đến mãi sau này tôi vẫn không khỏi sợ hãi.

    Xác của thằng Minh nổi đầy dấu răng khắp nơi. Da thịt nứt ra, máu chảy thành dòng. Đôi mắt vẫn trợn trừng không khép lại được. Phải nói là một cái chết cực kỳ đau đớn. Thằng Đạt thì nằm gần thi thể thằng Minh.

    Tôi tiến lại gần chỗ Đạt, sờ vào người nó, vẫn còn có độ ấm. Đạt vẫn chưa chết!

    Tôi lay thằng Đạt dậy, nhưng làm hoài mà nó vẫn không chịu dậy nên tôi tát nhiều cái thật mạnh vào mặt nó.

    "Bốp.. bốp.. bốp!" Sau vài cú tát thì mặt thằng Đạt đã ửng đỏ hai má. Nó mới từ từ mở mắt ra. Tôi vội vàng kêu nó cùng đến cứu nhỏ Dân.

    Thằng Đạt là thằng mạnh gan nhất nhóm, nó cũng là thằng đội trưởng trong nhóm. Nhưng trái với sự kỳ vọng của tôi thì nó lại lắc đầu rồi chạy nhanh ra cửa.

    Tôi bàng hoàng khi thấy hành động ấy! Chẳng phải đã nói là bạn bè luôn giúp đỡ nhau sao? Tại sao có thể như vậy được. Sau đó tôi quay sang nhỏ Trân đang sợ hãi mà run cầm cập.

    Trân cũng lắc đầu rồi nói:

    "Mày biết tao mà.. tao không dám đâu! Tao muốn ra khỏi đây huhu!" Trân vừa nói vừa khóc. Tôi cũng chẳng nói thêm được gì. Chỉ có mình tôi đi cứu nhỏ Dân. Trong lúc đi đến phòng bếp thì tôi có quay mặt lại nhìn hai đứa bạn của mình.

    Thằng Đạt thì đang đập cửa muốn chạy ra ngoài, còn nhỏ Trân thì quỳ xuống khóc sướt mướt.

    Đúng là hoạn nạn rồi mới biết ai là bạn!

    Tôi chạy đến phòng bếp. Cũng may là nhỏ Dân chưa chết. Bà ngoại dùng chân đạp mạnh vào bụng Dân khiến Dân nằm trên sàn, hai tay ôm bụng mà nhăn mặt làm cho bà ngoại rất thích thú. Nhưng Dân vẫn cắn chặt răng không hét lên. Vì cô bé biết khi mình hét lên sẽ có người đến cứu mình.

    Tôi nhẹ nhàng bước đến vì tôi sợ hãi mình sẽ làm bà ngoại phát hiện. Mỗi bước chân của tôi là mỗi phút giây đối diện với tử thần. Tôi giơ cái chảo lấy được ở xác thằng Minh lên. Tôi bước càng ngày càng gần hơn.

    "Một chút.. thêm một chút nữa!"

    Đột nhiên! Bà ngoại xoay cái đầu ra sau lưng nhưng thân hình vẫn đứng đó không hề nhúc nhích. Chỉ có mỗi cái đầu là xoay!

    Tôi đứng tim rồi quất mạnh cái chảo vào lưng của bà ngoại. Bây giờ tôi không còn cảm thấy trước mặt mình là bà ngoại đáng kính ngày nào nữa. Bà ngoại bây giờ là một con quái vật ăn thịt người thật thụ. Tôi mạnh mẽ đập thật nhiều lần vào lưng bà ngoại, mỗi cú đập có thể gây thương tích nặng nề.

    Nhưng đối với bà ngoại thì nó chỉ là những vết ong đốt. Bà ngoại cười to vì hành động của tôi.

    Tôi đập chảo càng lúc càng nhanh. Đến nỗi tay tôi mỏi nhừ nhưng vẫn cố gắng đập.

    "Beng!" Cái chão gãy làm đôi. Lúc này bà ngoại mới xoay cơ thể ra đằng sau. Bà đưa hai cánh tay nhăn nheo ra trước mặt tôi. Khuôn mặt giận dữ của bà khiến tôi cực kỳ hoảng sợ.

    Tôi lui dần về phía sau, chạy ra ngoài. Không ngoài dự đoán thì bà ngoại sẽ đuổi theo tôi, có thể tạo cơ hội cho Dân ra ngoài. Nhưng trái với tôi nghĩ, bà ngoại lại chẳng đuổi theo tôi lên lầu mà lại đi đến trước chỗ con Trân đang quỳ.

    Trân lúc này cũng cảm nhận được bà ngoại ở gần mình nên nín khóc ngay. Cô bé chạy nhanh đến chỗ thằng Đạt cầu cứu.

    "Cứu.. tao!" Trân tuyệt vọng nói, hô hấp kịch liệt khiến con bé muốn xỉu đi.

    "Aaaa!" Tiếng con Trân hét lên rồi im bặt. Sau đó là tiếng la thảm thiết của thằng Đạt.

    Tôi tranh thủ lúc này xuống phòng bếp dìu Dân lên lầu trốn.

    "Chia nhau mà trốn. Phải lấy được chìa khóa nhà mới thoát ra được!" Dân nói bằng giọng thều thào. Khuôn mặt Dân lúc này trắng bệch, trông rất thiếu sức sống.

    Tôi đồng ý với quyết định của Dân. Hai chúng tôi tách nhau ra. Tôi trốn ở trong tủ quần áo của phòng mình. Tôi cũng không quên khóa cửa phòng lại.

    Hai chúng tôi cứ như chờ chết ở trong này, nếu cứ trốn như vậy hoài cũng không phải là cách hay. Cần phải thoát khỏi ngôi nhà này.

    Dù chúng tôi có hét lớn cỡ nào thì cũng không có ai nghe được như có một thứ gì đó ngăn cách âm thanh của ngôi nhà ra bên ngoài. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng của tôi ở là tầng hai, cũng khá là cao, nếu nhảy từ cửa sổ xuống thì..

    Về phía của Dân, nó quyết định trốn ở trong phòng của bà ngoại. Dân cũng không quên khóa cửa phòng rồi tìm kiếm khắp xung quanh xem có thứ gì giúp ích được không.

    Bỗng nó nghĩ đến một thứ:

    "Phòng bà ngoại của Uyên liệu có cất giấu điều gì về bà ngoại không?"

    Thế là Dân gấp rút tìm kiếm khắp hộp tủ nhưng đáng tiếc vẫn không có. Bà ngoại không sợ tác động vật lý nên những thứ có thể tấn công được bà ngoại thì không có cái nào.

    "Bà ngoại của Uyên rốt cục là thứ gì?"

    "Rầm.. rầm.. rầm!" Tiếng đập cửa liên hồi vang lên báo hiệu bà ngoại đã đến. Bà ngoại sẽ chọn phòng của Uyên hay là phòng Dân đang trốn đây?

    "Đùng!" Cánh cửa đã bị phá hủy và cảnh báo một cuộc chiến sắp diễn ra.

    Bà ngoại đi từng bước chậm rãi đến con mồi, gió thổi mái tóc màu bạc của bà bay phất phới. Bà tiến đến khung cửa sổ, nhìn xuống những bộ quần áo được nối lại với nhau tạo thành sợi dây thừng. Đứa trẻ của bà đã trốn thoát. Nhưng bà sẽ không buồn vì đứa trẻ chẳng chịu nghe lời này tại vì vẫn còn một đứa trẻ hư khác trong ngôi nhà này.

    Bà cười từng tiếng mạnh mẽ và khoái chí. Bà lê từng bước chân đến căn phòng khác. Bà phá cái cửa phòng bằng một tay. Bà nhìn đứa trẻ hư hỏng giương ánh mắt đầy khiêu khích nhìn bà.

    Bà nói với tông giọng trầm đục như người đàn ông trưởng thành:

    "Khi.. ch.. cháu.. vâng.. lời.. c.. cháu.. sẽ.. biết.. bà.. v.. vui!"

    "Tôi biết bà là ai rồi!" Dân cười nhếch mép rồi nói.

    Về phía tôi, sau khi thoát ra ngoài, tôi đã chạy ngay kêu mọi người đến nhà giải cứu nhỏ Dân. Nhưng khi bước vào bên trong thì mọi thứ đã trở về như cũ. Đã không còn là căn nhà lộn xộn nữa, đã không còn là căn nhà chứa những thi thể trẻ em nữa.

    Và điều khiến tôi đau lòng là Dân đã mất tích không một giấu vết. Tôi đã kể chuyện này với ba mẹ nhưng chẳng ai chịu tin lời tôi nói.

    Mẹ tôi giận dữ tát vào mặt tôi một cái, sau đó chỉ thẳng mặt tôi rồi nói:

    "Bà ngoại mày mất rồi mà mày còn đùa được nữa à! Tao không biết thằng Đạt, thằng Minh, nhỏ Trân, nhỏ Dân là đứa nào! Xóm mình không có đứa trẻ nào có tên này như lời mày nói!"

    Tôi sững người khi nghe lời mẹ nói, sau đó tôi chạy ngay đến nhà từng đứa bạn của mình. Nhưng chẳng có ai là nhớ đến tụi nó.

    Tối đến, ba mới vào phòng tâm sự với tôi:

    "Bà ngoại con mới mất nên tinh thần mẹ con không ổn định, con đừng nói thêm mấy lời như vậy nữa!"

    "Ba cũng không tin con sao! Rõ ràng là con thấy bà ngoại đến nhà mình mà!" Tôi khóc lóc nói ra.

    "Bà ngoại của con bị đột quỵ mất vào đêm hôm qua thì sao sáng nay ghé nhà mình được chứ!" Ba tôi khuyên nhủ, đưa bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt để trấn an tôi.

    Cứ thế, tôi dần dần chôn mọi chuyện vào sâu trong lòng mình, vì chẳng có ai tin lời một con nít mười tuổi.

    Đã hai mươi năm trôi qua, tôi lúc này đã có chồng và hai đứa con, một trai một gái. Và dù thế thì những ký ức kinh hoàng lúc nhỏ vẫn ám ảnh tôi trong giấc mơ. Tôi sẽ không quên khuôn mặt giận dữ của bà ngoại, mái tóc bạc trắng của bà và nụ cười đầy ác ý.

    Mặc dù trong hai mươi năm qua, bà ngoại đã biến mất một cách khó lý giải nhưng tôi vẫn có linh cảm rằng rồi sẽ có một ngày. Bà ngoại sẽ trở lại!

    "Dân ơi! Khoa ơi! Hai đứa xuống ăn cơm!" Tôi kêu to.

    Truyện được ra đời để tặng cho @Dana Lê


    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Ơ hình như em mới đổi tên nhân vật lại thì phải? Dân và Uyên đổi vai cho nhau đúng không?

    Cả ngày hôm nay chị được dịp nghiền ngẫm lại câu chuyện này của em, nhân lúc cảm xúc đang còn lắng đọng chị cũng muốn vào đây tâm sự với em đôi lời.

    Thực sự lúc tối nhìn thấy tiêu đề và lướt qua vài dòng đầu, chị cũng phân vân không biết có nên đọc hết hay không? Vì bản thân chị cũng bị ám ảnh một thời gian dài sau khi bà của mình mất.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà của chị mất năm chị học lớp 6 (khoảng 12 tuổi), kể từ khi ông qua đời chị dọn vào ở chung với bà, ăn ngủ tối lửa tắt đèn có nhau. Nhưng khi bà mất chị thậm chí còn không dám đến gần để nhìn. Bà bị xuất huyết não từ lúc phát bệnh đến lúc mất không tới 10 tiếng. Khi đưa từ bệnh viện về, mũi và miệng của bà chảy ra rất nhiều máu, cộng với việc trang điểm cho xác chết hình ảnh khuôn mặt trắng với máu chảy tràn lan thật sự khiến chị không thể nào quên được. Đến khi người con thứ út của bà đi công tác ở nước ngoài về, là 2 ngày kể từ khi bà mất, họ mở nắp quan tài để người đó được nhìn mặt bà lần cuối qua ô cửa kính còn chừa lại. Lúc ấy tuy chị không đến nhìn nhưng được mọi người kể lại, từ phần mũi của bà trở xuống đã bị biến dạng hoàn toàn. Chỉ nghe thôi nhưng chị có thể tưởng tượng ra cảnh đó như thế nào. Nhiều ngày sau cứ mỗi lần nhắm mắt chị lại bị gương mặt đó ám ảnh. Chính như thế mà khi đọc câu chuyện này của em kí ức ngày xưa như được khơi gợi khiến da gà của chị nổi lên từng cơn luôn á.

    Còn về tác phẩm lần này, chị có thể nhìn thấy được sự tiến bộ từng ngày trong từng lời văn câu chữ của em. Rất là đáng khen, cứ thế mà phát huy em nhé.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xét về nội dung, phải nói như thế nào nhỉ?

    Em bảo là kết mở để tự người đọc cảm nhận và đưa ra kết luận riêng cho mình. Nhưng chị có một số điểm vẫn chưa hiểu lắm.

    Thứ nhất, thực tế là bà ngoại đã chết do đột quỵ vậy những chuyện đã xảy ra với bọn trẻ là do nhân vật người cháu tưởng tượng ra sao? Nếu là tưởng tượng vậy những người bạn đã đi đâu? Sao lại mất tích mà không ai biết đến sự tồn tại của họ?

    Thứ hai, cái này chị nghĩ người bà mất rồi nhưng sau đó như bị oan hồn nào nhập vào xác rồi đến tìm cháu và gây ra những chuyện kinh khủng như trên. Câu nói của người bạn: "Tôi biết bà là ai rồi." giống như là nút thắt để giải đáp mọi chuyện, và khi giải được rồi thì mọi chuyện phải quay về như lúc ban đầu chứ tại sao các bạn lại mất tích chỉ có mình người cháu còn sống và nhớ tất cả?

    Mà nói thật, chị vẫn chưa biết "bà là cái thứ gì luôn á" nên Ma giải đáp giúp chị nha.

    Một lần nữa cảm ơn món quà có hơi chút rùng rợn của Ma đã dành tặng cho chị. Chúc em có thêm nhiều ý tưởng và câu chuyện thật hay trong tương lai nhé.
     
  4. Conmachetoan

    Bài viết:
    71
    Vì em mới nhớ lại bà chị đã mất nên em mới đổi lại tên nhân vật lại khiến nhân vật Dân không có liên quan gì đến bà ngoại hết! Chỉ là vì Dân bị cuốn vào sự việc mà thôi! Em cũng xin lỗi vì làm chị nhớ đến ký ức kinh hoàng của mình, mới đầu em cứ nghĩ sẽ cho chị vào nhân vật nào đó không có chết nên em đã cho chị vào vai chính nhưng chợt nhận ra nó làm chị nhớ đến bà nên em mới phải đổi lại tên nhân vật.

    Những cử chỉ chứng tỏ bà ngoại không phải là một con người như nói chuyện bị lắp, thường nhìn vào chỗ khác, thèm thịt người! Và bà ngoại như một thực thể siêu nhiên tà ác vậy giống như ông kẹ hay gì đó! Và phần 2 em sẽ đi chi tiết hơn về bà ngoại

    Thật ra nhân vật Dân là một người hoàn hảo về mọi mặt và biết giúp đỡ bạn bè, một nhân vật được phác họa để biết ơn về chị ấy! Vì trong truyện đã số mọi người đều yêu thích Dân hơn nhân vật chính.

    Cảm ơn chị đã bình luận cho tác phẩm của em^^

    Còn về quên mất những đứa trẻ khác thì họ đã bị đưa vào một chiều không gian khác nên khi nhân vật chính vào lại nhà thì mọi thứ đều như cũ chỉ có nhân vật chính là nhớ mọi chuyện và nhân vật chính không hề tưởng tượng ra nhé!

    Kết mở nên ta có thể suy luận ra mọi thứ

    Đây là truyện kinh dị khó lý giải nên việc chị không biết bà ngoại là cái gì là lẽ đương nhiên! Em còn không biết nữa mà^^
     
  5. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Mong chờ phần 2 của Ma nha.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...