Truyện Ngắn Cháu Là Cháu Ngoan Bác Hồ - Tam Thập Tam Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tam thập tam thiên, 18 Tháng năm 2024.

  1. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    91
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ

    Tác giả: Tam Thập Tam Thiên


    Tác phẩm dự thi nét bút tuổi xanh

    Chủ đề: Tôi là cháu Bác Hồ

    [​IMG]

    "Quốc ca"

    "Đoàn uân iệt Nam đi chung lòng ứu nước.."

    "Đội ca"

    "Cùng au ta theo bước oàn thanh niên ta i lên xứng áng cháu ngoan Bác Hồ"

    "5 điều Bác Hồ dạy:

    Điều 1: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào.

    Điều 2: Học tập tốt, lao động tốt.

    Điều 3: Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.

    Điều 4: Giữ gìn vệ sinh thật tốt.

    Điều 5: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

    Chúng em xin hứa, xin hứa, xin hứa."

    "Xin hứa"

    "Xin hứa"

    "Xin hứa"

    Nghi thức chào cờ của học sinh trường tiểu học H xã A một xã vùng sâu của tỉnh Điện Biên kết thúc. Thầy hiệu trưởng cầm trong tay mấy tờ giấy tài liệu bước lên một cái bàn gỗ đơn sơ với bài giảng của mình còn đám học sinh thì ngồi chổm hổm dưới đất bắt đầu ríu rít nhau.

    Linh, một cô giáo viên trẻ từ miền Tây xa xôi đi lên tận tỉnh Điện Biên Tây Bắc để làm cô giáo, cô ngồi trong hàng ghế giáo viên mà ngỡ ngàng, nói là hàng ghế cho sang chứ nó chỉ là mấy cái ghế đóng bằng tre được đặt thành một hàng cho hơn mười giáo viên ngồi tạm mà thôi.

    "Em mới tới nên chưa quen được đâu. Phải dăm ba tháng mới quen được."

    Đang ngồi thẩn thờ thì bị một giọng nói kế bên của một nữ giáo viên trung niên nói thì thầm bên tai. Cô quay lại nở một nụ cười tươi rói nói với giọng đầy quyết tâm:

    "Chị yên tâm, em đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần rồi mới lên đây mà."

    Cô giáo viên kia chỉ cười trừ không nói gì thêm vì cô đã quá rõ những giáo viên mới lúc nào cũng tinh thần tràn đầy nhưng chỉ đôi ba tháng là chán nản, có mấy người chịu không được là trốn luôn.

    Sau khi kết thúc buổi chào cờ Linh vừa xem danh sách lớp của mình vừa đi theo chỉ dẫn tới một phòng học nhỏ được lợp bằng tranh, bốn bức tường đắp bằng đất cửa thì dùng tấm ván che lại.

    Trước cửa phòng học được treo lên tấm bảng đề tên lớp 1A đã bạc màu ngay cả chữ A nếu không nhìn kỹ cũng không rõ là chữ gì nữa.

    Linh hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh vì đây là lần đầu cô bắt đầu sự nghiệp dạy học của mình.

    "H Lan mày đứng lại."

    "Lêu lêu đi theo mà bắt nè."

    "Oa, oa con muốn về nhà, con không muốn học.."

    Vừa bước vào phòng học Linh chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ, đây là phòng học hả? Sau giống chiến trường vậy.

    Trên bục giảng một cái bảng xanh đầy những vết nứt, trên bàn giáo viên rơi đầy viên phấn, bàn ghế thì dời qua dời lại không có trật tự gì hết, trên sàn nhà thì đủ loại giấy vụn bay tán loạn.

    Cả bọn học sinh chạy tới chạy lui chia thành từng tốp nô đùa làm cả phòng học chỉ có hai mươi học sinh lại loạn lên tùng phèo.

    Lúc mấy đứa học sinh thấy cô giáo thì bắt đầu thấy hơi sợ có đứa nhanh nhẩu chạy lại chỗ ngồi có đứa thì bắt đầu trốn dưới bàn nhìn lên cô giáo với ánh mắt đầy sợ sệt thật tội nghiệp.

    Linh lúc này lấy lại bình tỉnh cố gắng nở nụ cười thật tươi trước mặt tụi nhỏ nói với giọng mà cô cho là dễ nghe nhất mà trong tai tụi học sinh có thể nghe rõ ràng tiếng nghiến răng trong đó:

    "Các trò mau về chỗ, chúng ta bắt đầu điểm danh ha.."

    "H Lan, dạ có; H Len, dạ có;Ê Ru.."

    Một tháng sau.

    "Các trò đọc theo cô: Cháu là cháu ngoan Bác Hồ."

    "Áu nà áu oan Bác Hồ"

    "Không phải, lặp lại cho cô: Cháu là cháu ngoan Bác Hồ."

    "Cháo nà áo oan Bác Hồ."

    Linh cảm thấy mình như sắp sụp đổ tới nơi, đây đã là lần thứ mười rồi nhưng bọn nhỏ vẫn đọc sai âm tiết. Đang muốn bỏ cuộc đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó liền hỏi H Lan con bé lớp trưởng có phát âm chuẩn nhất lớp.

    "H Lan tụi em thường hay phát âm sai rất nhiều mà sao chỉ có hai từ Bác Hồ là các em không đọc sai?"

    H Lan nhanh nhẩu trả lời:

    "Dạ Bác Hồ là Bác của tụi con là thầy, u của tụi con dạy chính Bác Hồ là người đem lại tự do cho nhà mình đứa nào nói sai tên Bác Hồ là bị tét đít."

    Linh lê từng bước ra khỏi ngôi trường nhỏ mà tâm hồn cứ bồi hồi về những lời ngây thơ của con H Lan.

    "Cô em xin đẹp đi đâu mà thẩn thờ đó?"

    Bị giật mình cô quay lại nhìn thì thở phào nhẹ nhõm vì chủ nhân giọng nói là chồng cô Ê Ren một đứa con của miền Tây Bắc. Cô cũng không biết mình say nắng anh chàng này như thế nào mà từ lúc học chung đại học thì đã bị cưa đổ để rồi phải tới một vùng đất xa lạ làm dâu xứ người thế này? "

    Cô chạy vội tới ôm chặt lấy anh, mặt vùi vào lồng ngực rắn chắc đó nơi mà cô có thể tìm về với chốn bình yên của mình.

    " Đi dạy học có gì không vui sao? Em kể anh nghe đi? "

    Linh lúc này như nước lũ vỡ đê bắt đầu vừa khóc vừa kể lể trong lòng anh nào là học sinh nghịch ngợm thế nào? Học sinh phát âm sai, viết chính tả sai..

    Nghe vợ kể một hồi tới đoạn con bé lớp trưởng H Lan nói về Bác Hồ làm Ê Ren lâm vào trầm tư thật sâu rồi mới nói với vợ:

    " Em à, ở miền Tây Bắc này Bác Hồ là người mà mỗi người con Tây Bắc sùng kính nhất, hai từ Bác Hồ hết sức thiêng liêng ở đây mà anh nghĩ cả nước Việt Nam mình cũng như vậy nhỉ? "

    Được nghe lời của chồng Linh như được đánh thức tự nhủ:" ừ nhỉ? Bác không phải là vị cha chung là vị trưởng bối đáng kính nhất của người Việt Nam mình sao? "Rồi đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô làm cô vui mừng khôn siết, cô hôn một cái chụt vào mặt chồng vẻ mặt đắc ý nói:

    " Nhờ anh mà em nghĩ ra ý hay thưởng cho anh đó. "

    Nhìn dáng điệu nhảy nhót bước đi vì vui sướng như một đứa bé đó làm Ê Ren chẳng hiểu ra sao chỉ gãi gãi đầu đi cùng vợ về nhà.

    Hôm sau, sau khi cả lớp đã vào chỗ Linh bắt đầu nói với con bé lớp trưởng H Lan:

    " Em đem mấy thứ này phát cho các bạn. "

    H Lan nhận lấy thì thấy là một đám ngôi sao năm cánh được cắt bằng giấy màu rất đẹp.

    Đợi H Lan phát xong ngôi sao Linh mới bắt đầu nói với cả lớp:

    " Mấy trò đã được phát ngôi sao năm cánh vàng thì đeo lên áo cuối năm cô sẽ kiểm tra từng em theo năm điều Bác Hồ dạy ai làm tốt nhất sẽ được cô tặng một bức tranh có hình ảnh của Bác Hồ. "

    Cô đem một bức tranh mở ra treo lên bảng, một bức tranh vẽ một cụ già được vây quanh bởi các em thiếu nhi, bên dưới đề dòng chữ 'cháu là cháu ngoan Bác Hồ.'

    Nhìn bức tranh tụi học sinh hai mắt long lanh nhìn hình vẽ Bác Hồ trong tranh đầy trìu mến mà ước ao.

    " Ờ, đứa nào có ngôi sao rồi là cháu của Bác Hồ nhưng nếu cuối năm mà không làm tốt được năm điều Bác Hồ dạy là bị lấy lại ngôi sao cũng không còn là cháu ngoan của Bác Hồ nữa nhen. "

    Cả đám học sinh như bị dội gáo nước lạnh bắt đầu hừng hực ý chí vì chẳng đứa nào không muốn mình là cháu Bác Hồ cả.

    " Rồi giờ chúng ta bắt đầu tiết phát âm, đọc theo cô: Cháu là cháu ngoan Bác Hồ. "

    " Cháu là cháu ngoan Bác Hồ."

    Vì Bác Hồ kính yêu trong lòng, vì hai từ' Bác Hồ' thiêng liêng này cả cô và trò đều đang nỗ lực hết mình, học hết mình, dạy hết mình.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2024
  2. Cao Phú Soái

    Bài viết:
    161
    Hay! Mình thích khía cạnh của câu chuyện này.
     
  3. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    433
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ tám, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Mới vào tôi bắt lỗi chính tả bạn liền!

    "Quốc ca"

    "Đoàn uân iệt Nam đi chung lòng ứu nước.."

    "Đội ca"

    "Cùng au ta theo bước oàn thanh niên ta i lên xứng áng cháu ngoan Bác Hồ"

    => Nhưng sau đó tôi hiểu thì ra là các em thiếu nhi nói ngọng (cười). Cũng hay, bạn cũng thực tế ha.

    Câu chuyện bạn viết rất dễ thương. Nó dễ thương từ cô giáo, chồng cô giáo và mấy bé học trò. Rất đúng chủ đề bài viết, rất hay nếu xét về nội dung.

    Tuy nhiên, dễ thương thì chưa đủ. Câu chuyện bạn viết chỉ mang làn gió mới vào chủ đề tuần này. Nó chưa đủ lực để nâng tầm bạn lên. Bạn viết nguyên nhân tại sao không?

    - Thứ nhất: Ngôn từ của bạn còn đơn giản quá, mộc mạc quá. Ở đây tôi không nói bạn phải viết kiểu văn thơ lay láng chín tầng mây, cái đáng nói là phải biết cách dùng từ, dùng thế nào cho hay, cho hợp ngữ cảnh. Cái này thì phải chịu khó rồi bạn ơi.

    - Thứ hai: Câu chuyện quá dễ thương nhưng mà nó cũng đơn giản quá. Với lại nó cũng ngắn nên so ra mới các bạn khác thì tác phẩm của bạn trông nó mảnh mai lắm, chưa nặng kí.

    - Cuối cùng: Vì liên quan đến trẻ con nên để xây dựng câu chuyện cảm động cũng khó. Bởi những tình tiết này đa số độc giả cũng dễ đoán ra.

    Nhìn chung, tôi thấy bạn cũng có nhiều ý tưởng trong viết truyện đấy. Mỗi tội bút lực chưa cao thâm nên cách xây dựng câu chuyện vẫn còn ở mức vừa phải. Bạn mà chịu khó phát huy là đảm bảo khó ai bì kịp bạn^^

    Giám khảo 2: có ý, cần cố gắng

    Giám khảo 3: Truyện viết tạm được, điều mình thích ở truyện này chính là nội dung, cách xây dựng cốt truyện mới lạ. Bạn đem đến cho người đọc hiểu thêm về hình ảnh Bác trong lòng mỗi người con Tây Bắc. Tuy nhiên, chất liệu truyện hay nhưng nếu được khai thác và xây dựng đúng cách thì bạn sẽ có một truyện ngắn hay nhé. Về câu từ, việc bạn không sử dụng chấm phẩy làm người đọc dễ bị hụt hơi khi đọc, và truyện chưa xây dựng được hình tượng nhân vật một cách sâu sắc
     
  4. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    91
    Mình xin cảm ơn ban giám khảo nhé.

    Thực ra mình mới viết truyện đây thôi cũng là viết lần đầu trên VNO nên có còn thiếu xót mong mọi người đóng góp ý kiến giúp mình sẽ cố gắng hơn.
     
    Tiên Phan, Cao Phú SoáiCaoSG thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...