Truyện Ngắn Châu Sinh Như Cố: Mộng Kết - Quan Quan Daybyday

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Quan Quan Daybyday, 7 Tháng ba 2022.

  1. Quan Quan Daybyday

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Châu Sinh Như Cố (Mộng Kết)


    Tác giả: Quan Quan Daybyday

    Thể loại: Truyện ngắn, Huyền Huyễn

    * * *​

    Sau khi chịu hình phạt róc xương suốt ba canh giờ, Châu Sinh Thần chính thức lịch kiếp thành công, trở về thân phận Chiến thần mạnh nhất Lục Giới - Sinh Thần Thần Quân. Vừa trở lại sau một giấc ngủ dài, chưa được yên tĩnh khắc nào thì bên ngoài Sinh Thần Cung đã nghe thấy tiếng đá cửa của vị nào đó, đúng vậy vị nào đó không ai khác chính là Nhị điện hạ Hướng Quân Trạch - người luôn kè kè với Sinh Thần như hình với bóng suốt mấy nghìn năm.

    "Haha, cảm giác thế nào, kẻ không tim không phổi cuối cùng cũng có ngày này thật khiến người ta hả hê". Sau giọng nói đầy giễu cợt là bóng người áo vàng với dung mạo yêu nghiệt đang phe phẩy cây quạt đi tới. Theo sau đó là Phúc Bảo - tiên quan coi quản Thần Cung với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt:

    "Xin Thần Quân trách tội, thần đã cố gắng ngăn cản Nhị điện hạ nhưng.."

    "Ta biết, ngươi lui ra đi".

    Sau khi vị tiên quân bé nhỏ lúi húi đi ra, liếc mắt sang kẻ đang vui vẻ đến mức miệng cười tới mang tai, vị Thần quân áo lam vô cùng nho nhã mở miệng: "Cũng còn tốt hơn kẻ chín mươi chín lần xuống Minh Giới, bày đủ trò vẫn không đổi lấy được một ánh mắt thiện cảm nào của người ta, hay ta nhớ nhầm là một trăm rồi nhỉ?".

    "Ngươi.. Ngươi.. Hừ đáng lí ngươi nên ở phàm giới chịu đày đọa thêm 1000 năm nữa mới phải. Quá sớm, quá sớm rồi, đám người phàm giới này thật đã quá coi thường sức chịu đựng của ngươi". Nhị điện hạ bị chọc vào chỗ đau, tức đến muốn xé cây quạt trên tay, mặt đỏ tía tai bực bội nói: "Hay cho ngươi một đời anh minh lỗi lạc, cuối cùng cũng hại chết người yêu. Sinh Thần, ta biết rằng hai ngươi lịch kiếp nhất định không được phép ở bên nhau nhưng ngươi thì hay rồi, tự mà xem lấy".

    Nói đoạn, Nhị điện hạ lấy trong tay áo ra một chiếc gương rồi vứt thẳng vào người Sinh Thần Thần Quân. Sinh Thần lập tức cau chặt mày: "Ta đã an bài tất cả cho nàng, kiếp này nàng sẽ sống bình bình an an đến già, chẳng lẽ..". Mày kiếm ngày càng cau chặt hơn, vị Thần quân áo lam đưa Mộng Hoa Kính lên niệm chú, lập tức trên gương hiển thị một bóng dáng nhỏ bé đang không ngừng run rẩy, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đã sớm nhăn lại vì nỗi đau đớn tận tâm can, nàng cứ thế khóc không thành tiếng. Đó chính là Thôi Thời Nghi của Châu Sinh Thần, là Thời Nghi mà hắn ngày đêm bảo bọc, nâng niu nay đang ngồi khóc đến tê tâm liệt phế, trên tay nắm chặt bức huyết thư mà hắn để lại cho nàng "Cả đời này của thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất".

    Sinh Thần Thần Quân ngày càng siết chặt bàn tay, đáy mắt càng lúc càng tối lại. Mộng Hoa Kính lại chuyển cảnh, Thôi Thời Nghi giá y đỏ thẫm, dung nhan xinh đẹp diễm lệ động lòng người, bước từng bước kiên quyết về phía tường thành Trường An, không một khắc nào do dự liền gieo mình xuống: "Châu Sinh Thần ta đến gả cho chàng đây. Nếu có kiếp sau đổi lại chàng cưới ta nhé. Chàng không trả lời, ta xem như chàng đồng ý rồi..".

    Hàng mi khẽ chớp động, bàn tay vì bóp chặt hồi lâu mà đã nổi gân xanh, lòng ngực thắt lại, khó chịu như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò tới bò lui.

    Mục đích lịch kiếp là để hóa giải nghiệt duyên của nàng và hắn. Để có thể đổi lấy một mối nhân duyên, nàng là Hoa yêu - hắn là Thần, dự là cả đời này không có nhân duyên nào. Nhưng đất trời thiên biến vạn hóa, hắn và nàng gặp nhau, đáng tiếc là nghiệt duyên nên dù qua 300 năm rồi vẫn không thể thay đổi. Không chấp nhận nổi, hắn dùng mọi cách ép buộc Ti Mệnh Tinh Quân phải thay đổi mệnh cách giữa hai người và cái giá phải trả là 7 lần lịch kiếp hai người đều sẽ bỏ lỡ nhau. Tuy nhiên lần lịch kiếp thứ 7 này lại quá sức bi thương rồi, kết cục này không phải là kết cục mà hắn đã dày công tính toán. Dù ở Thần giới, Nhân giới hay bất cứ đâu, hắn đều muốn bảo vệ nàng chu toàn, một đời an yên đến già. Sinh Thần hắn thật sự cảm thấy hối hận rồi!

    Vung tay áo đứng dậy, không để cho Nhị điện hạ kịp mỉa mai thêm điều gì, Sinh Thần ném trả Mộng Hoa Kính rồi vụt biến mất như làn khói.

    "Cái.. cái tên Sinh Thần này ngày càng không coi ai ra gì". Nhị điện hạ dung nhan đẹp đẽ giờ đang méo mó, dưới sự tác động với xúc cảm mạnh mẽ của chủ nhân, cuối cùng cây quạt trên tay vị điện hạ cũng không chịu nổi nữa mà gãy làm ba. Hướng Quân Trạch bèn đuổi theo Sinh Thần Thần Quân, Nhị điện hạ biết hắn muốn đi đâu, chuyện hay khó tìm này điện hạ ngài quyết không bỏ lỡ.

    "Ti Mệnh". Một giọng nói lạnh lẽo như âm thanh từ cõi chết vang lên sau lưng Ti Mệnh Tinh Quân, ông sợ hãi hít hít vài ngụm khí, làm bộ làm tịch quay lại trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhất với Sinh Thần: "Thần Quân bớt giận, để giúp ngài và tiểu công chúa của Yêu giới lịch kiếp thành công sớm ngày bên nhau, ta đã phải sắp xếp như vậy, trả giá càng nhiều, đau khổ càng lớn cơ hội thành Thần của công chúa càng cao ạ. Ta nghĩ ngài thừa hiểu điều này"

    Lạnh lẽo trong mắt không hề giảm đi, Sinh Thần Thần Quân không biết lấy từ đâu ra một bó hoa hương thơm ngào ngạt, nghiến răng nói: "Vậy để đa tạ công lao của Ti Mệnh ngài, ta tặng ngài bó Mai Tuyết Sương này, hy vọng mỗi ngày sang đều thấy ngài vẫn chưng nó trong nhà". Nói rồi không để Ti Mệnh từ chối, Sinh Thần tự nhiên biến ra thêm một lọ hoa, cũng tiện tay cắm hoa vào, rồi lại tiện tay đặt thẳng lên bàn của Ti Mệnh. Ti Mệnh hắt hơi liên tục đến nỗi không thể thốt lên lời nào. Sau đó và suốt mấy nghìn năm tiếp theo, Thần giới đều mách nhau rằng đừng ai dại mà nhắc đến ba chữ Mai Tuyết Sương vì chỉ cần nghe thôi là Ti Mệnh Tinh Quân như muốn bùng nổ, đến mức muốn diệt tận gốc loài hoa này.

    "Hahahaha, thật là khổ cho ngài quá rồi Ti Mệnh à, làm ơn mắc oán rồi sao, haha"

    "Ngài.. hắt xì.. không.. không cần.. hắt xì.. phải.. phải hắt xì.. an ủi ta theo kiểu đó đâu.. Nhị điện hạ" Ti Mệnh Tinh Quân khó khăn đè nén cơn hắt hơi liên tục dâng lên, chạy nhào ra cửa.

    Về phần Sinh Thần Thần Quân, sau khi gây nghiệp liền nôn nóng đi về phía cổng Thần điện. Gương mặt đẹp đẽ lại có phần uy nghiêm lạnh lẽo ngày thường nay chỉ còn lại sự ôn nhu cùng lo lắng, bước chân vội vã, ánh mắt kiếm tìm. Rồi trái tim vốn dĩ không an ổn trong lòng ngực bỗng nhiên thắt lại, môi mấp máy, ngập ngừng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng:

    "Xin lỗi, đã khiến nàng thương tâm như vậy"

    Dưới gốc hoa đào, một dáng người kiều diễm, váy áo đỏ thẫm đang đưa tay đón lấy những cánh hoa, nàng quay đầu, nụ cười rực rỡ rung động lòng người:

    "Sinh Thần, cuối cùng ta cũng có thể gả cho chàng rồi"

    * * *Hoàn_____

    Chỉ là một kẻ không cam tâm với kết cục đó mà quyết 8 tiếng liên tục viết ra một cái kết khác cho các nhân vật mình yêu thương. Lần đầu viết thể loại này, còn nhiều thiếu sót mong anh chị em thông cảm và góp ý nhé
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...