Châu Sinh Như Cố - One and only Tên khác: Trường An Như Cố Dựa trên: Cốt cách mỹ nhân Dàn cast chính: Nhậm Gia Luân, Bạch Lộc Chắc mình sẽ không gọi đây là một bài Review, mà đúng hơn là những cảm xúc, những thăng trầm buồn vui của mình trong suốt những ngày xem bộ phim này. Ngay từ lúc bắt đầu, mình đã vô tình nghe được cái kết, một cái kết bi kịch, nhưng mình vẫn nhủ lòng xem lại từ lúc bắt đầu, và quả thực mình đã không hối hận. Cho đến cuối cùng, mình vẫn không hối hận vì đã xem bộ phim này. Mình hy vọng, những người đã xem phim có thể một lần nữa, sống lại trong từng khoảnh khắc, từng câu nói của bộ phim này.. Mở đầu phim là những thước phim, phải nói thực sự bình yên, nhẹ nhàng, và hạnh phúc. Một mùa đông lạnh giá, tuyết rơi trắng xóa những con đường, những nóc nhà. Hai người cùng nhau đứng ngắm nhìn Tây Châu hoa lệ của họ, cảm giác thật bình yên, mà cũng vui mừng đến xúc động. Một Tây Châu với ánh đèn sáng lung linh, với người người tràn ngập trong những cửa hàng nhiều màu sắc, Một Tây Châu rực rỡ và đẹp đẽ, nơi họ thuộc về, nơi họ được là chính mình, chia chia sẻ sẻ những cảm xúc chân thành nhất. Lần đầu tiên gặp sư phụ của mình, vào một buổi bình minh trên đất Tây Châu, dưới bầu trời của Tây Châu, nàng đã thấy rung động, như gặp được một con người bằng xương bằng thịt mà từ lâu mới chỉ nghe danh. Đứng trước khung cảnh hùng vĩ, với hàng vạn binh lính quỳ rạp trước vị tướng lẫy lừng, tiếng trống dồn vang hòa với tiếng binh sĩ, một cảnh tượng có thể làm rung động trái tim của bất cứ một ai, và mình đã không phải là một ngoại lệ. Tiểu Nam Thần Vương cao cao tại thượng trên mình ngựa, nhìn xuống Thời Nghi như một người vô danh, không hề quen biết. Mình đã mỉm cười, bởi vì chẳng ai có thể ngờ được rằng, khoảnh khắc không cảm xúc đó, là khoảnh khắc đầu tiên họ nhìn thấy nhau, mà sau này lại lưu luyến nhiều đến như vậy. Nghi lễ nhập môn không cầu kỳ, không nhiều người tham dự, nhưng lại đầy không khí trang trọng. Nếu để ý kỹ, thì tiếng nhạc chính là điều tạo nên bầu không khí đó, cảm giác được sự vui vẻ, ấm cúng, và có lẽ, đó là một khởi đầu tốt lành. Mọi người đều dõi theo từng bước chân đầu tiên của Thời Nghi, cái bái kiến đầu tiên, họ đều mỉm cười, mãn nguyện. Có lẽ đây cũng là một trong những bước ngoặt mình thấy đẹp lòng nhất. Khoảnh khắc chia tay mẹ của mình, dẫu ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ để làm người ta phải rơi lệ. Dù ngắn ngủi, nhưng nếu thấm được nỗi lòng của một người con gái, từ nhỏ sống cùng mẹ, và mỗi ngày đều ở bên cạnh mẹ, vậy mà giờ đây lại sắp sửa cách xa ngàn vạn dặm. Không ai có thể kìm được lòng mình trong một tình huống như vậy, và giọt nước mắt của Bạch Lộc thực sự làm mình cảm động. Châu Sinh Thần chưa bao giờ chuẩn bị quà sinh nhật cho bất cứ ai, vậy mà lại chu đáo cất công suy nghĩ nên tặng cho đồ đệ của mình món quà gì, vậy mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng tặng cho nàng món quà thực quan trọng đối với hắn, dấu triện của những vị tướng đã quy hàng trước hắn. Có thể khi xem phim, mọi người sẽ cảm nhận rằng món quà sinh nhật này đối với một tiểu cô nương thật lãng xẹt, vô vị. Nhưng nếu xét đến tính quan trọng của nó với một vị tướng như Châu Sinh Thần, có lẽ chính Thời Nghi cũng hiểu rằng nàng có một vị thế quan trọng trong lòng hắn, và vì thế nên mới thề sẽ giữ kỹ nó cả cuộc đời nàng. Nhưng ngày biết rằng sư phụ đã chẳng còn trên cõi đời này nữa, cuối cùng cũng phải dằn lòng mình đốt đi kỷ vật cuối cùng, bởi vì sau này, sẽ chẳng còn một ai, có thể dành tặng cho nàng món quà như vậy nữa rồi. Hắn thân chinh đánh giặc, ròng rã 19 tháng trời, xuân hạ thu đông, mùa cứ thế luân chuyển, chỉ có mình nàng trong cung cấm, ngày ngày chờ tin thắng trận. Nghe tin sư phụ trở về, nàng vội vàng đến mức vấp ngã, không thể tưởng tượng nổi niềm hân hoan trào dâng trong lòng nàng lớn đến thế nào. Thanh âm đầu tiên sau ngần ấy năm trời im lặng, lại là tiếng nàng gọi hắn, "sư phụ", thanh âm đầu tiên sau ngần ấy ngày tháng đau đớn tột cùng cũng là ba chữ "Châu Sinh Thần". Có lẽ không phải vì nàng không thể nói được, chỉ là muốn cất tiếng với một mình hắn, chỉ mình hắn mà thôi. Những ngày hắn khởi binh ra trận, nàng đều là người đứng tiễn đoàn người từ trên lầu thư viện, nhưng hắn chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn lại, bởi lẽ, hắn không muốn có những ràng buộc tình cảm, để hắn có thể không hề lưu luyến mà dốc lòng chiến đấu trên chiến trường, thậm chí không hề hy vọng ngày trở về, hy sinh mãi mãi. Một khung cảnh làm mình cảm động nữa đó là cảnh mọi người mở tiệc bên lửa trại, một khung cảnh bình yên quá đỗi, mọi người quây quần bên bếp lửa, cùng vị tướng tài ba của họ, cùng tiểu cô nương đáng yêu của họ, mừng thắng lợi, mừng sinh thần. Có lẽ bởi vì biết trước được một cái kết bi thương mà t lại càng trân trọng những khoảnh khắc thế này hơn thật nhiều. Chẳng biếtừ bao giờ, những cảm xúc của hắn, đã trở thành một phần cuộc sống của nàng. Ngày ở Ung Thành hắn muộn phiền, tự trách mình vì đã không thể bảo vệ nàng đúng lúc, những nỗi trầm mặc, không thể giãi bày cùng ai đó, dường như lây lan, như biến thành cả nỗi buồn của nàng. Có lẽ, khoảnh khắc ngồi một mình bên khung cửa đó, nàng đã ước có thể là người cùng hắn sẻ chia, những nỗi lòng, những trăn trở, nhưng hắn đã không thể cùng nàng nói ra. Nàng nói: "Ta chưa có hôn ước, nhưng đã có người trong lòng, ta đối với người đó, tâm ý đã quyết." Khoảnh khắc nhắc đến "người trong lòng" của mình, một giây ngắn ngủi nàng khẽ đưa mắt nhìn hắn, vừa như muốn khẳng định, vừa như muốn thăm dò cảm xúc của hắn. Không biết rằng, trong lòng hắn cũng có nhiều trăn trở như vậy, cũng nghĩ về lời thề của mình, có lẽ đâu đó hắn đã cảm thấy tiếc nuối chăng? Nhiều ngày sau đó, ở một nơi, hắn nói cùng nàng rằng hắn không phải anh hùng, hắn cũng có lòng riêng, nhưng lại không thể nào làm được. Chắc hẳn trong lòng cả hai người đều đang đè nén những nỗi khổ tâm không thể nào giãi bày được. Một thứ tình cảm đã minh bạch như vậy, nhưng lại chẳng thể nào cùng nhau vượt qua lời thề, vượt qua cái danh phận "thầy trò" trớ trêu. Trời đã đổ mưa, như thể đang khóc cho tình cảm của hai người họ. Còn nhớ lần Thời Nghi nhờ Tạ Thần bói quẻ nhân duyên. Quẻ bói chưa gieo xong, mà Thời Nghi đã phải rời đi, lại nhìn vẻ mặt của Tạ Thần không mấy vui vẻ, có lẽ đều đoán ra được rằng mối nhân duyên của nàng sẽ chẳng đi đến đâu, hay đúng hơn, là một kết quả không nên nói thành lời. Quả thực, niềm vui sớm đã chẳng còn. Ngày nàng xuất giá khỏi Tây Châu, hai hàng binh lính đứng tiễn kiệu của nàng đi, như muốn nói rằng, Vương quân này, Tây Châu này mãi mãi là nhà của nàng, mãi mãi là nơi đón nàng trở về. Ngày nàng xuất giá, trời có tuyết rơi, mùa đông sắp đến, giao thừa cũng sắp đến. Nàng từng ở Vương phủ đợi sư phụ đánh trận trở về, vì nàng biết rằng Vương phủ không thể không có người đón giao thừa. Chỉ tiếc rằng, giao thừa năm nay, sẽ chẳng còn ai đón giao thừa cùng hắn như vậy nữa.. Giá mà bộ phim chỉ đến đây thôi.. Đến đây thôi cũng đủ rồi. Sau tất cả, vẫn là hai người họ, dù xung quanh có thêm nhiều người nữa, dù xung quanh không phải Tây Châu, không phải Nam Thần Vương Phủ, nhưng ít nhất, vẫn là hai người họ. Chỉ tiếc là, kết thúc không phải là khung cảnh đẹp đẽ này.. Lại là những người đó, những con người của Nam Thần Vương Phủ. Dù ở bất cứ nơi đâu, họ mãi mãi là người của Nam Thần Vương Phủ.. Họ sẽ cùng mỉm cười với nhau, dù chẳng ai cần phải nói ra điều gì hết, vì trong lòng họ đã quá hiểu nhau rồi.. Tất cả những ngày tháng cùng nhau ở Tây Châu, đều sẽ là đoạn ký ức đời đời kiếp kiếp chẳng bao giờ phai mờ trong chính họ. Bốn chữ "Châu Sinh Như Cố", và hơn tất cả, ba chữ Châu Sinh Thần, có lẽ sẽ ở lại trong mình rất lâu, rất rất lâu, nửa phần vì ấm ức cho cái chết đau lòng của người ấy, nửa phần có lẽ là vì mình đã có thể đồng cảm với người ấy trong suốt cả bộ phim này.. Hy vọng rằng, kể cả khi ngài ấy đã không còn nữa, thì những giai thoại về ngài ấy vẫn sẽ mãi mãi được lưu truyền tới muôn ngả xóm làng, là một vị Tiểu Nam Thần Vương ưu tư, một cốt cách mỹ nhân ngời sáng, sẽ không bao giờ nhắc đến người ấy với ý định mưu phản nữa. Có thể để một "Tiểu Nam Thần Vương" bất phàm như thế đến với mọi người, để mọi người cùng trải qua niềm vui nỗi buồn cùng ngài ấy. Một đời của Tiểu Nam Thần Vương Rung chuyển đất trời Nhưng không vì đoạt quyền mưu lợi Chỉ vì bảo vệ một phương Cầu mong Quốc thổ không còn chiến tranh. Cầu mong người dân Bắc Trần sống trong an lạc, khói bếp nhân gian kéo dài ngàn dặm!