Tôi gặp Nam vào năm tôi 18 tuổi, nghĩa là năm nhất đại học. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Nam có lẽ là giây phút tôi tình cờ nhìn thấy ánh mắt của cậu, ánh mắt trầm buồn, lãng mạng. Từ giây phút cảm nắng đôi mắt của Nam, tôi bắt đầu tìm hiểu, sau đó thì thông qua bạn bè mà dần làm quen với cậu Nam bình thường là một chàng trai hiền lành thân thiện, ở cậu còn có một sự ấm áp, tôi cảm nhận được những điều đó qua cách nói chuyện và đối xử của Nam với người khác. Sau một thời gian tiếp xúc và hiểu nhiều điều về Nam, tôi dần dần thích cậu, rồi sau đó cảm giác thích ấy lại dần chuyển hóa thành yêu từ lúc nào không hay biết. Tôi luôn nghĩ đến Nam thật nhiều và luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho cậu ấy. Nhưng Nam thì khác, tôi cảm nhận được Nam không thích tôi và tôi cũng biết cậu đã có người trong tim rồi. Tôi cũng biết, một người như mình không đủ xinh đẹp, tài năng và không đủ tốt để có được tình cảm của Nam nên tôi cũng chưa một lần dám nói ra tình cảm đó. Học hết năm nhất thì tôi nhận được suất học bổng du học ở Mĩ, ở bên này tôi vẫn đều đặn theo dõi tình hình của Nam ở Việt Nam. Nam vẫn sống kín tiếng như chàng trai tôi biết lúc trước, lâu thiệt lâu mới đăng vài dòng trạng thái tâm trạng lên facebook nên tôi cũng không biết nhiều thông tin của cậu ấy bây giờ. Từ lúc đi đến giờ tôi chưa bao giờ dám nhắn tin cho Nam, dù chỉ là hỏi thăm đôi chút, vì tôi sợ những điều đó càng làm tôi không thể dứt ra khỏi tình cảm đơn phương ấy được. Đã 2 năm rồi kể từ ngày sang Mĩ, tôi chưa về Việt Nam lần nào cả. Lần này về thăm gia đình, tôi nghĩ là mình sẽ lây hết can đảm để gặp Nam một lần để nói ra tình cảm của mình hơn 2 năm nay và dù kết quả có như thế nào, tôi cũng không bao giờ hối hận vì điều đó. Tôi nghĩ, mỗi người trong chúng ta đều có quyền yêu và bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu. Việc tình cảm ấy có được đáp lại hay không không quan trọng bằng việc chúng ta đã can đảm và mãnh mẽ nói lời từ trái tim mình. HẾT! CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI CỦA MÌNH!