Ngôn Tình Chàng Trai Nhút Nhát Của Tôi - Heo Sữa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Heo Sữa, 6 Tháng mười 2021.

  1. Heo Sữa Heo nhỏ thích uống sữa

    Bài viết:
    12
    [​IMG]

    Chàng trai nhút nhát của tôi

    Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn, hiện đại, fanfic

    Tác giả: Heo Sữa

    Số chương: 10 (9 chương + 1 phiên ngoại)

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Heo Sữa

    - Văn án -

    Nao và Yui vốn là bạn từ nhỏ. Yui vẫn luôn bảo vệ, che chở Nao.

    Nhưng bỗng nhiên một ngày Nao không nói lời nào đã rời đi.

    Khi gặp lại cậu nhóc lúc trước nay đã trưởng thành nhưng bộ dạng vẫn u ám như ngày nào.

    Yui quyết định thay đổi Nao nhưng cô không ngờ quyết định ấy sẽ thay đổi cả cuộc đời mình..

    Đôi lời muốn nói: Truyện được dựa trên game 'Jimi - Kare: My quiet boyfriend', đây chỉ là một trong bốn kết, đồng thời cũng là kết mình thích nhất. Truyện đầu tay nên còn nhiều thiếu xót, chờ góp ý của mọi người.


     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng năm 2022
  2. Heo Sữa Heo nhỏ thích uống sữa

    Bài viết:
    12
    Chương 1: Thời thơ ấu. Gặp gỡ rồi chia xa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một khu vực nơi thành phố A mỗi ngày luôn diễn ra cảnh bắt nạt quen thuộc. Ba bốn bé trai xúm lại trêu ghẹo một đứa. Đứa bé ấy dù bị bắt nạt tới đâu cũng chưa từng đánh trả, chỉ biết khóc, biết ngẩn người.

    Duy chỉ có một lần và cũng là lần đầu tiên đôi mắt đen láy ấy không có ánh lệ và trống rỗng. Đó là lần nó gặp Yui Inoue – người luôn bị tụi nhóc bắt nạt nó gọi là "bà chằn". Bị gọi là "bà chằn" thì dĩ nhiên phải xứng với cách gọi ấy rồi.

    Hung dữ, ấn tượng đầu tiên trong mắt nó là vậy.

    Cô nàng chỉ mất vài phút đồng hồ để đập tụi nhóc bò lăn trên đất. Mặc cho mấy đứa đằng sau miệng rống long trời lở đất thế nào, cô nàng vẫn bình tĩnh quay sang nó mỉm cười:

    "Không sao rồi." Yui Inoue vươn tay đến trước mặt nó. "Cậu đứng dậy được không?"

    Chẳng màng cậu nhóc dưới đất không có chút xíu phản ứng nào, nụ cười trên môi cô bé vẫn chưa từng thay đổi. Yui Inoue vươn tay nhỏ kéo cậu bé dậy rồi phủi bụi trên người hai đứa.

    "Mình tên là Yui Inoue. Sau này không đứa nào bắt nạt được cậu hết." Mãi lúc sau, thằng bé mới lí nhí đáp lại, tiếng nhỏ xíu như tiếng muỗi:

    "Mình là Nao Utsumi."

    Rõ ràng tiếng rất bé lại nhẹ tựa như có như không nhưng Yui lại nghe rất rõ. Cô bé gật đầu đáp lại với nụ cười tươi tắn.

    À, có lẽ không phải hung dữ mà chỉ là hơi hơi thôi. Suy nghĩ của Nao hiện tại là thế.

    Và đó là lần đầu Yui và Nao gặp nhau.

    Thực ra cũng không phải chưa từng có ai giúp thằng bé. Người già, người lớn, trẻ con bằng tuổi.. ai cũng đã đều giúp qua nhưng chỉ là tạm bợ. Bọn họ dùng lời nói khuyên ngăn, dọa nạt nhưng lại chả mấy người dùng hành động. Ai cũng chỉ nghĩ đại loại như 'trẻ con ấy mà, gây ra chuyện gì lớn được chứ' hoặc kiểu như 'chỉ là tụi trẻ con chơi đùa với nhau mà thôi' nên việc Nao bị bắt nạt cứ kéo dài suốt một quãng thời gian như thế.

    Cho đến khi Yui xuất hiện.

    Nhà Yui Inoue mới chuyển qua được một tuần. Hàng xóm ai cũng biết con bé nhà đó đáng yêu lắm, gặp ai cũng cười nói, chào hỏi. Ngoại hình xinh xắn lại lễ phép, Yui dễ dàng lấy được thiện cảm của người lớn nhưng không phải với tụi trẻ con.

    Mới gặp đã đánh nhau túi bụi.

    Do thằng bé nhà bên túm tóc cô bé, chê 'đồ nhà quê'. Thế là hai đứa đánh nhau. Mà thằng bé đó ở đây đã lâu, quen biết nhiều nên dĩ nhiên sẽ có một số đứa theo phe nó. Cho nên tụi nó gặp một lần là đánh một lần, nhiễm nhiên Yui mang trên mình cái danh 'bà chằn'.

    Trong mắt người lớn Yui Inoue là đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu, còn trong mắt tụi nhỏ thì là một đứa hung dữ không nên chọc.

    Cô bé gặp Nao thì đã mang mác 'bà chằn' được ba ngày rồi. Tình cờ làm sao, đứa cầm đầu tụi bắt nạt Nao chính là kẻ đã gọi Yui là 'đồ nhà quê' trong ngày đầu chuyển đến. Thế là lại đánh nhau, chẳng qua lần này khác ở chỗ là ra tay vì Nao thôi.

    Sau đó Nao và Yui dính nhau như hình với bóng. Ở đâu có Yui ở đó sẽ có Nao. Cô bé leo cây, lang thang hay ghé cửa hàng mua đồ lặt vặt đều sẽ có một chiếc đuôi theo sau. Có lúc chiếc đuôi ấy sẽ lẽo đẽo đằng sau, có lúc lại sóng vai đi song song.

    Một người thì rạng rỡ, trên môi luôn nở nụ cười. Còn người kia thì trầm lặng, nhút nhát. Quả thực khi đi cùng nhau khá là kì lạ. Ai cũng nghĩ sẽ chẳng được lâu đâu, vật họp theo loài mà, trái ngược như vậy làm bạn khó bền lắm. Ấy vậy mà hai đứa nó lại ở bên nhau rất lâu, còn học chung tiểu học nữa.

    Mỗi sáng, Yui Inoue sẽ đứng trước cổng nhà Nao đợi nó rồi hai đứa sẽ dắt tay nhau tới trường.

    Đối với Yui, đi học rất vui. Ở trường có bạn bè, thầy cô, không phải thấy gương mặt đáng ghét của thằng hàng xóm, cũng chả phải đánh lộn hàng ngày.

    Còn với Nao thì không giống như vậy. Tính cách thằng bé vốn trầm lại nhút nhát nên khó hòa nhập với các bạn cùng lớp.

    Trong thế giới của thằng bé mỗi ngày tới trường chỉ có sách vở và Yui Inoue. Nhưng thế giới của Yui lại không giống cậu, thế giới ấy có nhiều người lắm, còn cậu chỉ là một trong vô số con người ấy mà thôi.

    Hai người họ cứ như vậy mà ở bên nhau cho đến khi tốt nghiệp. Nao Utsumi không nói một lời mà đăng kí học tại một trường cấp hai dành cho nam sinh. Khi Yui biết được thì đã muộn rồi, lời tạm biệt cũng chưa kịp nói ra.

    Đường không chung, giờ chẳng trùng, liên lạc lại không có. Cứ như vậy mà Nao và Yui tách ra.

    [​IMG]

    Ngồi trong lớp, lần đầu tiên cô bé ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đó có một cây cổ thụ xanh tươi đang vươn lá đón ánh nắng buổi sáng.

    Hôm nay Yui đi học một mình.

    Chẳng còn cậu bạn trầm lặng ngày ngày đến trường cùng cô. Cũng không còn cậu em trai nhút nhát cần cô che chở nữa.

    Cô vẫn luôn cho rằng hai người sẽ ở bên nhau thật lâu. Hai đứa là bạn thân kia mà. Nhưng hiện thực lại không phải vậy. Thân đến đâu rồi cũng phải tách ra, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn.

    Cũng được sáu năm rồi. Yui nghĩ.

    Đọc thêm các truyện khác tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2022
  3. Heo Sữa Heo nhỏ thích uống sữa

    Bài viết:
    12
    Chương 2: Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yui Inoue trải qua một năm cấp hai không có Nao khá vui vẻ. Cấp ba cô đăng kí vào một trường cùng thành phố.

    Lớp học mới, thầy cô mới, bạn học mới. Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.

    Ngày đến trường, nghe giáo viên điểm danh Yui mới sững người. Cô không nghĩ tới mình sẽ gặp lại cậu ấy cho đến khi giáo viên gọi cái tên ấy, 'Nao Utsumi'.

    Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi?

    "Có ạ!"

    Tiếng đáp của nam sinh ấy trầm thấp. Tuy rằng không còn non nớt như trước kia nhưng chỉ liếc mắt một cái cô đã nhận ra đó chính là người bạn thân từ thuở bé của mình. Vẫn là một đầu tóc đen, tính cách nhút nhát, trầm lặng.

    Âu cũng là duyên phận. Cô khẽ cười.

    Kết thúc nhận lớp, Yui chạy ngay đến bàn Nao nói chuyện. Nhưng cậu lại chẳng hề đáp lấy một tiếng. Mặc cho cô có chạy sau nói gì đi nữa, cậu ấy vẫn rảo bước thật nhanh bỏ lại cô phía sau.

    "Inoue à, sao cậu phải cố gắng tiếp cận một đứa lập dị như thế? Chi bằng dành thời gian nói chuyện với tôi này."

    Lại là Ryota Koiwai. Hắn luôn giở trò ve vãn, tán tỉnh bất cứ cô gái nào hắn cảm thấy xinh xắn.

    Thật phiền. Yui quyết định phớt lờ Ryota, đuổi theo Nao.

    Mối quan hệ này cứ giằng co mãi như vậy. Người đuổi, kẻ chạy. Ngay lúc Yui cảm thấy nản lòng, cơ hội bỗng nhiên xuất hiện.

    Tháng mười hàng năm, thời tiết mát mẻ mang theo những cơn gió se lạnh cùng ánh nắng nhàn nhạt phủ đầy trên từng ngọn cỏ, nhánh cây. Đúng là thời điểm thích hợp để diện những bộ đồ đẹp đẽ, mặc váy không thấy lạnh, khoác áo chẳng thấy nóng.

    Vì thế nhà trường đã quyết định tổ chức 'Cuộc thi sắc đẹp' nhằm tìm ra Mister và Miss. Nhưng đối với tụi học sinh đây chẳng phải sự kiện hấp dẫn gì, y chang sàn diễn thời trang nơi mà người mẫu lượn qua lượn lại. Thí sinh trên sân khấu thì mất thời gian chuẩn bị váy áo, trang điểm còn khán giả ngồi dưới thì xem đến phát chán rồi.

    Tại lớp 2 - A, sau khi cán bộ lớp thông báo về sự kiện sắp tới cả lớp liền lặng như tờ. Vì tụi nó biết phần sau mới quan trọng.

    "Sau khi bỏ phiếu lớp ta đã chọn ra Nao Utsumi và Yui Inoue sẽ tham gia với tư cách Mister và Miss của lớp."

    Ai nấy đều vỗ tay vui sướng, có người còn thở phào vì cái tên được xướng lên không phải của mình. Người trong cuộc thì chẳng sung sướng gì, Yui bất mãn cất giọng:

    "Các cậu bỏ phiếu lúc nào thế?"

    "Thông cảm giùm tụi mình đi. Lớp chả ai muốn tham gia mà nhà trường lại yêu cầu mỗi lớp phải có một nam một nữ."

    "Ồ, hiểu rồi." Nên vốn dĩ chả có cuộc bỏ phiếu nào phải không?

    Yui Inoue lớn lên khá xinh xắn. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn nâu nhạt cùng chiếc mũi cao và đôi môi lúc nào cũng mỉm cười. Bản thân cô cũng cảm thấy mình không tệ, tham gia 'Cuộc thi sắc đẹp' kia hẳn cũng không có vấn đề gì. Dù cô chỉ làm qua loa cũng không khiến cả lớp mất mặt.

    Nhưng còn Nao, cậu ấy phải làm sao?

    Hiện tại cậu ấy còn trầm hơn trước nữa. Vốn dĩ hồi bé tuy tính cách có hơi khép kín nhưng cũng không có khiến người ta xa lánh như bây giờ. Lúc nào cậu cũng cúi thấp đầu, đi đứng chỉ toàn nhìn đất. Tóc mái để dài đem phân nửa khuôn mặt che đi, thấp thoáng có thể thấy gọng kính cận dày cộp. Thật u ám.

    Cô biết tụi cùng lớp chọn cậu chẳng qua là để hôm diễn ra sự kiện đó, cậu ấy sẽ trở thành trò cười cho toàn trường. Một đứa lập dị thì có gì để phô ra cơ chứ, chẳng bằng nói là góp vui, tạo không khí của cuộc thi còn hơn.

    "Thật đấy hả? Cậu nói là Utsumi sẽ đại diện cho tụi con trai lớp này?" Ryota Koiwai cất giọng mỉa mai. "À mà cũng chả khác gì biểu diễn cả, cứ để quý ngài lập dị đây tham gia đi."

    "Đã nói đúng còn nói to nữa! Hahaha!"

    Tụi con trai trong lớp ai nấy đều hùa theo Ryota, bọn con gái tuy không lên tiếng nhưng cũng túm năm tụm ba cười khúc khích liếc Nao. Bởi tụi nó đều cho rằng việc Nao tham gia giống như khỉ làm xiếc vậy.

    Có lẽ trong lớp chỉ có mình Yui Inoue cảm thấy khó chịu với việc này. Cô không ưa dáng vẻ kiêu ngạo, dễ dàng buông lời chê giễu người khác của Ryota. Cũng chẳng thích sự im lặng của Nao. Cậu chẳng nói lời nào là bởi vì không quan tâm hay là đang giả vờ rằng bản thân chả để ý?

    Hết giờ học, Nao Utsumi như thường lệ xách cặp bước vội về nhà.

    "Nao!"

    Cậu thoáng giật mình. Mọi khi nghe thấy cô gọi cậu đã chuồn đi thật mau rồi, không hiểu tại sao lần này cậu lại muốn nán lại, nghe thử xem cô muốn nói chuyện gì. Vì thế cậu đã quyết định dừng bước, khe khẽ liếc nhìn hình bóng cô thấp thoáng sau tóc mái.

    "Làm cậu giật mình rồi. Cậu có rảnh không?"

    A.. Cậu ấy nhận ra sao?

    "Chúng ta.."

    "Hả? Cậu nói gì thế?"

    "Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi."

    Ban đầu Yui ngẩn người không hiểu cho đến khi cô đưa mắt nhìn xung quanh. Dù rằng giờ đã tan học nhưng vẫn còn lác đác bóng học sinh đi qua đi lại giữa các phòng học và hành lang.

    Có lẽ cậu ấy ngại chăng? Nghĩ vậy cô liền đồng ý, quyết định sẽ tìm một nơi vắng người để nói chuyện.

    Hai người một trước một sau đi đến một phòng học gần đó. Phòng này vốn là của một câu lạc bộ nhỏ gồm bốn năm người nhưng sau đó anh chị khóa trước tốt nghiệp dần nên phải giải tán vì số lượng thành viên không đủ để duy trì. Hiện giờ biến thành nhà kho cất đủ mấy thứ linh tinh từ dụng cụ thí nghiệm, sách truyện đến bản đồ, ống vẽ.

    "Cũng được một thời gian rồi tụi mình mới nói chuyện với nhau."

    Thấy Nao "ừ" một tiếng đáp lại, trong lòng Yui bỗng có chút vui vui. Hóa ra những ngày qua là do cô bắt chuyện sai cách. Hai đứa không gặp nhau những bốn năm rồi, tự nhiên sẽ có chút lạ lẫm. Mà cậu ấy nhát như thế sao mở lời trước mặt nhiều người được.

    Thấy cô không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm mình. Nao không nhịn được lên tiếng:

    "Cậu tìm tôi làm gì?"

    "Về việc tham gia 'Cuộc thi sắc đẹp'. Tớ và cậu đều là thí sinh cả, cậu nghe thông báo sáng nay rồi đấy. Cho nên mình cùng cố gắng nhé?"

    Nao không đáp lại nhưng cô có thể cảm nhận được cậu đang nhìn cô với vẻ hoài nghi.

    "Sáng nay Koiwai nói chuyện quá khó nghe. Tớ khó chịu."

    "À.. Cậu sẽ ổn thôi. Nhưng tôi.." không làm được.

    Yui vươn tay nắm lấy tay Nao, đem từng ngón tay siết thật chặt như mong muốn truyền thêm dũng khí cho cậu ấy. Cô đối mặt với cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn hiện phía sau.

    "Cậu không nên như thế! Đừng bao giờ từ bỏ trước khi thử làm điều gì đó! Tớ sẽ giúp cậu và chúng ta sẽ giành chiến thắng!"

    "Nhưng tôi không muốn làm phiền.."

    "Không hề!" Yui ngắt lời Nao. "Tớ muốn chúng ta cùng cố gắng."

    Thấy cậu im lặng không nói lời nào, Yui lắc nhẹ tay cậu, giọng nói mềm mại tựa như thủ thỉ lại như dỗ dành:

    "Được không, Nao?"

    Trong phút chốc cậu như bị mê hoặc, mơ mơ màng màng mà gật đầu đồng ý. Cho đến khi nghe thấy tiếng cười vui sướng của cô, cậu mới sực tỉnh.

    "Vậy nha~Cậu đồng ý rồi đó." Yui vui tới nỗi hai mắt híp lại. Có lẽ đây là một cơ hội tốt để thay đổi Nao, giúp cậu ấy bớt trầm đi và rồi mọi người sẽ nhận ra cậu ấy tốt đến thế nào. "Tin tớ đi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

    Nao bất đắc dĩ "ừ" một tiếng.

    Phóng lao phải theo lao thôi, biết làm sao giờ?

    Đọc thêm các truyện khác tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2022
  4. Heo Sữa Heo nhỏ thích uống sữa

    Bài viết:
    12
    Chương 3: Bước đầu thay đổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tan học, Yui và Nao lại hẹn nhau tới nhà kho hôm trước.

    Có lẽ hôm nay cô tới hơi sớm. Lúc này trong phòng chỉ có mình Yui, ánh nắng nhè nhẹ ghé thăm từ ô cửa sổ nhỏ, soi rõ những hạt bụi lửng lơ trong không trung. Chúng quanh quẩn khắp không gian, đậu trên từng đồ vật trong phòng.

    Hình như lâu lắm rồi không có ai tới đây.. Vậy những món đồ bị bỏ quên kia, còn ai nhớ tới chúng không?

    Cạch-

    Tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ lơ đãng của Yui. Cô nhìn dáng vẻ u ám của Nao mà thở dài. Cậu ấy y chang những đồ vật tụi học sinh cất ở đây, cũ kĩ meo mốc. Bạn học cùng lớp sau khi tốt nghiệp xong có lẽ sẽ chẳng ai có ấn tượng về một 'nam sinh tên Nao Utsumi'.

    "Cậu nên thay đổi phong cách đi." Cô nhìn khuôn mặt Nao thật lâu. "Bắt đầu từ việc vén tóc mái ra hai bên nhé? Giám khảo không nhìn thấy sao chấm điểm được?"

    Ừm. Cô cũng muốn nhìn nữa.

    "Không được!"

    Nao phản đối ngay lập tức. Nhưng khi thấy Yui khẽ cau mày khó chịu, cậu lại ngập ngừng bổ sung:

    ".. Tôi ngại."

    Nghe được đáp án thiếu chút nữa Yui đã bật cười ra tiếng. Quả nhiên Nao vẫn như trước kia, đáng yêu quá. Dù bao nhiêu năm không gặp, cậu vẫn giống như em trai nhỏ khiến người ta muốn bảo vệ, nâng niu.

    "Cậu không muốn thử một chút sao?" Cô nhẹ giọng dỗ dành.

    "Không. Tôi không muốn thay đổi gì hết."

    Lại thế nữa rồi. Mỗi lần nói chuyện cậu ta lại như vậy.'Tôi không muốn', 'Tôi không thể' là thứ cậu ta nói nhiều nhất. Nao cứ mãi như con rùa rụt cổ, thu mình vào trong cái góc nhỏ của bản thân mà chả hề muốn bước ra dù chỉ một chút. Việc gì cũng sợ, cái gì cũng không muốn.

    Nhưng cô lại không đành lòng nặng lời với cậu em trai này.

    "Tóc mái như vậy.. Cậu không thấy phiền sao?"

    "Không."

    "Để như vậy sẽ khó thấy đường lắm? Cậu vén tóc mái ra nhìn sẽ dễ hơn nhiều."

    "Không sao. Tôi luôn cúi thấp đầu nhìn đất."

    Yui không lên tiếng nữa khiến cậu cảm thấy có chút căng thẳng. Cậu nhìn ra được. Cô đang kiềm chế mặc dù rất bực. Hai bên lông mày cau lại, môi mím thành một đường như đang kiềm nén nói ra tiếng lòng. Lúc tức giận, con người ta thường dễ dàng nói lời tổn thương người khác nhưng cô thì ép chúng dưới tận đáy, cố giữ bản thân thật bình tĩnh.

    Là vì không muốn tổn thương cậu sao? Nhưng tóc mái, cậu lại không muốn vén ra.

    "Xin lỗi, tôi về trước đây."

    Có lẽ sau này hai người sẽ không nói chuyện với nhau nữa. Nao thầm nghĩ.

    Là do cậu đã lựa chọn từ bỏ, đem sự tự ti của mình ra làm lá chắn ngăn cách giữa hai người, làm lưỡi dao cắt đứt mối liên hệ mơ hồ mới hình thành.

    Quả thực cậu có chút tiếc nuối. Cửa chỉ ở ngay sau lưng thôi, hai bước là tới. Dù cố níu kéo thế nào cũng chẳng thể dài hơn được. Đáy lòng cậu có chút hi vọng rằng Yui sẽ ngăn cậu lại. Và đúng như mong đợi của cậu, Yui đã làm vậy.

    Ngay khi Nao vừa đặt tay lên nắm cửa, cô lạnh lùng đạp mạnh lên cánh cửa mới mở được chút ít, hai tay ôm trước ngực, chậm rãi lên tiếng:

    "Cậu tính đi đâu?"

    Đáng sợ quá.

    Từ trước tới nay, Yui chưa từng hung dữ với cậu. Đây là lần đầu tiên. Hồi nhỏ sự hung dữ ấy thể hiện trong từng nắm đấm, cú đá nhưng giờ không có đấm đá, chỉ có một cú đạp lên cửa. Sức trẻ con sao có thể so được với một người trưởng thành, Nao tưởng tượng nếu mục tiêu không phải là cửa mà là cậu, có lẽ cậu.. đã gãy xương vài chỗ rồi.

    [​IMG]

    "Tôi.. tôi tính đi về."

    Cậu có thể nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của mình.

    "Hử?"

    "Không phải.. cậu đang bực mình.." với tôi sao?

    "Đừng nghĩ nhiều. Lần sau hãy chắc rằng cậu đã cố gắng thử trước khi tính từ bỏ nhé?"

    "Ừ, tôi xin lỗi."

    Thấy Nao có vẻ sẽ không nói như vậy nữa Yui mới thu chân về. Ban nãy cô thực sự rất bực mình với thái độ của Nao, chỉ là tóc mái thôi mà, cô đâu có ép cậu ấy đi tìm chết đâu. Nhưng cô cũng hơi quá. Dọa em trai nhỏ sợ mất tiêu rồi.

    Yui nhẹ giọng dỗ dành:

    "Ở đây không có ai đâu, cậu thử vén tóc mái ra nhé?" Nếu cậu dám nói 'không', tớ sẽ đập chết cậu.

    Trong lòng Nao vẫn còn có chút kháng cự. Thực sự cậu không muốn. Nhưng sắc mặt lạnh lùng kia của cô còn đáng sợ hơn cả việc hai người họ làm người dưng nữa. So với việc khiến cô tức giận, có lẽ.. vén tóc mái ra sẽ tốt hơn?

    Nghĩ vậy cậu mới lưỡng lự đưa tay lên vén phần tóc mái trước trán ra.

    Bóng tối trước mắt bỗng nhiên bị xua tan khiến mắt cậu khó mà thích nghi được. Hai mắt khẽ nheo lại chậm rãi nhìn khung cảnh xung quanh. Tuy mọi thứ được phủ lên thứ ánh sáng nhàn nhạt nhưng vẫn thật rõ ràng. Thế rồi cậu vẫn nhanh chóng cúi mặt xuống bởi vì cậu có thể thấy rõ người con gái trước mặt.

    "Vén tóc mái ra có sao đâu này?"

    Người suýt bị đập chết – Nao Utsumi, lúc này còn đang bối rối nhìn giầy mình:

    "Nhìn rõ mọi thứ.. khiến tôi không thoải mái lắm."

    Có vẻ cậu ấy đã để vậy rất lâu rồi. Nhưng không sao, từ giờ cho tới trước lúc cuộc thi diễn ra vẫn còn khá nhiều thời gian để cậu ấy luyện tập.

    "Chúng ta cứ tập dần là được."

    Bấy giờ Yui mới nhìn kĩ được gương mặt Nao. Hình ảnh cậu bé cứ lẽo đẽo theo sau cô hồi bé lại hiện về. Vẫn là đôi mắt nâu dài, sống mũi cao và đôi môi mỏng chỉ có điều được phóng đại và tăng thêm vài phần góc cạnh so với trí nhớ của cô mà thôi. Gọng kính dày cộp che đi phân nửa khuôn mặt nhưng phần lộ ra..

    Cô khẽ hít sâu một hơi.

    Da đẹp quá trời! Nhìn làn da kia đi! Trắng bóc như trứng gà, mịn màng, hai bên gò má mềm mại còn vầng trán thì trơn bóng. Thân là con gái mà cô cảm thấy thật xấu hổ. Cô ngày chăm đêm dưỡng còn không bằng một thằng con trai!

    "Yui.. Cậu.. gần quá.."

    Gần tới nỗi như muốn dính vào mặt cậu luôn vậy.

    "À, xin lỗi nhé. Nhưng mà da cậu đẹp quá Nao à.. Cậu không nên giấu nó đi như vậy." Yui tách ra nhưng mắt vẫn dán vào mặt Nao. "Mai mình lại gặp ở đây nhé. Cho tớ xin số của cậu đi?"

    Nao chậm chạp gật đầu bấm điện thoại trao đổi số với cô.

    Chắc là hôm nay đến đây thôi. Yui nghĩ vậy liền xách cặp đi về nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa cô lại chợt nhớ ra mình chưa tạm biệt Nao. Cô quay lại thò đầu vào trong và mỉm cười với cậu nam sinh vẫn còn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại khi nãy.

    "Mai gặp nhé! Cùng cố gắng ha!"

    Nói xong tay cầm điện thoại của cô lắc lắc rồi đem đặt lên tai, nhắc cậu nhớ liên lạc với mình.

    Yui vừa đi vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu ngẫu hứng. Âm thanh nhỏ nhẹ như hòa tan vào gió thể hiện tâm trạng người đó đang rất tốt.

    Được nói chuyện với người bạn thuở nhỏ của mình, sao có thể không vui được chứ? Cô ước gì hai đứa có thể làm vậy sớm hơn. Nhưng không sao, Nao đã hứa sẽ tham gia huấn luyện mỗi ngày rồi. Hai đứa sẽ có thời gian để tiếp xúc và gần gũi với nhau như trước thôi.

    Còn 'Cuộc thi sắc đẹp' kia.. Thật lòng mà nói cô không nghĩ bản thân mình xứng làm Miss gì đó nhưng bạn đồng hành của cô đang cố gắng kia mà, sao cô có thể để bản thân lười nhác được chứ?

    Sau hôm đó chú rùa vẫn luôn thu mình trong góc đã chầm chập nhích từng bước nhỏ ra khỏi thế giới của riêng mình. Tuy không phải thay đổi to lớn gì nhưng ít nhất trong lúc hai người tập luyện, Nao sẽ cố gắng nhìn thẳng và không để tóc mái lòa xòa trước mặt nữa. Thật sự rất đáng khen.

    "Cậu làm tốt lắm! Cứ như vậy ha!"

    Đối với cuộc tập luyện này, Nao vừa hồi hộp mong chờ lại vừa lo lắng. Thấy được sự hài lòng của cô thì vui đấy nhưng yêu cầu của cô.. nếu không quá đáng thì cứ đâm đầu làm vậy.

    "Hôm nay chúng ta sẽ làm gì vậy?"

    Sao cô lại nghe ra sự bất đắc dĩ trong giọng của Nao vậy nhỉ? Nhưng gương mặt bị cặp kính kia che hết thì sao cô nhìn ra biểu hiện gì được.

    "Cậu thử bỏ kính ra đi."

    Đọc thêm các truyện khác tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2022
  5. Heo Sữa Heo nhỏ thích uống sữa

    Bài viết:
    12
    Chương 4: Vốn không thể từ chối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu thử bỏ kính ra đi."

    Nao Utsumi – người vừa mới định đâm đầu theo yêu cầu của Yui, bỗng ngẩn người. Một lúc sau cậu mới chậm chạp nhả ra mấy chữ:

    ".. Tôi không thể."

    Vừa dứt lời cậu đã bị ánh mắt sắc lạnh của Yui nhìn qua. Ý thức được mình lỡ lời, cậu vội vàng sửa lại:

    "Tôi bị cận nên không rời kính được đâu." Thấy cô có vẻ không tin mình, cậu liền bổ sung thêm. "Không có kính tôi không nhìn thấy đường."

    Ra đây là nỗi khổ của người cận. Cô không bị cận nên sao hiểu được chứ. Vốn dĩ ban đầu cô chỉ cho rằng Nao đang tìm lí do để từ chối thôi nhưng hóa ra cậu ấy cận khá nặng.

    "Vậy kính áp tròng được không?"

    Cậu nghe xong không đáp nhưng mấp máy cánh môi không ra tiếng.

    Có khi nào Nao sợ không? Cô còn nhớ giờ học bơi hồi tiểu học khi Nao bị nước bắn vào mắt, cậu ấy đã rất hoảng loạn tựa như một chú chim nhỏ không ngừng run rẩy rúc vào lòng mẹ. Giáo viên an ủi mãi không được chỉ đành đưa cậu ấy xuống phòng y tế. May mắn không sao, tra thuốc nhỏ mắt một chút là được. Còn Yui, thân là bạn từ nhỏ đồng thời cũng được coi như là chị gái của cậu ấy, dĩ nhiên phải qua thăm rồi. Cô ngồi đó nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, bàn tay nhỏ dịu dàng xoa đầu giúp cậu ấy bình tĩnh lại. Lúc sau Nao thiếp đi trên đùi Yui, đôi mắt thấp thoáng vệt nước nhưng vẻ mặt đã không còn hoảng loạn nữa.

    "Giờ cậu còn sợ nước bắn vào mắt không?"

    Nao nghe vậy thì khẽ khàng lắc đầu, trong lòng như có chiếc lông vũ nhè nhẹ rơi xuống khiến những cơn sóng nhỏ nổi lên nối đuôi nhau. Có lẽ Yui đang nhớ về chuyện lúc nhỏ khi đó.

    "Dù sao chuyện cũng lâu rồi." Cô mỉm cười cầm cặp lên đi về phía cửa. "Nếu không có vấn đề gì, mình đi mua một cặp kính áp tròng nhé?"

    Cậu khẽ "ừ" một tiếng rồi đi theo sau cô.

    Hóa ra từ trước tới giờ cậu vốn không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô. Chỉ cần cô muốn, cậu đều sẽ thực hiện, huống chi là việc vén tóc mái hay đổi qua kính áp tròng như này. Nhưng chỉ là cậu quá hèn nhát, yếu đuối, không dám phản kháng nên cô chưa từng đòi hỏi gì mà chỉ một lòng muốn quan tâm, bảo vệ cậu.

    "Có một cửa hàng kính mắt ở ngay kia thôi." Yui chỉ về phía bên đối diện. "Cậu thấy không? Ngay đằng kia đấy."

    Giọng nói quen thuộc của người đằng trước nhanh chóng cắt ngang hồi tưởng của cậu. Nao đưa mắt nhìn theo hướng cô chỉ.

    Không giống như những tiệm bánh kẹo và quần áo bên cạnh, tiệm mắt kính ấy chằng chịt các tấm phích quảng cáo về kiểu dáng gọng kính. Nhiều màu sắc xen lẫn nhau vừa đau mắt vừa hỗn tạp. Khi hai người đến gần mới thấy rõ tấm bảng hiệu cũ mèm, chữ còn chữ không.

    "Không phải là lừa đảo đấy chứ?" Yui nghi hoặc đẩy cửa vào.

    "Chào mừng quý khách." Ông lão mỉm cười, gập tờ báo trên tay lại. "Hai cháu muốn mua gì?"

    "Cậu ấy muốn mua một cặp kính áp tròng ạ."

    "Qua đây đo mắt đi cháu."

    Cửa tiệm giống như sự hiện diện của chính bản thân ông chủ vậy. Cũ kĩ nhưng hiếu khách và rất tận tâm. Bên trong bày biện gọn gàng và ngăn nắp, thiết bị cần thiết nào cũng có.

    Cả quá trình Nao đo mắt, chọn loại kính Yui luôn ở bên. Chỉ cần cậu nhìn qua là sẽ chạm mắt, tựa như cô vẫn luôn nhìn cậu, bảo rằng 'tớ ở đây'.

    Tinh tang -

    Tiếng chuông gió của tiệm vang lên chào khách đến, tiễn khách đi.

    "Ấn tượng khác hẳn luôn." Cô vừa đi vừa duỗi người. "Cậu cảm thấy thế nào?"

    "Tôi nghĩ là.. khá ổn? Đeo nó vào thị lực của tôi giống như lúc đeo kính cận."

    Trước giờ đối với một người cận thị như cậu, xa kính cận là điều không thể. Nhưng giờ với mẩu kính áp tròng này, cậu không phải lo lắng về việc kính sẽ mờ đi bởi hơi nóng hay nước nữa, cũng chả sợ sẽ vô ý để lại vết mờ trên mắt kính.

    Bỗng nhiên mắt có chút cộm, có lẽ bụi bay vào mắt rồi?

    "Mắt tôi hơi cộm."

    "Có lẽ là bị xê dịch." Cô tiến lại gần cậu, tính nhìn kĩ xem kính áp tròng có vấn đề gì không thì Nao lại nhắm chặt mắt. "Nao, mở mắt ra nào. Cậu nhắm lại làm sao tớ thấy gì được?"

    Cậu chậm rãi mở mắt ra nhìn gương mặt người nữ sinh phóng đại trước mắt mình. Lần trước cô tới gần nhưng lúc đó tóc mái còn lòa xòa trước mặt nên nhìn không rõ, cử chỉ thô bạo, ánh nhìn lạnh lùng làm cậu phân tâm. Nhưng hiện tại mấy thứ ấy không có, chỉ còn ánh mắt chăm chú và xúc cảm mềm mại từ đôi bàn tay thanh mảnh đang nắm lấy cổ tay cậu. Thậm chí cậu còn có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể cô.

    "Có vẻ không bị xê dịch."

    ".. Yui.. Gần quá rồi." Nao vô thức đưa mắt qua hướng khác. "Cậu không nên tới gần tôi quá."

    "Xin lỗi. Tớ khiến cậu khó chịu sao?"

    ".. Không. Nhưng tôi.. Ngại."

    [​IMG]

    Nao bối rối che giấu những suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu nhưng biểu cảm đã bán đứng cậu. Hai tai đỏ lựng và gò má phơn phớt hồng, kèm thêm giọng nói ngập ngừng kia vừa hay lại phù hợp với lí do 'ngại' mà cậu bịa ra.

    Trùng hợp là Yui lại tin.

    Sao mặt Nao đỏ vậy? Thảo nào hồi trước cậu ta luôn bị tụi con trai bảo là ẻo lả. Bây giờ nhìn lại quả thực đúng là có chút.. nữ tính.

    Cứ như vậy hai con người cùng đi trên một con đường nhưng mỗi người lại mang trong mình suy nghĩ khác nhau.


    •✿•✿•✿•✿• Tui là đường phân cách: Ngày đã qua •✿•✿•✿•✿•

    Các tiết học dài nối tiếp nhau, giờ ra chơi thì thật ngắn ngủi. Đã vậy ba tiết cuối còn là môn văn!

    Yui nằm dài trên bàn thầm thở dài. Không phải do cô ghét môn văn đâu là do môn văn ghét cô thôi. Học không vào, đọc chả thấm. Thật phiền.

    Reng! Reng! Reng! -

    Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa.

    Yui nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ôm cái bụng xẹp lép đi xuống căn tin. Thực ra từ tiết thứ tư bụng cô đã biểu tình rồi, nó đòi hỏi được thỏa mãn yêu cầu của bản thân. Nhưng giờ nghỉ trưa còn cách một tiết nữa mà giờ ra chơi lại quá ngắn, không đủ thời gian để đi mua bất cứ thứ gì cả. Vì vậy cô nhẫn nhịn tới giờ thế mà vẫn có kẻ phiền phức tới cản đường.

    "Ê Inoue!"

    Ra là Ryota Koiwai. Trong lòng cô thầm rủa cái tên của hắn vài chục lần mới miễn cưỡng cười đáp lại.

    "Hôm qua tôi thấy cậu đi cùng với Utsumi." Ryota nở một nụ cười tự cho là bản thân rất đẹp trai nhưng trong mắt cô thì vô cùng đáng ghét. "Tôi hẹn cậu bao nhiêu lần, cậu đều từ chối nhưng cậu ta hẹn thì cậu đi ngay. Không phải quá bất công rồi sao?"

    Việc cô đi với ai liên quan gì tới hắn? Chả nhẽ lại cần phải xin phép nữa sao?

    "Không phải hẹn hò gì cả, là chuẩn bị cho cuộc thi."

    "À phải rồi, tôi suýt chút nữa quên mất đấy. Chỉ cần tưởng tượng đến việc cậu ta lượn qua lượn lại là tôi.. Haha!"

    Ryota Koiwai, cậu ta hơn Nao bao nhiêu mà đi chế giễu cậu ấy? Chiều cao tương tự nhau, ngoại hình cũng chả phải nổi bật lắm. Chẳng qua là do tính cách cậu ta cởi mở, hoạt ngôn hơn Nao mà thôi. Còn phong cách sao? Khỏi phải nói, quá luộm thuộm! Nếu không phải do cô nàng ủy viên kiểm tra đồng phục đó mắt nhắm mắt mở cho qua, cậu nghĩ cậu còn có thể đứng đây mà khua môi múa mép với tôi sao?

    Cậu ta rất nhanh cảm nhận được cô nữ sinh bên cạnh mình tâm trạng không tốt. Dù sao hai người này cũng là bạn thuở nhỏ mà, khó trách Inoue không thích hắn nói xấu Utsumi. Hắn đảo mắt thay đổi chủ đề:

    "Đừng giận mà, xin lỗi nhé! Cậu xinh thế này thể nào cũng giành giải thôi." Nghĩ đến chuyện cuộc thi, Ryota lại có chút tiếc nuối. "Biết trước cậu tham gia thì tôi cũng đăng kí rồi."

    Bỏ lỡ cơ hội tiếp cận người đẹp, sao không tiếc cho được? Rõ ràng hắn có thể nhân dịp này lấy cớ luyện tập hẹn cô nàng đi chơi, tiếp xúc nhiều kiểu gì hảo cảm chả tăng. Tiếc là để vuột vào tay tên lập dị Utsumi rồi, nhưng cũng chả sao, đằng nào tên đó cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu.

    "Rồi, rồi. Tôi xin lỗi, được chưa?"

    Yui vốn đang muốn chạy vội đi kiếm đồ ăn lại còn bị Ryota chặn đường nói linh tinh. Tìm được cơ hội cô liền chuồn đi ngay, ấy vậy mà cậu ta còn cố gắng với theo:

    "Khi nào chơi chán Utsumi cậu có thể tìm tôi nhé."

    Nghe xong câu kia cô quả thực muốn mặc kệ cái bụng đói quay lại đấm cậu ta một phát.'Chơi chán' là ý gì? Nghĩ cô giống cậu ta chắc mà đem chuyện tình cảm ra chơi đùa? Thật không hiểu nổi mấy cô nàng kia nghĩ gì mà lại hẹn hò với tên khốn như vậy nữa.

    Ở nơi không ai để ý có một bóng người cao gầy. Cậu yên lặng nhìn Ryota và Yui nói chuyện với nhau từ đâu tới cuối. Tóc mái che lấp khuôn mặt khiến không ai có thể nhìn ra biểu cảm của cậu nhưng bàn tay giấu dưới gấu áo lại siết chặt, như đang kiềm nén điều gì đó.

    Đọc thêm các truyện khác tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2022
  6. Heo Sữa Heo nhỏ thích uống sữa

    Bài viết:
    12
    Chương 5: Thêm chút nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ nghĩ tới cảnh Ryota mở miệng ra là mỉa mai Nao, cô lại cảm thấy khó chịu. Nhìn cậu ấy mà xem, chỉ cần nỗ lực chút nữa đảm bảo sẽ chẳng thua kém gì hắn ta cả. Nao của cô muốn ngoại hình có ngoại hình, tính cách tuy hơi trầm nhưng vẫn tốt hơn tên đó nhiều. Quả nhiên là càng nhìn càng hài lòng.

    Yui quyết định đẩy nhanh tiến độ một chút.

    "Hôm nay chúng ta thử thay đổi phong cách bên ngoài nhé? Cậu có hơi gọn gàng quá rồi." Yui ngẫm nghĩ một lúc. "Cậu cởi bớt một hai cúc áo ra đi."

    "Cảm giác sẽ khác nếu như tôi thay đổi cách mặc sao?"

    "Đúng vậy, kể cả khi là cùng một bộ quần áo nhưng nếu cậu thay đổi đi một chút, cảm giác sẽ khác hẳn." Giống như cậu và Ryota vậy. Một người thì gọn gàng mà người kia lại lôi thôi. "Nhớ lấy điều này, tụi con gái thích nhìn phần da thịt lộ ra ngoài của bọn con trai như phần cánh tay khi tay áo được xắn lên hoặc xương quai xanh dưới lớp áo sơ mi chẳng hạn."

    Những ví dụ này.. Có phải cậu ấy cũng thích mấy thứ như vậy?

    "Cậu cũng thế sao?"

    Dù sao cô cũng là con gái mà, dĩ nhiên phải thích chứ! Nghĩ vậy Yui liền gật đầu.

    "Vậy còn Ryota thì sao?"

    Nao bỗng nhiên nhắc đến Ryota làm Yui thoáng ngẩn người.

    Một người luôn chế giễu, mỉa mai cậu, sao lại muốn hỏi về hắn ta chứ? Hay là Nao hâm mộ sự tự tin quá thái kia? Nếu là vậy thì cô không thể để cậu em trai đáng yêu này biến thành một tên kiêu ngạo như thế được! Cứ nhớ lại mấy câu sáo rỗng trưa nay của hắn ta là cô lại muốn đánh người.

    "Phong cách của cậu ta quá cẩu thả." Nên đừng có bắt chước tên đó.

    Mặc dù không phải đáp án cậu muốn nhưng nhìn phản ứng của cô, có lẽ là không thích tên đó, hình như còn cảm thấy hắn phiền nữa. Nếu là như vậy thì tốt rồi. Nao khẽ cong môi cười nghe cô lải nhải về các loại áo quần.

    "Phức tạp thật đấy."

    "Không sao đâu, tụi mình sẽ bắt đầu từ mấy thứ đơn giản trước."

    Nao hồi tưởng lại về những gì Yui nói ban nãy. Đầu tiên là phải cởi cúc áo để lộ xương quai xanh, tiếp đến là xắn tay áo lên một đoạn. Cũng không quá khó khăn như cậu tưởng, chỉ là có chút không quen mà thôi. Thậm chí Nao còn cảm thấy dễ thở hơn và bớt đi phần nào sự gò bó của bộ đồ đang mặc. Bây giờ cậu mới hiểu được tại sao tụi con trai trong lớp thích mặc như này, vừa thoải mái lại hấp dẫn ánh mắt nữ sinh.

    "Cậu thấy sao?"

    "Tuyệt lắm! Trông khác hẳn luôn ấy!" Quả nhiên là Nao của cô, dáng người không tệ.

    Reng! Reng! –

    Tiếng chuông cuối ngày vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Âm thanh ấy len lỏi qua từng phòng học để lại dư âm thật lâu trong không gian dù sớm đã kết thúc. Có lẽ vì là hồi chuông cuối nên có chút vội vã, thúc giục người nghe nhanh chân di chuyển. Bởi sau tiếng chuông này, cổng trường sẽ khóa lại.

    "Tụi mình cùng về nhé? Dù gì cũng khá muộn rồi, chắc không còn ai đâu."

    "Ừm."

    Hai người sóng vai đi bên nhau nhưng chẳng ai nói lấy một lời. Tâm trí Yui còn đang hồi tuởng lại chuyện khi trước của hai người. Hồi còn là học sinh tiểu học, cô và Nao vẫn luôn ở bên nhau, tay nắm tay cùng đi cùng về. Cô nhớ khi ấy hai đứa nói chuyện mãi không hết tựa như có biết bao nhiêu chuyện để kể.

    "Cùng đi về như này làm tớ nhớ đến hồi tiểu học.."

    "Yui!"

    "Hả?"

    Yui còn chưa kịp hình dung chuyện gì đã xảy ra thì cánh tay mạnh mẽ của Nao đã nắm lấy bắp tay cô kéo ngược trở lại, may mắn thoát được một kiếp xe tông.

    [​IMG]

    Chờ Yui hoàn hồn mới hiểu ra ban nãy khi lơ đãng nghĩ về chuyện hồi nhỏ, cô đã vô tình qua đường mà quên nhìn đèn báo hiệu. Chủ xe không ngờ tới việc có người sẽ sang đường ngay lúc đèn đỏ nên không kịp đạp phanh chỉ đành bấm còi inh ỏi nhưng khổ nỗi tâm hồn Yui lúc này còn đang trên mây, không nghe thấy gì cả. May là có Nao nếu không hiện giờ cô chẳng còn lành lặn vậy đâu.

    "Cận thận chút, cậu suýt nữa bị xe tông rồi."

    "Ừ, cảm ơn nhé."

    "Xin lỗi." Nao chợt nhận ra điều gì liền rụt tay lại. "Một thằng như tôi.. lại đi kéo tay cậu.."

    "Cậu nói gì thế? Nếu không có cậu thì tớ đã gặp tai nạn rồi! Tớ còn phải cảm ơn cậu ấy, cảm ơn nhé."

    "Không có gì."

    Nao có vẻ tự ti hơn cô tưởng nhiều. Xem ra không chỉ tính cách trầm lặng, nhút nhát cô còn phải sửa cả sự tự ti này nữa. Rốt cuộc trong thời gian cô không ở bên, thằng nhóc này đã trải qua những gì vậy? Muốn cậu tự tin hơn phải tặng cậu ấy thật nhiều lời có cánh nhưng không thể thái quá được nếu không sẽ đem đến kết quả ngược lại mất.

    Yui quay sang nhìn người bên cạnh mình. Cô nhìn thật lâu, lâu tới nỗi Nao không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

    "Trên mặt tôi có gì à?"

    "À không, chỉ là tớ thấy cậu khá cao đó."

    Khen như vậy chắc không sao phải không? Dù sao Nao cũng cao hơn cô khá nhiều. Chân thực như vậy hẳn sẽ không khiến cậu ấy thêm tự ti.

    "Có sao?"

    "Hình như cậu không thích được khen là cao hả?"

    Xong rồi. Cô khen sai rồi..

    "Không phải đâu. Nhưng tôi vẫn muốn cao thêm chút nữa."

    Có trời mới biết lúc Nao bảo vậy cô đã thở phào nhẹ nhõm thế nào. Tìm lời để khen thật sự quá khó, nhất là với một người trầm tính như Nao. Cậu không thể hiện ra ngoài mà thời gian đã lâu như vậy rồi, sao cô nắm được ưu điểm hiện tại của cậu ấy thế nào mà khen? Nếu khen cậu ấy cao không phản tác dụng chi bằng tiếp tục như vậy đi.

    "Cậu thực sự rất cao đó! Không phải tụi con trai các cậu thích càng cao càng tốt đấy chứ?"

    "Tại vì cậu cũng cao nữa."

    "Tớ á? Tớ không nghĩ mình thấp." Vốn dĩ đang nói về Nao không hiểu sao vấn đề lại chuyển lên đầu cô rồi. Nhưng không sao cô vẫn có thể khen Nao tiếp. "Cậu cao hơn tớ những 10cm đó."

    "5cm nữa." Nao khẽ lẩm bẩm.

    Yui đi ngay cạnh nhưng vẫn chả thể nghe ra Nao vừa thì thầm điều gì. Cô hỏi lại nhưng cậu chỉ mỉm cười đáp 'không có gì'.

    Được rồi, ai cũng có lúc nói mấy câu vô nghĩa với bản thân, chắc là Nao cũng vậy. Thấy cậu ấy tâm trạng có vẻ không tệ, tâm tình Yui cũng tốt lên. Nói mấy câu vô nghĩa thì cứ nói đi, dù sao Nao cũng bảo rằng không có gì rồi, hẳn chẳng quan trọng đâu. Người ta muốn bỏ qua mà cô cứ bám mãi không buông thì cũng kỳ lắm.

    (Bên Nhật: Con trai thường thích cao hơn con gái 15cm)

    Đọc thêm các truyện khác tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2022
  7. Heo Sữa Heo nhỏ thích uống sữa

    Bài viết:
    12
    Chương 6: Khoác tay dạo phố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ngày hôm qua Yui đã quyết định sẽ khen Nao mỗi khi có cơ hội. Và bây giờ Nao đã biết vén tóc mái, bỏ đi cặp kính dày cộp che đi phân nửa khuôn mặt và có một phong cách ăn mặc phù hợp với trường học, không gò bó lại gọn gàng, sạch sẽ. Sao cô lại không dành lời khen cho cậu ấy cơ chứ.

    "Trông cậu tuyệt lắm Nao!"

    "Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"

    Giờ ra chơi sáng nay lúc nói chuyện với tụi con gái trong lớp, hình như bọn cô đã nói chuyện về 'Cuộc thi sắc đẹp'.. À phải rồi, nhà trường yêu cầu thí sinh mỗi lớp phải khoác tay nhau khi trình diễn trên sân khấu.

    "Mình tập khoác tay nhé? Yêu cầu từ nhà trường đó." Thấy Nao hốt hoảng, Yui liền nhanh chóng an ủi cậu. "Để làm nóng bầu không khí thôi."

    "Cậu không ghét nó sao?"

    Ghét gì cơ? Ý Nao là việc khoác tay hay là cậu ấy? Yui hình dung thử việc mình khoác tay đi lên sân khấu với người khác. Không quá khó chịu, nhưng cũng chả thích cho lắm. Đi cùng Nao vẫn tốt hơn nhiều.

    "Nếu như người đó là cậu thì tớ không ghét việc ấy."

    Cô cảm nhận được Nao không ghét việc này, nhưng luyện tập ở nhà kho thì không ổn tí nào. Không gian khá nhỏ lại bụi bặm, hai người khoác tay nhau chắc là đi được vài bước, có khi còn vấp đồ linh tinh nữa.

    Nghĩ một hồi Yui chợt nhớ đến khu phố gần trường. Đi tầm năm, mười phút là tới, tiện thể dạo phố luôn cũng được.

    "Cùng khoác tay tới dãy phố dưới kia nhé."

    "Khu phố đó sao?"

    "Ừ, cậu phải tập làm quen với ánh mắt khán giả chứ. Bây giờ cậu không còn u ám như trước nữa rồi, diện mạo rất tuyệt luôn! Tự tin lên nào."

    Bước ra khỏi cửa nhà kho, Nao lại trở về dáng vẻ u ám và phong cách gọn gàng, nghiêm túc. Cô hiểu cậu sợ bị người ta nhìn thấy dáng vẻ khác mọi khi của mình nhưng cô lại chờ không nổi muốn đem một Nao hoàn toàn khác cho mọi người xem, khiến những kẻ cứ luôn miệng gọi cậu ấy là 'đồ lập dị' phải rút lại lời nói của mình.

    Đi xa trường một quãng Nao liền thuần thục chỉnh trang lại diện mạo của mình nhưng cậu không hề nhìn cô lấy một lần mà chỉ đứng yên đó hướng mắt về phía xa. Chờ đến khi Yui khoác tay, người cậu nhanh chóng cứng đờ rồi máy móc đi thật nhanh về đằng trước.

    Nao vốn dĩ cao hơn Yui khá nhiều, chân lại dài. Dù Yui có cố bước nhanh thế nào cũng không theo kịp được. Buổi tập luyện khoác tay bỗng chốc biến thành buổi kéo lê bạn đồng hành. Được vài bước, cuối cùng người Yui bị kéo ngã về phía trước, bấy giờ cô mới hốt hoảng thốt lên:

    "Nao, đợi –"

    "X-Xin lỗi."

    Nghe thấy giọng Nao cô mới từ từ mở mắt ra. Ban nãy cô thật sự đã nghĩ bản thân sẽ ngã xuống đất, may mắn thay cậu đã đỡ cô rồi. Lồng ngực rắn chắc của cậu ấy vang lên từng nhịp đập mạnh mẽ nhưng có chút hơi dồn dập. Đôi tay cậu luống cuống không biết đặt vào đâu, chạm vào cô thì thấy không ổn, buông tay lại sợ cô ngã nên cứ giơ mãi ở không trung.

    [​IMG]

    "Cậu có sao không? Chân không bị thương chứ?"

    "Không sao, may là có cậu đỡ." Yui thầm thở phào. "Cậu không cần phải căng thẳng thế đâu. Chỉ là luyện tập thôi mà."

    "Xin lỗi."

    "Nào nào, đừng như vậy. Hồi trước không phải chúng ta vẫn luôn tay trong tay dắt nhau đi khắp nơi sao?"

    Nao lẳng lặng nhìn cô rồi khe khẽ thở dài.

    "Giờ không giống. Tôi đã cao hơn cậu rồi, bàn tay, cánh tay.. và cả những nơi khác.."

    Yui ngẩn người. Do cô cứ mãi chìm đắm trong hồi ức tuổi thơ của bọn họ rồi coi Nao vẫn là cậu bé ngày nào mà quên mất cậu ấy đã trưởng thành rồi. Cơ thể rắn chắc, đôi chân thon dài, cánh tay mạnh mẽ.. Cô hẳn nên thay đổi cách nhìn về anh chàng này thôi.

    "Ừ, cậu trông hấp dẫn hơn trước nhiều."

    "Cậu.. đừng nói mấy thứ như vậy thường xuyên."

    Cô nàng này có biết điều mình nói có ý nghĩa gì không? Cậu là một thằng con trai đấy, hơn nữa cậu còn..

    "Cậu đang đỏ mặt kìa sao?"

    "Đừng có tới gần tôi!"

    Ha hả, ngoại hình cao to hơn thì sao chứ? Không phải vẫn là Nao trước kia thôi sao? Nhút nhát, hay ngại, dễ đỏ mặt. Mà thôi cô cũng không nên chọc cậu quá, khiến cậu ấy thẹn quá hóa giận rồi bỏ về thì mất toi buổi luyện tập.

    "Được rồi, mình làm lại nhé, nhớ là đi chậm thôi."

    Cậu khe khẽ "ừ" một tiếng rồi sóng vai với Yui. Lần này cậu quả thực đã điều chỉnh tốc độ chậm lại cho phù hợp với cô. Hai người đi được một lúc thì có vẻ Nao đã quen dần với việc này, cơ thể không còn cứng nhắc như ban đầu nữa.

    "Sao thế?"

    Từ lúc khiến cô ngã, Nao càng để tâm đến trạng thái của cô hơn. Chỉ cần cô lơ đãng một chút cậu sẽ liền nhận ra ngay. Nhưng lúc này trông Yui giống như bị thu hút bởi một vật gì đó. Cậu đưa mắt nhìn theo chỉ thấy một cái máy gắp thú bông bên cạnh một tiệm tạp hóa.

    "À tớ qua đó nhìn chút được không?"

    "Máy gắp thú bông hả?"

    Yui không đáp lại lời cậu nhưng hai mắt cô sáng rực lên khi nhìn thấy con hải cẩu bông nằm trong đó. Cô không kiềm chế nổi mà than nhẹ:

    "Đáng yêu quá!" Yui thò tay vào túi lấy ra ít tiền xu, hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau tỏ vẻ cô rất nóng lòng muốn lấy được nó. "Cậu đợi chút nhé."

    Cậu có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng nữa vì Yui đã chăm chú gắp thú rồi. Dù sao cậu cũng không tính ngăn cản.

    Cả quá trình, Yui nhìn hải cẩu còn Nao thì ngắm cô. Cậu quan sát từng chuyển động trên gương mặt cô. Lúc cô vừa điều khiển tay cầm chạm gần tới thú bông, hai mắt sẽ híp lại lộ rõ vẻ vui mừng, khoé môi cậu cũng không tự chủ được nhếch lên cười cùng cô. Nhưng chỉ cần hải cẩu rớt mất, cô sẽ mất hứng mím môi còn cậu sẽ khẽ chau mày theo.

    "Để cậu đợi lâu rồi, mình về đi." Yui mất kiên nhẫn kéo tay cậu.

    "Tôi thử được không?"

    Yui ngơ ngác gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng Nao tiến về phía máy gắp thú bông. Cậu nhẹ nhàng đút tiền xu vào, thong thả điều khiển tay cầm gắp thú. Rõ ràng cô gắp bao nhiêu lần đều chẳng thể di chuyển thú bông một xíu nào, thế mà vào tay Nao, tay cầm ấy như có ma thuật vậy. Cậu nhẹ nhàng móc vào phần đuôi của nó rồi kéo đến chỗ thả đồ.

    "Của cậu đây."

    Từ lúc Nao gắp tới khi cậu đặt gấu bông vào tay Yui, cô vẫn luôn ở trạng thái ngơ ngác cho tới khi cảm nhận được lớp vải mềm của thú bông đang cọ trên tay mình, cô mới ngỡ ngàng nhận ra đây là sự thực.

    "Cậu tuyệt quá, Nao! Cảm ơn nhé! Để tớ trả.."

    "Không cần đâu, cậu cứ coi như là quà tôi tặng cậu đi." Nao ngắt lời Yui. "Dù sao tôi gắp nó cũng vì cậu mà."

    "Cảm ơn nhé."

    Thật ra đây không phải lần đầu tiên Nao tặng quà cho cô. Lần đầu là lúc giáng sinh khi hai đứa còn nhỏ. Trước ngày hôm đó, cô đi lang thang khắp nơi mới ưng ý chọn được một món quà, đó là con gấu bông quàng trên cổ chiếc khăn màu xanh. Cô vẫn còn nhớ mình đã tỉ mỉ gói quà cho cậu ấy thế nào. Tối hôm sau, hai đứa tặng quà cho nhau. Nhưng trùng hợp thế nào mà quà hai đứa lại giống y chang, chỉ khác một điểm là con Nao tặng có khăn quàng màu đỏ mà thôi.

    Nhưng sao lúc đó cô lại quyết định tặng gấu bông cho một thằng con trai cơ chứ?

    Bỗng nhiên Yuu muốn kể chuyện này cho Nao nghe. Nghĩ vậy, cô liền mở điện thoại lên nhắn tin cho Nao, còn tiện tay chụp thêm bức ảnh hai con gấu bông trên kệ. Chúng đều là quà Nao tặng cô.

    Ting! -

    Nao trả lời nhanh thật đấy.

    Khi nhìn thấy hình ảnh chú gấu bông Nao gửi qua, Yui khẽ mỉm cười. Hóa ra cậu ấy vẫn còn giữ, cô cứ nghĩ nó đã bị vứt lâu rồi cơ.

    Trong ảnh, chú ta sạch sẽ ngồi chiếm một góc trên giá, bên cạnh là những quyển sách cậu thường hay đọc. Xem ra con gấu ấy được Nao chăm sóc tốt lắm.

    Không hiểu tại sao bỗng nhiên cô lại cảm thấy vui vui. Có lẽ người trân trọng những hồi ức giữa hai người không chỉ có mình cô. Nếu không sao cậu còn giữ con gấu bông ấy chứ?

    Đọc thêm các truyện khác tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2022
  8. Heo Sữa Heo nhỏ thích uống sữa

    Bài viết:
    12
    Chương 7: Trang phục nữ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cách ngày 'Cuộc thi sắc đẹp' diễn ra chỉ còn vài ngày..

    Yui nghĩ những gì trong suốt thời gian qua mà hai người họ luyện tập đã đủ để mang lên sàn diễn rồi. Diện mạo, phong thái đều đã có.

    Nao bây giờ đã hoàn toàn khác khi trước, từ một kẻ u ám bỗng lắc mình biến thành chàng trai vô cùng hấp dẫn. Nếu không phải cô tận mắt chứng kiến sự thay đổi ấy qua từng ngày thì chắc cô cũng không tin nổi hai người này là một.

    Vậy thì giờ chỉ còn thiếu trang phục, thứ sẽ tạo nên khí chất cho người mặc và ấn tượng với người xem.

    Yui nghĩ đến lại thấy đau đầu, cô buồn bực lên tiếng:

    "Ta nên mặc gì vào hôm đó đây?"

    "Chúng ta không mặc đồng phục sao?"

    "Trang phục cũng là một hạng mục được tính điểm, bởi đây sẽ là thứ tạo nên điểm nhấn cho mỗi thí sinh."

    Quả nhiên Nao vẫn ngây thơ cho rằng cậu ấy có thể mặc nguyên bộ đồng phục lên sân khấu. Đúng là cùng một bộ trang phục nhưng cách diện nó ra sao có thể thay đổi cách nhìn của người khác về cậu, cơ mà đây là cuộc thi đấy! Cậu lên sân khấu với tư cách một thí sinh chứ không phải học sinh.

    Yui thầm thở dài trong lòng.

    "Vậy cậu tính mặc gì cho cuộc thi?"

    "Cậu có thể chọn giúp tôi được không, Yui?"

    Thay vì nói ra bộ trang phục mình sẽ mặc, Nao đem quyết định đẩy qua cho Yui. Bởi vì cậu tin tưởng mắt thẩm mĩ của cô, cậu được như thế này hoàn toàn là nhờ công cô dẫn dắt, chỉ bảo. Cho nên nghe theo cô chắc chắn không sai.

    "Hehe. Tớ đã chờ ngày này lâu lắm rồi." Hai mắt Yui sáng rực, cô đưa tay thò vào trong cặp lấy ra một bộ quần áo. "Tada."

    Đêm qua lúc chuẩn bị cô đã nghĩ kĩ rồi. Nao quả thực là nam sinh nhưng nhìn thấy cậu dễ dàng đỏ mặt cô lại không tài nào nhịn được muốn trêu chọc. Gương mặt hơi góc cạnh thì sao chứ? Hiện giờ đâu thiếu những người mẫu có khuôn mặt phi giới tính. Chỉ cần phủ một lớp trang điểm lên, đảm bảo Nao sẽ xinh hơn vô số người.

    Tâm trạng Nao lại hoàn toàn trái ngược với Yui. Ban nãy cậu còn có chút mong chờ, nhưng giờ đã bay sạch rồi.

    "Đó không phải đồ nữ sao?" Cô chỉ đang đùa thôi phải không?

    Nhưng hiện thực lại nói cho cậu biết cô đang vô cùng nghiêm túc. Bởi vì đối với câu hỏi của Nao, Yui quyết đoán gật đầu một cái thật mạnh, không chút do dự.

    Đúng vậy, hiện giờ trên tay Yui là một bộ đồ nữ, chân váy nữ sinh xanh lam với chiếc áo len mỏng màu ngà, cậu có thể thấp thoáng nhìn thấy đôi tất đen đang thò ra ngoài nữa. Cậu là một thằng con trai mà cô lại có ý tưởng để cậu mặc như này là thế nào?

    "Đảm bảo cậu sẽ vô cùng dễ thương cho mà xem!"

    Nao vẫn đứng yên tại chỗ chẳng nói chẳng rằng.

    "Dễ thương hơn bất kì cô gái nào!"

    Cô biết Nao không muốn mặc, nhưng mà.. cô có thể đảm bảo Nao thực sự rất thích hợp mặc đồ nữ.

    "Hay là cậu không biết phải mặc thế nào? Tớ có thể giúp cậu." Yui mỉm cười tiến lại gần, đôi mắt cô ánh lên vẻ mong chờ.

    "Chờ đã! Tôi tự mặc được!"

    Từ khoảnh khắc Yui lấy ra bộ đồ ấy cậu đã rất hối hận rồi. Hối hận khi để cô quyết định, hối hận khi mặc cho bản thân tin tưởng cô đến mức ỷ lại. Nhưng cậu biết cô sẽ không ngừng lại cho đến khi đạt được mục đích của mình, đó là thấy cậu khoác lên bộ đồ này. Cậu có thể không mặc được sao? Huống hồ từ trước tới giờ cậu vốn không thể từ chối yêu cầu của cô, hay nói thẳng ra là cậu không muốn nhìn thấy.. cô thất vọng.

    Yui khe khẽ bật cười ra tiếng. May quá cậu ấy đồng ý rồi. Ban nãy cô cứ nghĩ phải thuyết phục rất lâu mới được, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của Nao. Nhưng cậu chỉ chần chừ, lưỡng lự chứ không hề nói một câu từ chối.

    Cạch -

    Cánh cửa mở ra với sự xuất hiện của Nao, vừa quen thuộc lại xa lạ. Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, gò má ửng hồng hiện lên vẻ ngượng ngùng. Tóc ngắn nay đã được thay thế bởi mái tóc dài đến trước ngực, chiếc áo len mỏng tôn lên dáng người mảnh mai, yếu đuối. Thu hút nhất vẫn là đôi chân thon dài kia. Bình thường cậu ấy mặc quần nên không thấy rõ nhưng hiện giờ dưới đó là chiếc váy kẻ sọc và đôi tất đen dài trên gối, gợi cảm mà không mất đi vẻ thuần khiết.

    Chậc! Xinh quá đi! Khoảnh khắc đầu tiên bao giờ cũng quý giá, nên lưu giữ lại.

    Nghĩ như vậy Yui liền lấy điện thoại trong túi ra chuẩn bị thực hiện âm mưu xấu xa của mình nhưng Nao đã lên tiếng cản lại ngay lập tức.

    "Đừng có chụp."

    "Chỉ một bức thôi mà.." Yui nài nỉ.

    "Không được!"

    Nao gầm lên một tiếng rồi lao thẳng tới chỗ Yui đè cô xuống, tay phải giữ chặt lấy bàn tay đang cầm điện thoại của cô. Dưới ánh mắt nghiêm nghị của Nao, cô không nhịn được nuốt nước miếng, thu hồi trò đùa dai của mình.

    "Xin lỗi, tớ không chụp nữa."

    "Thật không?"

    "Tớ thề sẽ không chụp nữa!"

    [​IMG]

    Thấy cô khẳng định sẽ không làm vậy Nao mới đứng dậy đi ra phía cửa.

    "Tôi đi thay đồ đây."

    "Ừ, mai tớ sẽ mang vài bộ khác tới."

    "Mai cũng vậy sao?"

    "Đúng thế! Tớ nhất định sẽ biến cậu trở thành mỹ nữ!"

    Nao thở dài rồi đi về phía cửa. Cậu không hiểu nổi trong đầu cô đang nghĩ cái gì nữa.

    Biến một thằng con trai trở thành mỹ nữ? Trò đùa gì vậy?

    Nao quyết định thay đồ xong sẽ về ngay. Bởi vì cậu không biết phải đối mặt với cô ra sao mà cũng chẳng muốn nói thêm lời nào nữa. Cuối cùng cậu trầm mặc nhắn cho Yui vài chữ rồi rời đi.

    Đọc thêm các truyện khác tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2022
  9. Heo Sữa Heo nhỏ thích uống sữa

    Bài viết:
    12
    Chương 8: Tôi mặc đồ nữ chỉ để cho vui thôi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả nhiên sau hôm đó ngày nào Yui cũng mang đến đủ loại trang phục của nữ giới để Nao thử.

    "Bộ này trông cũng dễ thương quá!" Yui thích thú thốt lên. "Nhân lúc cậu đang dễ thương thế này, tụi mình xuống phố ăn bánh kếp đi."

    "Không được! Có người sẽ nhận ra tôi là con trai mất."

    "Không có đâu! Đúng là cậu có hơi cao thật nhưng giờ mấy đứa con gái cao đâu có ít." Cô nỗ lực dụ dỗ. "Chưa kể tiệm đó mới mở thôi. Tớ đã muốn đến đó với cậu lâu rồi. Không phải cậu cũng thích đồ ngọt sao? Giờ mặc thế này lại vừa tiện đến đó."

    Sau đó Nao để mặc Yui kéo đi.

    Cậu không thể thú nhận rằng bởi vì một câu nói 'tớ đã muốn đến đó với cậu lâu rồi' của cô mà cậu bất chấp dùng bộ dạng hiện tại đi lại trên đường, bỏ qua cảm giác xấu hổ và bối rối của bản thân, mặc kệ ánh mắt người đời.

    Không biết bao nhiêu lần trong quá khứ, Nao đã từng tưởng tượng rằng hai người sẽ tay trong tay sóng vai nhau đi dạo khắp nơi. Có thể trong mắt mọi người và Yui, đó chỉ là một buổi đi chơi bình thường dù đối với Nao lại không phải vậy. Bây giờ việc ấy đã trở thành hiện thực, nhưng sẽ còn tuyệt hơn nếu như trên người cậu không phải đồ nữ và mọi người không nhìn qua bên này.

    Từ trước tới nay, mỗi khi Nao trở thành tâm điểm của sự chú ý đều không phải chuyện tốt lành gì. Bọn họ luôn khinh thường, chán ghét cậu, mở miệng thì toàn lời chế giễu, châm biếm. Đối với một đứa bị ám ảnh bởi điều đó như Nao, sự chú ý của người khác dù chỉ một chút thôi cũng sẽ trở thành áp lực, ánh mắt của mọi người xung quanh trong mắt cậu đều biến thành ánh nhìn soi mói, những lời thì thầm, những cái liếc mắt bất kể vô ý hay cố tình đều có thể khiến cậu căng thẳng.

    Trái với vẻ lo lắng của Nao, Yui lại trông vô cùng hạnh phúc. Cô nàng vui sướng tận hưởng cảm giác từng miếng bánh kem ngọt ngào như tan ra trong miệng. Thấy bánh trên đĩa Nao còn nguyên, cô cũng không nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng thúc giục:

    "Cậu ăn đi chứ? Ngon lắm đó."

    "Ừ." Nao ngập ngừng đáp.

    Cậu cố gắng áp chế cảm xúc lo sợ trong lòng lại, ép bản thân phải quên đi ánh mắt của người ngoài rồi tập trung vào chiếc bánh và người con gái ngồi đối diện. Chỉ có như vậy cậu mới quên đi bản thân đang bị người khác chú ý ra sao.

    "Cảm ơn đã đi cùng tớ nha." Yui mỉm cười kéo Nao ra khỏi quán. "Quả nhiên cậu mặc như này xinh thật đấy!"

    Cảm giác sợ hãi trong lòng ngay khi vừa bước ra khỏi quán liền dâng lên như thủy triều. Mới phút trước thôi, Nao còn cảm thấy có chút ngọt ngào, vui vẻ với ảo tưởng rằng hai người đang hẹn hò, giờ chỉ vì một câu nói kia của Yui mà mọi thứ đều đã bị cuốn trôi bởi dòng lũ của sự sợ hãi.

    Nao nhìn xuống bộ váy trên người rồi quay đầu lại phía sau. Không ngoài dự đoán, ánh mắt của đám người kia vẫn còn dính chặt trên người cậu. Lúc này trong đầu cậu còn chỉ lại duy nhất ý nghĩ rằng bọn họ đã phát hiện ra sự thật là có một thằng đực rựa với sở thích biến thái mặc đồ nữ đang lượn qua lượn lại trước mặt mình.

    "Ai cũng nghĩ tôi là kẻ quái dị biến thái thì có."

    "Không hề, vì cậu cao như người mẫu ấy."

    "..."

    Về đến nhà, Nao không nhịn được mà thở dài một tiếng.

    Ngày hôm nay đối với cậu vừa dài vừa mệt. Dù rằng Nao rất vui khi có thể cùng Yui dạo phố và ăn những món ngon nhưng căng thẳng và sợ hãi đã lấn át tất cả khiến cậu không thể nào thoải mái tận hưởng được.

    "Tôi có.. vấn.. không?"

    Nao lần theo âm thanh mơ hồ vang lên trong phòng khách thì nhìn thấy chiếc TV đang chiếu một cuộc phỏng vấn nào đó. Ban đầu Nao không để tâm lắm, cậu liếc mắt một cái rồi nhanh chóng di chuyển về phòng của mình nhưng câu hỏi kế tiếp của người phóng viên đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu.

    "Bạn nghĩ sao về việc nam giới mặc đồ nữ?"

    Phóng viên này đang nói mấy người như cậu sao?

    Nao theo bản năng nhìn xuống bộ đồ đang mặc trên người, trong lòng lại thầm cảm thấy may mắn vì hiện tại không còn ai nhìn thấy bộ dạng này của cậu.

    "Tôi nghĩ là không tệ lắm? Tôi có một người bạn như vậy, niềm vui hàng ngày của tôi là chọn đồ và nhìn cậu ấy khoác trên mình những bộ cánh xinh xắn."

    "Haha. Đi dạo phố mua đồ với cậu ấy cũng rất vui." Cô nàng được phỏng vấn vui vẻ cười hai tiếng. "Cậu ấy.. giống như bạn nữ của tôi vậy."

    Nao lặng người nhìn ti vi vẫn đang chiếu cảnh phỏng vấn về việc nam giới mặc đồ nữ, nhưng cậu không thể nghe vào tai một chữ nào nữa. Chân cậu như bị đóng đinh tại chỗ, ánh mắt thất thần nhìn về phía trước. Chờ đến lúc phục hồi tinh thần, cậu mới tắt TV đi.

    Ban đầu, việc Nao mặc đồ nữ vốn chỉ vì không muốn thấy Yui thất vọng. Nhưng nếu việc đó khiến cô ấy không còn coi cậu là nam, thậm chí trong vô thức còn coi cậu trở thành một người bạn nữ của mình thì có lẽ cậu không tiếp tục nổi nữa. Cậu thích khoảng thời gian được ở bên cô, thích ánh mắt cô phản chiếu hình bóng cậu nên dù chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè thôi cũng được.

    Cả ngày hôm sau trên lớp Nao không tập trung nổi. Những tiết học dài lê thê như cả thế kỷ, những lời giảng, tiếng nói chuyện to nhỏ của lũ học sinh cùng lớp phiền phức như tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai không chịu rời đi vậy. Đợi mãi mới nghe thấy tiếng chuông tan học, Nao liền phóng như bay đến nhà kho. Lúc này đối với cậu chỉ có đáp án của Yui mới có thể làm dịu lại cảm xúc rối bời trong lòng cậu. Đúng vậy, chỉ có cô mới có thể giải quyết được những nghi vấn này, cũng chỉ có cô mới xoa dịu được nỗi lo sợ đeo bám cậu cả đêm qua.

    Cạch -

    Lúc Yui đến Nao đã ngồi trong phòng đợi cô rồi. Có lẽ cậu cũng đang như cô, hồi hộp, phấn khích chờ đợi buổi luyện tập hôm nay?

    Yui nhìn hình bóng cậu chìm trong ánh sáng cuối ngày, thật dịu dàng nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác cậu đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó, không khí xung quanh có chút không giống mọi khi.

    Chắc là do cô tưởng tượng nhỉ?

    "Hôm nay cậu đến sớm qua ha. Vậy thì mình bắt đầu luôn nhé, chủ đề của hôm nay là.."

    "Từ từ đã Yui. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Nao ngắt lời. "Mấy bộ đồ này.. hình như không phải để cho cuộc thi phải không?"

    Thực ra sau khi nghe xong đoạn phỏng vấn kia Nao có vô số thứ muốn hỏi, như là tại sao lại muốn cậu mặc đồ nữ hay là cô có coi việc này như trò thay đồ cho búp bê không nhưng đến khi mở lời lại không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ đành dùng cuộc thi làm cớ để tìm đáp án từ trên người cô.

    Yui vô thức đem bộ đồ mới lấy ra được một nửa cất vào.

    Hình như mục đích ban đầu của việc để Nao mặc đồ nữ đã chệch khỏi đường ray từ lâu rồi. Quả thực lúc đầu là để phục vụ cho cuộc thi cũng như giúp Nao tự tin hơn, thay đổi con người trầm tính, tự ti của cậu ấy nhưng dần dà cô lại tìm thấy niềm vui trong việc chọn đồ cho cậu, thậm chí tối nào cũng mong chờ được nhìn thấy cậu trở thành một cô gái xinh xắn.

    "Xin lỗi, ban đầu vốn dĩ chỉ là có chút tò mò nhưng khi thấy cậu xinh như vậy.. Tớ lại, lại muốn biến cậu trở nên xinh hơn nữa."

    Yui chột dạ không dám nhìn thẳng Nao. Cô biết Nao dù không nói gì nhưng cậu vẫn đang nhìn cô. Có lẽ cậu đang chờ đợi một đáp án thuyết phục hơn chứ không phải câu trả lời hời hợt như thế này nhưng Yui không thể làm được, bởi vì tất thảy sẽ trở thành lời nói dối nhằm bao biện cho sự ích kỷ và vô tâm của cô.

    "Tớ sai rồi. Tớ không nên ép cậu như thế."

    "Yui." Nao khe khẽ gọi tên cô rồi tiến từng bước lại gần.

    Rõ ràng vẫn là Nao của mọi khi nhưng không hiểu sao trong đầu cô lại dấy lên hồi chuông cảnh báo khiến cô vô thức lui về sau.

    Nao vươn tay kéo cô lại, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cổ tay mảnh khảnh đang nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, dường như chỉ cần siết thêm chút nữa sẽ để lại dấu vết bên trên. Nao liếc nhìn người con gái trước mặt, ép cô đối mặt với mình, không cho phép né tránh.

    "Vậy ra, tôi mặc đồ nữ chỉ để cho vui thôi?"

    "Yui à."

    "Tôi là một thằng con trai, không phải một đứa con gái. Hơn nữa tôi cũng không thích trở nên xinh xắn."

    Ánh mắt cậu lạnh lẽo và sâu hun hút, tựa như không có tia sáng nào có thể lọt vào trong được, dường như đôi mắt ấy chỉ đơn thuần là đang phản chiếu hình bóng cô nhưng cũng giống như đã biến thành lồng giam, đem cô vĩnh viễn nhốt lại trong đó.

    [​IMG]

    Nao trầm mặc nhìn Yui một lúc rồi lựa chọn buông tay. Cậu quay lưng rời đi, bỏ mặc cô vẫn đang thất thần nhìn về phía trước.

    "Tôi về đây."

    Cạch -

    Nao rời đi một lúc lâu rồi, Yui mới hoàn hồn. Cô vừa xoa phần cổ tay nhức nhối vừa thầm cảm thán lực tay của Nao, mặc dù cô vẫn biết sức cậu rất lớn kể từ lúc cậu kéo cô lại, tránh một kiếp bị xe đâm nhưng dường như cô đã vô tình quên mất việc cậu là một thằng con trai để rồi làm ra những chuyện khiến cậu ấy tổn thương.

    Đọc thêm các truyện khác tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2022
  10. Heo Sữa Heo nhỏ thích uống sữa

    Bài viết:
    12
    Chương 9: Không để cậu rời đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ngày hôm qua Yui trằn trọc không ngủ được. Giường êm, đệm ấm, không gian yên tĩnh, thời tiết mát mẻ. Quả là một thời điểm thích hợp để ngủ nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, chuyện hồi chiều lại hiện về trong tâm trí cô. Đến khi cô chợp mắt được một chút, tiếng chuông báo thức đã vang lên rồi.

    Một đêm không ngủ.

    "Buổi sáng.. Mắt cậu thâm quầng rồi kìa Inoue!" Cô bạn cùng lớp đang tính chào hỏi bỗng giật nảy mình khi nhìn thấy mặt cô. "Đêm qua cậu không ngủ được hả?"

    "Ừ."

    Yui mệt mỏi gục đầu xuống bàn, có lẽ ngủ một chút sẽ đỡ hơn, cô thầm nghĩ. Nhưng cuối cùng trong mơ, hình ảnh Nao bị tổn thương vẫn hiện về khiến cô day dứt không thôi.

    Khi thời điểm tiết học bắt đầu cùng với tiếng chuông inh ỏi, lần đầu tiên Yui cảm thấy dường như đi học không vui như cô nghĩ. Cô lơ đãng liếc nhìn toàn bộ phòng học, mọi người trong lớp đều đã có mặt, chỉ thiếu duy nhất.. Nao.

    Yui theo thói quen cầm điện thoại lên nhắn tin cho Nao, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hồi âm. Nhìn những dòng tin nhắn cũ cô lại muốn bật cười trước sự ngu ngốc của mình.

    Cô đang làm gì thế này? Mong người mình đã làm tổn thương trả lời tin nhắn? Lời xin lỗi không có còn trách tại sao cậu ấy không đến lớp? Lí do không phải quá hiển nhiên rồi sao? Cậu ấy đang giận, đến lớp nhìn thấy cô chỉ thấy mệt mỏi.

    Yui biết bản thân mình dù làm gì cũng chỉ càng thêm sai mà thôi, cũng không hy vọng cậu ấy sẽ tha thứ, chỉ cần cơn giận của cậu ấy nguôi ngoai đi chút ít là được rồi. Hiện tại ngoại trừ lời xin lỗi thì bất cứ hành động nào cũng đều vô nghĩa, mà xin lỗi nên gặp trực tiếp người đó chứ không phải qua tin nhắn như thế này.

    Yui thầm thở dài rồi đem điện thoại cất đi. Cô cân nhắc thật kỹ, cuối cùng quyết định tan học sẽ đi thẳng tới chỗ Nao. Cho nên ngay khi chuông kết thúc lớp học vang lên, cô đã chạy vội đến nhà Nao.

    Ding dong -

    Yui bồn chồn bấm chuông cửa.

    Dường như đã rất lâu rồi cô mới tới đây. Ngôi nhà này chứa đầy những hồi ức tuổi thơ của cô và Nao, khoảng sân, bậc thềm.. dường như nơi nào cũng có hình bóng của hai đứa.

    Ngẩn người một lúc vẫn không thấy động tĩnh, Yui vô thức cảm thấy có điềm xấu. Tin nhắn không trả lời, cửa thì không có ai mở, khoan.. hình như không khóa? Chẳng lẽ có trộm vào nhà? Hay Nao đã xảy ra chuyện rồi?

    "Nao!" Yui hoảng loạn trực tiếp đẩy cửa xông vào.

    Mới ngày hôm qua hai người họ vẫn còn nói chuyện, tuy cuối cùng kết thúc không mấy vui vẻ nhưng nếu như đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu.. Yui không dám nghĩ nữa.

    Nhưng ngay khi đẩy cửa bước vào, Yui lại nhìn thấy người mà cô cho rằng đã gặp chuyện chẳng lành.

    Khác với một Nao nhút nhát và trầm tính ở lớp, dáng vẻ Nao hiện tại lại có chút lười nhác. Cậu khoác trên người áo hoodie xám và quần thun rộng. Nao dường như vừa mới tắm xong, cậu tùy tiện dùng chiếc khăn vắt trên cổ lau mái tóc còn ướt của mình.

    "Cậu không sao chứ? Tớ cứ nghĩ cậu xảy ra chuyện gì rồi.. Tại cửa không khóa, nhắn tin thì cậu không trả lời." Yui ngập ngừng lui về sau. "Xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà cậu."

    "Sao cậu lại đến đây?"

    "Tớ muốn xin lỗi chuyện.."

    "Được rồi, tìm chỗ ngồi xuống đã rồi nói tiếp." Nao liếc nhìn người phía sau, đem cảm xúc âm u giấu đi. "Đến phòng tôi nhé?"

    "Được."

    Thấy Nao không còn vẻ lạnh lùng như ngày hôm qua, trong lòng cô mừng thầm. Chỉ cần cậu chịu lắng nghe, cô hoàn toàn còn cơ hội để làm nguôi cơn giận của cậu.


    Hai người một trước một sau tiến tới căn phòng nằm trong cùng của dãy. Nhờ ánh sáng từ hành lang rọi vào mà Yui có thể thấy rõ bên trong căn phòng ấy. Một chiếc giường đơn, treo trên tường là bộ đồng phục và chiếc cặp cậu vẫn mang đi học hàng ngày.

    Yui có chút chần chừ, dù sao đây cũng là phòng riêng của cậu ấy.

    "Mình ra phòng khách nói.."

    "Cậu không muốn vào cũng không sao." Nao lạnh nhạt ngắt lời.

    Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Nao, ảo tưởng rằng hai người có thể dễ dàng nói chuyện của Yui đã hoàn toàn biến mất. Nhìn cánh cửa đang chậm rãi khép lại, cô bỗng có cảm giác ngay cả cơ hội mở lời cũng sắp không còn.

    "Không sao, ở đây cũng được." Ngoại trừ thỏa hiệp, cô không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì quyền quyết định vốn không ở chỗ cô.

    Cạch -

    Ngay sau khi Yui bước vào cánh cửa liền đóng lại ngăn trở toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài, cả căn phòng giống như chìm vào bóng tối khiến cô không nhịn được mà nuốt nước miếng. Yui sợ bản thân sẽ va vào đâu đó làm đổ vỡ đồ đạc trong phòng nên chỉ đành đứng yên tại chỗ.

    "Chuyện tớ ép cậu mặc đồ nữ, là tớ không đúng. Tớ không chắc cậu có tha thứ cho tớ không nhưng mà.. tớ xin lỗi."

    "Thật ra tôi không giận việc cậu ép tôi mặc đồ nữ." Giọng Nao vang lên đều đều bên tai Yui. "Nhưng quả thực tôi có chút không vui."

    "Xin lỗi.."

    Cô có lỗi với cậu, là cô sai. Nếu như có thể chuộc lỗi với cậu, cô sẽ làm bất cứ thứ gì. Cứ như nghe thấy tiếng lòng của cô, Nao lên tiếng:

    "Cậu có thể làm điều này cho tôi được không?"

    "Bất cứ điều gì cậu muốn."

    Yui không nhìn rõ biểu cảm hiện tại của Nao ra sao nhưng cô có thể cảm nhận được cậu đang tiến lại gần cô. Bàn tay cậu lạnh lẽo của cậu chạm lên má cô, nhẹ nhàng vuốt ve rồi bật cười.

    "Cậu chả hiểu gì cả."

    Nao cúi thấp đầu để môi ngang tai cô. Yui có thể cảm nhận được mùi hương sạch sẽ và hô hấp của cậu bên tai. Cậu chậm rãi lên tiếng, âm thanh ấy trầm thấp và âm u, không có lấy một chút độ ấm.

    "Cậu dễ dàng đồng ý mà chả nghĩ ngợi gì. Cậu không lo lắng sao?"

    "Không, không phải."

    Yui nghe được sự run rẩy trong giọng nói của mình. Đôi môi mấp máy mãi mới thốt ra được hai chữ, hô hấp dần trở nên gấp gáp. Cô sợ người con trai trước mặt này, âm thanh, mùi hương, hình dáng đều quen thuộc nhưng cảm giác lại vô cùng xa lạ. Yui vươn tay tính đẩy cậu ra thì bàn tay đang vuốt má cô bỗng rời xuống dưới nắm lấy cổ tay cô.

    "Cậu đang sợ tôi ư?"

    Khoảnh khắc Yui nghe thấy rõ cậu nói gì thì người cô đã bị Nao đè trên sàn nhà. Cả sàn và cậu đều lạnh, lạnh khiến cô phát run. Nhưng giọng cậu còn lạnh hơn tất thảy.

    "Tôi đã bảo cậu rồi. Tôi là một thằng con trai. Vậy mà cậu lại dễ dàng vào phòng tôi đến thế.. Cậu thật sự coi tôi là bạn cùng giới đấy à?"

    Thấy cô không nói gì. Cậu khẽ bật cười.

    Bàn tay lạnh lẽo luồn vào bên trong áo khiến Yui rùng mình. Nó chạm qua phần bụng, lướt qua bên sườn, từng chút một lấy đi hơi ấm trên người cô rồi cuối cùng dừng lại trên phần nhô cao phía trước, nơi gần sát với trái tim, như để cảm nhận từng nhịp đập vang lên bên trong lồng ngực.

    Lạnh quá..

    Âm thanh xột xoạt của quần áo và cảm giác đối lập giữa hai thứ nhiệt độ khiến Yui ngày một hoảng loạn hơn. Cô không phải đứa trẻ lên ba, cô hiểu rõ chuyện gì sẽ diễn ra kế tiếp. Những cử chỉ thân mật chỉ có tình nhân mới làm với nhau, những nơi riêng tư chưa từng có ai đặt chân đến thì giờ đây Nao đang chậm rãi khai phá chúng.

    "Đừng mà Nao." Yui nghẹn ngào.

    "Nếu như không muốn, cậu nên phản kháng đi chứ?"

    Không phải Yui chưa từng phản kháng, hai tay cô đang bị cậu cố định trên đỉnh đầu, chân thì bị đè chặt không cách nào ngọ nguậy. Ban nãy cô đã cố áp chế cơn sợ hãi của mình để đẩy cậu ra, đá cậu, đấm cậu.. Nhưng tất cả đều như châu chấu đá xe vậy. Ngoài bất lực giương mắt nhìn cậu, cô chẳng thể làm được gì khác.

    "Cậu biết sức con gái không thể nào so được với con trai mà."

    Hóa ra nỗ lực phản kháng từ ban đầu của cô vốn dĩ chỉ là trò hề trong mắt cậu thôi sao? Tại sao lại làm vậy? Để trừng phạt cô sao?

    "Nao.. Xin lỗi."

    Lực đè trên cơ thể bỗng nhiên biến mất khiến Yui sững sờ. Cô thử cử động một chút rồi nhanh chóng lùi ra sau. Cho đến khi chạm phải tường, cô mới hít một hơi thật sâu.

    Cửa ra ở ngay kia thôi, cô chỉ cần chạy qua đó, mở cửa..

    "Không phải cậu nói sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn sao?"

    Câu nói của Nao nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ chạy trốn của Yui. Rõ ràng cánh cửa đã ở ngay trước mắt rồi, tay cô đã đặt trên nắm cửa rồi.. Nhưng người cô như bị đóng đinh tại chỗ, tựa như một con robot hết pin. Yui không muốn quay lại chỗ cậu, việc gì sẽ xảy ra cô có thể hình dung được nhưng mục đích ban đầu cô tới đây là gì?

    "Không phải cậu muốn rời đi sao?"

    Trong lúc Yui chần chừ, Nao đã tới phía sau cô. Hai tay cậu ôm chặt lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào hõm vai cô tận hưởng cảm giác mùi hương của cô tràn ngập trong khoang mũi. Cậu vẫn luôn yêu mùi hương ấy, thứ thuộc về riêng Yui, ấm áp như mang theo hương vị của nắng. Nao hít sâu một hơi nhưng dường như cảm thấy không đủ cậu liền mở miệng cắn phần vai lộ ra ngoài lớp áo, để lại vết răng in sâu trên da thịt trắng nõn.

    Nếu đã không đi vậy thì đừng đi nữa. Dù sao thì ngay từ đầu cậu cũng chẳng hề có ý định để cô rời đi.


    [​IMG]

    - HẾT -

    Đọc thêm các truyện khác tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...