Tản Văn Chàng Trai Tôi Phải Lòng Là...gay - Lilulin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lilulin, 3 Tháng một 2022.

  1. Lilulin

    Bài viết:
    8
    Tác phẩm: Chàng trai tôi phải lòng là.. gay

    Tác giả: Lilulin

    Thể loại: Tản văn​

    Khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, tôi biết chắc mình đã phải lòng chàng trai này.

    Khoảnh khắc biết được mình thích người đó, tôi đã biết đây sẽ là một mối tình vô vọng.

    Gặp được người đó thật may mắn. Nhưng thích người đó lại thật đau lòng.

    Tôi biết anh ấy không thể thích tôi, tôi cũng không nên thích anh ấy.

    Bởi chàng trai tôi phải lòng là.. gay.

    Tôi quen "anh ấy" thông qua một người bạn. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau khá bình thường, nếu không muốn nói là mờ nhạt. Nhưng, một chàng trai cao 1m8 và điển trai đã để lại trong tôi ấn tượng không nhỏ. Cứ ngỡ đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất chúng tôi gặp nhau. Nhưng có lẽ duyên nợ giữa tôi và "anh ấy" chưa dứt, chúng tôi gặp lại nhau vào một chiều thu nắng nhẹ và đầy gió mát. Lần gặp lại này, vận mệnh đã vô tình khởi động những nốt thăng trầm trong hai mươi mấy năm cuộc đời độc thân đầy bình lặng của tôi. Nếu như ngày ấy chúng tôi không gặp lại nhau, liệu những tháng ngày sau đó cuộc sống của tôi vẫn được bình yên và nhẹ nhàng chứ?

    Một chàng trai cao ráo với nụ cười tỏa nắng cất lời hỏi tôi: "Em còn nhớ anh chứ?". Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy vang vọng, dội đến tận trái tim vốn bình lặng của tôi. Không phải soái ca sơ mi trắng quần tây, chỉ với bộ đồ đen đơn giản, chàng trai này đã để lại những rung động khó quên trong tôi. Trong khoảnh khắc ấy, đầu tôi dường như trống rỗng, không có câu trả lời, không có thắc mắc, chỉ ngập tràn hình ảnh đẹp đẽ này. Tim tôi loạn nhịp và lòng tôi chợt thốt lên: "Chính là anh ấy."

    Khi ấy tôi đã nghĩ, hóa ra những ngày tháng độc thân trước đó của tôi không phải vô ích, thật may vì tôi vẫn luôn một mình và chờ đợi sự xuất hiện của người khiến tôi thật sự động lòng. Nhưng, rất lâu về sau, khi nghĩ lại những lời đó, tôi chỉ mỉm cười xót xa. Một người khi yêu thật ngốc nghếch, rõ ràng giây phút động lòng ấy đã định sẵn là một sai lầm, sẽ không có kết quả tốt nhưng vẫn mù quáng che đậy tất cả, chỉ để có một cái cớ hoàn hảo có thể xuất hiện bên cạnh đối phương.

    Rõ ràng tôi biết chúng tôi không thể đến được với nhau, nhưng tôi vẫn trăm phương ngàn kế nghĩ cách để có được phương thức liên lạc, để tạo không gian riêng với "anh ấy", để xuất hiện trước mặt "anh ấy" nhiều hơn. Tôi chủ động kết bạn facebook, tôi chủ động xuất hiện ở những nơi "anh ấy" thường có mặt, tôi chủ động nhắn tin nhưng luôn e dè cẩn thận vì sợ anh ấy phát hiện ra tấm lòng mình, mỗi lần đối diện tôi cố gắng tỏ ra thản nhiên dù rằng lòng tôi đang gợn sóng mạnh mẽ.. Hóa ra, khi thực sự thích một người sẽ có rất nhiều dũng khí.

    Tôi vì một tin nhắn của "anh ấy", có thể cười ngẩn ngơ cả đêm. Vì một bức ảnh của "anh ấy", có thể xem đi xem lại cả trăm lần. Bạn tôi nói tôi thật ngốc nghếch, sao có thể thích một người không thể thích đến như vậy. Đúng vậy! Khi thực sự thích một người, bản thân sẽ trở nên thật ngốc nghếch.

    Anh ấy là một chàng trai ưu tú, không chỉ trong mắt tôi mà với cả bạn bè tôi. "Chị xứng với anh ấy sao?", đây là lời tôi được nghe nhiều nhất trong suốt quãng thời gian tôi thích anh ấy. Có rất nhiều lý do khiến tôi cảm thấy không vui mỗi khi nghe được câu này. Bởi, khi tôi đang nỗ lực để kéo gần khoảng cách, bạn bè xung quanh lại cho tôi thấy khoảng cách ấy xa đến nhường nào. Cũng bởi vì, trong tình yêu vốn dĩ không tồn tại xứng hay không xứng, chỉ có thích hay không thích, yêu hay không yêu. Vừa vặn thay, anh ấy không thích, cũng chẳng thể yêu tôi.

    Vào một ngày đẹp trời, tôi thấy "anh ấy" bên cạnh một chàng trai khác, tay trong tay đầy tình tứ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tựa như nghe thấy những tiếng vỡ vụn trong lòng mình. Tôi biết anh không thích con gái, nhưng khi thực sự đối mặt với hiện thực ấy, vẫn không ngăn nổi những đau đớn trong lòng. Tôi tựa như một người ngủ mơ, cố gắng không muốn tỉnh lại, nhưng cuối cùng vẫn bị hiện thực đánh tỉnh. Những nỗ lực, những hi vọng lần lượt bị đánh ngã bởi thực tại. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, tôi đã biết mình không thể tiếp tục lừa dối chính bản thân được nữa. Tình cảm này, từ đầu đến cuối đều là do bản thân tôi tự yêu, tự mong; vậy nên, nếu có đau đớn, suy cho cùng cũng là điều tất yếu. Chẳng biết qua bao lâu, khi nỗi đau đã ăn sâu từng tế bào trên cơ thể, khi tự ngẫm thông suốt được mọi điều, tôi quyết định dừng lại. Tôi từng nghĩ đoạn tình cảm không có hậu này có lẽ sẽ theo tôi rất lâu, nhưng hóa ra buồn đau nhiều sẽ tự khắc buông tay. Ngày tôi quyết định buông bỏ, lòng tôi trở nên nhẹ nhàng, không còn hy vọng, không còn trông mong cũng không còn đau khổ, không còn thất vọng. Giây phút ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu: Buông bỏ "anh ấy", cũng là buông tha cho chính mình.

    Tình cảm giống như một ly nước vậy. Nếu không thêm nước vào ly hoặc thêm vào quá ít, nước còn lại trong cốc cũng sẽ nhanh bốc hơi theo thời gian. Tình cảm không có kết quả, không thể công khai rồi cũng sẽ nhạt nhòa. Thời gian là liều thuốc tốt nhất để xóa nhòa mọi nhớ nhung, yêu thương và cả đau khổ. Nếu chưa thể buông bỏ được một người, chỉ có thể là thời gian chưa đủ lâu.

    - End-
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng một 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...