CHÀNG TRAI NĂM 17 TUỔI CỦA EM Tác giả: Ngân Điểm Thể loại: Truyện Ngắn * * * Một mùa xuân nữa lại đến. Cũng như mọi khi, cô sải bước khoan thai trên con đường làng quen thuộc, một mình tận hưởng không khí ấm áp của thiên nhiên, cô nhắm mắt, dang tay và hít một hơi thật sâu như để hứng trọn mùi vị của quê hương. Cô thích thú ngẩng mặt lên để lắng nghe hết thảy âm thanh của sự sống, đón nhận những giọt sương mai đang len lỏi trong không gian, hòa vào ánh nắng ban mai thật dịu dàng và ấm áp. Cuộc sống nơi thành phố vốn tấp nập và nhộn nhịp làm cô càng trân trọng hơn những phút giây thư giãn ở quê nhà, đối với cô quê hương là nơi yên bình nhất thế gian. Đi được một đoạn đường khá dài, đôi chân lâu ngày không quen vận động có dấu hiệu mỏi, cô nhìn đồng hồ đã là 7 giờ, cũng đến giờ về dùng bữa sáng. Đôi mắt cô vừa rời khỏi chiếc kim đồng hồ, và khi vừa nhìn lên phía trước, một bóng dáng ai như quen thuộc đang tiến về phía cô. Loay hoay tìm chiếc mắt kính để nhìn kỹ hơn, cô còn đang lục lọi trong túi áo một cách vô thức thì một một giọng nói quen thuộc đã từ lâu cô không còn được nghe vang lên "Là Nhã Vân đúng không?" Rất nhanh người con trai ấy đã đứng trước mặt cô, đôi mắt long lanh của cô bất giác nhìn vào mắt anh - đôi mắt của cô thường ngày rất có hồn, tròn xoe một cách hồn nhiên, tinh nghịch nhưng cũng vô cùng cuốn hút. Cô đã nhận ra anh, chàng trai mà cô yêu năm 17 tuổi, cô chớp mắt để xua tan đi bao nhiêu là ngọn lửa đang âm ỉ rồi bừng sáng trong đôi mắt ấy. Chậm rãi, cô đáp lại lời chào: "Là tôi, chào Duy Minh, lâu rồi không gặp". Cũng là bầu không khí mùa xuân mà cô yêu thích, có gió nhẹ, có nắng vàng, có màu xanh của chồi lá.. lẽ ra thật thoải mái và dễ chịu nhưng lại trở nên gượng gạo đến lạ lùng. * * * Đã ba năm rồi, từ lúc cuộc sống của cả hai không còn liên quan đến nhau, cô và anh chưa từng có cuộc trò chuyện nào là chính thức và chưa từng đối diện nhau như thế này. Nói dứt câu, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh nhưng đôi mắt thì nhìn về một hướng xa xăm như đang lẫn trốn, cô đưa tay vào túi áo để anh không nhận ra sự lúng túng và hồi hộp lúc này. Cô không biết tại sao mình lại đột nhiên lúng túng đến thế, trái tim bất giác đập liên hồi, những cảm xúc khó tả cứ dâng lên mạnh mẽ làm tim cô như muốn nổ tung và cảm giác đó làm cô không thể thở nỗi. - Đúng là lâu rồi nhỉ, em vẫn vậy, vẫn là thích đi dạo vào buổi sáng thế này! – Duy Minh đáp lại. - Đã là sở thích và thói quen rồi thì khó thay đổi lắm, nó như một phần cuộc sống của Vân rồi. Nhưng mà chỉ khi về quê thì mới thật sự có cảm giác quen thuộc. Một câu trả lời tùy tiện của cô cũng làm chính cô giật mình và bất chợt dò xét cảm giác của bản thân lúc này. Phải chăng, anh chính là thói quen đã gắn liền với một phần cuộc đời cô, điều mà cô đã gồng mình quên đi trong ngần ấy thời gian. Có phải cô đã luôn đi tìm cảm giác quen thuộc ấy và rồi cũng chính cô đã cố tình vùi lấp sự trống rỗng ấy bằng những niềm vui khác, những guồng quay của công việc cứ lặp đi lặp lại trong những năm qua. Cô xót xa khi nhận ra anh là niềm đam mê của cô ngày ấy, và bây giờ cô vẫn giữ thói quen xưa, vẫn thích cảm giác khi được ở cạnh anh. Người ta thường nói thời gian sẽ làm cho những mối quan hệ lâu ngày không gặp dần trở nên xa cách. Vậy thời gian ba năm của cô và anh đã đủ lâu chưa? Tại sao cảm xúc cô dành cho anh vẫn vẹn nguyên? Ánh mắt cô nhìn anh vẫn long lanh và cháy bỏng, nụ cười dành cho anh tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu nỗi sự ngọt ngào? Có lẽ là anh sẽ không nhận ra những dòng cảm xúc rối bời đang bủa vây tâm trí cô lúc này, có lẽ anh sẽ cho rằng cô đang rất an nhiên, bởi ngày ấy chính cô là người đề nghị rời xa anh, chính cô buông tay anh trước thì làm sao có thể dễ dàng lung lay khi đứng trước mặt anh thế này. * * * Cô còn nhớ rõ từng lời nói, nét mặt của cả hai ngày mà cô quyết định nói lời chia tay, nó cứ đau đáu trong cô mỗi khi nghĩ về tình yêu của cô và anh. Chuyện tình yêu vốn là tự nhiên và cảm xúc yêu thương thì không hề ổn định, sẽ thay đổi theo từng giai đoạn và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng cả hai vốn không nhận ra được đạo lý này vì cô và anh yêu nhau khi chỉ mới 17 tuổi, là tình yêu đầu đời, yêu theo cảm xúc và bản năng. Cô và anh cũng đã trải qua bao nhiêu là thăng trầm, có yêu đương cuồng nhiệt, có ghen tuông, có nũng nịu trẻ con, lúc lại ương ngạnh nhất nhất không nghe đối phương, cũng có cảm giác cô đơn và hạnh phúc.. Tình yêu của hai người bắt đầu năm 17 tuổi, là những ngày tháng cùng nhau nỗ lực học tập để vào cùng một ngôi trường Đại học, bên nhau chia sẻ những khó khăn của thời sinh viên, chật vật tìm công việc làm thêm và động viên lẫn nhau để hoàn thành bốn năm Đại học. Có lẽ, hoàn cảnh thay đổi, những áp lực từ cuộc sống xa gia đình, việc học tập bước đến giai đoạn chuyên sâu, thời gian dành cho nhau ít đi.. Những tác động ấy làm cho tình cảm của hai người bước đến giai đoạn lạnh lẽo, người trẻ tuổi suy nghĩ không thấu đáo chỉ nhận thấy đối phương không còn dành nhiều thời gian cho mình, lại cảm thấy hụt hẫng và rồi lại trách móc nhau, hiểu lầm và không thể chấp nhận sự vô tâm, lạnh nhạt. Cốt là cô và anh đều không nhận ra rằng chỉ cần cả hai cùng nhau cố gắng và cảm thông cho đối phương thì có lẽ tình cảm sẽ lại khắng khít và vẹn nguyên. Cô hít một hơi thật sâu theo dòng hồi tưởng, câu nói của anh đưa cô trở về với thực tại: Em nói đúng, con người vốn là như thế - Vừa nói xong anh nở một nụ cười thật tươi, thật đẹp như ánh nắng có thể sưởi ấm cả một con tim đang lạnh lẽo. - Mà Minh đi đâu đó, đi dạo buổi sáng giống tôi sao? - Ùm, Minh hẹn bạn gái cùng đi dạo để hít thở không khí Tết. Vậy là anh đã có người con gái khác bên cạnh, cô ngơ ngác khi nghe anh nói dứt câu. - Kìa, bạn gái Minh tới rồi. Chắc là tạm biệt em ở đây nhé! Nói xong, anh vội chạy về phía có người con gái đang vẫy tay chào, trên môi nở một nụ cười rất tươi và hạnh phúc. Anh nắm tay cô gái để lan tỏa sự ấm áp, tay kia thì xoa đầu người con gái ấy tinh nghịch. Cô xoay người nhìn theo hai bóng lưng đang bước cùng nhau xa dần, xa dần về phía ánh nắng ban mai rực rỡ, và cô cũng nhìn thấu được tình yêu nhẹ nhàng và trưởng thành mà anh dành cho cô gái anh yêu lúc này. Anh nói đúng, con người vốn là như thế và anh chính là chấp niệm mà cô vẫn chưa buông bỏ được, như thói quen đi bộ vào mùa xuân, như mùa gió cứ mỗi năm lại về khiến người ta buốt lạnh, như ánh trăng mà cô vô tình lãng quên giữa chốn phố thị đèn điện xa hoa, đến khi đối diện lại xao xuyến và bồi hồi. * * * Cô cũng mỉm cười thật tươi, ánh nắng chiếu qua gò má ửng hồng của cô, đôi môi nhỏ khẽ cất giọng nhẹ nhàng: "Hạnh phúc nhé, chàng trai năm mười bảy tuổi của em!". - Hết-