Chàng trai cô đã từng thích thầm

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Bim Bim, 16 Tháng ba 2022.

  1. Bim Bim

    Bài viết:
    11
    Tác giả: Bim Bim​

    Suốt những năm tháng học sinh, cậu vẫn không ngừng nổ lực, nhà cậu nghèo, bố mẹ cậu không còn nữa, chỉ còn ông bà già yếu vẫn vất vả trăm bề. Vì thế mà cậu phải bương chải rất sớm. Người con trai mà cô thích vẫn luôn ở đó một mình nổ lực.

    Cô chưa từng ngõ lời với cậu, cũng chẳng dám thể hiện ra, cô sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cậu. Chính vì thế mà vẫn luôn âm thầm nhìn cậu từ xa.

    Có những khi, trong vài phút chuyển tiết, cô lại đưa mắt nhìn xem cậu đang làm gì. Chàng trai kia có lúc lại chăm chú đọc sách, đôi khi lại ngủ gục trên bàn.

    Trong lớp, cậu luôn đạt thành tích xuất sắc, luôn được thầy cô quan tâm. Tuy cậu không phải kiểu người hòa đồng nhưng nếu ai đó đến bắt chuyện, cậu đều vui vẻ đáp lại. Cô đã từng nghĩ rằng: Cứ tìm đại một bài toán khó rồi nhờ cậu giải hộ liệu có được không nhỉ? Nhưng sau cùng cô lại thôi, những giờ ra chơi cậu đều tranh thủ ngủ một lúc, cô lại vì thế mà phiền cậu thì không hay. Thế là cô lại bỏ lỡ cơ hội trò chuyện với cậu.

    Hồi hè năm mười một, mùa hè cuối cùng của thời học sinh, ngày đó trên mưa lớn, cô vừa đi học thêm về thì trời đổ mưa to nên phải tấp vào trạm xe buýt gần đấy trú mưa. Thật bất ngờ vì cậu cũng đang trú mưa ở đây, trên người đã ướt như chuột lột. Trong khi cô được đi học thêm để bổ sung kiến thức thì cậu đã phải đi làm thêm để lo toan cho cuộc sống, cô cảm thấy chạnh lòng thương cậu.

    Thời gian cứ không ngừng trôi nhưng trong tim cô vẫn luôn đọng lại cảm xúc của ngày mưa hôm đó. Cô cùng cậu trò chuyện rất lâu, những chuyện linh tinh hằng ngày đột nhiên lại trở nên có ý nghĩa. Và rồi cả hai cũng phải đội mưa về, cô cho cậu đi nhờ xe, cảm giác được cậu chở thích làm sao, không thể tả thành lời nữa rồi.

    Lúc đến nhà cậu thì cậu bảo chờ tí, sau đấy liền chạy vào nhà lấy ra chiếc áo mưa đưa cho cô. Thật ra trong balo của cô vẫn luôn dự phòng một chiếc áo mưa nhưng cô lại chẳng buồn lấy ra vì muốn đội mưa về cùng cậu. Đến tận sau này, chiếc áo mưa vẫn luôn được cô giữ cẩn thận. Có lẽ nó chính là món đồ đắt giá nhất lúc thời niên thiếu của cô.

    Thời gian sau đó, cô và cậu cũng không thân thiết hơn bao nhiêu, mọi người đều cố gắng chuẩn bị thật tốt cho kì thi quan trọng của cuộc đời. Ngày tổng kết cuối năm, cũng là lúc phải chia tay thời học sinh, chúng ta đều sẽ bắt đầu cho mình cuộc sống mới. Cậu con trai của cô cũng vậy. Cậu học kinh tế còn cô thì học sư phạm, sau này sẽ chẳng thể gặp cậu thường xuyên nữa. Cô đau lòng mà chẳng biết làm sao. Có phải vì cô nhát gan hay có phải vì cậu chẳng thể là của cô. Nếu cô mạnh mẽ như cậu, cố gắng cùng cậu thì có phải sẽ khác không?

    Thanh xuân là một thứ vô giá trôi đi trong chớp mắt, thanh xuân qua đi chẳng thể quay lại, mọi nuối tiếc đều được giấu trong kí ức. Chúng ta phải sống cho thực tại, cố gắng vì tương lai tốt hơn. Tạm biệt thời học sinh

    "Dù chúng ta không thể thành đôi nhưng cậu vẫn là chàng trai đặc biệt nhất trong thời thanh xuân của tớ. Gửi chàng trai mà tớ từng thích, chúc cậu luôn bình an"
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...