Tên truyện: Cô nàng mạnh mẽ và chàng trai kém tuổi Tác giả: Thiên Đăng Thể loại: Truyện Teen Link thảo luận - góp ý: Các Tác Phẩm Của Thiên Đăng Năm 17 tuổi tôi rất giỏi bám theo cậu, giỏi hơn là thích cậu thật nhiều.. Vào một buổi sáng thứ năm đẹp trời, ánh nắng đã bắt đầu chiếu vào khung cửa sổ phòng. Tôi lò mò với tay tắt báo thức, những cánh hoa bằng lăng rơi lả tả nhờ con gió nhè nhẹ. Dù ngồi dậy nhưng mắt tôi vẫn còn liu riu thì đã bị con bạn thân mở cửa phòng hét tiếng rõ tỉnh. "Dậy hộ con má ơi, trễ học tới nơi rồi. Khỏi ăn uống gì luôn đi má". Hôm đó chúng tôi trễ học thể dục và được thầy thưởng cho hai vòng sân, may mà sân trường tôi nhỏ. Một buổi sáng tràn đầy sự thú vị. Chờ hai tiết đến giờ ra chơi tôi mới đi ăn, vậy mà chưa đầy 5 phút thì lại bị tụi bạn trong lớp lôi đầu ra chơi bóng chuyền. Tôi không thể hiểu được tụi nó sao có thể chọn được cái sân mà mặt trời chiếu thẳng vào mặt còn để lại sân mát cho mấy đứa lớp dưới chỉ vài đứa. Mà công nhận chỉ có bóng chuyền là làm cho tôi gỡ gạt lại sự xui xẻo ấy. Đập được một quả đúng đẹp tôi vẫn còn đang ngưỡng mộ bản thân thì "Á" một tiếng, tôi vừa quay đầu lại thì quả bóng ở đâu đập vào đầu tôi cái bụp, tưởng chừng bay luôn cái não. Vừa chập chờn ngước mặt lên thì một gương mặt cực kì đẹp, nụ cười ngại ngùng nhưng để lộ hàm răng trắng ánh nắng rõ đẹp. - Có sao không ạ? Câu hỏi vừa dứt và cũng là lúc tôi kịp trấn tỉnh bản thân, tôi vừa đứng lên thì lại nghe một tiếng "hự", ngước lên thì thấy mũi cậu ấy bị chảy máu. Thế là đủ hiểu, một ngày chẳng tốt lành đang chào đón. Tôi liền hỏi "Bạn ổn chứ?". "Nó nhỏ tuổi hơn mình!" -một đứa bạn tôi đáp rõ to. Một vố cười vào trong mặt. Vậy coi như huề, mà cũng nhờ tên nhóc đó mà tôi có lí do để gội đầu sau gần cả tuần ở dơ. Từ sau lần đụng độ đầy thiện cảm ấy, mỗi khi đi ngang là cả hai lại có thể nhận diện được nhau. Chúng tôi học chung buổi nhưng cũng kiếm khi gặp mặt nhau vì mỗi lần nghe tiếng trống đánh là chạy liền một mạch tới nhà xe. Nói chung là tôi nhát học lắm, lại còn là thánh đi trễ. Có một hôm nhờ ơn phước thằng bạn thân nghỉ học không báo trước làm tôi trễ học. Đúng y chang bữa cậu nhóc trực, gương mặt lạnh lùng ấy đã ghi danh tôi vào sổ trực, thế là từ đó bắt đầu ghim nhau. Để chuẩn bị tốt cho trận thi đấu bóng chuyền toàn trường, tôi đã trốn vài buổi học thêm để luyện tập cùng lớp. Lúc nghỉ giải lao thì tôi mới phát hiện ra cậu nhóc cũng ở sân đối diện, thân hình còn cao hơn đám con trai lớp tôi. Đó là lí do vì sao nhóc lại có nhiều em thích đến vậy, cũng nhờ mấy em khối dưới tôi quen mới biết được tên nhóc là Thiên Đăng, tên đẹp, người cũng đẹp nốt. Đang loay hoay tìm nước thì nhóc đến rồi đưa tôi chai nước còn bảo: "Cho nè, xí xóa vụ cũ hể". Trong lòng vừa mới nghĩ sao nó tốt bụng quá vậy thì nhóc lại nói "Nghe nói chị là đội trưởng bóng chuyền trường à, Nhớ nhường cho lớp tui vé với nghe". Chưa kịp nói gì thì bị con bạn thân ré bảo đi học thêm. Chỉ là nói chuyện với nhau có một câu thôi mà sao tôi cứ cảm thấy bản thân là lạ, thấy kiểu thân thuộc và thích nói chuyện với cậu nhóc ấy mãi. Cuối cùng ngày tôi mong chờ cũng đã đến, những chiến binh xuất trận và đã lọt vào bán kết, lớp chúng tôi gặp là lớp 10/3, lớp của nhóc Đăng. Có vẻ sẽ là một trận đấu gây cấn- tôi nghĩ thế. Trận đấu bắt đầu cũng là lúc mặt trời lên cao, thi đấu hai ngày liên tiếp lẫn đội bên gần như ngang sức làm tôi bắt đầu mệt lừ người. Thấy đối phương lơ là và được đồng đội chuyền một quả đúng đẹp, tôi nhảy lên và dồn hết sức đập một quả đúng ngon, thường thì quả bóng này chả ai dám dấng thân vào đỡ trừ mấy đàn anh lớp trên nhưng không ngờ lại có một cô bé thân hình nhỏ nhắn, xinh đẹp đỡ quả bóng, thế là bị trẹo ngón tay. Thấy có vẻ không khả quan nên tôi xin cho nghỉ giải lao, rồi tôi chạy lại chỗ cô bé đứng. Tôi vừa chạm vào tay cô bé thì một bàn tay khác lại kéo tay tôi ra. - Chị nghỉ ngơi đi, để đó em lo cho. Đừng đập bóng như thế nữa, nguy hiểm cho mọi người lẫn cả chị nữa! Cách nói của nhóc Đăng có phần lo lắng. Đúng là trước giờ chẳng ai kêu tôi giống con gái cả, chỉ toàn bảo mạnh mẽ giống con trai thôi. Được biết cô bé lúc nãy là lớp phó học tập của lớp, được biết học giỏi mà còn hiền lành, quan tâm bạn bè và tôi thấy có cả sự kiêu ngạo nữa. Thế là cả trận đấu tôi chỉ thủ và bỏ nhỏ. Mỗi khi kết thúc một quả đẹp thì tôi lại bất giác nhìn nhóc và chỉ thấy mỗi nụ cười và ánh mắt luôn dõi theo từng nhịp bóng. Kết thúc trận đấu, chúng tôi dành được chiến thắng với tỉ số chênh lệch khá sát sao. Chả hiểu sao cậu nhóc lại chọn chia vui cùng tôi trước khi chia buồn cùng lớp. - Nhìn mặt chị giống như trẻ con được kẹo ấy nhỉ! Nói vừa dứt câu thì nhóc cười ha hả rồi chạy về lớp. Đó là ngày tôi cười nhiều nhất. Kể từ hôm đó trở đi, cô bé lớp phó thường xuyên đến CLB. Tôi và nhóc Đăng cũng ngày gặp nhau nhiều hơn, cùng trao đổi về vấn đề động bóng vì cậu cũng là thành viên cốt lõi của đội tuyển trường. Chúng tôi cùng nhau đi ăn và bắt đầu kể nhau nghe những câu chuyện trên trời, dưới đất. Những tin đồn về chúng tôi cũng bắt đầu từ đó mà lan ra. Nhưng sao bản thân tôi lại không cảm thấy nó to tát lắm. Sau một đêm dài suy nghĩ thì cũng chợt nhận ra, thì ra là tình đơn phương rồi. Mùa đông đã bắt đầu, những lá bàng lững lờ rơi, tiếng gió cuốn chiếc lá đi xào xạc, câu lạc bộ chúng tôi lại bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chiến mới, làm việc cả ngày trời mà cũng chỉ ấm hơi một tẹo giữa gió trời chỉ chừng 18 độ C, mọi người đều tập luyện không ngừng nghỉ để được chọn thi đấu. Tôi đang cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì chỉ đem theo một cái áo khoác và cho con bạn mượn mất thì được đàn anh đưa cho một cái áo bảo rằng bạn trai em đem đến đấy. Tôi chỉ biết cười trừ một cái cho qua chứ sợ mấy anh lại chọc. Tôi chợt nhận ra chiếc áo của nhóc Đăng, nhìn xung quanh thì thấy nhóc đang cổ vũ nhiệt tình cho Hân- cô bé lớp phó rồi lại cười thầm lúc nào chả hay nữa. Nhóc Đăng lại vỗ vai tôi, tôi chợt nhớ và hỏi sao biết là tôi lạnh mà đưa áo khoác vậy. Nhóc bảo: - Nhìn mặt chị thì cũng đủ biết đang rầu đời vì lạnh rồi. - Chị không biết hả? Chị thế nào là mặt hiện ra rõ hết luôn ấy!.. Rất giống trẻ con! Chẳng biết đó là lời khen hay chê nhưng tôi đã cười như một đứa ngốc. Dù đã tập luyện rất nhiệt tình nhưng cô bé Hân vẫn không thể vào đội tuyển chính thức. Thấy cô bé buồn tôi lại phủ chiếc áo khoác lên người cô bé rồi bảo không sao em còn nhỏ, còn nhiều cơ hội mà rồi bảo cậu nhóc đưa về nhà. Sau đó vài hôm, tần suất Hân đến phòng tập ít dần và cả người bạn thân của cô bé nữa. Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến tết âm lịch, không khí ngày tết đã về đến nơi đồng quê hoang vắng nhưng chẳng hề vắng lặng, những cành hoa đung đưa trong tiết ánh nắng nhẹ nhàng. Hôm ấy là ngày sinh nhật của cậu nhóc đầy duyên nợ của tôi. Khi tôi vừa định chúc sinh nhật nhóc thì tin nhắn của nhóc hàng xóm hiện lên "Thằng Đăng có bạn gái rồi á chị, chung lớp với em", rồi cả hình hai đứa cùng nhau ăn bánh sinh nhật. Tôi tưởng đùa vì trong hình là cô bạn thân -Hân nhưng sau đó thì lại phải chấp nhập sự thật này khi đã hỏi chủ tấm hình. Cảm giác thật ngột ngạt, cả mặt tôi nóng bừng, tôi đã lặng người đi vài phút. Những câu hỏi từ đó hiện lên trong đầu tôi lúc càng nhiều khiến bản thân không thể kiểm soát nổi nhưng cũng chẳng tài nào có thể mở lời được. Muốn bảo rằng: "Đã có những lúc tôi nhìn cậu trong vô thức, nhưng cũng có lúc tôi bắt gặp ánh mắt ấy đang hướng về tôi. Liệu cậu cũng đã vô thức nhìn tôi hay để nhòm ngó điều gì?". "Sao cậu lại dõi theo hình bóng tôi chứ?". Đến tận bây giờ tôi cũng chẳng thể nào tìm thấy câu trả lời. Sợ rằng câu trả lời sẽ là chưa từng, sợ rằng em bảo tôi thật là phiền phức và khoảng cách giữa hai ta ngày càng xa dần. Thì ra đôi mắt ấy nhìn tôi vốn dĩ chẳng mang sự yêu thương. Đến khi tôi lục lọi lại trong kí ức của mình thì những lúc cậu nhìn, nói đều chứa đựng hình ảnh của người cậu yêu. Vốn dĩ là do tôi tự suy diễn về mối quan hệ giữa chúng ta, ngay từ đầu đã chẳng có thứ tình yêu lãng mạn nào dành cho tôi cả. Cuối cùng, người cậu chọn lại là người đã từng làm tổn thương cậu một lần, là do cậu tốt bụng, bao dung và quá yêu người đó. Dù ở bên tôi cậu vui vẻ nhưng chẳng hề hạnh phúc. Có lẽ thứ làm cậu đối tốt với tôi chỉ là sự tôn trọng. Một người con gái chẳng giỏi giang, xinh đẹp nhưng rất mạnh mẽ và hay cười, năm 17 tuổi đã biết rung động trước một thằng nhóc con kém mình một tuổi, học được cách từ bỏ thứ từng được xem là rất quan trọng với mình.. Tôi bắt đầu một năm học mới ở một ngôi trường mới, chỉ là muốn quên đi thứ chẳng tốt đẹp nơi ấy, muốn phát triển bản thân theo con đường mà mình đã chọn, chỉ nhớ rằng lần cuối cùng hai chúng tôi gặp nhau là một buổi chiều trời mưa tầm tả, tôi đeo balo đứng dưới tán ô giấy, tay xách đồ đạc chờ xe buýt đến. Cậu đến lúc nào cũng chả nhận ra, mọi thứ còn đọng lại trong nỗi nhớ là câu "Xin lỗi, là do em", nói xong cậu bước lên xe buýt rồi xuống xe lúc nào tôi cũng chẳng hay biết. Hôm nay tôi bắt đầu ở kí túc xá của trường để luyện tập chuẩn bị cho trận thi đấu Olympic quốc gia, tôi gặp lại một vài người bạn cũ, trong đó có cậu..