Bạn được elenadao mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
5 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
123 0
55348513057_305edc88f7_o.png


Từ thuở con người biết nhìn lên bầu trời đêm, họ đã tự hỏi: Liệu có thứ gì tồn tại mãi mãi không?

Trần Minh cũng tự hỏi câu đó - nhưng khác với những kẻ chỉ mơ, hắn chọn đi tìm câu trả lời.

Là một nhà nghiên cứu y sinh bình thường tại thành phố Thanh Hải, hắn không có gia thế, không có quyền lực, không có người đồng hành. Chỉ có một căn phòng thí nghiệm bí mật, một đầu óc sắc lạnh như dao, và một ước vọng mà người đời gọi là điên rồ: trường sinh bất tử.

Nhưng đêm hắn tự tiêm thuốc lên chính cơ thể mình, mọi thứ thay đổi.

Thế giới tưởng chừng quen thuộc bắt đầu lộ ra những tầng sâu khác - quyền lực ngầm, dục vọng ẩn giấu sau nụ cười thượng lưu, và những kẻ sẵn sàng dẫm lên tất cả để leo lên đỉnh cao.

Trần Minh không muốn quyền lực. Hắn muốn thứ vượt xa hơn thế.

Chân lý Siêu Phàm - hành trình của một con người chọn bước ra ngoài giới hạn của nhân loại, để tìm đến nơi mà ngay cả thời gian cũng không với tới được.
 
5 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 1

Tại thành phố Thanh Hải, có một nhà nghiên cứu tên Trần Minh đang làm việc trong phòng thí nghiệm - đang tiến hành thí nghiệm với một vật thể nào đó.

Anh ta trông bình thường như bao người khác, nhưng đôi mắt lại mang một chiều sâu trải qua nhiều tang thương. Với một người chưa đến ba mươi tuổi, điều đó quả thực hiếm có - dường như anh đã đi qua không ít sóng gió.

"Thở dài.." Anh ta ngả người vào ghế, trầm tư. "Bao năm nghiên cứu mà vẫn chưa thấy kết quả. Sao vậy nhỉ?"

"Kinh mạch trong cơ thể người - ta đã hiểu cả rồi. Gồm có:"

• Nhâm mạch – Chạy dọc phần trước cơ thể, chủ về âm khí.

• Đốc mạch – Chạy dọc phần sau cơ thể, chủ về dương khí.

• Xung mạch – Được mệnh danh là "Hải của kinh lạc", liên quan mật thiết đến huyết khí toàn thân.

• Đới mạch – Mạch duy nhất trong bát mạch có phương ngang, quấn quanh eo như một chiếc đai.

• Âm kiểu mạch – Kiểm soát sự nâng lên và hạ xuống của khí âm trong cơ thể, liên quan đến đôi chân.

• Dương kiểu mạch – Kiểm soát sự vận động của chân, ảnh hưởng đến sự linh hoạt của cơ thể.

• Âm duy mạch – Điều hòa khí âm, hỗ trợ các kinh âm trong cơ thể.

• Dương duy mạch – Điều hòa khí dương, hỗ trợ các kinh dương trong cơ thể.

"Và 360 huyệt đạo trong cơ thể người."

Để giới thiệu đôi chút - ta là Trần Minh. Chữ "Minh" trong "bình minh".

"Ta là sinh viên y khoa của Đại học Bắc Kinh, đã tốt nghiệp và hiện đang làm việc tại phòng nghiên cứu sinh học của công ty Minh Hà."

Đó là công ty lớn nhất thành phố này, chuyên nghiên cứu thuốc điều trị hiếm muộn cùng các thực phẩm chức năng dành cho người cao tuổi và những người mắc chứng rụng tóc, v. V.

"Ta năm nay hai mươi bốn tuổi - độc thân, không xe, không bạn gái, không giàu có. Nhưng có một căn nhà do cha mẹ để lại."

Đó là một căn hộ nằm ngay trung tâm thành phố, trên đường Phổ Dương, gần khu chợ nên lúc nào cũng nhộn nhịp. "Cha mẹ ta từng là kỹ sư và giáo viên - đều có công việc ổn định, tích lũy được ít vốn rồi mua căn nhà này, với mong muốn sau này ta có chỗ cưới vợ, dựng nghiệp."

"Nhưng rồi biến cố ập đến vào năm 2009. Cha mẹ cùng đi dự đám cưới của người bạn thân ở Tứ Xuyên - cách thành phố Thanh Hải gần 350 km đường hàng không. Trước khi đi, họ có gọi điện cho ta, dặn ở nhà ăn cơm tối và giữ gìn sức khỏe."

"Họ còn chuyển cho ta một vạn tệ để trang trải trong tháng."

"Và đó cũng là những lời cuối cùng họ nói với ta trên cõi đời này."

Vào thứ Ba, ngày 6 tháng 3 năm 2009, chuyến bay TH1 gặp sự cố ở cánh quạt do lỗi kỹ thuật, rơi xuống vùng Vân Châu trên sườn núi. Toàn bộ 143 hành khách trên máy bay đều thiệt mạng. "Giọng MC xinh đẹp trên bản tin thành phố đọc tin với vẻ mặt đầy đau xót."

Tại một căn hộ trên đường Phổ Dương, tiếng chuông điện thoại vang lên: "Ren.. Ren.. Ren.."

Một bàn tay với lấy chiếc điện thoại, bấm tắt chuông báo thức.

Đó là một chàng trai trẻ đang mơ màng trong chăn, lầm bầm: "Sao hôm nay thấy mệt thế, thôi ngủ thêm chút nữa.." Rồi anh ta lại nằm xuống.

Năm phút sau, Trần Minh choàng dậy, nhìn đồng hồ trên điện thoại - 9 giờ 30 phút. Mặt anh nhăn lại. "Trễ rồi sao!" Rồi sực nhớ ra: "Hôm nay có tiết sinh vật của ông già Tương." Nghĩ đến đó mà anh đã rùng mình. "Thầy Tương dạy sinh là giáo viên khó tính nhất trường cấp ba Minh Nhật - không chỉ khó tính mà còn chửi mắng học sinh không thương tiếc."

Suốt những năm từ lớp mười đến lớp mười một, Trần Minh luôn là đối tượng bị thầy Tương "chiếu cố" vì hắn liên tục bị điểm thấp trong mọi bài kiểm tra.

Đừng hiểu lầm - Trần Minh không phải là người kém cỏi hay thiếu thông minh.

Thực ra hắn là một thiên tài - hay nói chính xác hơn, là một dị nhân. Bất kỳ bài tập hay bài toán khó đến đâu, hắn đều giải được một cách dễ dàng. Không những vậy, hắn còn giỏi thể thao lẫn nhiều lĩnh vực học thuật khác. Ngoại ngữ nào hắn cũng thông thạo.

Vậy tại sao điểm số lại thấp?

Bởi vì hắn quá xuất chúng đến mức đầu óc lại vận hành theo cách không giống người thường.

Hắn muốn trường sinh - đúng là trường sinh thật sự.

Sở dĩ vậy là vì hắn đã đọc quá nhiều tiểu thuyết mạng, bị những thế giới tu tiên, trường sinh bất tử cuốn hút đến mê mẩn. Trong đầu hắn lúc nào cũng văng vẳng một suy nghĩ: "Ta muốn trường sinh, siêu thoát thế gian."

Nhưng thực tại không phải là tưởng tượng. Ở đây không có chuyện trường sinh - chỉ có khoa học là thứ đáng tin.

Hắn rất buồn bã vì điều đó. Nhưng rồi một hôm, khi đang ăn cơm tối và vô tình nhìn lên màn hình tivi..

Trần Hà - cha của Trần Minh - lên tiếng: "Em hôm nay nấu gì vậy?"

Lê Minh Nhi - mẹ của Trần Minh - vui vẻ đáp: "Hôm nay có thuyền mới cập bến, cá tươi lắm anh ơi. Em mua về nấu cá kho tiêu, với lại thằng Minh nó thích ăn cà kèo kho với cơm, nên em làm luôn, haha."

"Ủa, tivi hôm nay chiếu trận đấu võ quốc gia hả anh?"

"Đúng rồi, có trận tỉ thí giữa võ sư Thái Sơn và võ sư Long Hổ Sơn đó."

Trên màn hình xuất hiện hai vị lão nhân râu tóc bạc phơ, đứng uy nghiêm trên võ đài. Một bên là võ sư Thái Sơn, mặc võ phục đen, tay chắp sau lưng. Ánh mắt sắc bén như hổ dữ, uy mãnh như rồng. Đối diện với ông là một lão nhân mặc võ phục trắng, trông bề ngoài thường thường nhưng lại như hòa tan vào tự nhiên - từng cử chỉ, từng hơi thở đều toát lên sự nhẹ nhàng thâm sâu. Đó là võ sư Long Hổ Sơn, hiệu Trung Hoàng.

Võ sư Thái Học lên tiếng trước: "Hoàng huynh - ta, Thái Học, xin được chỉ giáo."

"Học huynh - ta, Trung Hoàng, xin đáp lễ." Võ sư Hoàng từ từ vào tư thế, đứng tấn vững chắc như thái cực - vô hình vô tướng, như không thể nắm bắt, như sự vận hành của khí trời đất.

"Tốt, ta không khách khí nữa!" Võ sư Thái Học co tay lại như vuốt hổ, mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ, tỏa ra khí thế áp chế khiến võ sư Hoàng cũng phải nghiêm túc đón nhận.

Rồi như mãnh hổ xuất sơn, Thái Học lao thẳng về phía trước với tốc độ chớp nhoáng, bàn tay co lại như vuốt hổ chém thẳng vào ngực đối thủ. Hoàng võ sư nhanh chóng dùng tay đỡ đòn, khéo léo uốn cổ tay kẻ tấn công rồi kéo ngược về phía sau, đồng thời tung gối lên dứt khoát.

Thái Học nhanh tay nhảy xuống tránh đòn gối, tụ lực phóng khuỷu tay từ trên xuống.

Hoàng võ sư thoáng thấy, lập tức đạp chân vào ngực đối thủ, cố đẩy hắn vào thế thủ.

Đúng như Hoàng võ sư tính toán, Thái Học bị đẩy lùi về thế thủ. Nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc đó, hắn bật người nhảy lên, tung đòn đá ngang thẳng vào thái dương đối thủ. Hoàng võ sư vì chủ quan thêm bất ngờ, ăn trọn cú đá, lảo đảo rồi ngã xuống sàn đấu bất tỉnh.

MC ngẩn người. Khán giả trên sân cũng như trước màn hình tivi - tất cả đều lặng đi trong giây lát.

Rồi một chàng trai trẻ trên khán đài vỗ tay, và toàn bộ hội trường vỡ òa theo.

MC hét lên: "Trận đấu kết thúc! Võ sư Thái Sơn - Thái Học chiến thắng! Xin chúc mừng nhà vô địch!"

Đứng trên đài, Thái Học thu lại khí thế, chắp tay hướng về phán khán giả: "Cảm ơn các vị đã cổ vũ." Rồi lặng yên đứng đó - oai như hổ đứng giữa lãnh thổ của mình.

Sau đó đội y tế lên sân khiêng võ sư Hoàng xuống để cứu chữa.

Khi ấy Trần Minh bước từ trong phòng ra, chứng kiến tất cả, trong lòng sóng dậy: "Trên thế giới này lại có người nhanh và mạnh đến vậy sao? Vậy thì ta phải tập võ - để hiểu được giới hạn thật sự của thể xác con người, để từ đó có thể vượt qua nó, bước đến cảnh giới trường sinh."

Ta là một đứa trẻ mồ côi - không cha, không mẹ - vì một vụ tai nạn giao thông từ sáu năm trước..
 
Chỉnh sửa cuối:
5 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
[CHương 2

]

Hắn đang suy nghĩ về những người học và con đường hắn nên lựa chọn để thực hiện được mong ước phi thực tế của hắn thì bỗng nhưng một tiếng nói cất lên' còn đứng ngay đó làm gì không mau vào ăn cơm hôm nay mẹ có làm món cá kho mà con thích đấy "làm hắn bừng tỉnh rồi đáp:" dạ vâng còn con tới ngay đây mẹ ".

Trên bàn hắn vừa cầm bát cơm trên tay thì thì ba hắn nói" con muốn học võ à "

Trần minh dật mình 1 cái rồi" rồi nói vâng con muốn học "bởi vì hắn biết ba hắn ti ít nói nhưng là một con người sắc bén tỉ mỉ.

Lúc hồi nãy hắn ngẩn người là ba hắn biết hắn có ý định học rồi.

Và ba cũng biết có ước mơ của hắn là trường sinh bất tử.

Trần hà:" nói ta biết có một số võ quán gần trường của con dạy một số môn võ thuật, ta sẽ dẫn con đi học võ như con hãy đảm bảo kết quả học tập của con ở trường. Như thế nào? "

Trần minh nói không chút do dự" vâng ba "

Nghe hắn đồng ý ông gật đầu và cầm bát cơm lên ăn nhưng trong đầu lại suy nghĩ" thằng con này cái gì cũng giỏi mà suy nghĩ chưa thấu đáo nhiều thứ lắm "ông biết con mình thiên tài và giỏi giang như bởi về suy nghĩ nhiều thứ linh tinh nên thành tích học tập không tốt bỏ bê không những thế ông còn biết con trai không thông minh bình thường mà hắn nhưng 1 con máy tính sống có một lần 10 năm trước ông thấy trần minh đang vẽ cái gì trên mặt đất ngoại sân ông tò mò vào xem nhưng không ngờ con ông đang chứng mình hình học không gian và các tọa độ, tích phân vi phân và những phép tính bậc cao khác làm ông kinh ngạc" làm sao một đứa con nít 7 tuổi mà có thể biết những cái đó ông không tin "ông nghĩ thằng con mình thấy ở đâu đó về những cái này rồi nên nhớ và ghi thôi như ông vẫn muốn thử trần minh là hắn có phải có trí nhớ tốt hay thông minh không nên ông hỏi trần minh" con có biết thiết tương đối không? "

Trần minh đáp" có biết ạ "

Vậy thì giải cho ba xem nào? Ông nói

Hắn nói 'Thuyết tương đối là một trong những lý thuyết nền tảng của vật lý hiện đại, do Albert Einstein đề xuất. Nó bao gồm hai phần: Thuyết tương đối hẹp (1905) và Thuyết tương đối rộng (1915). Việc chứng minh thuyết tương đối dựa vào cả lý thuyết toán học và các thí nghiệm thực tế.​


Thuyết tương đối hẹp dựa trên hai tiên đề chính:

Nguyên lý tương đối: Các định luật vật lý có dạng như nhau trong mọi hệ quy Tốc độ ánh sáng không đổi: Trong chân không, ánh sáng luôn truyền với vận tốc c = 299.792.458 m/s, không phụ thuộc vào chuyển động của nguồn sáng hay người quan sát.

Chứng minh Thuyết tương đối rộng (1915)


Thuyết tương đối rộng mở rộng thuyết tương đối hẹp bằng cách đưa lực hấp dẫn vào dưới dạng hình học không-thời gian bị uốn cong.

Kết luận


Thuyết tương đối của Einstein đã được kiểm chứng bằng nhiều thí nghiệm và quan sát thực tế. Nó không chỉ thay thế cơ học Newton khi vận tốc gần ánh sáng hoặc trường hấp dẫn mạnh, mà còn mở ra những hướng nghiên cứu mới như lỗ đen, vũ trụ giãn nở và sóng hấp dẫn.

Trần Hà?

Ông bàn hoàn khi nghe con trai mình trả lời >

Trong đầu ông nghĩ" * mẹ thằng này phải con mình không sao nó giống máy tính thế "

Ông không tin nên hỏi thêm 1 số câu hỏi về thiên văn học, về các đại lượng vật lý và các lịch sử, văn hóa, khoa học, triết học.

Nhưng không nghĩ là trần minh lại biết mà đáp trôi chảy nữa chứ.

Ông lại nghi ngờ thằng con mình có vấn đề.

Ông không vui mừng vì nó biết nhiều thứ, mà lại sợ sệt có nhiều thứ không phải độ tuổi này có thể biết cái gì cũng phải hợp lý muốn biết những thứ trên phải có nền tản nhất đi chứ không tự dưng mà biết.

Nên ông hỏi trần minh trong vẻ mặt nghiêm trọng" con học những thứ này ở đâu "

Trần minh nói" con học nó trong thư viện gần nhà mình, chị hoa gần nhà dẫn con đi ạ trong thư viện nhiều thứ vui lắm "

Ông nghe con mình nói vậy như ông không tin vào điều đó là gì đứa con nít nào có thể học nhiều thứ như vậy trong thư viện mà không có ai hướng dẫn và cho biết một số thứ căn bản chứ.

Đó là những kiến thức chuyên môn về nhiều thứ, ty chỉ là lý thuyết như để chứa nhiều nội dung thông tin như vậy thì đều đó không thể con người máu thịt chứ không phát là máy tính sẽ có một số người nhớ và biết được nhưng họ đã trưởng thành và đã nhiều người và thầy cô hướng dẫn tiếp thu có về những nền tảng tri thức kiên cố.

Trứ không phải nhưng thằng con mình chỉ đọc sách không mà biết hết.

Điều đó nếu một số nhà khoa học hay nhiều tên nghiện cứu biến thái để mắt đem ra thí nghiệm thì chỉ có chết.

Thế giới nhiều thứ cự kì xấu xí nhiều kẻ dùng pháp luật để ép dân, có kẻ dùng tiền đểu tiêu tan tội chứng của mình và quyền thế dùng làm như hiếp cướp giết. Vv

Và họ chỉ cần nói là ' tôi là đúng phạm luật tôi công dân tốt là xong"

Ông cảm thán nghĩ đến một câu ở từng được nghe của người nạn của kẻ có quyền anh ấy là giáo sư văn học mà con gái ông bị thiếu gia ăn chơi hiếp dâm.

Mà tòa án phán tên thiếu gia đó vô tội. Vị giáo sư đó đứng trước tòa nói lên câu "Công lý bị bẻ cong trước quyền lực, xã hội rồi cũng sẽ sụp đổ dưới gánh nặng của sự bất công. Kẻ có quyền phạm tội thì gọi là 'lỡ dại', còn dân đen mắc lỗi thì thành 'tội ác'! Ở đây không có phiên tòa – chỉ có vở kịch mà kẻ giàu là đạo diễn, quan tòa là diễn viên, và nạn nhân là trò tiêu khiển." trong mắt ông đầy vẻ châm chọc khi nói những câu trên.

Trên thế giới này không bình đằng và công bằng tuyệt đối chỉ có kẻ biết thời thế sống phù hợp với pháp tắc của môi trường ấy thôi kẻ muốn phá bỏ luật lệ ấy đã chết mất xác hồi nào rồi.

Ông nói với trần minh: Con hãy khiêm tốn mà làm việc có lúc sống bình thường cũng là một loại hạnh phúc.

Trần minh đáp: Vâng ba con hiểu như con cũng muốn một này nào đó nổi danh ạ.

Ông nghe vậy cười và nói: Ừ

Quay lại hiện thực trần minh nhớ đến quá khứ đã trãi qua cùng gia đình, những lời cha dạy và mong ước của mình, là theo đuổi thứ hư vô đó.

Thôi đi ăn gì đó trước khi nghiêm cứu tiếp về cơ thể tiếp, chứ hiện giờ chưa có hướng đột phá nào cả muốn siêu phàm thật là khó vậy sao. Có nên nghĩ theo hướng khác và tích lũy nhiều tri thức về tài liệu y khoa nhiều hơn có vật mẫu thì tốt.

Thân hình cậu ấy đứng dậy mở cửa phòng đi xuống cầu thang, đang đi thì cậu ta nghe giọng nói: Này minh cậu đi đó.

Trần minh: Quay đầu lại cười và đáp trưởng phòng vân anh của ra ngoài kiếm đồ ăn à.

Trưởng phòng vân đáp: Đúng vậy cậu đi ăn cùng không?

Ok thôi. Hôm xuống quán cơm cô đốc nha.

Được đó xuống đó ăn đi rồi còn đi làm tăng ca nữa thật là tôi làm bao nhiêu năm rồi mà chưa mua được một chiếc xe oto mà tiền dùng để tiêu cho gia đình rồi không có tiền mua để đi lại thật là!

Trần em cũng như anh thôi nhà cửa thì ba mẹ để lại còn tiền lương đủ nuôi sống mình thôi.

Hai người nói chuyện một lúc rồi đến quán cơm đối diện công ty và ngồi xuống.

Trưởng phòng trương hô: Thím đốc cho con 2 xuất cơm gà.

Trong quán một người phụ nữ lớn tuổi nói có ngay đây chờ xí nha.

Trưởng phòng đáp OK

Hai người tiếp chủ đề câu truyện của mình này Minh câu có biết là công ty chúng ta sắp có ban điều hành mới chưa.

Trần mình đáp biết chứ truyện này ai không biết. Trưởng phòng vân lắc đầu và nó tiếp không đơn giảng vậy đâu tôi nghe nói công ty chúng ta sẽ do một cán bộ cấp cao trong chính phủ quản lý có vẻ sẽ có một dự án trong điểm nào đó. Trong tương lai có thể tăng và lên chức đó.

Trần minh suy ngẫm à vậy có vẻ như không đơn giản vậy, trần minh có thường xuyên xem tin tức trong có nói các nước đang chạy đua về gen sinh học có vẻ nó liên quan đến truyện này mà thôi nghiên cứu của mình còn chưa xong mà lo chuyện bao đồng

Một giọng vang lên cắt đức cuộc trò chuyện cơm tới rồi đây 2 xuất cơm nhé hết 12 tệ.

Trưởng phòng đưa tay vào túi lấy 12 tệ trả cho thím đốc và nói ăn đi bữa này tôi mời

Trần minh đáp vậy sao được em mới là người mời chức.

Trưởng phòng nó thôi hôm nay tôi mời câu cứ ăn đi bữa sau mời lại tôi có chi đâu.

Cậu ấy nói cảm ơn anh nha vậy bữa sau em mời.

Trưởng phòng nói ok thôi. Rồi 2 người ăn xong về lại cho làm tăng ca tiếp.

Trên 1 tòa nhà có 2 người đàn ông tầm 40 tuổi nói chuyện. Một người đàn ông mặt áo sơ trắng đeo kinh trong rất tri thức và 1 người mặc vét đen trong rất là uy nghiêm.

Người áo trắng nói thưa bí thư công tác về thuộc chống ongthu đã hoàn thiện ngài có ý kiến về việc công bố công chúng người đàn ông vét đen dơ tay lên nói cứ từ đã mọi chuyện chờ bên nghiêm cứu cho sản phẩm hoàn thiện đã.

Người áo sơ mi trắng nói: Vâng bí thư.
 
5 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 3

Sáng thứ Hai, Trần Minh đang ngủ say thì chuông báo thức réo lên. Hắn bật dậy, đánh răng rửa mặt, thay bộ đồng phục công ty rồi ra đường.

Buổi sáng sớm trên phố, những hàng cây xanh rủ bóng hai bên đường, người đi làm qua lại tấp nập. Những chiếc ô tô và xe máy điện lướt qua làm tung lên những chiếc lá vàng mùa thu, tạo nên một khung cảnh bình yên đầy sức sống.

Trần Minh vẫn như mọi ngày - lên tuyến xe buýt quen thuộc, khoảng mười phút sau đã đến trước cổng công ty.

Hắn bước vào, gật đầu chào chú Lâm bảo vệ. Chú Lâm giơ tay chào lại.

Vừa đi vào trong, hắn chợt nhìn thấy phía trước có một cô gái trẻ đang đứng một mình. Không phải mỹ nhân kiểu lộng lẫy, nhưng cô lại có nét đẹp dễ mến - khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt to vừa phải, và một vóc dáng đồng hồ cát quyến rũ.

Đó là Trung Nguyệt, đồng nghiệp của Trần Minh. Cô hai mươi bốn tuổi, chưa có gia đình, cũng chưa có người yêu.

Trần Minh bước nhanh lại, vỗ nhẹ vai cô: "Trung Nguyệt, sao hôm nay trông không vui vậy?"

Cô giật mình quay lại, nhận ra hắn: "À, Trần Minh. Cậu không biết sao?" Cô đảo mắt nhìn quanh rồi nói nhỏ: "Hôm nay sẽ có người từ chính phủ về đây phụ trách quản lý dự án mới đó. Tôi nghe đồn là anh ta thuộc một gia tộc lớn, con nhà phú quý. Không biết sẽ như thế nào nữa.."

Cô thở dài, vẻ mặt đầy lo lắng.

Trần Minh im lặng, trong bụng thầm cười. "Cô này lại mơ chuyện tiểu thuyết rồi." Sáng sớm hắn đã đọc thông báo trên cổng thông tin nội bộ công ty rồi - người chính phủ ấy tên Phương Minh Sơn, là phó thư ký của bí thư thành phố Thượng Giang, về đây để triển khai dự án nghiên cứu thuốc điều trị ung thư và lựa chọn nhân sự tham gia. Chứ không phải chuyện thiếu gia con nhà quyền quý gì cả. Trong thực tế, không ai giao một dự án quy mô quốc gia cho người không có chuyên môn và kinh nghiệm chỉ vì xuất thân của họ - đó là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết.

"Thôi, cô đừng lo nhiều. Vào rồi sẽ biết thôi," hắn nói.

Trung Nguyệt gật đầu, rồi bỗng sáng mắt: "Ừ.. Mà này, cậu có biết ông đó có đẹp trai không?"

Trần Minh lặng thinh, lắc đầu một cái rồi quay đi về phía phòng làm việc.

Trong phòng ban lúc này, mọi người đang sôi nổi bàn tán đủ kiểu - từ chuyện bổ sung nhân sự cho đến dự án bí ẩn của chính phủ. Những giả thiết tào lao nhất cũng được đưa ra: Nào là thí nghiệm trên người, nào là tạo ra siêu chiến binh, chế tạo sinh vật đột biến.. Trần Minh nhìn cảnh đó mà chỉ biết lắc đầu - trí tưởng tượng của mọi người quả thực phong phú. Cũng chẳng khác gì ước mơ của hắn là bao.

Không lâu sau, trưởng phòng Vân bước vào, tay cầm tờ giấy và lần lượt đọc tên:

"Trần Minh - bác sĩ thần kinh. Trung Nguyệt - bác sĩ ngoại khoa. Phạm Thiên Nhật - bác sĩ nội khoa. Vũ Thâm Hải - bác sĩ tim mạch. Những người có tên trong danh sách, mời lên phòng họp để tham gia dự án. Lương và phúc lợi sẽ tăng 40% khi tham gia."

Nói xong, anh tiếp tục đi sang phòng kế bên để đọc danh sách tiếp theo.

Căn phòng im lặng một lúc, rồi vỡ òa tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng. Một đồng nghiệp vỗ vai tôi: "Tối nay nhớ mời tôi ăn nhé!" Tôi cười gật đầu: "Được, tối nay tôi mời cậu."​

* * *

Khoảng hai phút sau, bốn chúng tôi đã có mặt trong phòng họp, ngồi phía dưới chờ đợi. Trên bục vẫn chưa có ai.

Thâm Hải ngồi cạnh tôi, khẽ hỏi: "Này Trần Minh, cậu nghĩ sao về dự án lần này? Không biết mình có cơ hội bước chân vào guồng máy nhà nước không?"

Thâm Hải có dáng người cao ráo, mái tóc đen bóng chải lệch sang một bên - kiểu ngoại hình mà các cô gái hay gọi là "nam thần". Tính cách cậu ta cũng rất cầu tiến.

Thiên Nhật chen vào: "Tôi thì chỉ mong dự án này giúp tôi mua được xe và có bạn gái trong năm nay, hahaha." Thiên Nhật trông khá bình thường - dáng người hơi tròn, không có gì đặc biệt nổi bật, nhưng luôn lạc quan và hay cười.

Trung Nguyệt lên tiếng: "Em cũng rất mong chờ lắm." Nhưng giờ này cô mới biết không có "thiếu gia" nào cả - chỉ là một người đàn ông trung niên - khiến cô không khỏi thất vọng ra mặt.

Đúng lúc mọi người đang nói chuyện, một người đàn ông đeo kính, tóc đã điểm vài sợi bạc, bước lên bục. Phía sau ông là chủ tịch Vương Mạnh Hạ và phó chủ tịch Trương Vinh Việt của công ty.

Người đàn ông đó lên tiếng: "Tôi là Phương Minh Sơn, phó thư ký của thành phố Thượng Giang. Rất vui được gặp các vị hôm nay. Thôi, không vòng vo - tôi xin thông báo rằng chính phủ đã đạt được bước đột phá quan trọng trong nghiên cứu thuốc điều trị ung thư. Mời các vị theo dõi."

Màn chiếu được bật lên. Trên đó là dữ liệu thực nghiệm chi tiết - hiệu quả của thuốc, cùng những tác dụng phụ và ảnh hưởng đối với cơ thể người. Tôi không khỏi ngạc nhiên trước quy mô nghiên cứu - rõ ràng đây là thành quả của một bộ máy khổng lồ với nguồn lực khổng lồ.

Phương Minh Sơn tiếp tục: "Qua thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy thuốc gây ra một tác dụng phụ đáng lo ngại - người dùng bị tê mỏi tay chân. Sau điều tra, chúng tôi nhận định triệu chứng này có thể liên quan đến hệ thần kinh. Vì vậy, chúng tôi muốn hợp tác với các vị - những chuyên gia trong lĩnh vực y khoa - để cùng tìm giải pháp khắc phục tác dụng phụ này. Mong các vị hết sức chung tay vì dự án quốc gia."

Một tràng vỗ tay vang lên.

Trong lúc đó, Trần Minh đã điềm nhiên ngồi suy nghĩ. Hắn đã có hướng giải quyết ngay khi nghe mô tả triệu chứng - dùng phương pháp thông kinh hoạt lạc theo mười hai kinh chính và bát mạch, kết hợp bổ sung dinh dưỡng và các dược liệu hỗ trợ thần kinh để giúp người bệnh phục hồi. Hắn biết điều này vì từng tự mình nghiên cứu và thực hành trong thời gian thực tập tại bệnh viện - có một bệnh nhân lúc đó gần như tuyệt vọng, hắn lén thử nghiệm phương pháp vận hành khí huyết qua kinh mạch, và đã cải thiện được triệu chứng. Dù cuối cùng bệnh nhân vẫn qua đời vì cơ thể quá suy kiệt, nhưng hắn đã học được rất nhiều từ ca đó.

Hắn nhớ lại lần đầu tiên tiễn một người bệnh ra đi - người mà chính hắn đã đưa vào thử nghiệm. Hắn không thấy day dứt nhiều như người ta tưởng. Bởi hắn đã từng trải qua điều còn nặng nề hơn thế.

Năm đó, sau khi ba mẹ mất, một tên trộm nghe tin hắn sống một mình đã mò vào nhà lục lọc tài sản, cho rằng đứa trẻ đơn độc không thể làm gì được. Nhưng hắn đã không để yên. Hắn đợi tên đó sơ hở rồi dùng dao đâm vào cổ hắn từ phía sau. Cái chết đến nhanh và im lặng. Hắn đem xác vứt xuống sông cho trôi. Vụ án được cảnh sát điều tra, khám xét toàn khu vực kể cả nhà hắn, nhưng không tìm ra bằng chứng nào - bởi vì không ai tin một đứa trẻ có thể hạ sát một người đàn ông trưởng thành. Cuối cùng, khi một tên tội phạm khác bị bắt trong khu vực, cảnh sát đổ luôn vụ đó lên đầu hắn ta. Bản án tử hình khép lại vụ án.

Trần Minh đang chìm trong suy nghĩ thì giọng Phương Minh Sơn vang lên: "Các vị có đề xuất gì không?"

Hội trường im lặng một lúc. Thâm Hải đứng dậy: "Thưa ông, tôi có ý kiến. Có thể thử kết hợp thuốc an thần liều thấp và xoa bóp toàn thân để kích thích lưu thông máu, giúp người bệnh dễ chịu hơn và tạo điều kiện phục hồi."

Cậu ta ngồi xuống. Mọi người thảo luận rôm rả, nhưng cuối cùng đề xuất của Thâm Hải được đánh giá cao nhất và được phó thư ký ghi nhận.

Tôi ngồi im, không phát biểu gì. Không phải vì không có ý kiến - mà vì phương pháp của tôi còn cần thêm thời gian để hoàn thiện hơn trước khi đưa ra trước mặt mọi người.

Buổi họp kết thúc, những người tham dự được phép về sớm. Tôi ghé về nhà chuẩn bị bữa tối - sáng hôm đó tôi đã hứa mời Hứa An, người bạn thân nhất của tôi ở công ty. Cậu ấy hơn tôi hai tuổi, năm nay hai mươi sáu, từng là thủ khoa ngành y nhưng cũng chọn vào làm ở đây. Ngoại hình cậu ấy bình thường, nhưng bù lại rất thông minh và thực tế.​

* * *

Bảy giờ rưỡi tối, tôi đang dọn món thì chuông cửa reo. Ra mở cửa, thấy Hứa An đứng ngoài tay cầm bốn chai bia lớn, nhe răng cười: "Tôi không đến muộn chứ?"

"Không muộn đâu, tôi mới chuẩn bị xong. Vào đi."

"Tôi không khách sáo đâu nhé!"

Hai đứa ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nói chuyện về dự án ban sáng, về tương lai, về những dự định mỗi người đang ấp ủ. Chín rưỡi tối thì tan, còn kịp ngủ sớm để sáng mai đi làm.

Tôi dọn dẹp xong rồi nằm xuống. Nhưng đầu óc không chịu tắt.​

* * *

Bài thuyết trình hồi sáng có nhắc đến một điều khiến tôi cứ suy nghĩ mãi - rằng tế bào ung thư có khả năng phân chia gần như vô hạn.

"Tế bào phân chia.. Tác dụng đó đối với cơ thể sẽ như thế nào nếu được kiểm soát đúng hướng?"

Tôi ngồi dậy, lên mạng tìm kiếm về cơ chế tiến hóa tế bào. Đọc được một bài báo phân tích: Nếu tế bào có thể phân chia mà không thay đổi về chất lượng - tức là không tiến hóa để thích nghi, không tăng cường chức năng - thì việc phân chia liên tục chỉ là tiêu hao năng lượng, đẩy nhanh quá trình lão hóa mà thôi.

"Vậy thì thế nào mới là tiến hóa thật sự?"

Tôi nghĩ đến kinh mạch trong cơ thể - như những ống dẫn truyền khí huyết và dinh dưỡng đến từng tế bào. Nếu tế bào phân chia mà được nuôi dưỡng đầy đủ, kích thích đúng cách.. Thì kết quả sẽ khác.

Không chần chừ thêm, tôi lấy lọ thuốc mà mình đã nghiên cứu bấy lâu - một hợp chất có khả năng kích thích phân chia tế bào máu theo cơ chế có kiểm soát, giới hạn ở khoảng 360 lần, lấy năng lượng từ dinh dưỡng trong cơ thể. Tôi đã điều chế được khoảng mười lít, đủ dùng cho hai mươi người trưởng thành trong vòng ba ngày.

Trong các ca thử nghiệm trước, tôi đã áp dụng phương pháp này cho khoảng ba mươi bệnh nhân gần cuối đời - mười ba người có phản ứng tích cực, nhưng tất cả đều qua đời sau đó vì thể trạng quá suy kiệt từ trước. Tỉ lệ thành công ở mức khoảng bốn mươi phần trăm, nhưng tôi chưa bao giờ thử nghiệm trên một cơ thể khỏe mạnh.

Tôi quyết định tự thử lên chính mình.

Ý tưởng cốt lõi xuất phát từ một lần tìm đọc sách về võ thuật - trong đó có nhắc đến đan điền như một trung tâm tích tụ khí lực. Nhưng tôi không nghĩ theo hướng đó. Với tôi, trái tim mới chính là nguồn gốc - nó bơm máu đi khắp cơ thể, điều phối toàn bộ khí huyết. Nếu có thể khởi động quá trình phân chia tế bào từ tim, dẫn năng lượng qua kinh mạch đến từng tế bào - đó mới là con đường đúng.

Tôi uống thuốc vào.

Ngay lập tức, các tế bào bắt đầu phân chia dữ dội, đòi hỏi năng lượng liên tục. Tôi uống liền thuốc bổ để bù đắp, rồi tập trung vận hành khí huyết dồn vào tim theo đường kinh mạch.

Cơn đau ập đến. Máu chảy ra từ mũi, từ tai. Trái tim co bóp mạnh mẽ đến mức tôi gần như không chịu đựng được. Tế bào phân chia, năng lượng vận chuyển liên hồi..

Rồi - sau đúng một phút - trái tim tôi đập một nhịp mạnh khác thường. Một luồng khí huyết đầu tiên được sinh ra, chạy dọc kinh mạch. Rồi luồng thứ hai, thứ ba, thứ tư.. Cho đến luồng thứ một trăm hai mươi.

Toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu hấp thu. Các tế bào nhận được nguồn dinh dưỡng khổng lồ - và bắt đầu tiến hóa.

Năm phút sau, tất cả lắng xuống.

Tôi đứng dậy, người mệt rã rời nhưng trong mắt rực lên một ánh sáng chưa từng có. Tôi nắm tay lại - rồi đấm nhẹ xuống mặt bàn.

Chiếc bàn vỡ đôi.

Tôi đứng ngây ra một lúc, tim vẫn còn đập dồn dập.

Lần đầu tiên trong thế giới - xuất hiện siêu phàm.​
 
5 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 4

Trần Minh đứng lặng, cảm nhận từng biến đổi trong cơ thể mình.

Cảm giác như được lột xác hoàn toàn - nhưng chính vì vậy mà mọi thứ lại trở nên xa lạ. Lực lượng tăng đột ngột khiến hắn không còn điều khiển cơ thể theo đúng ý muốn nữa. Hắn nhận ra ngay: Não bộ chưa kịp thích nghi với lượng thông tin cảm giác mới từ một cơ thể đã khác. Đây là hiện tượng hoàn toàn có thể giải thích theo y khoa thần kinh.

Hắn đứng yên tại chỗ khoảng mười phút, để não bộ từ từ làm quen với cơ thể mới. Sau đó mới nhìn xuống sàn - có vệt máu và lớp da cũ bong ra trong quá trình biến đổi, cùng chiếc bàn bị đấm vỡ làm đôi nằm đó.

Hắn đứng ngẫm lại toàn bộ quá trình vừa rồi, cẩn thận đúc kết từng bước để làm tư liệu cho những lần tiến hóa tiếp theo.

"Thôi, dọn dẹp rồi ngủ. Mai xin nghỉ một hôm - tháng này giấy phép nghỉ còn chưa dùng, gọi cho anh Vân một cái là xong."

Hắn vào phòng lấy điện thoại, bấm số trưởng phòng Vân: "Anh Vân ơi, em xin nghỉ ngày mai một hôm được không ạ? Em có chút việc gia đình."

Đầu dây kia trả lời gọn: "Được, tôi ghi phép cho cậu rồi."

"Dạ, em cảm ơn anh."

"Không có gì." Tiếng cúp máy.

Hắn đặt điện thoại xuống giường, ngã người ra và nhắm mắt lại. Chưa đầy vài phút, hắn đã chìm vào giấc ngủ.

* * *

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo vào lúc bảy giờ. Trần Minh ngồi dậy, ngồi yên một lúc trên giường để cảm nhận. Cơ thể đã ổn định hơn nhiều so với tối qua - chuyển động mượt mà hơn, không còn cảm giác lạc nhịp giữa ý muốn và hành động.

Hắn bước vào phòng tắm, nhìn vào gương. Ngoại hình không thay đổi nhiều - nhưng cơ bắp toàn thân rõ nét và dày dặn hơn, làn da trắng hơn và căng cứng hơn so với trước.

Hắn lấy dao lam, cắt nhẹ vào da. Không có gì. Tăng lực - da hơi rách và rỉ ra chút máu. Hắn đánh giá: Da đã dày và chịu va đập tốt hơn đáng kể, nhưng trước vũ khí nóng hoặc vật sắc nhọn có lực tác động mạnh thì vẫn có thể bị thương.

* * *

Hắn xuống tầng hầm, mở cánh cửa quen thuộc. Bên trong là căn phòng thí nghiệm riêng - trang thiết bị hiện đại, hàng loạt bình chứa dung dịch bảo quản các mẫu nội tạng của nhiều loài động vật, và một số mẫu từ người. Đây là kết quả của nhiều năm thu thập - từ thời thực tập tại bệnh viện, từ nhà xác, và từ những kênh chợ đen - tất cả phục vụ cho công trình nghiên cứu của hắn.

Hắn bước đến trước máy quét SIT - thiết bị hắn tự chế tạo, không có trên thị trường, dùng để kiểm tra tổng quát cơ thể với độ chính xác khoảng chín mươi phần trăm. Hắn nằm xuống, bật máy. Khoảng ba phút sau, hắn đứng dậy và đọc bảng kết quả:

Chiều cao: 178 cm. Cân nặng: 120 kg. Mật độ cơ thể trung bình gấp 1, 6 lần người bình thường. Tim đập 500 nhịp mỗi phút. Hiệu suất hoạt động của các cơ quan tăng 10%.

Hắn đứng nhìn những con số một lúc, không khỏi kinh ngạc. Thể lực hiện tại gấp ba lần người thường.

Hắn tiến hành đo đạc thêm: Sức mạnh nâng thoải mái 500 kg, vận hết sức có thể chịu được 900 kg trong vòng ba phút. Sức bật xa 16 m, cao 4 m. Tốc độ chạy 55 km/h. Lực đấm 2 tấn. Phản xạ thần kinh 60 mm/s. Tầm nhìn rõ đến 1 km, thính giác khoảng 100 m, khứu giác khoảng 10 m.

Hắn ngẫm lại. Những con số này nghe có vẻ ấn tượng - nhưng hắn không mù quáng tự mãn. Đây là thời hiện đại. Đứng trước một khẩu súng, những thông số kia chẳng có giá trị gì. Thêm vào đó, nếu để lộ năng lực bất thường, hắn sẽ ngay lập tức trở thành đối tượng bị bắt về nghiên cứu.

Hắn thở ra, thu lại cảm xúc.

Dù sao, đây vẫn là bước đầu tiên - một bước nhỏ trên con đường dài đến cái đích hắn đã đặt ra từ lâu: Vĩnh hằng.

"Tiếp theo, cần củng cố ngũ tạng và thông suốt kỳ kinh bát mạch đến mức tối đa đã. Hiện tại mỗi ngày phải nạp năng lượng gấp ba người trưởng thành bình thường - tức khoảng 120 đơn vị. Nếu không dùng thuốc bổ hỗ trợ, quá trình hoàn chỉnh hóa cơ thể sẽ mất khoảng hai năm. Nếu có thuốc bổ, mỗi ngày có thể xử lý được khoảng 260 đơn vị, rút ngắn còn hơn một năm. Khi cơ thể càng phát triển, nhu cầu năng lượng cũng tăng theo. Nếu tiêm thêm thuốc kích thích phân chia tế bào thêm ba lần nữa thì có thể đạt đến cực hạn của thể xác này. Và khi đó - bước tiếp theo sẽ không còn là cải thiện cơ thể người nữa, mà là lột xác thành một dạng sinh mệnh khác, bắt đầu từ cấp độ gen."

Hắn tự đặt tên cho giai đoạn hiện tại là "Võ Giả" - vì thích cách gọi kiểu võ hiệp, đơn giản vậy thôi.

* * *

Việc tiếp theo cần giải quyết: Tiền.

Công ty phần mềm hắn tự lập từ năm mười tám tuổi - thực ra hắn đã muốn lập từ năm mười bốn, nhưng phải chờ đủ tuổi để đăng ký doanh nghiệp hợp pháp. Với đầu óc của hắn thì việc xây dựng một công ty không khó - cái khó là phải hợp pháp, vì chính phủ không phải đơn vị dễ qua mặt, và ở thế giới hiện đại này, ai không theo quy tắc thì sớm muộn cũng bị đào thải.

Hiện tại vốn cổ phần của công ty là mười triệu nhân dân tệ. Nếu niêm yết thêm cổ phần ra thị trường, giá trị có thể tăng thêm khoảng bốn mươi phần trăm. Nhưng hắn quyết định giữ lại - sang năm công nghệ sẽ phát triển mạnh hơn, nếu tích hợp thêm một số giải pháp tiên tiến vào, giá trị công ty có thể lên đến ba mươi triệu tệ mà không cần pha loãng cổ phần.

Tuy nhiên, nguồn thu từ công ty vẫn chưa đủ để chi trả cho tốc độ nghiên cứu hắn đang muốn đẩy. Cần mở thêm một kênh thu nhập khác - nhưng phải hợp pháp và không gây chú ý.

Hắn nghĩ đến một ý tưởng: Mở một nhà hàng chuyên đồ ăn bổ dưỡng. Vừa kinh doanh hợp pháp, vừa giúp che giấu sức tiêu thụ thực phẩm bất thường của bản thân - cứ mua đồ ăn với số lượng lớn về như vậy mãi, mấy bà hàng xóm hay chuyện sẽ đồn thổi đủ thứ. Nếu có nhà hàng, hắn vừa có thể nhập nguyên liệu số lượng lớn mà không ai thắc mắc, vừa tự phục vụ nhu cầu dinh dưỡng của mình.

* * *

Hắn đặt ba phần ăn qua ứng dụng. Mười phút sau đồ ăn tới, hắn ngồi ăn xong - và vẫn chưa no.

"Mình đã tính sai rồi." Hắn nhìn lại đống hộp đựng đồ ăn trống. Tốc độ tiêu thụ năng lượng của cơ thể hiện tại lớn hơn nhiều so với dự tính ban đầu - cần ít nhất lượng ăn của năm người mới đủ.

Hắn mặc áo ra ngoài, đi đến siêu thị mua sáu nghìn tệ tiền thực phẩm, và đặt thêm hai chiếc tủ đông để dự trữ.

Đêm đó trước khi ngủ, hắn uống thêm hai lít thuốc bổ để tăng tốc độ chuyển hóa khí huyết, hỗ trợ quá trình hoàn chỉnh hóa cơ thể. Rồi hắn nằm xuống, nhắm mắt.

* * *

Ngày hôm sau, mọi thứ trở lại bình thường - đi làm, làm việc, về nhà, luyện tập, ngủ. Cứ như vậy.

Dự án thì đã có Thâm Hải đảm nhận phần chính. Trần Minh chỉ đóng vai trò hỗ trợ và hoàn thành phần việc của mình, không cần nổi bật.

Một hôm, Thiên Nhật đột ngột quay sang hắn trong lúc mọi người đang nghỉ giữa giờ: "Này Minh, cậu có biết không - Thâm Hải dạo này nổi tiếng khắp công ty rồi đó. Mới vào có bấy lâu mà đã được mọi người biết đến, các chị các cô si mê như điếu đổ. Thật sự phải nể cậu ấy!"

Trần Minh gật đầu: "Cậu ấy tài năng thật. Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa sẽ được thăng chức."

"Ừ, mình nên cổ vũ cậu ấy. Mà.." Thiên Nhật thở dài, vẻ mặt đau khổ thật sự: ".. Tôi với cậu chưa có mảnh tình nào, nhìn lại mà thấy tủi không?"

Rồi cậu ta chợt nhớ ra điều gì, đổi giọng nghiêm túc hơn: "À mà này - ba mẹ cậu đã mất rồi, cậu là dòng độc đinh của gia đình đó. Lo cưới vợ sớm đi chứ, để già là muộn đấy."

Trần Minh điềm tĩnh đáp: "Tôi biết rồi. Nhưng còn trẻ mà - ba mươi tuổi cưới vợ vẫn kịp."

Trong lòng hắn lại nghĩ khác. Ở giai đoạn Võ Giả hiện tại, theo ước tính về sức sống của cơ thể, hắn có thể sống đến một trăm hai mươi tuổi. Còn nếu tiếp tục tiến xa hơn - đến trường sinh bất tử - thì hậu duệ hay dòng dõi có ý nghĩa gì nữa? Nhìn người thân già đi và qua đời trong khi mình vẫn đứng đó bất biến - đó không phải hạnh phúc, đó là hình phạt.

Đã chọn con đường này thì phải chấp nhận sự cô độc. Nhìn mây gió đổi thay, nhìn thời đại biến động, nhìn hành tinh sụp đổ, nhìn đến tận cùng của vũ trụ - cái cảm giác ấy, với Trần Minh, thật ra lại đẹp.

* * *

Hai tuần trôi qua.

Mỗi ngày hắn đều đặn luyện tập vận chuyển khí huyết và bổ sung dinh dưỡng. Sau hai tuần kiên trì, hắn đã rèn luyện thành công trái tim - hiện tại tim có thể bơm ra 200 đường khí huyết mỗi ngày, cung cấp cho toàn bộ cơ thể.

Các chỉ số cơ thể so với lần đo đầu tiên đã tăng rõ rệt: Sức mạnh tối đa nâng được 1 tấn, lực đấm 3 tấn, tốc độ chạy 57 km/h, phản xạ thần kinh 50 mm/s. Tầm nhìn và thính giác đều tăng thêm khoảng 20 m so với trước. Khứu giác đạt khoảng 12 m. Cân nặng tăng lên 160 kg, mật độ cơ thể tăng thêm 12% so với lần đo trước.

Cơ thể đang phát triển ổn định. Bước tiếp theo là giữ nguyên trạng thái này thêm một tuần để ổn định, sau đó bắt đầu rèn luyện thận - tăng cường khả năng tổng hợp và lưu trữ khí huyết ở mức cao hơn.

Về tài chính, hắn quyết định sẽ mở thêm một tiệm ăn chuyên các món bổ dưỡng và thực phẩm năng lượng cao - vừa có thu nhập hợp pháp, vừa giúp che giấu nhu cầu ăn uống bất thường của mình, vừa tạo kênh thu mua nguyên liệu dinh dưỡng phục vụ cho nghiên cứu.

Hắn tính nhẩm: Nếu giữ nhịp luyện tập và bổ sung đều đặn, trong hơn một năm nữa cơ thể có thể đạt đến cực hạn của giai đoạn Võ Giả. Khi đó, bước tiếp theo sẽ là tái tạo cơ thể ở cấp độ sâu hơn - không thay đổi cấu trúc gen một cách thô bạo để tránh gây sụp đổ hệ thống, mà thay vào đó là kích thích tiến hóa nội sinh từ chính gen của bản thân. Một cuộc lột xác thật sự. Khi đó, hắn sẽ không còn đơn thuần là con người nữa - mà là một dạng sinh mệnh cao cấp hơn, với tuổi thọ và sức mạnh vượt xa mọi giới hạn của nhân loại.

Siêu phàm chân chính - đó mới là đích đến.
 
5 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 5

Tại thành phố Thanh Hải, trên tầng cao của một tòa nhà sang trọng, một buổi hòa nhạc thượng lưu đang diễn ra. Những quý cô, quý bà và các quý ông lịch lãm ngồi đối ẩm với nhau, tiếng dương cầm du dương vang lên trong căn phòng xa hoa và thanh lịch.

Trong số những cuộc chuyện trò ấy, không chỉ có chuyện làm ăn hay những chuyến du lịch - người ta còn nói về những thứ ít thanh lịch hơn nhiều. Một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc vuốt ngược bóng bẩy, đang hể hả kể lại chuyện anh ta đã "chinh phục" bao nhiêu cô gái, và một trong số đó nay đang mang thai đứa con của hắn. Hắn nhận cô gái ấy vào gia tộc - không phải vì tình cảm, mà đơn giản vì dòng họ đang thiếu người thừa kế trầm trọng.

Người đàn ông ấy là Hải Thiên Tinh, thiếu gia của Tập đoàn Hải Thị, đứng top 4 trong thành phố. Hắn đã có vợ chính thức và hai con trai, nhưng người vợ vì sức khỏe không thể sinh thêm, khiến hắn phải tìm người khác để duy trì nhân số gia tộc. Ngoài vợ, hắn còn có ba người thiếp - tất cả đều là những cô gái nghèo, có nhan sắc, không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận vai trò mà hắn áp đặt. Qua đó, hắn có thêm ba cô con gái và một con trai.

Hôm nay, hắn đến đây để gặp một nhân vật quan trọng từ phía chính phủ - nhằm bàn về chuyện hợp tác làm ăn.

* * *

Đúng lúc hội trường đang xôn xao, hai người đàn ông bước vào từ cửa chính khiến cả phòng khẽ im lặng. Một người đeo kính, dáng vẻ điềm tĩnh - đó là phó thư ký Phương Minh Sơn. Người còn lại cao ráo, khuôn mặt sắc nét, toát ra vẻ tự tin lịch lãm khiến không ít thiếu nữ và thiếu phụ trong phòng liếc mắt nhìn theo.

Thiên Tinh lập tức bước tới, bắt tay phó thư ký Phương với nụ cười xã giao: "Chào ngài, thật vinh hạnh được gặp ngài hôm nay." Hắn liếc sang người đứng bên cạnh: "Còn đây là?"

Người kia chủ động đưa tay: "Rất hân hạnh được gặp thiếu gia Thiên Tinh. Tôi là Vũ Thâm Hải - bác sĩ tim mạch và trợ lý của phó thư ký Phương."

Thiên Tinh mỉm cười: "Hân hạnh. Quả là 'hồng nhân' bên cạnh thư ký Phương." Rồi hắn quay sang: "Mời hai vị ngồi, chúng tôi đã chuẩn bị tiệc cho các vị rồi."

Hai người nhìn sang thì thấy tại bàn tiệc đã có hai người đàn ông và một phụ nữ đứng chờ. Thiên Tinh lần lượt giới thiệu: Người mặc vest xám trung niên tên Triệu Càn - giám đốc điều hành Triệu Thị; người mặc vest đỏ đen lịch lãm tên Vân Thiên Ca - thiếu gia của Tập đoàn Vân Thị, top 1 thành phố Thanh Hải; và người phụ nữ trẻ trung quyến rũ với vóc dáng thanh mảnh tên Giang Như Thủy - tiểu thư của Giang Thị.

Vừa ngồi xuống, Thâm Hải đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của tiểu thư Giang, không rời mắt được. Tiểu thư Giang nhận ra ánh nhìn đó, khẽ liếc sang, đôi mắt thoáng một nét ý tứ khó đọc.

* * *

Giám đốc Triệu lên tiếng trước, không vòng vo: "Thôi ta đi thẳng vào vấn đề - chúng tôi muốn tham gia dự án. Chúng tôi cần làm gì, và được nhận lại gì?"

Cả bàn hơi khựng lại một nhịp trước sự thẳng thắn đó, nhưng ai cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - họ biết rõ Triệu Càn là người không thích mất thời gian.

Phó thư ký Phương nhìn thẳng vào giám đốc Triệu, giọng điềm tĩnh: "Vậy thì tôi cũng không làm mất thời gian của các vị. Tôi đề xuất: Các vị nhận ba mươi phần trăm lợi nhuận từ dự án - đổi lại, hãy dùng nguồn lực của mình để đưa tôi lên ghế thị trưởng thành phố Thanh Hải. Các vị thấy thế nào?"

Năm người đối diện đều hơi bất ngờ, nhưng rõ ràng không ai hoàn toàn không lường trước. Từ khi có tin ngầm rằng dự án muốn mở rộng hợp tác với doanh nghiệp tư nhân, họ đã ngồi tính toán từ trước rồi.

Thiếu gia Thiên Ca lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén: "Thưa ngài, điều kiện của ngài chưa đủ hợp lý. Dự án này tiềm năng rất lớn - ngài nộp lên trên ba mươi phần trăm, chia cho chúng tôi ba mươi phần trăm, và giữ lại bốn mươi phần trăm. Trong khi đó, để đưa ngài lên ghế thị trưởng, chúng tôi phải vận động không ít nhân mạch và nguồn lực. Cái giá đó chưa đủ. Đề nghị tăng thêm mười phần trăm - tức bốn mươi phần trăm cho chúng tôi. Mời ngài cân nhắc."

Tiểu thư Giang gật nhẹ: "Tôi đồng ý với ý kiến của thiếu gia Thiên Ca. Với vốn chúng tôi bỏ ra, ba mươi phần trăm là chưa tương xứng."

"Tôi cũng vậy," Thiên Tinh và giám đốc Triệu tiếp lời.

Phó thư ký Phương im lặng suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: "Được. Tôi chấp nhận điều kiện của các vị - nhưng có một điều khoản đi kèm: Không ai được rút lui khỏi dự án khi chưa hoàn thành. Nếu phá vỡ hợp đồng, bên vi phạm phải bồi thường một tỷ nhân dân tệ. Các vị thấy sao?"

Bốn người nhìn nhau, suy nghĩ thêm một lúc rồi đồng loạt gật đầu: "Chúng tôi đồng ý."

Phó thư ký Phương quay sang Thâm Hải: "Đưa hợp đồng ra đi."

Thâm Hải lần lượt phát hợp đồng cho từng người. Họ đọc sơ qua rồi đặt bút ký. Khi tất cả đã ký xong, cả bàn nâng ly, nụ cười rạng rỡ.

Chỉ có Thâm Hải ngồi hơi lặng hơn so với mọi người. Trong lòng hắn, một luồng suy nghĩ chạy nhanh: Một dự án trọng điểm quốc gia mà lại được đưa ra mặc cả như thế này - đây là thứ hắn chưa từng thấy. Thì ra tầng lớp chính trị và giới thượng lưu hoạt động theo những quy tắc riêng, những con đường ngầm mà người thường không nhìn thấy.

Nhưng ngay sau đó, hắn điều chỉnh lại suy nghĩ. Đây không phải lúc để phán xét - đây là cơ hội. Được đi bên cạnh phó thư ký Phương, người sắp trở thành thị trưởng, hắn đang đứng trước một bàn đạp lớn. Quyền lực, tiền tài, địa vị - tất cả đều đang nằm trong tầm tay, chỉ cần hắn nắm chắc.

* * *

Khi mọi người đứng dậy rời đi, một làn hương thoáng qua bên Thâm Hải. Hắn nhìn xuống - trong túi áo vừa có thêm một tấm danh thiếp. Tiểu thư Giang đang bước ra cửa, không quay đầu, chỉ khẽ mỉm cười và hôn gió về phía hắn rồi đi thẳng.

Thâm Hải nhìn tấm danh thiếp - số điện thoại liên lạc của Giang tiểu thư. Hắn không khỏi vui mừng. Nếu được tiểu thư của Giang Thị chú ý và dẫn dắt, con đường phía trước của hắn sẽ rộng hơn rất nhiều.

* * *

Ra đến ngoài tòa nhà, tiểu thư Giang chợt nghe tiếng gọi từ phía sau: "Như Thủy."

Cô dừng lại. Thiếu gia Thiên Ca bước tới, giọng thấp: "Cái động tác ban nãy - đưa danh thiếp cho anh chàng trợ lý đó - cô tính làm gì vậy?"

Giang Như Thủy nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp thản nhiên: "Nuôi chó thôi. Tôi thấy con này chất lượng nên muốn nhận nuôi."

Thiên Ca nhíu mày: "Cô đã làm không ít thanh niên tài tuấn phải quỳ xuống vì cô rồi, hủy không ít tương lai. Lần này thôi đi - anh ta là người của phó thư ký Phương. Cô làm vậy sẽ gây mất mặt với ông ấy, mà chúng ta còn phải hợp tác dài hạn với nhau."

Tiểu thư Giang không đổi sắc mặt, lấy điện thoại ra đưa cho Thiên Ca: "Anh đọc đi."

Trong màn hình là đoạn tin nhắn với phó thư ký Phương: * "Tôi muốn mượn một con chó của anh - được không?" * Và phía dưới là câu trả lời: * "Thâm Hải à? Được thôi, nếu cô nuôi được nó thì cũng hữu dụng đấy." *

Thiên Ca đọc xong, lắc đầu: "Ra là hai người cùng một kiểu." Hắn trả điện thoại lại: "Tôi không nói thêm nữa - số phận anh chàng đó tùy vào may mắn của cậu ta. Nhưng tôi nhìn vào tay hai người mà thấy không ổn rồi."

Giang Như Thủy cười nhẹ: "Anh yên tâm. Tôi nuôi nhiều con chó như vậy rồi, có kinh nghiệm. Hôm nay đi dự tiệc mà có thêm được con này - lời to rồi."

Thiên Ca lắc đầu, bỏ đi: "Tùy cô. Chỉ đừng làm chuyện gì quá lớn - gia tộc không dọn dẹp giúp cô đâu đó."

"Anh yên tâm," cô vẫy tay: "Chó mà phản chủ với tôi thì chưa có tiền lệ."

Rồi tiểu thư Giang bước lên chiếc xe trắng bóng đắt tiền, cửa xe đóng lại, xe lăn bánh rời đi.

* * *

Trên xe, phó thư ký Phương nhớ lại tin nhắn của tiểu thư Giang lúc nãy, liếc sang Thâm Hải đang lái xe.

*Tiếc thật - nhưng thôi. Đổi con chó này lấy giao hảo với Giang Thị thì vẫn lời. * Ông ta nhìn ra cửa kính, giọng bình thản: "Thâm Hải, hôm nay cậu làm rất tốt - rất hiểu ý tôi. Tôi sẽ chuyển cậu lên làm chủ quản dự án 3. Cậu thấy thế nào?"

Thâm Hải cố giữ giọng điềm tĩnh dù trong lòng vỡ òa: "Cảm ơn ngài thư ký Phương. Tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao."

"Tôi tin vậy," ông ta đáp, rồi không nói thêm gì nữa.

Thâm Hải nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt sáng lên. Dự án 3 là trục chính của toàn bộ kế hoạch - nếu làm tốt, hắn có thể thăng lên trưởng khoa, rồi xa hơn nữa. Bên cạnh đó còn có tiểu thư Giang.

Hắn tự nhủ: *Đúng là một ngày may mắn. *
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back